Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 31 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lăng Khê ngồi đối diện với Ngài Hàn,
ông cũng vừa cùng ăn với Ngài Hàn. Đúng là ngon miệng , nhưng sao mà cái bụng
ông cảm thấy hơi đầy đầy một chút, có lẽ già rồi, khó tiêu hoá được những đồ
khô.

Ngài Hàn đã nghỉ chân tại căn nhà
nhỏ của một ông lão dân chài trên bờ sông Thặng Thuỷ . Chuyến đi đã làm ông mệt
mỏi, thật là phát điên lên khi phải ngồi trong cái xe ngựa xóc liên tục.

Người cháu của ông lão chài pha một
ấm trà nghi ngút khói, cậu ta định bưng ra thì Lã Vân đỡ lấy:

-Cậu cứ để tôi.

-Cảm ơn.

Lã Vân bưng khay trà ra, y đặt trước
mặt Ngài Hàn.

-Những người khác đi nghỉ chưa ? –
Ngài Hàn hỏi về những người gia nhân đi theo mình.

-Chắc giờ này họ ngủ rồi ạ.

-Ngủ à ? Sớm thế ? Giờ gì rồi ?

-Sắp giờ Hợi ạ.

Lăng Khê uống một cốc trà, ông gọi
Lã Vân:

-Này, ngồi xuống, uống luôn thể đi,
con trai.

-Dạ thôi.Cháu xin phép ra ngoài.

-Mưa gió thế này mày đi đâu ? Mệt
thì đi nghỉ đi. – Ngài Hàn nhắc nhở.

-Cháu xuống cho ngựa ăn một tí.

-Tao tưởng là đã cho ăn rồi chứ ?

-Dạ chưa.Những người gia nhân mệt
quá nên cháu bảo họ đi nghỉ trước, để cháu cho ngựa ăn cũng được.

Lã Vân bước nhanh ra cửa, tay xách
một cái ô.Kì thực là những con ngựa chưa ăn gì thật, đang hí ỏm lên ngoài kia
vì đói.Nhưng Lã Vân cũng giữ ý không muốn can dự vào cuộc chuyện trò của Ngài
Hàn và Lăng Khê.Hai ông già ngồi uống nước với nhau chỉ có bàn chuyện thế sự là
nhiều, Lã Vân thấy mình chưa đủ tư cách lắm nên y lảng ra ngoài.

-Thằng Lã Vân còn trẻ mà cứ như ông cụ
non ấy . – Lăng Khê nhận xét.

Ngài Hàn tặc lưỡi:

-Dù sao thì nó cũng là đứa hiếm hoi
có ý tứ, bọn trẻ thời nay quên hết phép tắc ngày xưa rồi.

-Thì ông cũng là người hay phá quy
tắc còn gì !

Ngài Hàn cười.

Ông lão chài từ trong nhà đi ra, tay
xách một cái vó, người mặc chiếc áo tơi và đội nón lá.

-Hai vị có cần gì nữa không ? Để lão
chuẩn bị… – Ông lão nói.

-Không dám quấy quả cụ nữa . – Ngài
Hàn nói – Chúng tôi sẽ thanh toán tiền cho cụ vào sáng mai.

-Ôi chao ! – Ông lão cười ngất –
Tiền nong gì ? Các người suốt ngày chỉ có tiền thôi ! Đời người đâu phải cứ có
tiền là được ?

-Vâng, cụ dạy bảo rất đúng. – Ngài
Hàn tiếp nhận lời nói của ông lão.

Lăng Khê hỏi:

-Trời mưa rồi, cụ còn đi cất vó sao
?

-Mưa to, nước dâng lên, đi cất lúc
này là hay nhất đấy !

-Vâng, cụ nói phải, nhưng tuổi già
nên giữ gìn sức khoẻ.

-Ồ, đúng rồi ! Phải giữ gìn sức khoẻ
chứ, ta còn có đứa cháu, còn con thuyền ngoài kia, cuộc sống thật là vui ! Vậy
phải sống tiếp chứ !

-Vâng.

Nói rồi, ông lão bước ra ngoài cửa.

-Ông có nghĩ rằng đôi lúc mình muốn
được như ông lão này không ? – Lăng Khê hỏi.

