Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 102 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhưng chưa kịp nói hết, anh ta đã
thấy một cái xác không đầu đang đứng trên mặt đất, cái xác ấy từ từ đổ xuống
đất . Máu phun ra như xối bên cạnh chiếc đầu nham nhở máu .

Dưới chân cái xác ấy là một người
cao to, đôi tay rắn chắc của hắn tóm lấy cổ anh chàng xấu số .

Và chỉ cần tay không, người đó đã bị
chết bẹp họng vì tên to lớn . Đôi tay nhầy nhụa máu, hắn nói to :

-Vào đi !

Hàng trăm người với gươm đao xông
thẳng vào từng ngôi nhà, từng chòi canh trong Tứ Phương Trại . Tiếng hét, tiếng
đâm, tiếng chém giết dữ dội bắt đầu vang lên .

Tứ Phương Trại đã bị đốt, nó chìm
ngập trong lửa . Và quang cảnh chém giết hỗn độn trong Tứ Phương Trại làm tên
cao lớn thích thú, hắn không cần biết đâu là người của mình, đâu là người của
địch, chỉ cần có người chết là hắn vui . Tên cao lớn cầm lấy một cây củi, hắn
cười :

-Hàn Thuỷ có đủ lửa để dùng tới sáng
mai rồi !

Giờ Dậu . Kiếm Tiên Thành .

Lão béo An Dương ngồi lặng im trong
phòng . Lão đang chờ đợi .

Điều gì đến cũng phải đến . Cánh cửa
phòng bật mở, lao vào là hai người, một là Phương Thác, hai là Tứ Cát .

-Bọn Thái Nhật ! – Phương Thác thở
không ra hơi – Chúng nó hành động rồi ! Thành Bắc Kiếm Tiên đang hỗn loạn chém
giết !

An Dương điềm tĩnh đứng dậy, lão
mang theo thanh đao, vác lên vai và ra khỏi phòng, vừa đi vừa hỏi :

-Tình hình thế nào ?

-Đông ! – Tứ Cát nói – Chúng rất
đông ! Hình như không phải là chỉ có Thái Nhật mà còn có người khác đến trợ
giúp nữa !

An Dương nhìn quanh, lão hỏi :

-Dư Nhận đâu ?

Vừa nói đến đó, Dư Nhận đã lù lù
xuất hiện trước mặt An Dương . Mái tóc đuôi ngựa của Dư Nhận phe phẩy :

-Thái Nhật ra tay rồi .

An Dương thoáng thấy nụ cười của Dư
Nhận . Tuy nhiên, lão không nói ra điều đó cho Phương Thác và Tứ Cát biết .

Tử Khách nói rồi .

Kịch sẽ hay ở đoạn kết .

-Bọn mày hãy theo tao ra ngoài .

-Thế còn Hàn Gia ? – Tứ Cát hỏi –
Không ai bảo vệ Hàn Gia sao ?

-Bọn nó sẽ vui khi vào đây ! – An
Dương nói – Hai ông bạn của ta đang chờ chúng .

Dư Nhận cười lặng lẽ .

Ông già An Dương có vẻ hơi tự tin
quá rồi .

Giờ Dậu . Kỳ Bàn Cốc .

Vô Ảnh vẫn đang dẫn cả đám người bay
xuyên qua màn đêm vắng lặng . Những chiếc Phi Kiếm dập dờn khắp bầu trời . Sắp
bay qua Điện Phật rồi . Cần phải hết sức cẩn thận với đám vệ binh ở đây . Nếu
không là sẽ bị rắc rối to .

Nhưng có những tiếng động lạ, tiếng
cơ thịt bị đứt, mùi tanh . Vô Ảnh quay lại về phía đằng sau .

Có một cái bóng đang nhảy qua nhảy
lại trên những chiếc Phi Kiếm , cái bóng nhảy tới đâu, người chết đến đó . Từng
cái xác rơi từ không trung xuống đất .

Vô Ảnh hét lên :

-Cản nó lại !

Bọn đàn em của Vô Ảnh rút hết kiếm,
chúng nhè vào cái bóng mà đâm, mà chém, nhưng cái bóng quá nhanh, trong khi bọn
chúng lại quá chậm . Máu chảy xối từ trên không trung xuống .

