Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 60 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ta không hề có câu trả lời . Ta lớn
lên mà chẳng nhớ là đã giết hại bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa, ta nghĩ rằng
sức mạnh chính là câu trả lời . Bang đạo tặc ấy vẫn còn, và ta đã cho chúng
chết một cách gọn gẽ…

Lúc ấy, lại có câu hỏi mới : Ta làm
việc này là sao ? Ta đã giết nhiều người, như vậy là đúng không ?

Cũng không có câu trả lời . Và thế
là ta đã giết nhiều hơn nữa, càng ngày ta càng đắm chìm trong tội ác, ta biết
nó gọi là tội ác, nhưng ta chẳng cần quan tâm vì trái tim ta đã không còn …

Hắc Băng không nói gì . Cô ngồi im
lìm từ nãy tới giờ .

-Ngươi có hiểu không Hắc Băng ?
Những câu hỏi dằn vặt ấy sinh ra tội ác, sinh ra đau khổ . Vậy ngươi hỏi những
câu hỏi ấy để làm gì, trong khi chính ngươi cũng không biết câu trả lời ?

Hắc Băng cúi đầu .

-Ngươi và Mộng Dụ, người nào cũng có
phần ở trong ta . Có thể lúc này ta yêu ngươi hơn, lúc khác ta lại thích Mộng
Dụ hơn . Ta không tự dằn vặt mình bằng câu hỏi rằng phải lựa chọn một trong hai
nữa, ta chỉ chấp nhận sống như những gì mà thực tại đã cho . Thế thôi, ta cố
gắng không để ai phải buồn, ta đã nói thẳng với ngươi là ta cũng yêu Mộng Dụ và
ngược lại . Nhưng cả hai người vẫn chấp nhận ta, vậy ta chỉ biết sống thôi .

Thiên Ma quay lại, hắn lại mang điệu
bộ nhăn nhở ban nãy :

-Thôi nào ! Từ nãy giờ nói nhiều quá
! Đi nhanh chứ !

-Vậy sau này phải lấy vợ, ngươi tính
thế nào đây ?

-Đơn giản ! – Thiên Ma khục khặc
cười – Quá đơn giản !

-Sao ?

-Lấy cả ngươi và Mộng Dụ chứ còn sao
nữa ! Cho ngươi làm bà cả trong hai tuần đầu , hai tuần sau đến lượt Mộng Dụ
làm bà cả, cứ việc luân phiên như vậy ! Đơn giản thế mà không đoán ra à ?

Hắc Băng không giận, cô bật cười và
đấm nhẹ vào ngực Thiên Ma :

-Đồ quỷ !

-Cười rồi nhé ! Dậy thôi nào !

Hắc Băng trở dậy, cô thay quần áo .
Nhưng tự nhiên cô bật ra câu hỏi :

-Vậy sau này phải gặp tình huống lựa
chọn ấy, ngươi sẽ phải làm sao ?

Thiên Ma cười :

-Đợi đến lúc đó rồi hẵng hay . Cái
dây yếm của ngươi kìa, buộc lại đi !

Hắc Băng đỏ mặt . Thiên Ma nói :

-Vòng cái dây qua . Đó…đó ! Luồn
tiếp cái dây kia qua !

-Thế này à ?

-Ừ ! Đấy ! Không không ! Luồn lại
cái dây kia vào ! Ừ ! Đúng rồi ! Kéo cái dây bên tay phải ra !

Hắc Băng làm y như lời Thiên Ma bảo,
cô định kéo cái dây thì quay sang nhìn Thiên Ma .

-Sao thế ? – Thiên Ma sục sặc trong
miệng .

-Đồ trơ trẽn ! Ngươi đang làm ta
tháo dây chứ buộc vào bao giờ !

Hắc Băng quăng cái áo khoác vào cái
mặt Thiên Ma đang sặc sụa cười .

Thay quần áo xong, Hắc Băng nói :

-Đi thôi !

Thiên Ma kéo gần Hắc Băng lại, hắn
nói :

-Này ! Có muốn ngủ trên Mẫu Thụ
không ?