-Có chứ, thư thái, an nhàn, thật là
tao nhã. Nhưng tôi chỉ là một kẻ tầm thường.Tuổi già như ông lão này, mà vẫn
khoẻ mạnh, vui thú với cuộc sống thật là bậc cao nhân.

-Chúng ta chỉ là những kẻ bình
thường.

-Đúng rồi đấy.

Uống xong cốc trà, Ngài Hàn hỏi:

-Ông thấy năm nay thế nào ?

-Căng đấy.Hà Gia Đoàn mời tất cả các
bang phái lớn.Phía Bắc thì có Long Hổ, phía Tây thì có Anh Hùng Hội, Cuồng Sư .
Mạn Đông có Ỷ Thiên mới nổi, bang này cũng “trọng” lắm, có thể nói là một thế
lực mới. Còn bang Chu Tước vẫn thế, mạnh mẽ nhưng cũng nhiều chuyện.Phía Nam
thì không có gì mới lắm, vẫn là Bát Đỉnh Điện nắm giữ.Còn ở Kiếm Tiên Thành
chúng ta, vẫn còn Thái Nhật, dù yếu đi trong vài năm nay nhưng vẫn là bọn khó
xơi.

Ngài Hàn lẩm nhẩm, trong những bang
phái lớn đó, thì Hàn Thuỷ có quan hệ mật thiết nhất với Long Hổ. Long Hổ có một
vùng đất rộng lớn là Phạt Mộc Trường, phía trên Kiếm Tiên Thành. Hàn Thuỷ có
nhiều hàng “cấm” là lấy được từ Phạt Mộc Trường, Long Hổ cho phép Hàn Thuỷ tới
đây.Bù lại, Long Hổ được một phần đất tại phía Bắc Kiếm Tiên và được tự do buôn
bán trên đó, miễn không tranh giành với Hàn Thuỷ là được. Bang chủ của Long Hổ
là Thạc Lữ, ông ta là người biết rõ tình lý, cương trực, đối xử “đẹp” với các
bang phái khác, chứ không như thằng già Khuất Bá nhỏ mọn. Ngài Hàn cũng cố gắng
thực hiện những lời đề nghị giúp đỡ từ phía Long Hổ, và ông ít khi để họ phải thất
vọng.

Phía Đông thì Hàn Thuỷ có mối quan
hệ với Cuồng Sư, bang này cũng có thể gọi là dễ tính, không khó khăn lắm trong
việc nhờ vả. Hơn nữa, Ngài Hàn đã nhờ Cuồng Sư quản lý, trông nom giúp Ngư
Thôn, bù lại, họ sẽ được một phần hoa lợi từ chỗ đó.Khốn nỗi là Ngư Thôn đã bị
Bất Kiếp Viện đánh sập, nhưng như thế cũng không hẳn là thiệt hại.Theo Lăng Khê
nói thì những người bị giết vào hôm đó có không ít các thành viên trong Cuồng
Sư. Lúc này chính là thời điểm Cuồng Sư sẽ đứng về phía Hàn Thuỷ, họ cũng điên
tiết vì không hiểu thằng nào vô cớ giết người của họ, nhưng phần khác là Cuồng
Sư không thể chịu được chuyện họ đang hưởng sái những khoản lợi nhuận từ Ngư
Thôn, bây giờ lại mất, mà mất ngay trước mặt mới điên ! Cơm ăn áo mặc cả !

-Bây giờ, bọn Bất Kiếp Viện vẫn đang
tiến hành kế hoạch của chúng. – Ngài Hàn nói – Chuyện của Độc Tâm tạm gác lại,
chúng nó có tin mình hay không thì tuỳ, nhưng giờ phải hợp tác chặt chẽ với
Long Hổ và Cuồng Sư.Nếu cần thì có thể liên kết thêm với Ỷ Thiên hoặc Chu Tước,
tăng cường phía Tây, ta cần nhiều nguồn tin tức từ mọi nơi về Bất Kiếp Viện.

-Phía Nam thì sao ?

-Tạm thời lo yên mặt trên này đã,
còn phía Nam sẽ tính sau, nhưng sau cuộc gặp ở Tổ Long, ta có thể thảo luận với
Bát Đỉnh Điện.Bây giờ phải tạm gác chuyện chém giết qua một bên, lúc này không
nên gây hấn với các bang phái khác.Chỉ tổ thiệt thôi, kể cả bọn Thái Nhật cũng
nên hoà hoãn thì tốt hơn.

