Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên sơn mộ tuyết – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tiêu Sơn với Mộ Chấn Phi nói vài câu, rồi lên tầng vào phòng. Gió đêm thổi qua mặt tôi, có chút tê tê, Mộ Chấn Phi quay lại liếc nhìn tôi, hỏi tôi: “Em lạnh à? Nhìn mặt em đông cứng không còn giọt máu rồi kia.”

Tôi nói không ra lời, nặn ra một nụ cười chắc chắn so với khóc còn khó coi hơn. Mộ Chấn Phi phất tay: “Vào đi vào di, anh đứng đây là được rồi, không nữa là ốm đấy, lại hại anh ngày ngày đi lấy nước.”

Tôi không ốm thì anh ấy vẫn ngày ngày đi lấy nước cho tôi cơ mà, nhưng lúc này lòng tôi tê tái, căn bản không còn tư tưởng nào kì kèo anh ấy nói gì nữa. Tôi như con ốc sên, sợ hãi rụt rè lết vào phòng hát. Hôm nay bạn bè đến rất nhiều, trong phòng cũng náo loạn cuồng nhiệt. Duyệt Oánh ôm mic hát “Sứ Thanh Hoa”, trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn em đang đợi anh…..Ai vớt trăng đáy nước……….thấy kết cục buồn trong ánh trăng

Ca từ đẹp như thế, nhịp điệu đẹp đến thế, tôi hoảng hoảng loạn loạn đứng ở góc phòng, Tiêu Sơn hát nhạc của Châu Kiệt Lâu hát rất hay. Tôi từng nghe anh ấy hát “Đông Phong Phá”, hát cả “Thất Lý Hương”, hát rất nhiều rất nhiều bài của Châu Kiệt Luân. Nhưng đợi đến “Tóc như Tuyết”, lại không có người hát cho tôi nghe. Tôi cảm thấy mình khóc đến nơi rồi, tôi không muốn nhớ đến những chuyện trước kia nữa, kì thực hôm nay gặp lại Tiêu Sơn, tôi lại càng không muốn nhớ nữa. Những gì đã qua, sớm đã qua rồi, tôi và anh ấy không hiểu lầm, không cay độc, càng không duyên phận, chúng tôi sớm đã chia tay rồi.
Triệu Cao Hưng đặt một chiếc bánh cực to, lúc cắm nến ước thì tắt đèn, ánh nến ánh lên khuôn mặt Duyệt Oánh, đôi má ửng hồng, nhìn rất xinh, chẳng trách người ta nói con gái khi yêu là đẹp nhất. Cô ấy chắp hai tay lẩm bẩm ước, sau đó mọi người cùng cô ấy “Phù” một tiếng thổi tắt nến. Bật đèn lên rồi, tất cả ồn ào gào thét trở lại, muốn Triệu Cao Hưng biểu hiện 1 tý.

Triệu Cao Hưng ôm Duyệt Oánh hôn lên má, mọi người huýt sáo, gào thét, cười đùa chói tai rồi cùng vỗ tay… Triệu Cao Hưng nắm tay Duyệt Oánh, cùng cắt bánh kem, miếng bánh viết tên Duyệt Oánh, được cậu ấy cố ý chìa lại, đưa cho Duyệt Oánh đầu tiên. Sau đó cắt bánh mời mọi người, 1 phần bánh vẫn chưa chia hết, Duyệt Oánh đột nhiên kinh ngạc hét lên, bộ dạng nửa khóc nửa cười, đấm đấm lưng cậu ấy: “Anh không sợ làm nghẹn chết em à!” Nhưng trong oán trách lại hoan hỉ phát cuồng, cô ấy cầm chiếc nhẫn, mặc dù còn bám chút kem, nhưng che không nổi ánh sáng chói mắt.

Triệu Cao Hưng cũng không cắt bánh nữa, tìm kiếm bàn tay cô ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út: “Tốt nghiệp xong, lấy anh nhé!”

Tất cả đều hoan hô hò hét, không biết ai đã bắn cả pháo giấy, lại có người phụt rải băng. Giữa tiếng “bang bang” những mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc từ trên trần xà xuống, vô số mảnh nhỏ rực rỡ như những cánh hoa năm màu sáu sắc, xen lẫn những mảnh nhỏ ánh bạc lấp la lấp lánh, chính khoảnh khắc hoan hỉ dạt dào ấy, phảng phất cả thành hoa đều nở rộ. Bên cạnh mưa hoa của buổi tiệc long trọng ấy, tôi nhìn Tiêu Sơn, đến tận bây giờ vẫn không có dũng khí nhìn thẳng anh ấy, nhưng anh ấy vốn không nhìn vào tôi. Mà là cùng với mọi người vui vẻ vỗ tay, cười cười nhìn đôi tình nhân đang đứng trước bánh kem.

Anh ấy thực sự đã quên rồi sao!

Trên sân khấu ở sân cỏ trường trung học, anh ấy đưa tôi miếng sandwich, bên trong giấu chiếc nhẫn được quấn từ vỏ lon bia, lúc cắn phải còn suýt chút nữa là quệt vào đầu lưỡi, làm tôi hết hồn. Anh ấy trang nghiêm đeo chiếc những vào ngón tay tôi: “Tốt nghiệp xong, lấy anh nhé.”

