Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên Đường – Chương 21-22 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21: Bụi trần lắng đọng (1)

Sắp hết năm, Lộ Nghiên và Lộ Hi đi chợ mua quà cho bố mẹ. Hai người nhìn tràn trề sức trẻ, cả hai đều mặc áo có mũ giống nhau, chợt nhìn giống một đôi tình nhân sinh viên. Hai người còn cố ý đến gian hàng chuyên bán áo khoác có mũ đôi, chỉ là hai người không mua cùng màu, Lộ Nghiên mua màu hồng, Lộ Hi như thường, vẫn chọn màu xanh. Nếu Lộ Nghiên mua màu đen, Lộ Hi sẽ mua màu trắng, tương phản nhau. Nói chung hai người này càng lớn càng vô vị.

Hai người ăn đồ ăn nhanh ở chợ. Sau đó họ tính toán đi mua cho mẹ một chiếc áo lông cừu, vì thế lại cùng nhau đi vào trong chợ.

Dây giày của Lộ Nghiên bị tuột, cô bèn đưa đồ uống và chiếc áo lông trên tay cho Lộ Hi, sau đó ngồi xổm xuống buộc dây giày, lúc đứng dậy quả nhiên thấy Lộ Hi đang uống đồ của mình.

“Chị nói cho em biết, chị có bệnh truyền nhiễm đấy.”

“Chị đến mức như vậy sao? Keo kiệt thế để làm gì? Em không chê chị thì thôi, chị lại còn chê em.”

Lộ Nghiên muốn bắn trả, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Mặc Đông. Lúc này bên cạnh anh là một cô gái trẻ đang vui vẻ nói chuyện với anh, vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng của cô gái được ánh đèn chiếu càng thêm rõ. 

Lộ Nghiên cứng đờ người. Cô phải thừa nhận trong chuyện tình cảm của cô và Trần Mặc Đông, chỉ số thông minh của cô vẫn luôn ở mức âm, đương nhiên, nếu quan hệ của họ có thể miễn cưỡng gọi là tình cảm.

Lộ Nghiên cho rằng trong quan hệ của hai người, cô vẫn luôn nhe nanh múa vuốt – vô tình được nhận, vô cớ mất đi, sợ hãi lùi bước, chờ đợi mờ mịt, đã từng mất kiểm soát, thậm chí nói năng bộc phát; còn Trần Mặc Đông dường như luôn lấy tĩnh chế động, sóng lớn không sợ.

Từ lần chia tay không vui trước, hai người vẫn liên lạc, Trần Mặc Đông vẫn như trước, mỗi ngày đều gọi cho cô một lần. Còn chuyện anh làm thế nào để biết được số điện thoại của cô thì Lộ Nghiên không cần nghi ngờ, con người như anh ta muốn biết cái gì thì không thiếu cách. Ban đầu, hai người nói chuyện không vui vẻ lắm, hai người như hai con nhím đến gần là làm tổn thương nhau. Nhưng không biết từ khi nào, không khí giữa hai người đã dịu đi rất nhiều, thậm chí mỗi tối Lộ Nghiên đều có tâm tình chờ đợi cuộc điện thoại kia.

Lộ Nghiên hồi phục lại tinh thần, Trần Mặc Đông cũng nhìn thấy cô và Lộ Hi. Lộ Nghiên phải cảm thán thế giới này đúng là không nhỏ bình thường, chẳng qua cô rất chờ đợi Trần Mặc Đông sẽ bình tĩnh xử lý tình cảnh xấu hổ này thế nào. Đương nhiên nếu anh coi như không nhìn thấy cô, cuộc sống của cô sau này sẽ thoải mái hơn một chút, ví dụ như giảm bớt bức xạ điện thoại, hay có thể dùng thời gian trước kia nói chuyện điện thoại để đi dạo…

“Đi mua đồ à?” Trần Mặc Đông nhìn thoáng qua Lộ Hi, sau đó quay sang nói chuyện với Lộ Nghiên. Rồi anh kéo Lộ Nghiên lại gần, đưa tay lau sạch vết đồ ăn bên miệng cô.

Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Ừ.”

“Đây là Lộ Nghiên, đây là Ngải Mạt.”

“Đây là chị dâu à? Sao lại nhìn bé nhỏ thế này.” Nửa câu sau, cô gái ngẩng đầu nói chuyện với Trần Mặc Đông.

“Thì ra là anh Trần, tôi là Lộ Hi.” Lộ Hi vừa kéo Lộ Nghiên lại, thiếu chút nữa khiến cô ngã nhào, bị cô hung hăng lườm một trận.

Lộ Nghiên nhất thời ngạc nhiên, cô Ngải này sao lại thẳng thắn thế, cô còn chưa rõ lời nói kia là khen hay chê thì tên tiểu tử thối Lộ Hi không hiểu sao lại kỳ quặc như vậy. Cô ngẩng đầu thấy khóe miệng Trần Mặc Đông vẫn chưa thu hồi nụ cười, dưới ánh mặt trời, má lúm đồng tiên bên trái càng thêm sâu, càng lộ rõ dáng vẻ ngây ngô hơn trẻ con.

Bốn người nói chuyện một lúc, hai người Lộ Hi và Ngải Mạt biết điều bỏ đi, còn lại Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông đứng nhìn nhau.

Trần Mặc Đông vẫn nắm tay Lộ Nghiên, tay anh khô ráo mà ấm áp, dưới góc độ y dược người có ngũ quan điều hòa là biểu hiện của khỏe mạnh.

Lộ Nghiên dừng bước, Trần Mặc Đông quay người nhìn cô.

“Em lại không thích ở cùng anh?” Trần Mặc Đông đợi một lúc không thấy Lộ Nghiên lên tiếng, vì thế anh bèn mở miệng.

“Anh nghiêm túc sao?” Lộ Nghiên mơ hồ hỏi.

“Em nói xem, anh cho rằng người thông minh như em sẽ hiểu.”

“Anh có thể thẳng thắn trả lời câu hỏi của em không?”

“Phải.”

“Haiz, thật tiếc thay cho anh, quá là không có mắt nhìn.” Trên miệng cô là một câu tiếc hận, nhưng kèm theo lại là một nụ cười, hiện rõ vẻ không thành thật.