-Khoan, ông nói là chúng ta sẽ có
quan hệ với Bát Đỉnh Điện sao ?

-Thì sao ?

-Bát Đỉnh Điện và Long Hổ vốn chẳng
ưa gì nhau, chúng ta làm thế có…

-Long Hổ không thể trách chúng ta
xấu chơi.Ta đã đối xử rất tốt với họ, và trong chuyện Ngư Thôn, người thiệt hại
chính vẫn là Hàn Thuỷ.Sự liên kết này chỉ là của ta thôi, Long Hổ không có
quyền quyết định, và Thạc Lữ không thể là người nhỏ mọn như vậy được. Ông ta
chắc cũng thấy sự liên minh là cần thiết trong thời điểm này.

-Nhưng…

-Tất nhiên, vẫn không thể tránh khỏi
chuyện Thạc Lữ thấy khó chịu.

-Thì đành vậy, ta ở giữa, vừa đấm
vừa xoa vậy.

-Biết sao được, đành thế.

Rồi Lăng Khê hỏi tiếp:

-Vậy còn Uất Hận Thành thì tính sao
đây ?

Ngài Hàn khép hờ đôi mắt, ông đang
nhớ lại về nơi đó.

-Cứ để yên đã, bây giờ liên kết với
Uất Hận Thành cũng không phải chuyện hay, nhưng giữ liên lạc thì được.

-Cả cái đại lục này vẫn đang âm ỉ
chuyện tiêu diệt Uất Hận Thành, nhưng bây giờ có muốn đụng đến cái con ruồi ở
đấy cũng khó.

-Nói vậy thôi, bây giờ mà ba thành
của ba tộc liên minh với nhau thì Uất Hận Thành cũng mệt đấy ! Bọn trẻ ngày nay
càng tiến bộ so với trước mà. Tốt nhất đừng để các bang phái khác biết chúng ta
vẫn đang quan hệ với Uất Hận Thành.

-Không biết Hạc Tú ra sao rồi ?

Ngài Hàn nhìn ngọn nến, ánh lửa cứ
đưa qua đưa lại trong gió.

-Chắc vẫn trồng cây.

-Vậy ba cô gái đâu ?

-Tôi cũng không rõ nữa, Bích Nhi có
lẽ vẫn trong Ngũ Thánh Điện, Bách Yến thì lang thang đâu đó để vẽ rồi.

-Tuyết Hạ thì sao ?

Ngài Hàn đứng dậy, ông đi lên trên
gác:

-Tôi…không rõ. Quá lâu rồi.

-Có muốn gặp lại họ không ? Hàn
Thuyên ?

Ngài Hàn nghe rõ, sau bao nhiêu năm,
Lăng Khê đã gọi đúng tên ông, chứ không phải là Ngài Hàn như thường ngày nữa:

-Có lẽ…có…

Lăng Khê nhìn theo Ngài Hàn, ông
thấy nhớ lại ngày xưa, biểu hiện của tuổi già sợ chết chăng ?

-Tôi đang tính – Ngài Hàn nói – Nếu
Độc Tâm vẫn không hiểu, hoặc cố tình không hiểu cho chúng ta, thì sẽ phải xử lý
ngay lập tức.

-Ông tự tin quá , ông thừa biết Hà
Gia Đoàn như thế nào rồi mà.

-Đúng, rất mạnh.Nhưng nếu hắn không
chịu cho chúng ta yên, thì phải dùng vũ lực thôi.

-Thế còn Bất Kiếp Viện ?

-Nói thật nhé, chúng nó đúng là mạnh
đấy, nhưng mà tôi cũng chẳng có ngán.Nếu Hàn Gia có mệnh hệ gì, chúng nó nên tự
đào xác chôn mình trước đi là vừa, để tôi đến thì chẳng còn xác để chôn đâu.
Chẳng qua nói chúng nó mạnh là để mấy đứa oắt nhà tôi cẩn thận thôi.

Lăng Khê cười mỉm, ông nháy mắt:

-Ông là kẻ coi thường Địa Ngục đấy.

-Tất nhiên, chúng ta đã sống ở đó
chứ đâu.

-Thế còn cái chuyện đó ?

-Chuyện gì ?

-Tham vọng trước đây của ông…

Ngài Hàn nheo mắt:

-Sao ông lại hỏi thế ?

