Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 59 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

-Nói tóm lại cô nghĩ Uất Ma Kiếm
chính là Tàn Dương ? – Thiên Ma hỏi .

-Đúng, có lẽ là tôi nghĩ vậy .

“ Một ý kiến khá hay đấy “ – Thiên
Ma thấy bắt đầu thú vị với Diêu Linh .

-Vậy anh nghĩ Tàn Dương là gì ? –
Diêu Linh hỏi .

-Một cái gì đó chăng ?

Diêu Linh cười .

-À, thế anh có nghĩ tổ chức Bất Kiếp
Viện làm loạn Đại Lục mấy ngày nay là để tìm Tàn Dương không ?

“ Hắc Đế Ấn, cô bé ạ “ . Tuy vậy
Thiên Ma nói :

-Có lẽ là thế … ai mà biết chúng
định làm gì chứ ?

Thiên Ma sực tỉnh, trời đã tối lúc
nào không hay . Vừa đẹp một tiếng chuông đánh lên báo hiệu đã qua giờ Tuất và
Thiên Ma sực nhớ là Hắc Băng đang đợi mình .

-Chà ! Trời tối mất rồi, tôi phải về
! – Thiên Ma nói – Cô có định quay lại đây không ?

-Có lẽ là có…

-Hy vọng sẽ gặp lại cô trong đêm lễ
hội . Cáo từ !

-Cáo từ !

Diêu Linh thấy người này nói chuyện
khá là hay, tuy nhiên…

…tại sao anh ta không cởi chiếc mũ
trùm ra ?

Thiên Ma vừa đi trên con đường đông
người vừa nghĩ ngợi, tại sao hắn lại không nghĩ tới Uất Ma Kiếm sớm hơn nhỉ ?
Xem ra cô bé kia thông mình hơn hắn nhiều .

Nhưng …Thiên Ma sực tỉnh, hắn quay
lại về phía thư viện, hơi thở lạnh toát…

“ Làm thế quái nào mà con bé này lại
biết đến Uất Ma Kiếm chứ ? Ngoại trừ thiên tử Uất Hận Thành, Vô Chân Vương và
những người có thế lực, không ai biết đến Uất Ma Kiếm cả ! “

“ Rốt cục con bé này là ai ? “

Diêu Linh cũng đã sực nhớ là tại sao
cái tên Vương Kỳ này lại biết tới Uất Ma Kiếm ?

“Trừ phi hắn là người Uất Hận
Thành” .

Xích Vân tự hỏi vì sao con nhỏ Diêu
Linh đi lâu thế . Và y cũng hỏi luôn chính mình là tại sao lại nghĩ tới Diêu
Linh ?

Nhìn kỹ ra thì con bé Diêu Linh đúng
là xinh thật, tính tình cũng vui vẻ nữa . Nhưng điều làm Xích Vân không thể
chịu đựng nổi là cái tính đanh đá và chua ngoa của Diêu Linh . Nếu không, thì
Xích Vân đã có một căn phòng rộng thênh thang tha hồ mà quằn quại rồi . Không
hiểu sao con bé này lại có cái tính ấy – Xích Vân chặc lưỡi .

Xích Vân sang khu nhà chính của quán
trọ, phải đi đâu một chút cho thoáng, ở mãi trong phòng bí quá .

-Vâng, tôi sẽ đưa danh sách cho tổng
đội trưởng ! – Tiếng ông chủ quán nói .

Xích Vân không để ý thấy một đôi
chân đang lùi lại, y vấp phải gót chân đó và té nhào xuống .

Một đôi tay mềm mại như bông đỡ lấy
cánh tay Xích Vân và giọng nói nhẹ nhàng :

-Tôi xin lỗi ! Anh không sao chứ ?

Xích Vân ngẩng mặt lên, y thấy khuôn
mặt cô gái há hốc miệng vì quá ngạc nhiên . Rồi khuôn mặt ấy chuyển sang đỏ
bừng, một là vì tức giận, hai là vì ngượng .

-A ! Ra là cô ! – Xích Vân nói – Hoa
Anh !