Lần chia tay không vui trước, trước khi Lộ Nghiên xuống xe, Trần Mặc Đông nói: “Trong mắt em, anh là loại người nào? Anh muốn tìm nhân tình thì ít nhất cũng phải tìm người có tố chất cao một chút chứ.” Tuy đó là một câu khó nghe, nhưng nó lại khiến Lộ Nghiên buông xuôi được sự lo lắng thấp thỏm. Cô tin chắc Trần Mặc Đông không phải người như vậy.

Từ lúc xác định chắc chắn tình cảm ở chợ, cuộc sống vẫn diễn ra như cũ, không êm dịu, không mãnh liệt, chỉ có sự náo nhiệt vui vẻ.

Bố mẹ Lộ Nghiên đều là giáo viên, sống với nhau một đời, hai người đều tôn trọng nhau, chưa bao giờ xấu hổ vì nhau. Lộ Nghiên để ý những đôi tình nhân quanh mình, Thẩm Tiếu và Lâm Hướng, Lỗ Mạn và Cố Dịch Hiên, còn có cô và oan gia Trần Mặc Đông, vì sao cứ gặp mặt là cãi nhau.

Trước kia cô nghĩ mình và Thẩm Nham sẽ cả đời bên nhau, giống như bố mẹ cô vậy, hai người ở cạnh nhau rất ít khi cãi nhau, chỉ thỉnh thoảng mâu thuẫn, nhưng sẽ hòa giải rất nhanh, thường là Thẩm Nham chỉ nói một câu nhẹ nhàng, Lộ Nghiên lập tức sẽ bình thường lại, sau đó cô sẽ kiểm điểm bản thân sâu sắc, hơn nữa còn chọc ghẹo để Thẩm Nham vui vẻ, cuối cùng cũng không rõ người nào đã nhận sai trước.

Mà việc Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông ở bên nhau hoàn không nằm trong tầm kiểm soát của Lộ Nghiên, thường là khiến lòng cô bối rối rất lâu, trong khi Trần Mặc Đông lúc nào cũng rất bình tĩnh.

Buổi tối hai người đi ăn ở một quán ăn có phòng ăn riêng, bà chủ quán là một người Tứ Xuyên gốc, đồ ăn đều là món cay Tứ Xuyên. Quán ăn này rất giống phòng khách trong nhà, cách bố trí phòng theo lối cổ xưa và sự phóng khoáng của món ăn Tứ Xuyên có chút không hợp lắm, nhưng trên tường, cửa sổ đều treo những dây thắt màu đỏ, dễ thấy trên những chiếc tua rua là một quả ớt nhỏ màu đỏ, bà chủ mỗi ngày chỉ phục vụ một bàn, chưa từng phá vỡ qui tắc.

Thấy hai người bước vào, bà chủ nhiệt tình chào hỏi, lịch sự xem xét Lộ Nghiên.

“Mặc Đông à, cô gái này được đấy, mộc mạc thuần khiết.”

Trần Mặc Đông mỉm cười: “Dì Quế, gần đây có khỏe không ạ?”

“Vẫn khỏe.”

Đồ ăn đều do chính chủ quán chọn, mùi cay tỏa ra bốn phía khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt. Lộ Nghiên há to miệng ăn uống, tâm tình vô cùng sảng khoái. Mỗi khi ngẩng đầu nhìn Trần Mặc Đông nhã nhặn ăn, không dây ra một tí dầu mỡ nào trên miệng, cô bỗng hiểu rõ, trong lòng vẫn dâng lên một chút xúc động và hoài nghi.

“Rõ ràng anh không thích ăn đồ cay, vì sao lúc ở thành phố S lại chọn quán ăn Tứ Xuyên kia?”

Trần Mặc Đông ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Nghiên, rồi cúi đầu tiếp tục bỏ thịt vào trong bánh mì để giảm bớt dầu cay, mày nhíu lại.

“Vì anh biết em thích ăn cay? Không thể! Hay là anh biết chuyện gì đó khác?”

“Em cảm thấy anh nên biết chuyện gì?”

“Không có gì.” Lộ Nghiên mạnh mẽ lắc đầu.

“Chắc là em đang nhớ lại hồi ức đẹp đẽ nào đó, bây giờ muốn cảm ơn anh đã để em ôn lại chuyện cũ, nhưng có phải là em cảm ơn hơi muộn không?”

“Anh bị bệnh sao? Mau ăn đi.”

Sự hào hứng của Lộ Nghiên đột nhiên giảm xuống, cô để ý thấy Trần Mặc Đông cũng buông đũa xuống, vẻ mặt không thay đổi. Đồ mặt đen – Lộ Nghiên thầm phỉ báng.

Hai người không nói gì, về đến nơi ở của Trần Mặc Đông đã gần chín giờ. Mỗi người chiếm một đầu sô pha, Lộ Nghiên xem TV, Trần Mặc Đông đọc báo.

“Anh không vui?”

“Không có.”

“Có phải anh đã biết gì đó?” Lộ Nghiên xác định Trần Mặc Đông chắc chắn đã biết một chút.

“Anh biết hay không biết có liên quan gì? Hay là em thực sự muốn ôn lại chuyện cũ, hoặc đơn giản là tiếp tục tiền duyên?”

Lộ Nghiên nghẹn lời, Trần Mặc Đông cầm hộp thuốc bên cạnh ra ngoài ban công.

Đến khi Trần Mặc Đông quay lại sô pha, cầm lấy tờ báo, Lộ Nghiên dẫm lên trên sô pha, nhích người đến bên cạnh anh, luồn hai chân vào trong lòng anh, sau đó nhẹ nhàng nói: “Chân em lạnh.”

Trần Mặc Đông kéo hai chân Lộ Nghiên vào trong quần áo của mình, sau đó tiếp tục đọc báo. Lộ Nghiên bắt đầu không ngoan ngoãn, ngón chân đưa qua đưa lại trên bụng Trần Mặc Đông, rồi tự mình lại cười phá ra.