-Ông vẫn còn mạnh lắm, điều đó với
ông hoàn toàn có thể.

-Ông thử tôi phải không ?

Lăng Khê tủm tỉm:

-Sao ông biết ?

-Ông vẫn thế.

-Vậy…

-Chuyện đó…có lẽ là thôi.Bây giờ,
gia đình với tôi là quan trọng nhất.Khi ta cảm thấy gia đình trở nên đầm ấm,
gắn bó, không muốn xa rời ai, luôn muốn giữ chặt mọi người bên mình, lúc đó ta
đã già.Già rồi, chẳng thể làm nổi đâu.

-Nhưng nếu lại là thời kỳ Đại Hỗn
Loạn, ông có muốn thử sức không ?

Tiếng sấm nổ khá lớn, ánh chớp soi
rọi vào căn phòng.

-Tôi không chắc…Nhưng tôi e dòng máu
Hàn Thuỷ của mình sẽ khiến tôi mất bình tĩnh.

Ngoài kia, trong cơn mưa, Ngài Hàn
và Lăng Khê vẫn có thể nghe thấy tiếng hát của ông lão chài, tiếng hát văng
vẳng, át đi tiếng mưa và tiếng sấm.

Trời như trái cầu để ta tung

Ngạo nghễ tiến bước, mặt đất rung

Miệng cười tư lự, danh Thiên Đế

Dịch xê thiên hạ, xưng bá hùng

Nước mưa chảy xối xả qua tấm hiên,
bắn những hạt nhỏ lên ống quần.

Hoải Tử co vào, hắn không muốn người
mình ướt, đây là bộ quần áo duy nhất của hắn.Hôm nay mà ướt là mai không có gì
mặc.

Hoài Tử nằm bắt chân chữ ngũ, hắn
nằm trước cửa nhà người khác.Cũng phải thôi, hắn là thằng lang chạ, làm gì có
nhà ? Khu phố nghèo Kiếm Tiên chẳng có cái gì để che, ngoại trừ rác rưởi.Hắn
đành phải tới đây vậy, chẳng biết nhà ai, việc ta thì ta cứ nằm.

Một đôi trai gái che ô đi qua, họ ôm
lấy nhau, cùng cười với nhau, cùng nói với nhau, và cùng nhau hướng ánh mắt
khinh bỉ về phía Hoài Tử.

Trông đôi trai gái, Hoài Tử nghĩ đến
lễ hội Thanh Lâm, khoảng hơn một tháng nữa là mở ở Tích Vũ Thành. Chẹp ! Hoài
Tử tặc lưỡi.Lâu rồi hắn cũng chưa đi chơi đâu, hay là chuyến này rủ thằng Xích
Vân và Tôn Dương đi ? Hay đấy, nhưng mà tiền đâu ? Hoài Tử vỗ tay lên trán, mai
là hắn với Xích Vân vào Hàn Thuỷ rồi, làm độ một tuần là có tiền ngay ấy mà.

Cả ngày hôm nay, Kiếm Tiên Thành rộ
lên chuyện Ngư Thôn bị một kẻ lạ mặt hạ sát.Người ta đoán này đoán nọ, rằng
bang Hàn Thuỷ lại có xích mích với ai rồi, hoặc tỷ như Hàn Thuỷ bị bang khác
đánh úp.Người ta còn kháo nhau, thằng già Khuất Bá khi nghe tin này đã sướng
rơn, khỏi quật gái nữa ! Xem ra cái tin này làm lão già thoả mãn hơn cái chuyện
“làm việc” một đứa con gái tơ mới lớn.Và cả chuyện Ngài Hàn phải tới Tổ Long để
tham dự cuộc họp giữa các bang phái nữa, có chuyện lớn rồi !

Kệ mẹ chúng nó ! Liên quan quái gì
tới mình ? Mệt óc, bang này đổ thì ta vào bang khác, chả nhẽ cả cái đại lục này
có mỗi Hàn Thuỷ thôi à ? Trước đây, Hoài Tử từng có ý vào Anh Hùng Hội, nghe
tiếng bang này có “thổ” lớn, lại được các bang khác nể phục, nhưng mà bang ấy ở
xa quá, mãi tít xuống phía Đông. Thôi, ta ở lại đây vậy.

