Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên sơn mộ tuyết – Chương 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi từ thành phố T quay về trường thì bị cảm cúm luôn, sốt mấy ngày liền, đến hai môn thi cuối kỳ cũng mơ hồ ngồi trong phòng thi cố làm cho xong. Mặc dù cũng truyền mấy bình ở bệnh viện trong trường, nhưng mỗi sáng đúng giờ lại phát sốt, uống ít thuốc thấy đỡ một chút rồi, đến sáng hôm sau lại cúm trở lại, cứ thế phản lặp rồi lại phản lặp, như một trận chiến giằng co.

Duyệt Oánh thở ngắn than dài, “Tớ chẳng phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành nỗi gì, mà thân cậu lại đa sầu đa bệnh đến thế.”

Tôi đang cầm cốc nước lớn một bên uống thuốc cảm sủi một bên bất lực phản pháo: “Tớ chỉ là năm hạn không tốt thôi, đa sầu đa bệnh cái nỗi gì chứ.”

Duyệt Oánh cười khúc khích: “Được lắm, cậu vẫn còn có thể nói ‘trời lạnh khá một thu’ đi.”
Đúng đấy, trời lạnh khá một thu, chỉ là bây giờ đang là mùa đông rồi. Chỉ có ngốc cỡ tôi đây mới phơi lạnh nửa ngày ngoài trời, kết quả là cảm cúm đến không hơn được nữa. Tôi đi khám ở bệnh viện số 2 gần đây, bác sĩ kê cho 3 ngày truyền nước. Đang thử dị ứng thuốc, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tư Nhàn, nói với tôi Tiêu Sơn đã về đi học rồi, bảo tôi không phải lo lắng, lại nói lần sau có dịp mọi người cùng gặp. Nho nhã lịch sự, dường như là phong cách làm người của cô ấy. Cô ấy cũng không nhắc đến có phải tìm được Tiêu Sơn ở thành phố T hay không, tôi cũng không hỏi. Tôi nghĩ việc này thế là đã qua, bất luận đối với cô ấy nói thế nào, thì tôi cũng nói như vậy.
Ba ngày truyền thuốc xong, sốt cũng giảm rồi. Tôi lại tập trung tâm trí cho học hành, môn bắt buộc khá nhiều, không phải 10 ngày nửa tháng là thi xong được, mỗi khi đến mùa thi, trong trường không khí lại trầm lặng lẫn căng thẳng đến khác thường, đến khu tự học trong thư viện cũng ngập lụt người đến là tai nạn. Chính vào lúc ấy, trường tôi nổi lên một chuyện chấn đống, có liên quan đến việc của Hà Vũ Dương.
Khởi nguồn là trên BBS của trường đột nhiên bùng phát một bài viết, nói Hà Vũ Dương “đi cửa sau” với một nhà chế tác nổi tiếng nào đó, lại còn tải kèm bức ảnh Hà Vũ Dương đang ngồi trên một chiếc Mercedes-Benz.
Học sinh toàn trường nhất định đang rất nhàn rỗi, bởi vì bọn họ đang mùa thi mà vẫn nhàn nhã bàn tán, có người phân tích bức ảnh đã qua PS hay chưa, lại có người phân tích đằng sau bức ảnh có phải là cổng phía Nam trường mình không, vớ vẩn nhất là có người ba hoa nói chiếc Mercedes-Benz kia rốt cuộc thuộc dòng xe nào. Chẳng mấy chốc mà topic ấy bị truyền tải khắp diễn đàn BBS của các trường đại học khác nữa, tên topic bị người ta ác ý cắt xén thành: “Hoa khôi đại học X được bao nuôi, xe Merc lớn đưa đón đến trường.”
Một thời gian dư luận rồ lên, Hà Vũ Dương vừa vặn kết thúc tiết mục thu hình, về trường tham gia kì thi cuối kì. Trong trường nhận ra cô ấy người ta toàn chỉ chỉ trỏ trỏ, bọn con gái cùng lớp dù không dám trước mặt cô ấy bàn luận, nhưng không tránh được sau lưng xì xào. Duyệt Oánh và Hà Vũ Dương là đồng hương, quan hệ cực kỳ tốt, cũng tức giận đến nỗi cãi nhau một trận với bọn con gái trên lớp. Lãnh đạo khoa cuối cùng cũng gọi Hà Vũ Dương lên nói chuyện, lúc về mắt Hà Vũ Dương đỏ hoe. Cô ấy oan ức nói với chúng tôi: “Kì thực xe đó là của chú mình, hôm đó đến đón mình về thăm bà.”
Duyệt Oánh lên BBS thay Hà Vũ Dương giải thích rõ, không ngờ chẳng một ai tin, một cái mồm độc địa đến khó nghe nói: “Cô ta nói là chú thì đúng là chú thật à? Lừa trẻ con 3 tuổi chắc? Đừng làm mất mặt trường X đi….”
Lại còn có người chửi cả Duyệt Oánh: “Sao lại bán sức thay cô ta giải thích thế, lẽ nào bạn này cũng bị bao nuôi luôn rồi à?”

