Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 91 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Kiếm Tiên Thành .

Dư Nhận đã phát sốt lên mấy tuần nay
vì bận bịu công việc . Cái chứng ho vục mả của hắn không hiểu sao tự dưng lại
lên cơn mấy ngày hôm nay .

Dư Nhận sắp xếp lại đống giấy bừa
bộn lăng nhăng trên bàn lại cho gọn . Ngài Hàn mới có đi được gần một tuần thôi
, sao mà công việc đã dồn ứ lên thế này ? Không có Ngài Hàn và Lã Vân thật là
tai hoạ cho Dư Nhận lắm . Nhưng cũng tốt là ông già Tử Khách đã khoẻ khoắn lại
. Công việc đỡ rối đi chút ít .

-Vậy hôm nay , cậu giao cho tôi
chuyện gì đây ? – Là giọng đùng đục khó nghe của Tứ Cát . Dư Nhận được Ngài Hàn
tin tưởng, nên hắn được phép chỉ đạo những người khác . Thậm chí, kể cả Cửu
Diệu cũng phải tham khảo sự sắp xếp của hắn .

Dư Nhận có thể thấy sự không vui
trong lời nói của Tứ Cát . Hắn biết điều đó, hắn mới mười bảy tuổi, còn Tứ Cát
đã gần hai mươi tư . Một cảm giác khó chịu khi bị một người nhỏ tuổi hơn sai
bảo . Nhưng Ngài Hàn đã có sự sắp đặt như thế, thì Tứ Cát đành phải nghe theo
thôi .

-Tôi gọi anh đến là có việc . Lần
trước, chuyến hàng tới bộ lạc Tật Phong bị trễ vài hôm phải không ?

-Ừ . – Tứ Cát nói rỗng tuếch – Đường
đi lên đấy khó khăn, cậu lạ gì , anh em làm việc vất vả , đâu có thời gian rỗi
việc !

Dư Nhận không nề hà lắm cái cách nói
năng của Tứ Cát, hắn nói :

-Lần sau phải nhanh hơn một chút .
Làm ăn với bộ lạc ấy còn dài, quan trọng ở đây là phải giữ được cái tiếng cho
ông cụ , kẻo mất mặt với người ta .

Tứ Cát chẳng ưa cái lời dạy bảo ấy,
nhưng nghe thấy “ông cụ” là hắn thành kính ngay :

-Hiểu rồi .

-Bây giờ, anh hãy về Kiếm Tiên
Thành, một tuần bốn buổi .

-Bốn buổi sao ? Nhiều thế ? Để Tứ
Phương Trại cho ai trông ?

-Thuỷ Diệu vừa về, anh ta sẽ bí mật
giám sát cái trại ấy hộ anh lúc anh đi vắng ? Được chứ ?

Thuỷ Diệu là thành viên của Cửu Diệu
. Tứ Cát ít khi gặp người này, và nói tóm lại là hắn ít khi gặp Cửu Diệu . Tốt
nhất là không nên dây dưa với đám sát thủ của Hàn Thuỷ .

-Vậy thôi chứ gì ? – Tứ Cát vươn vai
.

-Đúng . Và tôi mong anh làm việc cho
tốt .

Tứ Cát không nói thêm lời nào nữa,
hắn bước ra khỏi phòng .

Dư Nhận hơi bực một chút . Nhưng hắn
điềm tĩnh lại ngay . Không có gì mà phải nóng nảy với những chuyện như thế này
cả .

Bởi vì hắn đang đợi kịch hay diễn ra
.

Dư Nhận lấy một tờ giấy trắng, hắn
lấy bút rồi viết . Những dòng chữ mảnh và nhạt :

Tứ Phương Trại đã để ngỏ . Tất cả
phải chuẩn bị ngay .

Dư Nhận huýt sáo, con Thiên Bạch
Thần Ưng của Hàn Gia bay tới .

Dư Nhận cười .

Hắn không sợ chuyện con chim này bị
phát hiện .

Trong Kiếm Tiên Thành, nhà cửa chật
chội . Tốc độ của Thiên Bạch Thần Ưng thì đừng hòng ai phát hiện ra được .

