Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên sơn mộ tuyết – Chương 17 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi cũng không biết rõ bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa, chỉ cảm thấy không dám ngẩng đầu lên, hai bàn tay vặn chặt khăn ăn, như thể cái khăn ăn thay cho cái cổ của chính mình.

Đây là đầu tiên từ lúc tôi ở cùng Mạc Thiệu Khiêm đến giờ, lần đầu tiên gặp phải người quen của tôi, nhục nhã khiến tôi có chút tức thở, tôi sốc lại dũng khí nói muốn đi rửa tay, nhưng Mạc Thiệu Khiêm căn bản không để ý tôi, hắn không biến sắc, chỉ nhìn Mộ Chân Phi: “Kì nghỉ đông này cậu đến công ty thực tập, anh đã bàn giao cho Thế Bang, cậu ta sẽ cho người sắp xếp.”

“Nghỉ đông em có hẹn với mấy bạn học trong hội leo núi rồi, sẽ đi leo núi.”

Mạc Thiệu Khiêm âm sắc tựa hồ cực kì bình tĩnh: “Leo núi? Năm ngoái bị thương ở Châu Phong vẫn chưa khiến cậu nhớ đời phải không? Cậu làm thế ban giám đốc sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”

“Có anh chủ tịch hội động quản trị chịu trách nhiệm với ban giám đốc là đủ rồi mà nhỉ.”

“Cậu đừng nghĩ đến việc chọc giận anh là anh sẽ bỏ mặc việc chính, không cần biết cậu có bao nhiêu cái cớ, nghỉ đông đợt này cậu phải về công ty thực tập.”

Mộ Chấn Phi nhìn hắn, đột nhiên cười, anh ấy cười rộ lên lại còn rất đẹp trai, lộ ra núm đồng tiền mê chết người ấy: “Đến lúc đấy nói sau đi.”

Hai người bọn họ không ai để ý đến tôi, đều chỉ nói cho nhau nghe.

Nhưng tôi như ngồi trên tảng băng, đến kẽ ngón tay cũng lạnh thấu cả. Phục vụ vừa đưa đồ ăn lên, giúp tôi rót rượu. Mạc Thiệu Khiêm cuối cùng cũng quay sang, nói với tôi: “Em vừa lành vết thương, đừng uống rượu.” Sau đó sai người đổi cho tôi nước quả.

Tôi đến miễn cưỡng mỉm cười với hắn cũng không làm được, tôi chỉ nghĩ qua rằng gia cảnh Mộ Chân Phi nhất định rất tốt, nhưng tôi lại không nghĩ nổi anh ấy với Mạc Thiệu Khiêm lại có mối quan hệ, thậm chí mối quan hệ cũng không đơn giản.

Có khi nào anh ấy là con trai Mạc Thiệu Khiêm không? Không đời nào, Mạc Thiệu Khiêm năm nay mới 32 tuổi, làm sao có con trai đang học đại học được. Hay có lẽ là em trai, nhưng tại sao họ lại không phải là họ Mạc nhỉ?

Tôi mặc dù đối với Mạc Thiệu Khiêm hiểu biết không nhiều, nhưng láng máng cũng nghe nói bố hắn tay trắng khởi nghiệp, vượt qua khủng hoảng kinh tế mà đi lên, bắt đầu bằng xí nghiệp hóa chất, sau đó là làm đầu mối container, một tay sáng tạo nên cơ nghiệp phi phàm này. Nhưng bố hắn đúng năm thành công nhất thì đột nhiên qua đời, thế nên, Mạc Thiệu Khiêm đang ở nước ngoài bị thúc ép bỏ học về nước, bắt đầu quản lý sản nghiệp. Hắn vốn học ngàng quản lý công thương, mười mấy năm lại đây, tài cao vời vợi lại càng tiến thêm một bước. Nhà tư bản xuất thân lúc nào cũng có chút màu sắc của truyền kỳ, người có tiền ấy mà, TVB quay đến nhàm luôn rồi.

Tôi đối với ân oán quyền thế không có hứng thú, kì thực Mộ Chấn Phi là cái gì của Mạc Thiệu Khiêm thì liên quan quái gì đến tôi? Mộ Chấn Phi biết thân phận của tôi rồi, nhiều nhất là khinh thường tôi chứ gì, sau xem tôi như người lạ qua đường là xong.

Tôi không thèm để ý, tôi nghĩ thông rồi, quyết định ăn một bữa món nổi tiếng nhất ở đây.

Ăn được nửa bữa cơm, Mạc Thiệu Khiêm ra ngoài nghe điện thoại, đi được tầm 10 phút, ngồi lại chỉ còn tôi và Mộ Chấn Phi. Tôi một câu cũng không nói, vẫn như cũ ăn món canh cá bạc mình thích nhất. Mộ Chấn Phi cũng không nói gì, anh ấy ăn dáng vẻ thực nhã nhặn, đâu ra đấy, rất giống giáo sư bình thường ở phòng thí nghiệm làm mẫu đốt ống nghiệm, bộ dạng phô trương đến thuận buồm xuôi gió, thật là khiến tôi trong lòng phát hoảng.

