Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lã Vân đã sống ở đây lâu rồi,và hiện
giờ y đang giữ chức quân sư cho Ngài Hàn,một chức vụ mà ở tuổi y người ta cho
là còn non quá.Nhưng Ngài Hàn đánh giá cao y,ngài thấy y mang trong đầu một trí
tuệ tuyệt vời.Trong chiến đấu không nhất thiết phải sử dụng hoàn toàn sức
mạnh,nếu khôn thì chiến thắng mà không cần nhiều công sức.

Thực ra Lã Vân không được giữ chức
vụ quân sư,sống ở trong Hàn Gia mười mấy năm và được Ngài Hàn nuôi dạy chưa là
cái gì cả.Ngài Hàn sinh ra ở Uất Hận Thành,nên giúp việc ngài phải là một người
ở Uất Hận Thành,thấm nhuần luật “Tử” từ lúc còn ẵm ngửa.Vị trí quân sư trước
đây là của lão già Tử Khách,nhưng lão đã ốm liệt giường được hơn năm nay
rồi,thành ra,Ngài Hàn phải trám Lã Vân vào chức vụ quân sư vậy.

-Này mày nghĩ thế nào?-Hàn Thanh
hỏi.

-Nghĩ gì?

-Cái chuyện hôm trước tao viết trong
thư ấy.

-Về thằng Lỗ Quân đấy á?

-Ừ!

-Không được-Lã Vân gay gắt-Mày mà
đưa một xu nào cho cái thằng chó ấy thì cứ liệu thần hồn với ông già.Mày đừng
trách là lúc ấy cụ nổi cơn tam bành vì mày làm mất mặt cụ.

-Nó là “Tay tổ” ở khu chợ thành Tây
Tổ Long đấy,thằng này quen biết nhiều lắm,nó quản lý khu chợ đó mà.

-Thế mày sợ nó à?

-Sợ thì không,vấn đề là nó sẽ gây
rắc rối cho mình thôi.Nó đòi nộp cho nó 8 Kim Nguyên Bảo,hơi nhiều quá nhưng cứ
đút vào mồm nó cho qua chuyện vậy.

-Mày không sợ thì mặc cha nó,nhất
quyết không cho thằng bợm ấy xu nào cả,tao sẽ có cách giải quyết.

Số là Hàn Thanh muốn mở một cửa hàng
nhỏ ở khu chợ sầm uất nhất Tổ Long Thành,anh kiếm được nhiều nguyên liệu nên
muốn bán bớt để kiếm thêm thu nhập.Giấy tờ đăng ký đã được duyệt rồi,anh cũng
đã nộp lệ phí,nhưng từ đâu nảy ra thằng Lỗ Quân bắt anh phải nộp lệ phí cho
hắn,cái mà hắn gọi là “tiền trà nước”.Thằng Lỗ Quân là người của bang Độc
Tâm,một bang khá mạnh ở Tổ Long Thành,nhận thấy khu chợ thành Tây là mỏ vàng
chưa được khai phá nên bọn chúng đã nhảy vào.Bất cứ gian hàng nào bán ở thành
Tây đều phải nộp ra một phần sáu lợi nhuận cho chúng.Thành Tây là khu vực giao
thương lớn,người từ khắp nơi đổ về đều đi qua thành Tây cả.

Bỗng có một tiếng nói làm hai người
quay lại:

-Hai anh em bọn bay làm gì cãi nhau
ghê thế?

Là Hàn phu nhân,bà đã ngoại ngũ tuần
rồi nhưng trông bà vẫn rất lộng lẫy với bộ y phục màu xanh.Mẹ nào con nấy,cô
gái Hàn Ngọc xinh như vậy thì chắc chắn Hàn phu nhân phải đẹp rồi.

-Mẹ!-Hàn Thanh cười.

—– Bài viết này được Get Backer
thêm vào sau 9 phút và 21 giây —–

Ở dưới bếp,hàng trăm người đang qua
lại,mùi thức ăn bốc lên thơm nức.

-Chúng mày nhanh tay lên!-Lão già to
béo An Dương đang vỗ tay gọi bọn đầu bếp-Khách khứa đông đủ rồi đấy!