Kể cả là Ngài Hàn đi chăng nữa …

Chứ đừng nói là ba lão già kia,
Phương Thác, Tứ Cát , kể cả Cửu Diệu nếu chúng có mặt ở đây . Không một ai có
thể thấy con Thiên Bạch Thần Ưng này cả .

Dư Nhận tung con chim lên, và đúng
như hắn nghĩ, chỉ trong chớp mắt, con chim đã biến mất như tan vào hư không .

Tuy nhiên…

Lão già béo An Dương đang tận hưởng
những giây phút mát mẻ trong phòng mình đột nhiên thấy có gì là lạ . Lão ngoái
đầu ra cửa sổ .

“ Hình như là có tiếng gì đó…

…như tiếng đập cánh vậy…” .

Hà Gia Đoàn vui vẻ nâng ly với Thất
Hiền Sứ Giả . Tiếng đàn hát làm cho hai người cảm thấy khoan khoái và dễ chịu .

Tuy nhiên, Thất Hiền Sứ Giả vẫn còn
hơi lợn cợn một chút, lão hỏi :

-Hà đệ , ta muốn hỏi một chút…

-Võ huynh cứ hỏi !

Nghe chứ “ Võ “, Thất Hiền Sứ Giả
cảm thấy mình được tôn kính lên thêm một bậc . Chữ Võ của Hoàng Đế Võ Thái
Lang, dòng máu cao quý . Có lẽ vì thế mà lão không để ý tới nụ cười kín đáo vẻ
hơi nhạo báng của Hà Gia Đoàn .

-Hà đệ sao lại chấp nhận chuyện của
Hàn Thuỷ dễ dàng như vậy ? Mấy hôm nay ta nghĩ mãi, lại không tiện hỏi …

Hà Gia Đoàn cười, ông ta đặt ly rượu
xuống, nói :

-Huynh đệ ta làm ăn với nhau bao
năm, mà huynh còn chưa hiểu đệ sao ?

Sứ Giả nghĩ mãi, mà không tìm được
cho ra đáp án này , lão nói :

-Ta thật sự không biết .

Hà Gia Đoàn đặt ly rượu xuống :

-Đệ cần lão già ấy về Kính Hồ Cư .
Chắc chắn, khi đặt chân lên một lãnh thổ mới, lão già ấy phải đích thân tới nơi
đó, đúng không nào ?

-Đúng .

-Đệ không cần biết lão già cần Kính
Hồ Cư để làm gì , nhưng cần thì chắc chắn có việc . Và đã có việc là phải về đó
, rất đơn giản . Có lẽ con khỉ già Hàn Thuyên muốn làm chuyện gì đó ở Kính Hồ
Cư, nên lão cần danh chính ngôn thuận đặt chân lên đó mà thôi .

-Nhưng sao đệ lại muốn Hàn Thuyên
đặt chân lên Kính Hồ Cư ?

-À, tức là bây giờ lão đã vắng mặt
tại Kiếm Tiên Thành .

Thất Hiền Sứ Giả nheo mắt chẳng hiểu
gì cả .

Hà Gia Đoàn cười vang, ông ta nói :

-Ở Kiếm Tiên Thành, sắp có kịch hay
cho huynh xem rồi đó !

Lão già Khuất Bá ngắm đi ngắm lại
cái dinh thự trống rỗng của mình một lần nữa . Cái dinh thự đẹp như thế này mà
phải bỏ đi, thật là đáng tiếc, đáng tiếc ! Lão thở dài .

Bên ngoài sân, gia nhân vẫn đang đều
đều chuyển đồ đạc . Nhiều tiền quá cũng khổ ! Mua hết thứ này đến thứ khác, bây
giờ vứt cái gì đi cũng thấy tiếc .

Có tiếng vút qua, Khuất Bá nghe thấy
động tĩnh . Lão đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi, đấy là lão đã rất tập
trung . Chứ đang nghĩ ngợi bâng quơ, thì còn lâu mới nhận ra được âm thanh đó .

Con Thiên Bạch Thần Ưng đang đậu ở
trên xà nhà .

Khuất Bá mỉm cười, lão móm mém :

-Xuống đây nào !

Thiên Bạch Thần Ưng sà xuống . Khuất
Bá lần dưới cái chân phủ một lớp lông trắng mịn của nó, và lão thấy một lá thư
. Và để cảnh giác, lão đóng cửa phòng lại

Khuất Bá mở ra đọc . Lão cười sặc
sụa .

