Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 95 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Giờ Hợi . Kính Hồ Cư. Ngày thứ nhất
trước ngày cuối tuần ba ngày .

Xích Vân đang ôm một người con gái ,
y chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như thế này . Mái tóc bạc, đôi má hồng của
cô gái ấy làm cho y dễ chịu và thoải mái .

-Chàng có yêu em không, Xích Vân ? –
Cô gái hỏi .

-Có . Rất nhiều , rất nhiều .

-Nhiều cỡ nào ?

-Ta không biết nữa .

Cô gái cười, ôm lấy cổ Xích Vân :

-Lại nói dối rồi, chàng luôn thế !

-Ta không thích sự phản bội, sự dối
trá .

-Vậy à ?

Cô gái tan biến đi như cơn gió ,
Xích Vân hét lên :

-Hoa Anh ! Hoa Anh !

Xích Vân đang ở trong một không gian
đen tối . Y thấy một kẻ , tay cầm thanh kiếm đẫm máu, cười như điên như dại :

-Các người xứng đáng phải chết lắm !

Rồi Xích Vân thấy hai cái xác người
nằm trên mặt đất, mắt mở trợn trừng nhìn y .

Xích Vân mở choàng mắt, y không gào
hét . Cơn mơ này đã thành quen rồi . Mấy ngày hôm nay tưởng yên, giờ nó lại
xuất hiện . Y vẫn không thể nào quên được những lời nói lặp đi lặp lại trong
giấc mơ đó .

Xích Vân nhổm dậy, y đang nằm trên
giường . Ánh nến lập lòe làm hiện rõ một người đang ngồi trên ghế như đang đợi
y .

Hoa Anh .

-Anh tỉnh rồi đấy à ?

Xích Vân nhìn quanh, y đang tìm một
cái gì đó . Một lúc sau y mới nhớ ra :

-Diêu Linh đâu ?

-Cô ấy đã ngủ rồi . Cả hai người mạo
hiểm quá đấy ! Xuyên Tâm Hồ không hề đơn giản chút nào đâu . Những đám rong
dưới đó đã giết khá nhiều người rồi, không sợ sao ?

Xích Vân im lặng .

-Diêu Linh đã kể cho tôi nghe rồi .
Chuyện cái lưng của anh .

-Cô đã biết ?

-Đúng . Nơi mang giọt nước mắt mặt
trời đúng là ám chỉ tới Xuyên Tâm Hồ . Có điều anh vẫn chưa tìm ra, và còn suýt
mất mạng nữa . Lần sau , có chuyện gì thì hãy nói cho tôi . Chúng ta là một đội
hoạt động, chứ không phải là từng thành viên xé lẻ nhau ra , hiểu chứ ?

-Hiểu rồi . Nhưng chúng tôi không
thấy cô đâu cả .

-Đó không phải là lý do . Anh nên
nhớ, bất cứ một hành động nào tại Kính Hồ Cư này cũng sẽ gây ra những hậu quả
khôn lường . Tôi không biết, bọn Độc Tâm đã để ý đến anh chưa , nhưng riêng cái
chuyện anh và Diêu Linh mém chết đã đủ làm tôi phát mệt rồi .

Xích Vân hơi bực, Hoa Anh thật là vô
lý quá mức . Cả ngày mất mặt đi đâu không biết, giờ về trách móc người khác là
cớ làm sao ? Cái gì cũng nên suy nghĩ một chút chứ .

Hoa Anh đứng dậy :

-Đến mai, chúng ta sẽ cùng tới Xuyên
Tâm Hồ . Anh nên nghỉ ngơi cho lại sức .

Hoa Anh sắp ra khỏi phòng thì Xích
Vân nói :

-Tôi xin lỗi về chuyện hôm trước .

Hoa Anh cau mày, cô hỏi :

-Chuyện gì ?

