Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 78 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hoài Tử đã chọn được chỗ , và không
có gì làm hắn thoải mái hơn là ngủ ngoài đường . Té ra là trong cái Tích Vũ
Thành đẹp đẽ này cũng có một khu giống khu phố nghèo Kiếm Tiên , nhưng đỡ hơn ,
nạn trộm cắp thì ít, và giết người thì không bao giờ .

-Mày chọn được chỗ hay quá nhỉ , Tử
? – Tôn Dương ca cẩm .

-Mày bớt mồm đi được không ? – Hoài
Tử gắt – Mà tao không hiểu tại sao ông trời lại cho mày cái tính thích ca cẩm
thế nhỉ ?

-Mày nói chán bỏ mẹ ! Có tiền thì
không ra ngoài tìm cái quán trọ nào mà ngủ , lại đi ngủ ở đường !

-Bớt lải nhải đi, trước khi tao đập
lệch cái quai hàm của mày đấy !

-Đã thế ! Ông đây cóc cần, mày đã
gửi cho tao hai viên Kim Nguyên Bảo, cho mày ngủ đường, tao đi tìm chỗ !

Tôn Dương phăm phăm bỏ đi, Hoài Tử
cười rúc lên , hắn chạy theo :

-Sao mà hay giận dỗi thế ?

-Xin bố ! Ngủ ngoài đường lúc nóng
lúc lạnh, mà mày lại có cái tật giãy đành đạch suốt cả đêm ! Ai mà ngủ được !

-Con nhà lính , tính nhà quan nhỉ !
Phải có giường mới ngủ được ! – Hoài Tử trề mồm ra nhại .

Hoài Tử cười lên một hồi, rồi hắn
nói :

-Nhưng mà bây giờ ra ngoài thành,
không chắc cũng đã còn chỗ đâu !

-Kệ ! Cứ ra ! Tao thề là hôm nay
không có được cái giường nào để ngủ, tao không làm người !

-Tứ Thần Trấn Thiên ?

-Tổ chức chỉ có trong bang phái lớn
mới biết .

-Tức là thế nào ?

-Trả tiền cho chúng nó . Chúng nó
giết thằng khác . Thằng khác trả tiền, chúng nó giết mày ? Hiểu chưa ?

-Em chưa từng nghe cái tên ấy bao
giờ cả .

-Vì đơn giản là mày không ở trong
bang phái . Tứ Thần Trấn Thiên ra tay nhanh gọn lắm đấy . Mày có tin là trong
một buổi mà chúng nó có thể giết sạch cả một gia tộc đông đến mấy ngàn người
không ?

-Thế thì chẳng có gì đáng nói , với
những tay cao thủ, thì giết người trong một buổi đâu khó !

-Vấn đề là ở chỗ, chẳng thằng nào
trong Tứ Thần Trấn Thiên giúp nhau cả . Mỗi thằng sẽ nhận một nhiệm vụ, hoàn
thành xong thì đưa tiền cho nó . Mang tiếng là tổ chức nhưng bốn thành viên
trong tổ chức ấy hoạt động độc lập .

-Anh biết bọn chúng ?

-Sơ sơ . Tao nhớ là có Chu Tước
Thần, Huyền Vũ Tiễn, Bạch Hổ Ẩn và thằng đáng sợ nhất tổ chức ấy tên là Thanh
Long Kiếm .

-Sao cái tên ấy nghe quen quen …

-Thanh Long Kiếm vốn là biệt danh
của một người Kiếm Khách mạnh bậc nhất Kiếm Tiên Thành , trong thời kỳ Đại Hỗn
Loạn, nhưng ông ta đã bỏ Kiếm Tiên Thành, đi biệt tích từ lâu rồi .

-Vậy Thanh Long Kiếm bây giờ ?

-Hắn là kẻ điên loạn nhất trong Tứ
Thần Trấn Thiên, không thích giết người, nhưng mà đã giết thì đừng hòng người
nào còn sống . Mày biết không, tao nghe nói là mỗi khi giết người xong, thằng
Thanh Long Kiếm ấy uống sạch máu người đấy .

Dư Nhận nhăn trán .

-Nhưng mà cái tổ chức ấy sập rồi .
Đã hơn một năm, chẳng ai biết tung tích của chúng nó nữa . Lặn rồi .

-Vậy tổ chức ấy có gây ra cho chúng
ta điều gì bất lợi không ?

