Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiên Đế Kiếm – Chương 97 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Giờ Tuất . Kính Hồ Cư . Ngày thứ hai
trước cuối tuần hai ngày .

Bữa tối khó nuốt hơn Xích Vân tưởng
. Cả Diêu Linh và Hoa Anh đều không nói với y câu nào . Hổ nhân Thụ Cáp im lặng
thì không nói làm gì rồi, anh ta vốn như thế. Còn Chấn Phương thì cũng đang đăm
chiêu suy nghĩ . Anh ta chỉ có nghĩ về Xích Vân và con quái vật Hoả Thiên Nhẫn
.

Cảm thấy không chịu nổi sự ngột ngạt
này, Xích Vân đứng dậy :

-Tôi ra trước !

Cả bàn nhìn Xích Vân rồi ai nấy lại
cúi xuống ăn tiếp .

Buổi tối nặng nề đang bao trùm lên
Kính Hồ Cư . Chính màn đêm lại đè nặng xuống Xích Vân . Y cảm thấy mình bị ghét
bỏ .

“Đồ quái vật ! “ .

“ Mày là đứa trẻ bị nguyền rủa ! “ .

Những lời nói đó đâm vào ngực Xích
Vân như những mũi dao . Y vẫn còn nhớ như in những lời đó . Nó tàn nhẫn và làm
cho y trở nên điên dại .

Chẳng mấy chốc mà Xích Vân đã bước
ra Xuyên Tâm Hồ . Mặt hồ phẳng lặng, ánh nước như đang đểu cáng cười cượt Xích
Vân .

Cái quái gì chứ ? Tại sao hắn sinh
ra lại như thế này ? Hắn đâu có lỗi gì ? Kiếp trước hắn đã gây ra tội gì chứ ?

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………. !

Xích Vân hét lên trước Xuyên Tâm Hồ
. Y gào khản cả giọng . Cuộc đời chó đẻ này đã tàn hại y và không cho y được
làm người . Nó bắt y phải chém giết . Trong khi y lại không muốn thế !

-Mẹ kiếp ! – Xích Vân gào lên – Tao
đã gây ra tội tình gì mà mày lại đùa giỡn với bố mày chứ ? Hả ? Hả ? Cái thằng
“ Thượng Đế “ chó đẻ kia ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao chúng mày khinh rẻ tao
như khinh rẻ một con chó chứ ? Chúng mày đã bắt tao làm gì thế này ? Tao sẽ
giết hết chúng mày ! Tao sẽ lại bắt chúng mày phải quỳ hết xuống để tao chặt
đầu từng đứa, từng đứa một ! Tao sẽ lại dồn hết tất cả chúng mày xuống một cái
hố rồi bảo thằng Bạch Nhật phóng lửa xuống ! Tao sẽ lại bắt tất cả chúng mày,
bắt hết, rồi để cho Vô Ảnh và Hắc Hổ tha hồ chém giết !

Xích Vân gào chán, y lại ngồi xuống,
và lại khóc . Xích Vân cảm thấy chưa bao giờ mình tủi nhục như lúc này . Ánh
mắt dị nghị và ghê sợ của mọi người làm Xích Vân cảm thấy trống trải vô cùng .

Có những kẻ luôn được mọi người yêu
quý, cuộc sống hết may mắn này đến may mắn khác, cuộc đời chúng như trong mơ .
Tại sao Xích Vân không được như thế ? Y luôn tự hỏi như vậy .

Trái tim ta đã nguội lạnh từ lâu
rồi, tại sao ta còn cố gắng làm ấm nó lại ?

Ta không hiểu nổi ta là ai ? Ta đi đâu,
ta làm gì ? Cuộc hành trình của ta dài vô tận, không điểm đến, không mục đích .

Nước mắt làm cho ta đau lòng .

Một chiếc thuyền, một mái chèo, ung
dung tự tại

Một thân gầy, một chiếc lưới, sống
nhìn ngày qua

Sông sâu thẳm, sông trong vắt, tưởng
chừng như rõ

Nhìn cho kỹ, nhìn cho thấu , lại
chẳng nhìn ra

Nước mắt rơi, nước mắt chảy, ta lại
thấy hết

Ngẫm lại mình, ngẫm lại lòng, ta
nhìn thấy ta .

Tiếng hát này Xích Vân để ý . Đó là
tiếng hát của ông lái đò hôm qua đã cứu mạng y .

