Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 38 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

-Lên đi ! – Người đánh xe hất đầu –
Coi như cô may, tôi sẽ châm chước cho cô.

Cô gái Tiên Thú bước lên, cười thầm
trong lòng, “ có tiền, cái gì cũng dễ.”

Cô gái khom lưng xuống, và bước tới
cái chỗ ngồi đang bị bành trướng bởi một tên Nhân tộc, cả cái ghế có hai chỗ,
thì nửa người này của hắn ở một chỗ, nửa người kia ở một chỗ. Mấy cái tên này
là đàn ông mà chẳng có ý tứ gì sất ! Nhất là trước mặt đang có một cô gái.

-Này anh ! Cho tôi ngồi nhờ chút ! –
Cô gái Tiên Thú nói.

Xích Vân đang mơ hồ về một cõi gì đó
xa xôi, y đang tính xem cô gái Hoa Anh đó đang ở đâu. Y sẽ phải làm gì khi gặp
cô ấy, cứ nghĩ đến cái lúc môi của y chạm vào môi cô gái đó, cả thân thể mát
rượi và nhẹ bẫng của Hoa Anh mà y đã được ôm, Xích Vân lại thấy mình nóng không
chịu nổi. Y muốn so sánh xem có cái gì đã làm y cảm thấy vui sướng hơn cái
chuyện được ôm và hôn một cô gái chứ ?

-Này anh ! – Cô gái đẩy vai Xích
Vân, hơi bực vì tưởng rằng y khinh khỉnh lời nói của cô.

Xích Vân giật mình, đến giờ y đã trở
lại mặt đất.

Một cô gái Tiên Thú đứng trước mặt
y, mái tóc nâu pha vàng, đôi mắt to tròn và lấp lánh, không giống đôi mắt
phượng của Hoa Anh, Xích Vân không hiểu sao có cái gì đó nóng lên ở lưng y.

-Tôi ngồi đây được không ? – Cô gái
nói.

-À…vâng, cô cứ tự nhiên…

Xích Vân ngồi thẳng dậy, y thấy có
cái gì đó hơi lạ trong đầu mình, tuy nhiên, lúc này, đối với y, Tích Vũ Thành
mới là thứ mà y đáng quan tâm hơn cả, y lại chống tay lên cửa sổ, mắt nhìn ra
bên ngoài.

-Anh cũng đi về Tích Vũ Thành sao ?
– Cô gái nói.

Xích Vân hơi lạ một chút, có lẽ tại
y mãi nghĩ về Tích Vũ quá nên không chăm chú lắm đến lời nói của cô gái :

-À…vâng, tôi cũng đi về đó…

-Tôi cũng đi về Tích Vũ Thành, sắp
đến lễ Thanh Lâm rồi, về đó cầu khấn xem có moi được tý tiền nào của thiên hạ
không ?

Xích Vân hơi buồn cười một chút,
chẳng hiểu cô gái này nói thật hay là đang trêu chọc y không biết…

-Vậy anh đi một mình à ?

-À…vâng, tôi đi một mình…

-Sao lại đi một mình ? Không rủ bạn
bè đi cùng sao ?

-Không…tôi…

-Hay là anh đi một mình để tìm kiếm
cô nào hợp ý mình ở Tích Vũ Thành, không muốn bạn bè cướp mất à ? Đàn ông con
trai các anh ích kỷ thật !

Xích Vân lại thấy miệng nhếch lên
nữa, cô gái này đang trêu chọc y thì phải ? Thấy cô gái này hay hay, y nói:

-Vậy cô cũng đi một mình sao ?

-Ừ, bạn bè tôi đã đến đó cả rồi. Tôi
còn bận một số chuyện nên chưa đi ngay được.

-Thế cô…

-Đừng nghĩ tôi đến đó để tìm bạn trai.
Chẳng có gì thú vị ở một gã đàn ông cả, bọn họ là một thứ khó hiểu, khiến tôi
muốn phát điên vì những suy nghĩ quái đản của họ.