Xích Vân không nghĩ là Hoa Anh quên
được chuyện đó, nhưng y vẫn nói :

-Chuyện…tôi đã lỡ lời với Mệnh Trị .

Hoa Anh gật gù :

-Tôi không nhớ chuyện đó nhiều lắm .
Hãy coi như là không có gì đi .

Xích Vân thấy hình như Hoa Anh đã bỏ
qua cho y những lời lẽ xúc phạm của mình về Mệnh Trị . Dù sao, vậy cũng là ơn
trời lắm rồi .

-Cô tha thứ cho tôi thật chứ ?

Hoa Anh nhìn Xích Vân một lúc rồi
nói :

-Không . Tôi không bao giờ tha thứ
cho anh về những lời mà anh đã nói ra . Lời nói như tên bắn . Tôi chỉ không
muốn những lời nói ấy ảnh hưởng tới công việc của mình . Nghĩ nhiều sẽ không
tốt .

-Tức là thế nào ?

-Là những lời nói ấy không tồn tại .

Xích Vân khó hiểu ý của Hoa Anh, y
hỏi :

-Tức là…

-Là đối với tôi, anh không hề tồn
tại .

Xích Vân điếng người, y cảm thấy như
có một hòn đá nặng nề rơi vào đầu mình .

-Tại sao ? Như thế là sao ? – Xích
Vân hỏi, giọng y hơi luống cuống .

-Chúng ta chỉ là những người cùng
chung một mục đích . Mỗi người đều có vị trí quan trọng như nhau . Mất đi người
nào cũng đều nguy hiểm cả . Vậy nên, đối với tôi, hoặc cả đối với anh, chúng ta
chỉ là những công cụ , là thứ để thực hiện mục đích của mình . Trong suy nghĩ,
anh là một thứ để tôi bảo vệ vì mục đích của riêng tôi, của chúng ta . Tất cả
là vì nhiệm vụ mà thôi, còn những thứ khác, anh không có vị trí gì cả , nhất là
đối với tôi . Hiểu chứ ?

Xích Vân đã cảm ơn trời quá sớm .
Nếu được tha thứ kiểu này, y cóc cần . Đối với Hoa Anh, y chẳng là cái gì hết .
Chỉ là một kẻ cùng chung mục đích, có vậy thôi sao ?

-Ngoài nhiệm vụ ra , cô không bao giờ
nghĩ tới tôi ?

-Không .

-Tức là giống một thứ đồ vật, hết
giá trị lợi dụng thì đem vứt vào sọt rác, có phải không ?

Hoa Anh không trả lời câu hỏi ấy, cô
nói :

-Anh đi nghỉ đi .

-Cô trả lời đi đã .

Xích Vân đã gằn giọng, y đã tức điên
lên .

Hoa Anh quay lại :

-Nếu phải như vậy thì sao ?

Xích Vân nhìn vào mắt Hoa Anh rất
lâu, đôi mắt lãnh cảm và lạnh lùng nhìn y .

-Anh lại định làm gì đây ? – Hoa Anh
hỏi – Lại khoá tay tôi lại sao ?

Xích Vân đứng dậy, y tiến tới trước
mặt Hoa Anh .

-Kỳ thực ra, tôi rất muốn tát cô một
cái . – Xích Vân nói .

-Vậy thì làm đi .

Xích Vân đứng yên đó .

-Anh còn chờ gì nữa ? Anh rất muốn
tát cho tôi một cái cơ mà ? – Hoa Anh thách thức .

Xích Vân thở dài .

-Tôi không thể . Điều đó không làm
cho tôi dễ chịu .

-Anh định làm gì chứ ?

-Tôi không làm gì cô cả . Đơn giản,
vì đối với tôi, cô là một người mà tôi yêu thương , vì thế, tôi không thể làm
tổn thương cô được .

-Anh đừng nói ra những lời ngu ngốc
ấy nữa thì hơn . Tôi đã nói rồi , chúng ta chẳng hề có gì với nhau cả .