Trần Mặc Đông tóm lấy chân của cô, sau đó mở miệng: “Em thế này là đang mời mọc anh đấy.”

“Làm gì có.” Lộ Nghiên lúc này mới phát hiện ra hành động của mình nguy hiểm bao nhiêu, thu chân lại, chạy trốn về phòng ngủ của mình.

Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên tuy thỉnh thoảng cũng có những hành động thân mật, nhưng đều không vượt quá xa, có thể nói là hai người phối hợp rất ăn ý. Lộ Nghiên bảo vệ chính mình rất tốt, mà Trần Mặc Đông cũng không bắt buộc Lộ Nghiên, cho dù hiện tại thỉnh thoảng hai người ở chung một mái nhà, nhưng cũng ở riêng hai phòng, không liên quan đến nhau.

Lộ Nghiên luôn cảm thấy hai người ở chung với nhau là một hình thức không bình thường, ví dụ lúc trước hai người ở phòng khách vì một hành vi nho nhỏ mà kích tình, nhưng lát sau Lộ Nghiên đã ở trong phòng mình may thêu các loại túi vải xách tay. Đến ngày hôm sau gặp nhau lại là một trận “dịu dàng.” Nhưng loại cơ hội thế này không nhiều, thỉnh thoảng Lộ Nghiên mới đến nhà Trần Mặc Đông, hơn nữa còn mượn danh nghĩa của Lỗ Mạn. Cô nói với bố mẹ là đi gặp mặt Lỗ Mạn, nhưng mỗi lần người gặp đều là Trần Mặc Đông, đến lúc muộn cô mới gọi điện về nhà báo là ở “nhà Lỗ Mạn”. Lộ Nghiên phiền muộn, cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành, lừa gạt bố mẹ làm chuyện ấu trĩ.

Tết ông Táo, Trần Mặc Đông gọi điện cho Lộ Nghiên.

“Xuống lầu, anh đang ở dưới nhà em.”

Lộ Nghiên vừa cùng Nguyễn Minh Ngữ đi chợ sáng về, đầu vẫn bị lạnh đến mức cứng đơ, đến khi kịp nhận thức thì Trần Mặc Đông đã ngắt điện thoại. Lộ Nghiên đành đi ra khỏi cửa.

Vừa vào xe, cô đã bị Trần Mặc Đông hôn cuồng nhiệt. Hai người đã một tuần không gặp nhau do Trần Mặc Đông phải đi thành phố S. Nói ra cũng rất kỳ lạ, lúc không gặp, Lộ Nghiên có cảm giác rất kỳ lạ, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện, giống như đôi vợ chồng già, nhưng lúc gặp nhau lại như đôi tình nhân yêu cuồng nhiệt. Lộ Nghiên cảm thấy mình càng ngày càng giống Trần Mặc Đông, đã bị truyền nhiễm sự ác tính hai nhân cách.

Vừa vào xe, cô đã bị Trần Mặc Đông hôn cuồng nhiệt. Hai người đã một tuần không gặp nhau do Trần Mặc Đông phải đi thành phố S. Nói ra cũng rất kỳ lạ, lúc không gặp, Lộ Nghiên có cảm giác rất đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện, giống như đôi vợ chồng già, nhưng lúc gặp nhau lại như đôi tình nhân yêu cuồng nhiệt. Lộ Nghiên cảm thấy mình càng ngày càng giống Trần Mặc Đông, đã bị truyền nhiễm sự ác tính hai nhân cách.

Hai người đi chợ gần nhà Trần Mặc Đông, lần đầu tiên cùng nhau làm chuyện của những người yêu nhau nhưng cả hai đều có cảm giác rất êm dịu.

 Trần Mặc Đông không nói tiếp theo sẽ làm gì, Lộ Nghiên cũng không hỏi, cô không muốn theo ý Trần Mặc Đông, không thể ở trong sự khống chế của anh. Tuy suy nghĩ ngang ngạnh như vậy, nhưng khi bị Trần Mặc Đông bắt nấu cơm, Lộ Nghiên vẫn mở miệng hỏi.

“Cuối cùng anh muốn làm gì? Không phải anh chê cơm em nấu khó ăn sao?”

“Tuy rằng không ngon, nhưng cũng không đến mức khó ăn.”

Chuông cửa vang lên, Lộ Nghiên trừng mắt lườm Trần Mặc Đông đang đứng ở cửa bếp, cuối cùng cô nhận lệnh đi mở cửa.

“Lộ Nghiên, em…”

“Chị.”

Người đến là Lỗ Mạn và Cố Dịch Hiên, ba người nhìn nhau kinh ngạc.

Lỗ Mạn kéo thẳng Lộ Nghiên vào phòng ngủ, bỏ mặc hai người đàn ông. Lộ Nghiên nghĩ một trong hai người đàn ông kia chắc chắn có một người lớn lên ở đại viện quân khu, quen biết với Lỗ Mạn từ nhỏ, nếu không sẽ không có chuyện gặp mặt nhau thế này.

“Em nói xem, thế này là thế nào? Chị thật hối hận vì hôm đó đã để Trần Mặc Đông đưa em về, hối hận chết mất.” Lỗ Mạn dùng giọng điệu truy vấn hỏi tội, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Chị cho rằng mình là chị Tường Lâm chắc.” (nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn có chồng chết, bị mẹ chồng bắt bán lấy tiền cưới vợ cho con trai thứ hai)

“Thành thật chút đi, chị rất nghiêm túc đấy.”

“Chuyện gì mà chị lại hỏi thế này là thế nào?”

“Lại còn giả vờ! Quên đi, chị nói cho em biết, em muốn chị làm chị của em thì phải nghe lời chị, đừng ở cùng anh ta nữa.”

“Anh ta làm sao? Hơn nữa bọn em cũng không ở cùng nhau.”

“Nếu đã vậy thì sớm rời xa anh ta đi.”

“…”

“Em có biết quá khứ của anh ta không? Không biết phải không? Đừng dễ dàng bị đàn ông lừa đấy.”

“Vậy người kia của chị thì sao?”

