Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên Đường – Chương 03-04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

3. Biển người mênh mông…

Giữa biển người thế gian mênh mông, mỗi người mỗi ngày đều gặp mấy chục khuôn mặt xa lạ, hoặc nhiều hơn thế, có người lướt qua nhau, có người tình cờ gặp nhau, có người cả đời bên nhau. Lộ Nghiên nghĩ đến câu: “Kiếp trước năm trăm lần quay đầu chỉ đổi lại một cái lướt qua nhau ở kiếp này”. Cô đã từng cho rằng năm trăm lần quay đầu có thể vẫn còn ít mới có thể khiến duyên phận ngắn ngủi như vậy, nhưng Lộ Nghiên hiện tại lại cho rằng năm trăm lần quay đầu là quá nhiều, cứ thêm một lần lại sẽ nhìn rõ nhược điểm tính cách của người ta, vì thế cuối cùng đổi tới đổi lui sẽ là dần dần xa lánh nhau.

Bên trên giao nhiệm vụ xuống, yêu cầu phải làm việc với tinh thần tốt thất để hoàn thành việc tổ chức hội nghị chiêu thương lần này vì khách hàng có mối quan hệ thâm sâu nào đó với Hyatt. Lộ Nghiên không quan tâm những điều này, cô chỉ biết theo lệnh cấp trên làm tốt công việc của mình là được. Công việc chủ yếu của cô là dẫn khách đến phòng hội nghị, nói thẳng ra công việc của cô là dẫn đường cho người khác, nhưng cô cũng vui vẻ, nhàn hạ.

Đến địa điểm, Lộ Nghiêm mỉm cười gật đầu, sau đó chuẩn bị quay người trở về, nhưng lại va phải Trần Mặc Đông đang đi vào, Trần Mặc Đông đỡ người Lộ Nghiên. Hai phần cơ thể không tiếp xúc nhiều nhưng Lộ Nghiên không khỏi có chút xấu hổ, đã một tháng kể từ lần họ gặp nhau trong phòng của Trần Mặc Đông.

Lâm Hướng đứng bên cạnh Trần Mặc Đông mang theo nụ cười mờ ám, nhìn thật chướng mắt, Lộ Nghiên cố nén ham muốn trừng mắt lườm anh ta.

Sau khi Lộ Nghiên xin lỗi, lại quay về công việc của mình.

“Trần Mặc Đông, anh cố ý nha, sao tôi lại không gặp được những chuyện tốt như vậy nhỉ.” Giọng Lâm Hướng không to, nhưng đứng ở khoảng cách của Lộ Nghiên vẫn nghe được.

Lộ Nghiên không dừng lại, Trần Mặc Đông và Lâm Hướng cũng đi vào trong, không nghe thấy tiếng trả lời của Trần Mặc Đông.

Lộ Nghiên rất nhạy cảm, nhưng đồng thời lại luôn cẩn thận che giấu sự nhạy cảm của mình. Lần ấy cô nhớ rõ Lâm Hướng không phải vì dáng vẻ xuất chúng của anh ta, cũng không phải vì trí nhớ xuất sắc của cô, mà vì lần đó ánh mắt của Lâm Hướng mang đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, nhưng vừa nãy cô lại thấy ánh mắt của Lâm Hướng cứ như người qua đường chưa gặp nhau bao giờ.

Thẩm Nham từng không khách khí phê bình kiểu người của Lộ Nghiên thường hay để ý những hành động của người lạ nhưng lại ra vẻ hờ hững, giả vờ cao ngạo. Lộ Nghiên không để ý, cứ thế cầm tay anh đung đưa, tay kia thì cầm que kem đưa lên miệng Thẩm Nham, Thẩm Nham không tránh được, lấy tay đẩy ra, cùng với tiếng kem rơi xuống đất, Lộ Nghiên tức giận với Thẩm Nham, quay người bước đi, Thẩm Nham cũng không để ý cô, cứ đi theo hướng cũ.

Lộ Nghiên không cho rằng Thẩm Nham hiểu cô nhiều, cũng như cô không hiểu được Thẩm Nham. Mà với chính mình, cô cũng không thể nói rõ cụ thể tính cách của mình. Cô thấy mình giống như tình trạng khi nhìn thấy ô mai mơ sẽ tiết ra nước miếng, gặp phải việc gì cô sẽ có cách phản ứng của mình, có thể mỗi lần sẽ không giống nhau vì còn phụ thuộc đối phương như thế nào mà phản ứng.