Xích Vân nhìn ra mặt hồ, một chiếc
thuyền nhỏ đang trôi lờ lững . Nhìn chiếc thuyền mà Xích Vân khao khát được như
nó, tự do, không bị thứ gì làm vướng bận .

Chiếc thuyền trôi càng lúc càng xa .

Xích Vân bỗng nhớ ra một điều gì đó,
y nhìn đăm đăm về chiếc thuyền . Xích Vân men theo bờ, đuổi theo chiếc thuyền
đó .

Ông lái đò để thuyền trôi vào bờ .
Một ngày thật vui vẻ . Điều làm ông thú vị nhất là được trôi thuyền trong Xuyên
Tâm Hồ .

Nhưng vừa bước xuống, ông đã thấy
một người đứng chặn đường . Ánh mắt hoang dại cô hồn của hắn soi thẳng vào
người ông . Ông lái đò hỏi :

-A ! Là anh bạn trẻ ! Vẫn còn muốn
ra hồ này sao ?

Xích Vân tiến lại gần, y nói :

-“ Nhìn cho kỹ, nhìn cho thấu, lại chẳng
nhìn ra . Nước mắt rơi, nước mắt chảy, ta lại thấy hết . “ . Hai câu hát đó có
ý nghĩa gì ? – Xích Vân hỏi .

Ông lái đò ngạc nhiên :

-Đó là câu hát thôi mà . Người dân
Kính Hồ Cư ai mà chẳng quen thuộc với câu hát đó của tôi , anh bạn trẻ ?

Xích Vân thở :

-Câu hát đó không phải là câu hát
bình thường, nó có hàm chứa một ý nghĩa gì đó . Và ông cũng không phải là người
bình thường .

-Ồ ! Vì lý do gì mà cậu nói tôi
không bình thường hả anh bạn trẻ ?

-Ngày hôm qua , khi Diêu Linh và tôi
đều bị chìm xuống dưới hồ , vậy làm sao một ông già bảy mươi ốm yếu như ông lại
có thể kéo cả hai người chúng tôi lên ? Còn nữa, khi tôi bị ngộp nước như thế,
đáng ra phải ấn lên ngực tôi rất nhiều lần thì may ra tôi mới sống được . Đằng
này, ông chỉ ấn vào ngực một cái mà có thể khiến tôi nôn hết nước ra , vậy thì
nội công của ông không phải là của người bình thường chứ ?

-Anh bạn . Những người trong thiên
hạ như vậy thiếu gì ? – Ông lái đò cười – Hồi trẻ ta cũng từng là một chiến
binh nên có được chút ít nội công thôi mà .

Xích Vân cười, y nói :

-Và tôi để ý thấy một chuyện rất
quái lạ . Mặt hồ này cũng thỉnh thoảng có gió, nhưng tại sao lúc nào nó cũng
phẳng, như một tấm gương vậy, ông không thấy chuyện này bất thường sao ?

-Chuyện này…

-Không bao giờ có chuyện một mặt hồ
phẳng lặng suốt cả ngày được . Và tôi đã hiểu lý do vì sao .

Xích Vân lại gần chiếc thuyền, y nói
:

-Khi ông ở trên chiếc thuyền này
thong dong khắp nơi, mặt hồ yên lặng . Còn không…

Xích Vân dùng một tay kéo chiếc
thuyền lên hẳn bờ . Lúc này mặt hồ như được có gì giải thoát liền xao động, mặt
nước dập dềnh không ngừng .

-…thì đây mới là Xuyên Tâm Hồ .

Xích Vân quay lại :

-Vậy ông là ai ?

Ông lái đò nhìn kỹ Xích Vân .

-Không đơn giản là ông lái đò chứ ?

Giờ Hợi . Kỳ Bàn Cốc . Chùa Kỳ Thiên
Tự .

Kế Đô ngồi lặng lẽ trong gian phòng
tối om .

Rốt cục thì anh là ai ?

Anh đang bảo vệ cho Hàn Ngọc hay là
đang bán đứng cô cho Vô Ảnh ?

Trong một thoáng, anh thấy đôi mắt
của Hàn Ngọc . Không giống như đôi mắt của Ngài Hàn , của Hàn Phi, Hàn Vệ, Hàn
Thanh, đôi mắt của Hàn Ngọc hiền thục, giống như Hàn phu nhân . Kế Đô không tin
là một ngày nào đó mình lại bị đôi mắt ấy khinh rẻ, nhưng sự thực sắp đến và
anh sắp phải đối mặt với nó .

