Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

-Giết !

Đội quân Uất Hận Thành đang cố gắng
tiến công vào thành Bắc.

Lính Tích Vũ đứng thành hàng trên
mái nhà, bắn loạt mưa tên xuống quân Uất Hận Thành.Nhiều người đã ngã xuống.

Bỗng những con hổ từ đâu ra nhảy vọt
lên, lao vào giữa đám lính, chúng lấy chân trước vả vào mặt những tên lính, lấy
răng ngoạm vào bất cứ cái cổ nào đang động đậy.Những dòng máu nóng hổi tràn
xuống.

Xác người chết tràn ngập cổng thành
Bắc, màu đỏ của máu pha với màu trắng của tuyết.

Một tên lính Tích Vũ định chạy trốn,
hắn quay ngược trở lại, chạy về đằng sau, nhưng một thanh kiếm quét qua chân
hắn, tên lính đổ ập người xuống.Hắn lăn lộn, gào rống với cái chân bị cụt và
nhầy nhụa máu.Một người lính Uất Hận Thành đứng trước mặt hắn, tay cầm đoản
kiếm đẫm màu đỏ, vai đeo cung, trên đầu có một đôi cánh.

-Đừng ! Đừng…giết tôi ! – Tên lính
Tích Vũ gào lên, tiếng hắn lọt thỏm vào tiếng kiếm chém và tiếng kêu la – Cậu
cũng là…người tộc Vũ mà ! Đừng giết tôi !

Người lính Vũ Mang của Uất Hận Thành
ghé sát mặt xuống tên lính Tích Vũ:

-Đây là chiến tranh.

-Hãy tha…cho tôi ! Tôi cầu xin cậu !
Tôi van cậu ! – Tên lính Tích Vũ trào cả nước mắt ra, đôi tay đỏ nhừ bởi máu
của hắn đặt lên vai người lính Uất Hận Thành và lắc dữ dội – Tha cho…tôi !

-Tôi là người Uất Hận Thành.

Người lính Vũ Mang đâm thanh đoản
kiếm vào cổ họng tên lính.Máu bắn lên mặt anh ta, dòng máu chảy dài xuống
cằm.Tên lính lồi mắt, miệng hắn ứ máu, hai lỗ mũi phập phồng, cố gắng hít nốt
những hơi thở cuối cùng.

-Xin lỗi, người anh em.

Người lính Vũ Mang rút kiếm, anh ta
đỡ cái xác chết nằm dựa vào tường, rồi lại tiếp tục chiến đấu.

-Rút vào thôi ! – Một tên lính Tích
Vũ hét, hắn ra lệnh cho toàn đôi quân rút vào trong cái cổng ở giữa thành Bắc,
ngoài cổng thành lớn, bên trong thành Bắc vẫn còn một cổng nữa, nhỏ hơn.

Lính Tích Vũ cố gắng chạy vào bên
trong, chiếc cổng ở bên trong thành Bắc từ từ đóng lại.Lính Tích Vũ không còn
để ý tới quân Uất Hận Thành đằng sau nữa, bọn họ chỉ nhăm nhăm lao về cái cổng.

Cổng đã đóng lại, những tên lính
không chạy vào kịp đấm liên hồi vào cổng sắt, bàn tay đỏ ửng vì đau nhưng họ
vẫn đấm và gào:

-Mở ra ! Mở ra ! Cho chúng tôi vào !
Mở ra !

Quân Uất Hận Thành ở đằng sau, không
người lính nào làm gì với đám quân bị bỏ lại.

Lúc này, không còn lại bất cứ lính
Tích Vũ nào ở bên ngoài, ngoại trừ những người đã chết.

Đám lính Tích Vũ quay về phía sau,
quân Uất Hận Thành vây kín mọi chỗ hở có thể chạy được, lính Vũ Mang của Uất
Hận Thành đã giương cung sẵn.