Rồi thêm một đống người trả lời, cùng khẳng định Duyệt Oánh cũng là loại bồ nhí giống trên.

Duyệt Oánh tức đến nỗi quăng hết sách vở đi, cô ấy nhốt mình trong nhà tắm gào thóc sướt mướt. Tôi không biết phải làm sao chỉ ở ngoài gõ gõ cửa, quýnh đến nỗi giậm chân: “Cậu chấp cái loại như bọn họ làm cái gì? Duyệt Oánh! Duyệt Oánh cậu ra đây ngay cho tớ!”
Sau cùng Duyệt Oánh khóc đến lả rồi, cũng mở cửa đi ra, tôi kéo cô ấy lại, vắt chiếc khăn mặt lạnh lau mặt cho cô ấy, cô ấy mới kể với tôi ít việc… “Mẹ tớ vì bố tớ ở bên ngoài làm loạn, bị ông ấy làm tức đến nỗi phát bệnh…. Lũ con gái đấy thật ko biết xấu hổ! Rõ ràng biết bố tớ đã sớm kết hôn rồi… chỉ vì bố tớ có tiền! Chỉ vì tiền của bố tớ…. Mẹ tớ nhập viện, thế mà vẫn có mấy con chạy đến bệnh viện quấy rối mẹ tớ….Tớ hận không ăn thịt được bọn nó, lột da bọn nó….” Duyệt Oánh ấn chặt cái khăn mặt, ú ớ nói tiếp với tôi, “Sau đó, lúc mẹ tớ mất rồi, tớ nói với bố tớ, đám đàn bà ấy, tớ quyết không tha…. Một đứa cũng không bỏ qua. Thế nên tớ nhất định phải học thật tốt, mới tiếp nhận được công ty của nhà, đợi đến lúc tớ về rồi, lũ khốn kiếp ấy, tớ một đứa cũng không bỏ qua!”
Duyệt Oánh trước giờ chưa từng kể cho tôi nghe về mẹ cô ấy, tôi cũng chưa từng nghe cô ấy nghiến răng nghiến lợi chửi người khác bao giờ, khí lạnh dầy đặc từ trong tim tôi phun ra, tôi đột nhiên đứng có chút không vững, bám vào bàn ngồi xuống. Tôi nghĩ đến Mạc Thiệu Khiêm, tôi nghĩ đến vợ hắn, có thể chị ta cũng như Duyệt Oánh mà căm giận tôi. Tôi đã làm cái việc thất đức nhất ở đời này, bất luận có lý do thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không còn mặt mũi nào để đi an ủi Duyệt Oánh.
Chuyện của Hà Vũ Dương càng ngày càng ác liệt, bởi vì cô ấy là MC mới nổi, topic ở những diễn đàn công chúng khác cũng trở thành đề tài nóng hổi, cuối cùng sau một phen hỗn loạn, có người trên mạng dựa vào biển số xe trong bức ảnh, tìm ra chiếc xe này thuộc danh nghĩa một công ty nào đó. Sau đấy tìm hiểu nguồn gốc, điều tra ra tổng giác đốc của công ty ấy là chú ruột Hà Vũ Dương, tóm lại là cháy nhà mới ra mặt chuột, chân tướng đã rõ. Topic cuối cùng cũng dần dần biệt vô âm tín, Hà Vũ Dương thiếu nước vui mừng khôn xiết: “May mà trên đời này có người biết tìm hiểu, tóm lại đã chứng minh mình không phải bồ nhí.”
Duyệt Oánh mời cô ấy ăn bữa cơm an ủi, cười hì hì bám vai cô ấy: “Cậu mà là bồ nhí thật, tôi lột da cậu đầu tiên.”

