Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 56 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Xích Vân ngáp dài, chiếc xe ngựa
cuối cùng cũng đã dừng lại .

-Tích Vũ Thành đây rồi ! – Diêu Linh
reo lên vui mừng .

Một chặng đường dài mệt mỏi . Bác
đánh xe vén tấm rèm, nói vọng vào trong :

-Đã tới Tích Vũ Thành rồi các vị !

Mọi người trong xe bắt đầu lục tục
xuống . Xích Vân và Diêu Linh xuống sau cùng .

Người đông không thể tả nổi . Tích
Vũ Thành xưa nay im ắng giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết . Từng dòng người hành
hương đang đổ vào Tích Vũ Thành .

Tích Vũ Thành không hẳn là “ thành ”
, nó vốn chỉ là một khu rừng lớn . Không hề có bất cứ tường đá hay gì bao quanh
. Người Vũ Tộc không thích lối xây nhà kiểu công phu và dùng nhiều nguyên vật
liệu như người Nhân Tộc . Nhà cửa chủ yếu được xây dựng bằng gỗ, mái lợp bằng
cỏ , vì Tích Vũ Thành vốn là một khu rừng lớn, tán lá rậm rạp , hơn nữa khí hậu
ôn hoà quanh năm nên không sợ mưa tới đầu, nắng tới mặt . Vậy nên người tộc Vũ
không có sở trường về mặt kiến trúc .

Xích Vân uể oải nói :

-Có lẽ tôi phải ngủ một giấc mới
khoẻ người được .

Diêu Linh thấy đã đến lúc nên đi, dù
sao ngồi cạnh cái anh chàng này vài ngày vừa rồi cũng làm cô cảm thấy thú vị .

-Chúng ta chia tay nhau ở đây vậy –
Diêu Linh nói – Hẹn gặp lại anh sau .

-Cô có nơi nào cố định không ?

-Có . Tổ Long Thành Tây, đến đó tìm
tôi . Vậy , chào nhé ! Biết đâu tôi và anh lại gặp nhau vào đêm lễ hội thì sao
?

-Tôi cũng mong vậy . Thôi, chào nhé
!

Xích Vân và Diêu Linh tạm biệt nhau,
dù sao thì Xích Vân cũng sẽ sớm gặp lại cô gái này, nhanh thôi . Bởi vì y muốn
gặp mà .

Xích Vân rảo bước trên con đường
trong Tích Vũ Thành, đường trong Tích Vũ Thành thực ra là đường rừng . Thế nên
đường đi trong Tích Vũ bé và hẹp hơn đường ở Kiếm Tiên . Đã vậy , người đông và
chật khiến Xích Vân đôi lúc phải nép người lại mới đi được .

Những hàng quán đã mọc lên như nấm .
Mùa lễ hội này, kinh doanh là chuyện đương nhiên . Tuy thế, chỉ có những hàng
quần áo là khiến Xích Vân để ý , bởi vì trình độ thêu thùa, may mặc của người
tộc Vũ chỉ gói gọn trong một chữ : tuyệt ! Người tộc Vũ được trời phú cho một
đôi mắt tinh nhanh để họ nhìn thấy mục tiêu mà bắn tên và đôi mắt ấy lại có
thẩm mĩ . Đôi tay của họ dùng để kéo dây cung và rất điêu luyện trong lựa đường
kim mũi chỉ .

Ngắm mãi, cuối cùng Xích Vân cũng
chọn cho mình được một cái áo khoác trắng, rất đẹp và rất vừa vặn với y .

Nhưng không hiểu sao, mắt của Xích
Vân lại để ý tới cái áo khoác màu đen .

Nó làm Xích Vân nhớ lại một số
chuyện .

Ngần ngừ mãi, Xích Vân mới lấy chiếc
áo trắng, giá bảy ngàn ngân lượng . Hơi đắt, nhưng thôi, phung phí một chút có
sao ?

Xích Vân đi vào ngõ cụt, cuối con
đường ấy là một đám dây leo chằng chịt và có hai nữ vệ binh đang đứng canh,
không hiểu là họ canh cái gì .

Nhưng kỳ lạ là có đám rất đông người
đang ở ngõ cụt ấy .

Một người bước tới, các vệ binh hỏi
:

-Cho xem giấy tờ tuỳ thân của các hạ
một chút .

Người này đưa giấy tờ ra , hai vệ
binh kiểm tra một lúc rồi họ cười :

-Mời vào ! Nhớ làm lễ trước Mẫu Thụ
!