-Ông anh từ từ đã!-bọn đầu bếp bực
dọc-Nấu ăn chứ có phải đánh nhau đâu!

-Thì lẹ lên!

Lão An Dương đang hết sức bực
bội,người khí to béo nên lão thấy ngột ngạt ở chỗ này quá,chỉ có mùi thức ăn là
ngon thôi.Lão rút cái khăn lau cái thân hình đồ sộ dầm dề mồ hôi của lão.

-Đại ca!

Lão quay ra,một thằng ôn đang gọi
mình,thằng này lạ hoắc không biết ở đâu ra:

-Mày là thằng nào?

-Em là Hoài Tử,người bang mình đây
mà!

Bang Hàn Thuỷ cả ngàn người,nhớ sao
được thằng nào với thằng nào.Thôi trả lời cho qua chuyện:

-Ừ,có chuyện gì?

-Em có hai thằng bạn muốn vào bang
mình đây.Nhưng phải có giấy công nhận của đại ca cơ!

-Nhiễu sự quá,để khi khác-Lão béo
cáu điên người-Tao đang bận tùm lum đây, mày không thấy sao?

-Đại ca cứ viết giấy đi,bọn em sẽ
làm chân chạy bàn cho!

Đúng là đang thiếu người chạy bàn
thật,”Thôi cứ viết cho nó cái giấy cũng được”.Lão rút giấy trong túi ra,rồi tìm
cái bút lông.

-Mày tên gì?-Lão Dương chỉ vào một
thằng.

-Em là Tôn Dương.

Lão cắm cúi viết rồi hỏi tiếp:

-Còn mày?

-Em là Xích Vân.

“Xích Vân”,tên là lạ.Nhưng thôi đang
bận túi bụi đây.

-Cầm lấy giấy này.Rồi nộp cho Phương
Thác,mày biết nó rồi chớ?

-Có!-Hoài Tử nhanh nhẩu-Em biết!

-Rồi,giờ thì mặc áo vào ra ngoài kia
chạy bàn,khẩn trương lên!

Lão nhìn Xích Vân,”Tởm không chịu
được”-Lão nghĩ thầm.

Ba thằng vội lấy áo đỏ mặc vào rồi
chạy ra ngoài sân tiệc.

-Trông tao không khác gì con tôm mày
ạ!-Tôn Dương ca cẩm.

—– Bài viết này được Get Backer
thêm vào sau 10 phút và 32 giây —–

Ngài Hàn đã phát biểu xong,cái bài
phát biểu dài lê thê,giờ đây ngài đang cầm ly rượu đi khắp các bàn tiệc.Gặp ai
ngài cũng niềm nở lắm,dường như tất cả mọi người ở đây thân thiết với ngài
lắm.Theo sau ngài là hai thằng con trai.

-Chúc bang chủ sống lâu trăm
tuổi-Trưởng lão Kiếm Tiên Thành chúc.

-Ấy,Trưởng lão nói quá rồi!Sống được
tuổi này là phúc lắm rồi,ước gì được trăm tuổi chứ?Nào,mời mọi người cạn chén!

Cả bàn tiệc đứng lên và uống mừng
Ngài Hàn.

-Bang chủ nhớ kiếm vợ cho mấy thằng
con đi !

-Có,có,bác nào có mối liên hệ ngay
với tôi nhá!

Cứ thế tiệc tới tận tối.Ngài Hàn
đang ngồi trên một chiếc ghế,để cho bà con vui vẻ tiệc đêm.Ngài gọi Lã Vân:

-Thế nào?

-Dạ,nói chung là khách đi đủ.Duy có
lão Khuất Bá là không đi thôi ạ.

-Không sao,tao và lão vẫn kình nhau
thường xuyên.Hôm nay lão không đi cũng phải.Chắc thằng cha tức vì mình mời được
Hạ Phong tướng quân và Thiên Thành Lão Giả đây,hai người khó mời nhất trong số
tất cả những người khó mời,hay đấy,mà ta còn mời được cả quận thủ của Nam Kha
Trại đi được cơ mà,xem ra lão Khuất Bá tức như chọc họng rồi.