Xích Vân ém miệng cười, cô gái Tiên
Thú thấy vậy nói ngay:

-Anh cười gì chứ ? Chẳng lẽ điều đó
không đúng sao ?

-Thế còn cha cô ?

Cô gái hơi thẹn vì lời nói quá đà
của mình ban nãy, liền chưa ngay:

-Tất nhiên, cha tôi lại là một
chuyện khác…

-Cô nói tất cả đàn ông đều như thế
mà .

-Ừ, nó đúng với đại đa số, nhưng cha
tôi có lẽ là ngoại lệ.

-Vậy, ông cô, hoặc những người thân
của cô là đàn ông…tất cả đều khó hiểu à ?

Cô gái Tiên Thú cười nhẹ một cái,
xem ra cái tên người tộc Nhân này cũng vui tính đấy chứ !

-Cái anh này ! Chuyện riêng tư của
người khác, sao lại chen vào ?

Xích Vân quay mặt đi, từ trước tới
giờ, y chưa gặp cô gái nào lại bắt chuyện với hắn ngay thế này. Những cô gái
khác ở Kiếm Tiên Thành thường nhìn y với ánh mắt nheo nheo khi thấy bộ quần áo
rách rưới của y và cái mũi nhăn nhăn khi họ ngửi thấy cái mùi không mấy dễ
chịu. Tuy vậy, Xích Vân không mong gì ở cô gái này lắm chuyện cô ta sẽ có thái
độ đổi khác, chẳng qua là y đã thay bộ quần áo mới do thằng Hoài Tử chôm ở đâu
về, và hôm qua y cũng tắm rồi. Lại nói tắm ! Bây giờ thì tắm ở đâu ? Tắm ngoài
Kiếm Tiên Hồ quen rồi, bây giờ nghĩ đến chuyện ở trong nhà tắm, Xích Vân thấy
bức bối khó chịu.

Một con chim sẻ lọt qua ô cửa sổ,
vèo qua mặt Xích Vân, đậu trên tay của cô gái Tiên Thú.

-Anh có thích chim sẻ không ? Khi
còn bé, tôi thường chơi với chúng, nhà tôi ở trên sườn đồi, chim sẻ thường
xuống lắm !

Mắt của cô gái ánh lên niềm vui,
Xích Vân suy nghĩ mãi, chẳng hiểu sao cô gái này lại vui khi nhớ về thời ngày
xưa thường chơi với lũ chim sẻ ? Cái đó thì có gì vui chứ ?

-À, mà anh tên là gì nhỉ ? Tôi là
Diêu Linh.

-Xích Vân…

Diêu Linh giờ mới để ý tới đôi mắt
cô hồn và lạnh lẽo như tuyết của Xích Vân, tròng mắt màu xám ẩn hiện đằng sau
mái tóc dài của y. Có cái gì đó hơi rợn với ánh mắt này, Diêu Linh cảm thấy
thế, đến cả con chim sẻ trên tay cô cũng bay đi mất khi ánh mắt của Xích Vân
quét qua.

-À, Xích Vân à ? Tên là lạ… – Diêu
Linh nói.

-Có gì lạ ? – Xích Vân cười.

-Thường thường, khi đặt tên “Vân” ,
nếu chỉ màu sắc người ta thường lấy chữ “Thanh” hoặc chữ “Bạch” , màu xanh và
màu trắng. Tại sao lạ là chữ “Xích”, sao mây lại có màu đỏ ?

-Cô ghét màu đỏ sao ?

-Hoa có màu đỏ thì được, lông thú có
màu đỏ sẽ rất đẹp, nhưng mây đỏ thì tôi chưa thấy bao giờ.

-Vậy sao ?

-Anh đã thấy mây đỏ bao giờ chưa ?

-Có lẽ…chưa…

Diêu Linh không hỏi nữa, cô gái đã
thấy mệt, đi đường cả ngày để bắt được một chuyến xe, bây giờ phải ngủ một lát.

Xích Vân cũng không để ý gì lắm tới
cô gái, y lại nhìn ra cửa sổ.