Có tiếng mở cửa, Hàn Ngọc bước vào
và hỏi :

-Kế huynh, huynh đã ổn chưa ?

Kế Đô không trả lời, anh cảm thấy
mình đang có tội với Hàn Ngọc .

-Huynh ăn kẹo không ?

Hàn Ngọc đưa ra cho Kế Đô một xiên
kẹo màu đỏ .

-Cầm lấy đi Kế huynh !

Kế Đô gượng gạo cầm xiên kẹo . Nhưng
cầm rồi anh lại chẳng buồn ăn . Lúc này, anh chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa
.

-Huynh sao thế ? Ăn thử đi, hay lắm
đấy ! – Hàn Ngọc nói .

Kế Đô đành nghe theo lời Hàn Ngọc .
Anh cắn thử một viên kẹo, vị đắng của nó tràn xuống cổ làm Kế Đô ho sặc sụa :

-Tiểu thư, kẹo gì mà sao đắng thế
này ?

-Kẹo từ lá thuốc mà ! Huynh chưa bao
giờ ăn sao ?

Kế Đô chỉ biết một công việc và anh
cũng chỉ thành thạo mỗi việc đó, chém giết . Anh không có thời gian để chú tâm
vào mấy thứ này .

-Đừng ăn cả miếng ! – Hàn Ngọc nói –
Ngậm từng viên một ấy !

Kế Đô ngậm viên kẹo . Vị đắng của nó
làm muốn nôn ra ngay lập tức . Rồi dần dà nó chuyển sang vị cay nồng đến chảy
nước mắt . Kế Đô lại ho .

-Trẻ con ăn kẹo này mãi có sao đâu ?
Huynh không quen à ?

Kế Đô thấy lưỡi mình nóng và muốn xé
ra thành từng mảnh .

Nhưng một cơn lạnh tràn tới cổ họng,
vị ngọt từ viên kẹo làm Kế Đô đê mê . Mọi thứ khổ sở ban nãy biến đâu mất . Vị
ngọt của viên kẹo còn hơn cả đường .

Hàn Ngọc thích thú :

-Huynh thấy kẹo này hay đấy chứ ?

-Ừ .

-Hồi bé, cha muội đã dạy muội ăn
loại kẹo này . Lúc đầu muội còn nhả hết kẹo ra cơ mà . Nhưng ngậm lâu thì càng
ngọt và dần dần muội nghiện nó . Cha muội bảo ăn kẹo này để biết một đời người
nó là như thế nào .

Kế Đô nhìn viên kẹo , anh lại thấy
có điều gì làm mình trở nên yếu đuối .

-Tại sao tiểu thư lại đối xử tốt với
tôi như thế ? – Kế Đô hỏi .

-Sao huynh hỏi gì kỳ vậy ?

-Tôi là một người không tốt . Tôi là
kẻ xấu . Tôi giết người . Lý do gì mà tiểu thư lại tốt với tôi như vậy ?

Hàn Ngọc cười bẽn lẽn . Cô nhìn
xuống đất :

-Thỉnh thoảng huynh cũng là một tên
ngốc nghếch đấy chứ nhỉ ?

Kế Đô yên lặng . Anh cần một câu trả
lời .

-Vì quý , vì mến huynh , đơn giản là
vậy thôi . – Hàn Ngọc trả lời .

-Tại sao ?

-Không biết nói thế nào nữa . Nói ra
buồn cười lắm .

Kế Đô thở dài , anh nói :

-Vậy nếu tôi phản bội lại tiểu thư,
thì tiểu thư có oán tôi không ?

Hàn Ngọc sặc cười, cô nói :

-Sao lại nói ra cái câu đó chứ ?

-Tiểu thư trả lời đi !

Hàn Ngọc nói :

-Không .

-Vì sao ?

-Vì muội biết huynh không bao giờ
phản bội muội cả .

-Nếu điều đó trở thành sự thật ?

-Thì muội vẫn sẽ yêu huynh, mến
huynh . Có điều muội chỉ giận một chút thôi .

-Tại sao lại như thế ?

Hàn Ngọc cười :

-Yêu mà cũng cần lý do sao ?

Kế Đô thấy tim của mình như đang có
dao đâm . Kẻ phản bội sẽ phải đau khổ , bị dằn vặt .

