Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 88 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hàn Thanh đã kịp di chuyển sang một
bên , anh định thần nhìn lại thì mới thấy một đôi vuốt rất lớn ở thò ra từ ống
tay áo của Bạch Điểu . Hàn Thanh biết về loại vũ khí này . Một thứ vũ khí ít
được sử dụng vì tầm đánh của nó thấp, yêu cầu người sử dụng phải có võ thuật
rất tốt, vì cách đâm, chém của vuốt không khác khi đánh quyền là mấy . Tốc độ
phải thật nhanh thì mới áp đảo được đối thủ, bù lại yếu điểm khoảng cách . Hàn
Thanh mới biết được một người dùng loại vũ khí này, đó là ông già Tử Khách .
Hồi còn bé, Hàn Thanh đã không thể tin được một lão già có vẻ lẻo khoẻo , lại
có thể đạt được tốc độ nhanh đến thế .

Hắc Diệu Điểu vẫn không phản ứng gì
. Khuôn mặt của hắn bị bưng bít quá nhiều bởi khăn đen, chỉ lộ ra hai con mắt .
Hắc Điểu chỉ đứng ben ngoài xem xét, và đang từng bước đánh giá Hàn Thanh .

Bạch Diệu Điểu lại tiếp tục tấn công
. Lần này, cả người hắn xoay tròn, mũi vuốt hướng về phía trước, đâm vào Hàn
Thanh . Không còn cách nào khác, Hàn Thanh phải nhảy lên .

Hàn Thanh biết mình đã quyết định
sai lầm . Bạch Điểu dùng vuốt cắm xuống đất để kéo thân người dừng lại, rất
nhanh, Bạch Điểu đã ở trong tư thế sẵn sàng tấn công . Đáng ra Hàn Thanh nên né
người , còn bây giờ, ở trên không trung, anh không thể làm gì được .

Bạch Điểu nhún chân, người hắn vút
lên không trung như một con chim, chiếc vuốt xông thẳng vào bụng Hàn Thanh .
Lưỡi vuốt hoa lên thành rất nhiều lưỡi vuốt khác, Hàn Thanh không thể biết đâu
mới là vuốt thật, tốc độ vung tay của Bạch Điểu quá khủng khiếp .

Hàn Thanh cảm thấy như có gì làm cho
anh choáng váng .

Hàn Thanh rơi xuống đất .

Bạch Điểu cũng đáp xuống đất . Hắn
đang ngó xem Hàn Thanh đã chết hay chưa .

Tuy nhiên, Bạch Điểu biết là Hàn
Thanh không thể dễ dàng chết một cách dễ dàng và lãng nhách như vậy được . Hàn
Thanh đã đứng dậy, trên tay anh là một thứ màu trắng cuộn tròn bám chắc vào cổ
tay như một con rắn .

“ Bạch Xà Kích ! “ – Bạch Cự Điểu
thầm nghĩ .

Hắc Diệu Điểu có vẻ hơi phấn khích
một chút khi thấy thanh Bạch Xà Kích . Cây thương cực dẻo, có thể cuộn lại, bẻ
cong tuỳ thích mà không sợ bị gãy .

Bạch Điểu nhìn thấy Hắc Điểu có vẻ
như muốn ra trận nên hắn nói :

-Cứ từ từ ! Không phải nóng vội .

Bạch Xà Kích trên tay Hàn Thanh bắt
đầu duỗi thẳng . Hàn Thanh phải công nhận là lực chém của Bạch Điểu rất mạnh,
bởi vì cổ tay anh có những vết lằn đỏ lừ vì Bạch Xà Kích nghiến vào .

-Không tệ lắm ! – Hàn Thanh cười .

Bạch Điểu coi đó là một lời khen .
Hắn lại tiếp tục những bước chạy nhanh như gió của mình, chiếc vuốt đã sẵn sàng
chặt bay người đối thủ .

Hàn Thanh đã lợi dụng điểm mạnh
khoảng cách, cây Bạch Xà Kích chọc thẳng về phía trước khiến Bạch Điểu phải đỡ
lại . Hắn bị đẩy lui về phía sau .

