Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

-Hà Gia Đoàn, bang chủ Độc Tâm đang
triệu tập cuộc họp giữa các bang phái lớn của Đại Lục.Có thể thằng già ấy nghi
ngờ Hàn Thuỷ đánh sập Thiên Lệ Thành của hắn, trên thực tế là do Vọng Quái nhà
ta.Nhưng sớm muộn gì hắn cũng biết là không phải.Vậy sẽ hơi rắc rối về sau này,
các bang phái sẽ sớm truy nã chúng ta.

-Có , hôm nay ở Kiếm Tiên Thành là
có gặp Sát Thủ Hàn Thuyên, thấy cầm tay nải, chắc là tới Tổ Long.

-Ông già ấy còn có thể làm khó chúng
ta không ?

-Mệt đấy.

-Ừ. Tiện nói luôn, Thiên Ma đang về
Tích Vũ Thành.

-Hắn về đó làm gì ?

-Đi chơi với Hắc Băng. – Dạ Nhãn
tỉnh bơ.

-Việc đang ngập lên cổ, hắn đi đến
đấy làm gì ? – Quỷ Nhân bực.

-Không biết, mà cũng sắp đến lễ
Thanh Lâm rồi còn gì !

-Hội với hè !

-Ta cũng không hiểu, nhưng mà…

-Sao ?

-Có vẻ như Thiên Ma đã ngửi thấy cái
gì đó ở Tích Vũ Thành, ta có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn.

-Còn gì nữa không ?

-Có. Thiên Ma có giao cho ngươi đây.

-Chuyện gì ?

-Lên Phạt Mộc Trường một chuyến.

Quỷ Nhân nheo mắt, “trên đấy thì có
cái khỉ gì ?”

-Phạt Mộc Trường thì có gì chứ ?

-Ngươi có nhớ ở đó đã từng diễn ra
trận chiến cuối cùng của thời kỳ Đại Hỗn Loạn không ?

-Có. Ai cũng biết trận chiến ấy,
trận đánh giữa Kiếm Tiên và Vạn Hoá, tàn khốc không kém trận ở Tổ Long giữa Uất
Hận Thành và Tích Vũ, nhưng mà nó có liên quan gì tới công việc của chúng ta ?

-Thiên Ma nói, trận chiến ấy đã bỏ
sót một thứ.

-Thứ gì ?

-Ta không biết, nhưng hắn nói là nếu
ngươi tìm được bất cứ thông tin gì về cái gọi là “Tàn Dương” thì báo lại cho
hắn.

-Tàn Dương ?

-Ta cũng không rõ đó là cái gì.Thiên
Ma nói là khi làm việc xong Kích Hồ Cư, hắn sẽ cho chúng ta biết sau.Nhưng hắn
có gợi ý là nó có liên quan tới Ngũ Hành Tộc.

-Càng lúc càng rối rắm, đến ta là
người trong cuộc cũng chẳng hiểu quái gì ! Đang đi tìm mấy cái thứ đó, mệt đứt
hơi, lại bắt ta đi tìm cái Tàn Dương làm gì ?

-Chịu.Nhưng ngươi biết là Thiên Ma
luôn có kế hoạch của hắn mà.Có vẻ như Ngũ Hành Tộc là thứ mà hắn thấy phải làm
việc.Nếu ta không nhầm thì cái gọi là “Tàn Dương” không phải là thứ có thể giỡn
được đâu.

Tên Thiên Ma này càng lúc càng làm
Quỷ Nhân khó hiểu.

Nhưng mà thôi, Thiên Ma làm gì thì
cuối cùng vẫn chỉ nhắm tới một thứ.

Uất Hận Thành.

Lã Vân ngáp một cái sái quai hàm,
trời vẫn mưa to.

