Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 85 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

-Đi thôi mọi người ! – Tiếng của
Long Chấn Phương .

Cả Diêu Linh và Xích Vân đều đã đứng
dậy . Hoa Anh thấy thế cũng đứng lên theo .

Cuộc hành trình còn dài .

Kế Đô và Hàn Ngọc đang ăn nốt bữa
trưa, sau đó họ sẽ trả phòng và lập tức khởi hành về Kỳ Bàn Cốc .

Kế Đô hỏi :

-Nhiệm vụ cuối cùng mà trưởng lão
Kiếm Tiên giao cho tiểu thư là đến Kỳ Bàn Cốc phải không ?

-Đúng . Muội còn phải viết một bài
luận nữa về lịch sử và tình hiện nay ở Kỳ Bàn Cốc .

-Vậy bài luận về lịch sử Kỳ Bàn Cổ ,
tiểu thư đã viết xong chưa ?

-Cũng gọi là tạm rồi, khi nào về
Kiếm Tiên, muội sẽ thêm thắt chút ít nữa .

Kế Đô hơi gật đầu một chút, Hàn Ngọc
coi đó ít ra là một biểu hiện quan tâm hiếm hoi của Kế Đô .

Kế Đô ăn xong, anh để bát xuống, rồi
hỏi Hàn Ngọc :

-Tiểu thư hãy trả lời tôi một câu
hỏi.

Hàn Ngọc đáp ngay :

-Huynh hỏi đi !

-Trong cuộc hành trình vừa rồi, nhất
là chuyến đi tới Ma Thiên Nhai, tiểu thư đã rút ra được những kinh nghiệm gì
cho bản thân ?

Hàn Ngọc rất muốn Kế Đô hỏi, và Kế
Đô đã đáp ứng nguyện vọng đó của cô . Nhưng Hàn Ngọc không vui vì đó không phải
là câu hỏi mà Hàn Ngọc cần .

-Kế huynh, muội không muốn trả lời
câu hỏi đó vào lúc này .

-Anh trai tiểu thư, Hàn Vệ đã nói
rằng, tôi có nhiệm vụ hướng dẫn cho tiểu thư, hay nói cách khác, tôi phải có
trách nhiệm dẫn dắt tiểu thư . Những gì tiểu thư chưa làm được, tôi phải hướng
dẫn và dạy cho tiểu thư hiểu . Vậy nên tiểu thư hãy trả lời câu hỏi đó của tôi
.

Hàn Ngọc thở dài, phải khó khăn lắm
cô mới nói được :

-Điều quan trọng nhất trên chiến
trường, trong chiến đấu là phải lo lắng cho bản thân mình trước . Nếu bản thân
mà không tự cứu được thì những mục đích khá đều trở thành vô nghĩa . Như vậy đã
đủ chưa ?

-Còn thiếu nhiều … – Kế Đô chậm rãi
nói .

-Điều gì ?

-Trong chiến đấu, không phải thương
xót cho đối thủ . Trong chiến đấu, không được nghĩ ngợi tới chuyện khác . Anh
em, cha mẹ có mạnh đến đâu, mà bản thân không cải thiện được thì cũng chẳng ích
gì . Vì ta là ta, người khác là người khác .

Hàn Ngọc thở mạnh ra, cô hỏi :

-Ai dạy cho huynh những điều ấy ?

Kế Đô lặng im một lúc, rồi anh nói :

-Tự bản thân tôi đã chỉ cho tôi như
vậy .

-Không phải là cha của muội sao ?

-Ngài Hàn chỉ đưa tôi vào Cửu Diệu,
dạy cho tôi kiếm thuật . Còn những điều mà tôi nói với tiểu thư, là quan niệm
của tôi, và kinh nghiệm của tôi khi ở trong Cửu Diệu .

-Cha của muội cử huynh đi giết người
? Và bắt đầu từ đó huynh ngộ ra những điều ấy ?

-Có thể nói là như vậy .

-Vậy những thành viên khác trong Cửu
Diệu cũng nghĩ như vậy sao ?

-Một số người thoáng hơn một chút,
một số người xét nét hơn một chút, nhưng đại để kinh nghiệm của họ cũng gần
giống tôi vậy .

