Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 121 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hai canh giờ trước .

Trúc Mai lần theo con đường đi vào
khu rừng tre .

Sau một hồi tìm kiếm, nàng nhìn thấy
cả bãi chiến trường ngổn ngang băng tuyết, nước, và cả những dòng lôi điện nổ
nhấp nháy chưa dứt .

-Hàn Thanh ! – Trúc Mai gào lớn .

Không có tiếng trả lời .

-Hàn Thanh !

-Hàn Thanh ! Chàng ở đâu ?

-Hàn Thanh !

-Hàn Thanh !

Trúc Mai sau một hồi lâu gọi khản cả
cổ thì ngồi thụp xuống , nước lạnh ngắt bắn tung toé .

Đương lúc nước mắt ràn rụa khắp
khuôn mặt Trúc Mai, thì một bàn tay ấm áp che mắt cô :

-Đoán xem ta là ai nào ?

Trúc Mai thảng thốt quay lại về phía
sau .

Hàn Thanh còn sống .

Trúc Mai vui quá đỗi, rồi nàng
chuyển sang giận hờn, tay đấm liên tục vào ngực Hàn Thanh :

-Đồ điên ! Chàng là đồ điên !

Đấm xong, thì gục đầu vào ngực Hàn
Thanh mà khó tức tưởi . Phụ nữ là thế, yêu, rồi lại giận, rồi lại yêu , thành
quy luật cả rồi .

Hàn Thanh khẽ vuốt tay vào mái tóc
của Trúc Mai , rồi cười .

Những con hổ của Vạn Hóa Thành đã
khiến Hàn Thanh trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất cuộc đời .

Nhưng con rắn thì lại là thứ máu
lạnh .

Nó biết nguy hiểm ập tới, nhưng tốc
độ đã giúp nó thoát khỏi cái chết .

Suy cho cùng, thì Hàn Thanh đã bị
yếu thế từ lâu, khi mà Gia Tập đã sử dụng tới Mãnh Hổ Thiết, nhưng có cái là
tốc độ của Mãnh Hổ Thiết thì không thể bằng cây Băng Xà Kích được . Con rắn
nhanh hơn đã uốn người tránh lôi điện, làm một cú đớp chí tử . Bằng vào sự may
mắn, và chút liều lĩnh, mà cuối cùng, Hàn Thanh đã chiến thắng .

Nhưng cái giá mà Hàn Thanh phải trả
cũng không nhỏ, vài cái xương sườn đã gãy, nội thương khắp cơ thể .

-Em sẽ đưa chàng ra khỏi Tổ Long
Thành ! Chúng ta sẽ nhờ Thái Âm và Thái Dương đưa đi !

-A … hai anh chàng đó đến rồi sao
?

-Chúng ta đi thôi !

-Khoan đã ! – Hàn Thanh cười – Chiến
thắng thì phải có chút lợi phẩm chứ !

Hàn Thanh chỉ tay, Gia Tập đang trôi
nổi lềnh phềnh trong làn nước lạnh buốt :

-Em ra đó , tìm lấy cây Mãnh Hổ
Thiết !

Trúc Mai theo lời Hàn Thanh , nàng
có hơi rợn trước xác của Gia Tập, nhỡ đâu hắn tỉnh dậy thì sao ?

Vã mồ hôi , và sau một lúc khoắng
tay xuống làn nước ngập tuyết và băng lạnh giá, Trúc Mai đã tìm thấy chiếc chùy
Mãnh Hổ Thiết . Cô gái có vẻ hơi nặng nhọc khi cầm lấy chiếc chùy này .

Hàn Thanh mỉm cười, anh lôi từ trong
người ra một cuộn vải, làm vài động tác niệm thuật :

-Phong Ấn !

Mãnh Hổ Thiết hóa thành đạo lôi
quang sáng loé lao vào cuộn vải . Hàn Thanh buộc lại cuộn phong ấn rồi cùng
Trúc Mai rời khỏi hiện trường . Sau khi hai người vừa mới đi, thì các lính vệ
binh Tổ Long Thành cũng mới tới nơi . Chuyện như cơm bữa, các lính vệ binh luôn
luôn là người có mặt muộn nhất .

