Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên sơn mộ tuyết – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi quay người chầm chậm bước đi, 2 tay đút vào túi áo khoác. Một bên là hộp thuốc mỡ, cứng cứng; bên kia là thiên nga giấy, mềm mềm. Đi được mấy bước dường như có người gọi tên tôi, tôi quay đầu nhìn thấy cậu ấy không hiểu tại sao lại đuổi theo, lại còn cười với tôi, lộ ra cả hàm răng trắng sáng: “Quên không nói với cậu, ngày mai năm mới vui vẻ.”

 

Hôm nay là giao thừa rồi, tôi cũng bất giác mỉm cười: “Năm mới vui vẻ”

 

Tôi đứng đấy nhìn cậu ấy quay người bước đi, hối hả hòa vào dòng người. Cậu ấy bước từng bước rất dài, đi rất nhanh, dù bầu trời âm u mù mịt, nhưng tôi vẫn thấy mây rẽ lối rọi xuống một vầng hào quang quanh người, khiến cậu ấy tỏa sáng, giữa dòng người đông đúc qua lại, tôi vẫn có thể nhìn rõ bóng lưng cậu ấy.

 

Ngày hôm đó, tôi một mình dạo phố rất lâu, đợi chiều muộn lúc tối hẳn mới về nhà cậu. Mợ đang làm cơm, cậu cũng ở trong bếp giúp mợ, em họ ngồi sô pha phòng khách xem phim, kiểu không khí gia đình hài hòa ấm cúng, càng khiến tôi cảm thấy thấy xa cách vô cùng. Tôi vào bếp chào cậu mợ một câu rồi về phòng mình.

 

Tôi lấy thiên nga giấy từ trong túi ra, vuốt nó phảng phiu, lại chỉnh cánh nó cân bằng hơn, kẹp trong quyển nhật ký. Tôi không muốn viết nhật ký nữa, cho nên chỉ dùng bút viết trên thiên nga giấy ngày tháng ngày hôm nay.

 

“Chúc mừng sinh nhật, Đồng Tuyết.”

 

Tôi trong lòng tự nói với chính mình, tiếng tv ngoài phòng khách rất to, con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ của chung cư có tiếng xe tiến vào, âm thanh mơ mơ hồ hồ, mọi âm thanh xung quanh tất thảy đều trở nên vụn vặt tầm thường. Tôi 16 tuổi lần đầu tiên đón sinh nhật một mình, không bánh kem, không quà cáp, không có bố mẹ nở nụ cười ấm áp chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Nhưng rồi tất cả những sinh nhật sau đó, tôi đều trải qua 1 mình.

 

Nhập học xong, vở kịch ““Người lái buôn thànhVenice” của chúng tôi được hơi ít phiếu bầu, cuối cùng lại thua tổ “Romeo & Juliet”, diễn Juliet là Lâm Tư Nhàn, Lâm Tư Nhàn người cũng như tên, tư thế nhã nhặn, ngoại hình xinh đẹp. Là cán bộ môn tiếng anh lớp chúng tôi, cũng đại diện cho lớp tham gia cuộc thi tiếng anh cơ sở toàn thành phố. Lại có người nói cô ấy là hoa khôi trường, nhưng trường tôi con gái xinh khá nhiều, thế nên cuối cùng hoa khôi là ai, vẫn chưa rõ. Nhưng cô ấy diễn Juliet thực sự khiến mọi người vỗ tay đến sưng cả lên, thực sự thu hút, hoàn toàn khiến người diễn Romeo bị lép vế. Về sau cô giáo tiếng anh miễn cưỡng ghép cặp, phân lại vai diễn cho vở “Romeo&Juliet”, Tiêu Sơn diễn Romeo, Lâm Tư Nhàn vẫn giữ vai Juliet. Vở kịch năm đó thực sự đã tạo nên cảm hứng mới, gái xinh giai đẹp, phát âm tiếng anh vừa chuẩn vừa ưu nhã, một năm 2 lần trường đều đón tiếp trường bạn và đại biểu nước ngoài đến trường tham quan hữu nghị, vở kịch được chọn làm tiết mục chính.