Rồi y thấy vai mình đang có ai tựa
vào, Xích Vân quay sang, Diêu Linh đã ngủ say rồi. Dường như cô gái không biết
mình đang gối lên vai của Xích Vân.

Xích Vân thấy mình có cảm giác là
lạ, nó không mãnh liệt lắm khi y ôm Hoa Anh. Nhưng có cái gì đó làm Xích Vân
khang khác, nó hơi nhẹ, nhưng lại ấm áp và tràn đầy, cô gái Diêu Linh có cái gì
đó khiến Xích Vân muốn che chở, muốn nâng niu và…

Xích Vân lại nhìn ra cửa sổ, y không
muốn cái suy nghĩ của mình ngày càng phát triển thêm nữa. Suy nghĩ của một
thằng đàn ông khi đang đứng trước một cô gái xinh đẹp, đều như nhau cả.

“Đã bao giờ anh nhìn thấy mây đỏ
chưa ?”

Xích Vân lại nhớ đến những ngày đó.

Những đám mây đỏ lờ lững trôi.

Thanh kiếm trên tay đẫm máu.

Một mình đứng trên chiến trường.

-Làm xong nhiệm vụ rồi chưa, hay là
có lễ Thanh Lâm là về đấy ? – Vũ Tộc Ẩn Giả hỏi.

-Thưa, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ
xong rồi. – Hoa Anh cười – Tiện thể…

Hoa Anh lôi từ trong tay nải ra một
thứ được bọc vải, cô giấu nó ra đằng sau, rồi nói:

-Đệ tử đố sư phụ biết đây là quà gì
?

Vũ Tộc Ẩn Giả nheo mắt, miệng cười,
con bé Hoa Anh này hay đùa cợt lắm.

-Để ta đoán nhé ! Ừm…cái gì ăn được
chăng ?

-Kìa sư phụ ! Muốn thưởng món ăn ở
Kiếm Tiên Thành thì phải đến tận đó, ai mang về được ?

-Ừm…không phải à ? Để xem nào…ta
chịu thôi, ngươi có gì ? Đưa đây ta xem.

Hoa Anh cười, cô cởi bọc vải ra, bên
trong là một quả cầu thuỷ tinh, trong suốt. Trong quả cầu có một Kiếm Tiên
Thành bé hơn vạn lần so với Kiếm Tiên Thành thật. Phủ lên Kiếm Tiên Thành tí
hon này là cát.

-À, ngươi cũng biết sưu tầm đấy chứ
?

-Sư phụ thử xem.

Vũ Tộc Ẩn Giả cầm quả cầu, tay bà
phát một luồng chân khí nhẹ, cát bên trong quả cầu chuyển động tứ tung. Quả cầu
làm bằng đá Linh Khố Thạch, trộn thêm với Tịch Thạch trên đỉnh Luyện Ngục Hoả
Sơn, khiến quả cầu thực chất bằng đá mà lại trong suốt. Linh Khố Thạch khi trộn
với Tịch Thạch, sẽ tạo ra một loại đá trong suốt, nhìn xuyên vào bên trong
được, loại đá này có đặc tính là khá nhạy cảm với chân khí, nên khi người ta
cho nước hoặc cát vào trong quả cầu, tay người cầm phát chân khí như thế nào,
thì nước hoặc cát sẽ chuyển động như thế.

Hoa Anh ôm lấy Vũ Tộc Ẩn Giả, cô lay
nhẹ:

-Đệ tử đã tặng quà sư phụ rồi đấy…

-Muốn học thuật chứ gì ?

-Sao sư phụ biết ?

-Ngươi chỉ có thế ! Ta còn lạ gì
ngươi ! Thôi, cũng được, ta sẽ dạy ngươi thuật mới…

-Đệ tử yêu sư phụ nhất ! – Hoa Anh
ôm chặt lấy Vũ Tộc Ẩn GIả.