Trong ba người, tôi cười khó coi nhất.
Tôi càng ngày càng sợ đối diện với Duyệt Oánh, từ khi biết chuyện mẹ Duyệt Oánh, tôi cảm giác bồn chồn bất an, nhưng tôi thực sự không đủ dũng cảm để kể với Duyệt Oánh, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi. Tôi không bố mẹ, không người thân, đến Tiêu Sơn cũng không còn nữa, tôi không đủ dũng khí nói với bạn thân nhất của mình, thừa nhận cuộc sống nhục nhã dưới lớp áo tươi đẹp của tôi kia, nếu Duyệt Oánh biết——-cô ấy nhất định sẽ không lột da tôi, nhưng cô ấy nhất định sẽ không chơi với tôi nữa.
Trên đời này, tôi đã không còn một cái gì nữa rồi.
Thi cử rất vất vả, phần lớn các giáo sư đều cực nghiêm khắc, ra đề đều rất biến thái, học sinh tài đức vẹn toàn như Duyệt Oánh, sau khi thi xong cũng phải thốt lên: “Xong rồi xong rồi xong rồi, tớ chỉ sợ bị trượt thôi.”
Trên BBS trường này cũng từng nói qua, không thi trượt, không phải sinh viên. Gần đây BBS của trường lại náo nhiệt, mặc dù mọi người đều mắc bận thi cử, nhưng vụ Hà Vũ Dương ồn áo rất nhiều, vừa mới dịu xuống, BBS trong trường đột nhiên lại nổi lên một bài viết, tiêu đề là: “Chờ nữ sinh ở cổng trường đại học X, có những loại xe sang nào?”
Bài viết lần này so với vụ Hà Vũ Dương càng bùng nổ hơn,cũng bởi trường tôi là trường rạng danh trăm năm, trong thành phố lẫn cả nước đều có tiếng vang lớn, diễn đàn công chúng đối với loại tin tức này hiển nhiên cũng cực tò mò, tốc độ lan truyền của topic lần này ngày càng nhanh. Những bức ảnh chụp trộm lần này rất sắc nét, nói thật trước đây tôi còn không có cảm giác gì, nhưng xem xong topic trên mới thật sự cảm thấy trong trường cũng nhiều ngọa hổ tàng long thật đấy, người mở topic 1 lúc post mười mấy tấm ảnh, đều là ở cổng trường phía Nam hoặc phía Đông chụp lại, đủ các thể loại xe danh tiếng, từ BMW, Land Rover, Mercedes-Benz đến Q7, còn tưởng là triển lãm xe hơi loại sang.
BBS trong trường tự nhiên xôn xao một mảng, phần lớn vì những chiếc xe đến đón nữ sinh kia thực sự khá nhiều, nam sinh nói lời càng ngày càng khó nghe, nữ sinh cũng giận dữ đến bất bình, nhất là Duyệt Oánh, bởi vì cô nàng cũng không may bị dính vào luôn. Tài xế của bố cô ấy cuối tuần đến đón cô ấy về nhà, vậy mà lại bị chụp trộm rồi tung hô lên mạng. Mặc dù chưa chụp được mặt cô ấy, biển số xe cũng bị xóa mờ, nhưng tôi quen với cô ấy như quen chính mình, liếc cái đã nhận ra. Bức ảnh của Duyệt Oánh lan truyền với tốc độ chóng mặt, lại còn bị gọi là “Nữ sinh trâu bò nhất trong lịch sử đại học X”, từ chiếc xe Lincoln thân dài mà tài xế lái đến đón cô ấy, đến chiếc đồng hồ Versace trên tay Duyệt Oánh, lại nói đến chiếc balo Chanel sang trọng cô ấy đeo, đều bị cả lũ người xa xỉ phẩm này say sưa hứng thú bình luận.
May mà chưa chụp được mặt, Hà Vũ Dương đặc biệt gọi điện thoại an ủi Duyệt Oánh: “Thử làm người của công chúng chút ấy mà, lo gì.”
Duyệt Oánh rầu muốn chết, nhưng cũng rất bình tĩnh: “Huyên náo mấy ngày là qua thôi.”
May hơn là con gái trong khoa dường như không ai nhận ra Duyệt Oánh, gần đây khoa tôi thi cử càng khó gấp bội, phần lớn sinh viên chẳng tâm trí nào đi quan tâm xem BBS đang bàn tán cái gì, chẳng ai đi quan tâm xem người trong bức ảnh là ai.
Không ngờ sự việc lại lan ra xấu hơn. Buổi chiều hôm thi xong, để thả lỏng 1 chút, tôi và Duyệt Oánh đi ăn cơm ở cổng Tây, lúc về ký túc xá trời đã tối rồi, đi ở hành lang có vài đứa con gái líu lo nói chuyện, mà lại úp úp mở mở nhắc đến số phòng chúng tôi. Tôi với Duyệt Oánh đi lại gần, mấy đứa con gái lại bất ngờ ngừng lại, lúng ta lúng túng liếc nhìn hai đứa.
Duyệt Oánh cơ hồ có linh cảm không hay, thấp giọng nói với tôi: “Không phải mấy bức ảnh của tớ bị nhận ra rồi chứ?” Tôi lo thay cô ấy. Hai đứa vừa về phòng vội lấy laptop lên mạng, trên BBS của trường, bên cạnh tiêu đề “Nữ sinh trâu bò nhất trong lịch sử đại học X” còn có một chữ “hot” rất rất đỏ, 2 ngày không xem mà đã có rất nhiều bình luận, tôi ấn thẳng vào trang mới nhất, tất cả các bài trả lời đều quote lại link dẫn đến bức ảnh tạo nên thanh thế lớn kia, tôi chết trân nhìn vào bức ảnh, như một con cá vừa thoát khỏi dòng nước, một ngụm khí nhỏ cũng không hít nổi.