Còn khoảng tuần nữa là tới Tổ Long
rồi, công việc sắp tới khiến cho Lã Vân nghĩ đến là thấy hơi oải.Cần phải đề
nghị thêm một số điều khoản nho nhỏ với Long Hổ, bước đầu bắt tay quan hệ với
Anh Hùng Hội.Nhưng điều làm Lã Vân đau đầu nhất là Bát Đỉnh Điện, Long Hổ và
bang này chẳng ưa gì nhau, nếu không muốn là ghét ra mặt. Không phải là bang
này chơi xấu, hay thất tín, mà là tranh chấp đất. Cái chỗ ấy là Vô Danh Đảo,
hai bên đều cho rằng nó là của mình.Khốn ở chỗ, Vô Danh Đảo lại ở giữa giữa, nó
không nhích về phía Bắc mà cũng chẳng đổ về phía Nam.Vậy ông nào cũng cho rằng
đó là của mình, thành ra Vô Danh Đảo vẫn là Vô Danh Đảo, chẳng biết phân định
chủ là ai.Nơi này không thiếu những vụ thanh toán lẫn nhau giữa Long Hổ và Bát
Đỉnh Điện, đến nỗi sinh ra nghịch lý, người không sợ quái vật mà quái vật sợ
người. Thấy người là những con quái vật lại chạy biến đi mất.

Liên kết với Long Hổ rồi, bây giờ
lại bắt tay với Bát Đỉnh Điện thì không hiểu quan hệ của Long Hổ với Hàn Thuỷ
sẽ đi tới đâu ? Mà liên kết với Long Hổ rồi, giờ muốn bắt tay Bát Đỉnh Điện
cũng khó vì “không ưa cái mặt” , mà không liên kết với Bát Đỉnh Điện cũng không
được. Bát Đỉnh Điện làm chủ phương Nam, họ có thông tin ở đấy, Bất Kiếp Viện mà
đi đâu, họ biết ngay.Khó là ở chỗ đấy, không liên kết với họ chỉ làm mình
thiệt.

Còn Độc Tâm nữa.Không hiểu là Hà Gia
Đoàn định chơi trò gì đây ? Xem ra lão già này khiến cho Lã Vân bực mình, lão
định làm gì bang chủ Hàn Thuỷ ở Tổ Long chứ ? Thanh toán à ? Có điên ! Thanh
toán ở ngay giữa cái nơi ban đêm còn tấp nập tiếng người thì làm gì ? Và có
chắc là làm việc nổi với Ngài Hàn không ? Nhưng Lã Vân cũng không chắc Hà Gia
Đoàn có ý muốn gây sự.

Lã Vân ong hết cả đầu, hắn nhìn qua
cái bàn, thằng bé con, cháu ông lão chài – chủ ngôi nhà này cũng đang gật gà
gật gù, thằng bé đang đợi ông nó về, Lã Vân thấy mệt mỏi, không biết là đã tới
giờ Tý chưa ?

Lã Vân lại ngáp cái nữa, y uống nốt
cốc trà rồi chuẩn bị đứng dậy.

-Xin lỗi, cho tôi ngồi tạm đây một
lúc được không ? – Một giọng nói vang lên.

Lã Vân nhìn ra cửa, một người mặc
chiếc áo tơi, đội mũ sụp mặt.Tay anh ta cầm một cái bọc vải to.

-Xin lỗi…tối rồi…- thằng nhóc nói.

-Ồ không ! – Người lạ mặt nói – Tôi
chỉ qua đây, trú tạm một chút rồi đi ngay, cậu có thể cho tôi một cốc trà được
không ?

Thằng nhóc buồn ngủ, nhưng nghe
người này nói, nó cũng thấy mình tỉnh lên một chút. Thằng nhóc chạy vào buồng
trong.

Người lạ mặt cởi chiếc áo và mũ. Anh
ta có vóc dáng như Hàn Thanh, người này cao và khoẻ, dưới ánh nến tù mù, Lã Vân
có thể thấy đôi mắt sáng và trong của anh ta.

-Tại hạ có thể ngồi đây được không ?
– Người lạ mặt nói với Lã Vân.

-Không sao, ngồi đi !

Người lạ mặt ngồi xuống, vững chãi
và không dao động.

