Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

-Mày nói khoác vừa chứ! – Hoài Tử
cười.

-Tao thề với hai đứa chúng mày luôn,
nói sai câu nào tao bị phanh thây câu ấy! – Xích Vân gân cổ lên.Hoài Tử và Tôn
Dương không chịu tin đêm hôm qua y đã ôm và hôn được một đứa con gái, mà là con
gái tộc Vũ hẳn hoi.

-Mày nói khoác cũng phải nghĩ một tí
chứ ! – Tôn Dương ra vẻ hiểu biết – Cỡ mày mà có được một đứa xâu xấu yêu là
tốt lắm rồi, lại còn đòi con gái tộc Vũ nữa chứ, nổ vừa thôi ông !

-Nói với hai đứa chúng mày chán
không chịu được ! – Xích Vân bực mình, hai thằng này chẳng hiểu gì về y cả.

-Thôi, chấm dứt chuyện đó ở đây, đi
ăn cái gì đi, tao đói rồi !

Hoài Tử và Tôn Dương kéo nhau đi,
hai thằng lại tán dóc với nhau về một chuyện gì đó.Xích Vân đi đằng sau, y mỉm
cười.

“Việc quái gì phải bắt hai đứa chúng
nó tin mình, tự mình thấy vui là được rồi.”

Xích Vân thấy tay chân mình như đang
nhảy múa, hắn đuổi theo hai thằng bạn:

-Đợi tao với, mấy thằng kia !!

….

-Vậy Thiên Lệ Thành là sập tiệm rồi
à ?-Ngài Hàn hỏi Lã Vân.

-Vâng, theo như người đưa tin báo
lại thì điện thờ Hoả Thần ở đó đã bị phá huỷ hoàn toàn.Tên lạ mặt đã cướp đi
một cái gì đó trong điện thờ.

-Còn gì nữa không ?

-Khá lạ là cái thành ngập tràn nước,
theo như người ta kể lại thì kẻ lạ mặt đã sử dụng một loại thuật gì đó liên
quan tới Thuỷ Thuật.

-Cái tên đó cầm kiếm à?

-Sao bác biết ?

-Thế thì là thanh Bá Đao rồi.

Ngài Hàn rít một hơi trên cái tẩu
thuốc, đồng thời ngài lôi cái thư mà Lã Vân đưa cho vừa nãy ra để đọc.

-Bá Đao?

Ngài Hàn vừa nói, vừa đọc thư:

-Là thanh đao được chế tạo từ Uất
Hận Thành.Người tạo ra thanh đao này là một tên thợ rèn khát máu ở Địa Ngục.

-Cháu chưa hiểu lắm…

-Nơi thấp nhất ở Uất Hận Thành là Hạ
Giới, trong Hạ Giới có một khu riêng gọi là Địa Ngục.Chính nơi này đã sản sinh
ra những chiến binh mạnh mẽ nhất nhưng cũng khát máu nhất.Hồi trước khi ta còn
ở Địa Ngục, ta đã từng gặp người thợ rèn đó.

-Bác đã gặp ?

-Đúng.

-Ông ta là người như thế nào ?

-Vô cùng tài năng, là vua của các
thợ rèn,ông vua của chế tạo binh khí, nhưng cũng là kẻ bệnh hoạn nhất mà ta đã
từng biết.Hắn không có tên tuổi, chẳng ai biết hắn từ đâu đến.Hắn luôn tìm mọi
cách để cho vũ khí của hắn ngày càng mạnh hơn.Ta nghe nói, hắn đã từng rút
xương người, nghiền nhỏ để pha vào kiếm trong quá trình tôi luyện.Hắn cũng đã
từng trộn máu người với thép, và sản phẩm của quá trình đó là thanh Bá Đao, một
trong những loại binh khí mà hắn ưng ý nhất.Một thời gian sau, khi ta đã ở đây,
có nghe tin hắn đã chết rồi.

-Thanh Bá Đao như thế nào?

-Tên thợ rèn đã đi khắp các chiến
trường, hắn mang theo một cái hồ lô.Khi trận chiến kết thúc, hắn lấy máu vào
trong cái hồ lô đó.Khi đã đầy bình, hắn bỏ ra ngoài biển Vọng Hải, một mình rèn
kiếm, với máu người và xương cốt, hắn đem trộn với một thanh thép nặng được rèn
sẵn từ trước, cứ thế ròng rã hơn hai năm trời, hắn đã gần có được một thanh
kiếm hoàn chỉnh.Khi thanh kiếm còn nóng đỏ, hắn đã vứt nó xuống biển Vọng Hải
lạnh giá.Về sau đã có kẻ lấy được thanh đao này.