Lúc kết thúc buổi hội chiêu thương cũng là lúc Lộ Nghiên hết giờ làm, gần đây thời gian làm việc không ổn định, luôn có chuyện thay ca, đổi giờ làm, trên mạng còn có thông tin gần hai tháng nay là thời kỳ cao điểm của chuyện đổi nghề và kết hôn, Lộ Nghiên khá nghi ngờ, hai chuyện này còn có thời kỳ cao điểm sao?

Lộ Nghiên cúi đầu đi dạo. Khi còn nhỏ vì đi đường không để ý mà cô đã bị Nguyễn Minh Ngữ nói bao nhiêu lần, bà Nguyễn Minh Ngữ dạy con gái mình lúc đi đường phải trang nhã thoải mái, lưng thẳng, mắt nhìn phía trước, nhưng đến giờ Lộ Nghiên vẫn y như cũ.

Trước kia khi Lộ Nghiên và Thẩm Nham cãi nhau, Lộ Nghiên thường một mình đi trong sân trường hoặc dạo phố, Thẩm Nham không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh nắm lấy tay cô, Lộ Nghiên ra vẻ vùng vẫy mấy cái, vùng vẫy không được thì ngoan ngoãn để anh nắm chặt. Sau mỗi lần cãi nhau, Thẩm Nham đều dùng phương thức đơn giản mà ngọt ngào này để khiến Lộ Nghiên vui vẻ, nhưng nếu Lộ Nghiên sai trước, Thẩm Nham sẽ dỗ dành trước rồi trừng phạt sau, các phương thức đều khác nhau. Lộ Nghiên cũng không “mang hận”, sau khi hòa thuận sẽ không nhắc lại nguyên nhân giận dỗi lúc trước nữa.

Lộ Nghiên bị một âm thanh cắt đứt suy nghĩ, hoàn hồn lại thì thấy người trước mặt là Lâm Hướng, tên của người này cô biết được không lâu cách đây, một lần cô và Tiểu Diêu ở đại sảnh nhìn thấy Lâm Hướng từ xa, Tiểu Diêu chỉ cho cô, bởi vì ngay lúc đó cô ấy đã dùng mọi từ ngữ khen ngợi để chỉ hai người đàn ông lịch lãm là Trần Mặc Đông và Lâm Hướng, Lộ Nghiên thấy vậy cũng không cắt đứt, để mặc cô ấy nói.

“Lần trước cô đã chăm sóc Mặc Đông tôi vẫn chưa cảm ơn cô, hôm nay trùng hợp ba người chúng ta gặp lại, để anh ta mời chúng ta ăn một bữa đi.”

“Không cần khách khí, công việc mà thôi.” Câu trả lời của Lộ Nghiên hiện rõ vẻ xa cách, nhưng vẫn lễ độ vừa mức.

“Rất hân hạnh được cô Lộ nhận lời.” Quần áo trên người Lâm Hướng khá sang trọng.

“…” Lộ Nghiên không giỏi nói chuyện với người lạ, lúc này lại không biết trả lời như thế nào.

Lộ Nghiên ngồi trong xe, tự bảo mình phải rèn luyện thêm nữa, nếu không sao lại có thể lên xe thế này. Lộ Nghiên thi thoảng liếc nhìn Lâm Hướng, đối với sự quấy rối của “người lạ” thì người này đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Trong lòng cô thực sự rất khó chịu, không ngờ khi ngẩng mặt lên lại nhìn thấy Trần Mặc Đông đang nhìn mình trong gương, Lộ Nghiên coi như không thấy gì ngoảnh đi nơi khác.

Quán được chọn là một quán ăn Tứ Xuyên, không gian rất lịch sự tao nhã, nhưng lại không mất đi sự náo nhiệt. Lộ Nghiên rất quen quán ăn này, Thẩm Nham và cô đã từng tới đây, lần cuối cùng ăn cơm ở đây Thẩm Nham đã gặp người quen, anh đứng dậy chào hỏi, Lộ Nghiên quay đầu thì nhìn thấy sáu bảy người con trai áo quần bảnh bao. Khi Thẩm Nham quay lại, Lộ Nghiên hỏi thân phận của họ, Thẩm Nham chỉ nói bốn chữ “mặt người dạ thú”, Lộ Nghiên bị anh chọc cười, cô tán dương sự nhận thức cao thâm của anh, Thẩm Nham tức giận không nói gì. Khi đó Lộ Nghiên đã biết Thẩm Nham không phải người bình thường như cô nghĩ, cuộc sống của anh có lẽ cũng giống như những người vừa nãy.

