Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên sơn mộ tuyết – Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi đối với những ngày tập kịch ấy mãi mãi không quên, hơn nửa là vì bà ngoại đối với tôi rất tốt, thực sự rất tốt

Càng mau đến Tết, chúng tôi càng làu làu học lời thoại, có 1 hôm tập xong vẫn còn sớm, ko biết ai có ý kiến rủ cả lũ đi trượt băng. Tôi là người phươngNam, căn bản không biết trượt. Nhưng tập miết cũng được như ngày hôm nay, có thể nói chúng tôi 1 nhóm đã trở nên thân thiết, mấy đứa sống chết kéo tôi đi, Tiêu Sơn cũng nói: “Có tôi đây, cậu sợ gì ngã.”

Đi xong giầy trượt băng, đến chân cũng ko biết nên di thế nào, 2 đứa bạn nắm lấy 1 tay tôi, tôi từ từ di từng bước trên băng, bọn nó đi nhanh 1 chút là tôi đã gào thét sợ hãi rồi. Cuối cùng 2 đứa nhẫn nhịn không được, quay đầu gọi Tiêu Sơn: “Cậu đỡ bạn ấy đi.” Rồi lại nói với tôi: “Tiêu Sơn trượt băng đỉnh nhất đấy.”

Tiêu Sơn cực kì kiên nhẫn dạy tôi, cậu ấy một bên trượt một bên vẫn để mắt hướng dẫn tôi, giống như đang giảng bài bình thường. Kì nghỉ đông cả tổ vừa mới thân quen, tôi ngẫu nhiên hỏi cậu ấy vài bài, cậu ấy giảng cho tôi từ đầu đến cuối, rất rõ ràng rành mạch, lại còn chỉ cách giải đơn giản nhất. Trượt được vài vòng, tôi cuối cũng cũng biết cách trượt, cậu ấy thấy tôi có thể tự trượt được rồi mới từ từ buông tay: “Cậu trượt băng cũng có chút năng khiếu bẩm sinh đấy”

Tôi được cậu ấy khen, tự thấy ngượng ngùng: “Ko phải, trước kia có trượt patin rồi, nên cũng biết cách giữ cân bằng.”

Đôi giầy patin đầu tiên của tôi là do bố đi Mỹ công tác mua tặng, tôi vẫn còn nhớ đôi giầy màu hồng phấn ấy, bố rất thích mua đồ màu hồng cho tôi, bởi vì trong lòng bố, con gái lúc nào cũng trắng hồng mềm mại. Đôi giầy màu hồng ấy hơi to, tôi vẫn còn đi được vài năm. Về sau trong nước cũng bán loại tương tự, nhưng kiểu dáng đơn giản hơn rất nhiều. Trượt patin cũng là do bố dạy tôi, cũng nắm lấy tay tôi, ở sân bóng rổ trước cửa nhà, vài hôm chủ nhật là tôi đã biết trượt rồi.

Tôi theo đà ngã xuống đất, Tiêu Sơn kéo tôi lại, có vẻ hơi giận nói: “Lại nghĩ gì à? Lúc học cậu cũng không chuyên tâm, lúc nào cũng thế à?”

Tôi không lên tiếng, có những lúc tôi hỏi cậu ấy bài đọc hiểu tiếng anh, cậu ấy giảng nửa ngày tôi vẫn hóa đá, cậu ấy không nhẫn nại nhất ở điểm này, cảm thấy tôi rất ngốc, lại không bao giờ chuyên tâm. Từ bé đến lớn chưa có ai nói tôi ngốc, chỉ có thầy giáo khen tôi năng lực tiếp thu tốt, nhưng trước mặt cậu ấy tôi lại là 1 kẻ ngốc, chỉ vì cậu ấy quá thông minh.

Cậu ấy sợ tôi lại ngã, nhất quyết ko buông tay, kéo tay tôi từ từ trượt. Ngày hôm đó có chút gió, gió thổi qua mặt không lạnh lắm, tôi cũng ko đội mũ, trên đầu quấn đại 1 chiếc khăn quàng cổ. Tôi lớn đến tầm này, trước giờ chưng từng cầm tay bạn trai lâu đến thế, mặc dù cả 2 đều đeo găng tay. Nhưng lần trước tôi cầm tay con trai, hình như là từ hồi còn học tiểu học, vào dịp biểu diễn văn nghệ ngày tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Nghĩ đến điều này, tim đột nhiên nhảy dựng lên 1 cái, đập rất nhanh, thấy hơi hơi khó chịu. Tiêu Sơn đơn giản chỉ là do cởi mở, cậu ấy nắm chặt tay tôi chỉ như nắm tay một đứa em gái, hoặc 1 người bạn cùng lớp — tôi căn bản chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, tôi không ngẩng đầu nhìn cậu ấy, chỉ cố gắng để bản thân mình tỏ ra thật tự nhiên.