Cười xong, Khuất Bá nói to :

-Các ngươi ra đây ta bảo !

Tức thì, từ trong phòng, những kẻ lạ
mặt xuất hiện . Bọn chúng đã chờ sẵn ở trong phòng từ lâu .

Có năm tên như thế, có tên cao to,
có tên thấp bé lùn tịt, có tên thì đeo quanh mình đầy những dây xiềng xích .
Bọn chúng nói :

-Bang chủ .

Khuất Bá nhìn quanh một lượt . Lão
gật gù, vẻ hài lòng, rồi nói :

-Đã để các ngươi phải chôn chân quá
lâu trong cái nhà này rồi .

-Không có gì, thưa bang chủ ! – Tên
cao to nói .

-Rất tốt, hy vọng anh em không quở
trách ta .

Tên đeo xiềng xích tiến đến, hắn đeo
một chiếc mặt nạ sắt đầy gai, che hết phần miệng, chỉ lộ ra mái tóc dài, che đi
đôi mắt rắn sắc lạnh :

-Tôi đã rất nóng lòng, thưa bang chủ
.

Khuất Bá gật đầu :

-Ta cũng thế .

Khuất Bá nói :

-Anh em, chúng ta đã nhẫn nhịn để
làm gì ?

-Chờ thời cơ . – Tên đeo xiềng xích
nói .

-Đúng . Ta đã phải nhẫn nhịn để giam
hãm các ngươi lại . Sở dĩ Thái Nhật chúng ta còn kiêng dè, đó là vì năm người
các ngươi . Nhưng Thái Nhật đang đi xuống, có lẽ vì ta giam giữ các ngươi quá
lâu . Bây giờ, thiên hạ bắt đầu khinh bỉ và coi thường Thái Nhật chúng ta rồi .

Khuất Bá thở dài, nhưng rồi lão cười
phá lên :

-Nhưng không có hề gì , anh em ạ !
Thái Nhật sẽ tung ra đội sát thủ thuở nào ! Thái Nhật sẽ lại mạnh mẽ như xưa !
Các ngươi có nghĩ thế không ?

-Đúng vậy ! – Cả năm tên đồng thanh
.

-Hết cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai
!

Khuất Bá cười sằng sặc, lão nhìn lại
đám sát thủ của mình một lượt . Đến cả Hà Gia Đoàn cũng còn dè lão , đó là vì
đám sát thủ này .

-Ngày tận thế của Hàn Thuỷ sắp tới
rồi !

Ngày thứ nhất, trước cuối tuần bốn
ngày .

Giờ Thìn . Tại Kỳ Bàn Cốc .

Sau vài ngày mệt mỏi, cuối cùng thì
Kế Đô và Hàn Ngọc cũng gần tới được địa phận của Kỳ Bàn Cốc .

Hàn Ngọc đang đứng trên một quả đồi
nhỏ . Từ đây, cô có thể nhìn thấy được một toà kiến trúc hùng vĩ ở trên không
trung mờ mờ ảo ảo đằng sau đám mây . Tương truyền, thời Hỗn Tam Giới, nơi đó
chính là nơi mà Phật Tổ Như Lai toạ thiền, phổ độ cho chúng sinh, và để tưởng
nhớ tới công đức của Ngài, chúng sinh Nhân Giới đã xây dựng toà kiến trúc đó,
nó được gọi là Điện Phật . Ngày nay, đó cũng là một thắng cảnh đáng để cho
người ta thưởng ngoạn, những bức tượng Phật đồ sộ bằng đá hoa cương, những tác
phẩm điêu khắc trên đá đẹp tuyệt vời có độ thẩm mĩ cực cao, tất cả hàng trăm
thứ kỳ vĩ như vậy lại ở trên không trung . Tuy nhiên, cái gì cũng có luật của
nó . Không phải ai cũng có cơ hội được đặt chân lên những thứ kỳ vĩ kia . Có
hàng trăm người lính của Liên Quân bay tuần tra xung quanh, và ai có ý định xâm
nhập, hoặc vô tình đi vào, thì chẳng cần tới lý do, sẽ bị giết ngay tức khắc .
Nơi đó là để dành cho các vị Chân Nhân và Trưởng lão Tổ Long Thành làm lễ Thái
Dương , ngày lễ mở đầu một năm mới . Cố nhiên, là Hàn Ngọc không thể nào có cái
diễm phúc được đặt chân lên Điện Phật rồi .

