Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 92 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hàn Ngọc xoay người lại, cô niệm
thuật :

-Nhân Niên Hoả Thuật ! Hoả Thần Phù
!

Một đống đạo bùa khởi phát từ tay
Hàn Ngọc, lao thẳng về phía bọn sát thủ . Đạo bùa nổ bùng, lửa cháy lan khắp
mặt đất, khá nhiều tên đã bị lửa thiêu đốt .

Nhưng đám sát thủ vẫn không buông
tha, chúng nhảy qua lửa, một tên với thanh kiếm sắc bén lao tới .

Hàn Ngọc rút cây Pháp Bảo của mình
ra, đỡ lại thanh kiếm kia . Nhưng sức của Hàn Ngọc không thể nào bì được với
hắn, cô bị đẩy lui về phía sau .

Tên sát thủ bổ tới, hắn đâm kiếm
xuống .

Nhưng tên sát thủ bỗng dưng thấy
mình đang bay, hắn nhìn thấy được cả cơ thể của mình, và…cái cơ thể ấy không hề
có đầu, vết máu còn vừa phun ra .

Chiếc đầu rơi bịch xuống .

Kế Đô đã xuất hiện cạnh Hàn Ngọc .
Khắp người Kế Đô mọc đầy những lưỡi đao . Nỗi sợ hãi về một cơ thể dị thường
của Kế Đô trong thâm tâm Hàn Ngọc lại trỗi dậy .

Bọn sát thủ đã hiểu rằng, tên đại ca
Thần Thú của chúng đã chết , cỡ bọn chúng thì không tài nào chống nổi Kế Đô .
Chân của đám này run rẩy, và không tên nào dám tiến lên . Bọn chúng vừa thấy
sợ, vừa thấy kinh dị trước cơ thể của Kế Đô .

Tiếng náo loạn của khu chợ đã dẫn vệ
binh tới, tiếng bước chân rầm rập . Đám sát thủ thấy vậy, liền bỏ chạy .

Kế Đô cũng không đuổi theo, điều
quan trọng, là phải giữ cho Hàn Ngọc an toàn .

Kế Đô thu kiếm, những thanh đao,
những thanh kiếm bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu, mềm oặt thành một thứ chất
lỏng rồi chui vào trong người anh .

“ Phải tìm một nơi an toàn ! “ – Kế
Đô nghĩ .

Chẳng nói chẳng rằng, Kế Đô dắt vội
Hàn Ngọc đi, bỏ qua những ánh mắt kinh khiếp từ phía bàn dân thiên hạ .

“ Ngôi chùa ! “ – Kế Đô thầm nghĩ .

Bây giờ , chỉ còn lại nơi đó là an
toàn nhất .

Trước giờ Thìn nửa canh giờ . Kỳ Bàn
Cốc .

Vô Ảnh hút tẩu thuốc, khói bốc nghi
ngút , phủ một màn sương mỏng xanh xanh mờ mờ lên gương mặt hắn .

-Chúng tôi xin lỗi chủ nhân ! – Một
người nói với Vô Ảnh – Tên Kế Đô đó quá lợi hại !

Cả đám sát thủ đã bỏ chạy ban nãy,
giờ đang tụ họp lại trước mặt Vô Ảnh ở trên một gò đất lớn .

-Chúng mày ăn hại quá thể đấy ! – Vô
Ảnh nói .

Đám sát thủ, tên nào tên nấy run lập
cập, răng đánh vào nhau thành tiếng .

-Chủ nhân tha tội ! Kế Đô quá mạnh !

Vô Ảnh thở dài :

-Thôi được . Kế Đô đúng là rất mạnh
. Cỡ chúng mày thì không thể nào đánh lại nó rồi . Nhưng nghe đây, tao đã bảo
là bắt sống Hàn Ngọc, chứ tao có bảo bọn mày giết Hàn Ngọc đâu ?

-Việc này…tại…tên Kế Đô đó làm dữ
quá, tôi đành lệnh cho anh em giết cả hai đứa bọn chúng vậy…

Chưa kịp nói hết lời, tên sát thủ
này đã bị chẻ đôi người, rớt bịch xuống, thành một vũng máu lầy nhầy trên mặt
đất .