-Thôi, huynh ngủ đi . Mai chúng ta
sẽ đi sớm .

Hàn Ngọc đóng cửa phòng lại .

Điều gì sẽ đến đây ? Kế Đô tự hỏi .

Bức thư của tên Vô Ảnh gửi làm Kế Đô
rùng mình .

Giao nộp Hàn Ngọc . Hoặc là chết .

Anh có cảm giác bất an .

Bên ngoài Kỳ Thiên Tự, những kẻ bịt
mặt đã chờ sẵn .

Vô Ảnh nhìn Kỳ Thiên Tự, hắn đã quá
đủ sự kiên nhẫn rồi .

Giờ Hợi . Xuyên Tâm Hồ .

-Vậy cậu nghĩ ta là ai ? Anh bạn trẻ
? – Ông lái đò hỏi .

Xích Vân và ông lái đò, hai người
đối mặt nhau . Trong khi đó, mặt nước trên Xuyên Tâm Hồ chuyển động không ngừng
.

-Cơn lốc xoáy dưới đáy hồ chiều nay…
– Xích Vân nói – …trong tự nhiên không bao giờ có hiện tượng đó . Ở biển lớn,
các dòng hải lưu cực mạnh cũng không thể nào tạo ra được một cơn lốc dưới đáy
biển , huống chi là cái Xuyên Tâm Hồ bé tí này . Xuyên Tâm Hồ chẳng thể nào ra
một dòng nước mạnh đến thế được .

-Vậy thì là cái gì anh bạn ?

-Các Pháp Sư có dùng một loại Thuỷ
Thuật tên là Dũng Tuyền . Một loại thuật sơ đẳng . Nó chẳng qua chỉ là điều
khiển dòng nước xoáy thật mạnh để tạo ra áp lực , ép lồng ngực của đối phương
gây ra sự khó thở . Nhưng những Pháp Sư bậc Thượng Đẳng hoàn toàn có thể dùng
thuật Dũng Tuyền mà tạo ra một dòng hải lưu cực mạnh, dù ở bất kỳ môi trường
nước nào, với điều kiện là đủ nước để tiến hành thuật . Cơn lốc buổi chiều nay
đã khiến tôi nghi ngờ về việc có kẻ nhúng tay vào chuyện này .

-Vậy cậu nghi ngờ tôi đã cố tình làm
khó cho cậu ?

Xích Vân cười, y tiến đến con thuyền
rồi nói :

-Ông lái đò thích bắt cá, nhưng mà
cái này…

Xích Vân dùng tay lật ngửa bụng con
thuyền lên . Một mảnh giấy ướt nhẹp nước , và trên đó có một chữ “ Thuỷ “ .

-Đó là loại đạo bùa dùng để áp chế
nước . Đừng bảo với tôi là ông xin cái bùa này từ một người khác nhé ! Các Pháp
Sư không bao giờ tuỳ tiện cho người khác đạo bùa cả !

Ông lái đò nhìn Xích Vân một lượt,
gật gù rồi nói :

-Coi như tôi đã không qua được mắt
cậu .

-Vậy ông hãy cho tôi biết , Hắc Đế
Ấn ở đâu ?

-Cậu cần nó để làm gì ?

-Ông là kẻ canh giữ Hắc Đế Ấn ,
chẳng lẽ ông không biết mấy tháng nay Đại Lục náo loạn lên là vì nó ? Cái Thiên
Lệ Thành sừng sững trên kia bị thằng Vọng Quái đập nát, chẳng lẽ ông không biết
?

-Tôi biết .

-Vậy thì còn chờ gì nữa ? Ông hãy
giao Hắc Đế Ấn ra đây !

Ông lái đò quay đi :

-Không .Tôi không thể đưa nó cho cậu
.

Xích Vân điên tiết, hai con mắt y nổ
đom đóm . Trong nháy mắt, tay của y chộp lấy cổ ông lái đò , bóp mạnh :

-Có nói không ?

-Không . – Ông lái đò kiên quyết .

Xích Vân nở một nụ cười man rợ :

-Được .

Tay kia của Xích Vân bốc lên một
ngọn lửa màu tím đen, y hỏi :

-Có biết đây là cái gì không ?

-Hỏa Ngục . – Ông lái đò thản nhiên
đáp .