Con đường cụt ấy bỗng mở ra, những
mớ dây leo chằng chịt thu lại, để ra một lỗ hổng, người đàn ông liền bước qua,
rồi những cây dây leo ấy lại cuốn vào nhau, bít hẳn lối đi .

Đám người đằng sau đứng dồn cục,
đông đúc, họ la ó phản đối hai nữ vệ binh làm việc quá chậm chạp . Thấy thế,
một trong hai nữ vệ binh nói :

-Các vị thông cảm ! Hiện nay đang có
lệnh truy nã tổ chức Bất Kiếp Viện khắp Đại Lục, bổn thành làm thế này cũng là
vì sự an toàn của các vị .

Đám người bắt đầu xôn xao bàn tán,
dù gì thì cũng đã có cái để giết thời gian trong lúc chờ đợi . Bất Kiếp Viện
đang là chủ đề nóng trong suốt cả tuần nay . Người ta nói chuyện ấy chán tới
mức độ giờ người ta thích thêu dệt câu chuyện về Bất Kiếp Viện nhiều hơn là tìm
hiểu sự thật .

-Tôi nghe nói chúng có khả năng tới
được Tuyệt Cực Địa đấy !

-Vớ vẩn ! Làm gì có chuyện đó ! Đến
cả La Lạp, người chu du khắp thiên hạ cũng chưa bao giờ nói là đã thấy Tuyệt
Cực Địa cả ! Đó là vùng đất của các vị thần !

-Vậy anh không thấy chúng làm gì đó
ư ? Một đứa thôi mà giết gần ba trăm lính Thiên Lệ Thành, đã vậy lại còn hạ đo
ván Hoả Thần Chúc Dung nữa !

Đám người nhao nhao lên tranh luận,
vị nào cũng đỏ mặt tía tai cho rằng mình đúng . Có người còn nói rằng tên thủ
lĩnh của Bất Kiếp Viện là một con yêu ma đội lốt người nữa mới sặc cười !

Đám người đang vơi bớt dần đi, từng
người một đều phải xuất trình giấy tờ mới được bước qua cánh cổng bằng dây leo
chằng chịt, thật là phiền phức .

Đợi mãi, đợi mãi, cho tới khi cái
mặt của Xích Vân bắt đầu chảy xệ xuống vì buồn ngủ, thì cô gái vệ binh mới gọi
:

-Anh bạn có vào không vậy ?

Thấy người ta nhắc, Xích Vân mới lật
đật chạy tới , cô gái vệ binh nói :

-Cho tôi xem giấy tờ !

Xích Vân thò tay vào trong túi của
mình, sau một hồi lâu, tay Xích Vân mới lấy được một thứ nham nham nhở nhở gọi
là giấy tờ tuỳ thân . Tất nhiên không có gì lạ khi vẻ mặt của cô gái vệ binh
cảm thấy khó chịu, bực nhất là người ta không chịu giữ cái vật bất ly thân của
mình cho tốt, nhiều khi gặp phải những tờ giấy nhàu nát đến nỗi chữ lem nhem
không thể đọc được, cô gái chẳng còn cách nào khác là phải từ chối không cho
qua , mặc kệ người ta cáu gắt, buông lời chửi rủa, luật là luật .

Cô gái nheo mắt một chút, chữ vẫn
còn đọc tốt chán . Tuy nhiên, giấy tờ của tên này có cái gì đó là lạ, cô không
chắc, nhưng đúng là có cái gì đó . Cô gái vệ binh ngước nhìn Xích Vân, ánh mắt
cô hồn lạnh lẽo, hết sức ghê rợn .

Xích Vân hơi lo lắng một chút, y
mong cô gái đừng phát hiện ra cái giấy đó của y là giả . Phen này mà bị bắt thì
lôi thôi rách việc lắm !

-Mời vào ! – Cô gái vệ binh nói .

Xích Vân thở phào nhẹ nhõm, cuối
cùng thì đã vào được Tích Vũ Thành . Những dây leo đầy gai chằng chịt bắt đầu
mở ra, để lộ con đường phía sau, Xích Vân bước vào . Vừa vào xong, những cái
dây leo ấy lại bít hẳn lối ra .

Điều đầu tiên Xích Vân cảm nhận được
là hương thơm ngào ngạt của các loài hoa đang thi nhau chen chúc vào trong lồng
ngực của y . Tiếng chim hót, tiếng chân người đi lại nhộn nhịp, ngày lễ Thanh
Lâm đã gần kề .

