Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên sơn mộ tuyết – Chương 23-24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Sáng sớm ngày thứ tư, cuối cùng cũng có người nhấn chuông cửa, tôi nhìn qua ô mắt mèo, là Lâm Tư Nhàn. Tôi biết sớm muộn gì cô ấy cũng tìm đến đây. Chỗ này lần trước tôi đã nói với cô ấy, nhưng đương lúc thật sự gặp cô ấy, tôi không cách nào tự gạt bản thân mình nữa. Tiêu Sơn cản tôi, không để tôi mở cửa. Tôi đẩy anh ấy, anh nhất quyết không thôi, chỉ dang 2 cánh tay chắn cửa. Tôi tức giận đến nóng nẩy, hung hăng đánh nhau với cả anh ấy, anh ấy 1 lời cũng không nói mặc kệ tôi đánh. Cuối cùng, tôi cảm thấy nản lắm rồi: “Anh có thể tránh được một lúc, lẽ nào anh có thể tránh cả đời ở đây ư?”

 

 

Tiêu Sơn ngang ngược quay mặt đi, tôi cuối cùng đẩy anh ấy ra để mở cửa, Lâm Tư Nhàn đứng ngoài cửa, sắc mặt cô ấy còn nhợt nhạt hơn cả tôi, cô ấy nhìn tôi với Tiêu Sơn, sau đó quay người bỏ đi.

 

Tôi đẩy Tiêu Sơn đuổi theo cô ấy, Tiêu Sơn không động đậy. Chỉ còn tôi một mình chạy theo cô ấy, Tiêu Sơn giữ lấy cánh tay tôi không chịu buông, tôi tức đến nỗi cắn anh một cái, anh ấy nhất định không buông. Sau cùng tôi bị anh ấy nắm đến phát đau, hung hăng đá anh một cái.

 

Anh bị tôi đá khịu cả lưng, tôi chạy xuống lầu, Lâm Tư Nhàn vẫn chưa đi xa lắm, tôi gọi cô ấy, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi.

 

Thời tiết mùa đông lạnh giá, bốn bề mưa bụi xám xịt. Cô ấy một mình đứng đó, lộ ra dáng gầy gò, mặt kiên quyết, đôi mắt to mịt mù dày đặc bụi nước. Tôi nói: “Xin lỗi.”

 

Cô ấy giống như Duyệt Oánh, cuồng loạn hét lên với tôi: “Đừng có xin lỗi với tôi!”

 

Tôi chỉ có thể nói với cô ấy: “Xin lỗi cậu.”

 

“Đồng Tuyết, tôi luôn ghét cô, cô có biết không hả? Trước khi cô xuất hiện, tôi với Tiêu Sơn luôn thân thiết, chúng tôi sở thích tương đồng, hoàn cảnh gia đình tương đồng, tất cả mọi người đều cảm thấy chúng tôi là một đôi, nhưng cô vừa chuyển đến lớp chúng tôi, ánh mắt Tiêu Sơn nhìn cô đã khác rồi, tôi biết 2 người sau lưng thầy cô, sau lưng bạn bè lén lén lút lút yêu nhau, tôi biết mỗi lần anh ấy cười với cô, đều ko giống với những người khác. Tôi thật sự không hiểu, cô rốt cuộc có chỗ nào tốt đẹp? Vì cô cả ngày tỏ vẻ buồn thương? Hay vì cô cả ngày tỏ vẻ đáng thương hả? Tôi ghét nhất cái giọng điệu yêu kiều thướt tha của cô! Cuối cùng mấy người cũng chia tay, tôi cuối cùng cũng đợi được 2 người chia tay, tôi theo đuổi Tiêu Sơn 3 năm rồi, từ ngày tôi biết 2 người chia tay, tôi nói bóng nói gió, anh ấy giả vờ không hiểu, tôi nói thẳng toẹt với anh ấy, anh ấy cự tuyệt. Tôi nản lòng hơn nửa năm, đợi đến khi gặp lại anh ấy, tôi mới biết mình không buông nổi anh ấy ra, chỉ còn cách tiếp tục cố gắng. 3 năm này, tôi luôn săn sóc bên cạnh anh ấy, nhưng anh ấy trước giờ vẫn cái kiểu lạnh lùng vô tình ấy, không cần biết tôi nói cái gì, làm cái gì, anh ấy đều vòng vo cự tuyệt tôi. Đồng Tuyết, tôi có lúc thật sự ghen tị với cô thật đấy, tại sao cô có thể nhẹ nhàng có thể không mảy may tốn sức lực cũng có thể đạt được mọi thứ cô muốn, mà tôi lại từng lần đụng đầu vào tường, đụng đến chảy cả máu đầu ra cũng không có được.”  

“Mùa xuân vừa rồi bà ngoại anh ấy xét nghiệm phát hiện ung thư, tôi tìm đủ mọi cách, nhờ vả mối quan hệ của gia đình đủ cả mới có thể để bà anh ấy nằm ở bệnh viện tốt nhất, có bác sĩ tốt nhất chữa trị, cô biết anh ấy đã nói gì với tôi không? Anh ấy nói, Tư Nhàn, em là một người con gái tốt, rất tốt, nhưng anh đối với em chỉ là tình bạn bè mà thôi, anh không thể làm lỡ thời gian của em.”

 

“Tôi lúc đó muốn khóc luôn cho rồi, tôi nói tôi không cần gì cả, chỉ cần được ở cạnh anh ấy thôi. Tôi biết trong lòng anh ấy có người khác rồi, người ấy anh đến tận hôm nay vẫn chưa buông xuôi được. Tôi ngốc nghếch theo đuổi anh ấy bao nhiêu năm như thế, dựa vào cái gì cũng không thắng nổi cô, Đồng Tuyết!

 

Trong mắt cô ấy long lanh, dường như có ánh sáng quái đản bức người, cô ấy vẫn đẹp như thế, dù đôi mắt đỏ quạnh, như đôi nhụy hoa bi thương rung lên trong gió.

 

Giọng cô ấy mãnh liệt mà mất kiềm chế: “Tôi thực sự không hiểu, các người rõ ràng hồi trung học đã yêu nhau 1 năm, mà cũng đã sớm chia tay rồi. Tại sao Tiêu Sơn lại không thể quên được cô, tại sao anh ấy mỗi lần gặp cô xong trở về lại trầm lặng đến mấy ngày, tại sao anh ấy nghe nói cô nằm viện đã cuống cuồng cả lên, tại sao vốn dĩ không ai dám nhắc đến cô trước mặt anh ấy! Tại sao anh ấy lại yêu cô đến thế, yêu đến cả cô lẫn anh ấy đều không dám thừa nhận cơ đấy!”

 

Những khổ sở ấy như mũi kim, chọc sâu hoắm vào tim tôi, tôi như con bù nhìn đứng đó, chỉ dường như đang có một chỗ nào đó ồ ạt chảy máu. Tiêu Sơn hai chữ ấy là ngưỡng cửa tuyệt vọng của tôi, không cần biết ai nhắc đến, tôi đều cảm giác đau đến không muốn sống nữa. Anh ấy là tất thảy hân hoan vui mừng trong tôi, mà lại vô tình, đã định trước không cách nào có được

 

Cô ấy hình như đang cười, nhưng ánh mắt ác liệt như có mũi nhọn: “Lúc Tiêu Sơn mất tích, tôi đi tìm cô, tôi nghĩ có lẽ cô biết Tiêu Sơn đang ở đâu, mặc dù các người chia tay vài năm rồi. Tôi không ngờ cô lại thật sự biết—–lúc đấy tôi đã rõ tôi thua cô rồi, tôi thua đến thảm bại. Mấy ngày trước tôi xem trên mạng biết được việc của cô, tôi không tìm thấy Tiêu Sơn, cũng không tìm thấy cô, tôi chắc chắn cô đem Tiêu Sơn chạy trốn rồi, cô khiến anh ấy đem cô đến đây. Cô là cái loại hèn nhát. Cô là cái loại nhát gan! Cô tự mình làm loại chuyện này, cô lại lôi cả Tiêu Sơn vào cùng với cô! Cô biết Tiêu Sơn trải qua mấy ngày này thế nào không hả? Cô là loại máu lạnh vô tình. Lúc Tiêu Sơn đối với cô không có giá trị lợi dụng, cô căn bản không thèm để ý đến anh ấy. Bây giờ cô lại túm lấy Tiêu Sơn, lợi dụng anh ấy né tránh hiện tại. Sao cô không thèm nghĩ xem anh ấy đối với chuyện này ý tứ thế nào đi? Cô sao không nghĩ xem cô lợi dụng anh ấy thế này sẽ có hậu quả gì đi? Đồng Tuyết ạ, có lẽ tôi ngàn dạng vạn dạng không đọ được với cô, nhưng có 1 điểm tôi vĩnh viễn mạnh hơn cô, chính là tôi yêu anh ấy, vĩnh viễn yêu anh ấy hơn cái loại cô.”

 

Lời chỉ trích của cô ấy như nhát dao, hung hăng xuyên qua ngực tôi, phanh mở trái tim tôi, khiến tôi đau đến dằn cơn thở dốc. Tôi lùi lại phía sau vài bước. Tiêu Sơn đã đuổi theo đến nơi, anh quát ngưng Lâm Tư Nhàn: “Đừng nói nữa! Cô chẳng biết cái gì cả!”