-Vậy huynh có bao giờ hạ kiếm , hoặc
tha thứ mạng sống cho ai đó chưa ?

Kế Đô không trả lời, anh suy nghĩ .

-Trả lời đi Kế huynh .

-Chưa . Những người mà tôi phải giết
đều đã phải chết cả rồi .

Hàn Ngọc im lặng, cô không biết nói
thế nào nữa .

-Tiểu thư không nên quá quan tâm vào
điều đó . Đó là chuyện của riêng tôi , không đáng để tiểu thư phải bận tâm .

-Nhưng những cái điều không đáng bận
tâm ấy, huynh đang dạy cho muội .

Kế Đô nhìn vào mắt Hàn Ngọc, ánh mắt
thất vọng và thương cảm .

-Giết nhau để làm gì ? Để cho mọi
thứ phải tan nát, để rồi sinh ra hận thù ? – Hàn Ngọc hỏi .

-Có những thứ không bao giờ theo ý
mình . – Kế Đô lạnh lùng – Nếu ta hành động theo trái tim, ta sẽ phải lãnh
những hậu quả không mấy dễ chịu đâu, tiểu thư .

-Vậy như muội, khi muội chết, huynh
cũng chỉ đứng đó nhìn thôi à ?

Kế Đô thấy mọi việc đã đi quá xa .
Anh chỉ nói :

-Tiểu thư hãy ra ngoài cổng sơn
trang này chờ tôi, tôi sẽ ra sau .

Nói rồi Kế Đô đứng dậy, anh đi về
phía ông chủ quán , để lại Hàn Ngọc ngồi một mình .

Hàn Ngọc thở dài, Kế Đô đã thay đổi
quá nhiều, và cho dù cô có nói thế nào đi chăng nữa, Kế Đô vẫn không thể thay
đổi . Và Hàn Ngọc lạnh hết cả sống lưng, một nỗi sợ hãi đột nhiên ngóc đầu dậy
trong trái tim Hàn Ngọc, Kế Đô rất mạnh, nhưng những kẻ mạnh hơn Kế Đô không
thiếu, vậy thì…một ngày nào đó, Kế Đô sẽ chết . Nghĩ đến đây, Hàn Ngọc rùng
mình mà lo sợ , Kế Đô đã giết nhiều người, và có quá nhiều kẻ thù, ai dám chắc
rằng một ngày nào đó, Kế Đô sẽ không bị săn lùng chứ ?

Hàn Ngọc đứng dậy, cô có cảm giác
bất an và để xua tan đi nỗi lòng đó, cô cố gắng không nhìn Kế Đô và nhanh chân
bước ra khỏi quán .

Kế Đô nhìn theo Hàn Ngọc, đợi cho
Hàn Ngọc đi khuất hẳn, anh mới quay sang ông chủ quán :

-Tôi trả tiền .

Ông chủ quán đon đả nhận lấy hai
đồng bạc từ tay Kế Đô . Hai đồng sáng loá làm ông ta hơi nheo mắt lại và thích
thú .

-Cảm ơn quý khách !

-Và ông nên cảm ơn tôi một lần nữa
vì tôi chưa chặt bay cái đầu của ông thì tốt hơn .

Ông chủ quán giật mình kinh hãi .

-Hôm tới đây… – Ánh mắt của Kế Đô
lạnh lùng sau mái tóc trắng – …tôi đã đưa cho ông một đồng vàng để ông câm
miệng lại về sự có mặt của chúng tôi nếu bất cứ kẻ nào dò hỏi . Nhưng có vẻ như
sự tham lam làm ông không được thấu đáo cho lắm .

-Tôi, tôi… – Ông chủ quán lắp bắp .

Ông chủ quán chưa kịp nói hết câu
thì một lưỡi dao đã kề lên cổ ông ta . Bọn tiểu nhị trong quán giật mình và
lưỡi bọn họ ríu hết cả lại, không nói được gì, chỉ ú ớ trong họng .

-Nói ! Thằng Vô Ảnh đã trả cho ông
bao nhiêu tiền để ông cho hắn biết giờ giấc và cách thức đi lại của chúng tôi
trong mấy ngày hôm qua ?