-Ông biết nó sinh ra từ đâu chứ ?
Những tội ác trên thế gian, những tâm hồn giằng xé , luôn đau đớn quằn quại oan
khuất, tất cả đã sinh ra nó ! Nó là ngọn lửa của sự phẫn uất đến tột cùng ! Ông
hiểu không ?

Xích Vân đưa ngọn lửa lại gần . Mặc
dù còn cách rất xa, nhưng ông lái đò có thể cảm nhận được dòng máu đang từ từ
chảy ngược lại trong huyết quản của mình, đôi tay , đôi chân cứng đờ và mất cảm
giác :

-Chỉ cần hơi nóng của nó thôi… –
Xích Vân thở – …là ông đã đủ sống dở chết dở rồi ! Ông sẽ bị đưa vào thế giới
của những tiếng thét, tiếng rú đòi mạng của những linh hồn tội lỗi của Ma Giới
. Chúng sẽ giơ những đôi tay ra đòi xé xác ông ! Ông muốn thế phải không ?

-Kể cả cậu có giết ta , thì ta cũng
không bao giờ có được Hắc Đế Ấn !

Xích Vân im lặng .

-Cậu đang bị kích động . Cậu không
ổn định . – Ông lái đò nói .

Xích Vân cảm thấy tim mình đau đớn ,
y từ từ nới tay, thả ông lái đò ra . Ngọn Hoả Ngục dần biến mất.

Ông lái đò rút từ bên hông ra một
túi nước :

-Uống đi, cho đỡ mệt mỏi . Hãy kìm
hãm cơn nóng giận lại .

Xích Vân tu thẳng một mạch hết túi
nước . Cái đầu của y như hạ nhiệt dần .

-Cậu đã quá suy nghĩ rồi, anh bạn
trẻ ạ !

Xích Vân im lặng .

-Cậu cảm thấy mình bị xúc phạm, phải
không ?

Xích Vân vẫn không nói gì .

-Tôi đã nhìn thấy nó, con quái vật
trong người cậu .

-Cả ông cũng khinh rẻ tôi ?

Ông lái đò gật gù :

-Có thể nói lúc đầu đúng là như thế
. Con quái vật Hoả Thiên Nhẫn là con quái vật của Ma Giới, là chúa tể của ngọn
lửa Hoả Ngục . Trong năm yêu thú mạnh nhất của Ma Giới, Hoả Thiên Nhẫn đứng
đầu, giết hại người vô số, càng giết người nhiều, yêu lực càng mạnh . Phật Tổ
Như Lai là người đã giam hãm nó vĩnh viễn ở Ma Giới, nhưng bây giờ nó lại xuất
hiện ngay tại Xuyên Tâm Hồ này . Hoả Thiên Nhẫn có sức mạnh tương đương với Hoả
Thần Chúc Dung, được coi là kẻ bảo hộ của Ma Giới .

-Ông biết rõ vậy sao ?

-Hoả Thiên Nhẫn là con quái vật bảo
hộ cho Hắc Đế . Và cho những người sử dụng Diệm Ngục Chiến Quỷ Cấm Môn Quan,
cậu là một trong số những người đó, đúng không ?

-Đúng .

-Quả thật là lúc đầu, tôi đã cảm
thấy ghê tởm cậu . Cậu nên hiểu, Hoả Thiên Nhẫn là con quái vật gây ra cho
người ta những cơn ác mộng . Ngọn lửa của nó được sinh ra từ trong máu chảy, từ
những linh hồn bị nó giết chết…

-Ông hãy thôi ngay đi !

Ông lái đò hiểu . Xích Vân đang bị
kích động rất mạnh .

-Cậu cảm thấy cô đơn phải không ?

Xích Vân lặng im .

-Cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều về
việc người ta đánh giá mình như thế nào . Hãy hướng tới mục đích duy nhất mà
cậu đang theo đuổi .

-Nhưng bọn họ ruồng bỏ tôi ! – Xích
Vân gầm lên – Tôi đã sử dụng cái thứ xấu xa nhất trong người mình để cứu họ !
Nhưng họ khinh rẻ tôi !

Ông lái đò thở dài mệt mỏi . Ông đi
ra bờ Xuyên Tâm Hồ .

-Cậu đừng nên suy nghĩ quá tiêu cực như
thế . Nếu bề ngoài có xấu xa thế nào đi nữa, nhưng bản chất của cậu vẫn tốt đẹp
thì người ta sẽ hiểu cho cậu thôi .