 

Chỗ nẻ trên mặt tôi cũng đỡ nhiều, thuốc mỡ cực kỳ hiệu quả, dù mùi có chút tanh tanh, nhưng bôi mấy lần là đỡ ngay, không phải đợi đến khi dùng hết, vết nẻ đã sớm mờ đi. Năm học mới lại bắt đầu chuyển chỗ ngồi, Tiêu Sơn không ngồi sau tôi nữa. Ra chơi mười phút cậu ấy vẫn chơi bóng rổ, hoạt động ngoại khóa của cậu ấy cũng nhiều, tập luyện “Romeo&Juliet” với Lâm Tư Nhàn, tham gia luyện tập cho ngày hội thể dục thể thao… Tôi lại toàn tâm toàn ý chúi đầu vào học, nửa năm sau đã là năm thứ 3 trung học rồi. Thỉnh thoảng vẫn hỏi mượn vở tiếng anh của cậu ấy, vì cậu ấy viết rất đầy đủ, lại rõ ràng, trong lớp không ít người cũng tìm cậu ấy mượn vở.

 

Tôi thích nhất là tiết Số học, vì học sinh được thầy Số học cưng nhất chính là tôi, mà học sinh khiến thầy đau đầu nhất lại là Tiêu Sơn. Bởi vì thành tích của Tiêu Sơn vốn dĩ tốt, nhưng cậu ấy không phải dạng học sinh biết nghe lời. Thầy giảng 1 đề toán, gọi tôi và Tiêu Sơn cùng lên bảng giải bài. Cùng 1 đề bài, 2 chúng tôi dùng 2 cách giải khác nhau. Cách giải của tôi là phương pháp tính toán ổn định thường dùng nhất, nhưng cách giải của Tiêu Sơn lại ngắn gọn hơn, cách lười biếng của cậu ấy thường khiến người khác cảm thấy có chút kì cục , giống như đột nhiên thay đổi thế kiếm nguy hiểm trong kiếm hiệp. Trong khi tôi lại luôn tuân thủ quy tắc, luôn muốn xác suất sai là tối thiểu. Thầy giáo rất thích nhìn 2 chúng tôi cạnh tranh, nếu tôi làm tốt, giải bài nhanh, thầy luôn cười tươi khen ngợi tôi hết lời. Nhưng nếu Tiêu Sơn giải nhanh hơn, thầy sẽ khoanh tay đứng 1 bên, xem tôi giải từng bước một, giống như mấy sư phụ kì quái trong tiểu thuyết kiếm hiệp, chỉ sợ đệ tử của mình bại trận dưới tay kẻ khác. Kì thực tôi cũng thích cùng Tiểu Sơn giải bài, vai kề vai đứng trước bảng đen chằng chịt vệt phấn, khóe mắt liếc thấy đối phương viết từng dòng từng dòng phép tính sắp tính ra kết quả, lồng ngực nẩy sinh một niềm vui khó tả. Tôi luôn muốn có 1 lần thắng được cậu ấy, nhưng đa phần không phân thắng bại, nếu có thắng cũng là cậu ấy thắng tôi nhiều hơn.

 

 

 