-Đừng có điên ! Đụng vào đó lôi thôi
rách việc lắm !

-Kệ ! Cùng lắm là xử gọn chứ gì ?

-Này ! Ngươi hứa với ta thế nào rồi
?

-Đùa thôi . Nhưng mà lên Mẫu Thụ đi
! Trên đó mát lắm !

Hắc Băng ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

-Ừ…thì đi…

Hắc Băng ôm lấy Thiên Ma, cô ôm rất
chặt, từ trước đến giờ chưa bao giờ cô ôm Thiên Ma chặt đến vậy .

Đơn giản là vì cô yêu Thiên Ma rất
nhiều .

Phòng Sanh mang bát thuốc vào trong
gian chùa .

-Đại sư ! Tôi đã sắc thuốc xong rồi
. Ngài hãy uống cho nóng .

Tam Thích Đại Sư ngồi đó . Ông nói :

-Cứ để trên bàn cho ta .

Phòng Sanh lui ra ngoài . Từ tối hôm
qua tới giờ, Đại Sư có vẻ hơi bệnh nên cần được bồi dưỡng . Anh thấy thái độ
của Đại Sư rất khác lạ khi cùng với Hắc đại nhân trở về từ Nghĩa Địa Kiếm .

Phòng Sanh ngáp dài . Phải ngủ thôi
!

Tam Thích Đại Sư ngồi lặng yên trong
phòng . Đại Sư nhìn tượng phật Như Lai, rồi thở dài .

*

* *

Ngày hôm qua, tại Nghĩa Địa Kiếm .

-Đại Sư…

Từ ống tay áo Hắc đại nhân thòi ra
một lưỡi kiếm .

-…cũng nghĩ được sâu xa như vậy sao
?

Hắc đại nhân phẩy tay một cái .

Trong cái chớp mắt, Tam Thích Đại Sư
thấy một luồng sáng vọt qua mặt mình .

Ngay sau đó là tiếng gầm rú điên dại
.

Con quái vật Cuồng Huyết Thi Ma .
Đầu tròn lông lốc, dính liền với thân , cái mặt bèn bẹt bé tí, hai tay to bự .
Một con quái vật có kịch độc ở hầu hết các bộ phận trên cơ thể, kể cả nội tạng
. Cái miệng của nó luôn nhểu ra thứ dịch xanh đặc quánh , hôi thối không thể tả
, chất dịch ấy chảy xuống đất và bốc khói , sôi sùng sục . Mấy ngày hôm nay,
Tam Thích Đại Sư đã không thấy Cuồng Huyết Thi Ma thì vừa khéo đúng lúc này con
quái vật xuất hiện .

Cuồng Huyết Thi Ma rất sợ pháp chú,
nhưng đã lâu lắm nó không được chén thịt người , cái mồm hôi thối của nó phều
phào, thúc giục nó tiến lên . Loài quái vật này đã từng gây khá nhiều vụ án mạng
tại Bích Đào Lâm này . Khi phát hiện ra nạn nhân thì người ta chỉ còn thấy lại
một bộ xương nham nhở thịt với máu . Khi ăn, Cuồng Huyết Thi Ma phải phun độc
dịch vào con mồi để tan chảy lớp da bên ngoài vì chúng không có răng để xé .
Khi da tan hết, chúng bắt đầu lấy miệng rứt từng miếng thịt một, nuốt chửng .

Con Cuồng Huyết vượt qua pháp chú,
nó mặc kệ lớp da bên ngoài đang bốc cháy vì pháp chú ảnh hưởng và vồ Tam Thích
Đại Sư . Vừa lúc đó, kiếm khí trên tay Hắc đại nhân đã bay tới , xẻ vào người con
quái vật . Con Cuồng Huyết gầm rú như điên như dại , máu của nó chảy ròng xuống
.

Con Cuồng Huyết gầm lên, người nó
bắn ra cùng máu với thịt , Hắc đại nhân nhanh tay lôi Đại Sư ra chỗ khác vì máu
và thịt của Cuồng Huyết cũng có độc .

Pháp chú biến mất, và không có gì
khó hiểu khi lũ quái vật háu ăn bên ngoài tràn vào .