-Em thì tôi không biết, nhưng tôi
thì có .

Hoa Anh không nói gì .

-Kể từ cái lúc gặp em ở Kiếm Tiên
Hồ, tôi đã hiểu thế nào là yêu thương . Thứ mà tôi không có . Trong hàng ngàn
người ở Tích Vũ Thành, tôi vẫn nhận ra em, bởi vì đơn giản một điều là em đã
đem lại cho tôi thứ mà tôi đã bị mất .

-Anh đừng có…

-Em nghĩ rằng tôi là một tên dở hơi,
một tên ngu ngốc luôn nói ra những thứ mất dạy và vô học . Nhưng chẳng lẽ tôi
theo em về tận Tích Vũ Thành, điều đó cũng là sai ? Tôi cảm thấy tức cái tên
Chấn Phương vì hắn nói chuyện thân mật với em trong khi tôi không được như thế,
điều đó là sai ? Dở hơi và ngu ngốc gì những thứ đó ?

Hoa Anh thở dài :

-Tôi không muốn nói . Nhưng giờ thì
tôi nói thẳng . Anh quá khác với chúng tôi . Trong lòng tôi, nếu Mệnh Trị là
ánh sáng, thì anh là thứ bóng tối đáng sợ luôn lẩn quất , mang sự lạnh lẽo và
tội ác . Chuyện ở Kiếm Tiên Hồ, chẳng qua đó chỉ là anh cố tình suy diễn ra như
vậy, nhưng đối với người khác, đó chẳng là một thứ hay ho và lãng mạn gì . Còn…

-Em không coi trọng cái đêm ấy .
Nhưng đối với tôi, nó là thứ để tôi tiếp tục tồn tại, là niềm tin để tôi đi
tiếp con đường mà tôi đã lựa chọn . Tôi luôn tin rằng, một ngày kia, em sẽ là
của tôi, chỉ của tôi , không của một ai khác ! Đối với tôi, em là người mà tôi
luôn coi trọng . Tôi không chịu đựng được những ai nói điều không hay về em,
lúc ấy tôi chỉ muốn giết sạch, chém sạch tất cả bọn chúng . Nhưng tại sao chứ ?
Sao em lại đối xử với tôi như thế ? Tại sao em lại tàn nhẫn với tôi như thế ?

-Chẳng có lý do gì mà anh phải coi
trọng và yêu tôi cả, đó chỉ là…

Xích Vân gạt đi :

-Đúng ! Chẳng cần lý do gì cả ! Tôi
yêu em , đó là lý do ! Tôi không biết phun ra mấy cái từ tạp nham có cánh yêu
đương để làm em vui lòng . Tôi chỉ có tấm lòng này . Nhưng em đã làm tổn thương
tôi quá !

Hoa Anh không nói gì . Cô thấy mình
đã hơi quá khi nói ra những từ ấy về Xích Vân . Thực tình không phải vậy,
nhưng…

Xích Vân ngao ngán, y quay lại :

-Bóng tối thì đã sao ? Em không
thích nó, nhưng tại sao em không thử đi vào trong cái bóng tối ấy ? Sao em
không thử làm bạn với nó ? Cứ tránh xa nó thì được ích gì ?

Xích Vân mở cửa sổ, y định trèo qua
thì Hoa Anh gọi :

-Anh đi đâu thế ? Ở lại đi, ngày mai
chúng ta phải làm việc !

-Tôi không muốn làm cái gì nữa cả !

Xích Vân nhảy xuống đất . Y biến mất
trong bóng đêm . Hoa Anh cứ nhìn theo .

Hoa Anh lắc đầu mệt nhọc . Cô chẳng
hiểu tại sao mình lại nói ra những lời lẽ khó nghe như thế .