Hàn Thanh bắt đầu phản công, cây
kích như một con rắn , tấn công từ mọi phía làm Bạch Điểu phải thối lui về phía
sau .

“ Như một con rắn vậy ! “ – Bạch
Điểu nghĩ thầm .

Hàn Thanh vung cây kích, thân cây
kích bật ra, dây xích bắt đầu hoạt động . Bạch Xà Kích dài ra cả chục lần .
Bạch Điểu kịp thời né sang, dây xích để lại một vệt sâu hoắm trên mặt đất .

Hàn Thanh xoay cổ tay, dây xích rung
lên .

-Nanh Xà !

Lần này thì Bạch Cự Điểu đã thực sự
thấy một con rắn đang ngoác mồm mổ vào người hắn . Lưỡi kích đã bật dậy, và đâm
thẳng vào Bạch Điểu .

Bạch Điểu không còn cách nào khác,
vạt áo của hắn mở rộng, để lộ ra một dải dao găm nối với nhau ở phía trong áo .
Dải dao găm xoè rộng như cánh đại bàng, bao lấy người Bạch Điểu, đỡ cú đâm của
Bạch Xà Kích .

Bạch Điểu nhảy lên không trung, và
đáp nhẹ xuống một cành đào lớn . Suýt chút nữa là hắn tiêu đời .

“ Loài rắn đúng là vô địch về sự bất
ngờ ! “ – Bạch Điểu nghĩ thầm . Con rắn thường ngoe nguẩy cái đầu, không ai
biết nó sẽ mổ vào lúc nào . Những người bị rắn cắn thường không kịp phản ứng .
Thanh Bạch Xà Kích này cũng thế, nhanh, mạnh, và hiểm .

Hắc Điểu đang thật sự ngứa ngáy chân
tay . Hắn muốn vào trận ngay lập tức .

Nhưng Bạch Điểu lại ra hiệu , tỏ ý
muốn nói :

-Đợi ta dùng chiêu này đã !

Bạch Điểu nhảy lên, dải dao găm xoè
rộng . Hắn lao xuống như một con chim ưng vồ mồi . Lấy thân người làm trọng
tâm, chiếc cánh làm bằng dao găm xoay tít . Gió rít lên theo tiếng xoáy .

Thanh Bạch Xà Kích lại vung lên, lần
này thì dây xích cuốn vào Bạch Cự Điểu . Người của Bạch Cự Điểu không còn xoay
được nữa, dây xích siết chặt vào . Bạch Cự Điểu phải bỏ lại áo choàng, thoát
thân trong gang tấc, dây xích cuốn lại như con rắn siết chặt con mồi . Dải dao
găm và áo choàng màu trắng bị cắt nát thành từng mảnh .

Bạch Cự Điểu đã bị thua thế , tuy
vậy, hắn vẫn thản nhiên như không, gãi đầu :

-Chà ! Không ổn rồi .

Hàn Thanh biết là Bạch Cự Điểu chưa
giở hết bài , những đòn đánh như vũ bão của Bạch Cự Điểu mới chỉ là một phần
thực lực của hắn . Có lẽ tên Bạch Cự Điểu này chỉ muốn thử sức Hàn Thanh, chứ
không phải là giết anh .

Hắc Diệu Điểu lúc này mới lên tiếng,
giọng nói thanh và rõ ràng :

-Sao nương tay vậy ? Buồn ngủ à ?

-Ừ . Ta chỉ muốn ngủ một lát . Ngươi
có muốn thử sức tên này không ?

Chẳng cần trả lời, Hắc Điểu đã bước
tới trước mặt Hàn Thanh . Áo choàng đen rất rộng, hơi to quá so với thân hình
nhỏ của hắn, ánh mắt rõ ràng là đang rất muốn chiến đấu với Hàn Thanh .

-Ta là Hắc Điểu . Xin được thỉnh
giáo .