 

Lâm Tư Nhàn nhìn anh ấy, đáy mắt đong đầy nước mắt: “Vậy anh thì biết à? Cô ta được người có tiền bao nuôi đấy, bây giờ sự việc bại lộ rồi đấy, cô ta mới níu kéo anh không buông…..”

 

Sắc mặt Tiêu Sơn nhìn khó coi đến cực điểm, tôi bạt mạng níu anh ấy cũng níu không vững, anh vung khỏi tay tôi, nói với Lâm Tư Nhàn: “Cô, biến ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”

 

Lâm Tư Nhàn cắn môi, sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, cả người dường như lung lay chực đổ, sau cùng đôi mắt đầy nước lã chã đổ xuống, cô ấy nói: “Em có thai rồi.”

 

Bầu trời vàng vọt lẫn trong sắc mây xám xịt, vừa cao lại xa, tất cả các lầu nhà dường như cách tôi rất gần, gần đến nỗi như muốn sụp xuống. Trừ cái ngày đó ra, cái ngày tôi rạch cổ tay mình, tôi ngắm nhìn máu mình từng sợi từng sợi lan ra trong nước, cả người lạnh run, một loại tuyệt vọng gần kề cái chết cuối cùng cũng sắp đến. Tôi biết kì thực tôi đã chết rồi, từ giờ về sau. Đầu ngón tay lạnh buốt, ngón tay Tiêu Sơn so với tôi còn lạnh hơn, tôi bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, giống như người xưa tòng quân, trải qua bao nhiêu sa trường đẫm máu rồi, trải qua bao phong ba bão táp rồi, bạt mạng muốn rời bỏ chiến trường, đi một chặng đường rất xa rất xa, muốn về nhà, xa mấy cuối cùng cũng nhìn thấy chân núi, hàng xóm lại nói, nhà bị lửa thiêu rụi rồi, đến một mảnh ngói cũng không còn rồi.

 

Tiêu Sơn vẫn nắm chặt tay tôi, muốn nói với tôi gì đó. Tôi định rút tay ra khỏi tay anh, tôi nói với anh: “Cho em mượn chút tiền được không, em muốn về trường.”

 

Tay Tiêu Sơn vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay tôi, đầu móng tay dường như khoét sâu vào lòng bàn tay tôi, anh mím chặt môi, không nói lời nào. Tôi quay ra nói với Lâm Tư Nhàn: “Vậy phiền cậu, cho tôi mượn tiền mua vé tàu được không, về rồi tôi sẽ trả cậu. Cậu yên tâm đi, bạn trai tôi là người có tiền, tôi sẽ không quỵt đâu, được không?”

 

Tôi thậm chí còn đang cười, bởi vì tôi biết mình trừ mỉm cười ra, bản thân còn có thể làm gì được nữa đây.

 

Tôi và Tiêu Sơn, chung quy là không có duyên phận.

 

Ở đời này tôi chỉ có mình tôi, người ở đời này đều vứt bỏ tôi đi rồi, đến số mệnh cũng tiếc rẻ với tôi một cái nhìn coi trọng.

 

Tôi nhận lấy tờ giấy bạc Lâm Tư Nhàn đưa cho, Tiêu Sơn cuối cùng cũng buông tay tôi.

 

Tôi quay mặt sang nói với Tiêu Sơn: “Chăm sóc tốt cô ấy nhé, lúc này cô ấy cần anh hơn.” Tiêu Sơn dường như cũng bình tĩnh trở lại, anh nói: “Được.”

 

Tôi không biết anh ấy sẽ làm gì, nhưng sớm muộn thì cũng phải đối mặt với tất cả thôi, ở đây 3 ngày rồi, anh ấy phần lớn thời gian đều giọng điệu này, bình tĩnh khiến tôi kinh sợ. Tôi đột nhiên cảm thấy mình lại sai rồi, tôi không nên kể hết mọi chuyện với Tiêu Sơn, chúng tôi chia tay nhiều năm như thế, anh ấy với tôi đã không còn nhiều liên quan nữa, không phải là tôi, anh ấy có thể đạt được nhiều thứ tốt hơn, với Lâm Tư Nhàn.

 

Tôi không rõ tôi trở về thành phố quen thuộc như thế nào, trên tàu tôi đã thất vọng chán chường lắm rồi, nếu như bị người người lên án, chết băm chết vằm, thế thì cứ lao đến đi thôi, vả lại tôi cũng chẳng còn gì đáng kể nữa rồi. Tôi về đến trường, trong trường tất cả vẫn như ngày hôm qua, tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi cổ vũ dũng khí mình rồi tiến vào kí túc xá.

 

Đi dọc hành lang tôi gặp một bạn nữ cùng lớp, chưa đợi tôi lánh đi, cô ấy đã chủ động bắt chuyện với tôi, nói: “Chúng tớ đều nghe Duyệt Oánh nói rồi, mấy tin đồn khốn kiếp trên mạng thật đáng bị sét đánh mà!”

 

Lời cô bạn ấy nói tôi vốn nghe không hiểu, tôi chột dạ không muốn nói gì nữa, cửa phòng khép hờ, tôi đẩy cửa vào, trong phòng không có ai, chỉ có mình Duyệt Oánh. Cô ấy đang ngồi trên giường chơi PSP, như chẳng có chuyện gì xảy ra, nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu xuống chơi tiếp: “Sau này đừng có hèn thế nữa, xảy ra việc thì bỏ chạy, chẳng ra thể thống gì cả.”

 

Tôi ừ một tiếng, cô ấy vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi: “Đáng lẽ tớ vốn không định để ý đến cậu nữa, nhưng 3 năm nay tớ luôn cho rằng tớ hiểu cậu nhất, cậu là cái loại cố chấp bảo thủ, nhất định là bị thằng khác nó lừa! Cho dù là chuyện thất đức, nhưng tớ lại cảm giác cậu chắc chắn có nỗi khổ tâm trong lòng….. nghĩ thì bản thân tớ cũng thật hèn…. Nhưng tớ tình nguyện tin cậu…. tớ cũng chẳng phải giúp gì được cho cậu đâu, chỉ là tự nhiên lòi ra một topic nói đến Mộ Chấn Phi ở trường bên với cậu, tớ chỉ cố nói vài câu thôi…. Nói cậu đích thực là bạn gái Mộ Chấn Phi, cậu đừng cho là tớ giúp cậu… tớ chỉ là…. Mẹ nó chứ…..” Cô ấy cuối cùng cũng buông ra lời thô tục, mạnh tay ném cái PSP sang 1 bên, sau đó nhảy xuống giường, hung hăng vung tay đấm tôi một cái, “Cậu tốt nhất nên nói với tớ, rằng cậu bị lừa cậu bị ép bức cậu không cố ý cậu yêu thằng đó lúc chưa biết hắn đã có vợ, nếu không tớ trừ khi lột xương cậu ra đem nấu thành cao hồ ly, cho dù cậu lừa tớ cũng nên nói như thế với tớ, nếu không tớ làm sao xứng với người mẹ đã khuất của mình được chứ!.

 

Trong mắt cô ấy đã trong veo ánh nước, tôi chỉ im lặng giữ lấy nước mắt nhìn cô ấy, điệu bộ tôi lúc khóc nhất định rất xấu, bởi vì cô ấy khóc xong lại dừng lại một lúc: “Cút đi rửa mặt đi, cậu khóc nữa tớ dùng chổi quét hất cậu ra ngoài bây giờ đấy!”

 

Tôi ngoan ngoãn đi rửa mặt, lúc ra tâm trạng Duyệt Oánh cũng bình tĩnh hơn, cô ấy kể với tôi, tối mấy ngày trước BBS trường bên rộn lên, nói tôi không phải bị kẻ có tiền bao nuôi, tôi kì thực là bạn gái Mộ Chấn Phi. Sau đó có người tung tin gia tộc Mộ Thị ra, là một trong những thương nghiệp đế quốc lớn thuộc hàng nổi trội nhất, mặc dù chỉ là vài nét loáng thoáng thôi, vẫn khiến người khác hít một hơi lạnh ngã ngửa rồi.

 

“Nhà họ Mộ đặc biệt có tiền đấy, so với ông bố đại gia giàu sổi nhà tớ còn kinh hơn. Gia tộc nhà họ rắc rối khó gỡ lắm, trong giới doanh nghiệp cực kì lợi hại. Lại còn có người nói phòng thực nghiệm siêu dẫn (*chú: superconductivity laboratory) ở trường kế bên, là nhà họ quyên góp đấy, hơ hơ…. Có người nói chiếc Maybach đấy kì thực là của họ hàng với Mộ Chấn Phi, cả đống người nhìn chung là bừng tỉnh ngỡ ra vì sao cậu trên người chơi toàn đồ xịn như thế.”

 

Duyệt Oánh vẫn chưa giải hết uất ức, vỗ tôi thêm một cú đấm nữa: “Cậu tốt số đấy, đến Mộ Chấn Phi cũng tình nguyện ra mặt giúp cậu đỡ vụ này.”

 

Tôi vẫn có chút đờ đẫn, Mộ Chấn Phi với Mạc Thiệu Khiêm quan hệ thế nào chỉ mình tôi biết, nhưng sao anh ấy lại ra mặt chứ? Lẽ nào cũng là vì duyên cớ với Mạc Thiệu Khiêm sao? Những việc thế này, Mộ Chấn Phi nên đứng về phía chị mình chứ, phải cười trên nỗi đau của loại hồ ly tinh tai ương như tôi chứ, không phải sao? Duyệt Oánh hỏi tôi mấy ngày nay tôi đi đâu, tôi nói thật với cô ấy, 2 ngày nay Tiêu Sơn đưa tôi đi. Duyệt Oánh hừm một tiếng không ý kiến gì cả, sau cùng mới nói: “Còn tưởng cậu trong lúc quẫn túng chạy đi tự sát rồi đấy, hại tớ lo lắng mất mấy ngày.”