-Tiểu thư nhìn gì vậy ? – Kế Đô hỏi
.

-À…huynh có thấy Điện Phật không ?
Quá kỳ vĩ, quá đẹp !

-Nhưng đó chỉ là những gì mà Ngài
Hàn kể lại thôi . Tiểu thư đã bao giờ được thấy tận mắt đâu ?

-Nhưng đứng từ đây, cũng có thể thấy
được mà .

Ngài Hàn tất nhiên là chưa bao giờ
được đặt chân vào Điện Phật rồi, nhưng mà cái quan trọng, ngài là bạn của Bất
Hối Chân Nhân, vị Chân Nhân nổi tiếng nhất tại Tổ Long Thành . Chẳng lẽ có cái
việc mô tả Điện Phật cho Ngài Hàn nghe, cũng là quá khó khăn với Chân Nhân sao
?

Kế Đô hơi giật mình, anh ngoảnh ra
phía sau, rõ ràng là có những tiếng bước chân hơi lộ liễu . Có thể là của những
kẻ không có tài đi lại nhẹ nhàng cho lắm .

Kế Đô thấy Hàn Ngọc có vẻ hơi đắm
đuối vào cái Điện Phật nên không để ý, thật là mất cảnh giác quá ! Kế Đô nắm
lấy tay Hàn Ngọc như một phản ứng tự nhiên :

-Đi thôi ! Tiểu thư !

Hàn Ngọc hơi ngạc nhiên một chút, cô
hỏi :

-Sao vậy , Kế huynh ?

-Đằng kia có một thị trấn nhỏ, chúng
ta phải xuống đó ngay !

Có lẽ vì lâu lắm rồi, Hàn Ngọc mới
có thể cảm nhận được bàn tay của Kế Đô nên cô cứ mặc, để cho Kế Đô lôi đi đâu
thì đi .

Cái thị trấn này không phải là nhỏ
tí nào . Nó cũng khá lớn, chí ít là phải bằng một nửa Kiếm Tiên Thành . Người
qua lại khá nhộn nhịp và đông đúc . Kế Đô càng cảm thấy có điều gì đó không ổn
.

-Chúng ta thuê quán trọ nào…

-Đừng ! – Kế Đô quát lên làm Hàn
Ngọc hơi giật mình .

Kế Đô thấy mình hơi quá, lúc nguy
hiểm thì phải bình tĩnh, nhưng không hiểu sao bây giờ anh cảm thấy rối tung rối
mù cả lên .

-Có kẻ săn đuổi ! – Kế Đô thì thào –
Phải đi ngay !

Hàn Ngọc nghe đến đó, đã bắt đầu hơi
sợ một chút, cô nhìn quanh quất . Cả dãy phố đông nghịt người, những đôi chân
đi qua đi lại hoa hết cả mắt .

-Đâu ? Ai ? – Hàn Ngọc hỏi lại .

-Không biết . – Kế Đô đáp .

Kế Đô nhìn quanh, và anh đã thấy
thấp thoáng những cái bóng di chuyển nhanh hơn mức bình thường . Có lẽ sự kiên
nhẫn của Vô Ảnh đã vượt quá giới hạn rồi, hắn không thể nào chờ lâu hơn được
nữa .

-Đi ! – Kế Đô kéo Hàn Ngọc .

Vừa vượt qua đám đông chen lấn trên
đường, Kế Đô vừa phải nắm tay Hàn Ngọc thật chặt . Anh có thể cảm nhận được
những cái bóng đang di chuyển theo hai người rất nhanh .

Kế Đô và Hàn Ngọc dừng chân lại ở
trước một kỹ viện khá rộng lớn . Những đám kỹ nữ , áo quần phong phanh, đang
mời mọc cánh đàn ông nên gây ra sự lộn xộn trước kỹ viện . Kể ra cũng hài hước
thật, một vùng đất nổi tiếng về đạo Phật, lại có ngay một cái kỹ viện ở trước
mũi . Tuy thế, ý nghĩ khôi hài ấy chẳng thể làm Kế Đô cười nổi .