-Chúng ta đi đâu đây ? – Trúc Mai
vừa chạy, vừa khoác vai Hàn Thanh vừa hỏi .

Hàn Thanh nghĩ thế nào cũng có người
đánh thư cho Ngài Hàn về việc anh bị bọn Độc Tâm vồ . Thế nên, Ngài Hàn sẽ có
cách xử lý hữu hiệu, cùng lắm là phải mai danh ẩn tích một thời gian .

-Em có muốn đi cùng với ta không ? –
Hàn Thanh hỏi .

-Đi đâu mới được chứ ?

-Bất cứ đâu . – Hàn Thanh cười .

Trúc Mai đỏ mặt, khoé miệng khẽ mím
lại :

-Em là người của chàng rồi, nên
chàng đi đâu là em theo đó thôi .

Hàn Thanh cười .

Bản thân ta có sống được ….

…. là vì ta có người thân .

Những con người sẽ theo ta tới cuối
đời .

Thái Âm và Thái Dương đang áp đảo
Hắc Bạch Song Điểu . Một phần, là vì hai người này quá mạnh . Phần nữa, là do
Song Điểu cũng đã lâu chưa từng gặp hai đối thủ nào xứng tầm như thế này .

Thái Âm vung roi :

-Địa Niên Kim Thuật ! Cửu Tiên Trận
!

Roi hóa thành cửu ảnh, nhập nhòa vô
định trong gió, lao vun vút khiến Hắc Điểu không khỏi hoa mắt một phen .

-Địa Niên Kim Thuật ! Nguyệt Kiếm
Đạo !

Mảnh trăng lưỡi liềm sáng ánh lao
thành từng đợt chống phá Cửu Tiên Trận . Hai bên công kích dữ dội, roi vung như
ảo ảnh, kiếm khí nhanh điên cuồng, chẳng mấy chốc mà đã xới tung toàn bộ nền
gạch xám dưới chân . Các vị Trưởng lão Tổ Long chắc chắn sẽ ca thán một hồi về
cái chuyện công trình công cộng bị hủy hoại cho mà xem .

Thái Âm với cây đại phủ của mình
đang áp đảo Bạch Điểu . Thực sự thì Bạch Điểu đang mải dò xét Thái Âm, hắn là
kẻ có kinh nghiệm trên giang hồ , nên không dám vọng động nhiều, chỉ muốn Thái
Âm lộ ra toàn bộ thực lực của mình . Nhưng Thái Âm cũng chẳng phải là kẻ để
Bạch Điểu dễ dàng lỡm mặt như thế, anh ta cũng chưa thể hiện hết một nửa sức
mạnh của mình, chỉ có điều là một nhát phủ bổ xuống là mỗi lần một phần Tổ Long
Thành rung nhẹ lên một cái .

Hai bên đang đại chiến hết sức căng
thẳng thì những tiếng bước chân dồn dập đến ngày càng rõ hơn . Khéo chừng, có
cả ngàn lính vệ binh sắp đổ xô đến đây, mà chuyện này thật chẳng hay ho chút
nào, nhất là đối với Hắc Bạch Song Điểu .

Bạch Điểu lui thân về phía sau, hét
lên :

-Đi thôi Hắc Diệu ! Không thể ở đây
lâu đâu !

Hắc Diệu Điểu thực sự là kẻ điên
cuồng khát máu chiến đấu, song lệnh của Hà Gia Đoàn chỉ là đánh vừa tới mức,
thấy được thì rút nên hắn cũng phải rời khỏi trận chiến .

Hai nhân ảnh một đen một trắng mất
hút vào trong màn đêm cao vời vợi .

Thái Âm vác phủ lên vai , nói :

-Đi thôi, Thái Dương ! Chúng ta còn
phải tìm tam thiếu gia nữa !