Lần này thì Vô Ảnh làm việc . Hắn
cũng nhảy tới một chiếc Phi Kiếm . Vô Ảnh đẩy một tên đàn em ra khỏi chiếc Phi
Kiếm, tên đó rơi thẳng một mạch xuống đất , toàn thân vỡ vụn . Vô Ảnh tóm lấy
Hàn Ngọc và Viên Giác Đại Sư , hắn rít lên với cô gái :

-Các ngươi được lắm !

Vô Ảnh vận chân khí , phóng nhanh
chiếc Phi Kiếm, bỏ xa cái bóng .

Hàn Ngọc quay lại đằng sau, hét lên
:

-Kế huynh ! Kế huynh !

Kế Đô chém thêm một tên nữa, anh lấy
một chiếc Phi Kiếm và đuổi theo Vô Ảnh . Còn bọn đàn em của Vô Ảnh vẫn đang
đuổi theo anh sát nút .

Cả đám đuổi như vậy cho tới khi gặp
những người vệ binh trên những thanh Phi Kiếm, họ đang bay tuần tra quanh một
vùng đầy mây mù . Một người vệ binh thấy chuyện không bình thường , anh ta hét
lên :

-Dừng lại ! Đây là Điện Phật ! Tất
cả dừng lại !

Nhưng Vô Ảnh đã niệm thuật, người vệ
binh bị xé xác . Lập tức, cả một đoàn vệ binh hùng hậu đông hàng trăm người từ
trong đám mây lao ra cản Vô Ảnh lại .

Nhưng dù vệ binh nhiều đến đâu, cũng
không cản nổi bước tiến của Vô Ảnh . Hàn Ngọc nhắm nghiền mắt, cô không muốn
thấy những cái chết thê thảm của vệ binh . Những người bị Vô Ảnh giết không bao
giờ chết toàn thây .

Bọn lâu la tiểu tốt của Vô Ảnh đã
phải đụng độ với đám vệ binh, chúng không thể theo Kế Đô được nữa . Một trận
hỗn chiến trên không xảy ra . Tuy chỉ là tiểu tốt, nhưng đàn em của Vô Ảnh đông
ngang ngửa với vệ binh .

Kế Đô đã đuổi kịp tới, anh đưa tay
ra , với lấy tay Hàn Ngọc :

-Tiểu thư, hãy nắm lấy tay tôi !

Hàn Ngọc định đưa tay ra , nhưng Vô
Ảnh đã kéo tay cô lại . Hắn nhìn thẳng vào Kế Đô :

-Là mày sao ?

-Là tao !

Vô Ảnh cười sằng sặc :

-Muốn cứu nó hả ? Thế thì đuổi theo
tao đi !

Kế Đô vận chân khí xuống chân, thanh
Phi Kiếm bay nhanh hơn trong đám mây mù . Và khi đã áp sát lại gần, Kế Đô nhảy
sang khiến thanh Phi Kiếm của Vô Ảnh chùng xuống, Kế Đô đâm thanh kiếm cong vào
lưng Vô Ảnh .

Vô Ảnh đem Hàn Ngọc và Viên Giác Đại
Sư ra để đỡ, khiến Kế Đô không dám động thủ .

-Mày sợ rồi hả ?

Vô Ảnh xoay người, đạp vào bụng Kế
Đô . Kế Đô văng ra khỏi thanh Phi Kiếm, anh rơi xuống .

-Kế huynh ! – Hàn Ngọc hét .

Kế Đô nhìn Hàn Ngọc mà lòng đau như
cắt . Chẳng lẽ, lại kết thúc thế này sao ?

Gió thổi lồng lộng . Cuộc đời đã
chấm hết .

Nhưng số phận đôi khi không quá bạc
bẽo .

Một người vệ binh rơi xuống, anh ta
đã chết trong đám hỗn chiến , và rơi theo cùng anh ta là một thanh Phi Kiếm .

Kế Đô với lấy thanh Phi Kiếm, cố
gắng đặt nó dưới chân mình , phát động chân khí, thanh Phi Kiếm đưa Kế Đô bay
vút lên .