Nhưng điều làm Xích Vân chăm chú
nhất là vật ở trước mặt y .

Một thân cây đại thụ khổng lồ, nhìn
lên không thể thấy đỉnh vì tán lá của những cây khác đã che khuất nó , lý do
ánh sáng mặt trời không thể nào làm nơi đây trở nên nóng nực chính là vì cái
tán lá của thân cây này . Nghe nói đỉnh của nó chạm lên cả mây, chỉ thua mỗi
đỉnh núi Thiên Linh Sơn . Mặc dù có rất nhiều cách để bay, nhưng không hiểu sao
lại chưa có một ai có thể bay lên tới đỉnh của cây đại thụ này .

Mẫu Thụ .

Tương truyền vào thời kỳ Hỗn Tam
Giới, Mộc Thần Thanh Lâm thấy đại lục quá điêu tàn bởi những trận chiến liên
miên giữa thần thuộc Thiên Giới và quái vật Ma Giới, vị thần này đã gieo một
hạt giống đầu tiên xuống đất . Trải qua bốn thời kỳ lịch sử của Đại Lục, cái
cây ấy lớn lên và trở thành Mẫu Thụ – cây lớn nhất trên khắp Đại Lục . Người
tộc Vũ luôn tự hào về Mẫu Thụ, họ coi Mẫu Thụ là mẹ của mình nên Mẫu Thụ đã trở
thành một thứ thiêng liêng , đáng để tôn trọng . Những lần hành hương về Tích
Vũ Thành thế này, khách thập phương đều phải tiến hành làm lễ cầu nguyện trước
Mẫu Thụ, đó là một nét tôn giáo đặc trưng của người tộc Vũ .

Xích Vân tiến đến Mẫu Thụ, y hoà vào
đám người đang đứng chen chúc để chuẩn bị làm lễ . Ai nấy mặt mũi đều tỏ vẻ bực
bội vì chưa được đến lượt mình cầu nguyện . Nghe nói cầu nguyện trước Mẫu Thụ,
Mộc Thần Thanh Lâm sẽ mang tới phúc lộc cho bản thân và gia đình .

Tất nhiên là mọi lời cầu nguyện sẽ
được gửi gắm, tuy thế, mọi lời cầu nguyện cũng sẽ trôi đi như gió . Nếu cứ đứng
trước Mẫu Thụ mà cầu thì Xích Vân khỏi phải đi chỉa trộm nữa làm gì cho mệt –
Xích Vân tự cười một mình .

Một người tộc Vũ già cả đứng trước
mặt đám người , ông ta nói lớn :

-Yêu cầu mọi người làm lễ !

Tất cả mọi người đều quỳ xuống, tay
chắp trước ngực và mắt lim dim như buồn ngủ . Xích Vân chưa từng làm lễ này bao
giờ nên thấy thiên hạ làm thế nào, y sao chép như vậy . Xích Vân thấy hơi lạ
khi thấy một mẹ đứng tuổi đang đung đưa thân mình theo lời nguyện của ông già
tộc Vũ kia, hình như càng đưa mình, lời cầu nguyện càng linh nghiệm thì phải ?

Lời nguyện của ông già tộc Vũ cứ
vang lên đều đều, chẳng ngắt quái gì cả, nghe chán òm . Kể cũng chán khi người
ta cứ phải nói đi nói lại mãi một câu :

Người ở trên, người có thấy ?

Chúng con , những kẻ tội lỗi mang
vết bùn vấy

Những kẻ lầm lạc mang trong lòng nỗi
thù hận

Người hãy mang cho chúng con

Những dòng nước mát trong vắt tẩy
rửa sạch tâm hồn

Đọc đến đó , ông già nhúng một cành
lá vào trong bát nước ở trước mặt rồi vẩy về phía đám người cầu nguyện , Xích
Vân cảm thấy những giọt nước đang len lỏi vào trong da thịt mình . Càng lúc, y
càng thấy buồn ngủ, đôi mắt lờ đờ của y bắt đầu nhắm lại .

Tâm hồn chúng con luôn đau đớn

Xích Vân thấy một người đàn ông và
một người phụ nữ, họ tựa vào nhau, tay run run cầm kiếm, sức của họ đã cạn .

Mang theo nỗi phẫn uất, sự đau khổ

Một cái bóng ở trước mặt hai người
đó, cái bóng cười như điên như dại :

-Các người xứng đáng phải chết lắm !

Bởi sự ích kỷ, lòng tham lam, và sự
phản bội đã làm chúng con mờ mắt

Cái bóng chém ngang thanh kiếm, máu
bắn lên mặt đất, người đàn ông và người phụ nữ gục xuống .

