Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 66 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thiên Ma lại vào thư viện Tích Vũ
Thành . Hắn vẫn khoái cái chuyện ngồi hàng canh giờ trong một đống sách vở .
Rất nhiều thứ để nghiên cứu .

Tối hôm qua đúng là vui . Thiên Ma
đã mua cho Hắc Băng một đôi thỏ trắng . Mặc dù hắn khoái chuyện hai con thỏ ấy
bị xẻ tanh banh bởi lưỡi kiếm hơn, nhưng vì chiều theo ý Hắc Băng nên hắn không
làm vậy . Và khoái nhất là ngủ ở trên Mẫu Thụ . Cành cây ở phía dưới thì to
bằng một cái giường con , càng lên cao, cành cây càng lớn, cành lớn nhất to như
một cái sân vườn nhỏ . Gió thổi lồng lộng mang theo mùi hương bạt ngàn của các
loài hoa trong Tích Vũ Thành . Và trăng sao tối hôm ấy đẹp lắm, sáng hơn bình
thường . Những khoảnh khắc thật là hiếm có trong cuộc sống đầy mùi máu của
Thiên Ma . Hắn ôm Hắc Băng mà ngủ, và thoang thoảng mùi thơm từ mái tóc của Hắc
Băng .

Nhưng ngủ trên Mẫu Thụ có cái bất
tiện là vào lúc sáng sớm , sương xuống làm ẩm áo khoác ngoài , và phải xuống
một cách lặng lẽ và lanh lẹ, nếu để vệ binh phát hiện ngủ trên Mẫu Thụ sẽ rất ,
rất lôi thôi và phiền phức . Người tộc Vũ có quy định là không được nhảy lên
các cành cây của Mẫu Thụ . Kẻ nào đụng vào đó sẽ bị bắt quỳ gối trước Mẫu Thụ
nửa ngày, chịu lễ rửa tội hết sức phức tạp và lắm chuyện , nghe các vị bô lão
thuyết giáo hàng giờ những bài ca chán ngắt . Thiên Ma đã phải mạnh tay một
chút, hắn làm ngất một cô gái vệ binh , và định giết cô ta luôn thể . May cho
cô ta là Hắc Băng đã can ngăn chán Thiên Ma mới chịu nghe .

Chiếc áo khoác trắng của Thiên Ma di
chuyển chầm chậm trong thư viện không có người . Ánh sáng của mặt trời chiếu
xuống thư viện nhẹ nhàng và bồng bềnh như những dải lụa , nhưng càng đẹp, Thiên
Ma càng không thích, ánh sáng đẹp tới đâu hắn cũng không thích, vì một điều đơn
giản đến phi lý là hắn ghét ánh sáng .

Những ngón tay dài và trắng bệnh lại
lần lên những gáy sách , Thiên Ma muốn đọc một chút về lịch sử . Muốn biết Tàn
Dương là cái gì, thì không những phải thuộc mà phải biết suy đoán, hoặc hư cấu
thêm một số chi tiết lịch sử thì mới có hé mở về Tàn Dương . Nhắc đến đây Thiên
Ma mới nhớ là Quỷ Nhân vẫn chưa gửi chút tin tức gì về Tàn Dương cho hắn cả .
Cũng phải, bảo Quỷ Nhân đi lùng một thứ đến bản thân Thiên Ma cũng không thể
định hình nổi là cái gì thì đúng là mò kim đáy bể . Nhưng thôi, thà tìm còn hơn
không tìm, nhỡ may mắn đâu mà tìm được Tàn Dương thì sao ?

Tay Thiên Ma ngừng lại, hắn sờ soạng
trong khi mắt hắn không thèm nhìn lên giá sách .

“ Không có , hôm qua mình nhớ là
quyển “ Biên niên sử Đại Lục “ còn ở đây cơ mà ? “ . Thiên Ma có một trí nhớ
rất tốt, hôm qua tới đây hắn đã để ý thấy quyển này và định bụng tới hôm nay
đọc nó, hắn còn nhớ như in vị trí đặt sách . Tới cái Mật Nội rộng như thế mà
Thiên Ma còn nhớ được, chứ nói gì tới cái thư viện bé tí này ?