Kế Đô nhìn thấy những kẻ đang tiến
đến rất nhanh, bên trái cũng có, bên phải cũng có . Anh không còn cách nào khác
.

-Vào đây thôi ! – Kế Đô nói , kéo
Hàn Ngọc đi .

Hàn Ngọc cũng đã để ý thấy , quả
thật đúng là có những kẻ đang săn đuổi mình . Cô nghe theo lời Kế Đô .

Kỹ viện là nơi chỉ dành cho đàn ông
, nay, cả Kế Đô và Hàn Ngọc bước vào, tất là chuyện lạ đối với thiên hạ . Một
tên xộc tới, có vẻ như là bảo kê cho cái nơi này, nói :

-Này ! Này ! Thế này là thế nào ?

Kế Đô chẳng nói chẳng rằng, xách cổ
tên này lên, lẳng vào góc tường , mọi người hoảng sợ, tránh đường cho Kế Đô, ai
dại gì mà dây vào ? Kế Đô kéo Hàn Ngọc lên tầng của kỹ viện .

-Đứng lại ! – Tên vừa nãy lồm cồm
đứng lên, hắn gọi một đống đàn em, định xộc lên gác, cho thằng ranh con bố láo
kia một trận .

Nhưng có cánh tay khác cản hắn lại,
và hắn quay sang . Một đám người rất đông, tay cầm các loại vũ khí, tên nào tên
ấy bịt kín mặt . Trông thấy thế, mọi người ở tầng dưới kỹ viện hoảng sợ, bỏ
chạy hết ra ngoài . Giờ chỉ còn độc một mình tên này với đám đàn em .

-Hai đứa kia đâu ? – Kẻ cản đường
hỏi tên bảo kê kỹ viện .

-Ai ? – Tên bảo kê sỗ sàng .

Hắn không lường trước cách ăn nói
ấy, một lưỡi gươm kề sát cổ , tên sát thủ nói :

-Mày muốn chết à ?

-Không…tôi…

-Tao hỏi lại, hai đứa nó đâu ?

-Trên…tầng… ! Chúng nó ở trên tầng !
– Tên bảo kê lắp bắp .

Tên sát thủ hạ lưỡi gươm xuống, hắn
nói :

-Xử lý hết bọn này đi , anh em !

Hắn bước lên tầng, những tên còn lại
vung kiếm tới tấp, giết sạch bọn bảo kê kỹ viện .

Có vẻ như tầng trên này không bị ảnh
hưởng nhiều lắm bởi những tiếng động bên dưới . Tên sát thủ đang đứng trước một
hành lang khá dài, với những căn phòng đóng kín cửa .

-Mở cửa ra đi ! – Một tên sát thủ
khác nói .

Đám sát thủ tản ra, chia nhau mở cửa
từng phòng một . Cố nhiên là những đôi nam nữ đang trong khoái lạc dục tình cảm
thấy hoảng sợ và bực tức vì niềm vui nhục dục đã bị những tay sát thủ này cắt
ngang .

-Không thấy đâu cả !

Tên sát thủ cầm đầu nhìn quanh, hắn
nói :

-Đại ca ! Tìm thử hắn đi !

Đại ca ở đây là một tên Thần Thú .
Một tên Lang nhân với bộ lông loang lổ đen trắng, cái mũi của hắn bắt đầu hoạt
động . Mũi loài sói cực thính và nhạy .

Cái mũi ấy đưa tên Lang nhân tới một
căn phòng, đám sát thủ đi theo hắn . Tên Lang nhân thấy trong phòng một đôi nam
nữ có vẻ sợ sệt, nói :

-Các người muốn gì ?

Tên Lang nhân nhìn quanh, hắn không
thấy có bấy kỳ ai khác trong căn phòng .

Anh chàng nằm trên giường không
những sợ tên Lang nhân, mà còn bởi con dao của Kế Đô đang dí sát lưng anh ta ở
dưới gầm giường .

Kế Đô đã phải dùng tới dao để doạ
dẫm anh chàng này . Nằm ép mình ở dưới gầm giường cùng với Hàn Ngọc khiến anh
khó chịu .