Lúc bắt đầu ăn cơm, tâm trí của Lộ Nghiên không tập trung, Lâm Hướng phải nhắc cô mấy lần, cô mới bắt mình bình tĩnh lại được. Nhìn vật nhớ người không phải tác phong của cô, tuy cô không thể hoàn toàn thoát ra khỏi cảm giác thất tình, nhưng cô hiểu rõ tất cả đều không trở lại nữa.

Không khí dần dần sôi nổi lên, ba người vốn đều là người Bắc Kinh, tuổi tác không khác nhau nhiều lắm, những chuyện tán gẫu đều là chuyện vui vẻ hồi nhỏ, đa số là Lâm Hướng nói, Trần Mặc Đông nói rất ít. Lộ Nghiên dần dần thích tính cách của Lâm Hướng, cũng dần dần nói nhiều hơn. Cô không chủ động kết bạn, nhưng nếu có người không chê cô lạnh lùng và ở cùng cô vài lần sẽ phát hiện cô không phải là người yên lặng như mọi người thấy, thậm chí cô còn là người rất ồn ào náo nhiệt.

Lâm Hướng học đại học Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp đã định cư ở thành phố S để phát triển sự nghiệp, anh ở đây đã bốn năm, kể lại những chuyện rất buồn cười về ngôn ngữ hồi mới đến đây. Lộ Nghiên cảm thấy rất đồng cảm, khi mới lên đại học, cô bị tiếng địa phương làm cho dở khóc dở cười, tuy cô nghe thấy rất hay, nhưng nghĩa của nó lại rất mơ hồ, thật sự khiến cô phát điên.

 Lộ Nghiên thích căn cay, cảm giác rất thích thú thoải mái, nhưng hai người con trai trước mặt lại rất ít hạ đũa, nhất là Trần Mặc Đông, bát cơm ít nhìn thấy đáy, đồ ăn trên bàn lại không thấy một chút dầu cay nào. Ở trước mặt hai người này không được thoải mái ăn, nhìn mỹ vị trước mắt, cô chỉ có thể thở dài. Lúc này sự dè dặt cẩn thận quan trọng hơn, Lộ Nghiên nhắc nhở chính mình, nhưng một bàn mỹ vị kia quả là đáng tiếc.

*******************

Lộ Nghiên chậm rãi đi kiểm tra trên đại sảnh, tốc độ đi của cô cũng giống hôm cô về nhà sau bữa ăn đó.

Hôm đó Lộ Nghiên kiên quyết tự mình về nhà, hạ sách mới dùng đến sự làm phiền của Lâm Hướng, nhưng không ngờ tính toán của cô sai lệch, hành động của Trần Mặc Đông không cho cô cơ hội để nói, khiêm tốn đỡ cô đứng dậy, có vẻ như hai người sẽ cùng rời đi, mà Lâm Hướng đã tự lái xe đi rồi.

Lộ Nghiên thầm kêu trong lòng, đôi chân dài như vậy sao lại có thể đi chậm như thế.

Trần Mặc Đông rất lịch sự cùng cô vừa đi vừa nói chuyện, không để hai người rơi vào xấu hổ, khi đề tài khó tiếp tục thì anh lại tự nhiên chuyển sang đề tài khác. Lộ Nghiên có chút bội phục anh đã vận dụng tinh thần đàm phán vào trong đối thoại cuộc sống, nhưng đâu phải chỉ có một chữ mệt. Đúng là trên lãnh đạo còn có lãnh đạo, cô cảm thấy thật sự rất áp bức, ít nhất sau khi Lộ Nghiên về nhà, đã ngồi trên ghế sô pha vẫn phải ấn chặt tim mình rất lâu mới làm cho cảm giác căng thẳng kia biến mất.

Khi cô đi đến cửa xoay thì gặp hai mẹ con đi vào, bé trai khoảng 7, 8 tuổi, làn da trắng mịn, xinh trai, giống một hoàng tử đáng yêu, từ nhỏ Lộ Nghiên đã thích búp bê, khi bé cô có không dưới năm con búp bê Sơn Trại, cô còn cho chúng mặc quần áo, tự mình làm váy, nhờ bà nội làm quần cho búp bê, tay nghề thủ công của bà rất tinh xảo, những chiếc quần được làm ra rất đẹp. Hồi nghỉ hè năm ba đại học, Lộ Hi tặng cô một con búp bê thật sự, Lộ Nghiên rất trân trọng, đến kì nghỉ hè năm tư đại học, Thẩm Nham lại tặng cô một con búp bê được bán ra với số lượng hạn chế, Lộ Nghiên thích đến mức không rời tay.