Rất lỗi thời đúng không, đã vài năm trước rồi, trong phim cũng xuất hiện n lần cầu hôn như thế, nếu gặp phải sẽ cảm thấy nhàm tai, nhưng lúc đó tôi thực sự thấy hạnh phúc, duy nhất vì anh ấy.

Trong lòng rạo rực lắm nhưng vẫn biện hộ nói: “Ai lấy anh chứ? Em còn học lên đại học cơ mà.”

“Thế tốt nghiệp đại học xong thì lấy anh.” Anh ấy nở nụ cười có mùi vị hạnh phúc: “Không được muộn hơn đâu, nếu không anh già mất.”

Niệm đến thời trung học ấy, tôi và anh đều cảm thấy tốt nghiệp đại học xong, chắc sẽ là việc rất lâu rất lâu về sau, đợi đến lúc tốt nghiệp đai học, chúng tôi đều là người trưởng thành, có thể kết hôn được rồi.

Tuổi trẻ những năm mười mấy, 3 năm trôi qua, tưởng như đã cả đời cả kiếp.

Tôi và anh nào có nghĩ đến, còn chưa tốt nghiệp trung học, chúng tôi đã chia tay

Từ đó đến nay Tiêu Sơn đã thành người qua đường, mà đối với anh ấy, tôi cũng chỉ là người qua đường.

_____________________Tôi là đường phân cách vào đông_____________________

Lúc tôi đang ngây người, có người lạ vỗ tôi 1 cái, thì ra là Mộ Chấn Phi, anh ấy đẩy đĩa bánh kem qua: “Này cho em.” Bánh kem rất nhiều, thế nên ai cũng cầm những miếng rất to, tôi hung hăng ngoạm một miếng bánh mềm mại, kem dính vào mép miệng tôi cũng chẳng quan tâm, nếu không ăn, tôi sợ mình sẽ khóc mất. Mộ Chấn Phi thấy tôi ăn như hùm như sói, thế nên còn đưa cả phần của anh ấy cho tôi: “Chưa bao giờ thấy em đói như thế này.” Tôi cả mồm đầy bánh kem, hàm hàm hồ hồ nói: “Ngon mà.”

Thực sự rất ngon, ngọt đến phát ngấy, đắng đến chua chát, lại còn chút cay nóng đang cuộn lên từ đáy mắt, tôi ăn hết miếng này đến miếng khác, chỉ sợ nếu mình dừng lại, không chịu được sẽ quay đầu chạy mất.

Mọi người đều rất vui, đầu tiên là Triệu Cao Hưng cùng Duyệt Oánh song ca 2 bài, sau đó mọi người chọn bài loạn cả lên. Mic truyền qua truyền lại trên tay, bạn dành tôi giật, sau đó không biết ai chọn “Cười rì rào”, mọi người còn hát to, vì người đông, ai ai cũng hát, cuối cùng thành gào thét, gào thành cười rì rào.

Tiêu Sơn một bài cũng không hát, chỉ sợ anh ấy lại hát bài tủ của Châu Kiệt Luân. Tôi thành ra cũng hát đến vài bài, Duyệt Oánh thừa biết tôi thích hát, nên thay tôi chọn bài, được chọn đều là bài tủ của tôi. Tôi hát hết bài này đến bài hát, chú tâm hát, hát rất vào. Hát đến khô rát cổ họng, sau Mộ Chấn Phi lấy cho tôi cốc nước quả, tôi ừng ực uống hết, tiếp đó giọng tôi cũng khàn luôn.

Ngày hôm đó chúng tôi chơi đến rất muộn mới về, lúc xuống cầu thang mọi người đều có chút tê say ngất ngưởng, người ta say rượu, chúng tôi hát đến say. Đại sảnh chỉ còn lèo tèo vài người khách, cây đàn piano 3 chân màu trắng đặt trên sàn thủy tinh ngay chính giữa, được ánh đèn rọi vào đến mê ly huyền ảo. Triệu Cao Hưng hôm nay cơ hồ thực sự vui thái quá rồi, chạy đến lật phím đàn, vụng về đánh bài “Hai chú hổ con”, giai điệu lắp ba lắp bắp khiến mọi người bật cười nghiêng ngả. Cậu ấy vẫn chưa đàn xong, Duyệt Oánh đã chọt gáy cậu ấy 1 cái: “Mất mặt ban đại diện quá đo, sư phụ dương cầm ở đây, anh dám múa rìu qua mắt thợ à.”

Triệu Cao Hưng trong ánh mắt dâng trào sự ngưỡng mộ: “Em lại còn là sư phu dương cầm nữa á?”

Duyệt Oánh lại chọt cậu ấy 1 cái: “Em chẳng dám.” Rồi quay đầu gọi tôi ầm ĩ: “Đồng Tuyết, cậu lại đây đàn cho anh ấy biết mặt đi.”