Xích Vân dường như đã bình tâm lại .

-Cuộc đời này khó lường lắm anh bạn
ạ… – Ông lái đò nói – …có những thứ nhìn như xấu mà hoá ra đẹp, có những thứ
tưởng đẹp mà lại xấu xa vô cùng !

Xích Vân ngẫm nghĩ, rồi y hỏi :

-Tại sao ông lại muốn giết Hoa Anh
và tôi ?

-Với thân phận là một người canh giữ
Hắc Đế Ấn, được chính Vô Chân Vương chỉ định , tôi phải làm tròn nghĩa vụ của
mình thôi .

-Vậy Hắc Đế Ấn ở đâu ?

-Tôi không được quyền nói . Đó là
luật .

Xích Vân thở dài.

-Nhưng tôi có thể nói là, hãy suy
nghĩ về những thứ diễn ra xung quanh mình, rồi cậu sẽ có được Hắc Đế Ấn .

Xích Vân nhìn về phía trước .

Gần tới giờ Hợi . Kỳ Bàn Cốc .

Kế Đô bật người dậy . Đôi mắt anh
sáng rực .

Có tiếng bước chân .

Kế Đô lao ra khỏi giường . Chạy tới
phòng Hàn Ngọc . Không cần gõ cửa, anh xô cửa phòng vào .

Hàn Ngọc còn chưa kịp mở mắt thì đã
bị Kế Đô lôi đi :

-Nhanh lên ! Đi thôi !

“ Lại có chuyện gì rồi ! “ – Hàn
Ngọc nghĩ .

Kế Đô dắt Hàn Ngọc chạy , anh thấy
có bóng người trải dài hiện rõ trên tường nhờ ánh sáng của những chiếc đèn lồng
trong Kỳ Thiên Tự . Anh lại dẫn Hàn Ngọc sẽ sang hướng khác .

Vô Ảnh đạp cửa phòng, hắn đi vào và
tức điên người lên khi không thấy Hàn Ngọc đâu .

-Mẹ kiếp ! – Vô Ảnh chửi rủa .

Hắn nói với đám đàn em :

-Xới tung cả cái Kỳ Thiên Tự này lên
cho tao !

Kế Đô ôm lấy Hàn Ngọc và nép người
lại, những đám sát thủ này chắc chắn là của Vô Ảnh . Dễ đến chúng phải đến gần
trăm người .

Kế Đô nắm chặt tay Hàn Ngọc phi thân
lên mái nhà, định thoát ra , nhưng lại bắt gặp đúng Vô Ảnh đang chờ ở dưới sân
. Anh dừng lại, đằng sau thì bọn sát thủ đang lúc nhúc bên dưới .

-Làm sao thế này ? – Hàn Ngọc hỏi .

-Tạm thời cứ ở yên trên đây đã . –
Kế Đô thì thầm .

Vô Ảnh đang điên tiết . Hắn đi qua
đi lại trong sân chùa Kỳ Thiên Tự, trên mái nhà, Kế Đô có thể thấy sự chết chóc
đang toả ra ngùn ngụt từ Vô Ảnh .

Một tên đàn em chạy lại, báo cáo với
Vô Ảnh :

-Đã tìm kỹ rồi thưa chủ nhân, không
thấy bóng dáng của Kế Đô và Hàn Ngọc đâu !

Vô Ảnh thở hắt ra, hắn nói :

-Lôi hết tất cả bọn sư sãi trong
chùa ra đây !

Mệnh lệnh lập tức được thực thi,
chẳng mấy chốc, hàng chục sư sãi trong Kỳ Thiên Tự đã bị lôi ra , tiếng hét,
tiếng chống cự, các vị sư đứng đầy trong sân chùa, ánh lửa từ những ngọn đuốc
chiếu sáng một cách ma quái .

Vô Ảnh hỏi :

-Đại sư chụ trì chùa này đâu ?

Một người giơ tay . Hàn Ngọc từ trên
có thể thấy Viên Giác Đại Sư .

-Là tôi .

Vô Ảnh nhìn một lượt rồi hỏi :

-Hai đứa chúng nó đâu ?

Viên Giác Đại Sư nhã nhặn đáp :

-Thí chủ nói gì, bần tăng không hiểu
?

Vô Ảnh cười gằn, hắn ghé sát vào tai
đại sư, nói từng tiếng một :

-Hai – đứa – chúng – nó – Hàn – Ngọc
– và – Kế – Đô – đang – ở – đâu ?

