Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên sơn mộ tuyết – Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vết thương trên lưng khâu lại hoàn tất, tôi mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Quản gia ở nhà cuối cũng kịp đến, tay còn cầm một túi to. Tôi vốn không biết ông ấy cầm những gì, đợi gặp được Mạc Thiệu Khiêm tôi mới sực nhớ, tôi và Mạc Thiệu Khiêm vẫn đang mặc đồ ngủ, đi dép lê.

 

Tôi thì chẳng hề gì, đằng nào áo ngủ cũng bị bác sĩ cắt đôi ra rồi, giờ trên lưng lại toàn bông băng. Nhưng bình thường Mạc Thiệu Khiêm vĩnh viễn áo quần chỉn chu, lại mặc áo ngủ đi dép lê đứng trong bệnh viện, hình tượng thật khôi hài.

 

Hắn thay quần áo xong, nhìn thấy tôi vẫn nằm sấp bất động, liền nói: “Nhìn như con nhím, đáng đời lắm.”

Tôi nằm sấp ở đấy, thảm thương này nọ hỏi: “Anh nguôi giận chưa?”
Tôi không định diễn trò khổ nhục kế, nhưng đã đến thế này rồi, nên thả sức tóm lấy sự thông cảm của hắn mới thỏa đáng, nhưng hắn cơ hồ một chút nguôi giận cũng không có, bởi giọng hắn cực kì bình tĩnh: “Huyệt Ung Chính(17), lại mô phỏng tinh hoa Tuyên Đức, em đụng phải cái này, thật phí phạm của giời.”

 

Cái đèn lấy từ huyệt Ung Chính, rốt cuộc ai mới phí phạm của giời? Tôi cũng không phải cố ý, lại nói nếu không phải hắn đẩy tôi, tôi có va vào cái đèn hay không hả? Khiến hắn vui vẻ khó chết đi được, nhưng khiến hắn tức giận lại quá dễ dàng. Tôi bó bột cả một lưng đầy mảnh vụn gốm sứ, cũng không yên được với hắn, tinh hoa Ung Chính còn quý báu hơn cả tôi cơ mà….
Vì không bị tổn thương đến dây thần kinh, tôi ở lại bệnh viện quan sát một tiếng xong xuất viện về nhà. Tài xế đến đón chúng tôi, trên đường đi, thuốc tê dần dần hết tác dụng, đau đến nỗi tôi luôn rên rỉ. Tôi thực sự biến thành con rùa rồi, lưng còn địu một lớp băng gạt dầy khự. Mạc Thiệu Khiêm cũng không thèm quan tâm, tôi theo sau hắn, bước một bước lại nhói đau một trận, bước vào thang máy tôi còng cả lưng xuống như một bà cụ. Về đến nhà đã uống ngay 2 viên thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, nằm sấp trên giường quá nửa đêm vẫn không ngủ được. Đêm sâu thanh tĩnh, vết thương trên lưng càng đau đớn hơn.

Lúc tôi đang trằn trọc trăn trở thì cửa phòng đẩy nhẹ, thấy Mạc Thiệu Khiêm trong ánh đèn ngủ mông lung, tôi ngóc đầu qua gối nhìn hắn: “Anh vẫn chưa ngủ à?”

 

 

Mặt hắn càng khó nhìn hơn: “Em ồn ào thế anh ngủ được sao? Quá nửa đêm rồi không đi ngủ, còn lẩm bẩm cái gì?”

Tôi ngoác miệng, nhưng không nói gì. Phòng tôi cách phòng hắn cả một lối đi rộng rãi, 2 bên đều đóng cửa, hắn nghe được tôi lẩm bẩm à? Hắn cũng không phải là Đáng Yêu, sao lại còn thính hơn cả chó?