Hàn Ngọc cảm thấy ngày càng không
ổn, cô định phát thuật, quyết một trận sống mái với bọn này thì bị tay của Kế
Đô nắm lại , Kế Đô thì thào :

-Đừng !

Hàn Ngọc muốn lao ra, lại càng bị Kế
Đô ôm chặt vào người mình . Lúc này , Hàn Ngọc có thể khuôn mặt Kế Đô một cách
rõ ràng nhất, ánh mắt của Kế Đô đang thực sự sợ hãi và lo lắng .

-Đi ra chỗ khác ! – Tên Lang nhân
nói .

Anh chàng nằm trên giường định chuồi
ra thì con dao của Kế Đô nghiến lên vào lưng anh ta, rơi vào tình thế này, anh
chàng chẳng biết làm thế nào cả .

Tên Lang nhân hết chịu nổi , hắn
tiến tới xách cổ anh chàng nọ, vứt sang một bên, rồi vứt tiếp ả kỹ nữ . Hắn
ngửi thấy mùi đang phát ra rất mãnh liệt .

Rất nhanh, tên Lang nhân rút một cây
chuỳ từ sau lưng ra, bổ xuống cái giường nhỏ bé .

Nhưng có thứ khác còn nhanh hơn, cây
chùy chưa bổ xuống mà cái giường đã vỡ tung . Một đôi chân lao ra đạp thẳng vào
mặt tên Lang nhân .

Tên Lang nhân bổ nhào về phía sau .
Ngay lập tức, bọn sát thủ xông tới .

Kế Đô rút ra hai thanh kiếm cong ,
hạ lần lượt từng tên một .

-Tiểu thư ra ngoài trước đi ! – Kế
Đô hét .

Hàn Ngọc theo lời Kế Đô, phi thân ra
cửa sổ, nhưng cũng vừa khéo khi đã có một nhóm sát thủ khác chờ ở bên dưới .

Một tên lao tới, Hàn Ngọc cúi xuống
né lưỡi kiếm, bàn tay của Hàn Ngọc bốc lửa, cô đấm thẳng vào bụng tên sát thủ .
Lực đấm của Hàn Ngọc không mạnh, nhưng lửa từ tay cô bùng cháy trên người tên
sát thủ , hắn lăn ra quằn quại vì sức nóng của lửa đang thiêu cháy cơ thể hắn .
Một Pháp Sư, tất nhiên không thể giỏi quyền cước lắm, nhưng cũng phải biết nếu
bị đối thủ áp sát . Hoả Quyền của Hàn Ngọc là một dạng như thế . Không phải là
một thứ gì đặc sắc cho lắm, chẳng qua là thủ thuật dùng Diệm Trụ nén vào lòng
bàn tay, chờ cơ hội đối thủ sơ hở mà chạm vào người hắn , lập tức, sức tàn phá
của Diệm Trụ khởi động . Dạy cho Hàn Ngọc chiêu này, không ai khác là Hàn Phu
nhân .

Những tên khác lao tới, Hàn Ngọc
nhún người, nhảy ra sau lưng chúng . Một tay dùng Hoả Thuật, một tay dùng Thuỷ
Thuật, Hàn Ngọc bắt đầu niệm :

“Đây là lúc dùng thuật này ! “ .

Đám sát thủ đưa tay lên thủ thế,
chúng đang đón đợi một chưởng lực cực mạnh từ Hàn Ngọc . Không có gì đau đớn
hơn khi dính phép thuật của Pháp Sư .

Nhưng…

Đám sát thủ chẳng thấy gì cả, chúng
nhìn Hàn Ngọc .

Lửa và nước chẳng thành cái gì cả,
nước đang dập đi những ngọn lửa gắng gượng cháy nốt . Hàn Ngọc đỏ mặt vì
ngượng, thuật này lại không thể phát huy .

Đám sát thủ nhìn nhau, rồi chúng
xông lên .

Hàn Ngọc bực mình .

-Vui sớm quá đấy ! Hoả Châu !

Lần này thì Hàn Ngọc chuyển sang
dùng thuật khác, quả cầu lửa bắn ra, đẩy cả đám sát thủ về phía sau, lửa cháy
khắp trên mặt đất .

Những tiếng bước chân chạy tới, Hàn
Ngọc thấy sau lưng có một đám sát thủ đuổi theo, cô chạy đi .