“Chị có thể ném anh ta đi thì đã sớm ném đi rồi!” Khẩu khí của Lỗ Mạn rõ ràng không cương quyết như vừa nãy nữa. Lộ Nghiên hiểu Lỗ Mạn, cô không phải loại người buông trôi bỏ mặc, nếu trong lòng không có người đàn ông kia thì cách gì cũng không giữ cô lại được.

Hai người cùng lặng im. Trong lòng Lộ Nghiên càng lúc càng mâu thuẫn, dường như đã đi đến bước này vẫn còn rất nhiều điều không dự liệu được.

Lộ Nghiên cũng không biết loại cảm giác đó có phải là thích không, Trần Mặc Đông không ở cạnh, cô không cảm thấy thấp thỏm không yên, chỉ thi thoảng nhớ nhung đôi, nhưng lóe lên một chút rồi cũng qua; cô không lưu luyến hơi thở của anh nhưng cũng không ghét, bỏ qua những thứ khác thì ở cạnh anh rất thoải mái, cũng rất thanh thản. Cô nhớ lại thời gian ở cùng Thẩm Nham, hình như hai người khác xa nhau.

Đi ra thấy hai người đàn ông ngồi lặng lẽ xem trận bóng đang được bình luận viên bình luận rất sôi nổi, Trần Mặc Đông ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Nghiên, sau đó quay đầu nhìn Lỗ Mạn.

“Em lại véo mặt em ấy rồi.”

“Đau lòng rồi à. Yên tâm đi, cô ấy bị em véo nhiều, da mặt sớm đã thích ứng rồi.”

Trần Mặc Đông chìa tay xoa những dấu đỏ trên mặt Lộ Nghiên, lại nhìn lướt qua Lỗ Mạn.

Lộ Nghiên không nén được sự xót xa cho chính mình, chỉ có thể ngoan ngoãn đi nấu cơm. Ba người còn lại chẳng thể trông cậy được, Lỗ Mạn tuy lớn hơn cô mấy tuổi nhưng quan hệ của hai người luôn là Lỗ Mạn quản thúc Lộ Nghiên, Lộ Nghiên chăm sóc Lỗ Mạn.

Ba món ăn, một món canh rất đơn giản, hương vị không dám nghĩ xa vời, nhưng hôm nay Lộ Nghiên đã đặc biệt xuất công phu trên món ăn.

Bốn người ngồi hai bên bàn ăn, không khí “hòa hợp”. Lỗ Mạn thỉnh thoảng ngẩng đầu hung hăng lườm Trần Mặc Đông một cái, Cố Dịch Hiên gắp thức ăn cho cô, khoan thai mở miệng: “Đừng như bà già thích xen vào chuyện người khác.”

“Anh mới là bà già ấy, hơn nữa ai bảo chuyện đó không liên quan? Đó là em gái của em, em nhìn cô ấy lớn lên, cô ấy làm sao đấu lại nổi đám người các anh, nhất là Trần Mặc Đông, anh…”

Lộ Nghiên hoàn toàn không nghĩ Lỗ Mạn lại nói thẳng ra những lời này, cô đoán quan hệ của họ không đơn giản đến mức không cần giấu diếm gì nhau. Lộ Nghiên rất ngạc nhiên, cộng thêm tâm tư muốn tiếp tục xem kịch, cô coi chuyện như không liên quan đến mình.

Trần Mặc Đông không đáp trả, chỉ mỉm cười nhìn Lỗ Mạn. Sởn gai ốc – đó là cảm giác trong lòng Lộ Nghiên, hẳn là ông trời nào đó đã bị kinh động.

Lỗ Mạn tự biết mình lỡ lời, nhưng nước đổ khó vớt lại.

“Anh dám bắt nạt Lộ Nghiên, em sẽ bảo chú Trần đánh chết anh.” Cô nói xong còn há miệng ăn một miếng cơm to hả giận.

Cố Dịch Hiên cười cười, nói với Trần Mặc Đông: “Thứ lỗi, thứ lỗi”, nhưng sau đó lại cười phá lên.

Có thể thẳng thắn nói chuyện là liều thuốc hóa giải không khí bất hòa nhưng đó có phải là cách lấy độc trị độc người xưa vẫn nói không? Lộ Nghiên thầm nghĩ như vậy.

Tiễn hai người về đã là hai giờ chiều, Lộ Nghiên ngồi phịch xuống sô pha, toàn bộ cuộc gặp mặt chỉ khiến một mình cô mệt mỏi, nấu ăn, rửa bát, gọt hoa quả; ánh mắt căm phẫn của cô bay tới Trần Mặc Đông nhàn nhã.

“Một giờ 100$, tổng cộng 5 giờ, anh trả em 500$.”

“Em đáng giá như vậy sao?”

“Kẻ đại lừa đảo này, sáng sớm đã lừa em đến đây làm nha đầu sai bảo cho anh, còn phải phục vụ ăn, uống, nói chuyện, 100$ của em còn ít đấy.” Cô dùng sức đập chiếc gối đệm vào người Trần Mặc Đông.

Trần Mặc Đông giơ hai tay ngăn cản, đứng dậy bế Lộ Nghiên về phía phòng ngủ. Lộ Nghiên bối rối, không biết Trần Mặc Đông muốn làm gì, dù cô giãy giụa thế nào, kết quả vẫn bị Trần Mặc Đông đặt lên trên giường.

“Ăn no dửng mỡ, em không biết sao, hử?”

“Ban ngày ban mặt, anh đừng làm chuyện linh tinh.” Lộ Nghiên muốn cắn đầu lưỡi của mình, rõ ràng thời gian không phải là vấn đề.

Trần Mặc Đông càng lúc càng hôn cuồng nhiệt, từ trên trán xuống cổ, rồi dần xuống dưới.

Bức rèm dày khiến căn phòng thêm mờ ám, hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, quần áo không biết từ khi nào đã rơi xuống.

Lộ Nghiên ngơ ngác nằm trên giường, không chú ý thấy nụ cười đắc ý và động tác vô sỉ trên đôi tay của Trần Mặc Đông.

Trần Mặc Đông khẽ hôn mũi Lộ Nghiên, cô nghiêng mặt, lấy tay đẩy ra.