-Đầu hàng đi. – Một người đội trưởng
của Uất Hận Thành nói – Các người hãy về quân đội của chúng ta.

Đám lính Tích Vũ nhìn nhau.

Họ nghe thấy đằng sau cánh cửa sắt,
quân Tích Vũ đang rút sâu vào bên trong, không ai ra giúp đỡ họ cả.

Những người lính Tích Vũ, không ai
bảo ai, họ giương cung lên.

Mũi tên bay vun vút, máu bắn xối xả
lên cánh cửa sắt.

Im lặng, chỉ còn lại tiếng gió.

Người đội trưởng tiến đến những
những cái xác lính Tích Vũ, anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Những người lính Uất Hận Thành đằng
sau cũng cúi đầu.Còn những người lính Vũ Mang thì đặt những cái cung tên trước
mặt, quỳ sụp xuống và lạy.

-Các người xứng đáng được tôn trọng.

Thân của một cái cây bị nổ tung do
trúng thuật Long Hiện.

Mặt đất vương vãi những mũi tên bị
gãy.

Đội trưởng Từ Tuyên và Hi Vỹ đã đấu
với nhau được nửa canh giờ, xem ra Từ Tuyên có vẻ trội hơn so với Hi Vỹ.

Từ Tuyên vung tay, từ trong ống tay
áo, hai con dao găm phóng tới Hi Vỹ.

Hi Vỹ cúi người xuống.Hắn bắn tên về
phía Từ Tuyên.Nhưng mũi tên bay vào tường, không thấy Từ Tuyên đâu cả.

“Đằng sau” , Hi Vỹ vung tay trái,
một bàn tay khác đỡ lấy tay của hắn.

Đội trưởng Từ Tuyên lấy tay phải đặt
vào sườn Hi Vỹ, ông kéo tay trái của hắn, còn tay phải nâng cả người Hi Vỹ hất
ra đằng sau, rất nhanh, Từ Tuyên lấy chân trái làm trụ, xoay người đạp chân
phải vào bụng của Hi Vỹ.

Hi Vỹ cảm thấy bụng mình đau kinh
khủng, tưởng chừng như bị văng về phía sau nhưng hắn lại thấy cổ áo mình bị đội
trưởng Từ Tuyên kéo lại ngay tức thì, Từ Tuyên lấy cả cánh tay phải đập lên
ngực Hi Vỹ, lực tay quá mạnh khiến Hĩ Vỹ bay lên phía trên. Truyện Thiên Đế Kiếm
copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Tay Hi Vỹ vẫn nắm chặt cung, mặc dù
ngực và bụng hết sức đau, hắn vẫn rút tên, lên dây cung.Hi Vỹ quay ngược người
lên và bắn, hắn không nhầm, đội trưởng Từ Tuyên đang lao xuống với thanh kiếm
trắng xoá.

-Địa Niên Kim Thuật ! Chí Mệnh Thỷ !

-Địa Niên Kim Thuật ! Hạ Hoa Kiếm !

Bao quanh người đội trưởng Từ Tuyên
là một bông hoa lớn, Chí Mệnh Thỷ xoáy tít, một tiếng nổ lớn.

Hi Vỹ xoay người, từ sau lưng hắn,
một đôi cánh hiện ra, Hi Vỹ bay ngang, vừa lúc ấy, bông hoa phóng xuống đất,
lại một tiếng nổ nữa, mặt đất phía dưới tạo thành một cái hố sâu.

Đội trưởng Từ Tuyên nhìn lên, ông
nhìn thấy đôi cánh đằng sau Hi Vỹ, không phải đôi cánh mà là cặp cánh thì đúng
hơn, sau lưng Hi Vỹ có những sáu cái cánh, màu vàng rực.

-Lục Hoành Thiên à ? Xem ra ngươi
không phải là hạng tầm thường. – Từ Tuyên nói.

Hi Vỹ không nói năng gì, hắn niệm
thuật.