Có lần chúng tôi vừa giải bài xong, ai về chỗ người nấy. Thầy cực kỳ vui vẻ nói: “Nếu ghép cả 2 lại, mới là cách hoàn hảo nhất”. Kì thực chỉ là lời nói miệng dễ nghe nhầm, nhưng cả lớp lại cười ầm lên, tôi mặt mũi đỏ ửng, nửa ngày không ngẩng nổi mặt. Câu nói này về sau vẫn còn lưu truyền, đến nỗi người ngoài cũng biết thầy nói câu này. Nhưng rất ít người đi trêu tôi với Tiêu Sơn, chắc do chúng tôi thoạt nhìn không hợp, Tiêu Sơn bề ngoài thông minh, trong khi tôi chỉ là một nữ sinh ở mức tàm tạm. Ngược lại có nhiều người gán ghép Tiêu Sơn với Lâm Tư Nhàn hơn. Mấy đứa con gái luôn miệng trêu Lâm Tư Nhàn: “Juliet, Romeo của cậu đâu rồi?”. Có lúc Tiêu Sơn cùng 1 nhóm con trai đứng ở hành lang, Lâm Từ Nhàn từ trên lầu đi xuống, bọn con trai hét to: “Này, Juliet, Romeo ở bên này!”

 

Lâm Tư Nhàn rất rộng lượng, những kiểu trêu đùa thế này cô ấy không hề giận, nhiều lần còn ngẩng lên nhìn bọn con trai trên lầu mỉm cười. Cô ấy tính cách tốt, vừa dịu dàng vừa ôn hòa, bạn bè khá nhiều, không chỉ quan hệ tốt với nữ sinh, mà cũng không ít nam sinh làm bạn với cô ấy

 

Sinh nhật Tiêu Sơn mời cả lớp đi ăn PizzaHut, vì vừa đạt giải ở hội thao, giáo viên chủ nhiệm cực kỳ vui mừng, cảm thấy cậu ấy sang năm báo danh đại học nhất định không có vấn đề, nên cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý. Đấy là lần cả lớp liên hoan vui vẻ nhất, so với liên hoan chia tay trung học còn náo nhiệt hơn. Bởi vì vẫn còn là năm thứ 2, mọi người đều thấy trước tương lai sắp bị dày vò cả 1 năm ba, thế nên ai ai cũng vui vẻ kích động. Những ngày tháng thoát li học tập thật ngắn ngủi, hiếm khi cảm thấy thoải mái.

 

Ăn xong pizza thì thầy chủ nhiệm cùng mấy thấy khác về trước, còn lại chúng tôi tiếp tục chuyển sang hàng đồ nướng chiến đấu, ăn thì ít, chủ yếu là uống. Con trai lén lén lút lút uống bia, con gái uống coca. Ngày hôm đó ăn những gì tôi đều quên sạch rồi, chỉ nhớ có 1 đứa bạn học biệt hiệu “Khỉ” tên là Hầu Ngọc Đông uống đến say, vẫn còn muốn Tiêu Sơn cụng với cậu ấy thêm 1 cốc nữa. Tiêu Sơn bị hắn chuốc cho vài cốc, dở khóc dở cười không muốn uống, Lâm Tư Nhàn giúp cậu ấy giải nguy: “Đừng ép Tiêu Sơn nữa, uống nữa là say đấy.”

 

Hầu Ngọc Đông tỏ vẻ đau khổ che mặt: “O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo?”

 

Tất cả những người có mặt đều bị giọng nói của Hầu tử làm cho buồn cười, Hầu tử nói: “Romeo không uống, Juliet uống đi, cốc này cậu thay cậu ấy uống.”Namsinh đều có chút rượu vào, không ít người hô hào, Lâm Tư Nhàn tự nhiên hào phóng: “Uống thì uống”. Cô ấy vừa nhận lấy cốc rượu, Tiêu Sơn liền giật lấy: “Được rồi, tôi uống là được rồi.”

 

Tiêu Sơn ngửa cổ 1 hơi uống cạn cốc bia, có tiếng con gái vỗ tay, cũng có tiếng con trai cổ vũ. Cậu ấy uống hết, Khỉ cười hì hì vỗ vai cậu ấy: “Được, rất có phong độ.”