Vài người trong quán ăn nhìn thấy
cảnh đó, sợ hãi bỏ chạy . Nhưng có vài người còn lại, có thể quá sợ hãi nên
ngồi im thin thít, không dám ngẩng mặt lên .

-Xin cậu… – Ông chủ quán ràn rụa
nước mắt – …tôi còn gia đình…

-Trả lời cho thành thật . Không thì
ông sẽ không còn cơ hội mà khóc nữa đâu .

Ông chủ quán nói vội như sợ ai cướp
lời mình :

-Hôm sau khi cậu đến, thì có một kẻ
mặc áo khoác đen đến đây, hắn đe doạ, nếu tôi không nói thì hắn sẽ cho cái mạng
tôi nằm kỹ dưới đất ! Tôi không còn cách nào khác cả ! Mong cậu tha thứ !

Cái cổ ông chủ quán co giật và rung
lên . Nhưng Kế Đô đã hạ dao xuống .

Kế Đô nói :

-Tôi sẽ tạm thời phá bỏ nguyên tắc
của mình . Coi như số ông còn thọ .

-Vâng , cảm ơn cậu ! Cảm ơn cậu ! –
Mồ hôi chảy ra đầm đìa, ướt hết cả áo .

-Tuy nhiên, tôi yêu cầu ông hãy làm
cho tôi một số việc.

-Vâng, cậu cứ nói ! – Ông chủ quán
hấp tấp .

-Nhờ ông dọn dẹp mấy cái xác cho sạch
sẽ .

Không gian trong quán trọ bắt đầu im
lặng một cách đáng sợ . Những kẻ ngồi lại trong quán đều hướng ánh mắt về phía
Kế Đô .

-Vô Ảnh bảo chúng mày đến đây làm gì
? – Kế Đô hỏi .

Lúc này, những kẻ được hỏi mới rút
kiếm từ trong áo ra, bọn chúng đã có sự chuẩn bị sẵn trước khi đến đây .

-Là để lấy mạng của mày !

Một tên đã xông đến, rất nhanh,
thanh kiếm trên tay hắn bổ xuống mặt Kế Đô .

Nhưng thanh kiếm ấy đã bị chặn lại
bởi con dao trên tay Kế Đô .

-Hình như Vô Ảnh đã đùa với các
ngươi rồi . Và đáng tiếc, các ngươi lại là những kẻ cả tin .

Vô Ảnh đang nằm ườn người trên bãi
cỏ của một sườn núi đứng trước Đạp Kiếm Sơn Trang . Từ đây nhìn xuống, Đạp Kiếm
Sơn Trang chỉ to hơn cái lòng bàn tay mà thôi .

Vô Ảnh cầm một cuộn vải, hắn cứ ngắm
nó mãi không thôi và dường như cái cuộn vải ấy có điều gì làm hắn thích thú lắm
.

Có tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng, Vô Ảnh
ngửa đầu về đằng sau, một kẻ mặc áo khoác đen với đôi cánh màu đen tuyền dài và
rất rộng, hơn hẳn những đôi cánh khác của người Vũ Tộc .

-Dạ Nhãn hả ? – Vô Ảnh nói .

-Là ta .

-Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi,
kể từ cái hôm họp mặt ở Bích Đào Lâm . Ngươi đi đâu vậy ?

-Rất nhiều chuyện, ngươi có nghĩ là
ta đã tìm thấy ông già Tửu Kiếm Tiên không ?

Vô Ảnh hơi ngạc nhiên một chút,
nhưng rồi vẫn như vậy, chẳng có gì khiến hắn để ý cả .

-Ông già kiếm thuật đệ nhất đó à ?

-Đúng vậy . Ta có hỏi ông ta về Tàn
Dương, nhưng…chẳng khai thác được gì cả . Mà sém nữa là mất mạng , kiếm thuật
của lão già ấy đúng là kinh khủng thật .

Dạ Nhãn thấy Vô Ảnh cứ nghịch mãi
cái cuộn vải tròn, hắn hỏi :

-Cái gì đấy ? – Dạ Nhãn cầm lấy cuộn
vải .

-Hắc Kiếm .

-Ngươi phong ấn nó lại à ?

-Ừ. Cho tiện .