-Sao bác biết?

-Mày còn nhớ trận Thặng Thuỷ cách 5
năm trước không?

-Cháu nhớ chứ, chuyện đó khá nhiều
người biết.5000 chiến binh cao cấp của Tổ Long Thành bị diệt sạch.

-Đúng rồi đấy, hậu quả trên chiến
trường đó cũng như Thiên Lệ Thành bây giờ, lênh láng nước cùng với máu.Chẳng có
vật gì trong thế gian này mềm nhũn bằng nước, thế mà lại to vô hạn, sâu vô
cùng.Kẻ sử dụng thanh Bá Đao đó chắc chắn là mạnh cỡ xêm xêm ta đấy, phải có
công lực thâm hậu mới sử dụng thanh đao đó.

Lã Vân thấy nên chuyển sang vấn đề
quan trọng hơn, ngồi đây mà nói về thanh Bá Đao thì cả ngày cũng không hết.

-Thư của ai vậy bác ?

-Của thằng Hà Gia Đoàn.Nó mời tao
tới Tổ Long Thành một chuyến.

Ngài Hàn gọi Hà Gia Đoàn là thằng vì
lão ít tuổi hơn Ngài Hàn.Còn đối với Lã Vân, lão là bậc cha chú.Hà Gia Đoàn là
bang chủ bang Độc Tâm, bang này chỉ đứng thứ hai sau Hàn Thuỷ.

Thấy Lã Vân ngấp nghé cái thư, Ngài
Hàn hiểu, nó là quân sư của mình, nên cho nó đọc.

-Này- Ngài Hàn đưa lá thư- đọc đi !

Lã Vân cầm lá thư, trên thư là những
dòng chữ đậm và thẳng thớm.

Hà Gia Đoàn xin gửi lời chào tới
bang chủ Hàn Thuỷ, Hàn Thuyên sư huynh.

Đầu tiên cho phép tiểu đệ gửi lời
chúc sức khoẻ tới sư huynh và gia đình.Tiểu đệ đang có dự định tới Kiếm Tiên
Thành chơi một chuyến.Ngặt nỗi công việc bề bộn, tiểu đệ chưa thể qua để hỏi
thăm sư huynh được, mong sư huynh xá tội.

Tiểu đệ xin mạn phép được nói, tiểu
đệ và sư huynh quen biết nhau cũng đã lâu.Cùng là bang chủ, tiểu đệ hiểu được những
nỗi vất vả và khó nhọc của huynh.Tiểu đệ rất tiếc khi nghe tin Ngư Thôn đã bị
phá huỷ, bản thân tiểu đệ cũng rất căm phẫn, muốn tìm ra ngay kẻ nào đã làm
chuyện này, trên giang hồ sư huynh là thuộc bậc huynh trưởng, cố nhiên tiểu đệ
cũng phải giúp một tay.Nhưng có một chuyện không may đã đến với tiểu đệ, hẳn sư
huynh cũng đã biết, Thiên Lệ Thành, địa bàn của đệ đã bị đánh sập.Tiểu đệ muốn
biết kẻ nào đã gây ra, chúng ta là những người trên giang hồ, đều biết là phải
rửa mối hận này, nếu không người đời sẽ chê cười chúng ta.Vì vậy, rất mong sư
huynh tới Tổ Long Thành một chuyến, cùng giải quyết vấn đề, tiện thể cùng bàn
về việc của sư huynh luôn.Tiểu đệ đã gửi thư mời tất cả các bang chủ lớn khác,
vì vậy, kính mong sư huynh đừng lỡ hẹn.

Thời tiết ở Kiếm Tiên Thành đang
nóng và có thể sẽ ngày càng nóng hơn, sư huynh nên tới đây nghỉ ngơi để gìn giữ
ngọc thể.

-Ngày càng nóng hơn à ? Xem ra bác
phải đi chuyến này thật rồi.

-Mày hiểu vấn đề nhanh đấy.

