Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên sơn mộ tuyết – Chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Mộ Chấn Phi ngồi xuống cạnh tôi, rút ra bao thuốc, rất nho nhã hỏi tôi: “Được không?”

 

Tôi chưa từng thấy Mộ Chấn Phi hút thuốc, ngược lại Mạc Thiệu Khiêm thỉnh thoảng cũng làm một điếu, nếu có tôi ở bên cạnh, hắn cũng nho nhã lịch sự mà hỏi: “Được không?”

Tôi nhận thức ra Mộ Chấn Phi kì thực cũng được gia đình dạy dỗ rất tốt, bây giờ lại nghĩ chắc chắn anh ấy phải xuất thân con nhà trung lưu trở lên. Tiến lùi có lời, làm bất cứ việc gì cũng bình tĩnh suy tính trước mới làm. Trước giờ tôi không hề chú ý, đại loại mỗi lần gặp mặt đều đi với một đám người, căn bản không có thời gian chú ý.

Tôi gật gật đầu, Mộ Chấn Phi châm điếu thuốc, hương thuốc lá nhàn nhạt lan tỏa, kì thực anh ấy ngồi cách tôi khá xa, hơn nữa tôi ở phía ngược gió. Nhưng mùi thơm của thuốc lá khiến tôi cảm thấy quen thuộc mà vô lực, dường như đã có thời gian nửa đêm đang ngủ bỗng tỉnh giấc, ngẫu nhiên nhìn thấy có ánh đèn, dụi mắt đẩy cửa cánh cửa bên thư phòng, thấy Mạc Thiệu Khiêm vẫn chưa ngủ, chăm chú ngồi trước máy tính, hoặc làm gì đó mà tôi không hiểu, ngón tay hắn thỉnh thoảng kẹp một điếu thuốc, cùng với cà phê, để giữ tinh thần tỉnh táo.

Tôi thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, hỏi Mộ Chấn Phi: “Mượn vai anh dựa một lúc được không?”

 

Anh ấy dập điếu thuốc, ngồi xuống cạnh tôi, tôi thả lỏng dựa vào vai anh ấy. Anh nói: “Đừng có khóc nhé, khóc anh tính thêm phí đấy.”

Tôi cười một tiếng, tình hữu nghị bền vững không gì phá vỡ nổi, may mắn anh ấy biết tôi đối với anh không ý gì. Tối nay tôi chỉ cần tìm được một chỗ dựa, đã tiện tay túm được anh ấy, bị anh ấy cay nghiệp một hai câu cũng đáng.

Bầu trời thưa thớt sao, ở nơi ô nhiễm nghiêm trọng như thành phố, buổi đêm 4 phía nền trời đều phát ảnh đỏ, bị ánh đèn thành phố nhuộm lấy, sao trời trở nên mơ hồ mà nhợt nhạt, đông một cái tây một cái, như mấy hạt vừng rơi vãi.
Mộ Chấn Phi hỏi tôi: “Sao em cứ buồn như thế?”

Tôi tôi nhe răng toét miệng cười: “Thế á?”

Anh ấy không nhìn tôi, mà ngước đầu nhìn những ngôi sao, nhàn nhạt nói: “Em ngay cả lúc cười, trong mắt đều rất thương tâm.”

Tôi rợn cả da gà, nắm lấy cổ áo anh ấy: “Anh, anh là nhân tài khoa Tự động, là cha đẻ của máy móc tương lai, là trụ cột của dân tộc, là niềm tự hào của quốc gia, là tấm gương vươn lên không ngừng của trường, anh đột nhiên phun ra mấy lời nghệ sĩ thực khiến em cảm thấy buồn nôn không tả nổi đấy anh ơi.”

Anh ấy thoáng lườm tôi: “giọng Đài Loan đấy của em mới thực sự buồn nôn.”

 

Tôi phụt cười, vuốt ve lại cổ áo anh ấy: “Xời, anh tại sao không yêu đi, anh mà yêu vào, nhất định sẽ khiến người yêu thương tâm đến chết đi sống lại.”

Anh ấy nói: “Sao lại phải khiến người ta chết đi sống lại? Yêu không phải là phải làm cho người kia cảm thấy hạnh phúc vui vẻ à?”

Tôi lắc đầu như trống bỏi: “Anh phải khiến người ta chết đi sống lại, có thế người ta mới nhớ đến anh, đời đời nhớ đến anh, nghĩ đến anh là nghiến răng nghiến lợi, gặp phải anh là trong lòng tức tối chua xót, không hay không rõ mà yêu anh cả đời, quá bị tốt.”