-Không phải nịnh. Nhìn đây, ta sẽ
dạy ngươi thuật này…

Ẩn Giả luyện chân khí, cát ở bên
trong quả cầu bắt đầu chuyển động, lúc đầu vẫn còn hỗn loạn, rồi sau đó, những
hạt cát trôi theo một hướng nhất định. Cuối cùng, cát ở trong quả cầu xoáy như
một cơn lốc, nó giống như cơn lốc thường hay xuất hiện trên Sa Mạc Hải, cơn lốc
đó thường mang theo bão cát, cơn lốc trong quả cầu cũng như thế, có khác là bé
hơn so với cơn lốc trên Sa Mạc Hải rất nhiều lần.

-Có biết thuật này không ? – Ẩn Giả
hỏi.

Hoa Anh nheo mắt lại một chút, cô đã
nhận ra cách luân chuyển chân khí của loại thuật này:

-Chí Mệnh Thỷ phải không ạ ?

-Ừ, là Chí Mệnh Thỷ. Đặc điểm dễ
nhận biết là cách luân chuyển chân khí của nó, xoáy, mạnh, đều, thuật này thuộc
loại Điạn Niên Thuật . Khi chân khí phát ra, mũi tên sẽ xoáy theo chiều chân
khí mà ta luân chuyển. Riêng Chí Mệnh Thỷ có kiểu phát chân khí đặc biệt này,
các thuật khác của Vũ Mang thường phát chân khí để đẩy mũi tên đi, không thể
dùng chân khí để xoáy như Chí Mệnh Thỷ. Loại thuật này có đặc điểm là càng xoáy
chân khí mạnh thì sức công phá càng lớn, khi trúng người, các nội tạng sẽ bị
chân khí xé rách, nếu vào phổi hoặc dạ dày thì cũng giống như là vào tim thôi.
Chí Mệnh Thỷ còn được dùng để chống những loại thuật có tầm tấn công rộng,
thuật này của Vũ Mang chúng ta có thể đấu lại được Long Hiện của Kiếm Khách nếu
không muốn nói là mạnh hơn.

-Nhưng đệ tử vẫn còn…

-Không sao, ngươi cứ xem trước, hiểu
được bao nhiêu thì hiểu, đơn giản là bài tập này giúp ngươi điều khiển chân khí
của mình. Đừng tưởng xoáy chân khí là đơn giản nhé !

-Vậy trên Chí Mệnh Thỷ là gì ?

-Thực ra, là không còn gì nữa. Nhưng
đối với Thánh Tiễn Tâm Pháp, có một số thuật được phát triển từ Chí Mệnh Thỷ,
ví dụ như là thế này…

Những hạt cát trong quả cầu lại
chuyển động, nhưng lần này, cát tạo ngay thành cơn lốc, và cơn lốc đó bé hơn,
nhưng xoáy nhanh khủng khiếp, đến độ Hoa Anh nhìn nhầm thành một cột đá đặc.
Kiếm Tiên Thành tí hon trong quả cầu sắp bật ra, dòng nước bên trong làm nó
muốn vỡ nát.

-Sư phụ !

Ẩn Giả thôi không luyện chân khí
nữa, nếu để lâu, quả cầu sẽ nát ra mất.

-Đó là Đoạt Mệnh Thỷ. Sức huỷ diệt
lớn, thổi bay được ngôi nhà này trong nháy mắt.

-Còn gì mạnh hơn nữa không, sư phụ ?

Ẩn Giả ấn ngón tay lên trán Hoa Anh:

-Học Chí Mệnh Thỷ đi đã, rồi ta sẽ
cho ngươi xem những thuật mới hơn. Giờ cứ ngồi đó mà xem hết thuật của Vũ Mang
thì cả ngày không hết !

-Dạ…

-Thôi, vào trong nhà nghỉ đi, đường
xa mệt rồi.

Ẩn Giả đứng dậy, bà đi vào trong,
nhưng Hoa Anh vẫn ngồi đấy.

-Tập ngay à ?

-Vâng ! – Hoa Anh giơ quả cầu lên.

-Thế thì tập với cung trước đi,
ngươi chưa điều khiển chân khí xoáy được đâu, quả cầu sẽ vỡ đấy ! Ngươi chưa
thể xoáy chân khí một cách ổn định được.