-Anh muốn tìm quyển này phải không ?
– Một giọng nói vang lên .

Thiên Ma quay ra, một cô gái tộc Vũ,
đẹp mê hồn đã ngồi đó từ lúc nào, đến hắn cũng không cảm nhận được chân khí của
cô ta . Tay cô cầm quyển sách “ Biên niên sử Đại Lục “ .

-À…vâng ! – Thiên Ma cười, hắn đi
tới – Tôi rất muốn đọc nó !

-Tôi cũng đang cần đọc ! – Cô gái
cười .

Thiên Ma để ý thấy cô gái đeo một
chiếc nhẫn có huy hiệu sao năm cánh . Hắn mỉm cười rồi ngồi xuống ghế , nói :

-Cái nhẫn của cô đẹp đấy !

-À – Cô gái giơ tay lên – Chiếc nhẫn
này đúng là rất đẹp !

Thiên Ma cười :

-Một chiếc nhẫn đẹp, một người phụ
nữ đẹp, thì bất kể tuổi tác thế nào cũng không thành vấn đề ! – Thiên Ma đưa
tay tới, nâng cằm cô gái lên .

Cô gái không tỏ vẻ gì ngạc nhiên
trước sự sỗ sàng của Thiên Ma , ngược lại, cô còn cười, ánh mắt đưa tình :

-Vậy anh muốn gì ở tôi ?

-Tất nhiên , một thằng đàn ông như
tôi rất thích phụ nữ đẹp . Nhưng dù gì thì cũng nên có phép tắc trật tự . –
Thiên Ma bỏ tay ra – Tôi nói đúng chứ , Vũ Tộc Ẩn Giả ?

Cô gái nheo mắt ngạc nhiên :

-Sao anh lại đem tôi so sánh với Vũ
Tộc Ẩn Giả vĩ đại ?

Thiên Ma cười :

-Bà đúng là vẫn còn trẻ ! Thảo nào,
những thằng đàn ông trên đời này đều sống chết để được gặp Vũ Tộc Ẩn Giả một
lần ! Chiếc nhẫn đó là của gia tộc Ngũ Hành, nó được lưu truyền từ thế hệ này
qua thế hệ khác của dòng họ Ngũ Hành Tiễn . Dòng máu của bà là dòng máu tự hào
nhất, thiêng liêng nhất, được mọi người Ngũ Hành Tiễn nâng niu và chân trọng
hơn cả mạng sống của họ . Hai vị Ẩn Giả kia của Nhân Tộc và Thú Tộc cũng như
bà, được sở hữu những chiếc nhẫn này . Chiếc nhẫn là biểu trưng cho xuất thân
và dòng máu cao quý của bà .

-Xem ra…cậu cũng hiểu biết nhiều đấy
chứ ? Chưa gặp ta bao giờ mà đoán được ra ta ! – Ẩn Giả cười .

-Tôi chỉ nói ra những gì mình biết
thôi .

Ẩn Giả ghé sát khuôn mặt yêu kiều
của mình lại gần Thiên Ma, bà hỏi :

-Vậy cậu còn hiểu gì về gia tộc
chúng tôi ?

Thiên Ma cười, hắn đang rất hưng
phấn, hắn nói :

-Theo tôi biết, hiện nay người đứng
đầu Ngũ Hành Tiễn là Phong Vũ Thần Lão . Ông ta cũng là người thuộc trực hệ
mang dòng máu cao quý như bà . Còn cai quản toàn bộ Ngũ Hành Tộc lúc này là Tâm
Thiện Giáo Lão và Hộ Vương Lão Bà . Cả Hội Đồng Trắng nữa. Những con người ấy
đúng là tài năng , pháp lực vô địch thiên hạ . Nhưng mà…thế hệ trẻ của cái gia
tộc ấy đang ngày càng hưởng thụ những gì mà cha ông để lại, họ chẳng cố gắng,
và chỉ mang theo cái tiếng Ngũ Hành Tộc mà thôi .

-Thời thế thay đổi mà , thế hệ trẻ
đâu có hiểu gì ?