Trong chốc lát, lũ quái vật bu kín
Hắc đại nhân và Tam Thích Đại Sư , tiếng cơ thịt bị đứt bắt đầu vang lên .

Và tất nhiên không phải là hai người
bị quái vật xé xác mà là Hắc đại nhân đang chém giết quái vật . Ngài vừa phải
bảo vệ mình, vừa bảo vệ Tam Thích Đại Sư . Những con quái vật nào bị hạ xuống,
linh hồn trong suốt của chúng thoát ra khỏi thể xác, những linh hồn có nhiều
gương mặt , của một chàng trai, một cô gái, một ông già, hoặc một đứa bé, khác
hẳn với cái cơ thể gớm guốc phía dưới nhưng rồi tất cả những linh hồn ấy tan
biến , vĩnh viễn không còn tồn tại và không có kiếp sau .

-Con cầu xin Người, thần Thượng Đế ,
hãy cứu rỗi những linh hồn này – Hắc đại nhân lẩm bẩm , tay không ngừng chém
kiếm – …những kẻ bị nguyền rủa .

Những U Hồn Nữ, những xác chết khô
vẫn bổ nhào tới, nhưng đều bị kiếm khí của Hắc đại nhân đánh dạt ra . Có những
cái xác bị chặt cụt hết chân tay, nhưng chúng lấy miệng để lết tới, lổm ngổm
khắp mặt đất .

-Đại Sư còn có thể dùng pháp chú
không ? – Hắc đại nhân hỏi .

-Không . Từ nãy giờ lão nạp đã tổn
hao quá nhiều chân khí rồi . Nhưng mà, vẫn còn…ngài hãy cầm cự một lúc…

-Không vấn đề gì.

Hai người đã bị dồn tới chân tường ,
lũ quái vật ngày càng đông hơn, chúng liều mạng , gào thét, cả một vùng đất
vang động tiếng quái vật .

Hắc đại nhân thở dài :

-Chúng muốn xơi tái chúng ta thật
đây mà .

Lưỡi kiếm trong tay áo Hắc đại nhân
bật dài ra . Và đó là lưỡi của một cây thương, chứ không phải là lưỡi kiếm .

-Chơi một chút . Tuổi già mà vẫn còn
ham vui thật .

Lũ quái vật xông vào, Hắc đại nhân
chống mũi thương xuống đất, vô số luồng chân khí lưỡi nhọn hoắt bay xuyên qua
đám quái vật .

Quái vật bất động, chúng đứng yên
lại .

Rồi như thấy không có chuyện gì, bọn
quái vật lại xông lên . Vừa tiến được một bước , lồng ngực của bọn quái vật
thủng toác ra , máu bắn tung toé, và những linh hồn trong suốt lại bay lên và
tan biến .

Nhưng không vì thế mà lũ quái vật
giảm bớt, chúng vẫn điên tiết xông vào, và phải xé xác Hắc đại nhân và Tam
Thích Đại Sư mới thôi .

Tam Thích Đại Sư đã hồi phục chân
khí, đại sư dậm thiền trượng xuống đất :

-A di đà phật !

Một luồng sáng vàng chói lọi lan tỏa
ra khắp Nghĩa Địa Kiếm, xua tan đi tử khí đang bốc lên nồng nặc . Bọn quái vật
không có cách nào khác là phải chạy trốn nếu không muốn cháy rụi người .

Hắc đại nhân thở dài :

-Đại sư nhân từ quá nhỉ ?

Tam Thích Đại Sư nói :

-Nên đuổi chúng đi thôi . Còn như
đại nhân thì…

-À ! Nếu không thì cả tôi và đại sư
từ nãy giờ là mỗi phần cơ thể bay hết rồi đấy !

Hai người bước ra khỏi Nghĩa Địa
Kiếm . Nhưng thật không may, một con quái vật đầu sói, người mang lớp da sần
sùi như áo giáp , tay cầm một thanh đại đao và rất nặng, bằng chứng là mặt đất
nứt toác khi con quái vật bổ cây đại đao xuống .