Tam thiếu gia là cái mỹ từ mà mọi
người trong Cửu Diệu thường hay gọi Hàn Thanh . Chứ với Ngài Hàn là chỉ có
thằng quỷ con mà thôi .

Thái Âm và Thái Dương cũng nhanh
chóng rút khỏi trận chiến . Trên đường đi, Thái Âm nói :

-Chẳng hiểu là thằng cha Thái Bạch
làm ăn thế nào nữa ?

-Yên tâm . Hắn mà đã ra tay thì đừng
hòng ai sống được .

Gần nửa canh giờ trước, gia viên của
Hà Gia Đoàn .

Thất Hiền Sứ Giả lo ngại .

Một người toan tính như lão, thì
không thể không lo ngại .

Song cũng không thể không vui .

Độc Tâm đã chính thức khai chiến với
Hàn Thủy . Hà Gia Đoàn quả thực là kẻ chịu chơi nhất mà Thất Hiền Sứ Giả từng
biết . Bao thằng Nguyên Phong của Chu Tước, hay Minh Chí Bảo của Bát Đỉnh Điện,
cũng không bằng nổi thằng Gia Đoàn này – lão cười thầm .

Hàn Thủy nắm giữ rất nhiều các khu
thương đàn, khu vực buôn bán, khu đóng thuế, xung quanh lại có vây cánh hùng
mạnh như bang Long Hổ, Cuồng Sư, hay Anh Hùng Hội . Ấy thế mà Gia Đoàn dám cho
đàn em tới đập thẳng vào mặt Hàn Thanh, lại còn xồ quân ở Kiếm Tiên Thành – đại
bản doanh của Hàn Thủy . Kế hoạch của Gia Đoàn cũng thật là căn cơ kỹ tính .
Hắn đã liên hệ và móc ngoặc với rất nhiều các vị trưởng lão Tổ Long . Muốn nhờ
được mấy lão già này thì phải cần tiền . Mà tiền chẳng phải là vấn đề với Gia
Đoàn . Gia Đoàn đã biến vụ đột kích của Độc Tâm trở thành một vụ ” đả
thương và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng co người và an ninh Tổ Long
Thành ” . Một bản tội trạng rất mỹ miều cho Hàn Thanh . Hàn Thanh có trách
thì chỉ biết trách ông trời . Nếu hắn không đánh trả, thì sẽ bị Gia Tập giết ,
như vậy lại càng tốt cho Độc Tâm quá ! Còn nếu Hàn Thanh phản kháng, mà chắc
chắn là thằng này sẽ phản kháng, thì sẽ bị gán cái tội ” gây thương tích,
có hành vi nguy hiểm tới xã hội ” . Cái tội này, đã đủ để tống Hàn Thanh
vào nhà lao, mọt gông cả đời cũng chẳng ra được . Thằng khỉ Hàn Thuyên đúng là
có thế lực lớn thật đấy, nhưng mà dẫu hắn có ra tay thì cũng muộn rồi . Bộ sậu
thi hành án ở Tổ Long Thành đã ngập ngụa trong vàng bạc của Độc Tâm, nên chẳng
dễ gì mà mấy con lợn già kia chịu nghe theo Hàn Thuyên . Vì một lẽ, Hàn Thuyên
dẫu có hứa hẹn, thì cũng ở mãi tận Kiếm Tiên Thành, ” thổ ” của Hàn
Thủy ở Tổ Long sao mà bằng ” thổ ” của Độc Tâm ? Hà Gia Đoàn đã chịu
để cho các lão già ngồi không hưởng sái lộc hàng năm . Mỗi người được một phần
. Vậy là quá thơm tho rồi còn chi ? Hoặc giả dụ, nếu Hàn Thanh có trốn ra khỏi
Tổ Long hôm nay, thì ” thổ ” của Hàn Thủy ở Tổ Long cũng sẽ bị dẹp
tiệm sớm . Đằng nào cũng chết cả . Không què chân này thì cũng cụt tay kia .
Thằng Gia Đoàn đúng là khiến người ta sợ mà ! – Thất Hiền Sứ Giả cảm thán .