-Nhân Niên Huyết Thuật ! Thiên Tiên
Vũ Thuật !

Từ cánh của Hi Vỹ, những cái lông
màu vàng bắn xối xả về phía Từ Tuyên.

Từ Tuyên chạy vụt qua bên trái, ông
nhảy qua những mái nhà, những cái lông vũ vàng choé không bình thường, chúng
đuổi theo Từ Tuyên như thể ông có một lực hút gì đối với chúng vậy.

Từ Tuyên nhảy lên tường, những mũi
tên lông vũ cũng theo ông lên tường, ông luồn qua bụi cây, chúng đâm thủng cả
bụi cậy để lao qua.

Hi Vỹ lại tiếp tục niệm thuật, hàng
loạt những cái lông vũ lại bay ra từ đôi cánh của hắn.

Từ Tuyên không biết xử lý thế nào,
tên bay quá nhanh, nó gần như bằng với tốc độ của ông.Lúc này không thể dùng
bất cứ thuật gì phòng thủ được.

Tới chỗ quặt, Từ Tuyên bỗng không
dùng chân khí lên đôi chân để chạy nữa. Dồn chân khí lên chân quá nhiều để chạy
sẽ làm ông không kiểm soát được tốc độ của mình.

Tiếng nổ chói tai đằng sau Từ Tuyên,
một số mũi tên lông vũ lao vào tường, khiến bức tường nát vụn.

Từ Tuyên lại vận khí vào chân chạy
tiếp, những mũi tên khác tiếp tục đuổi theo ông.

-Thế là thế nào ? – Từ Tuyên vừa
chạy vừa ngẫm nghĩ.

Ông chạy dọc lên tường thành, những
mũi tên theo sát gót.Cứ thế Từ Tuyên chạy lên tuốt phía trên bức tường.

-Xem ngươi chạy đâu ? – Hi Vỹ cười
thầm.

Bỗng Từ Tuyên nhảy lộn người lại,
ông không dùng bất cứ sự vận khí nào.Người rơi tự do từ không trung xuống.

Những mũi tên không đuổi theo Từ
Tuyên, chúng bay thẳng lên trên trời và phát nổ.

-Ra vậy. – Từ Tuyên cười.

Sắp chạm đất, Từ Tuyên phải vận khí
vào chân để đáp xuống mặt đất, những mũi tên khác lại vòng vào người ông.

Nhưng Từ Tuyên không chạy nữa, ông
cứ để những mũi tên lao vào người.

-Nản rồi sao ? – Hi Vỹ tự nhủ.

Từ Tuyên nghiêng người sang trái,
những mũi tên bay vọt về đằng sau, phát nổ, cả một khoảng đất đằng sau Từ Tuyên
bị xới tung lên.

-Cái gì ? – Hi Vỹ há hốc mồm.

Đội trưởng Từ Tuyên cười, ông nói:

-Thuật hay đấy, nếu như ta không
phát hiện sớm thì đã chết từ lâu rồi.

Hi Vỹ cứng miệng.

-Cặp cánh Lục Hoành Thiên của ngươi
được tạo ra nhờ quá trình học Thánh Tiễn Tâm Pháp, đúng không ?

Hi Vỹ không nói gì.Mặt hắn tím lịm.

-Cặp cánh ấy là nhờ quá trình luyện
tập của người học Thánh Tiễn Tâm Pháp, hoàn toàn là được tạo ra từ sự biến đổi
chân khí trong cơ thể.Vì vậy, Lục Hoành Thiên chính là một dạng chân khí đặc
biệt, có thể kết tụ lại thành một cặp cánh.

-Ngươi…

-Cho nên, đôi cánh ấy có thể phát ra
thuật, nó đặc biệt nhạy cảm với các loại chân khí phát ra từ đối thủ.Nhất là
đối với một người thường xuyên vận chân khí vào chân như ta để phát huy tốc độ.

-Sao ngươi biết ?