Bức ảnh chụp cực sắc nét, mặc dù chụp từ xa, nhưng rõ ràng là lấy góc chuyên nghiệp, góc chụp tốt, tốt đến như không phải là chụp trộm. Bức ảnh đấy tôi vừa lúc đang vừa xuống xe, chiếc Maybach đen còn chưa kịp đóng cửa lại, đã bị lọt cùng vào ống kính
Biển xe bị PS xử lý qua, mà mặt tôi lại không hề bị làm mờ, lần đầu tiên tôi thấy mình như thế này qua ảnh, chỉ cảm giác xa lạ đến bản thân mình cũng nhận không ra. Bức ảnh lại không phải chụp ở ngoài cổng trường, chắc là chuyện từ hồi hè, đầu tôi chỉ một mảng trống rỗng, chỉ không tài nào nhớ được đây là lần nào —— chắc chắn là một lần Mạc Thiệu Khiêm đưa tôi đi ăn cơm. Bởi vì trong bức ảnh, tôi làm tóc, mặc một bộ lễ phục, cổ còn đeo trang sức.
Nếu không phải đi cùng hắn ra ngoài, tôi sẽ không ăn mặc kiểu này, càng không đeo mấy đồ trang sức quý giá thế kia, nhưng bức ảnh chỉ có tôi và một nửa cảnh chiếc xe Maybach, không hề có Mạc Thiệu Khiêm. Tôi cái gì cũng không nghĩ ra, ngón tay máy móc di chuột xuống phía dưới, tất cả các bài trả lời đều kinh ngạc, có người nói đây mới thực sự là “nữ sinh trâu bò nhất trong lịch sử trường X”, có người tấm tức khen chiếc vòng trên cổ tôi, có người thảo luận về chiếc túi tôi cầm, lại có người đoán nhãn hiệu bộ lễ phục tôi đang mặc, phần lớn bọn họ đều chú ý đến chiếc xe đằng sau, logo 2 chữ M đan vào nhau cực kì bắt mắt lại có trong bức ảnh, không ngừng có người đoán giá của chiếc xe.
Tay phát run muốn đóng lại trang chủ, ấn mầy lần vẫn không tài nào ấn chuẩn phím chữ X, Duyệt Oánh ngồi bàn bên cạnh nhìn tôi, topic có nhiều xe sang như thế, nhưng chỉ mình tôi bị chụp chính diện. Duyệt Oánh dù ngạc nhiên nhưng vẫn tích cực an ủi tôi: “Cậu không việc gì phải sợ, có bạn trai nhiều tiền có phải lỗi của cậu đâu! Thêm nữa loại bức ảnh này xâm phạm đời tư cá nhân, kiện bọn nó phải gỡ xuống đi.”
Chỉ mình tôi biết tôi đang sợ cái gì, tôi thà rằng mình làm con đà điểu, đem đầu vùi trong cát, không cần quan tâm đến bất cứ cái gì nữa. Duyệt Oánh ngay lập tức thay tôi viết bài kiện với chủ topic, yêu cầu xóa bức ảnh. Admin thường trực rất nhanh cũng xóa tấm ảnh đi, nhưng sự việc ngược lại càng diễn ra càng kịch liệt hơn, lại một bài viết mới trồi lên, chủ đề là: “Đồng Tuyết bị đại gia đã có vợ bao nuôi, loại sinh viên kiêm bồ nhí này là nỗi nhục của trường X”
ID của người gửi tôi chưa từng gặp qua, mà bên dưới topic cũng ồ ạt một mạng. Có người dường như giác ngộ nói chẳng trách mà thế; có người không tin nói Đồng Tuyết tôi biết, học hành chịu khó, bình thường không khác người ở khoa ta là mấy; có những người châm biếm đối đáp, chất vấn bức ảnh căn bản không phù hợp với đời sống sinh viên; có người type vô số emo kinh ngạc (:O) nói không phải chứ trường mình thật sự có loại nữ sinh này ———— topic liên tục lên trang, tôi không còn đủ dũng khí xem tiếp nữa, tôi sớm đã biết thế nào cũng có cái ngày này, từ lúc bắt đầu, tôi đã sớm nghĩ qua rồi. Tôi shutdown laptop, lảo đảo đứng dậy, Duyệt Oánh gọi tên tôi, tôi ngẩn ngơ cũng chẳng nghe thấy. Tôi không rõ ai lại biết mối quan hệ giữa tôi với Mạc Thiệu Khiêm đến thế, tôi không rõ ai chụp được bức ảnh ấy, tôi càng không rõ ai đã tung lên mạng, bóc trần toàn bộ sự việc tôi dày công giấu giếm bấy lâu.
Tất cả đều tan thành mây khói ở giây phút ấy, tôi vốn tưởng mình có thể vải thưa che mắt thánh, tưởng mình có thể cẩn thận học xong đại học một cách nhanh chóng, tôi tưởng tôi có thể lừa mình lừa được người ta——–nhưng tất cả nhục nhã nhất, khó chịu nhất tất cả đều bị người ta chọc thủng rồi. Đây là báo ứng, tôi sớm biết tôi sẽ có báo ứng kiểu này. Tôi làm chuyện thất đức, nên tôi sớm muộn cũng nhận lấy báo ứng thế này.