-Xin mời ! – Hàn Thanh đáp lễ .

Hắc Điểu mở vạt áo ra .

Một thứ vũ khí hơi lạ, lưỡi dài
nhưng đầu móc lại như lưỡi câu . Trên cán vũ khí này, có gắn một lưỡi dao hình
trăng lưỡi liềm, bảo vệ cho các ngón tay . Và khi cần, lưỡi dao ấy cũng có thể
chém bay đầu người được . Mỗi tay Hắc Diệu Điểu cầm một chiếc .

“ Lâu lắm mới gặp nó . “ – Hàn Thanh
cười .

Hộ Thủ Song Câu .

Khi còn ở trong quân đội Tổ Long,
Hàn Thanh đã được dự một buổi ngoại khoá của các binh lính , buổi ngoại khoá ấy
giới thiệu cho mọi người về các loại vũ khí hữu dụng trên chiến trường . Trong
đó, có nói về vũ khí Hộ Thủ Song Câu .

Anh còn nhớ người đội trưởng phân
khu Liên Quân Doanh Địa, anh khá thích người đội trưởng đó vì anh ta vui tính,
anh ta đang đưa cây Hộ Thủ Câu lên cho mọi người lính nhìn thấy, rồi thao thao
bất tuyệt :

-Loại vũ khí này sự kết hợp giữa
kiếm và câu liêm . Lưỡi móc có thể gây ra những sát thương không thể tượng
tượng được, các bạn thử nghĩ xem, cái móc này sẽ rạch da thịt các bạn như thế
nào ? Phần lưỡi liềm trên cán cầm này… – Người đội trưởng chỉ vào – …không phải
chỉ để làm cảnh . Nó có thể đỡ được những đòn tấn công từ phía địch thủ, bảo vệ
cho ngón tay . Và nó cũng có thể chặt bay cánh tay của các bạn , ai không tin
thì về thử xem ? Tuy nhiên, mặc dù có nhiều ưu điểm như vậy, nhưng không phải
là nó không có nhược điểm . Phần lưỡi liềm này có thể đỡ, nhưng nó không thể
chịu được những lực đánh quá mạnh . Các bạn thử về trêu chọc tay Thần Thú nào
đó, rồi để cho hắn vung cây chùy xuống, đảm bảo cái thứ này không thể làm cho
mặt các bạn tránh được chuyện biến dạng . Hộ Thủ Câu chỉ có vung xuống, nó
không thể đâm được, đó cũng là một nhược điểm, trong khi các bạn biết đấy, kiếm
và Hộ Thủ Câu nhẹ như nhau, nhưng kiếm có thể chém và đâm , trong khi Hộ Thủ
Câu lại chỉ biết chém, mà chém là kỹ năng cơ bản của các loại vũ khí có sức sát
thương lớn và khối lượng nặng như đao, rìu, chuỳ . Riêng điều này đã làm lộ rõ
nhược điểm của Hộ Thủ Câu . Đó là những ưu điểm và nhược điểm của loại vũ khí
này, nó thường dùng thành cặp nên gọi là Hộ Thủ Song Câu .

-Vậy loại vũ khí thích hợp cho những
người như thế nào ? – Một người lính hỏi .

-Nhanh nhẹn, và đặc biệt là phải có
khả năng ngắm và định vị mục tiêu tấn công rất chính xác .

-Ngắm ? – Người lính ngạc nhiên – Đó
chẳng phải là kỹ năng dùng cung của người tộc Vũ sao ?

-Đúng . Nhưng Hộ Thủ Câu mạnh ở lưỡi
móc, cái lưỡi nhọn đó cần phải chọc rất đúng vị trí, và khi ấy nó mới kéo được
. Còn nếu như lưỡi câu không vào đúng mục tiêu thì nó cũng chỉ là một thanh
kiếm bình thường mà thôi, những người không biết dùng sẽ không bao giờ phát huy
được sức mạnh của lưỡi câu cả .