Mộ Chấn Phi cười cười, lộ ra núm đồng tiền chết người: “Nếu anh thực sự yêu một người, anh sẽ làm cho cô ấy thật hạnh phúc vui vẻ, thà một mình mình đau đến chết đi sống lại, thà mình cả đời nhớ đến cô ấy, nghĩ đến cô ấy là nghiến răng nghiến lợi, gặp phải cô ấy là trong lòng tức tối chua xót, không hay không rõ mà yêu cô ấy cả đời.”

 
Ôi một người đàn ông như thế này, đi đâu tìm đây, tôi thực sự muốn khóc luôn cho rồi.

Tôi nắm lấy Mộ Chấn Phí, trơ tráo nói: “Thế anh yêu em ngay đi, xin anh đấy.”

Anh này thực sự gặp nhiều loại người rồi, chẳng nói chẳng rằng chặn lấy tay tôi, nhẹ nhàng bâng quơ nói với tôi: “Em nằm mơ đi!”
Buổi tối 10 giờ Duyệt Oánh đã về, lúc cô ấy về tôi vẫn còn chưa đi ngủ, duỗi người trên giường làm bài tiếng Anh. Duyệt Oánh đem cánh gà nướng về cho tôi, tôi lăn lông lốc bò dậy gặm cánh gà. Vừa gặm một miếng đã thấy đầu lưỡi bị kích đến ran rát, cay quá đi. Nàng này lại nướng cho tôi loại cực cay rồi.

Duyệt Oánh nhìn thấy tôi đức hạnh nước mắt lưng tròng liền nổi cơn tức: “Khóc à, sao không lấy động lực khóc to lên đi?”

Tôi rầu rĩ im lặng gặm cánh gà

Cô ấy hung hăng dùng ngón tay búng trán tôi: “Ngắm cái triển vọng nhà cậu, người ta không phải còn đem cả bạn gái à? Cậu chỉ còn thiếu nước lao vào đánh nhau thôi!”
Tôi trước giờ chưa từng kể cho cô ấy nghe về Tiêu Sơn, tôi cũng chưa từng nhắc đến tên Tiêu Sơn trước mặt cô ấy. Tôi không biết tại sao cô ấy lại biết, nhưng cô ấy lại đùng đoàng tành tạch kể lể: “May mà lúc đấy không có cái lỗ, tớ nghĩ nếu có chắc cậu cũng đâm đầu xuống đấy luôn đi, thực muốn phi cho cậu cái gương, để cậu tự nhìn bộ dạng gấu báo của cậu lúc ấy. Chẳng phải bạn học cấp 3, cũng chẳng phải đem đến một cô bạn gái như hoa như ngọc, cậu như con đã yêu thầm mấy trăm năm hoặc năm đấy ăn nằm phải hắn, tự nhiên biến thành cái bộ dạng mất hồn mất vía!”

Nàng này thực sự không hổ đã xem đến mấy vạn cuối tiểu thuyết, không ngờ việc tôi tối nay lại không qua nổi mắt cô ấy. Tôi có chút nhục nhã hỏi: “Sao cậu nhìn ra?”

“Hừ! Mù cũng còn nhìn thấy, cậu tay run rẩy, mặt trắng bệch, nói huyên thuyên cả đi, như cố diễn kịch. Cậu tưởng cậu là Tô San San à, tưởng diễn linh tinh cũng giật giải quốc tế hả?”

Tôi chẳng còn thèm quan tâm cô ấy lấy Tô San San ra so sánh với tôi, tôi chỉ lật ra giường ai oán: “Có lộ đến thế không? Tớ cứ nghĩ mình đã biểu hiện cực kì bình tĩnh lý trí rồi mà.”

“Quá mất mặt, mất mặt mất đến tận nhà mẹ đẻ.” Duyệt Oánh nghiến răng nghiến lợi, vừa như cười lạnh lại vừa như giận dỗi: “Nếu cậu thực sự không quên được gã đấy, sao không cướp hắn lại đi? Cũng chẳng phải học ngoại ngữ, hừm, trường mình năm đấy xét tuyển đầu vào xét điểm cao hơn trường con bé đấy những 100 điểm đấy! Sao lại có thể thua dưới tay con nhỏ như thế được?

Rốt cuộc là cái nào đi với cái nào đây?