-Dặn một đằng thì lại làm một nẻo !
– Vô Ảnh bực mình . Đôi tay hắn như vừa niệm thuật .

Những tên còn lại sợ chết khiếp, bọn
chúng đang trong tình trạng khủng hoảng cực độ .

-Tao nhắc lại lần nữa – Vô Ảnh gằn
giọng – thằng Kế Đô thì chúng mày có thể giết, nếu thằng nào đủ bản lĩnh .
Nhưng tuyệt đối không thằng nào được đụng tới con bé Hàn Ngọc, một sợi tóc cũng
không ! Nghe rõ rồi chứ ?

Đám sát thủ gật đầu lia lịa .

-Còn không biến đi ! Tìm ngay cho
tao xem, thằng Kế Đô đang trốn ở đâu ? – Vô Ảnh nói .

Đám sát thủ lủi đi nhanh như chuột .

Vô Ảnh hút một hơi thuốc nữa, hắn
thì thào như tự nói với bản thân .

“ Mày đang chơi trò gì vậy Kế Đô ? “
.

“ Rốt cục là mày đang thoả thuận với
tao hay là bảo vệ Hàn Ngọc đây ? “ .

Giờ Thìn . Kính Hồ Cư .

Khí trời đã nóng, Xích Vân còn cảm
thấy cái Kính Hồ Cư này ngột ngạt hơn bao giờ hết .

Đúng như hôm trước, Chấn Phương nói
với Hoa Anh những điều về Kính Hồ Cư là không sai . Trên đường đi, Xích Vân đã
nhận ra những ánh mắt dòm ngó của những kẻ theo dõi . Chúng không theo dõi ai
cụ thể, nhưng ánh mắt của chúng quét khắp mọi chỗ, những người nào khả nghi là
chúng để ý ngay . Đường phố trong Kính Hồ Cư đông người, nhưng lại chỉ nghe
thấy tiếng bước chân, tiếng người nói xì xào cho nhau nghe . Ở đây, nói to bị
coi là điên . Cười lớn lại càng điên nữa . Bất cứ một hành động nào có vẻ như
phá hoại sự yên lặng nơi đây đều bị để ý . Xích Vân không thể hiểu được bọn Độc
Tâm sợ cái gì mà chúng lại kiểm soát gắt gao như thế ? Đi tới đâu, Xích Vân
cũng nhận ra những kẻ theo dõi . Người của Độc Tâm đủ lớn để có thể bao quát
hết hành động của mọi người . Có lẽ vì thế, mà người dân nơi đây không thực sự
là những kẻ mến khách . Lúc nào họ cũng mang một bộ mặt quàu quạu , căng thẳng
và hơi khó chịu , kể cả người lớn lẫn trẻ con . Và họ cũng rất dễ nổi cáu nếu
hỏi không đúng cách . Sự kiểm soát làm người ta mất đi sự tự nhiên , và mất đi
những niềm vui nho nhỏ .

Xích Vân thì không hiểu . Nhưng Diêu
Linh thì thừa hiểu . Và không có lý do gì mà Diêu Linh lại không giải thích cho
cái tên đầu óc chậm tiến như Xích Vân . Bằng tiền bạc, và sự tiếp tay của các
vị trưởng lão Tổ Long, Kính Hồ Cư đã trở thành “ thổ “ của Độc Tâm . Và đã là “
thổ “ , thì Độc Tâm sẽ sử dụng cái “ thổ “ ấy vào mục đích riêng của mình .
Buôn hàng lậu, tất phải có chỗ mà tiêu thụ, nhưng tiêu thụ vào đâu ? Cái đất
Thành Tây Tổ Long thì đúng là lắm hàng lậu thật đấy, nhưng mà khi bán cứ phải
giấu giấu đút đút thì thật là bất tiện, vì nhỡ bị vệ binh phát hiện ra thì chỉ
còn nước sập tiệm . Nói bộ sậu Trưởng Lão điều hành Tổ Long Thành là một lũ ăn
hại thì cũng hơi oan uổng quá . Thực sự là có những người rất tận tâm với công
việc, họ mong muốn quét sạch các bang phái để cho thiên hạ được nhờ . Chỉ cần
bắt được một chuyến hàng lậu, hoặc hàng “ cấm “ thôi là dư sức dẹp sạch bang
phái rồi . Có nhiều người trong các đội chiến binh đặc biệt của Tổ Long được cử
đi để theo dõi ngầm Độc Tâm . Có lúc đã bắt tận tay, day tận mặt rồi, nhưng rốt
cục thì Độc Tâm vẫn cứ nhăn răng ra mà sống . Bởi vì, những người trong hội
đồng trưởng lão bị Độc Tâm mua chuộc là quá nhiều, những người chống lại Độc
Tâm thì quá ít . Bắt nó hôm nay, ngày mai đã thấy nó lêu ngêu ngoài đường rồi .