Kế Đô chống mũi kiếm xuống sàn nhà ,
anh lấy nó làm tâm rồi quay tròn người trên không . Lưỡi kiếm kia của Kế Đô
xoay khắp mọi hướng, chém đứt mọi cái cổ mà nó chạm vào .

Kế Đô hạ xuống, anh thấy một cái búa
bay đến trước mặt mình . Anh đổ người sang bên trái . Chiếc búa đục thủng
tường, bay đi . Kế Đô hướng ánh mắt xem kẻ nào đã phi cây búa đó , là tên Lang
nhân ban nãy , hắn đã tỉnh lại sau cú đạp như búa bổ của Kế Đô .

Tên Lang nhân lao vào, bổ cây chuỳ
xuống, Kế Đô nhảy sang một bên . Anh bật tới, đâm thẳng lưỡi kiếm vào sườn tên
Thần Thú, nhưng bị đôi bao tay sắt của tên Thần Thú chặn lại . Hắn tóm lấy lưỡi
kiếm, Kế Đô muốn rút ra mà không được .

Lang nhân vung cây chuỳ sang Kế Đô .
Kế Đô bỏ lại thanh kiếm, nhanh chân , chui qua háng tên Thấn Thú, và không quên
cắt một nhát vào bắp chân lông lá của hắn . Tên Lang nhân khuỵu xuống .

Kế Đô chống tay, bật người lên, chém
kiếm xuống . Nhưng có vẻ như tên Lang nhân không để ý lắm tới nỗi đau, hắn vung
cây chuỳ, lưỡi kiếm nhỏ bé của Kế Đô không tài nào chịu được lực đập lớn như
thế . Anh bay ra , đập người vào cánh cửa gỗ, lăn ra ngoài hành lang kỹ viện .
Kế Đô đau như muốn bại người đi .

Cơn đau chưa hết , tên Lang nhân
nhanh chóng tiến tới, mặc dù chân hơi tập tễnh , nhưng hắn chạy rất nhanh . Kế
Đô quăng nốt thanh kiếm trên tay mình về phía tên Lang nhân . Lưỡi kiếm xoay
như chong chóng . Thần Thú vung chùy, đánh bật thanh kiếm ra .

Lưỡi kiếm sắp chạm mặt đất, nhưng Kế
Đô đã ở đó từ lúc nào , anh đá vào chuôi kiếm, thanh kiếm lại xoay, tên Lang
nhân không kịp phản ứng, lưỡi kiếm quét sâu vào mặt hắn , rồi quay ngược trở
lại về tay Kế Đô .

Kế Đô lấy lại thanh kiếm ban nãy
đang nằm chỏng trên mặt đất .

Tên Lang nhân ôm khuôn mặt, một vết
cắt dài trên mặt hắn, máu chảy thành dòng xuống đất .

Lang nhân gầm lên, rung chuyển cả
toà nhà . Hắn rầm rập lao tới , những miếng gỗ sàn bị bật tung lên khi chân hắn
chạy .

Kế Đô niệm thuật :

-Địa Niên Kim Thuật ! Phù Kiếm Lưu
Ảnh !

Giống như ở Thiên Ma Nhai lần trước,
lưỡi kiếm lại đâm thủng sàn nhà, bay lên , nổ thành trăm thanh kiếm khác, bay
thẳng vào tên Lang nhân .

Tên Lang nhân xoay tít mù cây chùy ,
kiếm bay vào bị gãy nát hết . Cũng có một vài thanh bay sướt qua chân hắn .

Tên Lang nhân nhảy lên, bổ chuỳ
xuống . Kế Đô thấy không còn sự lựa chọn nào khác, anh phải xáp mặt với hắn thôi
.

Nhưng Kế Đô không ngu ngốc tới mức
lại đi đương đầu với cú bổ chùy như trời sập đó . Anh lộn người , cắm hai thanh
kiếm vào vai tên Lang nhân .

Kế Đô xoay kiếm, lưỡi kiếm cắt nát
cơ thịt bên trong khiến tên Lang nhân đau đớn, hắn gầm lên, Kế Đô kéo kiếm ra,
máu phun như xối xuống đất .

“Đã chết ! “ – Kế Đô nghĩ thầm .