Duyệt Oánh chạy ra hành lanh đuổi theo tôi, cô ấy níu cánh tay tôi: “Đồng Tuyết, cái đó là sự thật à?”

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, tôi không biết nên nói thế nào với cô ấy, tôi không nói được, tôi không biết làm sao để đối diện, chỉ có thể lừa mình dối người, trầm mặc không nói gì. Trong mắt Duyệt Oánh dường như có vệt nước mắt, nhưng thoắt lấp lánh rồi lại không thấy nữa, cô ấy khăng khăng hỏi tôi: “Là thật sao?”
Tôi không cách nào trả lời được cô ấy, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, tôi biết mình cuối cùng cũng làm tổn thương cô ấy rồi, tôi không muốn, nhưng tôi thực sự làm cô ấy tổn thương rồi. Tôi căn bản không cách nào trả lời được cô ấy, Duyệt Oánh dần dần thảng thốt đến kinh ngạc tỉnh lại, cô ấy phẫn uất chất vấn: “Sao cậu lại như thế này chứ?”
Sao tôi lại như thế này chứ?

Tôi trả lời không nổi.

Giọng Duyệt Oánh dường như cuồng loạn: “Cậu biết rõ tớ hận nhất loại loại con đấy, cậu biết rõ tại sao mẹ tớ lại mất! Tớ đã thề sẽ không tha loại đàn bà đấy! Cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu làm bạn với tớ lâu như thế, cậu cái gì cũng biết, cậu sao lại thành như thế hả? Sao cậu có thể đối xử với tớ như thế này? Sao cậu lại lừa tớ kiểu này?”
Tôi run lập cập nói không ra lời, tôi cái gì cũng biết, Duyệt Oánh tin tôi như thế, cái gì cũng nói với tôi, tôi cái gì cũng biết, nhưng tôi không cách nào giải thích được bản thân mình đã làm những gì.
Duyệt Oánh giọng vừa sắc vừa nhọn, phòng bên cạnh có người thò đầu qua xem, tôi không cách nào đối diện với Duyệt Oánh, mặc dù tôi vốn không muốn tổn thương đến cô ấy, giọng tôi nói rất nhỏ rất nhỏ: “Xin lỗi cậu.”
“Đừng có nói xin lỗi với tôi!” Mặt Duyệt Oánh long lanh một vệt nước mắt, cô ấy gọi tôi: “Tôi từ nay về sau không muốn gặp phải cậu nữa.”
Tôi ngây ngô ngu ngốc đứng ở đó, nhìn Duyệt Oánh quay người chạy đi, hung hăng xô cánh cửa.
Tôi một mình đứng ở hành lang trống vắng, đèn túyp treo trên trần nhà, ánh sáng vừa cao vừa xa. Mắt tôi nhìn thấy mơ hồ, chỉ cảm thấy mặt vừa đau lại rát, quất mạnh vào tôi. Đầu óc bập bềnh nổi lên trong nước mắt của Duyệt Oánh, bạn thân nhất của tôi —— tôi lừa cô ấy—— tôi dùng chân tướng xấu xa nhục nhã làm tổn thương cô ấy, Duyệt Oánh từ nay về sau sẽ không quan tâm đến tôi nữa rồi.