Một tiếng kim loại nhỏ va chạm vang
lên, Hoài Tử thấy một đồng xu bằng sắt rơi xuống đất, đồng này chỉ có giá là
mười lượng, bằng một một phần mười đồng thiếc có trị giá một trăm lượng, bé hơn
nhiều so với đồng kẽm có giá là năm trăm lượng, bé nữa so với đồng bạc là năm
ngàn lượng, chẳng là cái gì so với đồng vàng là mười ngàn lượng, đồng bạch kim
năm mươi ngàn lượng.Và chỉ là hạt cát bay qua so với Kim Nguyên Bảo là một trăm
năm mươi ngàn lượng.

Hoài Tử nhìn cái đồng thiếc ấy, hắn
không nhặt.Người con trai đang cầm ô với cô gái vừa đánh rơi, anh ta cũng nhìn
thấy đồng tiền và bắt gặp ánh mắt soi mói một cách thái quá của Hoài Tử.

-Nhặt lên đi chàng ! – Cô gái nói.

-Thôi, em ạ.Ta chẳng cần làm gì, mấy
cái đồng này nên để cho những đứa vạ vật như chó thì tốt hơn.

Cô gái nhìn Hoài Tử cười rũ rượi,
đôi trai gái lại đi tiếp.

Đồng sắt gỉ nằm ướt sũng trong nước
mưa.

Hoài Tử nhếch mép cười, hắn chửi với
một câu không thể tục hơn, rồi nhặt đồng tiền bằng sắt, lau sạch, bỏ tọt vào
túi áo. “Những thằng không biết cúi xuống để nhặt một đồng thì không đáng để có
một gia tài”. Xã hội cần những thằng chê tiền như thế này.

Mưa chẳng ngớt, đã vậy lại còn to
hơn.Bực mình quá, nước ngập tới chỗ chân Hoài Tử rồi.Thôi ! Phải ra ngoài cái
miếu ở thành Bắc ngủ vậy.Cái miều này là nơi Kiếm Khách Đại Sư và Pháp Sư Đại
Sư thường ngồi đàm đạo, khen hoa thưởng nguyệt. Hoài Tử cười phì ra đằng mũi vì
thú chơi tao nhã của hai vị.

Hoài Tử chạy trong mưa, mái tóc dài
đuôi ngựa của hắn ướt nhẹp, hắn cố gắng né vào bất cứ chỗ nào có mái hiên. Càng
chạy trong mưa thì càng ướt, bực ghê !

Hoài Tử chạy qua con phố đầy rác và
những vật dụng bỏ đi, hắn thoáng thấy những người như hắn, chạy đi để tìm chỗ
trú.

Nơi đây là con phố nghèo trong Kiếm
Tiên Thành.Nơi mà những con người tử tế, đàng hoàng, quý tộc không bao giờ tới
và cũng không dám tới.Không bao giờ tới vì quá bẩn thỉu, chỗ này luôn bốc mùi
hôi hám khiến chó cũng phải lè lưỡi và không dám tới vì những thành phần bất
hảo, “mất dạy” , quân trộm cắp và bọn giết người đều ở đây, nếu muốn cái thân
toàn mạng thì đừng có ghé vào chỗ này.Trưởng Lão Kiếm Tiên cũng chẳng đả động
gì tới chỗ này, lạ thật ! Nghe mấy thằng chuyên chôm chỉa bảo rằng Ngài Hàn đã
vận động Trưởng Lão cứ để nguyên chỗ này cho ngài quản lý.Quản lý thì không
thấy đâu, đánh nhau, cướp của giữa ban ngày vẫn diễn ra bình thường. Đến độ Trưởng
Lão làm quá lên, Ngài Hàn mới uể oải cho quân đến gọi là dẹp trừ, được mấy hôm,
rồi đâu lại hoàn đấy, sinh hoạt vẫn tấp nập như thường ! Vậy đã có một luật bất
thành văn, tất cả những kẻ không thuộc về nơi này đều bị ăn đòn khi đến đây,
riêng Ngài Hàn thì được coi là thánh ở chỗ này.

Hoài Tử chạy vội, hắn phải đi nhanh
hơn.

Bỗng Hoài Tử dừng lại.

Hắn thấy một người, nằm bẹp trên mặt
đất sũng nước, áo của tên đó rách tơi tả, mái tóc dài ôm lấy gáy.Hắn đang tự
cào xé khuôn mặt mình, những vết xước đỏ ửng lên, môi hắn rách ra và chảy máu.