Và rồi Dạ Nhãn cảm thấy chán khi
mình ba hoa, hắn hỏi lại :

-Chuyện con bé Hàn Ngọc tới đâu rồi
?

-Sắp xong rồi .

-Thiên Ma cần nó sống để gây sức ép
lên ông già Hàn Thuyên . Hiện giờ, ta có nhận được tin là ông già đó sắp chuẩn
bị về Kính Hồ Cư cản mũi chúng ta rồi .

-Vậy Thiên Ma tính toán ra sao ?

-Trước mắt, công việc của ngươi mà
hắn giao cho rất rõ ràng, bắt sống Hàn Ngọc và gây sức ép lên ông già Hàn
Thuyên . Tuy nhiên, hiện giờ ta vẫn chưa biết Thiên Ma sống chết ra sao cả .

Vô Ảnh ngạc nhiên, lần này thì đúng
là có vấn đề khiến hắn quan tâm :

-Sao lại thế ?

Dạ Nhãn ngán ngẩm :

-Dính phải Hoả Ngục của Xích Vân .

Vô Ảnh hỏi dồn :

-Xích Vân lại cầm Oan Nghiệt Kiếm
rồi à ? Thiên Ma đang giữ cơ mà, sao hắn lại có nó ? Mà xảy ra chuyện vào lúc
nào ?

Dạ Nhãn có thể thấy được sự dồn dập
và hấp tấp trong cách nói của Vô Ảnh, hai đôi mắt của Vô Ảnh đang nheo lại, lông
mày nhíu hết cỡ .

-Vào đúng hôm lễ Thanh Lâm .

Vô Ảnh cười, lần đầu tiên Dạ Nhãn
thấy hắn cười, Dạ Nhãn hỏi :

-Ngươi thích thú điều gì vậy ?

-Ta lại nhớ ngày trước, khi Xích Vân
còn ở trong Bất Kiếp Viện…

-Thôi, đừng nghĩ tới điều đó làm gì
nữa . Tập trung vào vấn đề chính đi, con bé Hàn Ngọc ra sao rồi, mà thằng Kế Đô
có tin tưởng được không ? Ngươi chắc là nó đang thực hiện đúng kế hoạch đấy chứ
.

Vô Ảnh không nói gì cả .

Hàn Ngọc đứng đợi mãi ở ngoài Đạp
Kiếm Sơn Trang . Sao mà Kế Đô lâu thế ?

Nhưng vừa nghĩ đến đó thì Kế Đô đã
xuất hiện ở ngay bên cạnh cô .

-Sao huynh đi lâu vậy ?

Kế Đô trả lời :

-Có chút việc cần phải nói với ông
chủ quán . Chúng ta đi thôi .

Hai người cùng đi, không ai nói gì
cả .

Kế Đô giấu tay phải của mình ra sau
lưng .

Tay của anh đã dính một ít máu, và
anh không muốn để Hàn Ngọc nhìn thấy .

Ông chủ quán và đám tiểu nhị sững
mặt, đôi mắt họ dại đi và như thể là tử thần đã cướp mất linh hồn của họ .
Miệng há hốc, và cùng một loạt, nôn thốc nôn tháo .

Ông chủ quán , tay bịt mũi, nói :

-Mấy đứa cùng ta làm việc thôi .

Bọn tiểu nhị cũng kinh hãi, nhưng
thà làm còn hơn không .

Những cái xác nằm sóng xoài trên
sàn, máu bắn be bét lên khắp tường .

-Có ngửi thấy mùi gì không ? – Vô
Ảnh hỏi .

Dạ Nhãn hít hửi xung quanh, và như
để kiểm chứng cho cái mũi mình, hắn là đưa cuộn vải lên mũi kiểm tra lại lần
nữa . Không , chẳng có gì cả .

-Gì ? – Dạ Nhãn không biết .

Vô Ảnh nhìn về phía Đạp Kiếm Sơn
Trang, đôi mắt của hắn ánh lên vẻ khao khát như của một con thú đói mồi .

Vô Ảnh lấy cuộn vải, hắn đứng dậy
rồi đáp :

-Máu tanh .

Dạ Nhãn nhìn theo , tên Vô Ảnh này
bỏ đi mà chẳng nói lời nào .

Dạ Nhãn bật cười , hắn quên mất một
điều .