Đã sắp tắt đèn, ngoài kia có tiếng bước chân, học sinh tự học xong trở về đang ngâm nga bài hát lên lầu. Từ xa có tiếng nước chảy, không biết ai đang giặt quần áo, còn thấp thoáng tiếng cười đùa, cả thế giới đều bỏ xa tôi mà đi, tất cả tất cả đều bỏ tôi mà đi, tất cả đều xa xôi đến không đuổi kịp. Tôi không thể đứng mãi ở chỗ này, nếu không cả lầu ký xá đều túa ra nhìn tôi, người ta chỉ cần lên BBS của trường là sẽ biết tất cả, tôi còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa, còn mặt mũi nào mà nhìn bạn cùng trường nữa.
Tôi không rõ mình đi ra khỏi trường thế nào, cả đường đi tôi lựa lấy đường nào ít người nhất thì đi. Ra khỏi cổng phía Nam là đường cao tốc thẳng tắp xe chạy, tôi nhìn dòng xe ào ào như nước ấy, vô sống đuôi xe đỏ đèn, tựa như dòng chảy ngoằn nghèo uốn khúc trong biển đèn, tôi nhìn dòng xe huyên náo ấy, hay là mình đâm đầu lao ra, bị nghiền đến nát vụn xương luôn đi, sau đó vĩnh viễn không cần phải đối mặt với tất cả nữa.
Tôi không đem theo túi, trên vỉa hè có một bốt điện thoại, tôi bước vào cầm lấy ống nghe. Muốn gọi điện thoại, nhưng lại ko có tiền, cũng không có bất kì số máy nào có thể gọi đi cả. Đầu ngón tay run rẩy, mẹ, mẹ ơi mẹ đang ở đâu? Mẹ với bố đều mất rồi, họ mất lâu rồi. Tôi ngồi xổm trên đường ôm lấy đầu. Tôi biết cả người đang run rẩy kinh hoàng, nhưng không khóc. Bốn bề hỗn tạp tiếng ồn ào, tiếng xe phanh rít, tiếng xe bus báo trạm dừng, tiếng người đi bộ trên đường, hết thảy đều bổ vào tai, như muôn ngàn con rắn, không ngừng sinh sôi nảy nở khoan vào đầu tôi.
Nhưng rồi lại lặng đến đáng sợ, lại giống như buổi tối đó, lặng yên đến đáng sợ, lặng yên đến nỗi tôi nghe được tiếng máu mình ồ ồ chảy, mà bản thân cả người không còn chút sức lực, cả người như bị tảng đá lớn đè ngang, nặng nề yếu ớt chìm trong nước, không ngừng chìm xuống, chìm thật sâu xuống, không cách nào vùng vẫy ———– tất cả đều bỏ tôi mà đi, từ đây vĩnh viễn ngập trong bóng đen tuyệt vọng —- nhưng mà tim tôi biết rõ lắm, đây không phải là trời hành, chỉ là mệnh, là mệnh tôi phải chịu.