-Đệ tử tưởng là phải xoáy chân khí
trong phạm vi nhỏ trước chứ ?

-Không, phải xoáy được mũi tên đã,
khi nào mũi tên bắn xoáy được thì mới tập đến cái này. Ban đầu, cứ để chân khí
trong cơ thể ngươi bộc phát thoải mái, làm thế nào cho mũi tên xoáy là được.

-Rồi…mới tập cái này ạ ?

-Ừ. Phạm vi xoáy càng nhỏ, tức là
chân khí dồn vào đó càng nhiều, như ban nãy, Đoạt Mệnh Thỷ làm cát trong quả
cầu xoáy lại thành một khối đặc đó ! Mà chân khí dồn càng nhiều, sức huỷ diệt
càng lớn.

Hoa Anh đã vỡ lẽ ra nhiều thứ,
nhưng…

-Sư phụ ! Làm thế nào để chân khí
xoáy bây giờ ?

Ẩn Giả cười :

-Tự tìm hiểu là tốt hơn. Tuy vậy, ta
sẽ gợi ý một chút, hãy nhớ lại xem, Dẫn Nhi Bất Pháp có cách lưu chuyển như thế
nào ?

Hoa Anh thấy vẫn chưa hiểu lắm.

-Thôi ! – Ẩn Giả nói – Để tập luyện
sau, vào nấu cái gì ăn đã ! Ta đói rồi !

Hoa Anh vui vẻ đứng dậy, cô dựa vào
người Ẩn Giả:

-Sư phụ đói sao ?

-Ngươi chỉ được cái lắm chuyện !

Thiên Ma rảo bước trên cánh đồng cỏ,
và ngắm nghía xung quanh.

Bây giờ, Thiên Ma hơi thèm chạy, đã
lâu lắm rồi – Thiên Ma thấy thế – hắn không còn luồn lách, không còn chạy trên
những bức tường nhẵn nhụi không chỗ bám, không còn lướt người nhẹ như bóng ma
trên mặt nước nữa. Đôi tay hắn cũng lâu rồi không hoạt động nhiều, ngoại trừ
cái việc cầm đũa để gắp thức ăn và ôm Hắc Băng.

Thiên Ma nhớ tới những cảm giác đó,
những cảm giác đan xen lẫn lộn trong tâm hồn. Sợ hãi, đôi mắt phải đảo liên
tục, tay khua kiếm không ngừng, đôi chân phải chạy không nghỉ, mồ hôi túa ra
lạnh hết sống lưng, vừa mừng thầm khi đã hạ được một kẻ thù, lại lo lắng khi
một kẻ thù khác đang nhăm nhe giết mình, cảm thấy tội lỗi và tàn nhẫn, cảm thấy
số mình còn may. Tất cả những cảm giác đó, chỉ xuất hiện cùng lúc khi ở trên
chiến trường.

Và người đã đưa Thiên Ma ra chiến
trường là Xích Vân.

Đã bao nhiêu năm rồi ?

Không , mới có gần hai năm thôi,
Thiên Ma nghĩ thầm, nhưng sao hắn lại cảm thấy dài đến thế ? Và tại sao hắn lại
nhớ tới những đám mây đỏ chứ ? Hắn vẫn còn nhớ Xích Vân sao ? Không ! Làm quái
có chuyện đó ! Thiên Ma lắc đầu mạnh, hắn muốn gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu,
nhưng càng xua nó đi, Thiên Ma lại thấy mình đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

-Suy nghĩ gì vậy ? – Hắc Băng hỏi.

-Nghĩ ngợi một chút. – Thiên Ma trả
lời.

Hắc Băng thấy Thiên Ma có vẻ hơi
trầm một chút so với ban nãy, cô cũng phần nào đoán ra được suy nghĩ của hắn.

-Nhớ Xích Vân phải không ? – Hắc
Băng nói.