Cả quá trình, Lộ Nghiên không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, kêu đau rồi lại kêu ngứa, Trần Mặc Đông đành phải làm qua loa.

Lộ Nghiên hung hăng cắn bả vai anh: “Anh cưỡng bức em, em ghét anh.” Nước mắt rơi xuống không ngừng.

“Em không biết đàn ông cũng cần cảm giác an toàn sao.” Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chân thật của Trần Mặc Đông, cô đột nhiên nhớ tới lời của Lỗ Mạn. Trần Mặc Đông quan tâm cô, đây không phải ảo giác.

“Chúng ta kết hôn đi.”

“Không…”

“Em không có quyền lên tiếng, có thể ở đây đã có con của anh rồi.” Tay Trần Mặc Đông đặt trên bụng Lộ Nghiên. Đến giờ cô mới hiểu vì sao sau khi xong chuyện, tay của anh vẫn luôn xoa quanh khu vực đó, thì ra đã sớm có dự tính.

“Anh sớm đã có mưu mô.”

“Cũng không sớm, vừa nãy ăn cơm mới nghĩ tới.”

“Anh đi mua thuốc cho em.”

“Không được, hại cơ hể. Kết hôn rồi, nếu em có thai thì thật tốt, không có thì anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

“Không…”

“Hôm nay vẫn về nhà sao?” Trần Mặc Đông thẳng thắn cắt ngang lời cô.

“Về.”

“Vậy nghỉ ngơi một lát rồi anh đưa em về nhà.”

“Em không…”

“Không mệt, hử?”

Lộ Nghiên ngậm miệng, hôm nay đúng là uất ức.

“Hôm nay anh nói rất nhiều.”

“Không tốt?”

“Không phải, chỉ là không quen thôi.”

Lộ Nghiên vốn tưởng rằng chuyện như vậy là đã kết thúc, nhưng không ngờ mình đã làm chuyện gì trêu chọc Trần Mặc Đông mà lại bị anh triền miên một hồi. Động tác của Trần Mặc Đông rất cẩn thận, dịu dàng, Lộ Nghiên không kiềm chế được, trôi theo anh, run rẩy. Lần thứ hai của hai người, Trần Mặc Đông đã thỏa mãn hơn.

Lúc Lộ Nghiên tỉnh dậy đã không nhìn thấy ánh sáng qua bức rèm, cô trườn qua người Trần Mặc Đông lấy điện thoại của anh đặt trên bàn cạnh đầu giường, cơ thể có chút đau, Lộ Nghiên nín nhịn hít hơi, Trần Mặc Đông bị đánh thức.

“Sao vậy?”

“Mấy giờ rồi?”

Trần Mặc Đông kéo Lộ Nghiên lại về lồng ngực, sau đó vươn tay bật đèn.

Hai người phải mất một lúc mới khiến mắt thích ứng được với ánh sáng. Ánh sáng khiến hai người trở nên “sáng rọi” trong mắt nhau. Lộ Nghiên mặc áo ngủ của Trần Mặc Đông, từ nhỏ cô đã bắt buộc phải mặc áo ngủ khi đi ngủ, làn da trực tiếp cọ xát với chăn khiến cô không có cảm giác an toàn, trước đây bạn ở cùng kí túc xá đều nói ngủ nude rất thoải mái nhưng Lộ Nghiên vẫn không quen được. Trần Mặc Đông biết thói quen này của cô, chiếc áo này chắc chắn cũng là anh giúp cô mặc vào. Lộ Nghiên cảm thấy người mình đã dễ chịu đi nhiều, thì ra Trần Mặc Đông nhân lúc mình ngủ đã làm không ít chuyện – Lộ Nghiên quan sát Trần Mặc Đông, thầm nghĩ như vậy.

“Hơn 9 giờ rồi, còn về sao?”

Lộ Nghiên giật mình, định ngồi dậy mặc quần áo, kết quả vẫn còn đau nên đành nằm xuống.

“Không về nữa.”

Cuối cùng Lộ Nghiên vẫn nhịn đau đi ra ban công gọi điện thoại cho bố mẹ. Mẹ Lộ ở bên đầu kia điện thoại dặn dò phải chú ý an toàn, cũng không nói nhiều nữa vì đây không phải mới một hai lần như vậy. Từ khi biết Lỗ Mạn, Lộ Nghiên thường tới ở nhà Lỗ Mạn, mà Lỗ Mạn thì càng hay tới nhà Lộ Nghiên. Lỗ Mạn từng gọi nhà Lộ Nghiên là nơi tránh nạn của cô, vì cô thường xuyên bị ông nội bắt học. Ban đầu hai gia đình còn gọi điện xác nhận, nhưng lâu dần, người lớn đều cảm thấy đó là chuyện dư thừa.

Lúc Lộ Nghiên quay về phòng, Trần Mặc Đông nhìn cô cười xấu xa. Lộ Nghiên không để ý tới anh, chui vào chăn tiếp tục ngủ.

“Ngày mai anh đi chào hỏi hai bác.”

“Đồng chí Trần Mặc Đông, em muốn chúng ta thành thật nói chuyện với nhau.”

“…”

“Kỳ thật không cần vội vàng kết hôn như vậy, thời gian chúng ta quen biết nhau rất ngắn.”

“Vậy em không ngại không trong sạch ở cùng anh thế này sao?”

Lộ Nghiên nghẹn lời, sao cô lại không để ý được.

“Vậy sau này chúng ta sẽ trong sạch ở bên nhau.” Lộ Nghiên nói.

“Em cảm thấy có khả năng này sao?”

Lộ Nghiên không nói được gì, quyết định tạm gác lại vấn đề này.

Muộn một chút, Trần Mặc Đông đưa thuốc cho Lộ Nghiên. Lộ Nghiên nghĩ quan hệ của hai người không thể trong sạch nữa. Hai bên nam nữ một khi dính đến quan hệ xác thịt, cơ bản sẽ có hai hướng đi, nếu không tiến đến hôn nhân thì chính là tình nhân, cả đời không tính chuyện hôn nhân.