Cầu xin người hãy cứu rỗi linh hồn
chúng con

Xích Vân giật mình mở choàng mắt,
cơn ác mộng ấy đã quay trở lại, y cố gắng xua đuổi nó ra khỏi đầu nhưng có lẽ
bây giờ là không được .

Đám người lục tục đứng dậy, bây giờ
họ muốn thoát khỏi đây cho chóng để còn về lấy phòng trọ, chứ hết phòng thì
thật là rách việc . Phải ngủ lại ở ngoài thành, đi lại khó khăn .

Xích Vân rủa thầm là mình nên đến
đây từ sớm, dòng người đông đúc làm cho y muốn len cũng khó . Đã thế tiếng chào
hàng còn làm cho y thấy điếc hết cả tai . Mẹ kiếp ! Chúng nó gào lên như là
cháy nhà vậy !

Đi không biết bao nhiêu quán trọ rồi
mà Xích Vân không tìm cho ra được một phòng trống . Tới đâu, y cũng chỉ nhận
được cái lắc đầu : “Đã hết phòng ! Quan khách thứ lỗi ! “ . Mặc dù ở Tích Vũ
Thành thời tiết luôn mát mẻ, nhưng lưng và mặt Xích Vân thì dầm dề mồ hôi . Tự
nhiên trong đầu Xích Vân nổi lên một ý nghĩ hằn học là muốn cho những đứa đã
thuê được phòng ăn đòn một trận thật đã . Nhìn vẻ mặt tươi vui của những người
đang đi chơi trong Tích Vũ, Xích Vân có cảm giác họ đang chế nhạo y , nếu trong
ngày hôm nay mà không tìm ra được phòng nào trống, y phải lôi một đứa nào đó ra
chỗ vắng, dần cho nó một trận mới hả dạ !

Một quán trọ hơi nhỏ, chắc là cũng
đã hết phòng, nhưng cứ vào thử, nhỡ đâu lại gặp may ! Xích Vân ngao ngán bước
vào, y hỏi mà chẳng buồn nhìn người chủ quán :

-Còn phòng không ?

Trái với suy tính của Xích Vân, một
tiếng cười rạng rỡ reo lên :

-Quan khách may mắn đấy ! Vẫn còn
một phòng đây !

Xích Vân bừng tỉnh, y bỗng trở nên “
phởn ” một cách lạ thường . Đầu óc của Xích Vân như được khai thông, hai mắt
của y nháy liên tục, tỏ vẻ mừng rỡ :

-Vậy sao ? Thế thì…

Chưa kịp nói hết thì một cánh tay
đập rầm xuống mặt bàn kèm theo một đồng bạc sáng loá , và một tiếng hét khiến
cả Xích Vân và ông chủ quán giật mình :

-ÔNG CHỦ ! CHO THUÊ PHÒNG !

Xích Vân quay sang và y xìu ngay mặt
xuống . Chẳng ai khác lại là chính “ con nhỏ lắm chuyện “ Diêu Linh . Vừa mới
thoát khỏi cô nàng được một canh giờ, đã chạm mặt ngay ở đây .

-Xin lỗi… – Người chủ quán ngập
ngừng – …vị này đã thuê phòng trước rồi !

Lúc này Diêu Linh mới quay sang, vẻ
mặt của cô cũng chẳng khác Xích Vân là mấy . Đi đến đâu cũng gặp cái thằng cha
này ! Hắn ám mình suốt cả dọc đường ! – Diêu Linh bực bội .

-Này anh ! Hãy nhường con gái đi,
tôi đã phải lặn lội mấy chục quán trọ rồi đấy !

Xích Vân cũng bực mình không kém , y
đã phải lần mò, chui lủi và luồn lách như một con chạch trong suốt một canh giờ
! Cái sườn vẫn còn đau ê ẩm vì phải chen chúc, bây giờ nói nhường là nhường
được chắc ? Xích Vân đã nhường cho Diêu Linh nhiều rồi, bây giờ không thể để
cho “ con nhỏ lắm chuyện “ này lấn át mình được !

-Tôi đến đây trước rồi ! Cô lại
tranh vào, thế là sao ? Cô tính đêm nay tôi phải ngủ ở ngoài đường chắc ?

-Anh thật là một kẻ ích kỷ ! Không
nghĩ cho người khác sao ? Ông chủ ! Tôi đã trả tiền cho ông rồi đấy !