Xích Vân bước đi . Y chẳng còn nghĩ
đến chuyện gì khác . Bây giờ Xích Vân mới hiểu cái chữ “ thất tình “ là như thế
nào mà bàn dân thiên hạ bực mình về nó đến thế . Hoa Anh thật là quá đáng lắm .
Và trong Xích Vân lại dậy lên sự ghét bỏ . Thâm tâm y nói rằng Hoa Anh cũng
bình thường thôi, thiên hạ này thiếu quái gì gái đẹp ? Hoài Tử đã bảo rồi, làm
thằng đàn ông không lo gì chuyện không có người con gái nào yêu mình . Thế thì
phải lo nghĩ gì ? Đằng quái nào mà chẳng kiếm được một đứa xinh xinh chứ ?

Nhưng thế thì đã chẳng có gì để nói
.

Xích Vân cố tình dùng suy nghĩ của
mình để đánh lừa mình . Y nhận ra rằng, càng nghĩ như vậy, lại càng thêm mệt
mỏi và khó chịu . Vì một lý do rất đơn giản .

Xích Vân phì hơi, y không muốn nghĩ
tới lý do ấy nữa, lại càng thêm bực !

Xích Vân không thể nào quên được cái
đêm hôm ấy ở Kiếm Tiên Hồ . Lần đầu tiên y biết cái cảm giác đeo đuổi một người
là như thế nào . Y được yêu thương .

Bởi vì lúc ấy, Hoa Anh đã ôm y rất
chặt .

Trong Bất Kiếp Viện, y chưa bao giờ
được có cảm giác từ bất kỳ ai , bất kỳ kẻ nào .

Đang đi thì Xích Vân gặp một nhóm
người . Y nhận ra mái tóc ngắn màu bạch kim , và y biết đó là ai .

Long Chấn Phương .

Chấn Phương đang nói chuyện với hai
người . Nói đúng hơn, là chỉ vì với một người đàn ông, còn người phụ nữ đứng ở
đằng sau theo dõi . Hai người này mặc bộ quần áo mỏng trắng toát . Và Xích Vân
để ý thấy trên cổ của người đàn ông đó có một vết xăm hình sao năm cánh .

“ Ngũ Hành Tộc à ? “ – Xích Vân tự
hỏi .

Lúc này, Xích Vân mới để ý thấy Chấn
Phương đang mặc một chiếc áo cộc, và y nhìn thấy rõ hình sao năm cánh trên cánh
tay anh ta . Chấn Phương đã lộ ra chân tướng là một thành viên của gia tộc thần
thánh Ngũ Hành khi bị Hoa Anh phát hiện . Vậy thì Chấn Phương ở đây là với mục
đích gì ?

Xích Vân nép mình lại sau một bức
tường để tránh bị phát hiện, y nghe rõ từng lời nói của Chấn Phương :

-Thôi nào, Thiên Vũ, anh không thể
giúp tôi được sao ? Cứ về nói với Hộ Vương Lão Bà là tôi rất ổn . Điều ấy có
khó khăn gì với anh đâu ?

-Long thiếu gia ! Cậu đã rời khỏi
Ngũ Hành Tộc quá lâu rồi . Bây giờ là lúc cậu phải về . Gia tộc Ngũ Hành Huyết
cần cậu .

Chấn Phương cười :

-Thôi nào, anh bạn Thiên Vũ của tôi
! Chúng ta đâu có khó khăn gì chuyện này ?

-Long thiếu gia ! Việc đã thế này
thì tôi xin nói thẳng, cậu không thấy mình quá vô trách nhiệm với gia tộc hay
sao ?

Có vẻ như lời nói đó của Thiên Vũ đã
động chạm tới Chấn Phương nên anh ta im lặng một chút .

-Thiếu gia . Cậu hãy suy nghĩ kỹ một
chút . Hiện giờ bên cạnh cậu là Xích Vân, thủ lĩnh của Bất Kiếp Viện, Con Quỷ
của Uất Hận Thành . Hắn rất nguy hiểm . Không ai biết được là hắn đang nghĩ gì
cả .