Hàn Thanh đã nhớ rất rõ những ưu nhược
điểm đó của Hộ Thủ Song Câu, và bây giờ mới có dịp đem ra dùng .

Hắc Diệu Điểu lướt người tới, vạt áo
đen của hắn trải dài về phía sau .

Hàn Thanh đâm cây kích, Hắc Điểu
dùng lưỡi câu móc vào thân kích rồi kéo xuống . Hắc Diệu Điểu rướn người, vung
lưỡi câu còn lại vào mặt Hàn Thanh . Ngay từ đầu, Hàn Thanh đã gặp phải cái
chết cận kề . Bây giờ mới biết một đánh hai là như thế nào, một mình Bạch Xà
Kích phải đấu với Hộ Thủ Song Câu .

Nhưng Hàn Thanh lại cười, nguy hiểm
cỡ nào vẫn cười . Hắc Diệu Điểu đã quên mất, Bạch Xà Kích là một con rắn đích
thực . Hàn Thanh bẻ cong cây kích lại, lấy thân của nó đỡ lấy móc câu .

Hàn Thanh lập tức lấy đó làm ưu thế,
chuôi kích bật mở, một lưỡi dao nhọn sắc từ trong bật ra . Hắc Diệu Điểu chẳng
phải tay vừa, núp người xuống, tiện thể làm một cú đá vào bụng Hàn Thanh nhưng
bị đầu gối của Hàn Thanh chặn lại . Nhận thấy không còn chút khả năng tấn công
nào nữa, nên Hắc Diệu Điểu lui lại về sau .

Hàn Thanh đâm tới tấp, nhưng anh đã
gặp phải một kẻ có khả năng ngắm vô cùng chính xác . Đầu lưỡi câu đánh bật toàn
bộ những cú đâm của Bạch Xà Kích . Cả Hộ Thủ Câu yếu ớt, nhưng phần lưỡi câu là
nơi tập trung nhiều lực nhất . Đầu lưỡi kích toàn bị lưỡi câu đánh vào với độ
chính xác tuyệt đối .

Hàn Thanh dùng thuật Long Đằng, tạo
chân khí đẩy thân người về phía sau . Anh lại dùng khoảng cách hòng tạo lợi thế
cho mình . Dây xích lại được tung ra, con rắn màu trắng bắt đầu mổ .

Nhưng Hắc Điểu còn nhanh hơn, hắn né
người, lấy lưỡi câu móc vào mắt xích, trong khi mắt xích lại khá nhỏ . Hắc Điểu
xoay người một vòng rồi vung tay, lưỡi Bạch Xà Kích quay ngược trở lại tấn công
Hàn Thanh . Con rắn đã quay lại cắn chủ của mình .

Nhưng Hàn Thanh lại cười, cái tật
không chịu sửa ! Hàn Thanh cũng xoay người, dây xích vòng vào người anh, Hàn
Thanh nhẹ nhàng tóm lấy cổ con rắn, vung tay về phía trước, lưỡi Bạch Xà Kích
lại quay ngược trở lại . Quá bất ngờ trước cách xử lý đó của Hàn Thanh, Hắc
Điểu chỉ còn cách cong người sang một bên tránh đòn mổ đó .

-Nanh Xà !

Đầu lưỡi kích bật mở hai lưỡi kích
khác ở hai bên, sượt qua sườn của Hắc Điểu, khiến hắn khuỵu xuống .

Hàn Thanh chớp ngay lấy cơ hội, anh
lao thẳng tới, dây xích thu lại nhanh như chớp .

Hắc Điểu đã bị thương nên không kịp
phản ứng, lưỡi Bạch Xà Kích bổ từ dưới lên, hắn phải lấy Hộ Thủ Song Câu để đỡ,
nhưng đúng như nhược điểm của Hộ Thủ Song Câu, phần lưỡi liềm của nó không thể
đỡ nổi lực đánh quá mạnh . Hắc Điểu bị đánh văng lên không trung, tệ hại hơn là
một chiếc Hộ Thủ Câu bên tay trái đã văng ra .