-Lão Hà Gia Đoàn đang nghi ngờ chúng
ta có dính líu vào vụ Thiên Lệ Thành

-Cái đó cũng dễ hiểu, hai vụ tấn
công , cách nhau có vài canh giờ, đến là tao cũng có thể nghi ngờ.Người đi đêm
không có tội nhưng không thể cấm chó không cắn được.Bọn Độc Tâm chả kém chúng
ta là mấy đâu, vả lại tao không thích đánh nhau ngay tại đây.

-Liệu có…

-Không sao, sớm muộn gì họ cũng nhận
ra chúng ta không phải là thủ phạm vụ này.Cái làm tao lo nhất là lợi dụng tình
hình rối ren này bọn Bất Kiếp Viện thừa cơ chọc phá, gây ra những hậu quả khó
lường về sau này.

-Dạ.

-Chắc là lão già Khuất Bá cũng đi
nhỉ ?

-Dạ, đương nhiên, lão già đó thấy
mùi lợi ở đâu là xồ đến liền.

-Trong thời gian tao vắng mặt, ai sẽ
quản lý nhà đây ? Mày nghĩ để bà nhà tao làm được không ?

-Dạ, cháu nghĩ nên để các anh em
quản lý thì tốt hơn.Bác gái chỉ nên góp ý đằng sau thôi.

Ngài Hàn nghĩ ngợi, rồi đồng ý:

-Ừ, cũng được, thế mày chọn đứa nào
?

-Hàn Vệ.

Ngài Hàn hơi nheo mắt lại một chút:

-Có chắc không đấy? Mày biết thừa
tính Hàn Vệ rồi còn gì ?Sao không chọn Hàn Thanh ?

-Cháu nghĩ là bác hiểu chuyện này
hơn cháu.

Ngài Hàn bóp trán suy nghĩ.

Rồi ngài nở nụ cười nhẹ.

Thằng Lã Vân này xem ra đã học được
khá nhiều từ ngài.

Nó đã trưởng thành và bây giờ có thể
đưa ra những quyết định đúng đắn

Thế này Ngài Hàn không phải lo về Lã
Vân nữa.

-Thôi được, vậy mày đi chuẩn bị cho
tao.

-Dạ.

Thiên Ma ngồi dựa vào gốc cây, lôi
từ trong người ra một cái ống tròn, hắn mở nắp ống, rút ra một tấm vải được
cuộn chặt.

Thiên Ma trải tấm vải ra.Tấm vải dài
cỡ độ ba bốn gang tay, trên tấm vải là bản đồ của Đại Lục Hoàn Mỹ.Hắn gõ tay
vào cái điểm có chữ Liên Quân Doanh Địa.

-Ngươi lấy cái này ở đâu ra đấy
?-Hắc Băng ngồi ở bên cạnh.

-La Lạp.Bà ta có gửi một tấm bản đồ
cho Uất Hận Thành.Nó được cất trong Mật Nội.

-Sao La Lạp lại gửi tấm bản đồ cho
Uất Hận Thành ?

-La Lạp có mối quan hệ bí mật với
Uất Hận Thành.Trong thời gian đi ngao du sơn thuỷ, bà ta đã vẽ lại tấm bản đồ
này.Tấm bản đồ khá quan trọng, nó giúp người ta có thể xác định rõ mình đang ở
đâu.La Lạp phải mất 6 năm để vẽ lại Đại Lục Hoàn Mỹ.Có nhiều nơi mà chỉ có mình
bà ta đi qua, vì vậy, khá nhiều kẻ muốn có nó, như Thiên Ma ta là một ví dụ
điển hình.La Lạp đã cất giữ tấm bản đồ trong Uất Hận Thành mà cái thành của
chúng ta thì ngươi còn lạ gì.Tất nhiên, hồi còn làm việc trong Mật Nội, ta có
ghi chép lại một cách cẩn thận tấm bản đồ.Lấy nó thì không hay ho gì cả.

-Thế ngươi muốn gì ở Đại Lục Hoàn Mỹ
nữa ?-Hắc Băng ngả ngốn xuống thảm cỏ xanh mướt bên dưới.

-Ta chẳng cần quái gì ở cái Đại Lục
này, ngoại trừ những thứ mà chúng ta đang đi tìm.Nơi cất giữ bí mật nhiều nhất
chính là Uất Hận Thành.Ta vẫn chưa hiểu hết về nó.

-Hiểu hết Uất Hận Thành sao ?-Hắc
Băng cười khẩy-Tham vọng của ngươi lớn quá đấy!

-Tất nhiên là như vậy rồi.