-Ừ…

Thiên Ma không bao giờ dấu Hắc Băng
điều gì, có thể Thiên Ma hay cợt nhả và ít khi nói thật tình cảm của mình với
những thành viên khác trong Bất Kiếp Viện, nhưng đối với Mộng Dụ và Hắc Băng,
hắn luôn nói thật. Nhưng các thành viên khác không lấy đó làm giận, tính cách
của Thiên Ma như thế nào, mọi thành viên trong Bất Kiếp Viện đều rõ.

-Dù sao thì… – Hắc Băng ngập ngừng –
Ta cũng không tán thành lắm cái việc Quỷ Nhân về Kiếm Tiên Thành tìm Xích Vân.

-Sao vậy ?

Thiên Ma nắm tay Hắc Băng, hắn dắt
cô đi chầm chậm. Bàn tay của Thiên Ma lạnh ngắt và khiến tay của Hắc Băng hơi
run, tuy vậy, Hắc Băng cũng quen rồi. Nó lạnh như tuyết vậy.

-Xích Vân đã lựa chọn con đường của
hắn – Hắc Băng nói – Hắn cảm thấy quá chán chường việc chém giết, nên hắn đã
chọn cách về Kiếm Tiên Thành. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình mà,
giờ có dùng vũ lực mà ép hắn về thì cũng chẳng được ích gì cả…

-Nhưng…Xích Vân đã để lại cho chúng
ta quá nhiều thứ, chẳng lẽ hắn bỏ đi như thế mà coi được sao ? – Thiên Ma thở.

-Có lẽ, Xích Vân có ngầm ý muốn
chúng ta cũng nên từ bỏ theo hắn…

Thiên Ma thở dài.

-Vả lại, ta cũng cảm thấy mệt mỏi… –
Hắc Băng nói.

Thiên Ma quay lại nhìn, hắn ngó
nghiêng Hắc Băng một chút.

-Ngươi… – Thiên Ma hỏi – Chán những
thứ mà chúng ta đang làm ư ?

Hắc Băng nép người vào Thiên Ma:

-Nhìn cô bé vừa nãy, ta lại nhớ…

-Nhớ gì ?

-Những gì mà ta đã từng có, ta cảm
giác rằng, những người mà chúng ta giết đều không đáng phải chết. Họ cũng có
cuộc sống, cũng có gia đình, vậy tại sao ta phải phá huỷ niềm hạnh phúc đó của
họ ?

Thiên Ma không nói gì.

-Vả lại, ai có thể sống mãi với quá
khứ được ?

Thiên Ma vẫn nắm tay Hắc Băng, hắn
không giận, con gái thường thích sự yên bình.

-Nhưng – Thiên Ma nói – Quá khứ đã
làm ta tồn tại tới bây giờ.

Hắc Băng lặng im.

-Chúng ta là những kẻ bị nguyền rủa,
những thứ mà chúng ta tìm thấy và có được lại bị kẻ khác cướp đi, vì thế, ta
phải nhẫn tâm mà sống thôi.

-Vậy tại sao Xích Vân lại có thể bỏ
được sự nhẫn tâm đó ?

-Ta cũng không hiểu lắm, ta muốn tìm
hiểu xem đó là thứ gì ? Tuy thế, ta vẫn nghĩ rằng, chỉ có nhẫn tâm mới sống nổi
trên cõi đời này.

-Nói thế thì ngươi có thể nhẫn tâm
giết ta vì mục đích của mình ?

Thiên Ma cười, hắn vuốt nhẹ tay lên
mái tóc Hắc Băng rồi chẳng nói gì cả.

Ánh hoàng hôn dịu nhẹ lan trên bãi
cỏ xanh, tuy vậy, Thiên Ma vẫn đội mũ trùm của áo khoác. Thiên Ma không ưa ánh
nắng và những cái gì sáng màu, hắn thích những màu tối và bóng đêm. Đứng cạnh
Thiên Ma mà Hắc Băng cũng không thấy rõ mặt của hắn, cô chỉ nhận ra những lọn
tóc trắng và dài.