-Không Không Đạo Nhân cũng không đi
được.Nhưng ông ta có gửi tặng bác một cái bình cổ.Cháu ước chừng cái đó phải
đáng giá hơn một trăm Kim Nguyên Bảo,không,có khi hơn.

Không Không Đạo Nhân là một hòn đá
tảng,một cái nền để Ngài Hàn củng cố địa vị và quyền lực của mình ở Kiếm Tiên
Thành và cả ở Tổ Long nữa.Một nhân vật tầm cỡ như vậy làm thế kể cũng nặng
tình.

-Nhưng còn một chuyện không ổn-Lã
Vân tiếp tục.

-Sao?

-Không thấy trưởng thôn của Ngư Thôn
đâu cả.Mặc dù ông ta đã gửi thư đáp là nhất định sẽ đến.

-Không sao,có thể ông ta bận đột
xuất gì đó.Đằng nào tới cuối tuần này ta chẳng gặp ông ta.

-Vậy thì ổn rồi.

-Ngài Hàn-Tiếng của lão béo An
Dương-xuống đây nhảy đi.

Ngài Hàn là một người đứng đắn cũ kỹ
nên từ chối khéo.Trông cái lão An Dương phục phịch vậy mà nhảy hăng ra phết.Bọn
thanh niên đang hò reo hưởng ứng lão,thành ra lão càng nhảy hăng hơn.

-Mày nhìn xem,Vân,lão này còn sung
sức nhỉ.-Ngài Hàn cười.

Ngài Hàn nhìn quanh và thấy Hàn Vệ
đang ngồi tán phét với một lũ con gái.”Vẫn thế”.

-Hàn Phi đâu?

-Vẫn vậy,lại bắt một con nào đó rồi.

-Hừ,bọn bay sắp phải lấy vợ rồi,tao
có một mối đấy,mày có ưng không thì tao dẫn mày đi.

-Thôi,bọn đàn bà nhiễu sự lắm.Cháu
chúa ghét chúng nó.

-Mày chán không chịu được.Đằng nào
vẫn phải lấy,làm một thằng đàn ông quyền to chức trọng tới đâu mà không có nổi
vợ thì vứt, con ạ!

-Rồi,cháu biết rồi.

-Thằng Tiểu Quỷ đang ngồi với mẹ nó
à?

-Vâng.

Cô con gái Hàn Ngọc chạy ra ôm cổ
Ngài Hàn.Cô con gái rượu này được ông thương yêu nhất nhà,ông luôn nói phải
kiếm bằng được một thằng chồng tử tế cho Hàn Ngọc.

-Bố hôm nay có vui không?

Ngài Hàn xoa đầu cô con gái:

-Mày hót vừa chứ,đang khát đây,rót
cho tao một cốc rượu đi con.

Uống xong,ông ôm lấy cô con gái,nói
nhỏ với cô:

-Hôm nay,mày trông có thằng nào được
không con?

-Bố chỉ có đùa.

-Sao lại đùa,này-Ngài Hàn nháy
mắt-Tao biết có một thằng khá hợp với mày đấy,để tao chỉ cho.

-Con không thích.

-Sao lại không,này nhé,con gái 19
tuổi đầu rồi,lo kiếm bạn trai đi,bây giờ còn đẹp còn mông má được thì cứ
việc,chứ để đến lúc không thể sửa chữa được thì ế sưng ế xỉa con ạ.

-Bố đến hơn 30 tuổi mới lấy mẹ cơ
mà,mẹ lúc ấy cũng đã 27.Sao giờ bố lại ép con lấy sớm chứ?

-Dốt lắm con ạ,tao lúc yêu mẹ mày
thì còn ở trên chiến trường,đang là thời kỳ Đại Hỗn Loạn,lấy vào răng à?Chứ
không là tao cũng phải lấy mẹ mày ngay rồi đấy.Mày trông mấy thằng anh mày
kìa,lo mà học tập,là con gái thì có giá chớ!