-Minh Lang Vương à ? – Hắc đại nhân
hỏi – Tôi tưởng bọn quái vật đều sợ pháp chú của đại sư cơ mà ?

-Lớp da của nó cứng cáp là bởi tử
khí và máu người bám lâu năm . Ma khí quá mạnh, pháp chú của lão nạp cũng không
thể cản nổi . Thường ngày nó ngủ, tới đêm mới đi ăn, nhưng có lẽ chúng ta đã
phá hoại giấc ngủ của nó nhiều rồi .

-Vậy là tôi phải giết nó ?

-Lão nạp vô dụng rồi . Đành phó mặc
số phận cho đại nhân vậy .

Minh Lang Vương thở phì phì, cái
khuyên bằng sắt xâu qua mũi nó lủng liểng .

Con quái vật bổ tới, thanh đại đao
của nó đập tan mặt đất . Và nếu Hắc đại nhân không nhanh tay đẩy ra thì Tam
Thích Đại Sư đã nát nhừ người dưới lưỡi đao ấy .

-Đây cơ mà ! – Hắc đại nhân trêu đùa
con quái vật .

Minh Lang Vương lao tới, thanh đại
đao lại vung xuống . Hắc đại nhân né được, ông chạy tới, thọc mũi thương vào
sườn bên phải của nó . Nhưng lớp da cứng hơn đá làm mũi thương gẫy tan tành .

-Sao mà cứng thế ?

Minh Lang quay lại, nó bổ đao xuống
tiếp . Nhưng Hắc đại nhân có thừa vũ khí để đùa với nó .

-Dai nhỉ ?

Hắc đại nhân xoè rộng ống tay áo,
hai cây thương lại lao ra . Hắc đại nhân cầm hai cây thương , phóng về phía
Minh Lang Vương .

-Địa Niên Kim Thuật ! Song Cuồng
Thương !

Hai cây thương xoáy như bông vụ, đâm
thủng cánh tay Minh Lang Vương, thọc sâu vào trong . Nhưng con quái vật vẫn rất
ngoan cố, nó lại vung đao lên, lần này thanh đao của nó rực sáng .

“ Lỡ trớn mất rồi ! “ – Hắc đại nhân
chưa kịp đặt chân xuống đất .

Đại đao bổ xuống đất, sát khí của
Minh Lang Vương ập tới . Hắc đại nhân đỡ nhưng không kịp, ông văng về phía sau,
nằm bất động .

Minh Lang Vương quay sang Tam Thích
Đại Sư, và nó lao tới .

-Số đã hết, phận đã tận . Đành chấp
nhận thôi . – Đại Sư lắc đầu .

Nhưng số của Đại Sư còn thọ . Một
mũi thương lao qua, kéo cái khuyên sắt ra khỏi mõm Minh Lang Vương cùng với máu
. Bị rứt đi cả tảng thịt, con quái vật gầm lên đau đớn .

Nó quay sang, Hắc đại nhân vẫn chưa
chết , ông đứng thẳng dậy, chỉ tội là cái áo đã rách mất .

Minh Lang Vương không chịu nổi, nó
cầm thanh đại đao bằng hai tay, nhảy lên . Thật khó tin khi mà cái thân hình
khổng lồ của nó lại có thể nhảy vọt lên được hơn hai chục trượng . Minh Lang
Vương lao xuống, cả một vùng đất xáo động bởi sát khí của Minh Lang .

-Đùa quá trớn rồi ! – Hắc đại nhân
nói . Từ ống tay áo lại tuôn ra một mũi thương .

Hắc đại nhân quẩy tay một cách nhẹ
nhàng, trái ngược hẳn với khí thế của Minh Lang . Nhưng mũi thương đã đánh bạt
lưỡi đao sang một bên , con Minh Lang té nhào ra sau .

Hắc đại nhân quay tít mũi thương
trên tay mình, chân khí phát ra đỏ rực .

-Thuật này hơi tàn ác, nhưng đành
vậy…

Hắc đại nhân lao tới, cây thương vẫn
quay nhanh đến chóng mặt trên tay ông .Con Minh Lang đã lồm cồm bò dậy .