Còn ở Kiếm Tiên Thành, thì bản thân
Gia Đoàn cũng chẳng mong là sẽ lật đổ được Hàn Thủy dựa vào binh lực của Khuất
Bá và bọn Ngũ Thái . Khuất Bá và Ngũ Thái thì đúng là những con quái vật thực
đấy, nhưng nên nhớ, Hàn Thuỷ còn có ba con cáo già Lăng Khê, An Dương và Tử
Khách, thậm chí, có cả Thánh Diệt Phụng Dương thì Thái Nhật còn lâu mới có cửa
thắng . Tuy vậy, cái mục đích chính ở đây là giáng một đòn mạnh vào Hàn Thủy .
Một trận chiến kinh thiên như vậy, thì làm sao các vị trưởng lão điều hành Kiếm
Tiên có thể ngồi yên ? Chẳng ai muốn mua rắc rối vào mình . Và để rắc rối không
dây vào mình, người ta sẽ phải ra tay trước , đẩy cái rắc rối ấy đi . Hàn Thuỷ
chính là cái rắc rối đó . Niềm tin của họ sẽ bị lung lay trước một bang phái
vừa trải qua trận đánh nhau. Hơn nữa, chẳng thiếu những người trong bụng ấm ức
Hàn Thuyên . Vậy nên , cho dù Hàn Thuyên có cả sự trợ giúp đắc lực từ phía
Không Không Đạo Nhân thì hắn cũng chẳng thể làm gì hơn . Công nhận là Không
Không trưởng lão có thân thiết và chí tình đấy, song cái Kiếm Tiên Thành không
phải là do một mình ông ta quản lý, những người khác để đi đâu ? Làm sao mà vứt
họ vào sọt rác được ? Có nó đào mả ! Một ý kiến của Không Không, sao chống lại
bao ý kiến của những thằng thích ý kiến vì đã lâu chúng nó chẳng được có ý kiến
?

Thất Hiền Sứ Giả nghĩ vậy, nên lão
hơi lo ngại . Cái lo ngại của lão cũng chính đáng, không có hổ thẹn với lương
tâm chút nào , mặc dù là lão chẳng có cái lương tâm chết mẹ gì cả . Số là lão
quan hệ với Hàn Thủy, lẫn cả Độc Tâm . Nay Độc Tâm gây hấn, thì lão cũng phải
có trách nhiệm . Nên nhớ, là Hàn Thuyên đã từng nhờ lão tới nói khó với Gia
Đoàn về chuyện mở ” thổ ” trên Kính Hồ Cư, lão đã nhận lời giúp, tức
là, lão có cái mà phải suy nghĩ về mối quan hệ . Con cáo già Hàn Thuyên thế nào
cũng sẽ vời lão can dự chuyện này, đến lúc ấy, thì lão cũng chưa biết là nên
vừa lòng ai ? Vừa lòng Độc Tâm, thì người ta chửi lão tráo trở, thằng già chó
cắn . Vừa lòng Hàn Thủy thì lão đã khai tử chính mình , thằng Hà Gia Đoàn muốn
giết con cáo già Hàn Thuyên còn được, chứ lão là cái khỉ gì mà nó không dám xử
? Là con cháu của Hoàng Đế, cái mạng và cái danh, đằng nào cũng quan trọng, đem
cân lên thì cũng không biết cái nào nặng hơn ? Khổ vậy .