-Xin hỏi các hạ…

Lã Vân hơi ngán cách nói năng của
người Tích Vũ Thành, rườm rà và không tự nhiên, mặc dù đây là cách giao tiếp
khá lịch sự và có phép:

-Tôi ở Kiếm Tiên . – Lã Vân nói.

-À, ra vậy. Vậy không cần nói theo
cổ lễ nữa nhé ?

-Anh cứ tự nhiên.

-Vâng, tôi là thương nhân ở Tổ Long,
có việc xuống Kiếm Tiên, đi đường gặp trời mưa quá ! Tiện hỏi, anh đang đi đâu
đây ?

Lã Vân thấy cách nói năng của người
này khá dễ chịu, y cũng đáp:

-Tôi đi tới Tổ Long, cũng vì công
việc mà.

-Chúng ta ngược đường nhau.

Thằng bé, cháu ông lão chài bưng ra
một ấm trà và chén.

-Cảm ơn cậu.

Lã Vân và người lạ mặt ngồi nói
chuyện với nhau cũng lâu, đủ chuyện trên trời dưới đất.

Bất chợt Lã Vân nhìn cái bọc vải, y
thấy lạ.

-À – Người lạ mặt nói – Nói chuyện
phiếm nhiều quá, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Diên Túc, mới có hai mươi hai
tuổi thôi.

-Tôi là Lã Vân.Chúng ta mải nói quá
!

Thấy Lã Vân để ý cái bọc vải, Diên
Túc cười, anh ta mở túi, đoạn chỉ từng cái:

-Đây là tiền đi đường này, đây là
giấy tuỳ thân của tôi này, đây là một chút Sinh Thiết tôi mang theo để gửi lại
này, còn quần áo…

-Thế cái kia ? – Lã Vân chỉ vào cái
bọc dài nhất.

-À… – Diên Túc mở cái bọc, bên trong
là một thanh kiếm, không phải là kiếm cấp cao , Lã Vân gõ vào lưỡi kiếm, âm
thanh chắc và nặng, một thanh kiếm tốt và cũng không đến nỗi nào.

Diên Túc cười:

-Chỉ để phòng bị ấy mà, bây giờ cướp
nhiều lắm.Tôi chỉ là thương nhân qua đường, đi đêm cũng rợn, mang theo phòng
thân thôi.

Lã Vân cười, y uống một ngụm trà.

-À – Diên Túc hỏi – Anh bạn thấy ở
Kiếm Tiên mấy ngày nay có người nào tên là Xích Vân không ?

Lã Vân nhìn vào mắt Diên Túc, y đáp:

-Ồ, tôi xin lỗi, tôi không biết
người nào tên là Xích Vân, nhưng có chuyện gì sao ?

Diên Túc lôi từ trong áo ra một
quyển sách nhỏ, anh nói:

-Tôi phải đưa cho cậu ta cái này,
vật khá quan trọng.

-Vậy à ? Tôi xem được không ?

-Anh thông cảm, đây là chuyện riêng
tư.

-Xin lỗi, tôi hơi sơ ý.

Diên Túc đứng dậy, anh ta mặc chiếc
áo tơi vào và đội mũ.

-Tạm biệt anh bạn, có lẽ chúng ta sẽ
có ngày lại gặp nhau !

-Tạm biệt !

Diên Túc ra cửa, rồi mất hút trong
đêm.

Lã Vân nheo mắt nhìn, y đăm chiêu.

Y đã nhìn rất rõ đôi mắt của anh
chàng tên là Diên Túc này.

Ánh mắt rất trong sáng.

Lã Vân đã từng thấy ánh mắt này, rất
vô tư, không chút dao động, luôn vui vẻ, tràn ngập niềm vui và đặc biệt là háo
hức.

“…là ánh mắt của kẻ đi săn”.

Hàn Vệ hỏi:

-Mày chắc chứ ?

-Chắc, nó bảo là cứ việc cản nếu
thích – Hàn Thanh nói – Đau !

Hàn Ngọc giữ cánh tay đầy máu của
Hàn Thanh :

-Ngồi yên nào !

Hàn Phi ngồi bên, hắn quay ra hỏi
anh:

-Bây giờ tính sao đây ?