Những người lính vệ binh đi theo Hoa
Anh ngạc nhiên, rồi họ hỏi :

-Đội trưởng, tỷ quen người này sao ?

Hoa Anh thẹn, cô nói lấp :

-A…à, à…ừ, là bạn của ta, lúc tới
Kiếm Tiên…có quen…

Nói rồi Hoa Anh đỡ Xích Vân, cô giả
đò :

-À, lâu rồi tôi và anh không đi chơi
đâu đó … – Hoa Anh hướng cái nhìn sắc lẻm về phía Xích Vân – … nhỉ ? Hai muội
hãy tập hợp cho ta danh sách . Tí nữa về cứ để ở bàn làm việc ấy .

-Vâng…

Hoa Anh bước ra cửa, trong khi Xích
Vân thì vẫn đứng im như tượng . Hoa Anh nghiến răng nghiến lợi, cô quay lại nở
một nụ cười chua chát với Xích Vân :

-Đi dạo với tôi một lúc không ?

Xích Vân bước ra theo .

Hai lính vệ binh khúc khích cười :

-Cậu có thấy mặt của Hoa tỷ tỷ đỏ
bừng lên không ?

-Có, hình như là người yêu của tỷ tỷ
thì phải …

Hoa Anh dẫn Xích Vân ra một bãi cỏ
trống, và điều đầu tiên Hoa Anh làm là xả hết cơn giận dữ vào Xích Vân :

-Tôi…tôi thật không hiểu anh là cái
gì nữa ! Phải lúc ấy không có ai, tôi đã cho anh cái tát rồi đó !

Xích Vân cười :

-Cô cấm tôi về Tích Vũ để dự lễ
Thanh Lâm sao ?

Hoa Anh tức tím lịm mặt :

-Được ! Anh được lắm ! Tôi không thể
nào tưởng tượng được cái loại nào nó lại dai hơn cả đỉa như anh !

-Thế tôi bám theo cô, chả lẽ như vậy
là sai ? – Xích Vân hỏi .

Hoa Anh méo mặt, cô chẳng thể hiểu
cái tên này là thứ gì nữa .

-Anh có biết như vậy là động tới sự
riêng tư của người khác không ? Anh có biết làm vậy sẽ khiến người ta khó chịu
không ?

-Tôi chỉ đi theo người tôi yêu thôi
! Có gì sai đâu ? – Xích Vân cười .

-YÊU ! Đồ thần kinh ! Đồ con lừa !
Tôi với anh có quen biết gì nhau ? Yêu cái gì ? Anh bị hoang tưởng à ?

-Vậy tại sao lúc tôi hôn cô, cô ôm
lấy cổ tôi chặt vậy ? – Xích Vân tinh quái .

Hoa Anh đớ người . Đúng là khi ở
Kiếm Tiên Hồ, Hoa Anh đã ôm rất chặt , nhưng lúc đó là bởi vì cô đang mơ tới
Mệnh Trị, người mà cô hằng yêu mến .

-Hôn không có nghĩa là tôi yêu anh !
Nếu tôi thực sự yêu thì từ nãy giờ đã không phải dùng mấy từ thoá mạ xúc phạm
anh như vậy ! Anh có hiểu không hả ? Bây giờ, tôi còn rất nhiều việc, tôi chỉ
có một mong ước nho nhỏ là anh hãy biến ngay khỏi Tích Vũ khi lễ hội này kết
thúc , được chứ ?

Hoa Anh quay ngoắt người lại rồi bỏ
đi .

Xích Vân nắm đôi tay lên vai Hoa Anh
:

-Từ từ…đợi đã !

Và Xích Vân đã không thể lường được
hậu quả, một cú đấm vào mặt bên trái khiến y đau đớn :

-Ê ! Làm gì thế ? – Xích Vân gào lên
.

-Đồ khốn !

Hoa Anh định túm tóc Xích Vân và lên
gối một cái , kiểu này chỉ có nước bất tỉnh nhân sự chứ không có chuyện đau với
đớn !

Nhưng Hoa Anh dừng lại .