Mẹ của cậu bé đề nghị Lộ Nghiên chăm sóc đứa trẻ một lát để bà đi làm thủ tục, người mẹ là người Nhật, Lộ Nghiên nghe phát âm tiếng Anh không rõ của bà cảm thấy bất lực, nhưng cuối cùng cũng hiểu được cơ bản, thở nhẹ nhõm.

Tuy Lộ Nghiên thích trẻ con, nhưng không biết nên dỗ trẻ con thế nào, nhất là trẻ con nước ngoài, Lộ Nghiên đưa cậu bé đến khu nghỉ ngơi, để cậu bé ngồi xuống, còn mình ngồi xổm trước mặt cậu bé, nói chuyện với cậu bé bằng tiếng Anh.

“Cháu có muốn ăn socola không?” Lộ Nghiên lấy thanh socola từ trong túi ra lắc lắc trước mặt cậu bé, nhưng cậu bé hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Lộ Nghiên.

“Vậy cho cháu kẹo này…” Lộ Nghiên lại móc túi kẹo từ trong túi ra, cậu bé vẫn không để ý.

Hai tay Lộ Nghiên cầm hai thứ ăn vặt trong không trung, vẻ mặt cũng thôi cười, sau đó lại tươi cười: “Cháu lớn lên sẽ rất đẹp trai, có thể nói cho cô cháu mấy tuổi rồi không?” Cậu bé vẫn không để ý. Bỗng nhiên Lộ Nghiên nghĩ có thể cậu bé không biết tiếng Anh, vì thế lục loại toàn bộ trí nhớ về tiếng Nhật từng năm trước: “Cô tên là Lộ Nghiên, cháu tên là gì?” Lúc này cậu bé cúi đầu, nghịch ngón tay của mình.

Trong lòng Lộ Nghiên thầm than thất bại, lẽ nào dáng vẻ của mình khó nhìn vậy sao? Hay là dáng vẻ mình ghê gớm? Cô muốn thử sờ khuôn mặt một chút, nhưng chưa suy nghĩ xong thì người mẹ đã trở lại, hết lòng cảm ơn Lộ Nghiên. Cô chỉ có thể cười đáp lại, dù sao chính mình cũng không giúp được gì. Sau khi đi được vài bước, cậu bé kia bỗng vụt khỏi tay mẹ chạy đến trước mặt Lộ Nghiên, bỗng nhiên cầm lấy đồ ăn trong tay cô, sau đó dùng một giọng Anh chuẩn nói: “Cảm ơn cô, tên tiếng Trung của cháu là Cao Nguyên ạ!” Sau đó cúi người chào, rồi chạy tới bên mẹ.

Khi Lộ Nghiên lấy lại tinh thần thì hai người mẹ đã vào thang máy. “Tên nhóc xấu xa, giả vờ im lặng gì chứ, đáng lẽ nên đem cháu nặn thành viên nấu cháo nhừ mới đúng.” Tiếc đám đồ ăn của mình, Lộ Nghiên thầm than thở quay người lại bắt gặp ánh mắt hài hước của Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên nhất thời đỏ mặt, chỉ có thể nhìn anh mỉm cười giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, sau khi chào nhau khách khí cô quay lại làm việc. Thật ra Lộ Nghiên cũng không dám đảm bảo mấy câu than thở của mình Trần Mặc Đông có nghe thấy không.

Sau lần đưa Lộ Nghiên về nhà, khi vô tình gặp nhau hai người cũng nói chuyện đôi câu, đa số là Trần Mặc Đông nói mấy câu xã giao, còn Lộ Nghiên rất nghiêm túc trả lời lấy lệ.

Lộ Nghiên không hiểu hành vi của Trần Mặc Đông, ví như bữa cơm ngày hôm đó cô có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt của Trần Mặc Đông, đến khi Lộ Nghiên quay sang nhìn, anh lại mang dáng vẻ thoải mái thản nhiên, hoặc là nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn như nghiên cứu gì đó, Lộ Nghiên bị làm cho bấn loạn đầu óc, cảm thấy xung quanh rất kỳ dị; chẳng hạn như mấy lần nói chuyện, Lộ Nghiên rõ ràng cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người nhạt nhẽo vô vị, không cần thiết, nhưng rõ ràng anh lại có cách khiến cô và anh nói chuyện tào lao vài ba phút.

Dường như có gì đó đang trào lên trong lòng, Lộ Nghiên quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, tuy cô cũng biết rõ khả năng hành đạo của mình vốn không tới nơi tới chốn.

4. Mập mờ

Tên mĩ miều của công việc “Báo cáo” mà Triệu Phàm gọi thật ra là hai người mượn cớ để nói chuyện, công việc hôm nay vừa bắt đầu nên lúc này vẫn chưa bận rộn lắm.