Thiên Ma lại tiến sát khuôn mặt lại,
tay hắn vuốt nhẹ lên mặt Ẩn Giả :

-Nhưng thời thế thay đổi đến đâu,
thì có một số thứ chẳng thay đổi . Một cách rất tự nhiên và đầy sự nhiệt huyết,
bà vẫn làm bao kẻ mê mẩn đến điên cuồng .

Ẩn Giả cười, bà chẳng phản ứng gì
trước những hành động hết sức thoá mạ và lố bịch đối với bà của Thiên Ma, bà
nói :

-Vậy cậu thuộc loại nào ?

Thiên Ma ghé sát mặt mình lại gần
hơn nữa, hắn sắp hôn Ẩn Giả :

-Không phải là thằng mù .

Nhưng sau đó Thiên Ma lùi khuôn mặt
lại , hắn không muốn để Ẩn Giả thấy mặt mình :

-Nhưng đôi khi cũng phải mù .

Ẩn Giả cười, bà thấy tên này đúng là
một kẻ thẳng thắn . Hắn dám nói thật là hắn thích bà, đơn giản vì vẻ ngoài của
bà quá hấp dẫn đối với một tên trẻ tuổi như hắn .

Thiên Ma đứng dậy, hắn đi vòng ra
sau lưng Ẩn Giả, hắn vòng lấy tay vào cổ Ẩn Giả, đặt đôi môi lên má Ẩn Giả . Ẩn
Giả hỏi :

-Cậu bảo phải có phép tắc trật tự cơ
mà ?

-Cũng đúng . Nhưng…bà đang làm tôi
phá hoại quy tắc đó, tôi đang không thể tự kiềm chế mình .

-Cậu tên gì ?

Thiên Ma rất hưng phấn , hắn nói
thẳng :

-Thiên Ma . Bà sẽ nhớ tên tôi chứ ?

Ẩn Giả cười mặc dù bà đang hơi ớn vì
cái hơi thở lạnh tê buốt của Thiên Ma , bà lại hỏi :

-Cậu đến Tích Vũ Thành này để làm gì
vậy ? Tìm kiếm một cô bạn gái trong lễ Thanh Lâm sao ?

-Ồ ! Không . Tôi đã đến đây với một
cô gái rồi . Một người con gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp .

Ẩn Giả thấy đôi tay của Thiên Ma
đang ve vuốt ở cổ bà, Ẩn Giả hỏi :

-Lời nói và hành động của cậu chẳng
đồng điệu tí nào . Nếu cô gái ấy giờ mà thấy cậu đang thế này, liệu cô ấy có
tin những lời nói gió thoảng mây bay của cậu không ?

Thiên Ma cười, hắn chẳng thấy xấu hổ
với hành động của mình mà còn làm hơn thế . Tay của Thiên Ma nhẹ vuốt qua đôi
môi óng hồng của Ẩn Giả, rồi lại đưa tay lên vuốt má Ẩn Giả, luồn tay qua những
mái tóc đen nhánh của bà :

-Tôi nói không biết bà có tin không
, nhưng thực sự bây giờ tôi chẳng có cảm xúc gì ở bà về một thứ gọi là chuyện
nam nữ cả . Cái mà tôi đang cảm nhận là sự ngưỡng mộ, sự thoả mãn về một thứ
rất , rất vĩ đại trước mặt mình . Bà có hiểu không ? Cái cảm giác thăng trầm
của một trăm năm đời người đang chảy trong da tôi, trong mạch máu tôi, trong
suy nghĩ của tôi .

Ẩn Giả cười, bà hỏi tiếp :

-Thế ngoài ta ra, cậu đã làm thế này
với ai bao giờ chưa ?

-Có . Đã từng có một người như thế .

-Ai vậy ? Có thể cho ta biết không ?

-Hắn . Hắn cho tôi cảm giác ấy . Thủ
lĩnh trước đây của Bất Kiếp Viện .

-Cậu là người của Bất Kiếp Viện ?

-Có thể cho là như vậy .

-Vậy thủ lĩnh của Bất Kiếp Viện
trước đây là ai ?