-Không . Bởi vì chưa ai dám thuê Tứ
Thần Trấn Thiên để giết chúng ta cả .

Dư Nhận hơi cười một chút . Lã Vân
để ý thấy .

-Mày cười cái gì ? – Lã Vân hỏi .

-Chỉ là chúng ta mạnh quá, nên chúng
mới sợ thôi . – Dư Nhận nói .

-Nghĩ vớ va vớ vẩn !

Dư Nhận đứng lên, hắn đi ra khỏi
phòng, rồi nói :

-Đó . Em đến chỉ để đưa mấy bức thư
thôi . Huynh mệt thì nghỉ đi .

-Ừ .

Dư Nhận đóng cửa lại .

Lã Vân ngửa người trên ghế . Y đã
từng gặp Tứ Thần Trấn Thiên rồi, một đám người với ánh mắt tàn khốc . Một cuộc
trao đổi nho nhỏ trong ngày hôm ấy .

“ Khoan đã…” .

Lã Vân bật dậy, y như vừa quên điều
gì đó .

“ Không một thằng hiểu biết nào lại
phát ngôn cái câu ngu xuẩn : chúng ta mạnh nhất cả …” .

“ Nó đã kéo mình vào câu chuyện, và
đặt ra câu hỏi rất khéo rằng không có bọn nào bằng Cửu Diệu, và tự nhiên cái
mồm mình nói ra Tứ Thần Trấn Thiên …” .

“ Hàn Vệ từng nói rằng, tên Thanh
Long Kiếm ấy có quan hệ với cả Xích Vân…” .

“ Vậy Dư Nhận muốn biết Thanh Long
Kiếm để làm gì ? “ .

Lã Vân điếng người vì sự ngu lâu
nhất thời của mình . Có thể nói ra chuyện Tứ Thần Trấn Thiên một cách ngon lành
như thế mà không hề nghĩ rằng Dư Nhận có thể đang móc thông tin từ hắn .

“ Rốt cục là thằng Dư Nhận này muốn
gì đây ? “ .

“ Tao đã đánh giá thấp mày rồi, Nhận
ạ ! “ .

Và Lã Vân nghĩ không sai .

Ngoài kia, Dư Nhận đang cười thầm .
Hắn đang tính toán .

“ Xem ra ông anh đã quá bất cẩn
rồi…” .

Đêm tối đã tràn xuống Bạch Lĩnh .
Giờ này, lễ hội Thanh Lâm đang tưng bừng náo nhiệt trong Tích Vũ Thành .

Ẩn Giả đang ngồi trong ánh nến tù mù
, gian phòng lặng im, chỉ nghe thấy tiếng của một vài chiếc lá rơi xuống sân .

Bà mệt mỏi mà nghĩ đến đứa đệ tử của
mình . Con bé Hoa Anh còn quá trẻ .

*

* *

Phòng họp của trưởng lão Tích Vũ
Thành, mọi thành viên trong ban lãnh đạo đã có mặt ở đây . Và đương nhiên, là
có cả Hoa Anh nữa . Hôm nay còn có cả Huyết Hồng, phó bang chủ của Ỷ Thiên .
Căn phòng nặng nề bởi dư âm không mấy tốt đẹp của buổi họp lần trước . Và đặc
biệt là sự rạn nứt trong nội bộ các thành viên của Ngũ Lão . Thái trưởng lão
không thể nghĩ rằng ba người bạn lâu năm chí cốt của mình lại có thể dễ dàng bỏ
đi sự tự tôn bản thân mà chạy theo Ỷ Thiên chỉ vì rằng họ sẽ được có chân trong
thành phần lãnh đạo Tổ Long Thành – Huyết Hồng nói vậy . Nhận Phong tướng quân
thì bực hơn, từ ngày Ỷ Thiên thành lập, bà đã muốn nó sập tiệm rồi, bà không
muốn lại một Hàn Thuỷ nữa lũng đoạn cả Tích Vũ Thành . Nay , ba người trong Ngũ
Lão lại quay ra trở mặt như vậy, cáu giận là chuyện khá động trời đối với một
người điềm tĩnh như Nhận Phong .