Tôi cả tối đều cười, cười đến nỗi má ửng hồng hơi men, lúc này lại càng cảm thấy má hồng hơn: “Tớ không chơi đàn mấy năm nay rồi, phím cũng quên hết rồi. Về thôi, muộn lắm rồi.”

Duyệt Oánh vẫn còn chưa buông tha: “Hôm mừng học sinh mới cậu còn đàn cơ mà, đừng có mà thoái thác, mau, đàn bài tủ của cậu đi.”

Tôi vốn không dám ngẩng đầu nhìn, may mà Mộ Chấn Phi đứng ngay bên, anh ấy cao cao, tôi liều mạng thu mình núp sau bóng anh ấy, nói năng lộn xộn: “Muộn rồi, không về mau là ký túc xá đóng cửa đấy.”

Ra khỏi cửa về thế nào, tôi cũng đều quên sạch, chỉ an ủi chính mình đừng có run rẩy nữa, chỉ nỗ lực tránh đi ánh nhìn của Tiêu Sơn. Hoặc là tôi đa cảm đa tình, anh ấy vốn không nhìn tôi, hoặc căn bản không chú ý đến những gì tôi và Duyệt Oánh nói.

Ngày hôm đó về thực sự muộn, ký túc xá đã tắt đèn. Duyệt Oánh tắm rửa qua loa rồi đi ngủ, tôi mới đi đánh răng rửa mặt. Mùi kem đánh răng bạc hà trắng như tuyết bao lấy lợi, tôi ngậm bàn trong mồm chải chải qua chải lại hàm răng, nhớ đến lần tạm biệt sau cùng ở cổng Tây. Triệu Cao Hưng mấy người bọn họ 1 tốp, tôi với Duyệt Oánh 1 tốp, chúng tôi không cùng trường, nên chúng tôi ở cổng Tây ngã rẽ hai đường. Đi qua cổng rồi tôi mới dám quay đầu lại, xa xa đã không nhìn thấy tốp người bọn họ, dưới ánh đèn đường con đường phía tây, 2 bên quầy hàng ăn nho nhỏ, bán đồ nướng, đồ ăn vặt các loại….  khói xám bén cả con đường, quầy hàng nhỏ từng cụm từng cụm nối tiếp ánh đèn, con đường xuyên suốt ánh sáng ấy, như một dòng sông chảy nhộn nhịp, bóng Tiêu Sơn khuất dần trong mảng sông ấy, vẫn như bóng anh ấy khuất dần trong những giấc mơ của tôi, như anh ấy trước giờ chưa từng xuất hiện.

Cả một buổi tối, tinh thần tôi treo lơ lửng, tôi càng nói càng nhiều lời, Mộ Chấn Phi bình thường nói tôi ồn ào, hôm nay nhất định cảm thấy đặc biệt ồn ào. Kì thực tôi cả tối khủng hoảng lẫn lo sợ, chỉ duy nhất sợ người khác phát hiện tôi khác với ngày thường. Kết quả là tôi thực sự khác với ngày thường, tôi diễn quá đà, từ lúc Tiêu Sơn xuất hiện, tôi chân loạn cào cào, đến tận lúc anh ấy cùng Triệu Cao Hưng mấy người bọn họ, từ đoạn đèn xanh đèn đỏ đường phía tây rẽ 2 hướng khác nhau, tim tôi mới thu lại như cũ.

Tôi tốn nhiều sức mới đánh xong răng, đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, tay trái vẫn cầm cốc nước. Đèn đường xuyên thấu từng sợi u ám, có thể nhìn thấy cả cốc nước đầy dòng nước run rẩy, bọt nước tung tóe. Tôi vội vàng để cốc nước xuống, nhưng trong một giây có lẽ tôi cầm không chắc, chiếc cốc rơi xuống bồn rửa mặt.

Tôi đứng trước bồn rửa mặt, ánh đèn đường hắt vào từng vệt nhợt nhạt, trong gương thấy chính mình cơ hồ như một bóng đen. Tôi ý thức tay mình xoa xoa chiếc vòng ở cổ tay trái, cả phòng ký túc đề biết chuỗi hạt diệu thạch đen này là vật hộ thân của tôi, lúc tắm cũng không tháo ra. Kì thực chiếc vòng này có một bí mật, bởi vì nó che được vết sẹo trên cổ tay trái.

Cổ tay trái tôi lưu lại vết sẹo không thô lắm, lúc đó vết thương rất sâu, sâu đến nỗi cơ hồ đứt luôn vài mạch máu ở ổ tay, nghe nói là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất ở thành phố này đã giúp tôi làm phẫu thuật phục hồi, nhưng đến tận bây giờ, tay trái tôi thực tế không còn chút sức lực, đến cốc nước cầm cũng không vững.

14 tuổi tôi đã thi piano cấp 10, mẹ tôi rất thích nghe tôi đàn bài “Cavatina”, rất lâu rất lâu về trước, tôi cùng Tiêu Sơn lén lén lút lút ở lại phòng nhạc của trường, tôi cũng đánh cho anh ấy nghe bài “Thanks­giv­ing”

Nhưng tôi cả đời này có muốn cũng không thể chơi đàn được nữa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+