Thiên Ma cười, tay siết chặt, hắn
cắn nhẹ lên má Ẩn Giả rồi nói :

-Quỷ . Một con quỷ . Bà hiểu không ?
Tôi luôn đi đằng sau hắn, hắn mang cho tôi một thứ cảm giác đặc biệt . Một thứ
cảm giác về sự cô độc, thứ cảm giác một mình muốn chiếm đoạt tất cả . Vĩ đại
phải không ? Tuyệt vời phải không ? Một tâm hồn sống trong biển máu, một tâm
hồn thỉnh thoảng lại đau đớn giằng xé , thật là tuyệt !

-Vậy cậu làm gì với hắn ? Có giống
như cậu đang làm với ta lúc này không ?

Thiên Ma cắn yêu vào tai Ẩn Giả, hắn
đang thoả mãn cực độ :

-Ồ ! Một câu hỏi hay đấy ! Tôi
thường hay vuốt ve lên khuôn mặt nhuốm đầy máu khô của hắn khi trận chiến kết
thúc . Tôi vuốt nhẹ tay qua lông mi của một đôi mắt luôn uất hận, tức giận . Và
có lúc, tôi đã muốn hôn lên khuôn mặt ấy của hắn, muốn được độc chiếm hắn như
một cô gái ích kỷ muốn độc chiếm chàng trai của mình .

Ẩn Giả cười, bà nói :

-Liệu có ai nghĩ cậu là một kẻ bệnh
hoạn không ?

-Có chứ . Trong Bất Kiếp Viện ,
ngoại trừ hắn, hai người nữa, những thành viên khác đều có ý nghĩ rằng tôi là
một kẻ hơi bệnh hoạn . Nhưng bà biết không… – Thiên Ma lại lùa tay vào làn da
trắng hồng loà xoà tóc trên cổ Ẩn Giả – …tôi đã có cái cảm giác này đầu tiên ở
mẹ tôi, một cảm giác thật đẹp, một tấm lòng vĩ đại, một tấm lòng mến thương .
Tôi cũng lùa tay lên mặt mẹ, và thậm chí tôi còn hôn mẹ tôi nữa . Rất tuyệt vời
!

Ẩn Giả không nghĩ là mình đã tìm
được Bất Kiếp Viện sớm thế , nhưng có một điều gì là lạ ở tên Thiên Ma này, bà
muốn tìm hiểu thêm .

-Bà đã từng yêu rồi phải không Ẩn
Giả ?

-Dĩ nhiên .

-Vậy … ông ta còn sống không ?

-Một trận chiến, một khoảnh khắc, đi
mãi …

-Vậy mong rằng vong hồn của ông ấy
đừng hiểu lầm tôi .

Ẩn Giả cười ngất :

-Cậu khôi hài đấy ! Mấy ngày nay,
Bất Kiếp Viện của cậu gây ra nhiều chuyện vui nhỉ !

-Bà đừng nghĩ vậy chứ . Một chút
khuấy đảo , một chút xao động trong cái biển đời hỗn loạn này cũng tốt . Những
anh hùng tạo thời thế không nhiều, mà thời thế tạo ra rất nhiều anh hùng , tôi
muốn được xem cái Đại Lục chán ngắt này còn gì để khám phá không . Và tôi đã tự
cười mình ngu, Uất Hận Thành ở ngay trước mặt mà tôi không nghĩ đến ! Hài hước
thật !

Thiên Ma nâng mặt Ẩn Giả về phía hắn
:

-Bà đúng là đẹp ! Rất đẹp ! Ai mà
nghĩ một khuôn mặt thiên thần mười chín tuổi này đã sống một trăm năm chứ ?

-Vậy cậu có tin là ta sẽ cho cậu nổ
tan xác khi ra khỏi đây không ?

Thiên Ma nói :

-Vậy bà có muốn tạo thời cuộc một
lần nữa không ?

Ẩn Giả nheo mắt, bà không nói gì .
Thiên Ma hôn vào cổ Ẩn Giả :

-Thơm quá ! Mỗi ngày bà tắm với nước
ướp hoa phải không ?