Trong khi ấy, ở phía bên kia chiến
tuyến trong cái chiến trường vốn chỉ là phòng họp chỉ vỏn vẹn vài bước chân ,
Huyết Hồng đang ngẫm nghĩ . Đôi mắt sắc hơn cả lưỡi dao của cô làm mọi người
nghi ngại . Cô không hề ghét Hoa Anh một tí nào, nói đúng hơn là cô quý mến Hoa
Anh, nhưng cô và Hoa Anh là quá khác biệt . Một người đứng ở vị trí lãnh đạo,
là người thực thi luật pháp, trong khi một người lại là kẻ phá hoại và bào mòn
luật pháp . Bang chủ Tam Thuận đã lệnh cho cô bằng mọi cách phải nhấn Hoa Anh
xuống . Huyết Hồng quý Hoa Anh, nhưng Ỷ Thiên lại là thứ quan trọng nhất trong
đời cô, Tam Thuận ghét Hoa Anh, thì có nghĩa là, cô có nghĩa vụ là phải loại
Hoa Anh ra khỏi mắt của Tam Thuận .

Và Ẩn Giả đã phá vỡ sự im lặng ngột
ngạt đó :

-Tôi có vài lời muốn nói …

Trưởng lão Tích Vũ Thành, người đứng
giữa giải quyết đã quá mệt mỏi vì những trận khẩu chiến không bao giờ dứt uể
oải :

-Vâng, thưa Ẩn Giả…

-Hoa Anh có nói với tôi, cô ấy sẽ
rời khỏi vị trí Tổng đội trưởng .

Chẳng ai bảo ai, tất cả mọi ánh mắt
đều tập trung về phía Ẩn Giả, ngắm Ẩn Giả chán, một vài người nhìn sang Hoa Anh
.

Trưởng lão Tích Vũ cũng đã tỉnh lại
sau cơn mê dài, bà nói :

-Ẩn Giả đại nhân, bà đang nói gì vậy
?

-Rất rõ ràng, Hoa Anh xin rời khỏi
vị trí này .

Thái trưởng lão là người phản ứng
đầu tiên, ông là người đã ủng hộ và bảo vệ cho cái chức ấy của Hoa Anh, giờ
không thể nói bỏ là bỏ dễ thế được :

-Ẩn Giả ! Bà hãy giải thích việc này
cho tại hạ rõ một chút !

-Hoa Anh hiện đang vướng rất nhiều
việc . Cô ấy vừa phải hoàn thành nghĩa vụ làm việc của một chiến binh, lại vừa
phải kiêm nhiệm chức tổng đội trưởng vệ binh Tích Vũ . Các vị biết đấy, Hoa Anh
là một chiến binh trẻ, các chiến binh trẻ đều phải thực thi nhiệm vụ được giao
cho từ những người có chức sắc trên khắp Đại Lục . Và ngay cả tôi, đôi khi cũng
phải giao cho cô ấy nhiệm vụ . Điển hình nhất là một tháng trước, Hoa Anh đã
phải tới Kiếm Tiên Thành do yêu cầu nhiệm vụ của trưởng lão Tổ Long . Vậy là
chúng ta đã bị khuyết mất vị trí tổng đội trưởng trong một tháng, cứ phải lấp
chỗ nọ, tra chỗ kia, gây khó khăn cho các vệ binh, ở trong thành thì còn đỡ,
chứ ở ngoại ô, có khi một tuần sau mới biết là đã có người thay thế tạm vị trí
của Hoa Anh . Vậy nên, tôi đã khuyên Hoa Anh nên tạm thời rời khỏi vị trí này
một thời gian để có thêm kinh nghiệm và hoàn thành nghĩa vụ chiến binh của mình
.

Lời nói của Ẩn Giả thuyết phục sâu
sắc tới từng người . Nhưng Huyết Hồng thì không thế, mặc dù lý lẽ mà Ẩn Giả đưa
ra là hết sức xác đáng, nhưng cô cảm thấy đằng sau chuyện này có điều gì đấy
không ổn một chút nào .

Thái trưởng lão cũng không hỏi gì
thêm, ông thấy như vậy cũng là hợp lý . Hoa Anh vẫn đang ở trong độ tuổi phải
thực hiện nghĩa vụ chiến binh theo luật của Đại Lục Hoàn Mỹ , mà lại kiêm nhiệm
thêm chức tổng đội trưởng thì thật là hơi quá khổ .

Tuy nhiên, Nhận Phong tướng quân vẫn
chưa đồng tình lắm, bà cần rõ ràng hơn :

-Hoa Anh, đội trưởng quyết định đúng
như vậy chứ ?

Hoa Anh đứng lên :

-Mạt tướng đã quyết định như vậy rồi
. Rất mong sự chấp thuận của hội đồng trưởng lão .