Ông chủ quán chẳng biết làm thế nào
. Đối với một quán trọ nhỏ như ông, một đồng bạc quả là lớn . Nhưng nếu chỉ vì
đồng bạc này mà đuổi anh chàng đi thì bàn dân thiên hạ người ta lại nói ông là
kẻ tham tiền . Được lãi hôm nay , nhưng lỗ cả đời ! Nhưng nếu nhận lời anh
chàng này mà từ chối cô gái cũng không ổn tí nào . Đáng lý ra cô gái phải đi,
nhưng nghĩ lại, người ta cũng vất vả rồi, mãi mới tìm thấy một quán, giờ từ
chối thì thật là …

Xích Vân bực không thể chịu nổi cái
con nhỏ này . Nó lấn át y quá thể ! Mới lúc trước còn nói “ Có duyên thì gặp
lại “ , bây giờ gặp lại y chẳng thấy duyên đâu, chỉ có cãi nhau là lắm ! Cách
đây vài canh giờ , Xích Vân còn nuối tiếc vì y phải chia tay với một cô gái vui
tính, giờ thì y lại bực mình với con nhỏ đanh đá này . Tính tình con người thật
là thay đổi thất thường .

Thấy Xích Vân và Diêu Linh cứ đôi co
nhau mãi, khách khứa lại cứ nhìn, ông chủ đành phải nói :

-Tôi có ý thế này .

Xích Vân và Diêu Linh ngừng cãi
nhau, để xem ông chủ này giải quyết ra sao .

-Căn phòng còn lại rất may là khá
rộng . Thuộc phòng tốt nhất, hai vị có thể ở chung một phòng đó , tất nhiên,
chúng tôi sẽ dựng bức trướng lên để chia đôi phòng ra . Nếu hai vị đồng ý thì
tôi sẽ cho tiểu nhị dọn dẹp, tất nhiên là giá sẽ phải cao hơn đấy !

Xích Vân và Diêu Linh toan cãi lần
nữa, nhưng rồi cả hai lại thôi . Cũng được ! Không nghĩ ngợi nhiều, có bức
trướng ngăn là được rồi, không đứa nào đụng đến đứa nào ! Còn hơn là chẳng có
phòng !

-Vậy… – Ông chủ quán nói – … chi phí
thì tính ra sao ạ ?

Xích Vân và Diêu Linh đồng thanh :

-Của ai , người nấy trả !

Rồi hai người lại quay sang nhìn
nhau, mỗi người đều cảm thấy cái mặt của đối phương sao lại đáng ghét đến thế !
Phải cho ăn đấm một quả mới được !

-Vậy thì mời hai vị ! Tiểu nhị ! Dọn
căn phòng lớn nhanh lên !

Một tiểu nhị khác dẫn Xích Vân và
Diêu Linh, hai người chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa . Mỗi người đều nghĩ rằng giá
không có đứa kia thì cuộc sống này thật là đẹp .

Hàn Vệ đã hiểu ra vì sao mà hắn
không thể phát hiện được tên đột nhập trong mấy ngày nay . Những viên thuốc đỏ
au mà tên đột nhập đánh rơi được chiết ra từ nọc của con rết khổng lồ – bọn Ngô
Công . Nọc của nó khá độc, tuy nhiên, nếu bị nhiễm một số lượng nhỏ thì nọc độc
này chỉ làm chân khí trong cơ thể không thể vận hành được . Và đó chính là thứ
mà vì sao tên đột nhập đã sử dụng những viên thuốc này . Người đều biết rằng,
chân khí có tính rung động khi lưu chuyển trong cơ thể . Những cao thủ đã lợi
dụng đặc tính này , họ phát ra cơ thể một luồng chân khí rất nhẹ, và vì rất nhẹ
nên chân khí vô hình chứ không phát mãnh liệt như lúc sử dụng thuật . Luồng
chân khí ấy có phản ứng với những vật cản, nó sẽ rung động, và sự rung động sẽ
được phản hồi trở lại cơ thể, và gặp phải luồng chân khí khác thì nó cũng sẽ
rung động như thế . Đó là lý do vì sao, những Kiếm Khách mù vẫn có thể chiến
đấu được như thường, bởi vì họ có thể cảm nhận được sự vật qua cách dùng chân
khí đó . Tuy nhiên, để có thể đạt được tới mức độ cơ thể cảm nhận được sự vật
chỉ thông qua chân khí, phải có thời gian luyện tập khá công phu và bài bản .
Hàn Vệ cũng có thể sử dụng được loại thuật này, loại thuật này so với trình độ
võ công của hắn thì không có gì để nói . Nhưng tên đột nhập đã dùng loại thuốc
này nên mấy hôm rồi Hàn Vệ phát chân khí nhưng chẳng cảm nhận được gì, vì chân
khí của tên đột nhập đã không vận hành và đứng yên một chỗ .