Hắc Băng lăn người vào tấm bản đồ,
rồi chỉ ngón tay vào chỗ Liên Quân Doanh Địa:

-Định thịt chỗ này à?

-Có thể.

-Chỗ này thì có cái gì đâu.

-Thế mới cần thịt.Nơi đây là liên
minh của ba tộc, vì vậy đánh vào chỗ này sẽ làm tan rã mối liên minh đó.Mang
tiếng là Liên Quân nhưng thực ra chỉ cần đụng chạm tới nhau là có chuyện hay
liền.

-Đừng bảo với ta là ngươi lại gây ra
thời kỳ Đại Hỗn Loạn mới chứ?

-Có thể đấy, bởi vì những mục tiêu
tiếp theo của chúng ta khá mệt.Cần phải tạo ra sự hỗn loạn thì mới rảnh tay làm
việc được.

-Vạn Lưu Thành thì tính thế nào đây?
Nó là cái khó nhất đấy.

-Vạn Lưu Thành không phải khó xử lý
nhất, chỉ mang cái tiếng là nơi ra vào Tiên Giới và Ma giới mà thôi, không sớm
thì muộn nó sẽ sập.

-Vậy ngươi để ai xử lý nó đây?

-Để cuối cùng, đích thân ta sẽ đánh
sập tiệm cái thành đó.

-Sao không để Vô Ảnh hay Hắc Hổ đi ?
Hai tên đó đang rỗi việc mà, cử bọn họ đi luôn !

-Hai thằng tính khí hiếu sát đó
ngươi còn lạ gì, chúng nó vào đấy chỉ tổ làm cho cái thành nát như cám.Cái vấn
đề lớn nhất chính là Uất Hận Thành.

-Và…

-Ngươi hiểu ta đấy.Ừ, hắn, Con Quỷ
Uất Hận Thành và Thiên Tử của Uất Hận Thành nữa, còn Ngũ Thánh Điện, Thất Đỉnh
Ma.Mệt lắm!

-Ngươi không tính tới những địch thủ
bên ngoài sao?

-Tất nhiên là ta không quên.Nhưng
phải chờ xem động tĩnh bọn chúng thế nào đã.

-Ngươi điều tra hết về những kẻ có
khả năng đọ với chúng ta chưa?

-Có.Nguy hiểm nhất là Hàn Thuyên.Chắc
là ngươi biết ông ta chứ ?

-Dĩ nhiên, ông ta được gọi là Sát
Thủ.Một con người tài năng xuất chúng.

-Ta cũng mong được gặp ông ta một
lần.Còn hai ông bạn già của ông ta nữa, An Dương và Lăng Khê thì khỏi phải nói
.Hai ông già đó mà liên thủ thì ta cũng chịu.

-Ai bảo ngươi tấn công vào Ngư Thôn,
địa bàn của ông ta làm gì ?

-Thế thì ai bảo thằng trưởng thôn
cất cái đó trong người ?

-Ta chịu ngươi rồi.

-Tiếp theo là Tam Khách, những đứa
con của Hàn Thuyên.Hàn Vệ với cái tên Hoả Trọng Đế, hắn là địch thủ đáng để
Vọng Quái nhà ta quan tâm.Tiếp theo là Hàn Phi với cây Kiếm Hoa nổi tiếng, gọi
là Bất Luật Kiếm Khách, Quỷ Nhân thế nào cũng xí phần tên này, cho hai tên Ám
Sát mạnh nhất Đại Lục đấu với nhau, xem ai thắng.Cuối cùng là Hàn Thanh, Trường
Thương Tiểu Quỷ, khá nổi đấy, cái này gãi vào chỗ ngứa của Vô Ảnh rồi.

-Còn ai không?

-Có một con bé tên là Hàn Ngọc,
nhưng nó còn bé quá.Tuy nhiên đặc biệt lưu ý tới Thiết Thủ và Lã Vân.

-Thiết Thủ thì đến ta cũng chưa dám
dây vào, nhưng cái thằng Lã Vân có gì đáng ngại ?

-Hắn không yếu như người tưởng đâu,
Lã Vân là Pháp Sư dòng thuần, đặc biệt có một trí tuệ siêu phàm.Ngươi biết đấy,
có trí tuệ thì khả năng chiến thắng rất lớn.

-Thế còn Cửu Diệu ?