Hắn biến mất một lúc, lúc sau quay lại tay cầm cốc nước. Nhét vào mồm tôi một viên thuốc, rồi dí cái cốc áp môi tôi. Tôi bị ép uống đến nửa cốc nước to, mới hỏi: “Anh đưa em uống cái gì thế?”

 

“Morphine, ung thư giai đoạn 3 chuyên dùng để giảm đau.”

Tôi nắm lấy cánh tay hắn: “Sao anh lại có loại thuốc này?”

Hắn không nói gì, trong thoáng chốc tôi run lên, bỗng nhiên nghĩ đến, hắn không bị ung thứ chứ? Loại thuốc này nghe nói không phải loại thuốc thường dùng, mà hắn lại có sẵn tùy tiện đưa tôi uống. Tôi ngước đầu nhìn hắn, trông tinh thần cũng khỏe mạnh, chắc không phải bị ung thư đâu nhỉ?

Hắn dường như nhìn thấu tim tôi, cười lạnh 1 tiếng: “Em mong anh chết lắm à?”

 

“Đâu có.”

Phủ nhận cũng không làm hắn buông tha tôi, hắn lập tức dùng sức ấn tôi xuống, vết thương trên lưng khiến tôi suýt thét lên, nhưng hắn dường như ngay tức khắc dùng môi chặn miệng tôi lại. Tôi muốn gào cũng không gào được, tôi như bị người ta dí bàn ủi nóng qua người, da trên lưng từng đợt từng đợt đau đến căng cứng. Tôi không vùng vẫy, vùng vẫy chỉ khiến bản thân đau đớn hơn. Tôi đau đến mê man đi, thuốc dần dần có tác dụng, thân thể không còn nghe lời nữa, nó biến thành 1 bộ xác thịt nặng nề mà tôi không cách nào chỉ huy nổi. Lại giống như buổi tối ngày hôm đó. Càng muốn khóc càng không khóc được, toàn thân cạn kiệt sức lực, thân thể như bị đè dưới một tảng đá lớn, bị nhấn trong nước, không ngừng chìm sâu xuống, chìm càng sâu, càng không giẫy dụa được.

Tôi do dự giữa dược tính và cơn đau nhức, tôi có lẽ đang thì thào nói gì đấy, hoặc đang gọi mẹ, mẹ, mẹ đến cứu con với, mẹ, mẹ mau đến cứu con đi….. Nhưng trong lòng tôi biết rõ mẹ sẽ không đến, mẹ đã mất rồi. Mẹ với bố đều đã mất rồi, 2 người máu thịt tung tóe, đến mặt mũi đều mơ hồ đến nỗi tôi không thể nhận ra.

Tôi không khóc, chỉ không thể thở nổi, tơi quơ quơ vào không khí cố nắm bắt cái gì đó, hoặc chẳng cái gì cả. Người con trai luôn cho tôi sự ấm áp luôn cho tôi sự yên bình cũng đã bước đến, anh ấy nói với tôi: “Chúng ta chia tay thôi.” Rồi quay ngưởi bỏ lại tôi.

Tôi từng hồi nối tiếp từng hồi thở dốc, hấp hối như sắp chết, 3 năm trước tôi cũng từng chết thử rồi, tôi rạch tĩnh mạch cổ tay, ngâm trong bồn nước ấm, ngắm nhìn dòng máu ngấm vào nước lan ra, lan ra đến nhuốm đỏ cả bồn tắm. Tôi vẫn cứ chịu đựng, nhưng tôi bị bệnh sợ máu, sợ đến ngất lịm đi. Tôi vốn nên chết rồi, nếu không phải nước lan ra cả sàn nhà tắm, Đáng Yêu đột nhiên sủa nhặng lên, kích động đến người khác. Tôi ở bệnh viện cấp cứu, mất không biết bao nhiêu máu, nghe nói nhóm máu của tôi ở kho máu đều được tiếp hết cho tôi, bác sĩ làm phẫu thuật dài đến mười mấy tiếng đồng hồ, thử định phục hồi lại dây thần kinh đã đứt ở cổ tay, nhưng không mấy thành công, tay trái tôi từ đấy mất đi sức lực, chỉ làm được những động tác nhẹ nhàng không yêu cầu tốc độ linh hoạt.