 

Tình yêu với điểm xét tuyển liên quan gì nhau, nó cũng chẳng liên quan đến chuyện nào cả.
Giả dụ tôi yêu Tiêu Sơn, thì đấy là việc của tôi, liên quan gì đến Tiêu Sơn, càng không liên quan đến Lâm Tư Nhàn

 

Tôi vẫn gặm cánh gà. Duyệt Oánh vẫn tiếp tục chỉnh tôi, thẩm vấn tôi chuyện năm đó, tôi ừm à lấy lệ kể một cách đơn giản cho cô ấy nghe: “Yêu thì cũng đã yêu rồi…… nhưng lúc đấy còn nhỏ….. lại là anh ấy đề cập chia tay…… tớ cũng nghĩ chia tay là đúng rồi……2 người không hợp……..suốt ngày cãi nhau……cãi đến cả hai đều mệt mỏi…….tình đầu nên có chút không nỡ buông………tớ bây giờ thực sự hết yêu anh ấy rồi………thực sự……dám lấy học vị ra thề đấy…….”

Duyệt Oánh nổi giận, nắm tay đập xuống bàn: “Cút cái thể loại khốn kiếp nhà cậu đi! Cậu không yêu nữa hả, cậu không yêu nữa từ sau hôm sinh nhật tớ cậu muốn chết không muốn sống ấy hả? Đừng có mà khinh tớ không nhìn ra, chính cái hôm đó hắn cũng tới, đúng chưa?
Duyệt Oánh thực sự giận rồi, cô ấy chỉ khi giận mới nói thô tục như thế, bình thường cô ấy là người đến xoa chó cũng tỏ vẻ thục nữ, giống như tôi, chỉ khi thực sự tức lên mới dám lôi 18 đời tổ tông Mạc Thiệu Khiêm ra chửi. Tôi gặm hết cánh gà, bình tĩnh nói: “Cậu nói không sai, nhưng tớ với anh ấy không có duyên phận, thật đấy, muốn đến với nhau cũng không được. Cậu nghĩ mà xem, anh ấy có bạn gái rồi, tớ cũng có bạn trai rồi, mọi người đều có phúc phận của mình rồi, lưu lại chút kỷ niệm cũng tốt chứ sao. Mười năm tám năm nữa, dễ tớ còn nhớ đến anh ấy hơn ấy, dù gì cũng là mối tình đầu. Đến lúc đấy không chừng tớ đã lấy chồng rồi, đẻ cả con rồi, ôm con gái mà nói với nó, mối tình đầu của mẹ ấy à, đẹp trai lắm nhé, mới cấp 3 đã cao 1m85 nhé…..cao to đẹp trai nhé…..học Toán giỏi nhé…..tiếng Anh cũng giỏi nhé….vừa biết chơi bóng rổ lại còn biết hát Châu Kiệt Luân nhé….. Châu Kiệt Luân thời đấy ấy hả, rất nổi tiếng nhé, con gái tớ lúc đấy không biết đấy là ai thì có làm sao…..”

Duyệt Oánh nghe tôi vô tâm vô thức thuận mồm bốc phét, cô ấy bỗng nhiên không giận nữa, ngồi ở đấy, chậm rãi thở dài, dường như bị tôi dỗ nguôi rồi.

Kì thực tôi thường hay dỗ chính mình kiểu này, dằn lòng là sẽ qua thôi, dằn lòng là quên được, chỉ cần dằn lòng xuống…. dằn xuống một chút nữa……..giống như năm đó đường đột biết tin dữ của bố mẹ, tôi nửa đêm từng đợt tiếp từng đợt khóc ngất, nhưng ban ngày trước mặt người khác, tôi đều dằn lòng, đến bi thương tôi cũng dằn lòng xuống, bố mẹ không quay về nữa rồi, tôi có bi thương cũng chỉ tự mình dằn lòng mình. Không ai biết tôi đã từng trải qua khổ sở gì, tôi từng đợt từng đợt lừa chính mình, dằn lòng 1 chút nữa là sẽ qua, tôi lại dằn lòng….. thế nên có thêm vài đắng chát nữa, tôi vẫn cứ dằn lòng, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, những chuyện không hay sớm đã trải qua rồi…..

Diệc Thư(15) cũng từng nói, dằn đến không dằn được nữa, quay đầu dằn lại. Nếu không dằn được lòng, tôi đã không sống được đến ngày hôm nay, nếu không dằn lòng, 3 năm trước đại loại tôi đã chết lâu rồi.