Trưởng lão Tích Vũ Thành thở dài, có
lẽ đây cũng là một quyết định đúng đắn .

*

* *

Dù sao thì Ẩn Giả cũng không muốn
Hoa Anh rời xa mình . Trong thâm tâm của bà, Hoa Anh là một đứa con gái mà bà
yêu thương nhất . Tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, Ẩn Giả đều cho
Hoa Anh biết hết .

Một đứa con gái ngoan .

Hai mươi mốt năm trước, thời kỳ Đại
Hỗn Loạn đã tới hồi kết . Kiếm Tiên Thành và Tích Vũ Thành trao trả tù binh
theo như những gì ký kết trong Hiệp Ước . Ẩn Giả đã nhìn theo cả đoàn người Vũ
tộc được trả về , nhưng có một điều làm bà chú ý, một phụ nữ Nhân Tộc, tay ẵm
một đứa trẻ đến đi qua mặt bà . Bà hỏi vì sao người phụ nữ ấy lại đi trong đoàn
tù binh Vũ tộc người phụ nữ ấy nói rằng, cha mẹ của đứa trẻ này là người Vũ
tộc, họ đã chết vì vết thương của họ quá nặng, và vì trong điều kiện sống khổ
cực trong ngục tù, họ đã nhờ bà ta nuôi nấng đứa bé . Người phụ nữ Nhân tộc ấy
đã nuôi nó bằng dòng sữa của mình và bằng tình yêu thương của mình . Bây giờ là
lúc gửi trả lại đứa bé này về nơi mà nó phải thuộc về . Đứa trẻ sinh ra từ
trong chiến tranh, Ẩn Giả thương cảm cho số phận đứa bé, một số phận quá khắc
nghiệt , và bà đã nhận lại đứa trẻ ấy . Đứa trẻ ngày đó chính là Hoa Anh bây
giờ .

Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa . Ẩn Giả
nói :

-Vào đi !

Cánh cửa mở ra . Hoa Anh bước vào
nhà .

-Ngươi đến rồi à , khép cửa lại đi,
nhanh lên, không đêm nay không kịp mất .

Hoa Anh đóng cửa lại, cô ngồi xuống
trước mặt Ẩn Giả .

-Những gì ta cần nói với ngươi, ta
đều đã nói cả rồi … – Ẩn Giả nói – …bây giờ ngươi đã hiểu Xích Vân là ai , và
anh ta đã từng là người như thế nào .

-Thế Diêu Linh, cô ấy cũng sẽ đi
cùng với đệ tử và Xích Vân ?

-Đúng . Cô bé ấy có sứ mệnh rất quan
trọng, không phải ngẫu nhiên mà cô ấy lại tới Tích Vũ Thành . Một nhiệm vụ chưa
hoàn thành của người cha để lại . Và rất trùng hợp, nó liên quan tới toàn bộ
câu chuyện rối rắm mà chúng ta đang dây vào .

-Nhiệm vụ gì hả sư phụ ?

-Đó là bí mật . Diêu Linh đã phải
rất khó khăn khi nói với ta bí mật ấy . Vậy cho nên, ngươi đừng khiến cô ấy
phải khó xử . Ta đã hứa là giữ kín chuyện của Diêu Linh rồi .

Hoa Anh thở dài, cô nói :

-Vậy còn chuyện đệ tử phải hoàn
thành nghĩa vụ chiến binh thì sao ?

-Ta đã lo hết cả rồi . Từ nay, ngươi
sẽ được rút ra khỏi diện chiến binh, ta đã làm lại giấy tờ, ngươi sẽ có thân
phận mới là một thương nhân . Trưởng lão Tích Vũ và Nhận Phong tướng quân sẽ
giữ kín chuyện này cho ngươi . Trong Tích Vũ Thành, ngươi sẽ vẫn thuộc diện
chiến binh , và chúng ta sẽ vô tư cho ngươi một vài thành tích nho nhỏ gì đấy
vào hồ sơ . Còn trong hành trình của mình, ngươi sẽ phải dùng tới thân phận mới
của mình .

-Nhưng giả dụ, nếu có Trưởng lão Tổ
Long Thành gọi đến thì làm thế nào ?

-Cái đó để ta lo . Bây giờ tập trung
vào vấn đề đi .

Hoa Anh nói :

-Vậy sư phụ gọi đệ tử đến đây là để
làm gì ?

-Không có việc thì chẳng lẽ tự nhiên
gọi đến chắc ? Mà … sao ngươi cứ bồn chồn cái gì thế ?