Nhưng cái gì quá đà thì cũng không
tốt . Hà Gia Đoàn hiểu như thế, nếu cứ tiếp tục để tình trạng này thì rất là
không ổn . Vì vậy, Kính Hồ Cư trở thành một nơi lý tưởng để tiêu thụ hàng lậu,
hàng cấm . Những người dân ở đây có sống khoẻ được là nhờ có Độc Tâm, từ các
cửa hàng buôn bán cho tới các hội đồng quản lý Kính Hồ Cư , đều là của Độc Tâm
hết, và con dân thì cứ việc lao đầu vào đó . Trưởng lão Kính Hồ Cư chỉ là một
con bù nhìn mà thôi, lính vệ binh cũng chỉ có nhiệm vụ canh gác, thế là hết .
Còn đâu, Độc Tâm mới là chủ ở đây . Và vì Độc Tâm sợ lại có những kẻ nào thích
phá bĩnh, tố cáo, phát giác những mặt hàng phi pháp ở Kính Hồ Cư thì rất là
rách việc, Hà Gia Đoàn lại là kẻ không thích rách việc , nên ông ta ra một cái
lệnh kiểm soát tất cả mọi hoạt động của người dân nơi đây .

Tuy nhiên, ở cái nơi bang phái lộng
hành và ngột ngạt khó thở này, vẫn có một cái thư viện đủ để làm cho Diêu Linh
bớt đi sự căng thẳng . Có lẽ nơi đây không phải là cái gì đó khiến cho Độc Tâm
lưu tâm lắm, nên không có ai theo dõi ở đây cả, thật là thoải mái dễ chịu khi
ngồi vào bàn đọc sách .

Diêu Linh đang đọc cuốn “ Ngôn ngữ,
ký tự cổ đã thất truyền “ của Thiên Thành Lão Giả – một người cực am hiểu về
các loại chữ cổ . Ông ta đã từng đi lần khắp Đại Lục, có trong tay những miếng
đá có khắc chữ của người cổ, có hàng trăm tài liệu về các ký tự , thậm chí,
Thiên Thành Lão Giả còn có được bản chép tay của Hoàng Đế Võ Thái Lang . Tuy
nhiên, vị trưởng lão đáng kính này đang phải lúi húi chăm lo sửa lại cái điện
thờ Hoả Thần Chúc Dung đã bị Bất Kiếp Viện đánh sập mất ở Thiên Lệ Thành , nên
chắc là chẳng có thời gian nhiều lắm cho cái sở thích nghiên cứu của mình nữa .

Xích Vân cũng đang giả đò đọc sách .
Y không quan tâm nhiều lắm, vì y đã biết đáp án trên lưng mình là cái gì rồi,
có điều y không thể hiểu nổi nghĩa của nó .

Nhớ lại cách đây hơn một năm, khi
chưa ra khỏi Bất Kiếp Viện…

*

* *

Bất Kiếp Viện đang tạm nghỉ trên một
cánh đồng cỏ đầy nắng .

Để mặc cho các thành viên khác hưởng
thụ ánh nắng của một ngày mới, Thiên Ma ghé vào tai Xích Vân :

-Này, ra kia đi ! Ta có chuyện cần
nói .

-Chuyện gì ?

-Cái lưng của ngươi .