 

Tôi dang tay ôm cô ấy, hành động lập dị này tôi luôn muốn làm, Duyệt Oánh vỗ vỗ lưng tôi, nói: “Tất cả đều đã qua rồi, nhưng về sau đừng lại thế này nữa, yêu một người đàn ông chân chính không được hay sao, tại sao phải vướng víu bất minh với loại đã có vợ chứ?

 

Tôi rất bình tĩnh thuật lại đầu đuôi ngọn ngành mối quan hệ giữa tôi với Mạc Thiệu Khiêm cho cô ấy nghe, trải qua một số việc, tôi đã có thể bình tĩnh nói ra hết, không sợ hãi nữa, không giấu giếm nữa, nếu như lúc tôi kể với Tiêu Sơn, trong lòng đầy tủi thân phẫn uất không thể chịu đựng nổi, thì giờ đây lúc tôi nói với cô ấy, tôi đã có thể gắng sức bình tĩnh trở lại. Cô ấy càng nghe càng kinh ngạc, sau đó kinh ngạc đến nỗi trợn tròn hai mắt, đặc biệt khi tôi kể lại lần cuối cùng tự sát, cô ấy hung dữ rít một hơi, nắm chặt cổ tay tôi, vén chuỗi hạt chưa bao giờ tháo ra của tôi lên. Vết sẹo xấu xí như một con giun, chằng chịt leo trên động mạnh cánh tay tôi, cô ấy chết trân nhìn vào vết sẹo, sau đó ánh mắt lại rơi trên mặt tôi

 

Tôi cười cười với cô ấy: “Từ đấy trở đi tớ không thể đánh đàn nữa rồi, bởi vì tớ thậm chí bê cốc nước còn không vững nữa. Cậu từng hỏi tớ vì sao không đánh đàn nữa, tớ vòng vo chưa từng kể với cậu sự thật.”

 

Hốc mắt cô ấy phát đỏ, một lúc sít sao ôm lấy tôi: “Đồng Tuyết!”

 

Tôi bị cô ấy ôm đến ngạt thở, tôi an ủi cô ấy: “Tớ sớm đã không sao rồi, thật đấy.”

 

Cô ấy lại hung hăng thụi tôi một cái: “Cậu sao cứ như thế này chứ, cậu sao cứ khiến tớ khó chịu thế hả!”

 

Tôi cũng rất khó chịu, nhưng tất cả đều đã qua rồi, có chịu nữa cũng trở thành đã qua rồi. Một khi tôi có dũng khí kể ra mọi chuyện, một khi có bạn bè giúp tôi chia sẻ mọi chuyện, kì thực đều đã qua rồi.

 

Duyệt Oánh là bạn tốt nhất của tôi, cô ấy nói: “Tớ sẽ giúp cậu, không cần biết ra sao, tớ nhất định sẽ nghĩ cách giúp được cậu.”

 

Những việc đã qua chúng tôi không có cách nào khác, nhưng còn việc trong tương lai, tôi lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện tương lai nào nữa.

 

Chuyện trên mạng đã dần dần lắng xuống, thay cho chủ đề về tôi với chiếc Maybach là 1 vấn đề khác hot hơn, chủ đề về một ngôi sao quốc tế bị chụp trộm đang chễm trệ nổi lên trang đầu trên BBS, mọi người đều chú ý đến ngôi sao quốc tế mặc bikini tắm nắng ấy. Có lẽ qua vài ngày nữa, vụ tôi với Maybach sẽ nhanh chóng phai nhạt đi thôi.

 

Cội nguồn của việc ép tôi níu đến ngọn cỏ cuối cùng, vậy mà chỉ trong vài ngày bị tiêu trừ thành vô hình.

 

Túi tôi vẫn vất trên giường, điện thoại sớm đã hết pin, tôi lấy sạc pin sạc lại điện, mở máy lên mới phát hiện có 16 cuộc gọi nhỡ, trong đấy 1 cuộc là của Duyệt Oánh, còn lại 15 cuộc gọi nhỡ đều là của Mạc Thiệu Khiêm.

 

Duyệt Oánh nói: “Tối hôm đấy cậu chạy đâu mất tiêu, tớ nghĩ hay là gọi điện cho cậu, rốt cuộc phát hiện cậu vốn chẳng đem điện thoại theo, sau đấy tớ đi tìm cậu, cũng không tìm được cậu luôn.”

 

 

Tôi cũng chẳng trách gì Duyệt Oánh, lúc đó phản ứng của cô ấy hoàn toàn là hợp tình hợp lý, chỉ là tôi nhìn màn hình điện thoại phủ đầy một hàng thời gian các cuộc gọi nhỡ của Mạc Thiệu Khiêm, trong lòng không kìm được lại trào lên một cơn ớn lạnh, mặc dù tôi biết tôi trốn không nổi, tôi sớm muộn cũng phải về gặp hắn.

 

 

Có lẽ hắn phát hiện ra chuyện trên mạng, sau đó từng thử liên lạc với tôi. Tôi không muốn va chạm bất cứ chuyện gì với con người này nữa. Tôi vất điện thoại sang 1 bên, như thể đấy là một con rắn độc, hoặc một cái gì đấy khiến tôi phát sợ. Tôi sợ hắn, sợ “thâm căn cố đế”.

 

 

Tôi cũng không trốn tránh được lâu, điện thoại sạc xong pin rất nhanh đã đổ chuông. Tôi nhìn trên màn hình điện thoại, tên Mạc Thiệu Khiêm nhấp nha nhấp nháy, khiến tôi có một kiểu khốn đốn đường cùng. Duyệt Oánh muốn giúp tôi nhận điện thoại, cô ấy giận dữ cướp lấy chiếc điện thoại, nhưng rồi tôi cũng giật lại, tự mình vào phòng tắm khóa trái cửa lại.

 

Duyệt Oánh tức giận ở bên ngoài đập cửa: “Đừng để ý đến loại khốn nạn ấy nữa nhé!” Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng ấn phím nhận cuộc gọi. Tiếng Mạc Thiệu Khiêm trầm ngâm mà bình tĩnh, như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì: “Em đang ở đâu?” “Em về trường rồi.” “Về nhà ngay.” “Em không muốn gặp anh.” Tôi thực sự kinh ngạc với dũng khí của chính mình, nhưng tôi lại thấy có chút trở ngại nói ra, “Em muốn yên tĩnh vài ngày.” Hắn giận đến hóa cười, ngữ khí dường như lại nhẹ nhàng khác thường: “Thế à? Em muốn anh đến đón em à?” Hắn uy hiếp tôi, hắn lại lần nữa uy hiếp tôi, tôi gồng mình kiềm chế hơi thở: “Mạc tiên sinh, tôi thực sự không muốn gặp anh nữa.” “Rất tốt” Hắn đơn giản nói “Xem ra anh thực sự phải đến một chuyến rồi.”

 

Hắn từ trước đến giờ, nói là làm, tôi vội vàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng lần nữa lùi bước: “Anh đừng đến, tôi đi gặp anh.” Tôi nghĩ hắn nhất định đang hài lòng, không chừng còn đang mỉm cười ở đầu điện thoại phía bên kia: “Anh ở nhà đợi em.” Tôi ngắt điện thoại rồi đi ra ngoài, Duyệt Oánh oán hận nhìn tôi, tôi nói với cô ấy: “Tớ không còn cách nào cả.” “Sợ cái cóc khô gì chứ!” Duyệt Oánh buột miệng chửi ầm lên “Cái loại cầm thú ấy thì có gì hay, tớ giúp cậu tìm luật sư kiện hắn.” Tôi thờ ơ nói: “Vậy cậu tớ chết chắc mất.” ngữ khí tôi hết sức hời hợt nhẹ nhàng, Duyệt Oánh càng hận không thể đánh được tôi: “Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi đấy! Cậu là thánh mẫu chắc, cậu cứu được ai rồi hả, cậu lo cái thân mình đi được không hả?” Tôi ai cũng không cứu được, tôi cũng không lo nổi cho cái thân mình. Vả lại đến Tiêu Sơn cũng rời xa tôi rồi, tôi cam chịu nghĩ, còn có thể thế nào nữa đây?

Tôi về đến chung cư, quản gia giúp tôi mở cửa, như thường lệ đón lấy áo khoác của tôi, sau đó nói: “Mạc tiên sinh đang ở phòng ngoài ban công.”

 

Tôi đến phòng ngoài ban công, trong phòng khí ấm đầy đủ, hoa nở rất nhiều, hương cây cối chen lẫn từng lớp hơi nước mỏng manh, quả thật khiến người ta có chút ngột ngạt. Mạc Thiệu Khiêm đang đùa giỡn với Đáng Yêu, hắn ném cục xương ra xa, Đáng Yêu đi lượm về, hắn hững hờ vốn dĩ không nhìn tôi lấy một cái: “Về rồi à?”