 

Tôi ngồi ở mép bàn nướng cánh gà, cay đến nỗi uống hết cốc này đến cốc khác, hơi hơi cảm thấy khó chịu ở dạ dày

 

Ngày hôm đó mọi người lúc chia tay thì cũng muộn rồi, tốp năm tốp ba về nhà, tôi chẳng cùng đường với ai trong lớp cả, vội vàng đón chuyến xe cuối về, ai mà biết Tiêu Sơn đuổi theo phía sau, nói: “Tôi về cùng với cậu.”

 

Tôi hỏi: “Cậu không phải ở phía Tây sao?”

 

Cậu ấy nói: “Bố mẹ tôi về rồi, hôm nay tôi về nhà mình.” Rồi lại giục tôi: “Nhanh lên, không thì không bắt kịp chuyến xe cuối đâu!.

 

Tôi dùng vận tốc thi chạy cự ly 100m phóng đến trạm xe điện, vừa xuống bậc cầu thang đã nghe thấy tiếng loa thúc giục, 2 đứa lao tới như điên, mũi chân vừa chạm đến vạch phân cách đã nghe tiếng bíp bíp từ cửa, thấy cửa xe sắp đóng, Tiêu Sơn bật 1 bước lên xe, quay người kéo cánh tay tôi lôi vào. Tôi cảm giác được cửa xe phía sau đã đóng lại, xém chút thì quấn cả tóc vào cửa. Tiêu Sơn vẫn nắm chặt tay, theo quán tính tôi đổ người về phía trước, cậu ấy đã kịp ôm gọn lấy tôi.

 

Tai tôi đặt ngay trước ngực cậu ấy, dưới lớp áo phông mềm mại là tiếng tim cậu ấy nhảy loạn xạ, thùm thụp thùm thụp, còn đập nhanh hơn cả tôi. Vừa nãy chạy vội, 2 chúng tôi vẫn còn thấy khó thở, người cậu ấy thoang thoảng mùi rượu, lại cao hơn tôi, hơi thở phảng phất ngay trên đỉnh đầu, từng chút từng chút, nhẹ nhàng làm lay động tóc mái tôi, gợi lên mặt tôi chút ngứa. Tôi cơ hồ cảm thấy từ tai đến cổ mình nóng lên, trong ít giây ngắn ngủi, tôi cơ hồ đánh mất hết khả năng phản ứng, theo bản năng ngẩng mặt lên. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt đen lay láy, rất sâu, rất sáng, ánh mắt giống như một bầu trời đầy sao rơi xuống áp đảo hoàn toàn tôi. Tôi bị những ngôi sao ấy làm cho hoa mắt chóng mặt, đến cả hít thở thế nào cũng quên luôn.

 

Cũng không biết là bao lâu, Tiêu Sơn cuối cùng nới lỏng tay, trượt xuống phía dưới nắm lấy tay tôi, tôi căn bản không dám ngẩng đầu, đấu tranh rồi lại đấu tranh, nhưng tay cậu ấy vẫn nắm chặt, nói với tôi: “Bên kia còn chỗ ngồi.”

 

Chúng tôi cùng ngồi xuống, chuyến xe cuối cùng, người không đông, trong xe là khoảng không trống rỗng. Chẳng có ai chú ý đến chúng tôi, mặt tôi vẫn còn rất đỏ, có cảm giác bất an. Cậu ấy không nói gì, nhưng cũng không buông tay, tôi cố gắng rụt lại mấy ngón tay chỉ ra bên ngoài, cậu ấy cuối cùng cũng hỏi: “Sao thế?”

 

Tôi ngượng ngập đáp: “Thế này hình như ko đúng lắm.”

 

“Đúng rồi.” Cậu ấy cười với tôi, còn nói: “Chúng mình ngồi ngược chuyến rồi.”

 

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, nghe tiếng loa báo tên trạm dừng, đúng là ngồi ngược chuyến rồi. Tôi lại cùng cậu ấy cắm đầu chạy như điên, vội vội vàng vàng cầm vé tháng nhét vào, ai mà biết sẽ ngồi nhầm chuyến, đến tôi hiếm khi nhầm lẫn cũng bị cậu ấy kéo lên nhầm xe.