Hàn Thanh không bỏ qua, đã làm thì
làm tới, anh nhảy lên, thanh Bạch Xà Kích đã chuẩn bị đòn quyết định .

Nhưng Hàn Thanh đã quên mất chiếc
móc câu .

Hắc Điểu nhận thấy thanh Hộ Thủ Câu
bị văng ra khỏi tay ban nãy đang ở trên đầu mình, nhanh như cắt, hắn lấy Hộ Thủ
Câu trên tay móc vào lưỡi câu kia . Hắc Điểu xoay người, lần này, lưỡi liềm
trên cán cầm đã phát huy tác dụng, và không phải chỉ có Hàn Thanh biết dùng
xích . Hai lưỡi câu tách rời khỏi cán, và chúng được nối bằng xích . Hộ Thủ
Song Câu đột nhiên dài ra gấp chục lần, không khác Bạch Xà Kích là mấy . Hàn
Thanh chỉ còn nước cúi cái đầu xuống nếu không muốn chết .

Hàn Thanh đáp xuống đất, vai của anh
đã đã bị rạch một đường nhỏ , tuy không đau lắm, nhưng cái làm Hàn Thanh bất
ngờ nhất là Hắc Điểu cũng dùng xích .

Bạch Cự Điểu thấy như vậy là đủ, hắn
nói :

-Hắc Điểu, hôm nay chỉ tới đây thôi
!

Hắc Điểu có vẻ như còn muốn đánh nữa
, nhưng nghe thấy vậy nên thôi .

Bạch Cự Điểu nói :

-Trường Thương Tiểu Quỷ đúng là như
lời thiên hạ nói ! Xin lỗi vì đã thất lễ !

Hàn Thanh chẳng còn hơi sức đâu mà
đáp lại mấy lời lịch sự đó, những kẻ này đang muốn giết anh thì đúng hơn .

-Đi thôi ! – Bạch Cự Điểu nói .

Hắn nhảy lên bức tường, rồi lượn qua
những mái nhà như loài chim . Hắc Điểu còn nhìn Hàn Thanh chán một lúc nữa rồi
cũng đi thẳng .

Điều làm Hàn Thanh bực nhất là không
biết ăn nói thế nào với Trúc Mai về chuyện cái vai bị thương cả . Vết thương
không sâu, nhưng bắt đầu rỉ máu .

Thôi thì đâu có đó .

Hàn Thanh ra ngoài vườn đào, anh
chạy nhanh hơn một chút .

Chẳng mấy chốc mà Hàn Thanh đã đuổi
kịp Trúc Mai đang bước đi lững thững . Anh khoác vai Trúc Mai :

-Hà ! Em bé đi chậm chạp quá đấy !

-Chàng làm gì mà lâu thế ! Mà…chàng
làm sao thế kia ? – Trúc Mai thảng thốt khi thấy vết thương của Hàn Thanh .

“ Có nên nói thẳng là bị Hắc Bạch
Song Điểu đánh không ? “ – Hàn Thanh nghĩ .

-Chàng bị làm sao thế này ? Lại đánh
nhau với ai rồi ? – Trúc Mai hỏi dồn, cô không thể chịu đựng được chuyện Hàn
Thanh vừa về tới đây đã bị người ta mưu sát .

-Trời tối quá ! Ta không để ý nên bị
va vào tường ấy mà !

-Chàng đừng lừa em ! – Trúc Mai cáu
– Vết này chỉ có là một vật sắc nhọn gây ra mà thôi ! Nói thật đi Hàn Thanh !

-Ờ…thì không muốn làm em lo lắng .
Ta bị một toán cướp chợ, chủ quan khinh thường chúng nó nên bị dính một nhát
dao ! Không có vấn đề gì đâu mà !

Trúc Mai bán tín bán nghi :

-Thật chứ ?

-Ta không nói dối em đâu mà !

Trúc Mai tạm coi đó là một lý do
chính đáng vậy . Ở khu chợ thành Tây thì chuyện ăn cướp là thường tình, ăn cướp
ban ngày còn đầy rẫy chứ đừng nói tới ban đêm .