-Sư phụ của ta, Thiên Tử Uất Hận
Thành có nói về đôi cánh này, thuộc đẳng cấp thứ tư trong Thập Toàn Tiễn, đây
là đẳng cấp Thượng.Còn khả năng của nó như thế nào thì đến hôm nay ta mới biết.

Hi Vỹ không biết nói gì, hắn cảm
thấy như đang đâm đầu vào một mớ bòng bong.

-Nhưng ta cũng không hiểu vì sao
ngươi lại biết tới Thánh Tiễn Tâm Pháp, thứ đó chỉ dành cho Vũ Tộc Ẩn Giả
thôi.Hay là học lóm phải không ?

Hi Vỹ không nói gì.

-Thánh Tiễn Tâm Pháp không có sách
vở ghi chép lại, cũng không có hình vẽ miêu tả.Các Tâm Pháp chỉ được truyền
bằng khẩu quyết qua những người thuộc thế hệ dòng họ Ngũ Hành.Vì vậy, không có
tài liệu gì, ngươi đã lén xem Vũ Tộc Ẩn Giả tập và bắt chước theo, có đúng
không ?

Hi Vỹ lặng im.

-Vậy là ta đã đoán không nhầm.Nội
công của ngươi chỉ ở mức độ bình thường, mặc dù ngươi đã đạt đẳng cấp thứ tư
trong Thập Toàn Tiễn.Nếu ngươi và Vũ Tộc Ẩn Giả đấu với nhau, ta tin là Ẩn Giả
thắng, mặc dù bà ấy mới đạt đẳng cấp thứ năm.Việc học lóm của ngươi là bằng
mắt, nên những thứ ngươi tập chỉ là thuật và phát chân khí.Thánh Tiễn Tâm Pháp
và các Tâm Pháp khác đều cần có thời gian để biến đổi chân khí trong cơ thể sao
cho phù hợp với từng loại thuật.Cái đó thì ngươi hoàn toàn không biết.

Hi Vỹ đỏ bừng mặt, Từ Tuyên quá
thông minh, hắn cũng không ngờ là Từ Tuyên lại biết nhiều đến thế, và chỉ cần
qua một trận giao đấu, Từ Tuyên đã có thể đánh giá thực lực của hắn.

-Ta không tin trong một đêm, hơn một
vạn lính Kiếm Tiên Thành lại chết nhanh như thế, chắc chắn ngươi đã sử dụng
loại thuật này trong lần đó.

Hi Vỹ thấy không thể cứ ậm ừ mãi
được, hắn nói:

-Đúng.Vậy có sao không ?

-Vậy thì ta đã hiểu vì sao Vũ Tộc Ẩn
Giả lại ghét ngươi rồi.

-Người thì hiểu cái gì ?

-Để ta đoán nhé. Sau cái vụ tiêu
diệt quân Kiếm Tiên Thành bằng loại thuật này, Ẩn Giả biết ngươi đã lén học
Thánh Tiễn Tâm Pháp, nên bà ta càng ghét ngươi hơn.

Hi Vỹ thấy đầu mình nóng ran.

-Ngươi dám giết cả sư phụ của mình
để có được chức tướng quân Tích Vũ Thành.Vũ Tộc Ẩn Giả đã thấy được cái sự phản
phúc của ngươi.Bà ấy biết rằng sau này, không sớm thì muộn, ngươi cũng sẽ phản
lại bà ta để chạy theo những cái gì có lợi cho mình.Việc học lén Thánh Tiễn Tâm
Pháp của ngươi là một minh chứng rõ ràng.Nhưng ta cũng phải công nhận là ngươi
rất thông minh, ngươi không biết khẩu quyết Thánh Tiễn mà lại có thể học lên
đẳng cấp thứ tư, chứng tỏ ngươi cũng đã luyện tập rất nhiều, nghiên cứu từng
chiêu thức, không chừng ngươi lại có thể học lên đến Nhất Phi, đẳng cấp cao
nhất của Thập Toàn Tiễn cũng nên.