-Địa Niên Kim Thuật ! Nghiệt Tâm
Thương !

Tiếng nổ lớn, mũi thương đâm xuyên
tim Minh Lang, máu phọt về phía sau .

Con Minh Lang rên ư ử rồi đổ vật
xuống .

Hắc đại nhân đỡ Tam Thích Đại Sư
dậy, hai người bước ra khỏi Nghĩa Địa Kiếm .

-Làm phiền đại sư quá rồi .

-Không sao .

Đại Sư thở nặng và mệt nhọc .

-Vậy đại nhân sẽ đi đâu đây ? – Đại
Sư hỏi .

-Đi tìm các Hắc Đế Ấn .

-Ngài có chắc là có thể cản Bất Kiếp
Viện không ? Và ngài có chắc là cản nổi Con Quỷ Uất Hận Thành không ? Hắn đang
ngủ say, nhưng sẽ có lúc hắn thức dậy . Hắn là mệnh trời đấy .

-Được bao nhiêu thì đến . Tôi thật
sự không muốn thấy những nơi nào như Nghĩa Địa Kiếm nữa .

Hắc đại nhân nói mà hơi nghẹn . Có
lẽ cuộc đời người lính Uất Hận Thành đã làm ông hiểu nhiều thứ từ chiến trường
.

Tiếng rống khủng khiếp của con Minh
Lang lại vang lên . Nó chưa chết, một tay ôm lấy cây thương , tay kia cầm đại
đao rượt theo hai người .

Tam Thích Đại Sư hoảng hồn, thanh
đại đao đã vung lên .

-Ta đã nói Nghiệt Tâm Thương tàn ác
rồi mà…

Hàng chục lưỡi đao to bản bật ra từ
trong người Minh Lang , xé tan nát mọi thứ trên cơ thể nó . Con Minh Lang lại
đổ vật xuống, máu tràn ra không ngớt .

Lần này thì nó đã chết hẳn .

*

* *

Tam Thích Đại Sư lặng yên, từng cơn
gió heo hút ngoài kia đang rít lên từng hồi .

-Ngài có đủ sức xoay chuyển tình thế
không, Hắc đại nhân ?

Ngài đang chống lại mệnh trời đấy…

Mong phật Như Lai sẽ phù hộ cho
ngài…

Và cho cả Uất Hận Thành nữa…

Núi Đặng Lung Sơn lộng gió . Từng
chiếc lá hớt hải cuốn theo dòng chảy vô hình cùng với cát bụi .

Hắc đại nhân lại đến quả đồi này .
Tấm bia mộ bằng gỗ được ông phủi đi cho bớt bụi .

Hắc đại nhân lôi từ trong áo ra một
chiếc túi . Chiếc túi phát ra ánh sáng nhờ nhờ đỏ vì bên trong đựng Hắc đế ấn .

-Bao nhiêu năm rồi nhỉ, đội trưởng ?

Tôi và Hàn Thuyên cũng đã sáu mươi,
già rồi .

Nếu đội trưởng còn sống thì giờ này
đội trưởng bao nhiêu nhỉ ?

A, gần chín mươi tuổi rồi .

Đều là những ông bạn già của nhau
cả…

Bốn mươi năm rồi…

Đủ để làm thay đổi mỗi con người …

Tôi làm mọi việc…

Chỉ để tránh cho những người như đội
trưởng lại phải nằm xuống thôi…

Uất Hận Thành cần được giải thoát,
đó không phải là tâm nguyện của đội trưởng sao ?

Hắc đại nhân đút Hắc đế ấn vào trong
áo, ông đứng dậy rồi cúi đầu trước tấm bia mộ lần nữa .

Ông quay đi, gió lạnh làm tâm hồn
Hắc đại nhân se lại . Ông hát một câu, câu hát này ông cũng đã từng nghe đội
trưởng hát rồi :

Đâu đâu khoảng trước năm trăm năm,
cây biếc non xanh nào chốn ấy ?

Ấy ấy
chừng ngoài ba ngàn dặm, hoa đào nước chảy lại về đâu …

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+