Lộ Nghiên vừa từ ngoài trở về, tóc vẫn rối vì bị gió thổi. Tóc cô không dài, chỉ buộc tạm được, thường có tóc rơi xuống bên mặt, vì thế cô thường tùy tiện cài chúng sau tai.

Hai người mặt đối mặt, thảo luận vấn đề phấn đấu cực khổ của giai cấp vô sản thật ra là đang nói đến chính cô, nhân thể cô cũng châm chọc bản chất của nhà tư sản Triệu Phàm một chút. Triệu Phàm cười nghe các luận cứ của cô, giúp cô cài sợi tóc rơi xuống ra sau tai.

Động tác cư xử này dành cho Lộ Nghiện đã là thói quen của Triệu Phạm. Trước kia Lộ Nghiên để tóc ngắn, Triệu Phàm rất thích xoa mạnh tóc cô, làm chúng rối lên như ổ gà. Lúc đầu Lộ Nghiên không chấp nhận những hành động như vậy, thường trừng mắt nhìn anh, đẩy tay anh ra, “phê bình” anh, nhưng đều bị anh giả điếc, sau này thì kệ anh, dù sao cô cũng không phải người chú ý hình ảnh của mình lắm. Trước kia Thẩm Nham từng nhìn thấy cảnh tượng này, lúc ấy bạn bè đều bên cạnh, anh không nói gì, nhưng lúc còn lại hai người Thẩm Nham lại lạnh lùng với cô. Tuy Lộ Nghiên nhạy cảm với sự việc xung quanh nhưng lại không nhạy cảm trong vấn đề tình yêu, nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân. Sau lần hiểu lầm Thẩm Nham muốn chia tay cô, tuy cả buổi tối cô đã vùi mình trong chăn khóc lóc, buổi sáng tỉnh dậy chăn gối đều ẩm, trong lòng vừa tủi thân vừa tức giận, nhưng khi Thẩm Nham gọi cô đi ăn sáng cô vẫn đi, cô nghĩ dù sao sớm muộn gì cũng tới. Thẩm Nham thấy đôi mắt như quả đào của cô thì hỏi nguyên nhân, nước mắt Lộ Nghiên không hiểu sao lại rơi xuống, ấp úng hồi lâu mới nói nguyên nhân, Thẩm Nham nghe xong khóc cười không nổi, anh nhìn cô, hai tay giữ chặt đầu Tiểu Nghiên, hôn chặt chán cô, cười mắng: “Em thật ngốc nghếch.” Đương nhiên sau đó chuyện này được bỏ qua, đến giờ Lộ Nghiên vẫn không biết Thẩm Nham đã từng ghen với Triệu Phàm.

Sau chuyện ấy, Lộ Nghiên có chút hối hận, thời gian ấy cô vừa mới thích ứng sự chiều chuộng nhường nhịn của Thẩm Nham.Thậm chí cô còn cảm thấy hành động của mình khi đó mang nghĩa ‘lùi một bước tiến hai bước’, vì tuy cô lo lắng phải chia tay Thẩm Nham, nhưng trong đáy lòng cô vẫn có một niềm tin rằng Thẩm Nham không thể rời xa cô, cũng như khi đó cô không thể rời xa Thẩm Nham.

Nhưng có thể lý trí đã bị sự ngọt ngào làm u mê, vì thế cô đã qu ên hỏi nguyên nhân vì sao anh lạnh nhạt, may mà một thời gian sau Lộ Nghiên nghĩ ra cũng không nhắc lại, cô rất không thích truy cứu dông dài.

Nghĩ về trước kia, Lộ Nghiên không tránh khỏi cảm giác ngọt ngào chua xót xen lẫn, nhưng rất nhanh cô lại trấn áp được cảm xúc dữ dội của mình.

“Các anh nhìn những người vô giai cấp như chúng tôi là cặn bã, nhưng chúng tôi lại hi sinh chính mình để nuôi dưỡng những con chó bất lương của giai cấp tư sản, thật sự không công bằng mà.”

“Như em nói thì chẳng phải chúng tôi đang có đóng góp to lớn là làm sạch không khí, làm đẹp môi trường sao.”

“Không khiêm tốn, không tự suy ngẫm, thật xấu hổ khi anh là dân nước ta.”

“…”

Khi Lộ Nghiên nhìn thấy Trần Mặc Đông, cô và Triệu Phàm vừa nói xong những lời trên.

Trần Mặc Đông đi đến trước mặt, nói chuyện vài câu với Triệu Phàm.