-Một tuần một lần .

-Đúng rồi ! Chỉ cần một lần . Bà
đừng nói với tôi rằng bà đã nguội lạnh với thời thế rồi nhé ! Tôi đang tiếp
bước con đường của hắn trước đây, tạo ra thời thế mới . Cuộc đời tẻ nhạt này
làm tôi, bà khắc khoải . Phải một thời thế mới ! Một thời đại mới !

Ẩn Giả lặng im, không nói gì .

Thiên Ma vẫn chưa hết chán, nhưng
cuối cùng hắn cũng dứt ra khỏi Ẩn Giả .

-Tôi chỉ nói vậy thôi, bà thử nghĩ
kỹ xem .

Ẩn Giả vuốt lại mái tóc hơi rối bởi
đôi tay Thiên Ma , bà nói :

-Ta chỉ muốn hỏi thế này …

-Tôi sẵn sàng, đối với bà, tôi luôn
sẵn sàng .

-Vậy cậu sẵn sàng để chết chưa ?

Ẩn Giả xoay một mũi tên trên tay rồi
phóng thẳng vào Thiên Ma . Mũi tên đỏ rực .

Một tiếng nổ lớn trong thư viện Tích
Vũ . Mọi người đi ở bên ngoài giật mình bởi tiếng nổ đó .

Tiếng bước chân trong đám khói mịt
mù tiến gần tới Ẩn Giả .

Thiên Ma cười, tay hắn cầm mũi tên
ban nãy, mặc dù tay đã bị thương và chảy máu, nhưng Thiên Ma vẫn như không có
chuyện gì xảy ra :

-Bà mạnh thật đấy ! Chỉ cần ném thôi
mà dùng được thuật Chí Mệnh Thỷ ! Tôi để mũi tên này trên bàn nhé !

Ẩn Giả hơi ngạc nhiên, tên Thiên Ma
này có thể đỡ được Chí Mệnh Thỷ bằng tay không .

-Cậu là một kẻ khó lường …

-Có thể đấy chứ ! À ! Quên ! Tôi hỏi
bà một câu nhé ?

-Chuyện gì ?

-Tôi có thể hôn vào môi bà được
không ?

Ẩn Giả nheo mắt nhìn vào khuôn mặt
che khuất bởi chiếc mũ trùm :

-Không .

-Vậy làm thế nào thì tôi được hôn
vào môi của bà ?

-Cậu thử nghĩ xem …

-Hơi khó nhỉ ? Nhưng mà hiện giờ… –
Thiên Ma ghé sát mặt vào má Ẩn Giả – …tôi có thể ôm lại bà lần nữa chứ ?

-Vì sao ?

Chẳng đợi Ẩn Giả trả lời, Thiên Ma
ôm lấy Ẩn Giả, vẫn như lần trước, hắn cắn vào tai Ẩn Giả , nhưng mạnh hơn một
chút :

-Tôi muốn xoa dịu đi sự khao khát
đang tồn tại trong người . Bà nghĩ thế nào nếu Tích Vũ Thành chìm trong máu ?

-Cậu ngông cuồng quá đấy .

-Ồ không ! Tôi chỉ đùa thôi ! Một
lời đùa chân tình mà !

Thiên Ma đứng dậy , rồi hắn biến mất
ở cửa thư viện như một bóng ma .

Vừa lúc ấy những người lính vệ binh
chạy vào :

-Ẩn Giả Đại Nhân ! Có tiếng nổ nên
chúng tôi vào đây ngay ! Người không sao chứ ?

Ẩn Giả hơi nghĩ ngợi, rồi bà nói :

-Không . Hãy gọi Hoa Anh cho ta, bảo
nó chờ ở đại sảnh Tích Vũ .

-Rõ !

Những người lính vệ binh chạy vút đi
.

Ẩn Giả nhớ lại lời nói của Thiên Ma
ban nãy .

Vậy…

Thời thế có chờ người không ?

Ngài Hàn ngửa mặt nhìn lên bầu trời
trong xanh từ cái ô cửa hẹp của chiếc xe ngựa .

Thời thế có chờ người không ?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+