-Thanh Long Kiếm là người như thế
nào mà có thể lôi Xích Vân ra khỏi Bất Kiếp Viện được chứ ? – Hắc Băng lay cánh
tay Thiên Ma.

-Ta cũng không rõ lắm về hắn – Thiên
Ma trả lời – Những gì mà ta biết về hắn cũng khá mù mờ, không rõ ràng, tuy vậy,
có đôi điều ta biết về hắn. Ta cũng đã từng đấu với Bạch Hổ của Tứ Thần rồi nên
cũng hiểu sơ sơ về tổ chức này.

-Nói đi…

-Thanh Long Kiếm là biệt danh, tên
thật là Hoài Tử. Hắn đã từng tham gia vào tổ chức Tứ Thần Trấn Thiên, ba kẻ còn
lại, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ như thế nào ta không rõ. Tổ chức này thành lập
vào bao giờ ta cũng không biết, tuy nhiên, nghe nói tổ chức này có một đặc điểm
là chuyên giết thuê.

-Giết thuê ? Giống như bọn đâm chém
mướn á ?

-Có thể là như thế. Tuy nhiên, những
kẻ mà Tứ Thần Trấn Thiên giết đều là các nhân vật cao cấp, cách đây bốn năm, Tổ
Long Thành đã từng một phen náo động vì có kẻ muốn giết Hạ Phong Tướng Quân.
Rất may cho ông già đó là Tứ Thần đã không thực hiện được kế hoạch. Không phải
do Tứ Thần không đủ sức giết Hạ Phong, mà là Hạ Phong đã có sự chuẩn bị trước,
vệ binh đặc nghịt trong Thành Nam, kế hoạch ám sát của Tứ Thần đã bị lộ. Sau
chuyện này, nội bộ trong Tứ Thần Trấn Thiên đã lục đục do nghi ngờ lẫn nhau,
nhưng vẫn tồn tại dù mang nhiều bất đồng mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm.

-Tại sao Tứ Thần Trấn Thiên lại ít
người biết vậy ?

-Không phải là ít người biết. Tiếng
thì có nhiều người biết, nhưng sự thật về tổ chức này thì không phải ai cũng
biết. Và chuyện họ ám sát các nhân vật cấp cao thì còn ít người biết nữa.Tuy
nhiên, đối với các thủ lĩnh của bang phái thì khá nhiều người biết về tổ chức
này. Tứ Thần Trấn Thiên là một tổ chứ trung gian, họ không thuộc về ai và ai
cũng có thể chết bởi họ, phụ thuộc vào chuyện người ta trả bao nhiêu cho nhiệm
vụ ám sát.

-Vậy…tại sao Tứ Thần Trấn Thiên tan
rã ?

-Hình như là tan rã ngay sau khi
Thanh Long Kiếm đánh nhau với Xích Vân.

-Ai thuê Tứ Thần giết Xích Vân ?

-Không. Chẳng ai thuê Tứ Thần giết
Xích Vân cả. Theo ta biết thì Xích Vân đã làm cái gì đó khiến Thanh Long Kiếm
tức giận đến nỗi mà hắn bị Thanh Long săn đuổi.

-Xích Vân đã làm gì ?

-Nếu biết thì ta đã không huyên
thuyên từ nãy giờ…

-Mà…Thiên Tử Uất Hận Thành cũng
chẳng trị nổi Xích Vân, tại sao Thanh Long Kiếm lại có thể làm hắn quay về Kiếm
Tiên Thành chứ ?

Thiên Ma thở dài, cứ nghĩ đến chuyện
đó, hắn lại thấy không thoải mái.

-Ta không rõ lắm về Thanh Long Kiếm,
tuy vậy, những gì mà người ta nói về hắn cũng khiến ta phải suy nghĩ…

-Nói gì ?

-Người ta nói Thanh Long Kiếm là kẻ
không thể kiềm chế.

-Tức là thế nào ?

-Hắn không thích đánh nhau, hắn cố
gắng giữ bản thân, nghe nói cả đời hắn mới chỉ có giết chóc hai hay ba lần gì
đó.