 

Tôi đã từng kiên quyết đi tìm cái chết, nhưng thần chết lại không có ý chiếu cố đến tôi, đến hắn cũng bỏ rơi tôi.

Công dụng của thuốc khiến tôi buồn nôn, trần nhà trong con ngươi méo mó biến dạng, chút lí trí bên bờ sụp đổ còn sót lại trong tôi, dằn lại lòng, có lẽ dằn lòng xuống một chút rồi tất cả sẽ qua đi…. Mỗi lần tôi đều nghĩ như thế, nhưng mà Mạc Thiệu Khiêm lại vặn lấy mặt tôi, ánh mắt hắn sắc nhọn như đang săn một con mồi, cơ hồ như đang dùng ánh mắt tách bung tôi ra, tay hắn thực sự lạnh, lạnh đến nỗi tôi run cầm cập. Tôi dùng chút sức lực còn lại nghiêng mặt sang 1 bên, hắn vẫn vặn lại, tôi không biết tôi lấy động lực từ đâu lại lớn đến thế, tôi hung hăng cắn tay hắn. Máu lan ra khoang miệng lan đến ngọt lịm, hắn vẫn chưa nới tay.

Hắn như một miếng thịt, để đối phương cắn xéo đến thoi thóp, nhưng lại khinh khỉnh không cần quan tâm đến bất kì vết thương nào trên mình.

Tôi không biết tôi ngất đi hay là ngủ đi mất, công dụng của thuốc sau cùng khiến tôi mất đi tất cả cảm giác, không cần biết là đau hay là ghê tởm, đều không còn nữa, tôi lạc vào màn đêm đen bao la bát ngát, nơi đấy ấm áp mà an toàn, không tồn tại bất kì tổn thương nào…

Trời hửng sáng tôi lại nhập viện, bác sĩ lại lần nữa cắt đôi áo ngủ ra, bởi vì có mấy vết chỉ khâu bị bục, máu dính trên áo ngủ, bọn họ không thể không làm sạch vết thương rồi mới khâu lại. Lần này dường như thuốc tê tiêm không đủ, đau đến nỗi tôi rít khí hít vào. Bác sĩ vừa dùng nhíp luồn kim kéo chỉ, vừa hỏi tôi: “Sao lại ra nông nỗi này?”

 

“Lúc ngủ… không để ý…. lật người…..”

 

“Lật kiểu gì bục cả vết khâu? Cô bật tôm đấy à?”

Tôi đau đến không còn sức để nói, giờ tôi mới biết lần trước là bác sĩ khoa Thẩm mỹ giúp tôi khâu vết thương, bởi vì Mạc Thiệu Khiêm kiên quyết, sợ bác sĩ ngoại khoa bình thường khâu sẽ để lại sẹo. Lần này cũng là bác sĩ thẩm mỹ khâu lại, nhưng lần này khuyên tôi nên nằm viện, nói vết thương có dấu hiệu viêm nhiễm.

Tôi bị chuyển sang phòng bệnh truyền kháng sinh, vẫn còn nhớ gọi điện cho Duyệt Oánh, bảo cô ấy giúp tôi xin phép vào ngày. Kết quả tan học buổi chiều, Duyệt Oánh thân chinh đến bệnh viện thăm tôi, bị vết thương của tôi dọa hết hồn: “Cậu đến quán bar đánh nhau đấy à? Như bị kẻ khác đập lén cả một chai rượu ấy.”

 

“Tớ có đi bar bao giờ chưa?”

 

“Ừ ha, cậu mà đi nhất định sẽ kéo tớ đi cùng.” Đột nhiên cô ấy nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt bỗng nghiêm trọng trở lại: “Bạn trai cậu ko phải đến rồi à? Cậu rốt cuộc sao lại bị thương thế?”