Xích Vân.

Hoài Tử chạy tới, hắn giật mình khi
thấy Xích Vân nhìn lên.

-Mày hả Xích Vân ? Sao nằm ở đây ?

Xích Vân lảo đảo đứng dậy, đôi mắt
hắn trắng dã, miệng vẫn còn dính máu, hắn cười, trông không khác một thằng bệnh
hoạn.

Hoài Tử nhìn, thấy những vết rách
thẳng và sắc trên áo, hắn hiểu ra mọi chuyện. “Vết kiếm chém”.

-Gặp lại bạn cũ phải không ? – Hoài
Tử hỏi.

-Ừ ! – Xích Vân cười, hắn hướng đôi
mắt không tròng về phía Hoài Tử.

-Thằng Quỷ Nhân phải không ?

-Mày biết hay vậy ?

Hoài Tử lại hỏi tiếp:

-Nó nói gì với mày ?

Xích Vân cười rống lên, hắn thè lưỡi
ra như chó, rồi cất cái âm thanh khàn khàn trong cổ họng:

-À, à, nó bảo…bảo là…tao chỉ là
thằng ngu…từ lúc về Kiếm Tiên, tao chỉ là thằng ngu…nói nói tao chẳng hiểu gì
cả…

Hoài Tử im lặng.

-Tao không hiểu gì…đúng không, Tử ?
Tao…ngu vậy sao ?

Hoài Tử đứng yên, bây giờ hắn cũng
chẳng để ý tới bộ quần áo đang bị nước mưa xối xuống nữa.

-Hay là… – Xích Vân nở một nụ cười
man rợ – Tao giết mày nhé…Tử ? Có khi giết mày xong rồi, tao lại hiểu hơn chăng
?

Xích Vân lao tới, hắn đấm vào Hoài
Tử, nhưng Hoài Tử tóm lấy tay hắn, rồi vả một cái hộc máu mồm.Hoài Tử xách cổ
áo Xích Vân, tống vào tường.

-Thằng chó này ! – Hoài Tử gầm gừ –
Mày quên những gì mày nói rồi à ? Mày định trở về Bất Kiếp Viện sao ? Mày quên
lời hứa của mày rồi à ? Mẹ kiếp, hay là tao phải cho mày nhừ xương ra hả ?

Xích Vân cúi mặt xuống, hắn chẳng
nói gì.

-Mày đã từ bỏ tất cả để về đây, vậy
mà vừa nghe lời kích của thằng Quỷ Nhân, mày đã dao động rồi !

Xích Vân nói, giọng hắn ư ử:

-Tao đã cố gắng…tao đã theo mày về
đây…

Tao vui vẻ…tao thấy hạnh phúc khi ở
đây…

Nhưng … tại sao chứ ?

Làm người khó vậy sao ?

Xích Vân ngẩng mặt.Hoài Tử thấy đôi
mắt màu xám cô hồn của Xích Vân sau mái tóc rũ bết nước mưa, đôi mắt ấy ngấn
nước, chảy dài xuống:

-Chẳng lẽ…tao muốn…làm người cũng
không được sao ? Tại sao chứ ? Tại sao…tao phải là quỷ ?

Vai Xích Vân run lên từng hồi, Hoài
Tử thả tay, Xích Vân ngồi bệt xuống đất, hai tay áp mặt, những giọt nước mắt
của Xích Vân hoà vào với nước mưa.

-Có khi…tao chết…tao chết thì hay
hơn ! – Xích Vân rống lên. Hắn vớ một thanh gỗ cùn nhọn đầu, toan đâm vào cổ,
nhưng bị Hoài Tử đá văng ra.

-Thằng yếu đuối ! – Hoài Tử hét.

Xích Vân ngồi dựa vào tường, hắn vẫn
khóc.

-Sự mạnh mẽ không phải là ở chỗ chấp
nhận cái chết ! Mà là dám sống ! Mày đã gạt đi mọi thứ, mày đã hiểu ra, mày đã
về đây !

-Mọi người ghét tao !

-Thằng ngu ! Không ai ghét mày ! Tao
và Tôn Dương đều coi mày là bạn !

Xích Vân lại gục mặt xuống.