-Cũng rất nên lưu tâm, cẩn thận thì
tốt hơn.Ta từng có ý nghĩ nếu cho Thất Đỉnh Ma và Cửu Diệu chiến nhau thì bên
nào thắng ?

-Ngươi rách việc quá.

-Chỉ là một cách so sánh thôi mà.

-Này, ngươi có nghĩ những chiến binh
trên Thiên Linh Sơn xuống đây không, ta thấy Bất Kiếp Viện mình đang làm dữ
quá, từ tối hôm qua tới giờ là đánh sập hai địa điểm.Mà lại toàn là những địa
điểm nóng cả, đấy là còn chưa kể tới cái Vạn Kiếp Thành sắp bị Bạch Nhật và
Tuyệt Sát cho ra bã tới nơi rồi.

-Ngoài những người mang dòng máu Uất
Hận Thành ra, ta chẳng ngán ai hết.Cho dù có là chiến binh từ Thiên Linh Sơn đi
nữa.Tuy nhiên, ta dự định sau khi làm cỏ xong Kính Hồ Cư, chúng ta sẽ nghỉ một
thời gian và chuyển mục tiêu lên phía Tây Bắc.Cái gì cũng nên từ từ, chớ nóng
vội.Các ngươi nên theo sự chỉ đạo của ta thì tốt hơn.

-Thì ngươi là thủ lĩnh, bọn ta không
nghe ngươi thì nghe ai ?

-Đúng rồi đấy.

Thiên Ma đưa tay lên định chạm vào
má Hắc Băng thì bị Hắc Băng gạt ra:

-Đừng có làm vậy, khó coi lắm !

Thiên Ma thấy giọng của Hắc Băng khá
nghiêm túc, không giống với giọng cợt nhả hàng ngày nên thôi.

Hắc Băng lăn ra thảm cỏ ngủ, người
hơi co lại một chút.Hắc Băng có tính thích ngủ, và có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào
ngủ được.

-Ban ngày rồi mà ngươi vẫn ngủ sao
?-Thiên Ma hỏi.

Hắc Băng không trả lời.

Thiên Ma quay ra với cái tấm bản đồ
của mình.

….

Thiên Ma dụi mắt, chắc đang là giờ
Tỵ rồi, mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng qua những tán lá thưa của một khu
rừng gần Bích Đào Lâm.Hắn cuộn lại tấm bản đồ và cho vào cái ống.

Hắc Băng vẫn đang ngủ,người cuộn
tròn lại.Những chiếc lá đang ở trên cánh tay Hắc Băng từ bao giờ.Thiên Ma phủi
những cái lá đó đi.

Thiên Ma dừng lại một chút.Bàn tay
của hắn đang mơn man trên cánh tay của Hắc Băng.

Hắn đưa tay lên chầm chậm, rồi lùa
tay vào trong cái mũ trùm của Hắc Băng.Hắn cảm nhận được sự ấm nóng đang lan
toả trên đôi bàn tay hắn.Thiên Ma chồm cả người tới, ghé sát vào mặt của Hắc
Băng.

Thiên Ma không kịp thở.Bàn tay của
Hắc Băng siết lấy cổ hắn, những ngón tay dài với móng màu bạc và nhọn đang đâm
sâu vào trong da thịt của Thiên Ma.

-Ngươi có tin là ta giết ngươi ngay
bây giờ không Thiên Ma ?

-Ngày nào ngươi cũng nói câu này
rồi-Giọng nói Thiên Ma hơi nghẹn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như chẳng có gì xảy
ra-Có câu nào mới hơn không ?

Thiên Ma lại chồm người tới trước
hơn nữa.Móng tay của Hắc Băng lại nghiến vào cổ hắn, Thiên Ma có thể cảm nhận
máu đang rỉ ra từ cổ mình.Nhưng hắn vẫn cười:

-Có muốn giết ta không ?

Hắc Băng thấy mắt Thiên Ma sáng quắc
lên khiến Hắc Băng hơi rợn người.

Hắc Băng nới lỏng bàn tay ra.

Thiên Ma biết mình đã thắng, hắn gỡ
những ngón tay của Hắc Băng ra, rồi hắn đưa lên mũi và hít hửi như thể sắp đánh
chén một món ăn vậy.Hắn liếm những giọt máu trên đầu ngón tay của Hắc Băng.

Hắc Băng đưa tay lên cổ hắn:

-Có đau không ?