Hàn Vệ phì hơi, nguyên chuyện Hàn
Thanh trở về nhà với cánh tay bị thương đã đủ làm hắn điên tiết lên rồi, từ nãy
giờ hắn cứ lẩm bẩm chửi rủa thằng ôn con Quỷ Nhân kia.

-Đáng lý, theo cách làm việc của
tao, thì từ nãy giờ cái Bằng Trình Khách Sạn đã bị tao xới tung lên rồi ! Nhưng
chúng mày biết đấy, ông già đã nói, tao cần phải bình tĩnh, bất cứ chuyện gì
xảy ra cũng phải đợi ông già về !

-Chẳng lẽ cứ ngồi nguyên sao ? – Hàn
Phi nói.

-Tất nhiên là không thể là đứa con
nít lên ba nhất nhất nghe các cụ được ! Tình hình bây giờ đã khác rồi !

Hàn Thanh nói:

-Vậy giờ anh tính sao đây ?

Hàn Vệ ngẫm nghĩ:

-Giờ cần phải hành động nhanh. Thứ
nhất, chuyện mày can dự vào Bất Kiếp Viện, theo tao, không sớm thì muộn chúng
nó cũng sẽ xử mày. Thứ hai, cần phải bớt đi một số thành viên trong Cửu Diệu,
cần thì có thể gọi cả Thiết Thủ về đây. Thứ ba, trong trường hợp cần thiết, tao
và thằng Phi sẽ phải ra mặt.

-Mà ai bảo mày can dự vào chuyện của
người khác làm cái gì ? – Hàn Phi nói – Chúng nó thanh toán nhau thì kệ chứ ?

Hàn Thanh ngán ngẩm :

-Nào ai biết cái tên Xích Vân ấy ở
trong Bất Kiếp Viện, em tưởng hắn chỉ là tên gia nhân trong nhà ta thôi.

-Gia nhân à ? – Hàn Phi kinh ngạc.

-Em và Ngọc đã gặp hắn tối qua, hắn
bưng trà vào phòng của mẹ.

Hàn Ngọc nói:

-Tên này như một kẻ điên khùng vậy.

Hàn Vệ vò đầu:

-Mà sao lão An Dương đi lâu thế nhỉ
?

Vừa nhắc đến, cánh cửa phòng đã mở
ra, lão béo An Dương ục ịch bước vào, lão xuýt xoa khi thấy cánh tay của Hàn
Thanh.

-Bác đi lâu vậy ? – Hàn Vệ cáu.

-Tôi còn đang ngủ !

-Ngủ ! Nhà đang có chuyện đây !

An Dương nhìn quanh, rồi lão hỏi:

-Phu nhân đâu ?

Hàn Vệ hơi bực, lão béo này nói thế
khác chi bảo hắn mồm còn hôi sữa mẹ, chưa đủ tuổi để quyết định việc trong gia
đình, tính nóng nảy, hắn nói luôn:

-Chẳng lẽ bác coi tôi còn là con nít
sao ?

An Dương kỳ thực không có ý đó, nhà
có chuyện lớn thế này, đáng ra Hàn phu nhân nên có mặt ở đây. Với lại, tính của
Hàn Vệ thế nào, lão biết rõ, thằng này thuộc dạng trâu bò, nhưng không phải đầu
óc nó cũng trâu bò nốt. Nên nhớ Hàn Vệ đã sống ngoài đường từ bé, mọi việc đời
nó đều hiểu cả, có chăng, nó nóng tính và đôi lúc chỉ hành động theo ý chí bản
thân là vì có cơ sở, Hàn Vệ mà điên lên thì không khác Bố Hàn mấy, như con ác
thú và nhất là ánh mắt, giống như đúc.

-Nhưng cậu cũng nên thông báo cho
phu nhân, chuyện thế này thì đằng nào phu nhân cũng biết, ta nên nói trước thì
hơn !

-Cháu không muốn bà già thức dậy,
chúng ta nên bàn trước với nhau đi !