-Xin bố,con thề là không bao giờ như
hai ông anh quý hoá của con đâu.Hai lão ấy tới bây giờ vẫn không xác định được
là yêu đứa nào cả.

-Dốt,chúng nó yêu lắm nên mới lựa
chọn con nào ổn chứ,nhỡ đâu mà lấy phải đứa thuộc hàng “gỉ” thì làm thế nào?À…hay
là…mày có rồi đấy hả con?

-Làm gì có-Hàn Ngọc đỏ bừng mặt lên.

-Ái chà,con bé này ghê thật,có bạn
trai rồi mà không nói cho lão già này được một tiếng,dẫn tao đi ngay,xem mặt
mũi thằng đó thế nào?

-Bố!

Ngài Hàn đang hết sức vui vẻ thì một
tên gia nhân chạy lại nói nhỏ với ngài:

-Bẩm ngài,có việc quan trọng!

-Chuyện gì?

-Cả Ngư Thôn bị diệt sạch rồi!

-Cái gì?

Ngài Hàn choáng váng,ngài phải dựa
tay vào cái ghế.Hàn Ngọc không biết chuyện gì,nhưng qua nét mặt của bố,cô biết
rằng có gì rất hệ trọng đã diễn ra.Hàn Ngọc chạy lại đỡ bố:

-Có chuyện gì vậy bố?

-Không…không có gì.

Nhưng rồi Ngài Hàn lại đứng thẳng
lên,đĩnh đạc:

-Ai báo tin này?

-Một người còn sống sót trở về,anh
ta đang ở nhà sau.

-Dẫn tao đi.Ngọc,ra bảo mấy thằng
anh,cả con nữa,xuống ngay căn nhà phía sau,còn Lã Vân nữa,mày theo tao!

—– Bài viết này được Get Backer
thêm vào sau 11 phút và 41 giây —–

Ở Ngư Thôn này,tháng nào cũng phải
mưa ít nhất là vài trận,còn nhiều là cả tháng.Hôm nay trời mưa rào to quá,suốt
từ sáng tới giờ.

Mùi tanh tưởi của máu bốc lên lẫn
với mùi nước mưa.Ruồi nhặng bay tứ tung,những con quạ đang đi ăn,chúng không
ngờ là hôm nay lại nhiều thức ăn đến thế.

Xác người chết lăn ra khắp mặt đường
Ngư Thôn,máu chảy lênh láng cùng với nước.Cả Ngư Thôn hôm nay bị giết sạch bởi
một kẻ lạ mặt.Những cao thủ của Ngư Thôn cũng phải bỏ xác lại.Hắn quá mạnh.

….

Ngư Thôn hôm nay thật là nhộn
nhịp,những người đánh bắt cá vừa mới đi biển về.Nhiều cá quá,mọi người đang rộn
rịp chở cá đi.Ngài trưởng thôn phải làm việc khẩn trương mới được.Hôm nay là
đại lễ mừng thọ của Ngài Hàn.Người dân ở Ngư Thôn đây đều chịu ơn Ngài Hàn
cả,họ được ngài đưa về đây để sinh cơ lập nghiệp,cái vùng đất quanh năm chỉ có
nước này bỗng chốc trở thành một cảng lớn,sầm uất.Mọi người biết ơn Ngài Hàn
lắm nên dặn trưởng thôn nhớ biếu ngài cái gì quý vào.Trưởng thôn đã quyết định
tặng Ngài Hàn một thứ,và Ngài Hàn sẽ nhớ đến ông bằng cái món quà này,món quà
độc nhất vô nhị.

Bỗng ở cổng thôn xuất hiện một
kẻ,mặc áo khoác dài che kín chân,màu đen,hắn đội cái mũ của áo khoác khiến
không ai nhìn được mặt hắn cả.

-Anh bạn,có chuyện gì không?-Người
vệ binh hỏi.

Kẻ lạ mặt nói:

-Ta muốn một thứ.

-Thứ gì?

-Máu,các người có không?-Tên lạ mặt
cười khẩy.

Hai người vệ binh nhìn nhau rồi cầm
cây kích lên thủ thế,nhưng vừa ngẩng mặt lên đã không thấy kẻ lạ mặt kia đâu
rồi.