Lộ Nghiên mang khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị thốt ra những câu chào hỏi thì thấy Trần Mặc Đông khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu cô, vài giây sau lại bình thường, rõ ràng không có ý định nói chuyện với cô, Lộ Nghiên có chút xấu hổ, may mà Trần Mặc Đông không dừng lại lâu, anh quay người đi về phía thang máy.

“Hôm nay làm sao vậy?” Triệu Phàm khẽ than thở.

“Anh và em đều đang nói chuyện, làm sao em biết anh ta hôm nay làm sao, bốn tuần rồi em chưa thấy anh ta đấy.”

“Em biết anh ta?”

Lộ Nghiên lúc này mới phản ứng lại, Triệu Phàm vốn không cần cô trả lời, trong lòng bỗng lúng túng.

“Không biết.” Cô quay người đi làm việc.

Đã nhiều lần Lộ Nghiên nghi ngờ, bốn tuần trước quan hệ hai người rõ ràng giống như vừa bắt đầu tình bạn, nhưng ánh mắt hôm nay… Trong lòng cô bỗng cảm thấy rất khó chịu, sếp lớn thì tài ba lắm sao? Âm tình bất định, thay đổi liên tục, quả nhiên một nửa người đàn ông là đàn bà, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Còn hai tiếng buổi chiều nữa mới hết giờ làm, Lộ Nghiên lại gặp phải Trần Mặc Đông đi từ ngoài vào. Hai người đối diện nhau, Lộ Nghiên thầm nghĩ, chào hỏi thì vẫn phải chào hỏi, đây vốn là công việc của cô.

“Khi nào hết giờ làm?” Lộ Nghiên kinh ngạc nhìn Trần Mặc Đông đang đi thẳng về phía mình, quên cả mở miệng nói. Ngược lại là Trần Mặc Đông bắt chuyện bằng câu hỏi không đầu không cuối.

“Hơn tám giờ.”

“…”

Nói xong không đợi phản ứng của Lộ Nghiên, Trần Mặc Đông đi về phía thang máy, Lộ Nghiên vô thức sờ tóc, càng ngày càng phát hiện không thể hiểu nổi người này.

Lộ Nghiên không thể nói rõ hiện giờ mình cảm thấy thế nào, cô vô tình liên tưởng đến khi Thẩm Nham tức giận. Những lúc Thẩm Nham tức giận không nhiều, nhưng một khi đã tức giận nhất định là do Lộ Nghiên sai, nếu không thừa nhận sai lầm, Thẩm Nham lại càng tức giận, anh đã nói một tuyệt đối không nói hai, hơn nữa vẻ mặt rất nghiêm túc. Khi đó Lộ Nghiên tự biết mình đã sai, nhưng vẫn ngang bướng không chịu nhận, vì thế liền hóa thành cao su, bám chặt lấy cánh tay anh, có khi Thẩm Nham vô cùng tức giận sẽ vùng vằng tay cô ra, cô sẽ bám riết không buông anh, cuối cùng khiến Thẩm Nham vừa tức vừa buồn cười, chỉ có thể mạnh bạo hôn lại cô, coi như đó là sự trừng phạt.

Vừa thay quần áo đi ra cửa khách sạn, bầu trời đầy sao, không khí tốt lành hơn Bắc Kinh rất nhiều. Lộ Nghiên thở dài nhẹ nhõm, thời khắc hết giờ làm có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của cô. Cảm giác bị bóng đêm che phủ, Lộ Nghiên mở mắt thì phát hiện Trần Mặc Đông đang đứng cách cô 40cm, vì không đi giày cao gót nên Lộ Nghiên chỉ đứng tới cằm Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên ngửa đầu nhìn anh, kỳ thực cô cảm thấy mình không ra làm sao cả, cô nghĩ dáng người Trần Mặc Đông và Thẩm Nham không khác nhau lắm, cô đã từng rất thích chiều cao ấy để mình được sà vào lòng Thẩm Nham, hưởng thụ cảm giác rất ấm áp.

“Xin cho phép tôi được đưa cô Lộ về nhà.” Trần Mặc Đông mở miệng, hoàn toàn như mệnh lệnh, không có chút cảm giác hỏi dò nào.

“Nhà tôi rất gần, không dám phiền.”

“Tôi biết một quán cháo, hương vị rất được.”

“Tôi đã ăn rồi, thực sự không dám phiền đến anh.” Cô tìm lý do từ chối, thật ra cô cũng không muốn ăn cơm.

Trần Mặc Đông khiêm tốn đỡ Lộ Nghiên, chân bước không ngừng. Để tránh sự tiếp xúc cơ thể với Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên chỉ có thể bước đi cùng anh.