Nhưng không cách này thì có cách
khác, ngay từ hôm đầu tiên, Hàn Vệ đã để ý tới cái túm mạng nhện đen sì rơi
trên cuốn sách , ban đầu hắn cũng nghĩ là do mạng nhện tự rơi xuống thật .
Nhưng Hàn Vệ đã để ý thấy cái mạng nhện còn có vẻ rất chắc chắn, và dường như
con nhện mới chỉ giăng cùng lắm là được một tuần, chẳng qua là bụi quá bám vào
nên nó mới đen vậy . Cho nên chắc chắn phải có cái gì tác động vào . Lúc ấy Hàn
Vệ đã sinh nghi, nhưng hắn nghĩ có thể là do thạch sùng hoặc chuột chạy qua nên
thế . Nhưng tới hôm qua, khi thấy bụi rơi lả tả trên bức thư, Hàn Vệ mới nghĩ
là có đứa đang nằm trên gác xép nghe trộm . Lại thêm Hàn Thanh cảnh báo là phải
cẩn thận với những chỗ tưởng chừng như an toàn nên Hàn Vệ đã đoán đúng .

-Tao phải công nhận là nó tài . –
Hàn Vệ nói – Nằm trên cái gác xép bẩn như thế mà nó vẫn nằm được !

Hàn Thanh thở dài :

-Thằng này…không biết là nó nằm được
bao nhiêu hôm rồi ?

-Chắc phải một tuần rồi đó ! Chắc
chắn nó đã nghe được chuyện Hàn Phi lên Phạt Mộc Trường rồi .

-Vậy anh tính thế nào ? Có cần em đi
lên đó một chuyến không ?

Hàn Vệ nheo mắt :

-Vết thương của mày thế nào ?

Hàn Thanh vén tay áo lên, một vết
sẹo còn hơi đỏ, nhưng như thế là đã bình phục hoàn toàn .

-Thế mày nghĩ thế nào ?

Hàn Thanh nhún vai :

-Chắc chả cần đâu .

Hàn Vệ ngạc nhiên :

-Sao thế ?

-Trước khi đi, em đã gửi cho Hàn Phi
một cái ống pháo hiệu rồi .

-Ống pháo hiệu thì làm cái gì ? Chả
lẽ lúc nó đang sắp chết, mày mới khăn gói đi lên Phạt Mộc Trường chắc ?

-Thì thế mới có lý do – Hàn Thanh
cười, trông rất giống cung cách của Ngài Hàn – Ba anh em Thái Bạch, Thái Âm,
Thái Dương đã ở Phạt Mộc Trường từ lâu rồi !

-Thế là thế nào ?

-Cái này thì phải hỏi ông già . Hôm
Cửu Diệu và Thiết Thủ về đây, An Dương theo lệnh của ông già đã cho Thái Âm ,
Thái Bạch , Thái Dương lên Phạt Mộc Trường điều tra tin tức rồi . Anh biết đấy
, ở những cái nơi khỉ ho cò gáy đó, thông tin ngoài luồng là khá nhiều . Bây
giờ có ba anh em họ Thái trên đó, thì Hàn Phi không cần phải lo lắng lắm . Chắc
giờ này là họ tìm thấy Hàn Phi rồi đó .

-Nhưng nếu có hai thằng Bất Kiếp
Viện thì làm thế nào ?

Hàn Thanh nhăn trán . Ba anh em họ
Thái thuộc vào loại kể cả anh cũng phải ngán, nhưng nếu có hai đứa Bất Kiếp
Viện, giống như cái vụ Vạn Kiếp Thành thì đúng là khó nuốt . Nếu có thêm Hàn
Phi vào nữa thì tử chiến là chuyện đương nhiên . Theo Hàn Thanh, trong Cửu
Diệu, ngoài Kế Đô và Vân Hán, những thành viên khác đều không thể mạnh bằng một
đứa trong Bất Kiếp Viện được . Chí ít là qua trận đấu với Quỷ Nhân, Hàn Thanh
thấy ba anh em họ Thái có thể đương đầu ngon lành, nhưng thêm một thằng Bất
Kiếp Viện nữa thì chịu chết !

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+