-Một anh bạn thú vị đấy chứ ! Tôi
không thích quá khứ của anh ta . Nhưng tôi thích cái hiện tại mà anh ta đang có
. Chúng ta đang ở trong hiện tại cơ mà ?

-Nhưng…

-Thiên Vũ , anh ở lâu trong gia tộc
nên hiểu rằng, cảm giác gò bó và sự ràng buộc bởi những mối quan hệ huyết thống
gây quá nhiều cản trở .

Chấn Phương ghé vào tai Thiên Vũ thì
thầm :

-Chẳng phải anh rất, rất thích Tiên
Hoa Tự hay sao ?

Không biết có phải Hoa Tự nghe thấy
không , nhưng cô ta cứ nhìn chằm chặp vào Chấn Phương .

-Thiếu gia ! Đó không phải là vấn
đề…

-Anh sẽ nói như vậy mà ! – Chấn
Phương nói – Tôi lạ gì !

Thiên Vũ mệt nhọc . Công việc quan
trọng , chẳng lẽ lại về tay không ? Anh biết tính Chấn Phương, Chấn Phương
quyết việc gì, thì không ai có thể ngăn cản nổi , kể cả là Vô Chân Vương tiền
nhiệm . Cả Ngũ Hành Tộc cung kính cúi đầu trước Vô Chân Vương thì Chấn Phương
lại hay đùa, trêu chọc Vô Chân Vương . Và cũng chỉ có Chấn Phương là người mà
Vô Chân Vương tiền nhiệm yêu quý nhất .

-Tôi cũng đang làm việc . – Chấn
Phương nói – Những điều gì bất thường về Xích Vân, tôi sẽ nói lại với Lão Bà,
anh cứ yên tâm . Bên cạnh tôi lúc này còn có Lâm Nhĩ Thụ Cáp, người của gia tộc
Hộ Vệ Bạch Hổ , sẽ không có vấn đề gì đâu .

-Thiếu gia cũng muốn tìm Hắc Đế Ấn ?
– Thiên Vũ hỏi .

-Tôi có biết chuyện thủ lĩnh Ngũ
Thánh Điện đã tới gặp Lão Bà và đề nghị một số chuyện . Tốt nhất là với cung
cách lang thang phiêu bạt của một kẻ như tôi, thì góp sức vào việc tìm Hắc Đế
Ấn là đúng đắn , không sai chứ ?

-Đúng .

Chấn Phương vỗ lên vai Thiên Vũ :

-Nhờ anh nói lại với Lão Bà là như
vậy .

Thiên Vũ thấy không còn cách nào
khác, anh đành chấp nhận chuyện này :

-Vậy thiếu gia nhớ giữ gìn .

-Hiểu rồi mà .

Chấn Phương không quên chào Tiên Hoa
Tự, người từ dòng họ Ngũ Hành Tiễn :

-Tiên cô nương, hẹn gặp lại !

Tiên Hoa Tự đáp lễ :

-Chúc thiếu gia bình an !

Thiên Vũ và Tiên Hoa Tự rời đi .
Chấn Phương nhìn hai người đi mất hút rồi nói :

-Anh đã nghe thấy hết rồi phải không
?

Xích Vân đứng đằng sau bức tường, y
hỏi :

-Vậy anh đã biết trước tôi , và anh
chủ động tới tìm tôi ?

Chấn Phương gãi đầu, anh nói :

-Uống rượu không ?

Xích Vân bước ra, ánh mắt cô hồn của
y chém một đường sâu hoắm vào màn đêm . Tâm trạng đang chán và rối bét lên, y
cần một thứ gì đó để giải khuây .

-Sắp nửa đêm rồi, đào đâu ra rượu ?

-Thì cứ đi với tôi đã .

Sắp sang giờ Tý . Kính Hồ Cư . Ngày
thứ nhất trước cuối tuần ba ngày .