Nhưng cũng vui thôi . Chà ! Đằng nào
thì cũng khó xử như nhau . Thế thì kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt . Hàn
Thuỷ giờ lâm vào khó khăn rồi . Ai cũng đẩy ra, ai cũng nghi ngại . Thì cớ sao
lão phải theo mấy cái luật lệ vớ vẩn trên giang hồ ? Độc Tâm thực sự là món lợi
béo bở mà lão cần nhắm tới . Cứ nhìn vào khoản thu nhập của Độc Tâm từ thành
Tây là khiến người ta phải ứa nước miếng . Có lý nào thằng Gia Đoàn lại ngồi
một chỗ mà đớp ngon như thế chứ ? Ít ra lão cũng là Sứ Giả, là đại diện của
Nhân Tộc, thì nó cũng phải chia chác cho lão gọi là giữ cái lễ chứ ? Vả lại,
thông qua Gia Đoàn, lão có thể vươn tay lên cao hơn , xâm nhập vào bộ máy chính
trị Tổ Long Thành . Còn chuyện tai tiếng ư ? Kệ mẹ nó ! Chúng nó chửi thì cứ
chửi, để xem cái mồm chúng nó có dai hơn được mõm chó không ? Lợi ta thì cứ lợi
thôi, việc chi còn phải quan tâm tới cái tình ? Trong cái thế giới này, thằng
nào không thì thằng ấy sống, có vậy thôi .

Nghĩ đến đó, Thất Hiền Sứ Giả vui vẻ
cười . Lão ngả lưng xuống cái giường có nệm êm cho sướng . Chà ! Cứ nằm xuống
lại đăm chiêu tới chuyện quật gái . Nghĩ thế nào lại léo sang thằng già Khuất
Bá . Thằng bợm đó nghe nói đâu là nổi tiếng với khoản thích xài những con bé
chanh cốm lắm . Lão cũng chưa từng xài thử mấy con này như thế nào, hay là gọi
thử một đứa xem sao ? Gia Đoàn đâu có tiếc lão cái khoản này . Thích thì cả mấy
chục con cũng có . Nhưng mà cứ từ từ , tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì, nhỡ
đâu đụng phải đứa hăng tiết gợi tình, mình chẳng làm tốt ” chức trách
” , nó lại chửi : ” Tiên sư cái thằng già, có mỗi cái thứ ấy mà cũng
phải khoe, suốt cả tối chẳng bõ gì cả ! ” thì đúng là ê mặt lão lắm . Cái
này gọi là trên bảo dưới lúc nghe lúc không đây mà . Hôm thì mạnh mẽ đến rung
động cả phòng ốc, hôm thì xìu như gà bị cắt tiết . Kiểu này thật khiến cho lão
ấm ức lắm !

Cái dòng máu của Hoàng Đế, mãi chẳng
thấy có . Lão cần một thằng con trai , chứ con đĩ Doãn Ái chẳng thể nào làm lão
hài lòng nổi . Mà chẳng biết con đó giờ đang làm cái gì nữa ?

Ngẫm nghĩ chán chê, Thất Hiền Sứ Giả
xỏ chân vào giày và định đi gặp Gia Đoàn . Đúng là tối nay lão cảm thấy hưng
phấn quá ! Các bé con nào khát tình thì cứ việc tới đây , lão sẽ cho nó thoả
mãn cả đêm luôn .

Thất Hiền Sứ Giả vui vẻ bước chân,
thì một con bọ bằng con gián màu xanh chẳng biết từ đâu bay ra đậu trên tay lão
cắn một phát . Thất Hiền Sứ Giả phủi tay :

-Ái dà ! Con gì thế nhỉ ? Cắn đau
ghê !

Thất Hiền Sứ Giả bước thêm bước nữa
thì cảm thấy trời đất chao đảo quay cuồng như thể lão vừa nốc một vò rượu lớn
xong . Lão ngã lăn ra đất .

-A … độc …. độc …. – Thất Hiền
Sứ Giả kêu vài tiếng yếu ớt .

Từ trong bóng tối ở góc phòng, một
đám bọ như đàn ruồi vo ve bay đến tụ lại thành một khối và cuối cùng là một
người xuất hiện trong khối bọ đó .

Người này có khuôn mặt trắng bệch
như thể máu không có ở dưới lớp da mặt hắn, nó trơ một chiếc mặt nạ . Đôi mắt
đục màu xám nhờ nhờ rất khó coi , mái tóc đen bóng tương phản hoàn toàn với
dung diện kia , những ngón tay dài và thanh mảnh như tay phụ nữ .