Thiên Ma nắm tay Hắc Băng rồi đặt
vào những vết trên cổ mình:

-Ngươi để lại cho ta khá nhiều vết
sẹo đấy !

Thiên Ma ghé sát mặt mình vào mặt
của Hắc Băng.

-Hai ngươi thật là…-Một giọng nói
vang lên làm Thiên Ma quay đầu lại đằng sau.

-Dạ Nhãn đấy à ?

Một kẻ đang lơ lửng trên không trung
với một đôi cánh màu đen, hắn hạ người xuống, đôi cánh thu lại sau lưng và biến
mất, để lại những hạt bụi óng ánh rơi xuống thảm cỏ.

-Đi đường xa vất vả nhỉ !-Thiên Ma
đi tới, phủi bụi trên cánh tay của Dạ Nhãn.Rồi hắn ôm lấy Dạ Nhãn từ đằng sau.

Dạ Nhãn và Hắc Băng nhìn nhau, cái
tên Thiên Ma này lúc nào cũng vậy.

-Hết Mộng Dụ rồi lại đến Hắc Băng,
bây giờ ngươi lại tính cả ta nữa hả Thiên Ma ?

-Ồ, ông anh có những đường nét khiến
ta phải ngưỡng mộ đấy ! Mà ta đâu có giống ông anh, suốt ngày chỉ có hám gái,
còn ta là người hưởng thụ cái đẹp !

Dạ Nhãn cười, hắn đẩy Thiên Ma ra
rồi nói:

-Không đùa nữa, hai thằng Bạch Nhật
và Tuyệt Sát đang ăn chơi phè phỡn trên Vạn Xà Đảo đấy !

-Kệ hai đứa nó, hai tên này tính vậy
rồi, ai nói được, ngươi không cần phải lo, vài ngày nữa là Vạn Kiếp Thành nghỉ
việc ngay.

-Và có thông tin nữa đây, Hà Gia
Đoàn, bang chủ Độc Tâm đang triệu tập một cuộc họp lớn giữa các bang phái, chắc
là chuyện của chúng ta rồi.

-Ừ, sẽ có một số việc phải lo đây.

-Vọng Quái gửi lại cái này.

Dạ Nhãn đưa cái túi, từ trong túi
phát ra một ánh sáng màu đỏ.

Thiên Ma cầm lấy cái túi rồi đưa vào
trong người.

-Vọng Quái ổn chứ ?-Hắc Băng hỏi.

-Bị thương sơ sơ chút đỉnh.Hắn tiếc
cái bộ áo lắm đấy !

Hắc Băng cười nhẹ, rồi đứng dậy.

-Đi đâu vậy ?-Thiên Ma hỏi.

-Về Tích Vũ Thành một chuyến.Ngươi
có đi với ta không ?

Thiên Ma hơi lưỡng lự, còn khá nhiều
việc ở đây nên hắn thấy đi về Tích Vũ Thành không khả dĩ lắm.Còn chuyện Hắc
Băng đi đâu thì hắn không thể cấm được.

-Đi không ? Ở Tích Vũ nhiều con gái
đẹp lắm.

Dạ Nhãn giật mình.Hắn quay ra nhìn
Thiên Ma.

Hắc Băng cũng đã hiểu mình vừa nói
một câu không nên nói tí nào.

Hắc Băng thấy cả cổ mình bị xiết bởi
cánh tay của Thiên Ma, hắn ở sau lưng Hắc Băng nhanh đến nỗi Hắc Băng không kịp
phản ứng.Mặt hắn ghé sát vào mặt Hắc Băng.

-Ngươi đi với ta lâu rồi mà không
hiểu ta sao Hắc Băng ? Ta không thích cái kiểu nói đó-Thiên Ma nói với một cái
giọng thì thầm nhưng buốt lạnh tới tận óc.

-Ta lỡ lời…-Hắc Băng thấy hơi sợ.

-Thôi đi Thiên Ma, ngươi đừng để
bụng những câu nói như vậy chứ? Hắc Băng không có ý gì xấu đâu.

Thiên Ma không xiết cổ Hắc Băng
nữa.Hắn ghì chặt Hắc Băng vào người mình, tay kia thì nắm chặt tay của Hắc
Băng:

-Ta xin lỗi.

-Không sao đâu mà.-Hắc Băng nhỏ nhẹ.