Tiên Hoa Tự hỏi :

-Anh để thiếu gia của mình đi như
vậy sao ?

-Tôi chịu thôi . Long thiếu gia đã
quyết điều gì thì khó thay đổi ý kiến của cậu ta lắm .

Tiên Hoa Tự cười thầm trong miệng .
Thiên Vũ thấy lạ, liền hỏi :

-Cô cười gì vậy ?

-Vì anh .

-Tôi ?

-Anh giỏi võ thuật, bí thuật, ấn
thuật, nhưng anh lại chẳng giỏi trong việc hiểu người khác . Nói đúng hơn, anh
hơi ngô nghê một chút về tình cảm .

Thiên Vũ sượng, anh thấy mình đúng
là một người quá quy tắc . Và những quy tắc ấy đôi khi làm anh không cảm nhận
được những gì đang diễn ra quanh mình .

-Tôi…ngờ nghệch như vậy sao ? –
Thiên Vũ hỏi lại .

-Đúng . Nhưng đừng lo, anh sẽ sớm
hiểu vì sao mà Long thiếu gia của anh lại quyết định như vậy .

Sắp sang giờ Tý, Kính Hồ Cư .

Long Chấn Phương thật là một người
biết lần mò . Cả cái Kính Hồ Cư im lìm trong giấc ngủ thế này mà Chấn Phương
vẫn bói ra được một quán rượu chưa đóng cửa, đúng là tài !

Mới nói chuyện một lúc mà đã hết nửa
vò rượu . Xích Vân đang chán đời, y cần rượu để giải sầu . Thứ men say làm cho
đầu óc y biêng biêng , xỉn xỉn một chút . Kể vậy cũng tốt, lúc này y chỉ nhìn
thấy mọi vật đang trôi nổi trước mắt mình, không còn bận tâm về mấy cái vụ tình
yêu khổ sở nữa .

-Anh biết tôi là Xích Vân , và anh
đã chủ động tới tìm tôi ? – Xích Vân hỏi Chấn Phương .

Chấn Phương uống rượu cũng khoẻ, từ
nãy giờ làm gần chục bát rồi mà mặt vẫn tỉnh rụi :

-Không hoàn toàn như vậy . Cái hôm chúng
ta gặp nhau ở Lân Thuỷ Trấn chỉ là ngẫu nhiên . Và lúc gặp, tôi biết ngay anh
là Xích Vân nên đã chủ động đi theo mà thôi .

-Vậy anh đi theo tôi làm gì ?

Chấn Phương uống một bát rượu nữa .
Dòng rượu trắng chảy xuống bộ ngực trần khoẻ khoắn và đầy sức mạnh của anh :

-Tôi là người của Ngũ Hành Tộc, và
tôi cũng phải có trách nhiệm với gia tộc . Hiện nay, cả Ngũ Hành Tộc và Uất Hận
Thành đều đã xuất quân đi tìm Hắc Đế Ấn . Tôi là một kẻ không mấy mặn mà với
dòng họ mình lắm, nhưng trách nhiệm thì vẫn là trách nhiệm mà thôi .

-Anh cũng muốn có Hắc Đế Ấn ?

-Nói rõ hơn, thì tôi cần tới nó .
Tôi cần Hắc Đế Ấn để gửi trả lại cho Ngũ Hành Tộc . Nhiệm vụ là phải thiêu hủy
Hắc Đế Ấn .

-Thiêu hủy ? – Xích Vân ngạc nhiên –
Thiêu hủy bằng cách nào ?

-Trong tháp Bạch Thiên Trụ có Tam
Thiên . Nếu đưa Hắc Đế Ấn vào Tam Thiên thì sẽ có cơ may phá huỷ nó .

Xích Vân nghĩ ngợi một chút . Vậy là
trước mắt y đã có một người nữa muốn có Hắc Đế Ấn . Là địch hay là thù đây ?