 

Đáng Yêu hướng chỗ tôi lắc đuôi thả sức sủa, Mạc Thiệu Khiêm mới quay đầu nhìn tôi một cái: “Sao lại đầu tóc bù xù thế kia, đi tắm đi.”  Tôi đứng ở đấy bất động, hắn duỗi tay vuốt ve đầu Đáng Yêu, nói với tôi: “Em còn ở đấy làm gì,  nếu không vừa ý đi tắm, anh giúp em nhé.” Tôi cuối cũng cũng mở miệng: “Mạc tiên sinh, tôi không muốn như thế này nữa.” Hắn nhếch một bên mày, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Em không muốn như thế nào?”

“Chuyện bức ảnh chắc anh cũng đã biết rồi, tôi không muốn tiếp tục những ngày tháng chịu đựng giày vò thế này nữa, xin anh tha cho tôi đi.”

 

Tôi chẳng phải đang van lơn hắn, tôi chỉ là rất bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình, hắn cuối cùng cười với tôi: “Em đi tắm trước đi, anh không thích nói chuyện với phụ nữ ở bẩn đâu.”

 

Tôi biết nếu không nghe theo lời hắn đi tắm, cuộc nói chuyện ngày hôm nay không thể tiếp tục được, tôi quay người đến phòng tắm ở phòng mình tắm rửa, tôi cẩn thận chốt khóa cửa phòng tắm, nước từ vòi hoa sen xả trên người tôi, nóng đến nỗi da hơi hơi đau rát, tôi cân nhắc xem lát nữa nên nói với hắn những gì, có lẽ tôi thuyết phục được hắn, không đâu, cho dù tôi không thuyết phục được hắn, tôi cũng quyết không sống tiếp như thế này nữa.

 

Tôi tắm rửa xong, hắn đã ở ngoài phòng ngủ đợi, hắn ngồi trên giường tôi hút thuốc, gạt tàn để trên kệ đầu giường, nhìn hắn hững hờ phủi đầy khói thuốc, tôi bỗng nhiên có chút sợ sệt, đứng đấy không muốn động đậy.

 

Hắn tiện tay dập đầu thuốc, giễu cợt cười một tiếng: “Nhìn em kìa, anh không phải hổ đâu.”

 

Tôi lần từng bước lùi lại phía cửa, nhưng động tác của hắn nhanh hơn tôi nhiều, hắn lập tức nhào đến, túm lấy tôi, vất tôi lên giường. Tôi cật lực giẫy dụa, tóc ẩm ướt nhỏ thành từng giọt trên mặt tôi, lạnh lẽo đến khó thở, cả người hắn đã bao phủ lên, đè sự giãy dụa của tôi xuống: “Mấy ngày này em đã đi đâu thế?”

 

“Buông tôi ra!”

 

“Sao em cứ luôn khiến anh cảm thấy chán ghét thế? Nếu em thực sự muốn anh chán ghét em, bỏ cái kiểu nửa từ chối nửa mời mọc này đi!”

 

Tôi gập chân muốn đá hắn, nhưng bị hắn nhanh nhẹn né tránh đi, hắn bẻ gập cánh tay tôi, bộ áo choàng tắm bị giẫy đến xộc xệch, lộ ra một mảng lớn da thịt, hơi thở hắn thô dát nặng nề, đột nhiên mạnh tay nhào xuống phía dưới hõm cổ tôi, tôi đau đến gập đầu, mới phát hiện thì ra ở đó lại có vài dấu hôn, tôi nghĩ có lẽ là của Tiêu Sơn…. Nhưng tôi với Tiêu Sơn kì thực chẳng làm gì cả. Mà Mạc Thiệu Khiêm đã phủ phục cả người xuống, hung hăng cắn tôi, cắn đến nỗi tôi suýt bật thét. Hắn một tay chầm chậm thu gom, dần dần kìm chặt cổ tôi, hơi thở phả trên mặt tôi, giọng nói khinh khỉnh: “Đừng cho rằng anh không biết mấy ngày nay em ở cùng ai, đừng cho rằng anh không biết em vì sao đột nhiên lại giữ gìn trinh tiết kiểu này, anh nói cho em biết, không hời thế đâu!” Từ lời từng chữ của hắn thì thầm như nỉ non bên tai tôi: “Hôm nay anh nhất định phải cắt sống được em!”

 

“Mạc Thiệu Khiêm!” Tôi nhịn không nổi kinh hoàng lẫn phẫn nộ “Anh buông tôi ra!”

 

Tôi thực sự không bì nổi sức hắn. Hắn cứ kìm chặt cổ tôi, tay hắn kìm chết cứng ở họng tôi, tôi dùng hai cánh tay đẩy ra, không thể đẩy được, sắc mặt hắn trước đến giờ chưa từng dữ tợn đáng sợ đến thế, hai bên thái dương lại hằn lên gân xanh, tiếng hắn nghiến răng cắn lợi mới thực sự đáng sợ: “Có lúc anh thật sự muốn đem em nghiền nát thành trăm mảnh, hoặc từng chút từng chút sắt da thịt em ra……..Nhưng có lúc anh cảm thấy, hay là bóp chết em như thế này……”

 

Tôi dần dần không còn sức giẫy giụa, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, thấm vào gối, tóc ướt dính bết trên mặt tôi, tôi đã ở bên bờ vực ngạt thở rồi, tôi nghĩ hắn thật sự muốn bóp chết tôi rồi, hai cánh tay bạt mạng đẩy cũng không đẩy nổi tay hắn, tôi cuối cùng buông xuôi phản kháng, nằm như một khúc gỗ ở đó…. Tôi ngắm nhìn trần nhà, 3 năm nay tôi vô số lần lơ là bản thân đi như thế, dằn xuống một chút sẽ qua đi thôi, chỉ cần dằn lòng…. Tất thảy ngày hôm nay, tôi chỉ cần lại dằn lòng xuống, tôi không xin hắn buông tha tôi nữa, nếu cần chết thì cứ chết đi vậy, vả lại tôi cũng không muốn sống nữa rồi.

 

Giây phút tôi gần ngạt thở, hắn cuối cùng thả lỏng tay, tôi như con cá chết ngoác miệng đớp lấy từng ngụm không khí, từng đợt nối tiếp từng đợt hít mãi không vào, sau rồi ho dữ dội. Tôi ho đến nỗi cuộn tròn như con tôm, trước đây thỉnh thoảng hắn cũng mạnh tay, nhưng trước giờ chưa từng giống như ngày hôm nay, lại thật sự muốn gửi tôi đến chỗ chết. Hắn giơ tay chụp lấy cằm tôi, đột ngột kéo mặt tôi lên, tôi kinh hồn nhìn hắn, nếu hắn điên cuồng tái phát lần nữa, tôi có lẽ thực sự không còn nước sống nổi rồi.

 

Nhưng hắn chỉ nhìn tôi, như đã từng nhìn vài lần trước đây, giống như đang quan sát một người xa lạ, ánh mắt sâu lắng khác thường nhìn tôi, nhìn đến khi trong lòng tôi phát sợ, chùn xuống muốn lùi lại, nhưng ngón tay hắn đột nhiên siết mạnh hơn, siết đến nỗi tôi cảm thấy đau đớn.

 

Sau cùng, hắn chỉ cười một tiếng cổ quái: “Em còn biết sợ cơ đấy?”

 

Tôi sợ hắn, tôi luôn sợ hắn. Tôi khẩu cầu ngóng nhìn hắn, cổ tôi bị kẹp rất đau rất đau, âm thanh thoát ra đều bị vỡ vụn, vùng vẫy phát ra tiếng cũng chỉ khàn khàn: “Buông tha tôi được chưa?”

 

Hắn dường như bình tĩnh rất nhiều, không giống như vừa mới không nén được cơn giận dữ, hắn lạnh lùng nhìn tôi, như nhìn ngắm một thứ đồ vật chán ghét, âm thành càng lạnh hơn: “Em nợ anh.”

 

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tôi cuối cùng lại cảm giác tuyệt vọng, bổ nhào đến níu hắn lại: “Mạc Thiệu Khiêm anh có biết điều không? Cứ coi như tôi lúc đầu cầu xin anh tha cho cậu tôi, tôi cũng bù lại cho anh 3 năm, tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, tôi muốn có cuộc sống của người bình thường, anh có tiền có thế có vợ có người tình, anh cái gì cũng có, đàn bà đẹp hơn tôi thông minh hơn tôi biết điều hơn tôi những loại đàn bà như thế nhiều lắm, anh chọn bừa một người cũng đều hơn tôi….”

 

Hắn cuối cùng vùng khỏi tay tôi, ánh mắt sắc nhọn như dao: “Anh trước giờ không đánh phụ nữ, nhưng em đừng ép anh.”

 

Tôi cuối cùng cuồng loạn như mắc bệnh tâm thần: “Anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh còn có chút nhân tính nào hay không? Ban đầu anh dùng thuốc mê cưỡng bức tôi, sau đấy ép tôi làm người tình của anh, tôi chịu đựng đã 3 năm, 3 năm này tôi đều nhẫn nại chịu đựng, tôi chỉ hy vọng có một ngày anh cắn rứt lương tâm mà buông tha tôi, cậu tôi đáng chết. Tôi từ trước đến giờ chưa từng nợ anh cái gì, cứ cho như trả nợ, tôi cũng trả quá đủ rồi….”

 

 

Hắn phút chốc đột nhiên đẩy tôi văng ra, đến âm thanh cũng bị biến dạng: “Cút!”