-Đệ tử thấy không tốt lắm …

-Gặp lại Huyết Hồng nên thế chứ gì ?

*

* *

Hoa Anh bước ra ngoài đại sảnh, cô
cảm thấy mệt mỏi vì lo nghĩ nhiều .

-Tại sao cậu lại quyết định như thế
?

Hoa Anh quay lại, Huyết Hồng đã đứng
ở đằng sau . Đôi mắt sắc hơn dao cứa của Huyết Hồng đang nhìn thẳng vào Hoa Anh
.

-Chẳng phải cậu đang muốn mình rời
bỏ khỏi vị trí tổng đội trưởng hay sao ? – Hoa Anh nói .

-Đúng . Nhưng không phải là theo
cách như vậy . Nhớ hồi trước, cậu không bao giờ chịu thua mình vì bất cứ lý do
gì cơ mà ? – Huyết Hồng nói .

Hoa Anh lặng lẽ cười, cô chẳng nói
gì cả .

-Mình và cậu đã là bạn của nhau, rất
lâu . Nhưng mình không nghĩ là cậu lại xử “ rắn “ với Ỷ Thiên của mình đến thế
.

-Cậu giận mình sao ?

-Một chút . Nhưng đó là trách nhiệm
của cậu , mình hiểu . Cái mà mình không hiểu, đó là vì sao cậu lại dễ dàng bỏ
cuộc đến thế ? Hay là cậu chịu thua mình rồi ?

Hoa Anh lắc đầu :

-Mình không bao giờ chịu thua cậu
bất cứ chuyện gì cả . Có điều, nếu chúng ta tiếp tục đối đầu nhau thế này, thì
chẳng ai biết hậu quả của nó sẽ là như thế nào . Mình không muốn tình bạn của
chúng ta lại kết thúc sớm như thế .

-Cậu chẳng bao giờ nhường mình cái
gì, nhưng lúc nào cũng lo sợ mình không chơi với cậu nữa . Chán thật ! – Huyết
Hồng nói .

-Có lẽ vậy…

*

* *

-Ngươi sợ sau này sau này sẽ phải
đối đầu với con bé đó chứ gì ?

Hoa Anh lặng lẽ gật đầu .

-Mỗi người đều có sự lựa chọn cho
riêng mình . Ngươi càng trốn tránh sự thật rằng ngươi và Huyết Hồng là kẻ thù
của nhau, thì nó lại càng hiển hiện trước mắt ngươi thôi .

Hoa Anh nhớ lại, hồi còn bé, Huyết
Hồng là người bạn mà cô thân thiết nhất . Đi đâu cũng có nhau, thành một cặp hoàn
hảo . Nhưng sự đời lại xô đẩy Huyết Hồng vào Ỷ Thiên , và bây giờ là thành ra
hai người luôn phải đối đầu nhau .

Ẩn Giả cắt ngang dòng hồi tưởng của
Hoa Anh :

-Hôm nay ta gọi ngươi đến là có việc
.

-Vâng…

-Nghe kỹ đây . Bây giờ so với bọn Bất
Kiếp Viện, ngươi chưa là cái gì cả . Vì vậy, để cái mạng ngươi thọ hơn, ta sẽ
truyền cho ngươi Thánh Tiễn Tâm Pháp .

Quá bất ngờ, Hoa Anh không bao giờ
nghĩ là Ẩn Giả sẽ truyền lại cho cô Thánh Tiễn Tâm Pháp, và cũng không bao giờ
nghĩ là lại trong một khung cảnh kém thích hợp thế này . Thánh Tiễn Tâm Pháp là
vĩ đại, là lớn lao, và nó lại đang ở trong một ngôi nhà nhỏ bé với ánh nến leo
lắt .

-Sư phụ, người không đùa đấy chứ ?

-Không hề . Mà lúc này là lúc nào
còn đùa được chứ ?

-Nhưng Thánh Tiễn Tâm Pháp chỉ dành
cho người có dòng máu Ngũ Hành Tộc .

-Đúng . Nhưng có một số ngoại lệ .
Tên Hi Vỹ, tên tướng dưới trướng của ta trước đây, hắn không phải là người Ngũ
Hành Tộc, nhưng sự nỗ lực trí tuệ siêu phàm, và con mắt hay học lóm của hắn đã
giúp hắn học được Thánh Tiễn Tâm Pháp . Thậm chí, hắn còn đạt được lên đẳng cấp
thứ tư trước cả ta .