-Vậy thì về nhanh thôi, để em băng
vết thương lại cho !

-Làm gì mà phải sốt sắng thế ? – Hàn
Thanh cười .

-Chàng điên vừa chứ ! Thế này mà bảo
em không lo lắng sao được ?

Gia Tập bình tĩnh nói :

-Mày đừng nên làm quá vậy ! Tao chỉ
nói Hắc Bạch Song Điểu đi thử sức thôi, chứ ai bảo đi giết đâu ?

Gia Nhạ mất bình tĩnh :

-Nhưng huynh có biết là nếu Trúc Mai
biết được chuyện này thì sẽ như thế nào không ?

Gia Tập mỉm cười quái đản, hắn nốc
cả bình rượu vào miệng, rồi nói :

-Mày sợ cho cái mạng của thằng Tiểu
Quỷ, hay mày sợ rằng Trúc Mai sẽ không còn là bạn của mày nữa ?

-Cả hai ! Đệ không muốn ai phải chết
cả !

-Tao thì tao nghĩ mày nghĩ con bé
Trúc Mai nhiều hơn đấy ! Bao nhiêu lần Hắc Bạch Song Điểu đi giết người, sao
mày không ngăn cản, hôm này thì lại bênh vực cho thằng Tiểu Quỷ đó, vừa khéo
thế ?

Gia Nhạ mất bình tĩnh :

-Đệ chưa từng biết được việc làm của
Song Điểu !

-Thôi được rồi, tao không cãi nhau
với mày nữa, dù sao thì tao cũng coi mày không thích chuyện chết chóc thật !
Nhưng mày đang thích bé con Trúc Mai có phải không ?

Gia Nhạ không biết trả lời ra sao,
anh chỉ ậm ừ :

-Chỉ đến mức độ bạn bè thôi …

-Thôi tôi lạy ông bố trẻ ạ ! Huynh
đệ sống với nhau từ bé, chẳng lẽ tao lại không đọc vị được cái bụng của mày
đang nghĩ gì chắc ?

Gia Nhạ cắt ngang :

-Nếu thực sự huynh biết là đệ thích
Trúc Mai, thì tại sao huynh toàn đẩy đệ vào tình cảnh khó xử ?

Lần này thì đến lượt Gia Tập khó nói
.

-Thì…đó là chuyện liên quan tới mạng
sống của gia đình mà .

Gia Nhạ không nói nữa, anh sợ lại
không thể kiềm chế được sự nóng giận của mình như lần trước . Vả lại đêm đã
khuya lắm, anh cần một giấc ngủ để ngày mai đến nhanh hơn .

-Thôi, đệ về phòng nghỉ đây ! – Gia
Nhạ nói, đoạn, bước ra khỏi phòng .

-Ừ .

Chỉ còn độc lại Gia Tập trong phòng
. Chán quá ! Giờ mà ngủ à ? Không được, ban nãy mới bóp được cái mông và ngực
hai con đĩ, chưa thấm vào đâu cả ! Nghĩ đến đó, Gia Tập định đứng dậy, đầu có
bắt đầu suy tư tới một cảnh tượng bệnh hoạn sắp xảy ra thì có tiếng nói cắt đứt
cái suy nghĩ đó :

-Chúng tôi đã về, Tập công tử !

Ở cửa là hai người, một áo trắng,
một áo đen, là Hắc Bạch Song Điểu .

-À, là hai người, vào đây ! – Gia
Tập nói . Hắn quên phéng ngay chuyện phải làm thịt hai con ả kỹ nữ kia, công
việc vẫn là quan trọng trên hết .

Gia Tập ngồi xuống, hỏi ngay :

-Thế nào ?

Vẫn như thường lệ, Bạch Cự Điểu là
người nói :

-Rất mạnh . Trường Thương Tiểu Quỷ
đúng là rất mạnh . Những lời nói của thiên hạ về hắn không hề tâng bốc chút
nào, tôi đã quá chủ quan và suýt chút nữa là không còn giữ được mạng .