Kế Đô đuổi theo, anh đã thấy Vô Ảnh
.

-Đứng lại ! – Kế Đô hét lên .

-Mày muốn tao đứng lại hả ? Thế thì
sang đây ! – Vô Ảnh nói lớn .

Kế Đô lao thẳng thanh Phi Kiếm của
mình vào thanh Phi Kiếm của Vô Ảnh, tiếng nổ lớn của hai luồng chân khí chạm
nhau . Vô Ảnh hét lên :

-Đừng ! Mày điên hả Kế Đô ?

-Tao đang điên đây ! – Kế Đô hét lên
.

Kế Đô lại vận chân khí, hai thanh
Phi Kiếm lao ầm vào nhau, những vết nứt trên chúng bắt đầu xuất hiện, cả hai
chiếc Phi Kiếm bắt đầu lảo đảo .

Kế Đô áp sát vào, đâm thẳng kiếm vào
mặt Vô Ảnh, chân khí từ hai thanh Phi Kiếm chạm vào nhau nổ loè xoè . Mặc dù,
hai tay vẫn đang khoá chặt Hàn Ngọc và Viên Giác Đại Sư, nhưng Vô Ảnh vẫn kịp
thời nắm được cổ tay Kế Đô . Lưỡi kiếm đang ở sát mắt hắn .

-Kết thúc rồi ! – Kế Đô hết .

-Chưa đâu ! – Vô Ảnh cười .

Vô Ảnh vận chân khí hết tốc lực vào
đôi chân và giẫm mạnh xuống . Hai thanh Phi Kiếm vỡ vụn, cả bốn người lảo đảo,
rơi thẳng vào trong mây mù .

Mặt đất có vẻ gần hơn Kế Đô tưởng,
anh tỉnh dậy, rơi từ độ cao ấy mà vẫn chưa tan xác sao ?

Kế Đô nhìn lại, đây không phải là
mặt đất .

Những bức tượng Phật bằng đá cẩm
thạch . Những công trình điêu khắc đồ sộ . Những bức tượng của Thập Bát La Hán
đứng xung quanh đang nhìn thẳng vào Kế Đô .

Điện Phật .

Kế Đô đã nhìn thấy một người đang
nằm sóng xoài trên mặt đất, anh chạy lại và đỡ người đó lên . Anh hỏi :

-Viên Giác Đại Sư, ngài không sao
chứ ?

-Bần tăng vẫn ổn . Thí chủ không
phải lo .

-Xin lỗi đại sư, tôi đã gây ra cái
chết của các vị cao tăng trong Kỳ Thiên Tự . Tôi thật có lỗi .

-Đời người ai cũng có lúc sai lầm .
Vấn đề là sửa sai thế nào thôi . Các vong linh sẽ hiểu cho thí chủ .

-Cám ơn đại sư !

Kế Đô nhìn quanh, Hàn Ngọc đâu rồi ?

Kế Đô đi vòng quanh những bức tượng
cao lớn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hàn Ngọc đâu cả .

-Nói hay lắm , đại sư nói hay lắm !

Vô Ảnh đã xuất hiện, tay hắn đang
kẹp cổ Hàn Ngọc .

-Kế huynh ! – Hàn Ngọc hét – Cứu
muội với !

Kế Đô chửi rủa :

-Con chó đẻ ! Hãy buông Hàn Ngọc ra
!

Vô Ảnh cười, hắn nói :

-Mày nghĩ thế nào nếu tao hôn con bé
đáng yêu này của mày ?

-Tao cấm mày làm chuyện đó ! Tao cấm
mày !

-Nhưng thôi, tao có trò này vui hơn
! – Vô Ảnh cười – Tao đếm từ một đến ba, mày phải giết lão già đại sư lắm
chuyện kia ! Còn không, tao cắt họng con này ! Hay chứ ?

-Kế huynh ! – Hàn Ngọc hét lên –
Đừng nghe lời hắn ! Huynh không thể giết đại sư được ! Đại sư đã cứu mạng huynh
!

Vô Ảnh cười man rợ :

-Tao đếm đây ! Một !