Vô Ảnh cực nhạy cảm với máu .

Đã lâu lắm rồi, Phương Thác mới được
cùng Ngài Hàn đi dạo trên thành Bắc Kiếm Tiên . Tuy nhiên, không phải là đi
chơi ngắm cảnh trời đất , cái đó bây giờ xa xỉ với Ngài Hàn lắm .

Thực chất, Ngài Hàn đi thế này là để
xem mấy tháng qua Hàn Thuỷ làm ăn thế nào , và Phương Thác cũng được dịp nở mặt
khi thấy Ngài Hàn hài lòng với cách thức sắp xếp và tổ chức của hắn .

-Tại sao Thái Nhật dạo này có vẻ im
hơi lặng tiếng nhỉ ? – Ngài Hàn nói – Bọn chúng đang tính toán điều gì đây ?

-Cháu không rõ lắm, đã mấy tháng
nay, Thái Nhật không gây ra chuyện gì lớn .

-Phải hết sức cẩn thận . Những lúc
này khiến ta dễ chủ quan và sơ hở, hãy cố gắng để ý tới bọn chúng, để ý tới
những thay đổi dù là nhỏ nhất .

-Cháu hiểu rồi .

Ngài Hàn dặn dò Phương Thác như vậy
là có ý cả .

-Có thể tao sẽ tới Kính Hồ Cư vào
ngày mai, hoặc ngày kia, mày ở đây, cùng với hai ông bạn già của tao, và với
thằng Dư Nhận làm việc cho tốt .

-Vậy bác đi với những ai ?

-Lã Vân và Hàn Vệ . – Ngài Hàn đáp .

-Đã phải để Hàn Vệ ra tay rồi sao ?

-Ta đã già, và ta không có đủ sức
khoẻ như trước đây nữa . Giờ chỉ có Hàn Vệ mới thay thế ta được chuyện đó, có
thể sẽ phải xảy ra một trận chiến ở Kính Hồ Cư, và sức mạnh của Hàn Vệ là thứ
mà ta tin tưởng nhất lúc này .

-Có hai người thôi sao ?

-Ta đã gửi thư cho Hàn Phi, nó sẽ
khỏi về nhà nữa mà thẳng tiến đến Kính Hồ Cư luôn .

Phương Thác hơi e ngại, Ngài Hàn đã
phải dùng tới những đứa con trai mình thì không phải là chuyện đùa . Hắn nói :

-Liệu có…quá nguy hiểm không ạ ?

-Lúc nào chết thì hẵng hay . Nhưng
đúng là lần này, ta không thể chắc rằng phần thắng sẽ thuộc về phía Hàn Thuỷ .
Bất Kiếp Viện quá mạnh, ta không thể tin tưởng vào khả năng của mình nữa, tuỳ
theo số trời thôi .

-Bác không thể chắc chúng ta thắng ?

-Đúng vậy . Ta đã từng chứng kiến sự
lớn lên và trưởng thành của một số thành viên trong Bất Kiếp Viện, nên ta hiểu
thực lực của chúng đến đâu .

Phương Thác thấy mình lúc này quá vô
dụng, phải chăng hắn mạnh hơn nữa, thì có phải bây giờ đã giúp được Hàn Thuỷ
rồi không ?

-Đừng lo lắng quá nhiều về chuyện
đó… – Ngài Hàn như đọc được suy nghĩ của Phương Thác – …cố gắng học đao thuật
của lão già An Dương cho tốt, thời gian sẽ chờ đợi người có nỗ lực thôi .

Đang đi thì có một cánh tay ngáng
bước chân của Ngài Hàn . Ông cúi xuống, một người ăn xin đang van khất :

-Tôi xin ngài ! Hãy cho tôi sống !
Tôi xin ngài !

Ngài Hàn nhìn hắn, một kẻ hơi gầy gò
thật, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là yếu sức, ông cười khẩy rồi nói :

-Anh bạn, thay vì xin xỏ, hãy thử
tìm một công việc đi . Làm ra tiền, hay hơn là được cho tiền đấy .

Nói rồi Ngài Hàn bước đi, không thèm
ngoái lại , tên ăn xin lại van :

-Tôi cầu xin ngài đấy ! Tôi đã quá
đói rồi ! Tôi cầu xin ngài !