 

Tôi bị hắn quăng đến xô vào chân giường, trán vừa vặn đập vào gờ hoa, đột ngột đau khiến tôi mờ mịt, trước mặt một mảng tối đen kịt, thiếu điều lịm đi. Tôi víu vào chân giường, góc trán đau đớn cay nóng, tôi trước giờ chưa từng thấy hắn như thế, bình thường cho dù hắn giận nhưng cũng chỉ quái gở dị hợm đối với tôi, hoặc mặn nhạt mỉa mai tôi mấy câu. Hôm nay hắn tức đến nỗi cả mặt xanh lè, hai bên thái dương hằn gân xanh vằn vện, tôi chỉ sợ hắn bổ nhào đến bóp chết tôi, nhưng hắn không. Hắn chỉ dùng ánh mắt căm hờn chiếu qua tôi, như nhìn một đồ vật đã chán ghét, nhưng sao hắn không buông tha cho tôi đi? Đã chán ghét tôi rồi, sao không buông tha cho tôi đi? 

Tôi bị Mạc Thiệu Khiêm nhốt cả một ngày trong phòng, sự thực thì tôi bị thương đến rầu rĩ, xương cốt mình mẩy như bị nát vụn rồi, chẳng còn hơi sức đâu để bật khỏi giường nữa. Người làm mang cơm vào phòng, tôi cũng chẳng động đậy. Buổi tối quản gia đến dỗ dành tôi, nói với qua cánh cửa: “Cho dù là giận dỗi Mạc tiên sinh, nhưng cơm cũng cần phải ăn chứ, ăn cơm rồi mới có sức cãi nhau tiếp mà.”

 

 

Quản gia còn nói thêm vài lời dí dỏm, ông ta trước giờ chưa tưng thấy tôi với Mạc Thiệu Khiêm tranh cãi, thế nên cho rằng tôi là chim oanh chim yến, chỉ cần dỗ dành vài câu là xuôi.

 

Tôi xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nếu từ trên cao thế này nhảy xuống, nhất định sẽ ngã đến khúc xương cũng dập vụn nhỉ.

 

Mạc Thiệu Khiêm không đến phòng tôi nữa, tôi nghĩ có lẽ hắn định lạnh nhạt với tôi rồi.

 

Tôi và Mạc Thiệu Khiêm giằng co cầm cự tổng cộng 3 ngày, trong 3 ngày tôi đại khái là triền miên một kiểu mê man, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ. Tôi không ngừng nằm mơ, phần lớn đều là mơ thấy bố mẹ. Tôi vẫn còn rất nhỏ rất nhỏ, bố mẹ dắt tay tôi, đưa tôi đi chơi xuân ở bờ hồ, ven hồ hoa cải dầu nở ngập trong ánh vàng rực rỡ, hương hoa nồng nàn khắp nơi nơi, cơn gió ấm áp thổi qua, lay động mái tóc tôi, bố đang cầm máy ảnh, mẹ chọc cười tôi: “Tiểu Tuyết cười một cái nào, cười một cái nào…..”

 

Tiếng cười thời thơ ấu ấy khanh khách, vọng giữa biển hoa sáng lạn huy hoàng, cây cối mềm mại oằn xuống dưới trọng lượng cơ thể tôi, khuôn mặt bố mẹ áp gần, bố ôm lấy tôi, địu trên lưng, mẹ đi phía đằng sau, những ngón tay ấm nồng vỗ về khuôn trán đẫm mồ hôi của tôi.

 

Cả nhà rộn rã ca hát cả đường về.

 

Tôi mơ thấy Tiêu Sơn, anh ấy đưa tôi đi trượt băng ở sân băng, anh ấy kéo tay tôi, trượt một vòng rồi lại thêm một vòng, gió đông lạnh thấu xương lướt qua mặt, gió thổi đến nỗi gò má hơi hơi đau, nhưng anh kéo tôi, trên sân băng chuyền qua chuyền lại, tôi thấy vui vui, dường như là một cảm giác chóng mặt mà hạnh phúc.

 

Tôi tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh, tôi ước chừng mọi giấc mơ ở đời này đều cạn kiệt rồi, những mật ngọt ấy, vĩnh viễn không đến trong giấc mộng đẹp nữa.

 

Ba ngày sau tôi đói đến váng đầu hoa mắt, nằm bất động trên giường, Mạc Thiệm Khiêm lên lầu mở cửa phòng, nói với tôi: “Em đi được rồi đấy.”

 

 

Tôi không biết hắn có ý gì, thế nên tôi mím môi không nên tiếng.

 

“Em cuối cùng cũng khiến anh mất khẩu vị với em thành công rồi đấy.” Giọng hắn đến vài phần mỉa mai, “Loại sống dở chết dở như em, anh chẳng hứng nữa.”

 

 

“Cậu tôi…..” tôi thì thào nói, phán đoán ý nghĩa lời hắn nói, hắn đã một tay lôi tôi dậy, “Cút ra ngoài, từ nay về sau anh không muốn nhìn thấy em nữa.”

 

Thế này có được tính là hắn sẽ không lấy cậu ra uy hiếp tôi không?

 

Hắn dùng ánh mắt ấy quét qua người tôi, tôi nhìn không hiểu, tôi trước giờ không đoán được hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng trong mắt hắn, tôi thấy nhiều hơn là sự khinh thường lẫn coi rẻ, tôi cấp bách muốn đạt được thứ tôi luôn muốn, chỉ cần một thỏa thuận, một thỏa thuận là đủ rồi.

 

Tôi bán tín bán nghi nhìn hắn, hắn phủ người xuống, ánh mắt vẫn nhìn tôi khinh miệt: “Em yên tâm đi, em thực sự khiến anh chán ngấy rồi, anh cũng không muốn lãng phí thời gian với em nữa.”

 

Lời hắn chỉ có duy nhất sự rẻ rúng, nhưng từng chữ từng chữ khoan vào tai tôi, rõ ràng chẳng khác gì những lời từ trên trời rơi xuống. Hành động của hắn đơn giản mà thô bạo, so với phong độ nhẹ nhàng bình thường khác nhau một trời một vực. Từ khi tôi từ thành phố T trở về, tôi luôn cảm thấy hắn giống như biến thành một con người khác, trước đây hắn ung dung đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay, bây giờ hắn mất kiên nhẫn, chắc là thật sự mất hứng với tôi rồi.

 

Tôi bị hắn hất khỏi chung cư. Người vẫn mặc áo ngủ, nhưng cánh cửa đã “ầm” một tiếng đóng lại sau lưng.

 

Tôi dần dần bừng tỉnh, tôi tự do rồi. Tôi sau này không phải đến đây nữa. Đến tôi cũng có chút khó tin, Mạc Thiệu Khiêm nói hắn từ nay về sau không muốn thấy tôi nữa, loại người “nói là làm” như hắn, chắc sẽ không hối hận đâu.

 

Nhưng có thật dễ dàng thế này không?

 

Chuyện tôi mong mỏi vô số lần trong suốt ba năm, đương lúc thực sự xảy ra, tôi lại thấy thấp thỏm không yên, là thật sự sao?

 

Cánh cửa đóng lại tĩnh mịch, tôi quay đầu nhìn hắn một cái, tất thảy đều là sự thật rồi.

 

Tôi đi thang máy xuống phòng bảo vệ trực ban, khiến bảo vệ sợ hết cả hồn, tôi mượn điện thoại gọi cho Duyệt Oánh, cô ấy lập tức mang quần áo gọi taxi đến đón tôi.

 

Tôi vừa khoác áo, vừa cười với Duyệt Oánh, cười đến nỗi cô ấy trở nên chua xót: “Nhìn cái kiểu cậu kìa, lại còn cười nữa à?

 

Tại sao lại không?

 

Tôi thật sự rất vui, rất rất rất vui, mặc dù 3 ngày chưa một giọt nước vào người, đến bước chân đi bộ cũng thấy choáng váng, nhưng Mạc Thiệu Khiêm nói hắn từ nay không muốn thấy tôi nữa.

 

 

Tất thảy đều kết thúc rồi, tôi không phải lo lắng sợ hãi nữa rồi, tôi không phải chịu nhục chịu khổ nữa rồi, tôi không phải trải qua những ngày tháng đó nữa rồi.

 

Lúc lên taxi, nhìn chính mình qua gương chiếu hậu, tôi mới giật cả mình. Thì ra tóc tai tôi rối bời, xương gò má gầy đến nhô cả ra, quầng mắt thâm đen như gấu trúc, hai mắt sâu hoắm trũng xuống, trên cổ vẫn còn vài vết tụ máu xanh đỏ, rõ ràng như cô hồn dã quỷ.

 

Chẳng trách mà Duyệt Oánh cảm thấy chua xót, người đói đến 3 ngày thật sự khó nhìn chết đi được. Duyệt Oánh lấy khăn quàng của cô ấy vấn quanh tôi. Tôi chỉ còn đôi mắt với cái mũi là lọt ra ngoài, quả nhiên cảm thấy bình thường hơn rất nhiều. Nhưng tâm trạng tôi rất tốt, tôi muốn ăn  một bữa thật lớn.

 

Duyệt Oánh dẫn tôi đi ăn cháo nấu bằng nồi đất, tôi ăn rất ngon miệng, cháo nóng hôi hổi, nóng đến nỗi đầu lưỡi ran rát, tôi vừa thổi vừa nói với cô ấy: “Tớ còn tưởng là không thể đợi nổi nữa, thì ra tớ lại tuyệt vọng đến thế, cậu xem, tớ 20 tuổi rồi, cuối cùng cũng thoát thân khỏi cơn ác mộng….”