Cơ hồ thần sắc trong mắt tôi dọa phải Duyệt Oánh, những ngày tháng rất lâu trước đây, lúc soi gương, thỉnh thoảng cũng bị đáy mắt thê lương hoảng loạn của mình dọa nhảy dựng, hôm nay lại lộ ra loại thần sắc này, thế nên cô ấy đột nhiên nắm tay, ôm lấy tôi, nói với tôi: “Đồng Tuyết, nếu cậu cảm thấy khó chịu, thì khóc 1 trận đi, nhé? Khóc một trận.”

Tôi ngược lại nhếch miệng cười cười với cô ấy: “Tớ không thấy khó chịu, thật đấy.”

Cô ấy vỗ lưng tôi một cái nặng nề: “Cậu như thế này mới gọi là cực khó chịu, làm tớ trong lòng cũng không thoải mái, đồ đáng ghét!”

Không sao, thực sự không sao, tôi ngủ một giấc dậy, là quên sạch sẽ Tiêu Sơn, vì Mạc Thiệu Khiêm gọi điện cho tôi, hắn đến rồi, tôi cũng chẳng còn tâm trí tư tưởng nào đi nhớ đến Tiêu Sơn, tôi phải toàn tâm toàn ý ứng phó Mạc Thiệu Khiêm

Tôi từ trường bắt một chiếc taxi đến biệt thự, cả quãng đường có chút bất an, Mạc Thiệu Khiêm gần đây đối với tôi có phần lạnh nhạt, nửa năm gần đây, cách một hai tháng mới đến một lần. Chưa biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa, bởi vì tôi cũng không đoán ra hắn thực sự bắt đầu chán tôi chưa.

Vừa bước vào cổng chính biệt thự, tôi kinh ngạc nhìn người giúp việc đang đứng giữa phòng khách chỉ đạo đám người tháo đèn, lại còn một đám công nhân đang thu dọn đồ đạc. Ai cũng bận rộn, đến Đáng Yêu đang ngồi xổm dưới rèm cửa sổ, cơ hồ đang nhìn mọi thứ hoa cả mắt. Người đang gỡ đèn trên trần cực kì tập trung, quản gia càng thế, ngửa cổ nói với lên: “Chậm thôi, chậm thôi, gỡ cái dây bên này trước đi…. Cái đó đừng đụng vào….. nhẹ tay thôi…..”

Bộ đèn treo trần bằng pha lê này là bảo bối tim gan của Mạc Thiệu Khiêm, Mạc Thiệm Khiêm có thú vui sưu tập đèn. Bộ đèn này là lần hắn đi nghỉ ở Châu Âu đem về, tôi đang ngây ngô, Đáng yêu đã phát hiện ra tôi, nó lắc lắc cái đuôi, lớn tiếng sủa gọi tôi. Quản gia cũng quay đầu thấy tôi, bận rộn nói: “Mạc tiên sinh đang trên lầu.”

Tầng 2 yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có 2 người công nhân đang nhẹ nhàng tháo tranh sơn dầu trên tường, liếc xung quanh thì ra là đang dọn nhà. Tôi thấp thỏm không yên đi vào thư phòng, không thấy Mạc Thiệu Khiêm, tôi sang phòng ngủ chính, gõ gõ cửa, nghe thấy tiếng hắn: “Vào đi.”

Vào rồi vẫn không thấy người đâu, thì ra đang trong gian quần áo, lúc ra tay vẫn đang cài dở cúc áo vest, ngắm nhìn tôi, hắn quả nhiên lập tức nhíu mày: “Mắt sao thế kia?”

Tôi xoa xoa chỗ sẹo như nốt ruồi ấy: “Hồi trước bị thương .”

Hắn cũng không hỏi nhiều, nói với tôi: “Đi dọn đồ của em đi.”

Tôi có chút ngây người, chưa kịp hiểu ý hắn nói gì.
Hắn đại dạng nhìn ra, lại nói: “Đồ dùng cần thiết thì mang đi, chuyển nhà cho em, ngôi nhà này anh định sửa mới lại, nhanh đi, quên cái gì cũng không quay về lấy được đâu.”

Vừa mới dọn vào được 2 năm sao lại cần sửa?

Tôi vừa chạy về phòng thu dọn đồ đạc, vừa lôi 18 đời Tổ Tông nhà hắn ra chửi. Một năm ở đây có vài ngày, vậy mà cũng bày đặt?

Hết cách, có tiền đều là đại gia cả.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+