-Vậy tại sao…tại sao…tao đã không là
quỷ nữa, sao thằng đó vẫn đi săn tao ?

Hoài Tử nhìn xuống, hắn nói:

-Vì những gì mày đã gây ra, thì
không thể nào lại không có kẻ muốn trả thù mày được !

-Mày…vẫn không tha thứ cho tao sao ?

Hoài Tử nhìn xuống, ánh mắt của hắn
loé lên trong tia chớp.

-Tao phải chấp nhận sự thật rằng,
ngày nào tao còn sống với mày, ngày đó tao còn nhớ rõ ! Những gì mày gây ra cho
tao, xứng đáng để tao phải giết mày !

Hoài Tử đặt tên lên giữa ngực, hắn
vò cái áo:

-Những vết thương mày đã gây ra cho
tao, nó chôn chặt ở đây, tao đã cố gắng loại ra khỏi đầu óc và trong ý
nghĩ.Nhưng dường như là không thể ! Mỗi khi gặp mày, hoặc cả khi không có mày,
những ký ức ấy vẫn cứ âm ỷ trong trái tim của tao !

Xích Vân không nói gì.

-Nhưng tao đã tha thứ cho mày, tao
phải vượt qua sự căm thù, đôi lúc tự hỏi lại bản thân rằng tao có phải là một
thằng ngu không ? Nhưng tao đã quyết định coi mày là bạn.

Xích Vân vừa khóc vừa hỏi :

-Tại…sao chứ ?

Hoài Tử ngửa mặt, mưa rơi xối vào
mặt hắn:

-Vì mày đã biết hối hận.

Tiếng sấm nổ chói tai.

-Khi người ta biết hối hận, lúc đó
sẽ bắt đầu lại một cuộc đời. Có thể những thứ mày gây ra sẽ không để cho mày
sống đến trọn vẹn, nhưng mày đã biết hối hận, mày muốn sống cuộc đời của một
con người.Rất nhiều kẻ đang muốn trả thù mày ngoài kia, nhưng mày phải sống,
phải cho những kẻ đó thấy được sự thay đổi của mày.

-Chẳng lẽ…tao lại phải giết người
sao ? Như thế…có khác quỷ đâu ?

-Đôi khi, để hiểu được cái tốt,
người ta phải trải qua cái xấu.Có thể mày là đứa con của tội lỗi, nên không bao
giờ thoát khỏi cái vòng chém giết.Nhưng tại sao mày không thử thay đổi mục đích
của mày đi, lúc mày chém kiếm xuống, mày hãy tự hỏi rằng mình đang làm gì ?

Xích Vân ngồi đấy, y vẫn khóc.

Hoài Tử quay gót, hắn thấy quá mệt
mỏi.

-Mày – Hoài Tử nói – Đã biết hối
hận, nhưng như thế là chưa đủ.Ai cũng có thể hối hận, nhưng để vượt qua sự hối
hận ấy mà sống tiếp thì không phải kẻ nào cũng làm được.

Tao đã tha thứ cho mày, vậy đừng để
tao phải tự dằn vặt mình để tha thứ cho mày lần nữa.

Hoài Tử đi thẳng, hắn bỏ mặc Xích Vân
nằm đấy.

Xích Vân nhìn xuống dưới mặt nước,
gương mặt của một thằng yếu đuối và cam chịu, không thể kiểm soát bản thân.

Y đổ gục xuống đất sũng nước, rồi
khóc vật vã.

“Tại sao…ta là quỷ ?”

Quỷ Nhân ngồi trong một cái lán nhỏ
dưới chân núi Nghĩ Tụ Sơn, hắn đang băng bó lại vết thương của mình. Ánh nến
lập loè, leo lắt trong gió thổi.

Vết thương sâu, nhưng may không vào
chỗ hiểm.Quỷ Nhân phải cởi trần, máu từ trên vai hắn chảy xuống ngực thành một
vết dài.Hắn xuýt xoa vì những mảnh vải đang bó chặt lấy vết thương của hắn.

Có tiếng động sau lưng.

Quỷ Nhân nói :

-Mưa thế này mà ngươi vẫn tới à ?

Trong ánh nến tù mù, Quỷ Nhân vẫn
nhìn ra một kẻ mang đôi cánh màu đen ướt đẫm nước mưa, cả người hắn cũng
thế.Tên này niệm thuật, đôi cánh sau lưng hắn biến mất.