“Thôi được, đằng nào bây giờ nó cũng
là bang chủ” , lão béo An Dương ngồi xuống, thân hình nặng nề của lão ẹp xuống
cái ghế khiến nó kêu cót két.

-Vậy bác nghĩ thế nào đây ? – Hàn Vệ
hỏi.

-Tôi cũng đang phân vân.Trong tình
thế này, chúng ta nên tạm thời đừng manh động, ít nhất là từ đêm nay cho tới
sáng mai, tôi dám cá là thằng Quỷ Nhân ấy vẫn còn ở ngoài kia.

-Sao bác chắc vậy ?

An Dương quên mất, bọn trẻ của Ngài
Hàn chưa từng sống ở Uất Hận Thành nên chưa hiểu cách làm việc đơn lẻ của các
chiến binh.

-Thằng Quỷ Nhân ấy bị thương phải
không ? Ừ, đầu tiên, nó sẽ phải trị thương đã, nhưng mặt khác, nó cũng án ngữ
bên ngoài để xem có động tĩnh gì không.Nếu chúng ta động thủ, tức là chúng ta
tự nói là sẽ tuyên chiến với Bất Kiếp Viện, thằng Quỷ Nhân sẽ đưa chúng ta vào
danh sách cần phải đem đi “luộc chín” ngay.Nếu ngồi yên, nó sẽ tạm thời vuốt ve
chúng ta một thời gian rồi sau thịt luôn thể.

-Bác nghĩ rằng Bất Kiếp Viện sẽ chơi
chúng ta sao ? – Hàn Thanh hỏi.

-Có phải thằng Quỷ Nhân ấy đã nói
với cậu là “cản được thì cứ cản”, đúng không ?

-Vâng.

-Nếu thằng Lã Vân có ở đây, nó sẽ
biết ngay rằng…

Dạ Nhãn đứng dậy, mưa đã ngớt.

-Đi đâu vậy ? – Quỷ Nhân hỏi.

-Lên Vạn Xà Đảo, bảo hai thằng kia
làm việc. Làm kẻ truyền tin khổ vậy đấy !

-Sao ngươi không gửi thư bằng chim
ưng ?

-Gửi thư thì có đến Tết Thái Dương
năm sau chúng nó cũng chưa chịu đi ! Mà nhớ đấy, có bất cứ thông tin gì về Tàn
Dương thì báo lại cho ta, gửi bằng bọn chim ưng ấy, chúng nó sẽ phát hiện ra ta
nhanh thôi.

Quỷ Nhân hỏi nốt :

-Này !

-Sao ?

-Ngươi thấy ý Thiên Ma thế nào ?

-Ý gì ?

-Chuyện về Hàn Thuỷ.

Dạ Nhãn nghĩ, hắn nói :

-Thực ra, Thiên Ma biết thừa Hàn
Thuỷ sẽ nhúng tay vào chuyện này rồi.

-Vậy…

-Cho nên…

-Kể từ lúc Hàn Thanh chiến đấu với
Quỷ Nhân . – An Dương nói.

-Ngươi nên chuẩn bị… – Dạ Nhãn nói.

-Từ bây giờ, gặp bất cứ đứa nào của
chúng nó thì cứ thẳng tay tàn sát !

Hàn Vệ ngồi trong phòng, hắn đặt tay
lên trán.

Thằng Xích Vân, đã từng vào trong
Hàn Gia này.

Hàn Thanh nói nó đã rời bỏ Bất Kiếp
Viện, và bị Quỷ Nhân đánh cho thừa sống thiếu chết.

An Dương nói là đã từng gặp nó rồi,
khuôn mặt cũng bình thường, nhưng ánh mắt của nó làm cho lão hơi khó chịu.Cả
Hàn Thanh và Hàn Ngọc đều nói như thế.

Cô hồn, không cảm xúc.

An Dương đã đề nghị với Hàn Vệ là
cho thằng Hàn Phi ra mặt.

Hàn Vệ nghĩ, lúc này Hàn Phi ra là
còn quá sớm, Hàn Phi không phải là vũ khí, càng không phải lúc nào cũng có thể
sử dụng tuỳ tiện.