-Anh vẫn chưa tởn vụ Thiết Thủ à ?

-Tôi đã nhận được quá nhiều bài học
từ lần ấy rồi . Nhưng lần này, có lẽ cũng là một bài học nhớ đời nữa cho tôi .

Gia Tập thấy Hắc Điểu không nói năng
gì, nên hỏi nhỏ Bạch Điểu :

-Hắc Điểu vẫn bình thường chứ ?

-Đang bị kích động đấy , thưa công
tử ! – Bạch Điểu khẽ khàng – Tốt nhất bây giờ đừng nên hỏi Hắc Điểu điều gì .

-Sao vậy ?

-Đã lâu rồi mới gặp được đối thủ
xứng tầm mà !

Gia Tập gật gù hiểu ý .

-Đó là tất cả những gì mà chúng tôi
có được ! Không làm phiền công tử nữa ! – Bạch Điểu đứng dậy .

-Cảm ơn hai người !

-Không có gì, thưa công tử, bất cứ
khi nào cậu cần, xin cáo từ !

-Cáo từ !

Hắc Điểu đứng dậy, hắn đang rất hưng
phấn, nhưng cũng cũng bình tâm lại mà giữ phép :

-Cáo từ ! Công tử đi nghỉ sớm .

-Đã làm phiền Hắc Điểu rồi . – Gia
Tập nói .

Gia Tập thở dài, xem ra thằng Tiểu
Quỷ khó nhằn hơn hắn tưởng .

Bây giờ Gia Tập muốn ngủ, khuya quá
rồi . Đi quật gái lúc này thì mai dậy sao nổi ? Hắn ngả lưng xuống ghế bành rồi
bắt đầu ngáy, hơi men rượu làm hắn đi vào màn đêm dễ dàng .

Bạch Cự Điểu không muốn hỏi , nhưng
Hắc Điểu cứ tỏ vẻ như vậy làm hắn thấy hơi lo :

-Này, ổn chứ ?

-Không sao… – Hắc Điểu đáp lại,
giọng nói như chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Bạch Điểu .

Vừa lúc đó, có một người gia nhân
trong Hà Gia đi ngang qua, thấy Hắc Bạch Song Điểu, hắn cung kính cúi đầu,
trong Hà Gia, Hắc Bạch Song Điểu được người ta tôn kính như tôn kính Hà Gia
Đoàn vậy :

-Tiểu nhân chào hai vị !

-Cảm ơn ! – Bạch Điểu nhã nhặn đáp
lại . Nhưng Hắc Điểu lại chẳng nói gì , áo của hắn rung bần bật .

Bạch Điểu thấy không ổn, hắn phải
cản ngay Hắc Điểu lại :

-Đừng !

Rất may là lưỡi Hộ Thủ Câu vừa mới
chạm nhẹ vào cổ người gia nhân, anh ta tím tái mặt, sợ đến mức môi lắp bắp,
răng và lưỡi cắn nhau tùm lum .

Bạch Điểu đã kịp thời giữ cánh tay
Hắc Điểu lại, hắn nói :

-Hắc Điểu ! Đừng nên như vậy ! Hãy
bình tĩnh lại đi !

Hắc Điểu thấy mình đã hơi quá, hắn
nói với người gia nhân :

-Ồ…xin lỗi . Tôi đang rất xúc động .

Người gia nhân chẳng nói được câu
gì, mặt ngây ra . Bạch Điểu nói :

-Làm phiền anh rồi !

Bạch Điểu lôi Hắc Điểu đi, hắn sợ
Hắc Điểu lại lên cơn nữa .

-Đừng nên thái quá ! – Bạch Điểu nói
– Sớm muộn gì thì ta cũng sẽ gặp lại Tiểu Quỷ mà .

Hắc Điểu cười, tiếng cười thanh mảnh
:

-Ta muốn gặp lại hắn lần nữa !

-Thì cứ từ từ . Đâu sẽ có đó !

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+