Dạ Nhãn thở phào, cái tên Thiên Ma
này chẳng có gì xấu, chỉ tội là hơi quá mà thôi.Trong Bất Kiếp Viện, ai cũng
biết Thiên Ma có tình cảm đặc biết tới Mộng Dụ, Hắc Băng và nhất là Con Quỷ Uất
Hận Thành.Tình cảm ấy của Thiên Ma, Dạ Nhãn nghĩ đến bây giờ vẫn không hề thay
đổi.

-Vậy…-Thiên Ma đã trở lại với cái
giọng vui vẻ của hắn mọi khi – Ta sẽ về Tích Vũ Thành với Hắc Băng một chuyến,
có gì ngươi cứ gửi thư, hoặc không thì bay về đó vậy.

-Xa vậy sao?

-Ngươi chịu khó vậy.Ta muốn đi chơi
với Hắc Băng.

Nói rồi Thiên Ma quay đi.Hắn thấy
một bông hoa huệ, loài hoa của chết chóc.Bông hoa trắng muốt như Bạch Ngọc,
Thiên Ma ngắt bông hoa rồi thốt lên:

-Đẹp quá !

Dạ Nhãn tới gần Hắc Băng rồi hỏi:

-Ngươi có thích Thiên Ma không ?

-Trước đây ta vô cùng ghét hắn…

Hắc Băng bỏ đi.Vừa đi vừa nói:

-Nhưng bây giờ thì ta không biết…

Dạ Nhãn cười thầm, “Hắc Băng cũng
như Mộng Dụ mà thôi.”

Hắn nhảy lên, qua cả ngọn cây, đôi
cánh màu đen xuất hiện sau lưng, Dạ Nhãn bay vút đi…

Thiên Ma ngả vào người Hắc Băng, Hắc
Băng thấy hơi khó chịu:

-Ngươi thật là…

-Sao ?

-Ngươi không thấy đi thế này khó
khăn sao ?

-Vậy hả, để ta…

Thiên Ma bế xốc Hắc Băng lên trên
đôi tay của mình, hắn cười:

-Thế này được chưa ?

Rồi hắn thơm lên má của Hắc Băng.

Hắc Băng thấy bây giờ mình không
phải là chỉ thích Thiên Ma nữa rồi…

Lã Vân đang gấp những bộ quần áo của
mình để cho vào tay nải.

Tới Tổ Long Thành cùng với Ngài Hàn
có y, Lăng Khê và một số người tuỳ tùng.Lăng Khê vừa mới từ Ngư Thôn về đã phải
đi ngay.Chuyện lần này rất phức tạp, khó có thể giải quyết một sớm một chiều.Y
đang tính xem nên xử lý thế nào về chuyện Ngư Thôn, bây giờ không phải là lúc
dùng vũ lực bởi vì dùng vũ lực không ăn thua với Bất Kiếp Viện, toàn là những
kẻ tới Địa Ngục của Uất Hận Thành, muốn chết không toàn thây thì cứ việc nhảy
vào.Y chẳng dại gì và Ngài Hàn cũng có quá thừa khôn ngoan để biết rằng bây giờ
chưa phải là lúc để đánh nhau với Bất Kiếp Viện.Mấy hôm nay, anh em họ Hàn tập
luyện chẳng qua là đề phòng tình huống xấu nhất.Nghĩ mà xem, Hàn Thuỷ là bang
phái mạnh nhất Đại Lục, vậy mà Bất Kiếp Viện lại dám tấn công vào Ngư Thôn,
chứng tỏ bọn chúng mạnh về lực cỡ nào mới làm thế.Và khi đã thịt Ngư Thôn rồi,
có gì dám đảm bảo là bọn chúng sẽ không đến đây để giết toàn bộ Hàn Gia chứ
?Chúng nó đụng chạm tới mình rồi, chả lẽ mình lại không trả thù, và để cho mình
không trả thù, chúng nó chỉ có cách duy nhất là giết mình mà thôi.Vì vậy, chuẩn
bị trước vẫn là hơn.