Lúc này nếu Ngài Hàn còn ở đây, công
việc sẽ giải quyết như thế nào ?

Hàn Vệ nhăn trán, hắn vẫn không thể
bằng Bố Hàn được.

Và cả thằng Thiên Ma chết tiệt nữa,
nó là cái thứ gì nhỉ ?

Nhưng có một điều chắc chắn là không
thể đùa với thằng đó, thủ lĩnh Bất Kiếp Viện. Ngài Hàn cũng từng nói rằng, mỗi
đứa trong Bất Kiếp Viện đều mạnh xêm xêm ngài, Hàn Vệ cũng không lấy đó làm sợ.
Trình độ của hắn giờ đã gần như đuổi kịp Ngài Hàn, nếu không muốn nói rằng, về
mặt thể lực, hắn hơn ngài khá nhiều.

Nhưng hắn lại không có trí tuệ siêu
việt như ngài.

Hàn Vệ từng nghe Lăng Khê nói về
tham vọng của Ngài Hàn, lúc ấy hắn còn bé nên chưa hiểu được.Khi lớn lên, Hàn
Vệ mới cảm thấy cái tham vọng đó thật khủng khiếp, nhưng cũng thật mạnh mẽ và
vĩ đại. Nhưng rồi tham vọng ấy mới được một nửa thì Ngài Hàn đã bỏ lưng chừng.

Không có trí tuệ siêu việt như Ngài
Hàn, Hàn Vệ bỗng thấy mình yếu đuối, hắn có thể lo cho bản thân, nhưng hắn lại
không thể lo cho người khác, hắn trách mình ngu lâu nông cạn. Tới việc Hàn Ngọc
sắp đối mặt với nguy hiểm, hắn chỉ biết ngồi đây mà ra lệnh, không thể trực
tiếp bảo vệ con bé.

-Suy nghĩ chán chưa ?

Hàn Vệ giật mình, hắn ngước nhìn,
một người phụ nữ đứng trước cửa, tay bà bưng một khay nước.

Hàn Vệ vội đứng ra khỏi cái ghế của
Ngài Hàn, hắn nói, hơi ngượng:

-Mẹ…

-Ngồi đi, ai bắt mày phải nhường chỗ
đó cho tao đâu ! – Hàn phu nhân cười.

Nói thế, nhưng Hàn Vệ vẫn đứng yên
đó, hắn không dám nhúc nhích. Ngài Hàn có thể không quản nổi thằng con này,
nhưng trước mặt Hàn phu nhân, Hàn Vệ trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo – Ngài Hàn
nói thế.

-Ngồi đi ! – Hàn phu nhân nói.

Hàn Vệ ngồi xuống, hắn không khuềnh
khoàng nữa, mà ngay ngắn, nghiêm chỉnh.

-Thật là…mày sợ tao vậy sao ? – Hàn
phu nhân nói.

Hàn Vệ không sợ, hắn yêu quý mẹ lắm,
vì yêu quý mẹ, hắn coi tình yêu ấy như thứ để tôn thờ và phục tùng. Hắn cho
rằng, niềm hạnh phúc lớn nhất của hắn tới bây giờ là còn có mẹ.

-Mẹ..biết chuyện rồi ạ ?

Hàn phu nhân, mở cái nắp trên chiếc
cốc ra, mùi Thông Kinh Thảo thơm và ngậy bốc lên làm Hàn Vệ hơi mất tập trung.

Hàn phu nhân nói, giọng bà trầm và
ấm, Hàn Vệ cảm thấy hắn được giải thoát phần nào khỏi cái mớ bòng bong mà hắn
đang giãy giụa trong đó:

-Mẹ có xem rồi, vết thương của nó
cũng không đến nỗi nào.Nghỉ qua năm ngày là ổn thôi.

Hàn Vệ thở dài, dù sao thì cũng đã
nguôi ngoai bớt phần nào.

Hàn phu nhân đưa cốc nước cho Hàn
Vệ, lá Thông Kinh Thảo nổi trên mặt nước màu nâu và trong:

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+