Trượt băng xong chúng tôi đi uống trà sữa, cốc trà sữa ấm nóng áp vào lòng bàn tay, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Mọi người mồm năm miệng mười nói xem ra Tết đi chơi ở đâu, có người còn nói đi lễ chùa. Chỉ có mình tôi không lên tiếng, chỉ uống trà sữa, hút hạt trân châu, đột nhiên Tiêu Sơn nói: “Này, mặt cậu đóng băng rồi!”

Tôi xoa xoa mặt, cả một tảng da mặt cứng cứng, có chút ngứa, tôi từ trước đến giờ da chưa bao giờ bị nẻ, không ngờ lần đầu tiên nẻ lại là trên mặt. Nghe nói khi bị nẻ, da sẽ tróc ra, nếu là nẻ trên mặt, ko phải trông rất thê thảm à? Tôi ko uống trà sữa nữa, lấy tay chà chà tảng cứng đó, dùng sức ấn nó xuống. Tiêu Sơn nói: “Đừng chà nữa, càng chà càng tệ, nhà tôi có thuốc mỡ, mai tôi lấy cho cậu, dùng thuốc mỡ bôi sẽ đỡ thôi.”

Ngày hôm sau lại là giao thừa, sớm đã nói ngày hôm nay nghỉ luyện tập cho đến mùng 5 Tết. Tôi cứ đinh ninh cậu nói cho có, ai mà biết giao thừa vẫn chạy qua nhà tôi. Ai mà biết vừa mới rời giường không được bao lâu, vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Em họ vẫn còn chưa ra nghe, sợ cậu mợ bị đánh thức, tôi vội vàng chạy ra nhận điện thoại. Nghe được có tiếng gọi tôi: “Tìm được cậu rồi.”

Tôi chỉ sợ mợ không vui, nên rất ít khi nói số điện thoại nhà cho người khác. Thế nên không biết ai mới sáng giao thừa đã gọi điện đến cho tôi, e ngại nghe được giọng của Tiêu Sơn, cậu ấy nói: “Số điện thoại của cậu thật khó tìm, phải hỏi thầy mới ra được.”

Mợ đang ngồi trên sô pha bên cạnh, cố ý mà mà lại không cố ý nhìn tôi, bởi vì trước giờ chưa từng có bạn học gọi điện đến nhà cho tôi, tôi chỉ sợ mợ hiểu nhầm, vội vàng hỏi: “Hôm nay không luyện tập mà nhỉ?”

“Cậu quên rồi à? Hôm qua nói sẽ đem thuốc mỡ cho cậu bôi, cậu ra lấy đi.”

Tôi có chút bất ngờ chưa kịp phản ứng: “Ơ nhưng….”

Cậu ấy nói: “Tôi đợi cậu ở cổng trước trạm xe điện Hạ Hưng”

Vậy là cách nhà cậu mợ chỉ 1 trạm xe, từ đây đến đó mất 10 phút, tôi nhanh chóng đáp:

“Được, vậy phiền cậu đợi 1 chút, tôi đến ngay.”

Cúp điện thoại, tôi giải thích với cậu mợ rằng kịch bản vở kịch đang tập có chút thay đổi, vừa rồi có bạn cùng lớp gọi điện đến thông báo, tôi đi lấy. Tôi cũng không biết tại sao mình lại phải nói dối cậu mợ, chẳng lẽ lại nói có một bạn trai đem thuốc mỡ sang cho tôi, mợ nhất định sẽ hiểu lầm, nên tôi đơn giản là không muốn nói rõ.

Mợ không chú ý mấy, nhưng cậu lại hỏi: “Cháu đến đâu lấy?”

“Nhà bạn ấy ở Long Quan, có chút xa.” – Tôi mặt không đỏ, tim cũng không đập lại tiếp tục nói dối, thực ra nhà Tiêu Sơn không ở đấy, hơn nữa cậu ấy cũng nói là đợi ở trạm xe điện, nhưng tôi vẫn cố nói cho trót: “Nếu tắc đường, chắc cháu không về kịp bữa trưa.” Tôi muốn có chút thời gian tự mình đi dạo bên ngoài, nếu không đi siêu thị một mình cũng được, bởi vì ngày hôm nay, tôi chỉ muốn ở một mình.