Ít ai biết người này .

-Ngươi …. ngươi ….. – Thất Hiền
Sứ Giả kêu lên những tiếng nho nhỏ . Chất độc khiến lão không thể la lớn, toàn
thân bất toại .

Người lạ mặt cười :

-Tiểu Thanh Trùng là một con vật ký
sinh, nó sống ở trên bất cứ con vật nào có nhiều lông lá . Con Tiểu Thanh đó là
con trùng đã sống tới hơn năm mươi năm, độc lực khá mạnh, có thể gây tê liệt
bất cứ con quái thú cỡ lớn nào chứ đừng nói là người . Nó vừa mới chích lão một
chút mà thôi .

Thất Hiền Sứ Giả gắng lê xác nhưng
không thể, độc lực quá mạnh .

-À … – Người lạ mặt tiếp lời –
…. quên chưa tự giới thiệu ! Tôi tên là Thái Bạch , thành viên của Cửu Diệu .

Thất Hiền Sứ Giả giật thót mình . Lẽ
nào … lẽ nào chính là thành viên của Cửu Diệu ? Nếu thế thì cái mạng lão hôm
nay khó toàn rồi !

Thất Hiền Sứ Giả gượng gạo nói, dù
sao thì trước khi chết cũng không thể làm con ma ngu được :

-Ngươi …. ngươi …. sao lại …
tới giết …. ta … ta ?

Thái Bạch bước chân đến, nói :

-Theo lệnh của Ngài Hàn, tôi được
giao nhiệm vụ là tới đây để xử lý ông .

Thất Hiền Sứ Giả thầm than , và lão
cảm thấy khó hiểu . Giờ này, Hàn Thuyên đang ở tận Kính Hồ Cư, có lẽ là vừa mới
nhận được thư cấp báo về tình hình ở Kiếm Tiên lẫn ở Tổ Long Thành, làm sao mà
hắn có thể hạ lệnh cho người tới hạ sát lão ngay được ? Bọn Thiên Bạch Thần Ưng
của Hàn Gia đúng là bay quá nhanh, nhưng chúng nó không thể nhanh tới mức độ ấy
được . Hay là ….

Thái Bạch đoán ra sự khó hiểu trong
đôi mắt của Thất Hiền Sứ Giả, hắn cười :

-Chuyện Hàn Thủy và tam thiếu gia bị
xử, Ngài Hàn cũng mới biết thôi . Chính tôi là người gửi thư về chuyện của tam
thiếu gia cho ngài ấy mà !

-Vậy …. ngươi …. ngươi ….

-Thực ra, chuyện tôi tới đây, và
chuyện ở ngoài kia , chẳng liên quan gì tới nhau . Chẳng qua là do trùng hợp mà
thôi .

-Tức là … tức là …

Thái Bạch cười :

-Ô ! Ngài đoán đúng đó ! Ngài Hàn đã
có được ” thổ ” ở Kính Hồ Cư rồi, giấy chuyện nhượng, giấy cấp phép
cho mở thương đàn, có cả chữ ký của Gia Đoàn cơ mà ! Vậy nên …. ngài đã hết
giá trị lợi dụng, hiểu chứ ? Thất Hiền Sứ Giả về sau chẳng còn hữu dụng trong
bất cứ việc gì nữa . Ngài Hàn đoán ra rằng, sớm muộn gì thì Độc Tâm cũng gây
hấn với Hàn Thủy, có điều là Ngài Hàn cũng bất ngờ là chuyện ấy lại xảy ra sớm
như vậy . Đến lúc đó thì sao ? Ồ ! Đơn giản thôi . Ai mà chẳng biết Thất Hiền
Sứ Giả hám danh, và chắc chắn là ngài Sứ Giả đáng kính đây sẽ theo Độc Tâm để
len lỏi vào Tổ Long Thành thôi . Ngài sẽ vô giá trị với Ngài Hàn, nhưng lại có
giá trị với Gia Đoàn, mà Ngài Hàn lại chẳng thích những gì có giá trị với người
khác mà lại gây hại cho mình . Thế nên ….