Mạc Thiệu Khiêm lúc quay lại cũng không nói nhiều với anh ấy. Ba người cùng một bàn ăn yên lặng đến kì lạ, kết quả tôi ăn rất nhanh đã thấy no, đến tráng miệng sau cùng ăn không vào nữa. Mạc Thiệu Khiêm nói với Mộ Chân Phi: “Để bảo tài xế đưa cậu về nhé.”

“Không cần đâu anh.”

“Vậy chuyện thực tập, cậu cứ suy nghĩ_____.”

Lời còn chưa nói hết, Mộ Chấn Phi cuối cùng cũng lộ ra mặt hiếm thấy, dường như có chút trẻ con không kiên nhẫn: “Được rồi, anh rể, em biết rồi.”

Tối ngày hôm nay tôi thực sự bị sét đánh oang tạc đỉnh đầu rồi, thế nên có chút tê tê dại dại.

Lên xe về nhà, tôi bất an ngồi đấy, nhìn những ngọn đèn đường chập chờn qua khung cửa xe, thành phố này cảnh đêm luôn huyên náo ồn ào đến thế. Tôi biết là tài xế của Mạc Thiệu Khiêm đã nhận ra Mộ Chấn Phi rồi, thế nên Mạc Thiệu Khiêm mới sắp xếp bẫy tiệc tối nay. Không biết ai phát minh ra hai chữ “bẫy tiệc” này, thật là một cái bẫy, mượn cớ ăn cơm để gài bẫy. Cả buổi tối Mạc Thiệu Khiêm đều không biến sắc. Tôi không biết hắn đang nghĩ cái gì, hơn nữa từ trước đến giờ tôi có biết gì đâu, tôi đoán tâm tư hắn đoán đến mệt mỏi rồi. Hoặc hắn đang đơn thuần cảnh cáo tôi, cách Mộ Chấn Phi xa ra một chút, kì thực sao phải quanh co đến phí sức thế, hắn chỉ cần bảo với tôi Mộ Chấn Phi là em vợ hắn, tôi đảm bảo sẽ chạy còn nhanh hơn cả Na Tra. Tôi không phải không sợ chết, càng không phải không biết nhục, tất cả những chuyện dính dáng đến vợ hắn, tôi đều chủ động nên tránh càng xa càng tốt, huống hồ là em trai ruột của vợ hắn.

Về đến nhà, tôi ngượng ngập nói: “Sai lầm kiểu này lần sau em sẽ không tái phạm nữa.”

Hắn vừa gỡ cúc tay áo vừa nhìn tôi: “Những chuyện ngu xuẩn thế này, anh cũng không muốn giúp em giải quyết đến lần thứ 2.”

Thật oan uổng cho Mộ Chấn Phi lẫn tôi rồi, tôi dám đảm bảo Mộ Chấn Phi đối với tôi trừ trước đến giờ chẳng có ý gì, tôi từ trước đến giờ đối với anh ấy cũng vậy. Thật đấy. Bây giờ tôi lại có chút sợ khả năng kiềm chế của Mộ Chấn Phi, tối hôm nay mặt anh ấy cũng không hề biến sắc, Mộ Chấn Phi trước đây cũng không hề bị xao động, tôi đều không biết hay anh ấy đã sớm biết chuyện rồi? Quan hệ không chính đáng giữa tôi và Mộ Chấn Phi, tôi tự nhận thấy giấu cũng tốt, trong trường không ai hay biết, nhưng đời này làm gì có bức tường nào chặn được gió, tất cả mọi chuyện có lẽ chỉ mình tôi luôn vải thưa đòi che mắt thánh. Nhưng Mộ Chấn Phi cứ trầm ngâm thế này, theo lý thường, đáng lẽ anh ấy nên thay chị mình ra dằn mặt, không đúng sao? Hay Mạc Thiệu Khiêm cũng quá mạnh dạn rồi, hắn không sợ bị em vợ bóc mẽ, sau đó cãi nhau với vợ sao? Tôi trong lòng đột nhiên phát lạnh, bởi vì tôi nghĩ đến từ đầu tại sao lại quen với Mộ Chấn Phi, không phải anh ấy sớm biết mối quan hệ của tôi và Mạc Thiệu Khiêm, nên cố ý lấy điện thoại ném tôi đấy chứ?

Hai người đàn ông thâm sâu đến không lường được này, khiến tôi cảm thấy hoảng sợ.

Mạc Thiệu Khiêm coi chuyện này chỉ như một chuyện ngu xuẩn, tôi cũng cảm thấy bản thân mình ngu đến chết luôn, bị người ta đùa vui thao túng trong tay. Mạc Thiệu Khiên vẫy tôi, tôi như Đáng Yêu lê nhẹ về phía hắn, cân nhắc xem có nên tiếp tục kiểm điểm không, hoặc hi sinh một chút sắc tướng hàm hồ cho qua đi. Tôi vẫn đang lưỡng lự hai đầu, hắn đã khước từ cho tôi thời gian lựa chọn, hắn hoàn toàn đẩy thời gian lợi dụng tôi sang phía hi sinh sắc tướng trên.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+