Mái tóc của Xích Vân đang ở trong
tay cô . Hoa Anh thấy cảm giác này thật quen thuộc, mái tóc không mềm lắm, cũng
không cứng lắm, mái tóc ấy Hoa Anh thường hay lùa tay vào và vuốt ve cho nó
thẳng lại vì tóc thường hay xơ lên .

Hoa Anh thấy mái tóc này màu đen,
chứ không phải vàng . Nhưng cảm giác ấy chẳng khác gì cả , mái tóc ấy khiến tâm
hồn Hoa Anh chực lạc đi đâu , tại sao lại như thế ?

-Cô làm gì vậy ? – Xích Vân nói khi
mái tóc của y đang bị nắm một cách rất khó chịu – Đau quá ! Bỏ ra !

Hoa Anh thấy mình đã quá lố, cô thả
tay ra khỏi mái tóc của Xích Vân . Xích Vân ngẩng lên, tay y đang cầm cái chân
của một con nhện to bằng lòng bàn tay :

-Tôi chỉ lấy cái này ra khỏi vai cô
thôi mà !

Hoa Anh giật mình, cô sợ nhất là
nhện, những con vật lắm chân và đầy lông lá ấy làm cô phát khiếp . Hoa Anh sợ
chúng đến nỗi cô ghét cả cái từ “nhện” . Những con nhện lớn như Hoang Nguyên
Lang Chu trên Phạt Mộc Trường là đừng hòng bao giờ Hoa Anh dám lại gần .

Hoa Anh thấy mình đã quá đáng, cô
đặt tay lên khuôn mặt của Xích Vân :

-Tôi…xin lỗi ! Anh…không sao chứ ?

Xích Vân ngọ nguậy cái lưỡi trong
miệng, y nói :

-Răng tôi vẫn còn .

Nói thế nhưng Hoa Anh đấm cũng đau,
Xích Vân nhổ xuống bãi cỏ một ít máu . Hoa Anh lại nói :

-Tôi rất xin lỗi…thực ra…

Xích Vân cười toe toét :

-Vậy cô phải đền tôi cái gì chứ ?

-Đền gì ?

Xích Vân ghé một bên má ra trước mặt
Hoa Anh :

-Hôn một cái ! Gọi là tạ lỗi !

Hoa Anh cáu điên người, phải chi lúc
nãy cô mạnh tay hơn nữa thì có phải tốt không !

Nhưng Hoa Anh lại cười, tuy rằng cái
cười hơi méo . Tại sao lại có tên ngốc nghếch thế này nhỉ ? Hay là hắn thích
mình thật ?

-Sao thế ? – Xích Vân hỏi .

Hoa Anh thở dài, thôi đành vậy, gặp
phải một tên thế này muốn thoát cũng không được .

Hoa Anh đặt hai ngón tay lên môi
mình rồi cô nhẹ đặt tay vào má Xích Vân .

-Được chưa ? – Hoa Anh hỏi .

-Hôn bằng môi chứ !

Hoa Anh bực :

-Này ! Đừng có trách tôi lại cho anh
thêm quả đấm như lúc nãy nữa nhé !

-Không . Tôi ước sao cô đấm thêm
phát nữa, lúc ấy tôi sẽ lại được hôn !

Hoa Anh méo mặt, cái tên này đúng là
điên thật rồi .

-Có đúng không nào ? – Xích Vân cười
sằng sặc, y vươn vai, ống tay áo trễ xuống để lộ ra những vết xăm màu đen vằn
vện khắp bắp tay . Hoa Anh đã nhìn thấy .

“ Không thể nào ! “ – Hoa Anh ngạc
nhiên, cô hỏi :

-Anh tên là gì vậy ?

-Tôi hả ? Xích Vân ! Nhớ tên tôi đấy
nhé !

Hoa Anh đi ngay, cô không để ý tới
tiếng gọi của Xích Vân ở đằng sau .

Cô cần gặp Vũ Tộc Ẩn Giả ngay lập
tức .

Thiên Ma cởi áo khoác, hắn ngồi
xuống ghế .