Chương 22: Cảnh đẹp trong mộng

 

Lúc Lộ Nghiên tỉnh dậy, Trần Mặc Đông vẫn ngủ, cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình. Vừa mới đứng dậy, cô đã hắt xì liên tục, nước mắt nước mũi chảy nhòe nhoẹt. Chu kỳ cảm cúm của Lộ Nghiên vừa dài vừa chuẩn, vừa bắt đầu năm mới là bắt đầu có dấu hiệu. Sau khi ngừng hắt xì, Lộ Nghiên vứt bỏ hình tượng, xỉ nước mũi.

Lộ Nghiên lại chui vào trong chăn, nhích gần tới nguồn nhiệt.

“Anh có thể đừng cười nữa không?” Nhìn vẻ mặt tươi cười của Trần Mặc Đông, cô thấy khó chịu, vừa nói vừa duỗi chân đá Trần Mặc Đông, nhưng cuối cùng lại dễ dàng bị kẹp vào đôi chân của Trần Mặc Đông.

“Em thật không biết điều, anh cười cũng không được.”

“Hôm nay không đi làm à?”

“Hôm nay là chủ nhật.”

“Loại người như bọn anh chẳng phải không có ngày nghỉ sao?”

“Loại người em đang nói là người máy à?” Trần Mặc Đông hỏi lại.

Hai người lại ôm ấp một hồi, lát sau nhìn thời gian bèn dậy. Có lẽ là cảm giác cảm cúm giả nên sau đó Lộ Nghiên lại thấy bình thường.

Lúc ăn bữa sáng, Trần Mặc Đông nói với Lộ Nghiên rằng hôm nay muốn đi chào hỏi bố mẹ hai bên, Lộ Nghiên không đồng ý. Trần Mặc Đông sau khi nhận sự phản đối của Lộ Nghiên lại mang dáng vẻ nhàn hạ “làm gì cũng được”. Lộ Nghiên rất kiên định, uống sữa xong bèn quay trở lại phòng ngủ thay quần áo.

Quay trở lại phòng khách, Lộ Nghiên thấy Trần Mặc Đông đã ngồi trên sô pha xem báo, cô hận đến nhức nhối chân răng, nhưng vẫn đi dọn dẹp bàn, rửa bát, cuối cùng rời khỏi nhà cùng Trần Mặc Đông.

Trên xe…

“Trần Mặc Đông, anh muốn đi đâu đây?” Lần này Lộ Nghiên nhớ nhìn đường.

“Nhà chồng tương lai của em.”

“Không phải để hôm khác sao?”

“Anh nhớ mình chưa nói gì cả.”

“Nhưng anh không phản đối.”

“Mà anh cũng không đồng ý.”

Lộ Nghiên có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Như Lộ Nghiên dự đoán, xe rẽ vào đại viện quân khu Lỗ Mạn ở.

Bố mẹ và cậu của Trần Mặc Đông đều ở nhà, giống như đã biết trước chuyện này. Từ lúc Lộ Nghiên bước vào cửa đến khi ngồi xuống, người nhà họ Trần ngẩn ngơ nhìn cô như trong mộng. Sau đó, cô tiếp tục nhận những lời “hỏi thăm”. Trưởng bối nhà họ Trần đều rất yêu quí và lịch sự với Lộ Nghiên. Mẹ Trần kéo tay cô, tỉ mỉ trò chuyện về gia đình Lộ Nghiên, còn Trần Mặc Đông và bố đi vào thư phòng.

Sau bữa trưa, Lộ Nghiên và cậu của Trần Mặc Đông ngồi trong phòng khách nói chuyện. Cậu là quân nhân, giọng nói âm vang, khi ngồi sống lưng cũng thẳng. Cậu hỏi về quá trình hai người quen nhau, Lộ Nghiên ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể mở miệng, dù thời gian hai người quen nhau không ngắn nhưng thời gian thực sự bên nhau không nhiều, Lộ Nghiên chỉ có thể kể chuyện giúp Trần Mặc Đông mua thuốc đã khiến hai người quen nhau.

Về đến nhà Lộ Nghiên đã hơn ba giờ chiều, trên đường Lộ Nghiên định mấy lần hỏi Trần Mặc Đông về thái độ của bố mẹ anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi.

Căn nhà của họ Lộ đã ở nhiều năm, đương nhiên không có cảm giác được bố trí thiết kế, nhưng căn phòng rất sạch sẽ và rộng rãi.

Mẹ Lộ bảo Lộ Nghiên rót trà cho Trần Mặc Đông, cô đành rót một cốc nước lọc, rồi rót thêm nước cho ba Lộ. Sức khỏe ba Lộ hồi phục rất nhanh, theo lời dặn của bác sĩ chỉ ăn nhẹ, mỗi ngày đều vận động, hiện tại khí sắc đã dần hồi phục.

Ba Lộ giữ Trần Mặc Đông lại ăn cơm, Lộ Nghiên và mẹ vào bếp nấu ăn.

“Đứa trẻ này, sao con lại giữ thái độ không liên quan gì đến mình thế?” Trong phòng bếp, Nguyễn Minh Ngữ giáo huấn con gái.

“…”

Nguyễn Minh Ngữ thấy Lộ Nghiên không nói gì cũng không nói thêm nữa, lấy tay vỗ mạnh mông Lộ Nghiên, Lộ Nghiên kéo kéo cánh tay mẹ làm nũng.

“Tránh ra, đừng vướng víu mẹ, càng ngày càng không có dáng vẻ người lớn, lại còn không hiểu chuyện bằng lúc bé nữa.”

Bữa cơm chiều cũng coi như vui vẻ, ba Lộ và Trần Mặc Đông trò chuyện hợp ý nhau. Lộ Nghiên thực sự có chút bội phục Trần Mặc Đông, anh luôn có cách nói chuyện với người anh muốn tạo thiện cảm. Sau bữa ăn, Lộ Nghiên tiễn Trần Mặc Đông xuống lầu, hai người lãnh đạm nói tạm biệt.