Kế Đô nhìn Viên Giác đại sư . Viên
Giác đại sư nói :

-Bần tăng đã sống đủ rồi ! Giờ thí
chủ còn có việc phải làm, thí chủ phải cứu Hàn cô nương , thí chủ hãy giết bần
tăng đi !

-Kế huynh ! – Hàn Ngọc hét – Huynh
đừng làm như thế ! Muội sẽ hận huynh suốt đời nếu huynh giết đại sư !

Vô Ảnh vẫn đếm :

-Hai !

-Thí chủ ! – Viên Giác đại sư nói –
Hãy ra tay đi !

-Kế huynh ! Muội cấm huynh !

Kế Đô điên cuồng . Anh không biết
phải làm thế nào nữa .

Kế Đô đã quyết định .

-Đại sư, tôi xin lỗi ngài .

Hàn Ngọc không tin vào lời nói đó .

Vô Ảnh cười .

-Ba !

Viên Giác Đại Sư trợn mắt .

Máu đổ xuống như suối, chảy lênh
láng khắp mặt sàn đá trắng của Điện Phật .

Hàn Ngọc lặng im, cô không thể tin
vào điều này nữa .

Viên Giác Đại Sư đổ gục xuống .

Giờ Dậu . Phía bờ bên kia Xuyên Tâm
Hồ . Ngày thứ ba, trước ngày cuối tuần hai canh giờ .

Hàn Phi đang cố gắng căng mắt ra tìm
xem có chuyến đó nào vào buổi tối này không . Hắn cần qua Xuyên Tâm Hồ ngay .
Cái tật hám ngủ của hắn làm hắn lỡ mất chuyện . Ngủ tít mít suốt từ trưa cho
tới tận xẩm tối , một kẻ như hắn thật đáng là cặn bã xã hội lắm ! Kiểu này thì
Ngài Hàn chửi cho một trận cũng đáng !

-Hàn Phi !

Hàn Phi giật mình quay lại, một kẻ
mặc áo đen, với chiếc mặt nạ màu trắng .

Hàn Phi đã nghe kể khá kỹ đặc điểm
của tên này, hắn nói :

-Ngươi là Quỷ Nhân của Bất Kiếp Viện
phải không ?

-Đúng .

-Ngươi muốn gì ở ta ?

Quỷ Nhân cười :

-Xem ra Bất Luật Kiếm Khách không
giỏi như người ta đồn đại . Ta đã theo ngươi được gần một tháng, thế mà ngươi
chẳng phát hiện ra . Ta đã ở cùng quán trọ với ngươi trên sườn núi Phạt Mộc
Trường suốt hai tuần, thế mà ngươi cũng không biết .

Hàn Phi ngạc nhiên, quả thật hắn
không thể ngờ là cái tên Quỷ Nhân này đã theo hắn suốt cả tháng vừa rồi .

-Ngươi muốn gì ở ta đây ? – Hàn Phi
hỏi .

Quỷ Nhân cười .

-Kiếm thuật của ngươi thì ta chẳng
biết tới mức độ nào . Nhưng cái đầu óc ngu lâu của ngươi cũng đã nói lên phần
nào con người ngươi rồi đó .

Hàn Phi còn chưa kịp nhìn thấy gì
thì Quỷ Nhân đã ở trước mặt hắn .

-Kém cỏi quá ! – Quỷ Nhân cười .

Thanh đoản kiếm chém ngang , người
Hàn Phi bị chẻ đôi, máu phun như xối .

-Quá tệ hại ! – Quỷ Nhân nói .

Nhưng…

Quỷ Nhân nhìn lại .

Cả thân người Hàn Phi và những dòng
máu đó nổ thành những cánh hoa đào rơi lả tả xuống mặt đất .

Quỷ Nhân nhìn lại thì cổ hắn đã bị
chặn lại bởi lưỡi kiếm .

Thanh Kiếm Hoa .

Hàn Phi đang đứng sau lưng Quỷ Nhân,
tay hắn cầm ngược thanh trường kiếm . Hàn Phi đứng đối lưng với kẻ thù, hắn
không thèm quay lại nhìn Quỷ Nhân .

-Quỷ Nhân nhà ngươi cũng chỉ có
trình độ đến thế thôi à ? – Hàn Phi nói . Mái tóc của hắn bay lơ phơ trong gió,
đôi mắt vẻ ngốc nghếch thường ngày trở nên sắc lạnh, đôi mắt của của tên sát
thủ .