-Thực ra… – Chấn Phương nói – …tôi
có biết một số điều về anh . Anh đã từng là thủ lĩnh Bất Kiếp Viện, và là kẻ
khát máu hơn bất kỳ ai khác mà tôi từng biết . Anh còn được gọi là Con Quỷ của
Uất Hận Thành . Nhưng cách đây hơn một năm, anh đã rời bỏ Bất Kiếp Viện , và có
hai người bạn đồng hành .

-Làm sao anh biết được tất cả những
điều đó ?

-Tôi là người có quan hệ với Hộ
Vương Lão Bà, người quyền lực nhất gia tộc Ngũ Hành hiện nay . Tôi biết anh
thông qua những bức thư mà Lão Bà gửi . Lão Bà biết được những thông tin đó là
do thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện của Uất Hận Thành cung cấp . Vậy thôi .

-Ra thế .

-Tôi còn được biết, người bạn mới
của anh bây giờ có Hoài Tử, được gọi là Thanh Long Kiếm, một kẻ trong nhóm sát
thủ Tứ Thần Trấn Thiên . Và một người nữa…

-Tôn Dương . – Xích Vân đáp – Hai
người cùng trong một gia tộc, chắc là cũng quen biết nhau chứ ?

Chấn Phương dốc cả vò rượu vào miệng
uống cho đã . Uống xong, Chấn Phương nói :

-Biết . Nhưng tôi chưa bao giờ tiếp
xúc trực tiếp với Tôn Dương cả . Chắc anh cũng biết tới quá khứ không mấy tốt
đẹp của anh ta .

-Có . Nó bị mọi người Ngũ Hành Tộc
khinh rẻ vì nó bị coi là mối ô nhục .

-Đúng . Và vì chuyện đó nên Tôn
Dương sống biệt lập với các thành viên trong gia tộc . May cho anh ta, Hộ Vương
Lão Bà là người nhân từ nên đã chăm sóc anh ta rất tốt . Có điều Lão Bà đã nhận
được nhiều lời phản đối và chỉ trích, Tôn Dương không muốn trở thành gánh nặng
nên đã ra đi, âu cũng là điều dễ hiểu . Tôi cũng ít khi được gặp anh ta , lần
gần nhất cũng đã năm sáu năm rồi .

Xích Vân lấy nốt vò rượu thứ hai, tu
thẳng một hơi, rồi nói , không hiểu sao càng uống y lại càng tỉnh :

-Ngũ Hành Tộc các anh đôi khi quá vì
cái sĩ diện của mình, để rồi đẻ ra một thằng thích vùi lấp tất cả mọi thứ như
Tôn Dương . Nó sinh ra chẳng có tội gì, nhưng gia tộc các anh đã biến nó trở
thành người như thế .

Chấn Phương nghĩ ngợi một lúc . Anh
thở dài :

-Thực ra , tôi rời khỏi gia tộc đi
phiêu bạt cũng là có lý do .

-Vì cái gì ?

-Tôi cảm thấy bị gò bó, cảm thấy quá
mệt mỏi với những lễ nghi phiền phức . Tôi đã từng ước mơ rất lớn, rằng xây
dựng một gia tộc hùng mạnh . Nhưng khi tôi bắt đầu làm những việc đó, thì tôi
mới nhận ra rằng , không phải tất cả mọi thứ đều là màu hồng . Những việc tôi
làm đôi khi là để làm lợi cho những người khác, tôi cảm giác mình là con rối
trong tay họ , đó là lý do vì sao mà tôi rời đi .

Chấn Phương thở dài như trút khỏi
gánh nặng, bấy lâu nay, anh mới nói ra những lời này . Cảm thấy tò mò, Chấn
Phương hỏi lại :

-Vậy điều gì khiến anh rời bỏ Bất
Kiếp Viện ?