-Nhìn gì thế?

Hai người giật mình quay ra đằng
sau,hắn ở đó từ bao giờ.

-Chết.-Kẻ lạ mặt cười.

Tức thì một người,thân xác bị xẻ làm
đôi.Còn người kia,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu đã lìa khỏi cổ.Máu
phun ra như xối.

Những người vệ binh khác trông thấy
liền bao vây kẻ lạ mặt.

Ngài trưởng thôn thấy có chuyện liền
chạy ra xem:

-Cậu là ai?

Rồi nhìn thấy hai cái xác chết,ông
ta lại nói:

-Cậu đã giết người!Đi theo chúng
tôi,không thì cậu sẽ phải chịu đau đớn đấy!

Ông trưởng thôn vững dạ vì đã có
hàng trăm vệ binh và những tay Kiếm Khách tốt nhất của Ngài Hàn ở đây rồi,lo gì.

Tên lạ mặt cởi mũ ra ,hắn đeo mặt nạ
màu trắng,hai tay cầm hai chiếc đoản kiếm.Hắn cười gằn rồi nói:

-Chào mừng đến với địa ngục!

—– Bài viết này được Get Backer
thêm vào sau 12 phút và 41 giây —–

Hắn đi lầm lũi trong mưa.Hai thanh
đoản kiếm tắm đẫm máu đã được rửa sạch nhờ nước mưa,mặc dù là lưỡi kiếm vẫn còn
dính dính màu đỏ.”Hừ,kiếm của thằng Vô Ảnh còn đen cả lại vì máu đã bám quá lâu
rồi,mùi nặng không chịu được”. Hắn bước đi,chậm chạp,hôm nay hắn đã giết cả một
thôn,”không còn ai sống sót”-hắn cười.

-Có cần mạnh tay quá như vậy không
hả,Quỷ Nhân?

Quỷ Nhân quay lại,một tên đang ngồi
vắt vẻo trên mái nhà.Tên đó cũng ăn mặc giống như hắn vậy, tuy hắn không đeo
mặt nạ như Quỷ Nhân nhưng trời mưa to làm Quỷ Nhân không thể thấy rõ mặt tên
kia được.

-Lấy được chưa?-Kẻ lạ mặt hỏi.

-Rồi-Quỷ Nhân ném cái túi cho tên lạ
mặt.

Tên lạ mặt bắt lấy cái túi.Hắn giễu
cợt:

-Lấy được một thứ như thế này mà
ngươi phải thịt cả một thôn sao?

Quỷ Nhân cười:

-Ngươi cùng đội với ta lâu rồi mà
không hiểu ta sao?Nếu là ngươi,ngươi cũng làm thế này,thậm chí còn hơn cả
ta,đúng không hả Vọng Quái?

Vọng Quái cười sằng sặc,hắn vừa nói
vừa cười,hắn cựa mình làm thanh đao to lằng nhằng xích mà hắn đeo sau lưng kêu
lách cách:

-Cái khoản đồ sát thì ngươi phải hỏi
Vô Ảnh chứ,sao lại hỏi ta?Mà có việc cho ngươi đây.

-Chuyện gì?

-Bọn ta đã nhất trí để ngươi tới
Kiếm Tiên Thành.

-Làm gì?

-Tìm hắn.-Vọng Quái nói cụt lủn.

-Sao lại là ta?

-Dù sao người là người thân thiết
với hắn nhất.Để ngươi đi là hợp đạo rồi còn gì.

-Xử lý à?

-Không cần,đằng nào thì hắn vẫn phải
chết,ngươi chỉ có nhiệm vụ là theo dõi hắn thôi. Bọn tay chân của chúng ta là
đã thấy hắn ở đó.Còn…

Thấy Vọng Quái ngập ngừng,Quỷ Nhân
phát cáu:

-Sao?

-Giết được thì cứ việc.

Quỷ Nhân quay đi.Vọng Quái lại nói:

-Nếu ngươi có thể.