-Vậy…

-Ngươi cũng có thể học , nhưng chắc
chắn là sẽ không phát huy tối đa được sức mạnh của Thánh Tiễn Tâm Pháp . Vậy
cho nên cởi áo ra !

Hoa Anh hơi bất ngờ, cô không hiểu :

-Sư phụ bảo gì cơ ?

-Ta bảo ngươi cởi áo ra , không hiểu
à ?

Hoa Anh gỡ bộ áo giáp trên người
xuống, cô mặc một chiếc áo vài màu đỏ ở bên trong .

-Thế này ạ ?

-Ta bảo là cởi áo cơ mà ! Con bé này
hay nhỉ !

Hoa Anh lại cởi tiếp áo, và lộ ra
bên trong là cái yếm .

-Được chưa ạ ? – Hoa Anh lúng búng .

Ẩn Giả bực mình :

-Ta bảo là cởi hết ! Chứ đâu có bảo
là để cái kiểu nửa nạc nửa mỡ này ?

-Nhưng mà…

-Ôi dào ôi ! Đàn bà với nhau thì
ngươi ngượng cái gì ? Mà cứ lần khần mãi thế, cởi áo ra !

Hoa Anh ngượng chết người . Lần này
còn ngượng hơn cả cái chuyện Xích Vân hôn cô ở Kiếm Tiên Hồ .

-Được rồi ! Mà xem ra… – Ẩn Giả cười
– …trông ngươi thế này thì thử hỏi bao thằng thích ngươi là phải !

-Sư phụ ! – Hoa Anh gắt .

-Thôi được rồi ! Bây giờ…

Ẩn Giả rút một con dao ra , bà nói :

-Chịu đau một chút .

-Sư phụ làm gì thế ?

-Ngồi yên !

Ẩn Giả đưa mũi dao lên đôi vai trắng
như ngọc thạch của Hoa Anh . Bà rạch một đường dài . Máu chảy dài xuống, Hoa
Anh đau không thể tả được . Cô ứa nước mắt .

-Cố gắng chịu đựng, qua nhanh thôi !
– Ẩn Giả an ủi .

Ẩn Giả mím môi, bà rạch con dao lên
lòng bàn tay mình . Máu chảy xuống , bà đặt đôi bàn tay đẫm máu đó lên người
Hoa Anh .

-Tập trung tư tưởng ! – Ẩn Giả nói –
Đừng nghĩ đến chuyện khác ! Không thì ngươi sẽ tiêu mạng ngay đấy !

-Vâng…

Ẩn Giả niệm thuật, máu trên tay bà
cuộn lên như sóng biển hoà vào dòng máu đỏ tươi của Hoa Anh .

-Ngũ Hành Phong Ấn !

Từ tay Ẩn Giả phát ra một hình ngôi
sao năm cánh lấp lánh , ngôi sao ấy hút sạch máu của cả hai người và cuộn lại
thành một đám đỏ đặc trên không trung .

Hoa Anh mệt rã người, thời gian
tưởng như đang kéo dài ra trước mắt cô hàng trăm năm, cô muốn khỏi đây, cô
không muốn đau đớn nữa .

Ngôi sao năm cánh vỡ tung , khối cầu
máu đỏ đặc vỡ theo, thành hàng dòng pháp chú đỏ rực bao quanh lấy hai người .
Những dòng pháp chú chạy xuống mặt đất, trườn lên người Hoa Anh , chảy thẳng
vào vết thương . Hoa Anh thấy vết thương đã đau nay lại như dao cắt rộng thêm
ra . Nước mắt không ngừng tuôn xuống .

Những pháp chú đỏ rực tràn ngập lên
miệng vết thương sáng chói, miệng vết thương bắt đầu co lại, pháp chú cuộn tròn
rồi bất ngờ xoè rộng ra .

Hoa Anh đổ vật xuống đất .

-Có khá hơn không ? – Ẩn Giả hỏi ,
bà đỡ Hoa Anh dậy .

Hoa Anh yếu ớt đáp lại :

-Đau…

-Ta đã dùng máu của mình để cải tạo
lại dòng máu của ngươi .

Hoa Anh nhìn xuống ngực mình, một
ngôi sao năm cánh đỏ thắm trên ngực cô .

-Sư phụ, thế này là…

-Chúc mừng ngươi đã trở thành thành
viên của Ngũ Hành Tộc .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+