Ánh mắt đáng sợ của một kẻ cầm thanh
trường kiếm .

Tên sát thủ ấy là nỗi kinh hoàng của
bọn thổ phỉ và sơn tặc . Cách cầm kiếm không giống ai của tên sát thủ đó làm
chúng khiếp sợ .

Và tên sát thủ ấy đã giết là giết
hết , không chừa một ai .

Kẻ đó là Bất Luật Kiếm Khách .

Quỷ Nhân cười :

-Lâu lắm rồi ta mới gặp một đối thủ
xứng tầm như ngươi .

-Vậy sao ban nãy chê ta kém cỏi ? –
Hàn Phi nói .

-Ngươi là tên Kiếm Khách Ám Sát mạnh
nhất của Kiếm Tiên Thành . Và cũng là tên Kiếm Khách Ám Sát mạnh nhất Đại Lục
hiện nay…

…nhưng ngươi còn kém ta, Hàn Phi ạ !

Hàn Phi cười :

-Thế thì thoát thử xem ?

Giờ Dậu . Xuyên Tâm Hồ .

Cả nhóm Xích Vân đã ngụp lặn không
biết bao nhiêu lần, thế mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Hắc Đế Ấn đâu .

-Anh có chắc rằng, cái lưng của anh
đã chỉ dẫn đúng chứ ? – Chấn Phương hỏi .

-Tôi chắc mà ! – Xích Vân nói .

Hoa Anh nói tiếp :

-Có thể có điều gì đó uẩn khúc ở đây
chăng ? Xích Vân, hãy nghĩ kỹ lại đi, Tà Khí và Chính Khí phải tồn tại dưới
dạng cân bằng, không thể có một Tà Khí nhỏ nhoi ở trong Xuyên Tâm Hồ rộng lớn
đầy Chính Khí này được .

Diêu Linh thở dài, không thể tin là
Hắc Đế Ấn lại khó kiếm như vậy .

Xích Vân nhắm nghiền mắt, y thấy
chẳng có kết cục gì ở cái chuyện này cả .

Y thấy chán quá .

Và điều đó làm y nhớ tới…

Nhìn cho kỹ, nhìn cho thấu, lại
chẳng nhìn ra

Nước mắt rơi, nước mắt chảy, ta lại
thấy hết

Xích Vân giật mình .

Nơi y cảm thấy luồng Tà Khí là ở
dưới Thiên Lệ Thành . Cái sân tròn của Thiên Lệ Thành chiếu thẳng xuống dưới
Xuyên Tâm Hồ . Và Hắc Đế Ấn ở chính giữa cái trung tâm cái sân tròn đó !

Xích Vân lao ùm xuống nước mà chẳng
nói gì . Chấn Phương chắc mẩm Xích Vân đã có ý kiến gì đó nên nói :

-Chúng ta xuống thôi ! Dường như đã
có cái gì đó !

Chấn Phương, Hoa Anh, Diêu Linh cùng
lặn xuống nước .

Xích Vân đã tới rồi . Y cảm thấy
lưng mình đau hơn bao giờ hết . Đây chính là chỗ mà trung tâm Thiên Lệ Thành
chiếu thẳng xuống .

Dưới đất ư ?

Đào bới cả ngày đâu có thấy gì ?

Xích Vân nhìn những bọt khí chảy qua
như những những giọt nước mắt .

Xích Vân nhớ lại . Chấn Phương đã
nói rằng, Kính Hồ Cư là một vùng đất không yên bình thời Đại Hỗn Loạn .

Người chết, máu chảy .

Xích Vân đã ngộ ra .

Ở ngoài , Hoa Anh, Chấn Phương và
Diêu Linh đang chờ đợi .

Xích Vân nhìn những bọt nước .

Ngẫm lại mình, ngẫm lại lòng, ta
nhìn thấy ta .

Đó là sự cảm thông .

Sự kính trọng .

Lưng đau như dao xỉa từng miếng thịt
ra, nhưng Xích Vân đã hiểu .

Y quỳ xuống .