Quỷ Nhân dừng lại,hắn như nghĩ ngợi
điều gì đó rồi lại tiếp tục đi.Vọng Quái nhảy từ trên mái nhà xuống,nói:

-Nếu muốn giết hắn,ta có thể đi cùng
ngươi.

-Không,đây chuyện giữa ta và
hắn.Ngươi đừng hiểu nhầm,ta luôn coi trọng công việc của tổ chức,nhưng đây là
chuyện riêng,đằng nào ta cũng muốn gặp hắn.

-Ngươi muốn giết hắn hả?

-Có lẽ…hoặc là không.

-Ngươi biết là ngươi không thể giết
hắn được mà.Nếu một đấu một,hắn mạnh hơn tất cả chúng ta,kể cả là Thiên Ma đi
chăng nữa.Nói gì thì nói,hắn đã từng thủ lĩnh của chúng ta.

-Ngươi cũng sợ?-Quỷ Nhân hỏi.

Vọng Quái hít một hơi dài,hắn trở
nên nghiêm trang lại,không còn giọng điệu vừa nói vừa cười nữa:

-Phải chấp nhận sự thật là một mình
ta không thể tiêu diệt nổi hắn.

-Chân thật đấy,ông bạn!-Quỷ Nhân
quay đi.

-Hắn là Tử Thần,là nỗi khiếp
sợ.-Vọng Quái ngửa mặt lên trời.

Quỷ Nhân đứng lại,hắn cười,tiếng cười
phát ra không tự nhiên đằng sau cái mặt nạ:

-Xem ra ngươi chẳng hiểu gì về hắn
cả!Ông bạn của tôi ạ.

-Sao?

-Hắn không phải là Tử Thần gì cả.

-Vậy thì là cái gì?

-Hắn là chúa tể,chúa tể của Địa
Ngục.

Vọng Quái cười,”Thằng Quỷ Nhân này
nói chẳng sai tí nào”.

-Ngươi-Vọng Quái lấy hơi rồi nói
tiếp-còn nhớ hình ảnh đó không?

Tự nhiên Quỷ Nhân thấy khó thở,hắn
thấy khó chịu kinh khủng khi nghĩ về nó,hắn quay lại:

-Phải nói thật,ta vẫn còn sợ.

-Cỡ nào?

-Không thể diễn tả bằng lời.

-Ta hiểu.

Nói rồi cả hai quay đi,đường ai nấy
đi,chẳng nói với nhau một tiếng nào…

Quỷ Nhân vừa đi,vừa thấy lạnh
gáy,hình ảnh đó vẫn ám ảnh hắn suốt cho tới bây giờ…

Một chiến trường,hàng triệu xác chết
ngổn ngang,mùi tanh tưởi bốc lên đến phát buồn nôn.

Một kẻ đứng giữa chiến trường,trong
tay thanh kiếm đẫm máu,đôi mắt trắng dã như của Thần Chết,hắn cười.Hắn cười vì
hắn được giết người,được ngửi mùi máu.Tấm áo giáp trên người hắn tắm đến thấm
máu của những kẻ bị hắn giết.

Quỷ Nhân đã bình tĩnh lại,hắn tiếp
tục bước đi,chậm chạp…

—– Bài viết này được Get Backer
thêm vào sau 13 phút và 45 giây —–

-Rất mừng là mọi người đã có mặt đủ.

-Thế Quỷ Nhân đâu?

-Hắn đi tới Kiếm Tiên rồi.-Vọng Quái
uể oải nói.

-Vậy hôm nay,ngươi tập họp chúng ta
là có việc gì hả Thiên Ma?

-Ta thông báo với các ngươi là Quỷ
Nhân đã lấy được nó.Ta cũng không hiểu tại sao nó lại ở trong tay cái lão
trưởng thôn ghẻ đó chớ?

-Cái thứ mấy rồi?

-Cộng thêm với cái mà Vô Ảnh và Huyết
Tà tìm được trong Anh Hùng Trủng,chúng ta đã có hai cái.

11 kẻ mặc áo đen đang đứng nói
chuyện với nhau trên một ngọn đồi ở Bích Đào Lâm.Đáng ra phải là 12 nhưng thiếu
mất Quỷ Nhân.