Viên Giác Đại Sư nói :

-Hai người họ đang ở ngôi nhà phía
sau .

-Thật chứ ?

-Người xuất gia không bao giờ nói
dối .

-Nhưng tôi lại chẳng thấy có gì cả !

-Vậy xin lỗi thí chủ, quả thực bần
tăng không biết !

Tên lâu la của Vô Ảnh thấy vậy, hắn
xông tới đại sư :

-Thế thì cái này sẽ giúp ông biết !

Tên vô lại đâm lưỡi đoản kiếm . Hàn
Ngọc định xuống nhưng bị Kế Đô chặn lại .

Vô Ảnh đã chặn tay tên đàn em của
mình, hắn nói :

-Đừng có lỗ mãng như thế . Giết lão
rồi sẽ rất phiền phức đấy .

Vô Ảnh cầm thanh đoản kiếm . Hắn đi
qua đi lại, nhìn những gương mặt sợ hãi đang quỳ trước mặt hắn .

Vô Ảnh tới gần Viên Giác Đại Sư .

Hắn thở dài .

Vô Ảnh điên tiết đâm thanh đoản kiếm
vào đùi đại sư . Đại sư khuỵu chân xuống, máu phun ra trên mặt đất . Nhất loạt
mọi sư sãi kêu lên :

-Đại sư !

Hàn Ngọc nhổm dậy , nhưng lại bị Kế
Đô kéo xuống . Cô giãy giụa quá mức khiến Kế Đô phải đè lên . Đôi mắt của Hàn
Ngọc giận dữ trước kẻ tàn ác kia, đôi môi cô run bần bật .

Vô Ảnh từ từ rút thanh đoản kiếm ra
khiến đại sư đau đớn, lưỡi kiếm lạnh ngắt cứa vào thịt đau khôn cùng, hắn hỏi :

-Bây giờ ông biết chúng ở đâu chưa ?

Viên Giác Đại Sư thều thào :

-Thí chủ hãy lấy sự tĩnh tại của bản
thân làm trọng, đừng vì mục đích của mình mà quên đi tất cả đạo lý !

Vô Ảnh cười, hắn nói với đàn em :

-Mang bọn sư ra đây !

Năm vị sư có tuổi trong chùa bị lôi
ra, và quỳ trước mặt Vô Ảnh . Vô Ảnh hét lớn :

-Hàn Ngọc ! Nếu cô không ra đây thì
ta sẽ giết từng người trong ngôi chùa Kỳ Thiên Tự này ! Ta sẽ đếm đến ba !

Hàn Ngọc oằn người muốn xuống, nhưng
Kế Đô đã dùng sức đè lên :

-Tiểu thư ! Đừng !

-Kế huynh ! Huynh đang tâm nhìn mọi
người trong ngôi chùa này bị chết sao ?

Vô Ảnh bắt đầu đếm :

-Một !

Kế Đô nói :

-Nghe lời tôi đi tiểu thư !

-Hai ! – Vô Ảnh vẫn đếm .

-Thả muội ra ! – Hàn Ngọc giãy giụa
.

-Ba !

Vô Ảnh vẩy đôi tay . Lập tức năm vị
sư bị một lực kéo vô hình xé xác ra thành chục mảnh . Máu chảy xối xả trên mặt
đất .

Hàn Ngọc mở to đôi mắt nhìn cảnh
tượng thê thảm . Năm vị sư chết mà không toàn thây . Xác của họ mỗi nơi mỗi
phần . Môi Hàn Ngọc run lên, đôi mắt đờ đẫn và dại đi .

Hàn Ngọc lại vùng vẫy, Kế Đô nhấn
người cô xuống :

-Tiểu thư ! Tôi đã nói thế nào rồi ?

Hàn Ngọc rít lên :

-Những người đó đã cứu chúng ta !
Sao huynh nhẫn tâm thế ?

Vô Ảnh lại lôi ra năm người nữa .
Hắn nói :

-Hàn Ngọc ! Cô có chịu ra không ?

Hàn Ngọc hận Kế Đô . Cô thật sự
không muốn người khác chết vì mình .

-Một !

-Hai !

-Ba !

Những tiếng nổ của xương vỡ và cơ
thịt đứt lại vang lên như trăm mũi kiếm chọc nát trái tim của Hàn Ngọc . Máu
chảy thấm ướt cả sân gạch .