Hắc Băng đã ngủ trước . Tính cô
thích ngủ, và có thể ngủ bất cứ lúc nào nên Thiên Ma chẳng lấy làm lạ .

Có nên gọi Hắc Băng dậy không ?
Thiên Ma tự hỏi, hắn đã hứa là sẽ đưa Hắc Băng đi chơi . Nhưng bây giờ hắn lại
lỡ hẹn .

Thiên Ma tới bên giường, hắn khẽ
vuốt mái tóc của Hắc Băng sang một bên để ngắm cô kỹ hơn . Thiên Ma không bao
giờ chán việc này cả .

-Ngươi bảo về sớm mà bây giờ mới về
sao ?

Thiên Ma cười :

-Tưởng ngươi ngủ rồi chứ ! Nào, có
đi chơi không ?

Hắc Băng ngồi dậy, cô hướng ánh mắt
trách móc về phía Thiên Ma :

-Muộn rồi , đi đâu ?

-Đi chơi mà cũng phải giờ giấc nữa à
? – Thiên Ma cười – Dậy nào !

Hắc Băng không đứng dậy, cô vẫn ngồi
đó .

-Sao thế ? – Thiên Ma hỏi – Lại giận
à ?

-Có thể . Ta không nhớ đây là lần
thứ bao nhiêu ngươi lỡ hẹn rồi .

-Tại ta mải đọc sách quá . Xin lỗi !

-Vậy đây là lời xin lỗi thứ bao
nhiêu ?

Thiên Ma vuốt cằm ngẫm nghĩ :

-Ờ…độ…chục…lần gì đó…

-Một trăm ba mươi mốt lần ! Câu hôm
nay là một trăm ba mươi hai !

Thiên Ma hơi sượng, hắn nói :

-Thôi nào ! Nếu hôm nay ngươi đi
chơi với ta, thì sẽ chỉ là một trăm ba mươi mốt lần , còn không thì nó thành
một trăm ba mươi hai thật đó !

-Hôm nay không một trăm ba mươi hai,
thì lần sau sẽ là một trăm ba mươi hai chứ gì ?

Thiên Ma cười :

-Dễ thế lắm !

Nói rồi Thiên Ma cười sặc sụa . Hắn
chẳng để ý gì tới Hắc Băng đang ngồi buồn bã .

Thiên Ma lùa hai tay vào má Hắc
Băng, hắn nâng mặt cô lên :

-Thôi nào ! Còn lâu mới đến giờ Tuất
! Với lại đang mùa lễ hội, đi chơi lúc nửa đêm cũng được mà ! Dậy nào !

Hắc Băng vẫn không dậy, cô hỏi :

-Thiên Ma này…

-Gì cơ ?

-Ngươi đã thất hứa với Mộng Dụ bao
giờ chưa ?

Thiên Ma không nhăn nhở cười nữa,
hắn chỉ khẽ cười mỉm :

-Ừm…nói thế nào nhỉ…có !

-Nhiều không ?

-Một trăm hai tám lần ta đã thất hẹn
với Mộng Dụ . Nếu tính cả chuyện Mộng Dụ xí xoá cho ta cái hồi ở Tầm Mộng Cảng
thì là một trăm hai mươi chín .

Hắc Băng thở dài, cô nói :

-Vậy sao ngươi nhớ của Mộng Dụ mà
lại không nhớ đến của ta ?

Thiên Ma lại nhăn nhở :

-Không . Thực ra chính ngươi cũng
tính sai mà . Ngươi còn nhớ cách đây hai năm ta đã hứa là đưa ngươi tới Vạn Lưu
Thành chơi thử một chuyến không ? À, ta quên mất, hôm đó hình như ngươi buồn
ngủ quá vì đi xe ngựa nên không nghe thấy lời ta nói, vì sau này có thấy ngươi
đả động gì lại đâu ? Nhưng nếu tính vào thì là một trăm ba mươi hai . Và nếu
hôm nay ngươi không đi với ta thì là một trăm ba mươi ba .