Mợ nói: “Vậy thì sớm về nhé, còn đón năm mới nữa.”

Lúc thay giầy chuẩn bị đi, cậu còn đưa tôi tờ 100 đồng, tôi ko cầm, cậu nói: “Cầm đi, nếu có tắc đường, không về kịp bữa trưa, cháu mua tạm hamburger mà ăn.”

Lôi kéo mãi mợ cũng nhìn thấy, chỉ cười nói: “Cậu cho cháu thì cháu cứ cầm đi, cũng không phải người xa lạ.”

Mợ đã nói thế, tôi đành bỏ tiền vào túi

Cầm theo tờ 100 đến trạm xe, từ xa đã thấy Tiêu Sơn. Cậu ấy rất cao, tay và chân đều dài, nhìn rất bắt mắt. Tôi chạy đến trước mặt cậu ấy, trời lạnh thế này, cậu ấy cũng chẳng thèm mặc áo phao, áo khoác ngoài lại còn không kéo hết, lộ ra bên trong khăn quàng cổ kẻ caro. Vừa nhìn thấy tôi liền cười, lộ ra hàm răng trắng sáng: “Đến nhanh thế.”

Tôi hôm nay đội mũ, nhưng lại quên quàng khăn, vừa chạy đến nơi, gió thổi qua mặt có chút rát rát, đặt biệt chỗ bị nẻ trên má. Tôi vừa xoa mặt, vừa hỏi: “Thuốc đâu?”

Rốt cuộc cậu ấy – tay vẫn đút trong túi áo không động đậy: “Tôi chưa ăn sáng, cậu mời tôi ăn sáng đi.”

Trong lòng tôi thấy thật may mắn, may mắn vì cậu vừa đưa cho 100 tệ. Tôi nói: “Mời cậu ăn McDonald nhé.”

Cậu ấy không từ chối: Được

Tôi lại không thể ngờ rằng Tiêu Sơn lại có một cái dạ dày đại vương cỡ này, một người ăn hết 2 phần ăn vẫn còn do dự muốn ăn nữa, may mà cậu ấy không ăn đến phần thứ 3, không thì 100 tệ chắc chắn trả không nổi. Cậu ấy ăn rất nhanh, nhưng uống lại rất chậm, 2 cốc nước ấm nóng cậu ấy uống nửa ngày chưa xong 1 cốc. Tôi cũng ăn chậm lại, cuối cùng cũng giải quyết hết phần của mình, cậu ấy vẫn thong thả uống. Cứ thế này ở cùng cậu ấy, tôi cũng chẳng biết nói gì. Chỉ nhìn thấy mí mắt cậu ấy cụp xuống, dường như rất tập trung vào đến đầu ống mút, đôi lông mi dài khẽ rung nhẹ, dường như có những tinh linh ẩn hình đang khiêu vũ. Tôi đột nhiên không dám nhìn nữa, lấy một miếng giấy ăn trong hộp, hết gấp vào rồi lại duỗi ra.

Cho đến khi gấp được một chú thiên nga béo mập, Tiêu Sơn đột nhiên “phụt” một tiếng, bỏ ống mút xuống, nói: “Đây là cái gì, vịt con xấu xí à?”

Tôi có chút bực mình, dù nó có béo thì nó vẫn là thiên nga, đã được chưa?

Cậu ấy giật lấy con thiên nga giấy, mở ra gấp lại: “Cậu gấp sai rồi.”

Cậu ấy gấp lại quả nhiên thành một con thiên nga rất đẹp, lúc cậu ấy đi rửa tay, tôi đấu tranh tư tưởng hết nửa ngày, sau cùng lén lút lấy thiên ngả bỏ vào túi áo khoác. Vừa đúng lúc Tiêu Sơn quay lại, cậu ấy gọi tôi: “Đi thôi.”

Rời khỏi cửa hàng đang ấm áp, đứng ngoài đường gió thổi lạnh thấu xương. Cậu ấy lấy thuốc mỡ đưa tôi, là một hộp có nắp đậy thủy tinh, nhìn rất đặt biệt, chạm khắc tỉnh xảo. Bên trong, thuốc mỡ màu vàng nhạt, dạng lỏng như kem. Tôi chỉ nói: “Cảm ơn cậu”, cậu ấy hỏi tôi: “Cậu sống cách đây xa không?”

Tôi gật gật đầu

Cậu ấy dường như dừng lại vài giây, cuối cùng nói: “Vậy thế này đi, tớ ngồi xe điện về.”

“Vậy tớ cũng về đây”

“Tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+