Lã Vân cũng nghĩ tới cái bang Thái
Nhật ở Kiếm Tiên, cái bang này có thái độ chống đối ngầm đối với Hàn Thuỷ.Và
đặc biệt Lã Vân cực ghét thằng già Khuất Bá.Mẹ kiếp ! Có đời thủa nhà ai, ngoài
lục tuần, sắp lên thất thập tới nơi rồi mà còn suốt ngày đi quật gái không hả
giời ! Đã vậy, lại còn toàn quật những đứa con gái mới có mười sáu, đôi mươi,
con nhà người ta mà lão cũng vân vê, săn đón không khác gì thằng trai tơ mới
lớn chuẩn bị yêu đương.Ngài Hàn, ngoài mặt vẫn cung kính gọi Khuất Bá là huynh
trưởng, còn trong bụng và trước mặt Lã Vân, ngài không ngần ngại chửi thẳng : “
Thằng chó già ! “.Đã tật hám gái, lão già này còn rất nhỏ mọn, người ta đến nhờ
vả lão, lão ghi chép cẩn thận tên từng người vào một cuốn sổ, kể cả chuyện
người ta đến nhờ lão cho vay khoảng 100 ngân lượng, lão cũng tính vào, coi như
là một món nợ để sau này người ta phải giả lão, thường ngày thằng già này đi ăn
tại những cửa tiệm ở thành Bắc Kiếm Tiên, ăn xong không thèm trả tiền cho người
ta.Cũng tội cho những ông chủ quán, làm ăn buôn bán đâu phải dễ, cóp nhặt đồng
một đồng hai, bây giờ đương dưng có một thằng ở đâu ra tới ăn không của mình,
ăn xong lại còn không tính tiền, chó nào mà chịu được ! Có ông chủ tiệm đã cứng
rắn đòi Khuất Bá trả tiền, chặn không cho lão về, lập tức bị lão cho ăn một
chưởng khiến người đó bị thương nặng.Hôm đó Ngài Hàn đi ngang qua đã nói thẳng
vào mặt Khuất Bá trước bàn dân thiên hạ : “ Tôi nói thật với huynh, là bang chủ
thì không phải mình muốn cái gì cũng là được đâu, ngay như tôi, có chỗ cắm là
thành Bắc, dược sư An Thiệu Bình nằm trên đất của tôi, nhưng khi con tôi ốm,
tôi nhờ ông ấy chạy chữa, tôi vẫn phải trả tiền bình thường.Nay huynh cắm đất
trên Nam thành, sao huynh không ở đất của mình mà ăn, huynh lại đến thành Bắc
này làm gì,đã vậy huynh ăn của người ta lại không trả tiền, người ta giữ huynh
lại là đúng, huynh lại còn đánh người.Chẳng phải là huynh đang làm trò cười cho
thiên hạ sao ? Các bang chủ khác cũng nhìn vào việc này và họ chỉ coi huynh là
một kẻ hống hách ngạo ngược mà thôi, để đến lúc bang Thái Nhật của huynh trơ
trọi, xem nó có tồn tại nổi trong một năm không ?”.Tất nhiên là lúc ấy Khuất Bá
cứng miệng, lão buộc phải trả tiền ăn và tiền bồi thường cho người chủ tiệm và
lão ra về với cái tai đã chuyển sang màu tím lịm.Ngay chiều hôm ấy, Khuất Bá
cho vài thằng đệ tử lên thành Bắc quậy những chỗ của Ngài Hàn, ngờ đâu mấy
thằng ranh con bố láo bị Hàn Vệ cho một trận thừa sống thiếu chết.Biết rõ cái
tính nhỏ mọn của Khuất Bá, Ngài Hàn đã bảo Hàn Vệ đứng canh ở thành Bắc, thấy
thằng nào gây sự là đập luôn.Kể từ sau vụ này, Khuất Bá ra mặt kình nhau với
Ngài Hàn, và luôn cố gắng tìm ra những chỗ hở của Hàn Thuỷ để gây sự.Lã Vân
cười thầm, bang Thái Nhật vì thế càng ngày càng giảm uy tín trên giang hồ, bây
giờ chỉ còn đứng thứ bảy, tám mà thôi.Khuất Bá chỉ già về thể chất, chứ còn đầu
óc thì ngu lâu hết chỗ nói.Lão già cậy là một Pháp Sư lâu năm trên giang hồ,
quen biết với những nhân vật thần thế ở Tổ Long Thành mà thích dùng vũ lực lúc
nào cũng được chắc ? Không thể không nói Khuất Bá mạnh, nhưng lão quên rằng hậu
sinh khả uý, bây giờ ối thằng mạnh đang ở ngoài kia, vả lại Khuất Bá đang ngày
càng già đi, sức lực cũng kém dần, gây sự với người ta thì sau này chỉ có
chết.Bang Thái Nhật đã xác định là chỉ còn tồn tại được ít lâu nữa thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+