Xích Vân gật đầu hiểu ý, y cùng với
Thiên Ma đi ra sau một tảng đá, khuất tầm nhìn của những người khác .

Xích Vân cởi áo khoác đen, đôi vai
rắn của y nổi lên những vết xăm màu đen vằn vện của Cấm Môn Quan . Thiên Ma
nhìn mãi không thấy chán, ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ khao khát .

-Ngươi nhìn gì đấy hả ? – Xích Vân
hỏi .

-Trông ngươi rất mạnh mẽ, đúng, rất
tuyệt !

Xích Vân biết trước . Thiên Ma rướn
người tới, ôm Xích Vân . Cánh tay của Thiên Ma lạnh buốt làm Xích Vân ớn sống
lưng .

-Thôi , bỏ ra đi ! – Xích Vân nói –
Ngươi bệnh hoạn nó vừa chứ !

-Có gì sai khi ta bày tỏ lòng ngưỡng
mộ ?

-Theo cách khác thì tốt hơn đấy, anh
bạn ạ !

Xích Vân gỡ tay Thiên Ma ra . Rõ
ràng là y không bằng lòng chút nào khi Thiên Ma làm những chuyện thế này .

-Sao ? Có gì thì nói đi ! – Xích Vân
nói .

Thiên Ma vòng ra sau . Hắn nhẹ nhàng
đặt ngón tay lên lưng Xích Vân :

-Ngươi còn nhớ đây là ngọn lửa thứ
mấy và đứng ở vị trí nào đấy chứ ?

-Có , vị trí thứ năm, ở lưng bên
phải . Chếch xuống dưới .

-Được rồi .

Thiên Ma lôi từ trong người ra một
chiếc bút và một tờ giấy trắng, hắn hí hoáy vẽ lại những ký tự nhỏ xung quanh
ngọn lửa ấy . Vẽ xong, Thiên Ma đưa ra trước mặt Xích Vân :

-Rồi sao ? – Xích Vân hỏi .

-Trước đây ta đã hỏi sư phụ Hạc Tú
về loại chữ này . Đó là loại chữ tượng hình cổ xưa của các dân tộc phương Bắc .
Thực sự thì ta cũng chưa hiểu hết , nhưng mà có thể nói, tựu chung là loại chữ
cổ này dựa trên quy tắc ghép mà thôi .

-Ghép ?

Thiên Ma vẽ trên giấy một đường gấp
khúc , hắn nói :

-Đây là chữ chỉ “ trời “ .

-Ừ .

-Nhưng mà nếu như ta vẽ thêm thế
này…

Thiên Ma sổ một nét ngang đường gấp
khúc đó .

-…thì chữ này lại có nghĩa là “ mưa
“ .

-Sao kỳ ôn thế ?

-Thì thế mới gọi là chữ cổ !

-Nhưng ta chẳng hiểu gì cả , nếu là
loại chữ tượng hình, thì tức là nó gần như mô tả đặc điểm sự vật, thế thì tại
sao cái đường gấp khúc này lại chỉ trời được ?

Thiên Ma mỉm cười láu cá , hắn nói :

-Thế ngươi có muốn biết vì sao không
?

-Có .

Đợi có thế, Thiên Ma lại choàng tay
ôm lấy cổ Xích Vân , mái tóc trắng dài của hắn áp vào mặt Xích Vân :

-Thế thì hôn ta một cái đi ! Rồi ta
nói cho !

-Đồ điên ! – Xích Vân đẩy Thiên Ma
ra .

-Thôi được rồi, đùa thôi ! Nóng thế
!

Thiên Ma giảng giải :

-Thực sự ra , đa số các chữ tượng
hình cổ xưa trên Đại Lục Hoàn Mỹ là một kiểu mô phỏng lại quan niệm tôn giáo .
Chữ của người bộ lạc Tật Phong thì biểu hiện “ trời “ bằng nét vẽ thế này…

Thiên Ma vẽ một hình tròn trên giấy
:

-Đơn giản là để nói về mặt trời ,
rất dễ hiểu . Nếu mô tả mặt trăng thì họ thêm một dấu chấm vào giữa hình tròn .
Như thế…hiểu chứ ? Người Tật Phong thuộc thành phần những tộc người cổ xưa
nhất, quan niệm của họ về tôn giáo, hoặc tâm linh mới ở mức độ đơn giản . Còn
chữ của gia tộc Ngũ Hành khó hiểu hơn, họ biểu hiện “ trời “ như thế này…

Thiên Ma vẽ một hình chữ thập .