Ngài Hàn cười :

-Rất tiếc, hôm nay ta không được
nhân ái cho lắm ! Cậu phải chịu đói rồi !

Van nài mãi không được, tên ăn xin
chuyển giọng ngay lập tức :

-Mẹ kiếp ! Rồi sẽ có ngài, ông chết
mà chẳng ai tiếc thương, chẳng ai chôn xác đâu !

Phương Thác bực mình, một thằng
không biết điều ! Hắn toan quay ra định dần cho thằng ôn này một trận thì Ngài
Hàn ngăn lại . Ông ngồi xuống trước mặt tên ăn xin :

-Vậy như cậu nói, nếu ta cho tiền cậu,
thì ta sẽ được hưởng phúc, còn nếu ta không cho, tức là không tích đức, ta sẽ
gặp tai hoạ chứ gì ?

-Đúng thế !

Ngài Hàn cười, ông rút từ trong túi
áo ra một đồng bạc . Ánh sáng của nó làm tên ăn xin loá mắt .

-Cậu muốn cái này hả ?

-Đúng ! – Tên ăn xin lại chuyển
giọng – Mong ngài làm ơn !

Ngài Hàn lại cất đồng bạc vào túi,
ông hỏi :

-Nếu ta cho cậu, thì cậu sẽ giúp ta
chuyện gì nào ?

-Tôi sẽ cầu phúc cho ngài .

-Vậy nếu ta cho tất cả mọi người
trong thành Kiếm Tiên này tiền bạc, thì mọi người sẽ chúc phúc cho ta, có chắc
là như vậy không ?

Tên ăn xin trố mắt, hắn không nói
được gì .

Ngài Hàn đứng dậy, ông cười :

-Giúp người khác, người khác sẽ giúp
ta, ta có phúc . Không giúp người, người thù ta, không thèm giúp ta, ta có hoạ
. Thế thì suy cho cùng…

…cũng chỉ là sự trao đổi đáng khinh
rẻ mà thôi .

Ngài Hàn quay đi, Phương Thác bước
theo ngài .

-Thác à , mày nhớ đấy . Quy luật của
cái cuộc sống này cũng chỉ đến mức trao đổi cho nhận mà thôi .

-Liệu có quá phũ phàng như vậy không
? – Phương Thác hỏi .

Ngài Hàn cười, ông nói :

-Có một sự trao đổi đáng trân trọng
nhất mà ta từng biết, đó là sự trao đổi xuất phát từ trái tim .

-Nó như thế nào ạ ?

-Đó là khi ta thực sự muốn giúp đỡ
kẻ khác, mà ta không cần tới tiếng tăm, không cần tới sự trả ơn, và cũng không
cần biết hậu quả của nó, đó là sự trao đổi đáng quý nhất .

-Bác đã từng chứng kiến điều đó ?

-Đã từng, con trai ạ . Có sự trao
đổi đó mà ta còn đứng được ở đây tới ngày hôm nay .

Trúc Mai đang vui hơn bao giờ hết .
Hàn Thanh đã quay trở lại Tổ Long rồi . Niềm hạnh phúc chỉ đến trong một khoảnh
khắc nhất định . Trúc Mai đã nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy khuôn mặt của Hàn
Thanh . Cô nhảy lên ôm lấy cổ, bá vai, và ngắm nghía không biết chán khuôn mặt
của Trường Thương Tiểu Quỷ . Một tháng rồi không được nhìn khuôn mặt ấy, Trúc
Mai cảm giác như có một thứ bực dọc và chán chường luôn ẩn hiện trong lòng mình
.

Đã xế chiều, Trúc Mai dọn cửa hàng
của mình, cô dọn sớm hơn một chút so với mọi hôm, cô muốn về với Hàn Thanh ngay
lập tức . Cô định tối nay sẽ rủ Hàn Thanh đi chơi cho thoả cái nỗi cô đơn mà cô
đã phải chịu đựng suốt cả tháng qua .

Nhưng suy nghĩ của phụ nữ thường rất
hay chuyển hướng . Trúc Mai nghĩ về Hàn Thanh, nhưng chẳng hiểu thế nào, mà cô
lại nghĩ sang Gia Nhạ .