Lần này thì đến lượt Hắc Băng sượng
. Thiên Ma không phải là một kẻ vô tâm như cô tưởng , té ra là hắn nhớ rất kỹ .
Nhưng mà…

-Thôi nào ! – Thiên Ma hôn nhẹ lên
má Hắc Băng – Đứng dậy đi chứ ! Này, ngoài kia có bán mấy con thỏ trông đẹp
lắm, lúc nãy ta có để ý rồi, mua nhanh kẻo hết bây giờ !

Hắc Băng lại hỏi :

-Thiên Ma…

-Lại gì thế hả em bé ?

-Giữa ta và Mộng Dụ, ngươi yêu ai
hơn ?

Thiên Ma nhăn mặt, hắn không thích
câu hỏi này , hắn im lặng .

-Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi
trước đây của ta … – Hắc Băng nói – Ta từng hỏi ngươi rằng liệu ngươi có nhẫn
tâm giết ta vì mục đích của mình không ? Ngươi cũng im lặng .

Thiên Ma ngồi như phỗng . Hắn có vẻ
đang suy tư .

-Nếu phải lựa chọn một trong hai ,
một người chết, một người sống , vậy giữa ta và Mộng Dụ, ngươi sẽ chọn ai đây ?

Thiên Ma lại cười . Hắn kéo Hắc Băng
dậy .

-Đi thôi ! Không muộn nào !

-Trả lời ta đi đã ! Thiên Ma ! – Hắc
Băng giật mạnh tay xuống .

Thiên Ma bực mình , hắn vươn cánh
tay vào cổ Hắc Băng . Hắc Băng định gạt ra thì đã bị tay kia của Thiên Ma bắt
lấy . Hắn đè Hắc Băng nằm ẹp người xuống . Hơi thở của Thiên Ma lạnh như băng
cứ phả từng cơn vào mặt Hắc Băng .

Hắc Băng muốn vùng dậy thì Thiên Ma
cứ nhấn xuống . Cô thở dốc .

-Vậy là ngươi không trả lời nổi sao
?

Thiên Ma im lặng hồi lâu, hắn thả
Hắc Băng ra và ngồi dậy , thở một cách nặng nhọc .

-Vậy ngươi có tin vào mọi điều mà ta
nói vào lúc này không ?

Hắc Băng trở dậy , cô hỏi :

-Tin gì ?

-Ta nói rằng ta yêu ngươi hơn Mộng
Dụ .

Hắc Băng lại là người khó trả lời .

-Nếu Mộng Dụ lại hỏi ta câu này, ta
sẽ lại phải nói rằng ta yêu Mộng Dụ hơn ngươi . Như vậy là lừa dối .

Hắc Băng không nói gì .

-Con người luôn tự dằn vặt mình bởi
những câu hỏi đến chính họ cũng không trả lời được . Họ luôn hỏi rằng : Khi nào
thì chết ? Liệu ta có thể giàu có không ? Tại sao ta lại phải làm việc thì mới
có ăn ?

Ta sinh ra ở Địa Ngục Uất Hận Thành…

Trong một gia đình ngày nào cũng
phải nơm nớp lo sợ vì nguy cơ bị giết …

Cha ta , mẹ ta ngày nào cũng phải
dằn vặt với câu hỏi : Làm sao để sống sót qua ngày hôm nay ?

Ta thấy được điều đó trong ánh mắt
của họ . Ta thấy được sự lo lắng của họ về đứa con gầy guộc, nhút nhát, sợ rằng
thằng bé ấy không sống nổi trên đất Địa Ngục…

Cha mẹ ta đã quá lo lắng về điều đó,
đến nỗi họ đã phải lấy thân mình che chở cho ta trong một đợt hoành hành của
bọn đạo tặc Uất Hận Thành . Chết . Rất nhẹ nhàng, một nhát kiếm, hai nhát kiếm,
họ gục xuống , còn ta thì chỉ biết giương ánh mắt đờ đẫn mà nhìn bọn đạo tặc xả
kiếm như băm thịt lên hai cái xác đã chết . Sợ hãi và khóc lóc, ta đã bỏ chạy…

Ta luôn tự dằn vặt bởi câu hỏi : Tại
sao ta lại không cứu cha mẹ ? Không có câu trả lời…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+