Lộ Nghiên nằm trên giường mới thấy ngày hôm nay thật dài và nhiều chuyện, cô không thể không bội phục hiệu suất làm việc của Trần Mặc Đông, như thể mình sắp kết hôn vậy. Đối với chuyện này, Lộ Nghiên quả có chút tâm trạng “việc không liên quan đến mình”, có lẽ vì ngay cả chính cô cũng không biết bước tiếp theo nên thế nào, vì sự tiến triển này đều do Trần Mặc Đông dẫn cô đi từng bước, anh muốn họ ở cùng nhau, anh muốn cô thành người con gái của anh, anh muốn hòa nhập hai gia đình, và tất cả những điều này với Lộ Nghiên cũng không quá phản cảm.

Ngày hai mươi tám tháng giêng, Trần Mặc Đông dẫn Lộ Nghiên đến tham dự cuộc gặp gỡ bạn bè.

“Không đi khách sạn sao?”

Trần Mặc Đông không để ý cô, tiếp tục lái xe.

“Có phải thực sự anh không thích lái xe? Lúc lái xe, anh rất nghiêm túc.”

Trần Mặc Đông lại lơ là Lộ Nghiên lần nữa, cô đành im lặng.

Xe dừng trước một cửa hàng trang điểm hoa lệ, nhân viên rất nhiệt tình chào hỏi hai người, dường như quen biết Trần Mặc Đông, sau đó lại niềm nở lựa chọn quần áo cho Lộ Nghiên. Lộ Nghiên vốn muốn hỏi tình huống này là thế nào, nhưng thấy dáng vẻ ông lớn của Trần Mặc Đông, cô lại mất đi tâm tình tò mò. Cuối cùng Lộ Nghiên cũng chọn được một bộ lễ phục xanh nhạt, trang nhã, hình thức đơn giản, mặc rất vừa người. Người tạo hình lại đưa cho Lộ Nghiên đồ trang sức, Lộ Nghiên thấy không thoải mái.

“Như vậy là có thể được rồi.” Trần Mặc Đông đứng bên cạnh nói, việc này coi như đã quyết định xong.

Trần Mặc Đông chọn cho Lộ Nghiên một dây chuyền kim cương, đích thân mình đeo cho cô.

“Thật ra em thích cái nhẫn kia hơn.” Lộ Nghiên nhìn những chiếc nhẫn lộng lẫy trong tủ kính.

“Em đang gợi ý anh cầu hôn?”

Lộ Nghiên từ bỏ nói về vấn đề này với Trần Mặc Đông, nhưng nghĩ lại thứ đồ vật như chiếc nhẫn quả thực không thể tùy tiện để người khác tặng.

Hai người khoác tay nhau đi vào đại sảnh, cách trang trí châu Âu, hoa trên bàn và trong phòng đều là hoa tulip, màu đỏ và hai màu hoa tulip được bố trí đan xen nhau rất hài hòa, nhìn rất dễ chịu, trang nhã, khiến cảnh vật mang vẻ nhẹ nhàng lãng mạn.

“Em thích những bông hoa này à?” Có thể do Lộ Nghiên nhìn chằm chằm vào đóa hoa nên Trần Mặc Đông hỏi cô như vậy.

“Nghe nói tulip là biểu tượng của tình yêu, nhưng không thể hiện trực tiếp bằng hoa hồng đấy.”

“Em thích hoa hồng?”

“Em thích những gì “nhã” (nhã nhặn, trang nhã).”

“Gu của em thật quái dị, hoa hồng “trang nhã” sao?”

“Lẽ nào anh chưa từng nghe “Tục chính là nhã”?”

“Già mồm.”

Hai người đi qua đám người quần áo lộng lẫy, thỉnh thoảng cũng có gặp người quen, như Tiêu Mông và Chương Lộ Viễn, nhưng họ lại không thấy Cố Dịch Hiên và Lỗ Mạn. Sau vài câu hàn huyên, hai người ngồi xuống, Lộ Nghiên hơi đau đầu, tuy hôm trước triệu chứng cảm cúm chỉ thoáng qua, nhưng mấy ngày gần đây lại vô cớ tái phát, không quá nghiêm trọng, không sốt, cũng không ho, ngay cả mũi cũng vẫn bình thường, chỉ thi thoảng mới chảy chút nước mũi khiến Lộ Nghiên không khỏi lo lắng sẽ lại thất lễ trước mặt Trần Mặc Đông.

Đèn bỗng dần tối, âm nhạc du dương, Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên khiêu vũ theo tiếng nhạc, ánh sáng mờ ảo, đầu Lộ Nghiên càng lúc càng nặng chịch, cuối cùng cô bèn dựa hẳn vào vai Trần Mặc Đông.

Nhạc tiếp tục, Trần Mặc Đông khẽ kéo Lộ Nghiên cách xa một chút, sau đó anh rút từ trong túi áo một hộp màu đen tinh xảo.

“Lộ Nghiên, em có đồng ý lấy anh không?”

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lộ Nghiên có chút mơ hồ, xung quanh đã có người ngừng khiêu vũ đứng nhìn. Đúng là người Trung Quốc chính hiệu, có náo nhiệt liền đến xem. Trí óc Lộ Nghiên vẫn tiếp tục mông lung.

“Em đồng ý.” Lúc Trần Mặc Đông chuẩn bị quì xuống, Lộ Nghiên định từ chối theo bản năng, nhưng không hiểu sao lại thốt ra ba chữ này.

Trần Mặc Đông cười tươi rói, đeo cho Lộ Nghiên chiếc nhẫn kim cương sáng chói kia, tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên, lúc này Lộ Nghiên mới ý thức được mình đang bị cầu hôn, mà chính mình cũng đã đồng ý rồi.

Ngồi trên xe, Lộ Nghiên dần lấy lại tinh thần, cô cẩn thận nhớ lại cả quá trình vừa nãy, cuối cùng tổng kết thủ đoạn của Trần Mặc Đông đúng là quá tầm thường, phản ứng của mình lại quá ngốc, ngay cả ngữ khí nói chuyện của hai người cũng nhàn nhạt như nước sôi, điều quan trọng là không có chút nào mới mẻ, mà cho dù không mới mẻ cũng phải có chút kỹ thuật, ví dụ như dùng ngôn ngữ khác, chẳng hạn như nói bằng tiếng Anh cũng được. Lộ Nghiên vô cùng tiếc nuối màn “lãng mạn” này.