Số tôi phải chịu mệnh khổ, trách không được trời, oán không được người

Tôi gượng cười, tôi điềm nhiên như không học lên đại học, tôi giả vờ mình giống như tất cả bạn cùng trường, nhưng ngày hôm nay tất cả đều bị lột tẩy rồi. Cuộc sống nhơ nhớp bẩn thỉu của tôi, bộ mặt không muốn bị người khác nhìn thấy của tôi —- toàn bộ bị đâm thủng rồi. Tôi như bị người ta lột trần trụi, lõa lồ bị ném giữa đám đông, mặc cho ánh mắt người đời giày xéo. Tôi vốn không có chỗ gọi là oan uổng, bởi vì tôi không bị oan uổng
Tôi không biết giờ phải đi đâu, thành phố lớn như thế, lại không có chỗ cho tôi dung thân.
Tôi ngồi xổm ở đó không biết bao lâu, cuối cùng có người hỏi tôi; “Đồng Tuyết, cậu không sao chứ?” Tôi hốt hoảng nghĩ mình nghe nhầm rồi, Duyệt Oánh sẽ không đuổi theo tìm tôi đâu, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bạn gái xa lạ. Cô ấy lại hỏi lần nữa, thì ra tôi thực sự nghe nhầm rồi, cô ấy hỏi là : “Bạn à, bạn không sao chứ?” Đứng cạnh cô ấy là một bạn nam, 2 người vừa mới về đến trường, một đôi đang yêu nhau điển hình. Gã con trai đó còn đang đánh giá tôi, bạn nữ nhiệt tình hỏi: “Bạn cũng là học sinh trường mình đúng không? Bạn không khỏe à? Hay bọn mình đưa bạn về nhé?”
Sau lưng tôi là trường đại học trăm năm tiếng tăm lẫy lừng, lúc mới vào trường, tôi cũng tự hào như thế, tự hào bản thân mình đã có thể trở thành một phần của nó. Nhưng hôm nay tôi mặt mũi nào tự nhận mình là học sinh của trường nữa, việc tôi làm, tôi biết bản thân mình không xứng.
Bạn gái lại hỏi: “Bạn thấy không khỏe à? Có cần bọn mình giúp ko?”

Tôi xốc lại dũng khí, hỏi mượn cô ấy một đồng, nói muốn gọi điện về nhà, trên người không mang tiền lẻ.

Cô ấy chần chừ một lúc, suy cho cùng bây giờ lừa đảo nhiều thật đấy, nhưng kẻ lừa đảo chỉ cần một đồng có lẽ không nhiều đâu. Sau cùng cô ấy móc một đồng xu đưa tôi, sau đó hoài nghi kéo bạn trai bỏ đi.

Tôi nhét đồng xu vào bốt điện thoại, từng số từng số ấn phím, chỉ ấn được 3 số, tôi liền dập máy.

Tôi còn mặt mũi nào gọi điện cho Tiêu Sơn không?

Toàn thân tôi phát run, nhớ đến cái tên Tiêu Sơn, tôi đã như vũng bùn rồi, tùy lúc tùy nơi đều có thể liệt luôn ở chỗ đó, bị nghìn người đạp vạn người giẫm rồi, tôi còn mặt mũi nào gọi cho Tiêu Sơn không?

Tôi thà chết còn hơn.

Tôi đổi một số khác, gọi vào số di động của Mạc Thiệu Khiêm, trước giờ tôi chưa từng chủ động gọi, dù tôi từng bị ép phải nhớ kỹ số điện thoại riêng của hắn. Đầu ống nghe một đoạn dài chuông báo bận, không ai nghe máy. Tôi đợi rất lâu, cuối cùng tuyệt vọng.

Trên thế gian này tất cả mọi người đều vứt bỏ tôi, tôi còn chỗ nào có thể đi nữa?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+