Thái Bạch bỏ lửng câu nói, nở một nụ
cười .

Thất Hiền Sứ Giả cóng người . Lão
không thể ngờ rằng Hàn Thuyên đã ra tay trước một bước . Hàn Thuyên đã có ý
định giết lão từ lâu rồi, từ cái lúc hắn tới nhà nhờ vả lão kia ! Hắn đoán được
hết ý định của lão .

Con cáo già .

Thái Bạch rút từ trong người ra một
chiếc dây chuyền vàng, có chạm khắc mặt rồng nho nhỏ . Thất Hiền Sứ Giả kêu lên
:

-Cái đó …. cái đó …. của …
Doãn Ái ….

Chiếc dây chuyền mặt rồng là vật
định thân của mọi người trong gia tộc Hoàng Đế – Võ Thái từ bao đời nay . Trên
cổ lão cũng có một chiếc , Hạ Phong tướng quân cũng có một chiếc . Dây chuyền
này, là vật bất ly thân, thể hiện và chứng minh dòng máu của Hoàng Đế đang chảy
trong người mình .

Thái Bạch cười :

-Doãn Ái đã nhờ tôi đưa chiếc dây
chuyền tới để nói với ông đôi điều .

-Ngươi …. ngươi ….

-Doãn Ái cô nương nhắn lại rằng : cô
ấy sẽ không còn là con ông nữa .

-Cái gì … ?

-Kể từ hôm nay, cô ấy sẽ không có
người cha như ông . Ông chết, cô gái ấy sẽ không tang ma, không đưa đám, không
khóc lóc , không bài vị, không cúng lễ bốc mộ cho ông .

-Đồ … đồ …. chó má ….

Thì ra con đĩ đó biết được bố nó sẽ
chết ! Ấy thế mà nó không nói gì cả ! Con đĩ khốn kiếp ! Tao làm quỷ cũng sẽ
bóp chết mày !

Thái Bạch phì mũi, lộ nét khinh bỉ :

-Đừng oán trách Doãn Ái . Cô ấy trở
nên sa đọa , trở thành một con đĩ để bao thằng đàn ông sử dụng, tất cả điều đó
là do ông .

Thái Bạch cúi xuống, ghé mặt gần vào
khuôn mặt run run của Thất Hiền Sứ Giả :

-Cái dòng máu Hoàng Đế đã khiến ông
điên khùng . Ông không chỉ suốt ngày tìm một con đĩ để mong muốn có thằng con
trai đâu .

-Mày … mày …

-Ông đã cưỡng hiếp chính đứa con gái
của mình . Tôi nói vậy có đúng không ? Doãn Ái lên mười ba tuổi, ông đã bắt cô
ấy phải làm cái chuyện đồi bại đó, để mong rằng có một đứa con trai nối dõi
dòng máu Hoàng Đế .

Thất Hiền Sứ Giả căng mặt ra, lão
không thể chịu đựng nổi .

Vì dòng máu Hoàng Đế, lão đã làm cái
chuyện hoan ái đó với đứa con gái của mình .

Doãn Ái từ sau đó đã trở nên nhục
nhã, và lao vào con đường sa đọa .

Tội trạng là của lão .

Thái Bạch đứng dậy, thở :

-Con cái có niềm vui lớn nhất là có
cha mẹ …

… nhưng một người cha như ông ….

… thì không phải là cha …

… mà đó gọi là súc vật .

Từ ống tay áo của Thái Bạch, một con
rắn chui ra nhanh như gió, lao thẳng vào miệng của Thất Hiền Sứ Giả đang há hốc
vì tức giận .

Thất Hiền Sứ Giả nghẹn họng , rồi
lão nuốt hết cả con rắn .