Nước mũi chảy, Lộ Nghiên cầm chiếc khăn tay Trần Mặc Đông đưa cho, không kiêng kỵ hỉ mũi. Cô cũng không để ý đến ánh mắt Trần Mặc Đông, đầu nặng chịch, cô đành dựa vào ghế ngồi, sau đó hắt xì liên tiếp ba cái, ngay cả mí mắt cũng ngày một nặng. Nói chung, đêm nay không thể nói rõ là trong hỉ sinh bi hay trong bi sinh hỉ.

Giữa lúc miên man, Lộ Nghiên nhớ lại thời đại học, cô và Thẩm Nham cùng đi qua một chợ đêm chật chội, hai người nắm tay nhau, Lộ Nghiên chỉ cho Thẩm Nham thứ đồ chơi bán bên đường, chiếc xe đạp nhỏ được uốn từ những sợi thép, khung diều làm từ trúc, móc treo chìa khóa làm từ vỏ sò, bày la liệt nhiều loại. Lộ Nghiên mải mê ngắm, đến khi ngẩng đầu lên đã không thấy Thẩm Nham, cô gọi to vài tiếng nhưng không thấy anh đâu. Cổ họng khô rát, Lộ Nghiên về nhà, sau khi mở cửa cô mới phát hiện đây là nhà người khác. Cô đi qua phòng khách, vào phòng ngủ, thấy một đôi nam nữ trên giường, cô gái có dáng vẻ giống Lộ Nghiên, sau đó tất cả những cảm nhận và thị giác của cô bỗng dưng chuyển sang Lộ Nghiên đang nằm trên giường kia.

Hơi thở đan xen nhau, cơ thể quấn quýt lấy nhau, Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn Trần Mặc Đông đang mang vẻ ẩn nhẫn, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lộ Nghiên, khẽ hôn lên khóe mắt cô, lặng lẽ chờ tâm tình cô ổn định. Lộ Nghiên như mất hết sự nhạy cảm, tất cả những gì trên khuôn mặt của Trần Mặc Đông: những giọt mồ hôi, cái cau mày, một chút bất lực, một chút đau lòng, khiến Lộ Nghiên cảm thấy Trần Mặc Đông lúc này vô cùng đáng yêu,  cộng với biểu hiện không thoải mái của anh lại làm cô muốn bật cười.

“Em đã cảm cúm lại mặc ít áo như vậy.” Lộ Nghiên vừa tỉnh giấc mê man đã bị Trần Mặc Đông “nghiêm khắc” phê bình, cô thấy tâm tình anh không tốt lắm.

“Là ai dẫn em đi chọn quần áo chứ.”

“Quần áo dày thì không chọn, lại toàn chọn đồ mỏng.”

“Nhỏ mọn, độc tài chuyên chế. Đúng là anh ở trong mơ đáng yêu hơn.”

“Em mơ thấy anh à?”

“…”

“Còn mơ thấy ai nữa?”

“Em mơ thấy vẻ mặt đáng yêu của anh khiến em muốn cười.” Lộ Nghiên tránh câu hỏi của Trần Mặc Đông.

“Vì điều này mà em cười sao?”

“Em thực sự đã cười à? Đúng là cười vì điều đó, còn những điều khác không đáng để em vui vẻ.”

“…”

“Trần Mặc Đông, hôm qua thật sự không phải là phong cách của anh. Lẽ nào anh muốn khoe khoang viên kim cương to đùng của anh sao? Đúng là hư vinh hại người nha!”

“Đó cũng chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh của em thôi, con gái bọn em không phải đều thích loại cầu hôn như vậy sao?”

“Anh thật hiểu biết phụ nữ đấy.”

“…”

“Trần Mặc Đông, anh đừng xoa tóc em như xoa đuôi chó được không?”

“Em nói người khác thì cũng đừng tự mắng mình chứ.”

Lộ Nghiên véo anh.

“Em không định để tóc dài đấy chứ?”

“Xem tâm tình đã.”

“Không chín chắn.”

“Đúng, em phải chín chắn thì mới có thể ở cùng tên bại hoại như anh.”

Trần Mặc Đông thưởng thức ánh mắt của Lộ Nghiên, rồi nâng cằm cô để cô ngẩng đầu lên đối diện với anh, chăm chú nhìn đôi môi cô. Lộ Nghiên nghĩ anh sẽ hôn cô, nhưng anh vẫn không có hành động gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Lộ Nghiên trở nên lúng túng, cơ thể hơi hướng về phía trước trốn tránh, cô chủ động hôn Trần Mặc Đông. Trần Mặc Đông cười ra tiếng, hôn lại Lộ Nghiên.

Sắp đến năm mới, Lộ Nghiên mua sắm đồ Tết cho nhà. Thời điểm năm mới, nhà cô luôn náo nhiệt, vì hay có học sinh cũ của ba mẹ Lộ đến chúc Tết, ba mẹ Lộ thường giữ họ lại ăn cơm, chuẩn bị lì xì, coi họ như chính con cái của mình. Thời điểm năm cũ kết thúc, tiệc xã giao của Trần Mặc Đông liên tiếp không ngớt. Hai người đều bận rộn công việc riêng của mình, thậm chí một ngày cũng không gọi điện cho nhau.

Lộ Nghiên nhớ tới lời cầu hôn lần trước, có lẽ nó cũng như giấc mộng. Trần Mặc Đông giúp cô được trải nghiệm niềm mong ước của mỗi cô gái, tuy rằng vô cùng hoàn mỹ nhưng không thể không thừa nhận đó chỉ là cảnh đẹp trong mộng, là sự bất ngờ với Lộ Nghiên. Mộng vẫn chỉ là mộng, cuối cùng vẫn phải quay về cuộc sống, mà cuộc sống là những điều vụn vặt, phức tạp, thậm chí đôi khi còn khiến người ta muốn chạy trốn. Lộ Nghiên không biết cuộc sống của mình sau này với Trần Mặc Đông sẽ thế nào, cô không muốn ôm ảo tưởng. Tình yêu hiện tại với cô chính là cuộc sống – nếu đoạn tình cảm kia có thể được coi là “tình yêu”.a

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+