 

Nồi cháo nóng hôi hổi “xì” một tiếng vang lên, thì ra không biết từ lúc nào nước mắt tôi rớt xuống, phút chốc bốc hơi đến mất tăm mất tích, càng nhiều nước mắt rơi trong nồi, xung quanh sủi lên sóng lăn tăn, tôi bình thường rất ghét bản thân mình lúc khóc, nhưng hôm nay thực sự không cần dằn lòng nữa. Duyệt Oánh bên cạnh tôi cũng lẳng lặng chảy nước mắt, cô ấy quên mang giầy cho tôi, tôi vẫn chân trần đi đôi dép lê, 2 đứa một bộ dạng nhất định rất kì quái, bởi vì bàn bên cạnh có người không ngừng quay đầu nhìn. Nước mắt từng hàng lăn xuống, tôi mới chỉ 20 tuổi thôi, mà cả trái tim đã loang lổ nham nhở.

 

Duyệt Oánh dẫn tôi đi mua giầy, cô ấy khăng khăng dẫn tôi vào cửa hiệu to nhất, những đôi giầy đắt cắt cổ, trước kia tôi đi vào không liếc đến giá tiền, hôm nay nhìn kỹ lại có cảm giác váng đầu. Duyệt oánh lấy cho tôi thử hết đôi này đến đôi nọ. Người bán hàng nửa quỳ nửa ngồi ở đó giúp tôi thử giầy, Duyệt Oánh cũng khụy gối giúp tôi ngắm nghía, tôi cảm thấy rất không nỡ, kéo cô ấy cô ấy cũng không đứng dậy.

 

“Đừng mua nữa, đắt lắm.”

 

 

“Tớ tặng cậu.” Duyệt Oánh ngoan cố, cô ấy ngẩng mặt nhìn tôi, đáy mắt trong suốt như có nước, “Shizuka nói rồi, mỗi người con gái nên có một đôi giầy đẹp, nó sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn đến.” 

Sống mũi tôi cay cay, nhìn Duyệt Oánh, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, lúc tôi bất lực nhất cô ấy chọn cách tha thứ cho tôi, chọn cách tin tưởng tôi, chọn cách giúp tôi, lúc tôi cùng đường tuyệt vọng, cô ấy rõ ràng thất vọng đau khổ vì tôi, mà vẫn lên mạng nói lời giúp tôi, giúp tôi đấu tranh dư luận.

 

Tôi chỉ cảm thấy tôi là kẻ bất hạnh nhất trên đời này, bố mẹ mất sớm, mất đi Tiêu Sơn, gặp phải Mạc Thiệu Khiêm, tôi cái gì cũng không có, nhưng thượng đế cuối cùng cảm thông cho tôi, giúp tôi giữ lại người bạn tốt nhất. Tôi vẫn còn có Duyệt Oánh

 

Tôi đi đôi giầy mới về trường cùng Duyệt Oánh, Triệu Cao Hưng đang ở dưới lầu ký túc, vừa nhìn thấy chúng tôi liền nói: “Hai người chạy đi đâu vậy hả?”

 

Duyệt Oánh víu lấy tôi cười: “Em đưa Đồng Tuyết đi mua giầy đấy.”

 

Triệu Cao Hưng nói: “Trời ạ, Đồng Tuyết sắc mặc cậu kém thật đấy, có phải thấy không khỏe không? Mấy chuyện nói xằng nói bậy trên mạng cậu đừng buồn nữa nhé, có người thật ngứa mồm.”

 

Duyệt Oánh nguýt cậu ta một cái: “Em xem anh mới ngứa mồm đấy. Đang yên đang lành còn lôi chuyện đấy ra làm gì hả! Em đưa bạn lên thay quần áo, anh ở dưới này đợi đi.”

 

Tôi nói: “Không cần đâu. Tớ tự lên là được rồi, cậu với Cao Hưng đi đi.”

 

Duyệt Oánh nói: “Anh ấy cũng chẳng có việc gì, để anh ấy đợi đi.”

 

Triệu Cao Hưng nói: “Ai bảo em không có việc gì. Anh còn phải ra sân bay đón Mộ Chấn Phi đây này.”

 

Nghe đến cái tên Mộ Chấn Phi tôi mới nghĩ đến, chuyện lần trước thiệt cho anh ấy nhiều quá. Không cần biết topic trên mạng là ai đưa lên, nhưng không có anh ấy ngầm đồng ý, người khác cũng chẳng dám nói tôi là bạn gái anh ấy, may mà anh ấy nhúng vào, chuyện lần trước mới dịu được xuống.

 

Tôi bèn nói với Triệu Cao Hưng: “Thay tớ chuyển lời cảm ơn tới Mộ Chấn Phi nhé.”

 

Triệu Cao Hưng tùy hứng nói một hơi không ngừng: “Cảm ơn mà được á? Anh ấy vì cậu đến thân phận thật sự của bản thân cũng đều bị lan truyền ra rồi, cậu không biết đâu, mấy ngày nay trên mạng tán phét chuyện nhà anh ấy toàn mấy chuyện huyễn hoặc khó lường, xém chút biến thành một tay che trời rồi. Cụ nhà anh ấy vì chuyện này mà nổi giận lôi đình, gọi hẳn anh ấy về Hongkong chửi một trận. Rõ là hắc, người ta hôm nay bay đi bay lại mấy nghìn cây số đều là vì cậu đấy nhé, cậu nếu thật sự có thành ý, đi với tớ ra sân bay đón anh ấy đi.”

 

Tôi ngơ ngác rồi lại ngơ ngác, không ngờ sự việc lại có nội tình thế này, cũng không ngờ sự việc này lại gây cho Mộ Chấn Phi phiền phức lớn thế. Triệu Cao Hưng đã nói như thế, tôi có lẽ không thể không ra sân bay rồi.

 

Tôi với Duyệt Oánh về phòng thay đồ, rồi 2 đứa cùng Triệu Cao Hưng kéo nhau ra sân bay.

 

Triệu Cao Hưng không biết kiếm đâu ra một chiếc xe, lái cũng khá là vững: “Yên tâm đi, bằng lái xe tớ lấy ba năm rồi.”

 

Kì thực tôi vốn chẳng tâm tưởng nào chú ý xem cậu ta lái xe ra làm sao.

 

Tôi không gặp Mộ Chấn Phi cũng vài tháng rồi. Từ sau lần ăn cơm cùng anh ấy, tôi vô thức tránh luôn anh ấy. Hôm nay gặp tôi anh ấy có lẽ cũng không ngờ, Triệu Cao Hưng nói: “Đồng Tuyết cứ đòi đến, em cản không nổi, chết vì gái đẹp mà.”

 

Tôi có chút thảm hại liếc nhìn Triệu Cao Hưng một cái, kì thực việc lần này, thật sự là tôi có lỗi với Mộ Chấn Phi, vốn không liên quan gì đến anh ấy, nhưng lại dây dưa kéo anh ấy vào.

 

Quay lại xe, Duyệt Oánh ngồi ở ghế phụ. Tôi với Mộ Chấn Phi ngồi hàng ghế sau. Có lẽ về nhà gặp người lớn, Mộ Chấn Phi ăn mặc khá chỉnh tề, lần trước ở nhà hàng tôi cũng nhìn anh ấy áo vest giầy da. Cùng là người có tiền, anh ấy với Mạc Thiệu Khiêm khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Mạc Thiệu Khiêm thanh lịch lại không che giấu nổi sự độc tài cốt lõi bên trong, mà Mộ Chấn Phi ung dung lại như ánh nắng ôn hòa.

 

Tôi không tìm được lời nào để nói với Mộ Chấn Phi, tôi nghĩ về sau tôi với anh ấy cơ hội gặp gỡ nhất định không nhiều, thế nên tôi nói: “Cảm ơn anh.”

 

Ngữ khí anh ấy rất sơ sài, cũng rất khách sáo: “Không cần cám ơn, cũng không hẳn là vì em.”

 

Tôi biết, có lẽ vì duyên cớ với chị anh ấy, anh ấy không muốn chuyện này ầm ĩ ra ngoài, nên mới ra mặt, ngầm đồng ý người bên cạnh tung tin tôi là bạn gái anh ấy, nhằm chuyển hướng dư luận. Nhưng không cần biết tôi nên cảm ơn ấy thế nào, tôi và Mạc Thiệu Khiêm đã không còn bất kì quan hệ gì nữa rồi, sau này tôi và Mộ Chấn Phi đại khái cũng không còn mối quan hệ gì nữa, không còn là bạn bè nữa cũng đáng tiếc, nhưng cũng may những ngày ở phía trước còn rất dài, cuộc sống của tôi bắt đầu sang trang mới.

 

 

Tôi không ngờ tôi lại vui mừng sớm đến thế, tôi sai lầm khi phỏng đoán thế sự quá lạc quan.

 

Thượng đế chẳng thương xót gì tôi, ông ta lạnh lùng nhìn tôi vật lộn trong biển dữ của số phận, những lúc tôi cảm giác ngón tay sắp chạm vào bờ bên kia của nham thạch, những lúc tôi cảm giác bản thân mình sắp chậm lại một hơi, ông ta lại ra mặt nghêng đón thụi cho tôi một đòn, khiến tôi lần nữa sa vào biển lớn tuyệt vọng, bị vực sâu vô cùng vô tận chiếm đoạt.