Chấn Phương, Hoa Anh, và Diêu Linh
không thể hiểu được Xích Vân đang làm gì .

Đột nhiên, lòng Xuyên Tâm Hồ rung
chuyển, nước sôi sùng sục . Cả bốn người đều cảm thấy những dòng nước cực mạnh
đang rẽ sang hai bên . Và một cảnh tượng kỳ lạ nhất mà cả bốn người đang nhìn
thấy, nước rẽ sang hai bên thành hai bức tường nước khổng lồ, và để trơ lại một
khoảng đất bùn ngập nước, trung tâm Thiên Lệ Thành bắn thẳng một tia sáng màu
đỏ xuống dưới lòng Xuyên Tâm Hồ . Xuyên Tâm Hồ như bị xẻ làm đôi . Xích Vân bị
đẩy về phía sau một đoạn khá xa , người lấm lem bùn đất .

Hoa Anh nhìn thấy những oan hồn màu
trắng xoá đang bay ra từ dưới lòng Xuyên Tâm Hồ . Những oan hồn thống khổ và
đầy sự uất hận .

Chấn Phương cũng không hiểu chuyện
này là thế nào, anh hỏi :

-Cái gì đây ? Xích Vân ?

-Xuyên Tâm Hồ là chiến trường ác
liệt nhất thời Đại Hỗn Loạn . Người chết chất cao như núi, không có một nghĩa
địa nào đủ để chôn họ cả .

-Vậy ra…

-Đúng . Tất cả những người chết đều
được đưa xuống dưới lòng Xuyên Tâm Hồ này, thân thể đã mục rữa, nhưng linh hồn
đau đớn thì vẫn còn, hàng vạn oan hồn đã tạo thành Tà Khí, và tồn tại trong
lòng Xuyên Tâm Hồ này, Hắc Đế Ấn đã được giấu ở trong nó .

-Anh đã quỳ xuống ?

-Người ta không bao giờ quỳ xuống
trước những linh hồn của những người lính đã khuất . Bọn họ không hiểu được họ
được sống là vì cái chết của những người lính . Năm xưa khi Uất Hận Thành tấn
công Tổ Long , chiến đấu với Tích Vũ, người chết vô số, và những người chết ấy
đã được đưa về Xuyên Tâm Hồ này .

Diêu Linh nhìn những oan hồn đang
bay lên mà lòng buồn bã . Những người lính đã chết mà không được ai xót thương
. Họ chiến đấu để rồi những lớp người sau không hiểu nổi cái chết của họ, và
còn khinh bỉ họ .

-Ai đó đã nói gì về chiến trường chứ
? – Diêu Linh hỏi .

-Mọi vinh quang trên chiến trường
đều được xây nên từ máu và nước mắt . – Xích Vân trả lời .

-Có những người biết rõ điều ấy… –
Hoa Anh nói – …nhưng họ vẫn chiến đấu vì mục đích khác, đó là để cho người khác
được sống . Chiến trường không hề tốt đẹp, nhưng những mục đích cao cả ấy thật
đáng kính trọng .

Xích Vân lặng im nhìn những oan hồn
đang bay đi .

Biết chiến trường là đau khổ, là
chết chóc .

Nhưng vào chiến trường, lấy mạng
sống của mình đặt cược cho số phận, chiến đấu vì người khác, vì cuộc sống của
người khác .

Rất đau khổ .

Nhưng cũng rất đáng kính phục .

Đáng để cúi đầu .

Xích Vân nhìn kỹ, cột sáng đỏ ngưng
tụ lại thành một cục sáng, có một vật phát ánh sáng đỏ máu đang ở trên lớp đất
bùn .

Hắc Đế Ấn !

Xích Vân chạy tới, nhưng có một
thanh kiếm lao vọt tới, cắm phập trước mặt y .

-Đụng tay vào Hắc Đế Ấn là ta giết
ngươi đấy, Xích Vân !

Xích Vân ngước nhìn lên . Một kẻ với
mái tóc trắng, khuôn mặt dài đẹp trai .

-Thiên Ma ! – Xích Vân nói .

-Lại được gặp ngươi rồi ! Xích Vân
yêu quý ! – Thiên Ma cười .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+