-Cô vẫn chưa chịu ra phải không Hàn
Ngọc ? – Vô Ảnh gầm lên .

Hắn đẩy một tên đàn em ra, tiến tới
trước mặt tất cả các vị sư sãi, chú tiểu , hắn nói lớn :

-Nếu cô không ra thì ta sẽ giết hết
tất cả bọn này !

Hàn Ngọc ràn rụa nước mắt :

-Kế huynh ! Làm ơn đi, muội không
thể nào chịu nổi nữa, muội không thể nhìn người chết thế này nữa !

-Một !

-Kế huynh !

-Hai !

-Ba !

-Đồ khốn nạn ! Ta ở đây !

Kế Đô đã thả Hàn Ngọc .

Vô Ảnh dừng lại , Hàn Ngọc nhảy
xuống từ mái nhà, cô tiến tới gần Vô Ảnh :

-Đồ súc vật ! Ta ở đây !

Vô Ảnh cười, hắn cởi chiếc mũ trùm :

-Chúng ta nên nói chuyện với nhau .

Trong ánh lửa, Hàn Ngọc nhìn thấy rõ
khuôn mặt hơi vuông, mái tóc đen và trắng . Là người thương nhân nói chuyện dễ
nghe mà Hàn Ngọc đã từng gặp .

-Ngươi ! Là ngươi !

-Bất ngờ quá phải không ? Nhưng tôi
sẽ chỉ cho cô thấy điều bất ngờ lớn hơn nữa kia !

Tiếng bước chân từ đằng sau làm Hàn
Ngọc quay lại .

Kế Đô .

-Kế huynh của cô đã hứa là sẽ đem cô
tới cho ta… – Vô Ảnh nói – …nhưng hắn làm ta mất kiên nhẫn, nên đành phải thế
này thôi .

Hàn Ngọc không tin vào những lời nói
đó, cô mở to mắt nhìn Kế Đô . Ánh mắt của Kế Đô lạnh lùng và vô cảm .

-Kế huynh , chuyện này…huynh … ?

-Hắn đã phản bội cô, phản bội Hàn
Thuỷ . – Vô Ảnh nói – Hắn là người của Bất Kiếp Viện .

Hàn Ngọc không tin vào điều đó . Cô
hỏi :

-Kế huynh ! Hãy nói với muội là hắn
bịa đặt đi ! Kế huynh !

Hàn Ngọc chạy tới Kế Đô, nhưng đã bị
một mũi kiếm chặn lại trước cổ họng .

Mũi kiếm ấy từ trong lòng bàn tay
của Kế Đô .

-Xin lỗi tiểu thư ! – Kế Đô nói –
Tôi đã nói không được tin bất cứ ai ! Kể cả người thân thiết nhất !

Hàn Ngọc sụp người xuống .

Điều này là một cơn ác mộng .

Rồi cô thấy một cú đánh vào gáy .

Cô ngước nhìn lên, Kế Đô đã ra đòn .

-Kế huynh…

Hàn Ngọc ngã xuống đất .

Vô Ảnh thấy đội vệ binh đã rầm rập
đừng ngoài Kỳ Thiên Tự . Hắn nói với Kế Đô :

-Mày đã xong việc rồi đó .

Kế Đô không nói gì .

-Hãy cứ như kế hoạch mà làm . – Vô
Ảnh dặn .

Vô Ảnh xách cổ Viên Giác Đại Sư ra
khỏi Kỳ Thiên Tự, hét lên :

-Đứa nào tiến một bước, tao cắt cổ
thằng già này !

Đội vệ binh chùn chân . Ở nơi đây,
Viên Giác Đại Sư là người được kính trọng nhất . Bao nhiêu người dù địa vị lớn
đến đâu cũng phải thành kính trước Viên Giác Đại Sư .

Đội trưởng vệ binh hét lớn :

-Tất cả lui ra !

Đội vệ binh tản ra . Để cho Vô Ảnh
cùng đám lâu la của mình thoát ra ngoài . Chúng mất hút vào trong đêm tối .

Kế Đô nhìn theo .

Hàn Ngọc đã vĩnh viễn rời khỏi anh .

Kế Đô quay mặt đi, đôi mắt rưng rưng
.

“ Ta xin lỗi, Hàn Ngọc . Em hãy hiểu
cho ta “ .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+