Nhưng sức chịu đựng của tên Lang
nhân vượt qua sự tưởng tượng của Kế Đô . Tên Thần Thú này chống tay xuống, đầu
ngay lập tức ngửa lên .

Kế Đô vẫn đang ở trên không . Tên
Thần Thú bổ nhào vào Kế Đô .

-Muốn chết ! – Kế Đô gầm lên . Anh
vẫn kịp xoay người chém kiếm .

Tên Lang nhân lấy bao tay sắt đỡ
lấy, hắn húc cái đầu cứng như đá của mình vào bụng Kế Đô . Kế Đô bay về phía
sau, kiếm rơi ra khỏi tay anh .

Tên Lang nhân ôm lấy vai nhầy nhụa
máu, hắn gầm lên một hồi để át đi sự đau đớn, và tiếp tục lao vào Kế Đô . Những
cú đấm nặng hơn trời giáng của hắn nhè thẳng vào mặt Kế Đô . Kế Đô chỉ còn cách
chống đỡ lại, và càng ngày, anh càng thấy tay mình dần mất cảm giác .

Cú đấm vung tới, Kế Đô cúi xuống,
tống một cú đá vào đôi chân bị thương ban nãy của tên Lang nhân, hắn đau đớn
ngã xuống .Thừa thế, Kế Đô đấm thẳng vào vết thương trên vai hắn, tên Lang nhân
lại đau đớn hơn nữa . Kế Đô nhảy lên, đạp vào người Lang nhân, cả thân hình đồ
sộ của hắn ngã chổng kềnh ra .

Kế Đô ôm lấy tay mình vì đau , sức
người Nhân tộc không thể nào bằng Thần Thú được .

Tên Lang nhân nhổm dậy, hắn hướng
ánh mắt dã thú về phía Kế Đô . Rồi lại tiếp tục lao tới .

Kế Đô vung chân đá, nhưng tên Lang
nhân cúi thấp người xuống, hắn ôm lấy người Kế Đô, hay tay như hai gọng kìm .
Lang nhân nhảy lên, đè thẳng cả người Kế Đô xuống một chiếc bàn . Bàn vỡ nát .

Kế Đô cảm thấy lưng mình như sắp gãy
, anh loạng choạng đứng dậy .

Tên Lang nhân không tha cho Kế Đô ,
hắn lại dùng hai tay như cái kìm của mình bóp chặt Kế Đô, vật ngửa anh ra đằng
sau . Cả vai trái của Kế Đô như rạn ra .

Lang nhân tung đòn quyết định, hắn
lại ôm chặt Kế Đô, nhảy lên, bổ thẳng xuống sàn nhà . Sàn nhà thủng toác, Lang
nhân đâm thẳng Kế Đô xuống tầng bên dưới .

Đầu đau như búa bổ, Kế Đô lờ mờ thấy
tên Lang nhân .

Không thể thế này được .

Hàn Ngọc đang gặp nguy hiểm .

Kế Đô không thể để kẻ nào đưa Hàn
Ngọc đi được .

Tên Lang nhân gầm lên, hắn bổ cả đôi
tay nắm chặt xuống mặt Kế Đô .

Những lớp vải đen trên tay Kế Đô đứt
ra, lưỡi kiếm từ trong lòng bàn tay đâm thẳng vào đôi tay đang lao xuống đó .
Cả hai tay của tên Lang nhân đã bị lưỡi kiếm đâm xuyên, và khoá cả hai tay lại
.

Kế Đô gầm thét, những lưỡi đao mỏng
tang nhưng sắc bén bật ra từ cánh tay, đùi, bắp chân, cắt đứt mọi thứ trên cơ
thể tên Lang nhân .

Tên Lang nhân rên ư ử , hắn đổ vật
về phía sau, cơ thể đầy những vết chém .

Kế Đô thở hồng hộc rồi đứng dậy,
khắp người anh tua tủa lưỡi đao .

Nhưng anh không còn thời gian để
nghỉ nữa, Hàn Ngọc vẫn đang gặp nguy hiểm .

Hàn Ngọc
đang vất vả luồn lách qua các khu chợ, những tên sát thủ vẫn đang bám theo cô
sát gót, cả một vùng trong thị trấn náo loạn cả lên .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+