 

Tôi có thai rồi, qua cả kì nghỉ Tết tôi mới phát hiện kinh nguyệt của mình chưa tới, lúc ở cùng với Mạc Thiệu Khiêm, tôi luôn dùng thuốc tránh thai hàng ngày, lúc uống thuốc tôi cũng không giấu diếm hắn, tôi nghĩ hắn cũng ngầm tự hiểu. Tôi không biết ở đâu lại có tuột ra sai sót này, tôi lén lút ra hiệu thuốc mua que thử, đương lúc hai vạch đỏ sắc nét ấy xuất hiện, tôi như bị thụi cho một gậy, lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

 

Trường tôi nội quy rất nghiêm, tuyệt đối không cho phép những chuyện chưa kết hôn mà mang thai kiểu này, nếu tôi ko lén lén lút lút giải quyết trước khi vào học, chỉ còn nước bị đuổi học.

 

 

Sau khi rời khỏi Mạc Thiệu Khiêm, tôi dùng chuyển phát nhanh chuyển hết thẻ tín dụng gửi trả hắn, bây giờ trong tay đến vài trăm tệ cũng không có.

 

 

Tôi chỉ có thể mượn tiền Duyệt Oánh, cô ấy về quê ăn Tết, tôi gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy hỏi: “Cậu cần bao nhiêu?

 

 

Tôi cũng không biết cần bao nhiêu tiền, nên tôi nói bừa: “Ba nghìn đi.”

 

 

Duyệt Oánh lại trở nên nghi hoặc: “Một tuần nữa mới vào học, hơn nữa không phải cậu đã xin vay tiền hỗ trợ học phí rồi sao, bây giờ cậu cần tiền làm gì?

 

 

Tôi nói: “Tớ cần làm một phẩu thuật nhỏ, bệnh viện nói cần 3 nghìn.”

 

 

“Phẫu thuật cái gì?”

 

 

“Sụn xoang mũi”

 

 

“Thế thì đợi đến khi vào học hẵng làm, lúc đấy tớ về trường rồi, có thể đi chăm nom cậu. Hơn nữa cái này có thể kê khai mà, cậu cầm bảo hiểm y tế đi cũng được mà..” Cô ấy đột nhiên dừng một lúc, hình như nhớ ra điều gì đó, “Đồng Tuyết, cậu rốt cuộc làm phẫu thuật gì, cậu nói thật cho tớ biết đi! Nếu không tớ bay về ngay giờ đấy!”

 

 

Tôi không biết cô ấy lại mẫn cảm đến thế, tôi vẫn đang vòng vo, cô ấy đã biến giọng nói: “Cậu có thai rồi đúng không?”

 

 

Tôi không rõ nên nói thế nào, cô ấy ở đầu điện thoại đã buột mồm chửi ầm lên: “Khốn nạn! Cầm thú! Đúng là cầm thú! Sao hắn có thể đối xử như thế này với cậu! Mẹ nó chứ! Không bằng cầm thú!”

 

Tôi nghĩ việc này cũng chẳng liên quan đến Mạc Thiệu Khiêm lắm, là số tôi quá đen đủi, đến thuốc tránh thai cũng không có tác dụng.

 

 

Duyệt Oánh ngay trong ngày đã quay lại, cô ấy kiên quyết phản đối ý kiến tôi đi khám ở phòng bệnh thường, cô ấy tìm bạn dò hỏi vài bệnh viện tư nhân, nói với tôi: “Những bệnh viên tư nhân này thiết bị rất đầy đủ, đến đấy làm phẩu thuật vẫn hơn, nhé.”

 

 

Kì thực tôi rất sợ, tôi từ trước đến giờ trải qua những loại chuyện này, những sách từng xem đều viết rất đáng sợ, tôi lên mạng tìm thông tin, vài miêu tả càng khiến tôi rùng mình.

 

 

Duyệt Oánh giúp tôi đặt lịch phẫu thuật, cô ấy an ủi tôi: “Không đau đâu, chắc sẽ không đau đâu.”

 

Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ tất thảy những gì chưa biết, tôi không biết còn có thể có việc gì đang chờ tôi. Ngày hôm đó đi bệnh viện tôi đều run lên lập cập, Duyệt Oánh dẫn tôi vào. Chúng tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng, lại tình cờ gặp Tiêu Sơn với Lâm Tư Nhàn ở bệnh viên.

 

Đương lúc tôi nhìn Tiêu Sơn, cả người tôi đều hóa dại.

 

Tiêu Sơn nhìn thấy tôi, mặt anh ấy biến sắc đến nhợt nhạt vô cùng.

 

Tôi biết anh đưa Lâm Tư Nhàn đến, nhưng anh ấy hiển nhiên không ngờ lại gặp tôi ở chỗ này, mà tôi không còn cách nào để nói với anh ấy dù chỉ một chữ. Tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa, nói tôi tự dối lừa cũng được, nói tôi loại đà điểu cũng được, tôi không muốn gặp lại Tiêu Sơn nữa.

 

Tình yêu đầu đời đã trở nên đầy ý nghĩa sâu sắc, thế mà giờ đây chỉ còn tàn dư lại hiện thực mệt mỏi đến không chịu nổi. Tôi không dám, hoặc tôi không muốn gặp lại Tiêu Sơn, để tránh bản thân mình khỏi khổ sở đau đớn. Đặc biệt là hôm nay, gặp anh ấy trong tình cảnh đầy bối rối này, dường như trong vận mệnh tối tăm u ám đang nhắc nhở tôi, những thứ đã từng đẹp đẽ ấy sẽ không còn thuộc về tôi nữa, tôi với anh cũng không còn cơ hội trở lại như xưa nữa.

 

Tôi bước qua Tiêu Sơn, trái lại Lâm Tư Nhàn còn gọi tôi.

 

Tôi cũng không muốn nói chuyện với cô ấy, Duyệt Oánh rất nhanh trí chen vào giữa 2 người, nói với cô ấy: “Đồng Tuyết đưa tôi đến làm ít xét nghiệm.”

 

Lâm Tư Nhàn nhìn bộ dạng tôi, dường như nét mặt đăm chiêu.

 

 

Tôi làm siêu âm xong, bác sĩ nói với tôi hiện tại túi thai vẫn khá nhỏ, đợi thêm một tuần nữa mới có thể làm phẫu thuật. Duyệt Oánh ở bên cạnh buột mồm nói: “Qua một tuần nữa là vào học rồi!” Bác sĩ liếc cô ấy một cái, dùng thứ tiếng Trung thong thả ung dung lập lại lần nữa: “Đợi thêm một tuần nữa mới có thể làm phẫu thuật.”

 

Tôi cảm giác nhụt chí, một tuần nữa là vào học rồi, tới lúc đó tôi e là phải bỏ nhiều tiết, trong trường lắm người nhiều mắt, chắc chắn rất bất tiện.

 

Duyệt Oánh an ủi tôi: “Không sao, tới lúc đó tớ tìm cho cậu 1 phòng, cậu ra ngoài sống một thời gian.”

 

Chúng tôi ra khỏi bệnh viện, tôi thấy Tiêu Sơn đứng phía bên kia đường, một mình anh ấy. Cách trở một dòng xe cuồn cuộn, hay là cách trở rãnh trời khó mà vượt qua, dù cách đến xa là thế, tôi vẫn có thể phát hiện ra tuyệt vọng lẫn nản lòng trong mình. Đã là không có duyên phận, sao vẫn còn khiến tôi gặp lại anh?

 

Duyệt Oánh cũng nhìn thấy Tiêu Sơn, cô ấy nói với tôi: “Tớ về trường đợi cậu nhé.”

 

Cô ấy không biết giữa tôi và Tiêu Sơn đã phát sinh chuyện gì, cô ấy vẫn cho rằng mấy ngày đó là Tiêu Sơn cứu nguy cho tôi, cô ấy vẫn cho rằng tôi và anh cần thời gian mới có thể lại hòa hợp bên nhau. Cô ấy không biết giữa tôi và Tiêu Sơn đã xuất hiện cản trở không thể vượt qua, tôi và anh không hề có tương lai.

 

Tôi vốn không muốn đơn độc một mình gặp Tiêu Sơn, tôi không muốn đưa bản thân rơi vào vô vọng, Tiêu Sơn đứng ở bên kia con đường, giống như đứng ở góc chân trời bên kia. Sâu trong đáy tim tôi có một chỗ đang âm ỉ dấy lên cơn đau, mỗi khi thấy Tiêu Sơn, tôi luôn không thể nào dùng lý trí để điều khiển nổi bản thân.

 

Tôi ko rõ Tiêu Sơn còn gì muốn nói với tôi, tôi theo sau anh ấy, lặng lẽ cúi đầu bước đi. Vỉa hè rất nhiều người, chúng tôi người trước người sau bước đi, anh ấy bước rất chậm, tôi bước cũng chẳng nhanh. Sau cùng anh quay người lại nhìn tôi, thì ra chúng tôi đã đứng trước cửa một cửa hàng McDonalds, anh hỏi tôi: “Vào ăn chút gì nhé?” 

Tôi cái gì cũng không buồn ăn, nhưng anh ấy có lẽ chỉ là muốn tìm chỗ để nói chuyện thôi. Trong cửa hàng không nhiều người lắm, Tiêu Sơn mua cho tôi một suất ăn, bản thân anh ấy chỉ mua cho mình đồ uống, thực ra cốc nước ấy anh một ngụm cũng không uống. Tôi cũng ko chạm vào đồ ăn. Ký ức cứ từng lần từng lần lập lại, tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên ở McDonalds mời anh ấy ăn cơm, người con trai hào hứng cởi mở của nhiều năm về trước ấy sớm đã không còn gặp lại, mà một tôi mẫn cảm hồn nhiên ngày ấy, cũng sớm đã bị số mệnh bóp chết ngay tại ngã rẽ của cuộc đời.