Tôi vội nói: “Tớ làm rơi vỡ cái đèn, sau đấy lại vướng dây diện ngã, ngã đè lên đúng đống đèn bị vỡ đấy.”

“Hả? Cậu sao dạo này đen thế?”

Tôi cười cay đắng: “Tớ cũng đang định đi xem bói bài đây, xem dạo này vướng phải vận gì rồi.”

Duyệt Oánh ở phòng bệnh với tôi cả buổi chiều, cho đến khi Triệu Cao Hưng đến đón cô ấy. Triệu Cao Hưng còn mua tặng tôi 1 bó hoa, nói ra đây là lần đầu tiên tôi nhận hoa của một bạn nam tặng, hồi còn yêu Tiêu Sơn lúc đó vẫn còn nhỏ, anh ấy chưa từng mua hoa tặng tôi. Thế nên hôm nay nhận bó hoa của Triệu Cao Hưng lại có chút nuối tiếc: “Người đầu tiên tặng hoa tớ không ngờ lại là cậu.”

 

Duyệt Oánh thốt lên: “Thôi đi, bạn trai cậu chưa từng tặng chắc?”

Tôi nghĩ ngợi 1 lúc: “Chưa từng.”

 

Mạc Thiệu Khiêm mấy năm gần đây có tặng tôi khá nhiều quà, quần áo cũng không ít, nhưng chưa từng mua hoa tặng. Tôi nhớ món quà đầu tiên hắn tặng hình như là dây chuyền, lúc đó tôi căn bản không biết phân biệt hàng họ, hộp quà được bọc rất đẹp, tôi còn cho rằng bên trong là một cuốn sách bìa cứng. Căn bản xưa nay không biết dây chuyền rốt cuộc đắt rẻ thế nào, mở chiếc hộp màu xanh ấy, chỉ cảm thấy hào quang óng ánh, đẹp đẽ bắt mắt cơ hồ khiến người ta phải nhìn chăm chú. Tôi vội vã đóng hộp lại, đẩy trả lại hắn.

 

Ngày đó tôi thực sự thấy mình dũng cảm, như mấy nhân vật nữ chính trong trong tiểu thuyết ngôn tình, tưởng rằng không yêu chính là không thể yêu, khờ khạo dám xé chi phiếu, dám không nhận kim cương, chỉ vì hắn không phải người tôi chờ đợi

Duyệt Oánh nói: “Bạn trai cậu giàu có thế, sao đến hoa hồng cũng không mua tặng cậu một bó?”

 

Tôi nói: “Có lẽ hắn không yêu tớ.”

 

Duyệt Oánh bĩu môi: “Vớ vẩn đi! Không yêu cậu mà mùa xuân đưa cậu đi ngắm hoa anh đào, mùa đông đưa cậu đi tắm suối nước nóng ấy à?”

Tôi miễn cưỡng mỉm cười: “Đấy là chuyện năm ngoái rồi, năm ngoài hắn rảnh rỗi nên mới thế.”

Duyệt Oánh tỉ mỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt, sau xua Triệu Cao Hưng ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại, mới chạy đến bên giường bệnh kề tai nói nhỏ: “Cậu với hắn cãi nhau rồi à?”

 

“Không.”

Tôi đến hắn bây giờ ở đâu cũng không biết, sáng sớm là người giúp việc đưa tôi đến bệnh viên, có lẽ hắn trong cơn tức giận phẩy tay áo bỏ đi rồi, sau đó tôi cũng chẳng thấy hắn đến thăm tôi. Nhưng tôi cảm giác hắn không dễ buông tôi như thế, nên tôi mặt mày ủ rũ.

 

Duyệt Oánh vẫn hoài nghi: “Không phải là vì cái tay Tiêu Sơn đấy chứ?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+