Đôi chân Lộ Nghiên phải bắt kịp tốc độ, trên mặt nở nụ cười ứng phó, hết giờ làm cũng không được yên ổn, cô thầm oán hận Trần Mặc Đông, vì sao lại nói chuyện với cô kỳ lạ như vậy.

Thật ra đối với Lộ Nghiên, Trần Mặc Đông luôn khiến cô có cảm giác bị áp bức, lần ăn cơm trước, cô cảm thấy Lâm Hướng khá dễ chịu, nhưng với Trần Mặc Đông thì cô luôn mang cảm giác không dám chống lại, mà lại không thể hiểu vì sao lại như vậy.

“Cháo nhà XX ngon lắm, em sẽ thích.” Cánh tay Trần Mặc Đông đã đặt bên eo cô, Lộ Nghiên chỉ còn biết đi theo anh về phía trước, trên đường hai người không nói chuyện, nhưng lúc này Lộ Nghiên đã thả lỏng mình hơn, không cần làm việc và đi giày cao gót luôn khiến tâm tình cô vui vẻ.

Lúc hai người đi bộ đến quán cháo đã là 9 giờ, nhưng quán ăn vẫn đông đúc như thường, mặt tiền cửa hàng không lớn, bàn ghế đều làm từ gỗ, sau khi quan sát kỹ thì thấy bát đũa cốc trên bàn đều làm từ gỗ, dáng vẻ không tinh xảo, nhưng giản dị chất phác. Hai người đi vào vừa đúng lúc có một bàn ăn xong, vì thế may mắn có chỗ ngồi bàn hai người trong góc quán.

Khi gọi món xong Lộ Nghiên còn có chút ngại ngùng, nhưng hương vị của cháo phả đến thật sự khiến cô không chịu được sức hấp dẫn, cô giương mắt liếc nhìn Trần Mặc Đông, nhìn anh đang ăn từng ngụm nhỏ, không rảnh để ý mình, Lộ Nghiên mới thoải mái ăn.

Dáng vẻ ăn của Trần Mặc Đông rất đẹp, đầu cúi xuống, không phát ra âm thanh gì. Nhận thức việc đánh giá người khác như vậy là không tốt, Lộ Nghiên cũng chuyên tâm ăn, hai người không hề nói gì.

Trần Mặc Đông cầm chiếc đũa gắp cho Lộ Nghiên miếng dưa cải ngon mát, Lộ Nghiên ngẩng đầu cười, nhìn bát cháo của anh chỉ còn non nửa, nhưng anh có vẻ ngừng ăn.

“Ở đại học em học chuyên ngành gì?” Vấn đề Trần Mặc Đông nhắc đến có chút ngạc nhiên, Lộ Nghiên nghĩ người như anh sẽ không nói chuyện khi ăn.

“Học Kiến trúc.” Lộ Nghiên nói xong tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

“Lại không tiếp tục tìm những công việc liên quan nữa sao?”

“Không tìm nữa, đột nhiên không hứng thú nữa, em thật sự thích công việc và đồng nghiệp hiện giờ, đương nhiên nếu không phải đi giày cao gót em sẽ càng vui hơn.”  Thực sự chữ “lại” Trần Mặc Đông nói thật sự hơi tác động đến Lộ Nghiên, cô cảm thấy anh biết gì đó, nhưng vừa mới tốt nghiệp tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành, nếu không tìm được cũng là chuyện  thường tình, chỉ số thông mình của anh đủ để phân tích những điều này.

Trần Mặc Đông đang vụng về tìm đề tài nói chuyện, Lộ Nghiên sao không cảm nhận được đó dường như là điều rất khó khăn với anh, vì hai người thường rơi vào im lặng. Cô cảm thấy rất buồn cười, lại cảm thấy hai người đang rất thân thiết, nghĩ đi nghĩ lại cô bật ra tiếng cười, cháo trong miệng suýt chút phun ra ngoài.

“Cái gì khiến em vui vẻ vậy?”

“Em có thể ăn thêm một bát cháo nữa không? Cháo này thật sự rất ngon.” Lộ Nghiên nói sang chuyện khác, nhưng là nói thật. Trời sinh cô tham ăn, không chống đỡ được sự hấp dẫn của thức ăn. Thẩm Nham thường dùng điểm này để ‘tóm gọn’ cô.

Trần Mặc Đông cười cười, gọi giúp cô một bát, để cô yên lặng ăn.