-Gia tộc Ngũ Hành quan niệm, “ trời
“ là biểu trưng cho quyền lực tối cao , là sự giao hoà, sự cân bằng về mọi mặt,
nên cái dấu thập này, mỗi phần đều bằng nhau, không cái nào dài hơn cái nào .
Cũng vì thế, Vô Chân Vương được Ngũ Hành Tộc coi là người quyền lực nhất, là
nơi tập trung cho sự cân bằng hoàn hảo về tính cách, về trí tuệ, nên chữ “ Vô
Chân Vương “ được họ viết như thế này…

Thiên Ma vẽ một vòng tròn Thái Cực,
và vẽ thêm dấu thập vào trong . Đó là chữ “ Vô Chân Vương “ .

-Vòng tròn Thái Cực biểu trưng sự
cân bằng, những người nào có thể thấy được sự tồn tại hai mặt trong con người
mình, người đó đã đạt cảnh giới “ Vô Chân “ , vòng tròn Thái Cực là chữ “ Vô
Chân “ . Người Ngũ Hành Tộc lại hơi kiêu ngạo, cho rằng người đứng đầu của gia
tộc mình có quyền lực và sức mạnh tương đương với các vị thần, là con của trời,
nên chữ “ trời “ này cũng có nghĩa là chữ “ Vương “ , gọi lại cho hoành tráng
là Vô Chân Vương .

-Vậy còn cái hình gấp khúc này ? –
Xích Vân hỏi .

-Quan niệm của các dân tộc phương
Bắc cổ xưa hơi kỳ lạ , họ coi rằng trời là nơi họ sinh ra, nhưng họ lại thấy
lòng dạ con người lúc ngay lúc thẳng, lúc oắn éo, lúc gấp khúc, nên họ cho rằng
trời kia cũng giống như lòng họ mà thôi . Vậy nên chữ “ trời “ này có hình dáng
kỳ kỳ như thế …

-Thế thêm cái nét sổ dọc này sao lại
có nghĩa là “ mưa “ ?

-Nếu để nguyên nét sổ dọc này, thì
nó có nghĩa là “ nước mắt “ , nhưng để nét sổ dọc này vào chữ “ trời “ , thì
đại loại giải nghĩa tỉ mẩn thì là “ trời khóc “ , tức là mưa ấy mà ! Với lại,
người cổ chỉ biết dùng chữ tượng hình chủ yếu là để diễn đạt các danh từ thôi,
còn những động từ thì ít lắm .

-Thôi được rồi … – Xích Vân nói –
…dẹp ba cái chuyện chữ chiếc của ngươi đi ! Nói cho ta biết, những ký tự trên
ngọn lửa thứ năm nói gì ?

Thiên Ma đưa tờ giấy ra :

-Chữ này có nghĩa là “ vùng đất mang
giọt nước mắt mặt trời “ .

Một nơi hứng những giọt nước mắt à ?

Mặt trời từ bao đời nay là biểu
trưng cho Thiên Đế, vị thần cai quản toàn bộ nhân gian .

Nước mắt của Thiên Đế là cái gì ?

Và tự nhiên, trong đầu Xích Vân tràn
về những câu chuyện truyền thuyết . Trận Đại Hồng Thuỷ . Con người gào khóc .
Thiên Đế cứu con người .

-Thiên Lệ Thành ! – Xích Vân chợt
nói – Là giọt nước mắt thương cảm của Thiên Đế với con người . Xuyên Tâm Hồ là
nơi hứng những giọt nước mắt ! Và cái hồ ấy không bao giờ tách rời được một
vùng đất, Kính Hồ Cư !

-Đúng rồi đó ! – Thiên Ma cười –
Thỉnh thoảng ngươi cũng thông minh đấy chứ nhỉ ?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+