-Vậy sao lại không thể kiềm chế ?

Thiên Ma ôm Hắc Băng, có vẻ như hắn
sợ cô cảm thấy rợn:

-Nhưng mà trong hai hay ba lần đó,
mỗi lần hắn giết không dưới trăm mạng.

Hắc Băng thấy điều đó cũng bình
thường, nhưng cô vẫn chưa hiểu lắm:

-Vậy là sao ?

-Khi không thể kiềm chế nổi nữa, hắn
bắt đầu rơi vào một trạng thái mà người ta hay gọi là cuồng sát, không ai có
thể cản nổi hắn.

-Vậy sao ?

-Trong Tứ Thần Trấn Thiên, Thanh
Long Kiếm là người trầm lắng nhất nhưng cũng là kẻ nguy hiểm nhất. Trong lần
giao đấu với Bạch Hổ, hắn ta nói rằng, ba thành viên còn lại trong Tứ Thần Trấn
Thiên đều không thể lại gần Thanh Long Kiếm, và hắn cũng không muốn gần ai.

-Cô độc vậy sao ?

Thiên Ma nhìn lên trời, hắn vuốt cái
mái tóc của mình sang cho đỡ vướng:

-Nhưng xem chừng hắn đang có bạn.

Hắc Băng thấy hơi thở của Thiên Ma
lạnh lẽo, nhưng cô thấy cái lạnh đó chỉ nhẹ và thoáng qua, chẳng lạnh hẳn và vô
tình, nó giống như tuyết.

Hắc Băng ôm sát lấy Thiên Ma, cô
nói:

-Với lực của ngươi, tại sao không
làm Thiên Tử Uất Hận Thành đi ?

Thiên Ma xoa nhẹ lên đầu Hắc Băng:

-Hỏi thế là có ý gì ?

-Nghi ngờ sao ?

-Không…

Thiên Ma hít một hơi rồi thở dài:

-Thực ra, trước đây, ta cũng muốn
điều đó. Nhưng mà ta đã gia nhập Bất Kiếp Viện mất rồi. Bây giờ, có muốn lật đổ
Thiên Tử cũng khó, ta chưa đủ lực và sức mạnh cần thiết, một mình Bất Kiếp Viện
không thể tự do vào Uất Hận Thành được.

-Nói vậy là ngươi có ý định lật đổ
Thiên Tử ?

-Cũng có thể. Muốn thì ta có thể đấu
tay đôi với Thiên Tử được, nhưng mà chuyện lật đổ thì đó là một tương lai xa,
rất xa.

-Tại sao ngươi lại bỏ sư phụ của
mình đi ?

-Một câu chuyện dài, điều này thì
không thể nói cho ngươi được, đó là chuyện riêng…

-Hiểu rồi…nhưng, ông ấy còn quan
trọng với ngươi nữa không ?

-Ông ấy đã từ mặt ta, tuy nhiên, sự
kính trọng của ta đối với ông ấy là còn nguyên vẹn. Việc làm của ta khiến ông
ấy không vui cũng là điều dễ hiểu. Vả lại, ông ấy dạy ta là mong muốn sau này
ta trở thành Thiên Tử.

-Thà ngươi làm theo ý của sư phụ, có
phải đỡ không ?

Thiên Ma ôm lấy Hắc Băng, hắn hôn
nhẹ lên trán cô và nói:

-Làm Thiên Tử Uất Hận Thành có gì
hay ? Bây giờ, điều làm ta vui nhất là ở bên cạnh ngươi, hiểu chứ ?

-Hiểu gì ?

-Có thật là không hiểu không ?

-Thật…

-Đừng đùa với ta…

-Ai đùa với ngươi ? Ngươi chỉ nghĩ
v…

Hai chữ “vớ vẩn” chưa kịp thoát khỏi
miệng Hắc Băng, cả cánh tay của Thiên Ma đã vòng lấy cổ cô, hơi thở lạnh buốt
lại tràn vào lồng ngực Hắc Băng.

Ánh chiều đang dần tàn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+