Khi tính tiền, Lộ Nghiên vốn muốn trả tiền, nhưng Trần Mặc Đông không muốn, cuối cùng lấy một câu: “Em chủ trì, anh chủ tri” làm kết luận.

Hai người ra khỏi quán, một cơn gió nhẹ thổi vào mặt, rất thoải mái, Trần Mặc Đông đưa khăn tay của mình cho Lộ Nghiên, Lộ Nghiên không hiểu, thấy Trần Mặc Đông chỉ tay vào khóe miệng, cô vội lấy chiếc khăn tay lau miệng, cô vốn không cẩn thận, trước kia Thẩm Nham đều lấy tay giúp cô lau sạch, hiện giờ nghĩ lại trong lòng cảm thấy rất buồn.

Sau khi lau miệng xong, Lộ Nghiên mới nhận ra mình vừa dùng khăn tay của Trần Mặc Đông, chiếc khăn đang nắm chặt trong tay trả thì không phải, mà không trả cũng không phải.

“Ngại quá, lần sau em sẽ trả anh cái mới.”

Trần Mặc Đông không trả lời, khóe miệng bỗng cong cong.

Hai người nói chuyện không nhiều, tâm tư của Lộ Nghiên đang phiêu diêu nhớ lại, trong lúc tính tiền nhân viên của cửa hàng nhìn cứ chằm chằm vào cô, toàn bộ cảnh khó giải thích lúc nãy thật mất mặt, trong lòng cô thầm mắng Trần Mặc Đông, rõ ràng đã nhìn thấy từ lâu mà bây giờ mới nói với cô, càng nghĩ ánh mắt Lộ Nghiên càng trở nên sắc nhọn. Trần Mặc Đông dường như cảm giác được ánh mắt chăm chú của Lộ Nghiên, anh quay đầu nhìn cô, nhưng lập tức khiến cô khiếp sợ, thu hồi ánh mắt hung hăng của mình.

“Em ăn đều như vậy sao?” Trần Mặc Đông cười hỏi.

Lần đầu tiên Lộ Nghiên nhìn thấy anh cười như vậy, nụ cười khiến trên mặt anh xuất hiện thêm hai lúm đồng tiền, rất giống một cậu bé… đáng yêu, hơn nữa còn không giống với Trần Mặc Đông nghiêm túc bình thường cô thấy. Lộ Nghiên ngạc nhiên đến mức không biết trả lời thế nào.

“Trăng đêm nay thật tròn nha.”

“Em chuyển đề tài thế này không thông minh gì cả.”

“Em không cẩn thận, haiz, thật mất mặt quá.” Giọng nói Lộ Nghiên tràn ngập sự chán nản.

Trên đường trở về, Trần Mặc Đông nghĩ lại chuyện đó đều cố nhịn cười, tuy Lộ Nghiên cảm thấy có chút mất mặt nhưng không đến mức tức giận, “Muốn cười thì cười đi, nếu không lại nghẹn chết đấy Trần tổng ạ, lúc ấy em không chịu nổi trách nhiệm đâu.” Lộ Nghiên thoải mái nói một câu, dường như cô có thể cảm thấy chút tình cảm tinh tế của anh dành cho cô, tuy cô không muốn nhận, nhưng bắt đầu hiểu rõ người trước mắt kia không phải là một người lạnh lùng nghiêm túc như ngày thường, ít nhất ở trước mặt cô anh không như vậy, có thể đây chỉ là mặt nạ nhưng khi chiếc mặt nạ đẹp kia chỉ vì một mình bạn mới xuất hiện thì đó cũng là một cảm giác rất đẹp và ấm áp.

Nhưng đối với anh, cô vẫn có một cảm giác áp bức vô hình.

Trên đường, bóng dáng hai người đan lẫn vào nhau dưới ánh đèn, không rõ ràng.

Một thời gian dài Lộ Nghiên không muốn ăn, thậm chí cô còn nghi ngờ mình mắc chứng kén ăn, mỗi ngày cô ăn rất ít, hiếm khi cảm thấy đói, cho dù có thì khi nhìn thấy thức ăn, hứng thú ăn cũng biến mất, vì thế bình thường cô quen mang kẹo trong túi để tránh bị hạ huyết áp. Hương vị cháo thật sự rất ngon, nhưng việc cô ăn được hai bát quả là một điều kinh ngạc.

Về đến nhà đã gần 11 giờ, ngày hôm nay rất mệt, Lộ Nghiên không có thời gian suy nghĩ lại, lấy nước nóng để tắm, cô muốn rửa sạch những cảm xúc trong lòng, sau khi rửa mặt xong cô nằm xuống ngủ ngon lành, một đêm không mộng mị.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+