-Nói nhiều quá ! – Hi Vỹ bực mình –
Ngươi câm bớt mồm cho ta nhờ !

-Con người thường ghét những ai nói
ra điểm xấu của mình. – Đội trưởng Từ Tuyên bước tới – Ta nói nãy giờ là để
hiểu nhau một chút, làm tướng cần biết đối thủ của mình là như thế nào.Không
thì…

Một chiếc lá dưới chân đội trưởng Từ
Tuyên nhẹ bay lên.

“Cái gì ? Hắn đâu rồi ?” , Hi Vỹ
không thấy Từ Tuyên đâu cả.

-…sẽ chết nhanh hơn đấy !

Từ Tuyên đang ở trên không trung,
bên phải Hi Vỹ, ông vung kiếm vào Hi Vỹ.

Hi Vỹ lấy cung của mình đỡ lại.Hắn
bay vụt ra chỗ khác.

Từ Tuyên chạy ở bên dưới đuổi theo
Hi Vỹ.Bên trên, Hi Vỹ không thể dùng thuật để tấn công vì tốc độ của Từ Tuyên
quá nhanh, bây giờ là lúc cần phải giữ chân khí, hắn không muốn mạo hiểm.

Kiếm đến từ mọi hướng, Hi Vỹ hết đỡ
bên phải rồi lại bên trái, cả trên và dưới, bóng kiếm loang loáng, hắn không
thể bay theo hướng mà mình muốn.

Hi Vỹ phải đáp xuống một vườn
đào.Hắn không thấy kiếm chém tới nữa. Dường như đội trưởng Từ Tuyên cố tình dồn
hắn tới chỗ này.

-Có nhận ra chỗ này không ? – Đội
trưởng Từ Tuyên đứng ở trên bờ tường.

Hi Vỹ nhìn quanh, những cây anh đào
lớn, hoa hồng nhạt, những đám tuyết bám trên các cành cây, thỉnh thoảng từng
hạt tuyết lăn nhẹ xuống những cánh hoa rồi rơi xuống đất.

-Vườn đào ở Tổ Long Thành Tây.

-Ngươi…chọn chỗ này để chiến đấu à ?

Một cánh hoa rơi vào tay Từ Tuyên,
ông đưa lên và xoa nhẹ vào nó:

-Chỗ này là nơi các đôi trai gái
thường tới đây hẹn hò, các gia đình cũng thường đến vào những ngày lễ.Một nơi
đẹp, ta cũng muốn tới đây để thư giãn một chút, chứ không phải là đánh nhau như
thế này.

-Lời nói sáo rỗng.

-Vì ngươi có bao giờ biết cảm nhận
cái đẹp.

Hi Vỹ cười khẩy:

-Biết đẹp sao ngươi còn đánh nhau ở
đây ?

-Ngươi chẳng hiểu gì.Vì…

Đội trưởng Từ Tuyên vò nát cánh hoa.

-…trên chiến trường, không có quy
tắc, chỉ có sống và chết, đó là quy tắc.

Từ Tuyên chạy tới, vung kiếm.Hi Vỹ
khoác cung, rút thanh đoản kiếm đeo sau hông đỡ lại.

Hi Vỹ rút một mũi tên đâm vào mặt Từ
Tuyên, Từ Tuyên nắm lấy mũi tên, ngả đầu về bên phải, đoạn kéo mũi tên về phía
sau.Hi Vỹ bị theo đà, hắn chúi người về phía trước, Từ Tuyên lấy vai phải thúc
vào mặt Hi Vỹ.

Hi Vỹ bị choáng, hắn loạng quạng, Từ
Tuyên xông tới, quét kiếm vào chân Hi Vỹ.

Mặc dù bị choáng nhưng Hi Vỹ vẫn kịp
nhảy lộn lên không trung, đồng thời bắn một mũi tên xuống Từ Tuyên.