-Không có Quỷ Nhân ở đây thì
“khuyết” đấy.

-Không sao-Thiên Ma nói-Ta sẽ thông
báo lại cho hắn sau.

-Vậy kế hoạch tiếp theo là gì
đây?-Một tên có vẻ nôn nóng.

-Đừng sốt ruột vậy chứ,Hắc
Băng,ngươi là chúa làm hỏng chuyện.

-Hừ-Tên Hắc Băng có vẻ giận dỗi.

-Bây giờ-Thiên Ma nói tiếp-mục tiêu
tiếp theo là Thiên Lệ Chi Thành.Vọng Quái,ngươi đi nhé?

-Được thôi.

-Nghe nói trên đó có mấy thằng oắt
con lăng xăng với đồ Hoàng Kim đấy-Hắc Băng cười.

Tất cả bọn chúng cùng cười như thể
đồ Hoàng Kim là một cái gì đó rất nực cười đối với chúng vậy.

-Được rồi,Vọng Quái-Thiên Ma vừa nén
cười vừa nói-Cứ việc thịt bọn trên đấy thả phanh nếu người cho là cần thiết.Thế
ông nào đi Vạn Kiếp Thành đây,Bạch Nhật và Tuyệt Sát nhé?

-Tuỳ ông anh lựa chọn thôi.

-Thôi,vậy thì chấm dứt ở đây!

-Vậy còn hắn thì sao?-Hắc Băng lên
tiếng.

Những tràng cười về đồ Hoàng Kim
chưa dứt từ nãy giờ đột nhiên im bặt lại.

-Việc đó để sau-Thiên Ma nói-đằng
nào chúng ta cũng sẽ giết hắn,không sớm thì muộn.

-Hắn là kẻ bị nguyền rủa.-Một tên
nói.

-Tên Quỷ Nhân đã nói về hắn-Vọng
Quái nói-Dường như chúng ta vẫn đánh giá sai về hắn.

-Quỷ Nhân bảo gì?

-Quỷ Nhân bảo hắn còn hơn Tử
Thần,hắn là Diêm Vương.

-Hắn nói đúng-Một tên khác nữa
nói-Chúng ta vẫn chưa hiểu hết về hắn.

-Vậy điều gì đã làm hắn bỏ đi
chứ?-Một kẻ khác hỏi-Ta thực sự không thể hiểu được.Ngươi nghĩ sao Thiên Ma?

-Ta không rõ-Thiên Ma trả lời-Nhưng
sau hôm đánh nhau với một kẻ tên là Thanh Long,các ngươi biết đấy,hắn liền bỏ
chúng ta đi.

Những tên mặc áo đen không nói với
nhau gì cả.

Rồi thấy đã đến lúc nên đi,Thiên Ma
nói:

-Thôi,giải tán.Có gì ta sẽ báo lại
với các ngươi sau.

Cả bọn kéo nhau xuống.Thiên Ma liền
nói nốt cho đồng bọn của mình:

-Các ngươi đừng quên..

Cả bọn quay đầu lại nhìn Thiên Ma.

-Mục đích cuối cùng của chúng ta là
Uất Hận Thành,các ngươi hiểu chứ?”Tu Viện Bất Kiếp” của chúng ta có trách nhiệm
đó.

-Bọn ta nhớ rồi.-Vọng Quái nói.

Bọn chúng kéo nhau đi,như đạo quân
từ địa ngục vậy.

Thiên Ma ngửa mặt lên trời…

Các bánh xe cổ xưa đã bắt đầu chuyển
động.

Mới chỉ bắt đầu thôi.

-Vậy tên đó có đặc điểm gì không?-Ngài
Hàn hỏi.

Căn phòng leo lét ánh sáng từ cái
ngọn đèn dầu,trong căn phòng chật hẹp.Người sống sót từ Ngư Thôn về đang nằm
liệt trên giường,cố gắng trả lời câu hỏi của Ngài Hàn.

-Hắn mặc áo khoác..đen..dài tới
chân,mũ trùm đầu,đeo một chiếc mặt nạ…

-Vậy hắn có nói gì không?