Chẳng biết là có phải do suy đoán
chủ quan của mình hay là do trực giác nhạy bén, Trúc Mai cảm thấy Gia Nhạ có
chút gì đó như là tình ý đối với cô . Gia Nhạ không hề quan tâm tới bất cứ cô
gái nào ở Tổ Long Thành cả , mà chỉ tâm sự và đi dạo với Trúc Mai . Những suy
nghĩ, những cảm nhận của mình, Gia Nhạ đều nói với cô , những chuyện vui,
chuyện buồn, Gia Nhạ đều nói với Trúc Mai . Nên nhiều khi, Trúc Mai tưởng như
mình có thể biết được Gia Nhạ đang nghĩ gì , đang định làm gì . Cũng có thể đó
là một sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai người bạn thân chăng ? Có thể là như vậy
. Trúc Mai luôn coi Gia Nhạ là một người bạn tốt, nhưng có một vấn đề mà Trúc
Mai không biết được, đó là liệu Gia Nhạ có nghĩ như vậy không ? Gia Nhạ có thực
sự coi cô là một người bạn không , hay là còn muốn vượt quá giới hạn đó ? Trúc
Mai thường để ý vào đôi mắt người khác, nhưng cô lại không muốn nhìn thẳng vào
mắt Gia Nhạ vì Gia Nhạ thường hay nhìn cô . Có gì sai khi người ta nhìn ngắm
mình ? Không . Nhưng cái nhìn đó của Gia Nhạ luôn thường trực và luôn khao khát
một điều gì đó .

Gia Nhạ là niềm mơ ước của tất cả
các cô gái ở Tổ Long Thành, vẻ ngoài đẹp trai, gia thế nổi trội nhất Tổ Long .
Nhưng chính điều đó làm cho Gia Nhạ khó chịu . Gia Nhạ thường có cái nhìn không
hay lắm về các cô gái, cho rằng không có một cô gái nào yêu anh thật sự, tất cả
chỉ là vì cái gia sản đằng sau Gia Nhạ . Một suy nghĩ cũng khá tiêu cực và có
phần suy xét chủ quan . Nhưng cuộc sống của Gia Nhạ là gì ? Cũng giống như Hàn
Thanh, Gia Nhạ trưởng thành trong môi trường bang phái nhiễu loạn, sống trong
thủ đoạn, trong sự lừa lọc luôn hiện hữu trước mắt . Hàn Thanh đã bị ảnh hưởng
bởi môi trường sống ấy, nó tạo cho anh một tính cách khôn ngoan và hơi láu cá .
Gia Nhạ thì không đến mức thế, nhưng thực ra những hành động hiệp nghĩa mà anh làm
chỉ để che lấp đi cái đầu óc biết thừa những cái gì đang hiển hiện trước mắt
mình . Gia Nhạ biết thừa những hành động ấy của mình có vẻ như là điên rồ và
rỗi hơi trong mắt của mọi người, nhưng anh không muốn sống theo những gì mà cha
anh – Hà Gia Đoàn – bang chủ Độc Tâm đã từng sống . Anh không muốn lúc nào cũng
ở trong tình trạng đối đầu tất cả như cha anh, không muốn phải dùng thủ đoạn
như cha anh, Hà Gia Nhạ muốn tất cả mọi người nhìn anh với con mắt khác . Vậy
nên, Gia Nhạ thì có danh tiếng, còn cha anh – Gia Đoàn thì khét tiếng . Những
điều đó, Trúc Mai hiểu hết, và đôi lúc, Trúc Mai thấy hơi thẹn một chút vì Hàn
Thanh còn lâu mới có những hành động đáng trọng như Gia Nhạ . Hàn Thanh sống
phóng túng, nhưng Hàn Thanh hơi ích kỷ trong việc giúp đỡ người khác . Và đôi
khi, Hàn Thanh giúp người khác là có mục đích riêng của mình . Cái này thì Hàn
Thanh không thể sánh nổi với Gia Nhạ . Gia Nhạ giúp đỡ người khác mà không cần
tính toán, không cần biết hậu quả, một viên ngọc hiếm có rơi rớt xuống con sông
đục ngầu này .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+