 

“Có rất nhiều việc anh luôn muốn nói với em, nhưng hình như chúng ta có quá ít thời gian.”

 

 

Tiếng Tiêu Sơn ở mức bình tĩnh đến khác thường, tôi ngước mắt nhìn anh ấy.

 

“Anh suốt 3 năm luôn đợi em, có lẽ chỉ là chút tiềm thức, anh nghĩ em rồi sẽ có một ngày trở lại. Thi tốt nghiệp xong anh biết nguyện vọng đại học em đã điền, lúc đó bố mẹ khuyên anh thi đại học H, bởi điểm của anh vừa vặn đạt học bổng của đại học H. Nhưng anh khăng khăng muốn ở lại thành phố này. Bởi anh cảm giác như thế mới gần được em, mỗi lần đi qua trường em, anh lại nghĩ nếu như có duyên phận, anh vẫn có thể nhìn thấy em.”

 

Những chuyện vụn vặt lẻ tẻ ấy, sau đó lại ngẫu nhiên, tất thảy thời cấp ba đều đã thành mẩu mơ hồ mà xa cách, kể cả tình yêu đơn thuần mà cố chấp, bị việc xưa cũ thổi tan trong gió. Tôi rất rất rất khó chịu, tôi không muốn nghe Tiêu Sơn nhắc đến nữa.

 

“Không cần nói lại nữa, hơn nữa, đều đã qua rồi mà.”

 

Nhưng Tiêu Sơn không để ý đến tôi, anh nói: “Anh không lập tức đi tìm em, bởi vì anh sợ em sớm đã quên đi tất cả rồi, mà anh bất quá chỉ tự chuốc lấy nhục nhã. Ngày hôm đó vừa vặn là sinh nhật Lâm Tư Nhàn, anh luôn muốn né tránh cô ấy, thế nên mới nhận lời Triệu Cao Hưng đi ăn cơm. Anh không ngờ….. Anh không ngờ số anh lại kém đến thế, từ lúc tốt nghiệp lần đầu tiên gặp lại em, em lại ở bên Mộ Chấn Phi. Dù cho đứng cạnh người ưu tú nhất, em lại hoàn toàn không thua kém. Em cùng anh ta nói cười hỉ hả, cả một thời trung học, anh chưa từng nhìn thấy nụ cười như thế trên khuôn mặt em. Anh về trường, Lâm Tư Nhàn vẫn đang đứng dưới ký túc xá đợi, anh cùng cô ấy ra ngoài, uống đến say mèm. Anh cả đời lần đầu tiên say rượu, bởi vì anh biết anh có thể vĩnh viễn không đợi được em nữa rồi.

 

“Lúc tỉnh lại thấy mình đang ở phòng trọ của Lâm Tư Nhàn, sự việc tệ đến không thể tệ hơn, anh cần phải có trách nhiệm với cô ấy. Lúc đó bà ngoại bệnh rất nặng, anh cảm giác mình đã đứng ở mép vách núi rồi, bất luận là tiến lên hay lùi lại, đều là vực sâu thăm thẳm. Biết Triệu Cao Hưng nói em bệnh rồi, anh không nhịn được đi thăm em. Anh ngồi ở phòng em tổng cộng bốn phút, lúc ra ngoài anh xem qua đồng hồ. Tổng cộng chỉ có 4 phút đồng hồ. Có lẽ em vĩnh viễn không biết, 4 phút ấy đối với anh xa xỉ biết bao, anh nghĩ nếu như lâu hơn một chút thôi, có lẽ anh đã nhịn không được mà nói ra những thứ đáng sợ, anh nhớ em, cảm giác đến suy sụp. Sau khi bà mất, anh nhốt mình trong căn phòng ở thành phố T, anh lần lượt nghĩ, tại sao giữa chúng ta không có duyên phận, vì anh yêu không đủ nhiều, hay vì số anh quá kém? Nhưng anh rõ ràng là yêu em, dồn hết sức lực yêu em. Lúc em gọi điện cho anh, lúc em nói muốn bỏ đi, anh vẫn không do dự đem em đi. Nếu có phải xuống địa ngục thì cứ xuống đi thôi, nếu có chết thì chết cùng đi thôi. Anh đưa em đi rồi. Lúc em đang ngủ trong phòng, anh lên mạng biết được những bài viết ấy, anh thấy mình thật đáng thương. Nhưng anh không cách nào kiếm chế được, anh giả vờ cái gì cũng không biết, đêm lúc em nằm mơ thấy ác mộng, em gào thét gọi to, gọi tên một người con trai khác, anh nghĩ không thể kiềm chế được bản thân hơn nữa, anh nói những lời cay nghiệt với em, sau đó em bỏ đi rồi.

 

“Anh chạy xuống lầu đuổi theo em, lúc đó anh thật sự không biết, anh đời này xong rồi. Dù cho em đã yêu người khác, nhưng anh không ngừng được. Không cần biết em thế nào, anh vẫn cứ yêu em. Anh nằm mơ cũng không ngờ em lại đã chịu phải nỗi khổ như thế, lúc em kể với anh, tim anh như bị dao cứa qua. Anh mới biết những năm nay, thì ra không chỉ có một mình anh , mà còn có cả em.”

 

Giọng anh nhẹ dần lại: “Anh chỉ muốn em biết, anh sẽ không lừa dối em. Anh biết em rất nản lòng, nhưng anh nhất định cần phải nói với em, anh trước đến giờ chưa từng lừa dối em.”

 

Tôi nhìn Tiêu Sơn, nhìn người tôi đã yêu bao năm nay, từ người con trai khí phách hiên ngang thời trung học, biến thành người đàn ông ngổn ngang trăm mối trong lòng, đôi mày anh hơi nhăn lại, đến đôi mắt mày anh tuấn ngày xưa đều hiện lên nét u sầu, tôi nghĩ, nếu có thể với tay vuốt nhẹ chóp nhăn trên đôi mày ấy, thật tốt biết bao.

 

Tôi lẫn Tiêu Sơn đều thảm thương thế, những bước chân liêu xiêu trong vận mệnh nhấp nhô, cả con đường đi qua, tôi cuối cùng lạc mất anh ấy, mà anh ấy cuối cùng không nắm chặt được tay tôi. Không phải chúng tôi yêu không đủ nhiều, chỉ là thời gian của chúng tôi quá ít ỏi, chúng tôi gặp nhau quá sớm, cái thời cả 2 còn chưa hiểu thế nào là quý trọng. Đợi đến khi chúng tôi hiểu ra sự quan trọng của đối phương, nhưng rốt cuộc lại không tìm được cơ hội.

 

Việc ở đời này, đều không cách nào lập lại được nữa.

 

Giấy ăn trong khay được tôi gấp đi gấp lại, mà vẫn không vỡ ra hình thù gì. Nhiều năm như thế tôi vẫn không học được cách gấp thiên nga. Anh đón lấy tờ giấy, gấp một con thiên nga đưa tôi.

 

Tôi ngây ngô nhìn anh, Tiêu Sơn mỉm cười, như nhiều năm về trước, anh ấy luôn cười như thế với tôi.

 

“Em có nhớ không, lần đầu tiên em mời anh ăn McDonalds, anh từ phòng rửa tay đi ra, nhìn thấy em lén lén lút lút bỏ thiên nga vào túi áo khoác. Thần sắc em lúc đó sợ sệt, như một kẻ trộm, em rõ ràng không phải trộm đồ. Lúc đó anh đã nghĩ, anh muốn em cảm thấy an toàn và hạnh phúc, cả đời này anh sẽ dốc sức, để em được hạnh phúc.” Đáy mắt anh ấy có lớp sương mịt mù, “Đồng Tuyết, xin lỗi em, anh không làm được.” 

Tôi không biết mình về trường bằng cách nào. Duyệt Oánh ở phòng đợi tôi, nụ cười của Tiêu Sơn cứ lần lần xuất hiện trước mắt, khiến tôi thần sắc hốt hoảng, phảng phất như là ảo giác. Nếu như anh không yêu tôi nữa thì tốt biết mấy, nếu như tôi chưa từng gặp lại anh ấy thì tốt biết mấy. Thà rằng anh ấy đã thay lòng đổi dạ, thà rằng anh ấy lừa dối tôi, thà rằng tôi bị anh ấy quăng đi, tôi nguyện anh ấy chưa từng cười. Nhưng sao lại cười như thế chứ, khóe miệng anh rõ ràng hất lên, mà lại cong nét thảm thiết. Giọt nước trong đáy mắt anh ấy như một nhát dao, từng nhát từng nhát, đâm vào lòng tôi.

 

Tôi yêu anh ấy thế, tôi đã yêu anh ấy là thế, số mệnh lại bẻ rời ngón tay tôi, quyết liệt cướp đi anh ấy. Anh nói số anh quá tệ, anh ấy không biết số phận tồi tệ thực sự phải là tôi, là tôi số phận quá tệ hại đã lôi theo anh, là tôi khiến anh chịu nhiều khổ đau đến thế, là tôi khiến anh lương tâm bất an, là tôi khiến anh phải chịu trách nhiệm về những chuyện đã qua. Tôi vốn không nên đi tìm anh ấy, tôi ích kỷ chưa từng nghĩ, anh ấy sẽ giống tôi một kiểu đau khổ.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+