Con rắn vào bên trong, cắn nát ruột
và hủy hoại toàn bộ cơ thể của lão . Người của Thất Hiền Sứ Giả rung lên co
quắp đau đớn, mạch máu nổ từng tiếng lóc tóc, chẳng mấy chốc mà người của lão
ta bị co rút lại, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà .

Thái Bạch nhìn sự việc xảy ra không
chớp mắt . Đối với hắn, đối thủ phải chết hoàn toàn thì hắn mới yên tâm .

Thất Hiền Sứ Giả đã chết .

Con rắn bên trong bụng lão đâm thủng
bụng Sứ Giả ngúc ngoắc đầu chui ra ngoài, toàn người nó bầy nhầy một đống máu
lẫn nội tạng be bét .

Thái Bạch cười :

-Có đồ ăn cho bọn bay rồi đó .

Những con bọ màu đen xồ lên cái xác
của Sứ Giả mà đánh chén, chẳng mấy chốc đã thành đống xương vụn, còn con rắn
kia cũng bị chúng xử lý nốt, vì con rắn đã ăn nhiều rồi, béo tốt, thực là đồ ăn
hấp dẫn cho lũ bọ .

Thái Bạch quay người đi vào bóng tối
.

Rốt cục thì có những thứ chỉ là món
đồ lợi dụng cho nhau mà thôi .

Đó cái giá của sự không chân thành .

Không chân thành …

… tức là đã lợi dụng .

Con rắn được hưởng bữa ăn, và chính
nó trở thành món ăn cho lũ bọ .

Đó là cái luật …

… ở trong một thế giới vô luật .

Thế giới của những kẻ mạnh .

Gần nửa canh giờ trước . Kiếm Tiên
Thành .

Sự trống vắng .

Trống vắng nghĩa là gì ?

Về mặt tình cảm chăng ? Hay là
” không có gì cả ” ?

Ở Kiếm Tiên Thành, đích xác là không
có gì cả .

Đòn Khai Thiên vốn là tuyệt chiêu
thượng thừa tối thần cấp của Hàn phu nhân . Bà là người nắm giữ Khai Thiên
trong ” Khai Thiên Lập Địa ” . Sức mạnh của Khai Thiên có thể nói là
mạnh ngang với thiên kiếp, tức là sánh bằng với các vị thần . Ngày xưa, Kiếm
Tiên Thành đã từng có một Pháp Sư tài năng, ông ta ngửa mặt lên trời, thì ông
ta là trời, ông ta cúi mặt xuống đất, thì ông ta là đế vương trên vạn người .
Đích thực, ông ta không hề có đối thủ, ngoại trừ hai người , đó là Vô Chân
Vương Ngũ Hành Tộc và Thiên Tử Uất Hận Thành . Người ta không biết tên ông ta ,
nên gọi ông ta bằng tối cấp tuyệt chiêu mà ông ta có : ” Khai Thiên Lập
Địa Thần Bảo ” . Thần Bảo đó có hai người học trò . Và Thánh Diệt Phụng
Dương chính là một trong hai học trò đó . Bà là người thông minh, tài năng hiếm
có, nên đủ tư chất lĩnh ngộ Khai Thiên .

Khai Thiên là đưa mọi thứ trở nên
tốt đẹp nhưng cũng có thể biến mọi thứ thành hoang tàn .

Toàn bộ khuôn viên Hàn Gia đã trở
thành một đống vụn, không còn bất cứ một thứ gì sót lại .

Hàn phu nhân lặng lẽ đứng một mình
trong gió .

Trước mặt bà là Khuất Bá .

Khuất Bá chống lại được thiên kiếp ư
?

Không biết .

Chỉ biết
là lão đang run run người . Là một chiến binh dày dạn lâu năm, lão tất nhiên là
không ngán ngại chuyện sinh tử, nhưng cái chết ập đến, rồi lại lướt qua, thì đó
thực sự là nỗi sợ hãi mà lão cảm thấy ớn lạnh nhất .Chết không đáng sợ bằng chờ
chết .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+