-Mẹ khỉ – Dạ Nhãn phàn nàn – Vừa bay
qua sông Thặng Thuỷ thì mưa.Mà sao ngươi lại ở cái chỗ chết tiệt này ? Ban nãy
ta lùng mãi Bằng Trình Khách Sạn, thấy dòng kiếm đâm thủng mặt đất, biết là
thuật của ngươi rồi.Nhưng tìm chẳng thấy đâu !

Quỷ Nhân quay ra để Dạ Nhãn thấy vết
thương của mình.

-Xích Vân vẫn mạnh thế sao ?

-Không, của Trường Thương Tiểu Quỷ.

-Sao lại…Mà thuật gì vậy ?

-Hỗn Kích Hộ Thân.

Dạ Nhãn gãi đầu, hắn chưa bao giờ
nghe thấy loại thuật này cả:

-Thuật gì kỳ ôn thế ?

-Nó lấy chân khí để điều khiển kích
bay xung quanh người. Thuật tự nó nghĩ ra.

-À, vậy lúc ấy là dùng Loan Nguyệt
Thập Ảnh Vũ phải không ?

-Ừ.

Dạ Nhãn cười sặc sụa.

-Cười gì chứ ? – Quỷ Nhân hỏi.

-Ngu thật ! Thấy cái kích bay như
vậy mà còn xông vào !

Quỷ Nhân chẳng nói chẳng rằng, lấy
ngay kiếm vung vào cổ Dạ Nhãn, Dạ Nhãn rút ngay một mũi tên từ trong áo chặn
lại.

-Nóng tính thế ? Mới đùa tí đã… – Dạ
Nhãn ngọt nhạt.

Quỷ Nhân bực mình, hắn quay ra với
vết thương.

-Mà sao ngươi không bao giờ bỏ được
cái mặt nạ ra à ? – Dạ Nhãn nói.

Quỷ Nhân chẳng nói gì.

Dạ Nhãn thấy mình hơi lắm chuyện,
liền tỏ ra nghiêm túc:

-Vậy…Trường Thương Tiểu Quỷ mạnh vậy
sao ?

Lúc này Quỷ Nhân mới chịu mở mồm:

-Ngang ngửa ta đấy, xem ra thằng Vô
Ảnh có việc rồi.

-Thế Xích Vân ?

-Yếu như đứa con nít mới đẻ.Không
ngờ là một năm ở Kiếm Tiên Thành đã làm hắn không còn là chính mình nữa, chỉ là
thằng Kiếm Khách hạng bét.

Dạ Nhãn cười.

-Ngươi lại muốn gì đây ? – Quỷ Nhân
hỏi.

-Ngươi nên nhớ…Xích Vân đã hơn một
năm không đụng đến kiếm.

Quỷ Nhân im lặng.

-Thế…

-Có, hắn có bị kích động.Ta đã khích
hắn, nhưng khích quá thành ra tí nữa thôi là ta về âm phủ rồi.

Dạ Nhãn hơi rợn, hắn không muốn thấy
ánh mắt của Xích Vân tí nào.

-Thế…ngươi lặn lội tới đây làm gì ?
– Quỷ Nhân hỏi.

-Có chút thông tin, và việc.

Quỷ Nhân lại tiếp tục băng vết
thương.

-Có nghe không đấy ? – Dạ Nhãn nói.

-Đang nghe.Tai ta có điếc đâu ?

Dạ Nhãn thở dài, hắn bắt đầu “diễn
thuyết” – Dạ Nhãn khoái cái này:

-Công việc vẫn tiến triển, Vọng Quái
đã lấy được cái nữa trên Thiên Lệ Thành mặc dù hắn có làm cái thành ấy sây xước
chút đỉnh.Như vậy là chúng ta đã có hai cái. Bạch Nhật với Tuyệt Sát đang chuẩn
bị làm thịt nốt Vạn Kiếp Thành…

-Chắc là đang chơi chán phải không ?

Dạ Nhãn tặc lưỡi:

-Hai thằng ấy khoái cờ bạc và cá độ,
ai nói được.Nhưng mà theo ta tính, chúng nó sắp hết tiền rồi, sẽ phải đi ngay
ấy mà.Hai thằng này luôn luôn thua.

Quỷ Nhân cười.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+