-Hắn lấy một vật…từ trưởng thôn
chúng tôi..

-Vật gì ?

-Tôi..không biết…hắn nói gì đó đến
Bất…Bất..

-Bất gì?

-Tôi không…nhớ nữa…

-Thôi bố ạ-Hàn Ngọc lên tiếng-hãy để
cho anh ta nghỉ ngơi,đợi anh ta dưỡng sức rồi hỏi sau cũng được.

-Thôi vậy,Hàn Phi,mày bảo thằng nào
đó tới nhà Dược Sư An Thiệu Bình đi,nhớ chăm sóc anh ta cẩn thận.

Cánh cửa phòng mở toang,Lã Vân đứng
đó,nói:

-Bác,An Dương và Lăng Khê có tin.

Ngài Hàn quay lại nói với các con:

-Thôi bọn bay ra ngoài tiễn khách hộ
tao cái.

Ông vừa ra tới cửa thì Hàn Ngọc nói:

-Bố,nhớ giữ sức khoẻ.

Ngài Hàn vuốt tóc đứa con gái yêu
của mình rồi nói:

-Rồi,bố nhớ,thôi,ra giúp mấy thằng
anh mày đi con.

Tới phòng làm việc,Bố Hàn thấy lão
béo An Dương và lão Lăng Khê đã ngồi đấy.Hai lão già An Dương và Lăng Khê là
những chiến binh thân cận với ngài từ thuở còn hàn vi.Hai lão nắm trong tay
hàng trăm Kiếm Khách và Pháp Sư sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

-Theo các “chân rết” của tôi-Lăng
Khê lên tiếng-Tên đeo mặt nạ hạ sát cả Ngư Thôn hôm nay có cái tên là Quỷ
Nhân.Hắn ở trong một tổ chức gọi là “Tu Viện Bất Kiếp” hay nói gọn lại là Bất
Kiếp Viện.Người ta từng thấy hắn xuất hiện ở Tổ Long Thành cách đây 2 tháng,từ
đó đến nay không ai thấy hắn xuất hiện nữa.

-Sao tôi chưa nghe cái tên này bao
giờ?

Lã Vân rót một cốc rượu,Lăng Khê
uống cạn để lấy hơi.

-Cho bác in ít thôi con,Vân-Rồi lão
tiếp tục nói với Ngài Hàn-Tôi cũng không biết cái tổ chức này.Chưa có việc làm
nào gây chấn động cho tới hôm nay.

-Có biết thành viên nào của tổ chức
đó không?

-Không-Lần này tới lượt tới lão An
Dương-nhưng nghe nói tổ chức này có 12 thành viên và một thủ lĩnh.Nhưng thấy
thiên hạ bảo là tay thủ lĩnh đã rời bỏ khỏi tổ chức ấy rồi.

-Nghĩa là chúng rất mạnh-Ngài Hàn
nói-Vụ này khó rồi đấy!

Ngài Hàn quay ra gọi Lã Vân:

-Gọi Thiết Thủ và bọn Cửu Diệu về
đây!

An Dương hỏi:

-Có nhất thiết phải sử dụng chúng
không?-An Dương hỏi.

-Trước mắt-Ngài Hàn trầm ngâm-Theo
dõi Bất Kiếp Viện,sau này,bức bách quá mới sử dụng bọn chúng.

-Tôi nghĩ nên điều động cả Hàn Vệ,
Hàn Phi và Hàn Thanh ! -Lăng Khê lo lắng.

-Không nhất thiết,đó chỉ là sự lựa
chọn cuối cùng

-Tôi cho rằng chuyện này phải sử
dụng tới 3 đứa con trai-đội Tam Khách của ngài rồi.Bởi vì bọn Bất Kiếp Viện tới
từ một nơi…-Lăng Khê khẳng định.

-Nơi nào?

-Quê cũ của chúng ta,Uất Hận Thành.

-Và ý ông là…

-Chỉ có
người của Uất Hận Thành mới chống lại được người của Uất Hận Thành.Và cả chúng
ta-những lão già thích an nhàn-sẽ phải lao vào vụ này .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+