Xích Vân đăm chiêu suy nghĩ, y nâng
vò rượu lên uống .

-Vì tôi đã có lỗi với Hoài Tử . –
Xích Vân nói .

-Lỗi gì ?

-Chúng tôi là bạn . Nhưng thực ra ,
Hoài Tử đã cố gắng nén đau đớn . Ngày nào gặp tôi, là đầu óc nó lại lảng vảng
những thứ mà tôi đã gây ra cho Hoài Tử .

-Chuyện gì mà Hoài Tử lại căm giận
đến mức muốn giết anh ?

Xích Vân thở dài :

-Tôi đã giết cả gia đình của Hoài Tử
.

Chấn Phương hơi bất ngờ một chút .

-Hoài Tử không phải cô đơn . Nó có
một người mẹ, một người cậu, và một cô gái yêu thương nó . Nhưng chính tôi đã
giết hết tất cả họ . Tất cả là vì Tàn Dương .

-Tàn Dương ?

-Tôi đã cảm nhận Tàn Dương khi đi
qua một ngôi nhà nhỏ . Tôi vào lùng sục, và phát điên lên khi không tìm thấy nó
, và tôi đã trút cơn giận của mình vào hai người trong ngôi nhà đó . Về sau,
tôi lại cảm nhận Tàn Dương từ một cô gái , nhưng tôi không tài nào biết được cô
gái này dấu Tàn Dương ở đâu, và tôi đã giết cô gái đó . Sau này , tôi mới biết
ba người đó đều là người thân của Hoài Tử .

-Vậy thì lý do gì mà Hoài Tử không
giết anh nữa ?

-Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới
hiểu được .

Chấn Phương thấy có lẽ không nên quá
sa đà vào mấy thứ không vui vẻ này , anh nói :

-Thế thì uống cho đã đi anh bạn .
Nào !

Không đổ ra bát gì cả, hai người lấy
luôn vò rượu để cụng ly . Cả hai đều là những tên uống rượu rất khỏe .

Nhưng uống mãi thì cũng phải say,
Chấn Phương đã lè nhè :

-Này, tôi…thấy…anh rất thích Hoa Anh
thì phải…

-Ờ…ờ…đúng ! – Xích Vân lăn ra cạnh
vò rượu – Tôi thích cô ấy…thì làm… – Xích Vân nấc cục – …thì làm sao ?

-Hờ ! Không…được đâu…cô ấy là của
tôi ! Anh hiểu không…của tôi !

Xích Vân gầm lên :

-Anh đừng có…mơ tưởng hão huyền ! Cô
ấy là của tôi …của tôi ! Anh mà còn lằng nhằng…tôi sẽ đập vỡ cái mồm của
anh…biết chưa …hả ?

Chấn Phương cười, anh ta nói :

-Anh không bày tỏ tình…tình cảm…thì
có đến mùa thu năm sau … cô ấy cũng chẳng biết…là…

Nói đến đó, Chấn Phương nằm vật ra,
ngủ say như chết .

Nhưng Xích Vân thì không . Không
hiểu sao trong cơn say, y lại cảm thấy tỉnh táo đến lạ kỳ .

Chấn Phương nói đúng, không bày tỏ
tình cảm của mình thì làm sao mà yêu một ai đó được ?

Xích Vân nhổm dậy, y chạy biến đi,
quên mất cái xác Chấn Phương đang nằm thành một đống trên mặt đất . Xích Vân
vừa vui, lại vừa thấy phấn khởi . Màn đêm đen kịt nơi đây cũng không đến nỗi tệ
– Xích Vân nghĩ thế .

Chấn Phương mở mắt, anh ngồi dậy,
khuôn mặt tỉnh như sáo . Nhìn bóng Xích Vân chạy, anh bật cười .

“ Một anh chàng thú vị đấy chứ ! “ .

Chấn Phương dốc cả bình rượu tu ừng
ực, đến khi nào đã thì thôi .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+