 

Cậu ấy ngược lại hình như rất vui, cười ha ha. Tôi không biết vì sao lại vui đến thế, nhưng tôi vĩnh viễn ghi nhớ bộ dạng cười ngày hôm đó, mặt mày khoan khoái, dung nhan tỏa sáng

 

Đèn trên xe trắng nhạt, sắc cạnh khuôn mặt mông lung hoảng loạn giữa ánh đèn ấy, đã bao nhiêu năm qua rồi, vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi

 

Buổi chiều, lái xe của Mạc Thiệu Khiêm gọi điện cho tôi, như thường lệ hỏi có cần đến trường đón tôi không. Cũng thuộc dạng tay sai của Mạc Thiệu Khiêm, cách hắn dùng người luôn luôn là thế, biểu hiện bề ngoài luôn coi trọng việc lịch sự khách sáo. Tôi cũng khách sáo đáp không cần, tôi tự về. Mạc Thiệu Khiêm mặc dù ít khi ở lại thành phố, nhưng thân là nhà tư bản, nào sợ mười ngày nửa tháng không dùng đến, hắn tuy có xe, có người phục vụ ở đây, cũng như hắn có nhà, có chó, có tôi ở đây. Tên tôi, chắc xếp sau Đáng Yêu 1 bậc.

 

Choạng vạng tối, tôi đi xuyên qua sân trường ồn ào náo nhiệt, sinh viên trong trường cũng vội vội vàng vang, đi nhà ăn, hoặc đi lấy nước. Ôm cặp, xách bình nước nhộn nhạo trên đường, bên cạnh thường có bạn đồng hành cười cười nói nói, chỉ là 1 cảnh thường thấy ở trường. Nếu Mạc Thiệu Khiêm không đến, tôi thường ở lại ký túc xá, tầm này cũng đi lấy cơm lấy nước, tai cũng đeo mp3, cũng ngồi viết báo cáo ngày mai nộp

Lúc qua đường suýt chút nữa bị xe đụng, đứng ở ngay sát vạch phân cách đường, tôi dường như nhìn thấy Tiêu Sơn. Tôi nói dường như bởi vì tôi cũng không chắc lắm, chỉ là người phía bên kia đường có dáng vẻ rất quen thuộc, thoáng cái đã không thấy. Nhưng tôi cũng không bước nổi nữa, đứng giữa làn xe qua qua lại lại, nhộn nhộn nhịp nhịp trên con đường dài, tôi không biết có phải là mắt mình ảo giáo hay không, hay vẫn đang tự lừa chính mình, chỉ là hồn bay phách lạc. Có lẽ hôm nay tôi không nên nhớ tới anh ấy, không nên nhớ tới những chuyện đã qua. Hai trường đại học kề sát nhau là thế, tôi chưa từng gặp qua anh ấy, 1 lần cũng chưa từng. 3 năm trôi qua anh ấy tựa như biến thành bong bóng, lặn mất tăm mất hút giữa biển người mênh mông, sau đó tôi liền thấy an tâm, tự cho thế là đúng, tự cho rằng bản thân cũng không nên gặp lại anh ấy nữa.

Tôi cứ hướng tới bóng người đã qua mà đuổi theo, đuổi theo cả một chặng đường dài, biết rõ anh ấy không ở đó, cuối cùng cũng dừng lại vô ích, nếu đúng là anh ấy thì sẽ ra sao đây?

Dựa vào thành xe, tôi vịn vào tay cầm, nhớ lại cái đêm cùng Tiêu Sơn bắt chuyến tàu cuối cùng ấy, tiếng tim nhảy loạn xạ lúc đó vẫn còn bập bùng bên tai. Cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu, thì ra vận mệnh đều đã dự báo trước, ngay từ lúc bắt đầu tôi và Tiêu Sơn đã đi nhầm đường, từ đó đến nay đều không xác định được nơi cần đi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+