Từ Tuyên né người, ông nhảy vọt lên,
chém từ phía dưới, Hi Vỹ xoay người theo chiều chém của kiếm, thanh kiếm cắm
ngập vào trong đám hoa đào, những cánh hoa bắt đầu rơi lả tả xuống đất.

Hoa rơi mỗi lúc một dày, Từ Tuyên và
Hi Vỹ đã đấu được trăm chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại.

Đội trưởng Từ Tuyên biến mất, Hi Vỹ
không nhìn thấy đâu, nhưng hắn thấy những cánh hoa dưới mặt đất phải rẽ sang
hai bên như có khí ở giữa đẩy ra vậy, tạo thành một con đường hoa.

“Nhanh quá”, Hi Vỹ nghĩ thầm.”Nhưng
có thể theo đường hoa bị rẽ mà bắn”.

Hi Vỹ rút tên, hắn giương cung, nhằm
vào chỗ con đường hoa chuẩn bị tới.

“Đây rồi”.

Mũi tên lao vút đi, đúng lúc con
đường hoa lao tới.

“Giữa đầu”.

Nhưng mũi tên chẳng trúng cái gì,
ngoại trừ nó lao thẳng vào tường.

“Cái gì ? Rõ ràng là…”

Có tiếng kiếm chạy.

“Thôi chết ! Nhanh thế này sao ?”

Hi Vỹ nhảy lên, một cái bóng lướt
qua bên dưới hắn, sau khi cái bóng lướt qua, con đường hoa vừa nãy mới đi qua,
lao vào một cái cây, thân cây bị chẻ làm đôi, cái cây đổ ập xuống, hàng trăm
cánh hoa lại bay lên.

Hi Vỹ chạy tới một thân cây, hắn nấp
ở đằng sau.

“Nhanh đến nỗi cả gió cũng không
theo kịp sao ?”

Hi Vỹ mải nhìn cái cây vừa rồi mà
không để ý tới một bóng kiếm đang lao vào mặt.

Hi Vỹ nghiêng đầu, hắn nhảy sang một
bên, rồi lùi về đằng sau.

Đội trưởng Từ Tuyên đứng trước mặt
hắn, mặt ông lạnh tanh, đôi mắt không chớp.

Có cái gì đó chảy dài, Hi Vỹ sờ lên
mặt, mặt hắn bị một vết cắt, không sâu nhưng chỉ chậm tí nữa là cái đầu hắn đã
bị xẻ đôi rồi.

Những cánh hoa rơi xuống, dày đặc,
Hi Vỹ lại thấy Từ Tuyên mất hút.

Hi Vỹ bắn một mũi tên, mũi tên cắm
vào ngực đội trưởng Từ Tuyên.

Người đội trưởng Từ Tuyên như tan
chảy, cuối cùng là một đám hoa hình người.

“Hoa à ?”

Hoa rơi dày đặc trước mặt Hi Vỹ như
một tấm vải lớn.

Tấm vải hoa đột nhiên xẻ đôi như bị
rách, vết rách ấy tiến tới Hi Vỹ.

-Tàn Hoa Kiếm !

Mạnh Uy chạy trên con đường đông
nghịt dân chạy loạn ở thành Bắc, ai cũng chỉ mang theo một tay nải mà thôi,
không có thời gian để mang theo của cải.Lúc này đã qua giờ Dậu được nửa canh
giờ rồi, đường tối, chỉ có lớp tuyết ở bên dưới là còn dễ nhìn.

Theo sau Mạnh Uy là những thành viên
của đội Vô.

-Cậu không sao đấy chứ ? Liên ? –
Mạnh Uy hỏi.

-Mình ổn.

Mạnh Uy nhìn Hà Liên, đôi mắt vẫn cô
gái vẫn còn đỏ ngầu vì khóc mặc dù trời đang tối.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+