Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên sơn mộ tuyết – Chương 25-26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi cả một đêm thao láo không tài nào ngủ được, sau đó lại không buồn ăn cơm. Duyệt Oánh không biết nên an ủi thế nào, cô ấy cho rằng tôi lo lắng chuyện làm phẫu thuật. Cô ấy ra ngoài tìm giúp tôi một căn phòng, những khách sạn có phòng đơn gần trường đều rất đắt khách, cuối năm đều được đặt trước, cô ấy cả ngày ngoài đường chạy qua chạy lại tìm phòng, tôi lại nhốt mình trong phòng ký túc, đờ đẫn nằm trên giường

 

 

Điện thoại đổ chuông tôi cũng lười nhác không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ reo, liên tục reo, tôi đành bò dậy, thấy một số xa lạ, còn ngỡ chỉ là gọi nhầm.

 

Là giọng một người phụ nữ, ngữ khí điềm đạm dịu dàng, chị ta gọi tôi “Đồng tiểu thư”, tôi không biết chị ta là ai, chị ta hỏi tôi: “Có thể gặp cô được không? Tôi là vợ của Mạc Thiệu Khiêm.”

 

Tôi bị câu nói ấy dọa đến ngạt thở, trên đời này người phụ nữ duy nhất khiến tôi cảm thấy hổ thẹn là chị ta, quá nửa ngày tôi mới lắp ba lắp bắp nói: “Tôi và Mạc tiên sinh…. Đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi.”

 

“Tôi biết.” chị ta khăng khăng, “Tôi chỉ là có chuyện muốn nói cùng Đồng tiểu thư, có được không?

 

Đã đến rồi có trốn cũng vô ích, tôi hít một hơi thật sâu, còn sợ gì chứ, hơn nữa chuyện giữa tôi với Mạc Thiệu Khiêm đã qua rồi. Tôi thay quần áo đi gặp Mạc phu nhân, chị ta so với ảnh còn đẹp hơn, khác hẳn tôi tự thẹn mình kém cỏi không bằng người khác. Kiểu người phụ nữ đẹp đẽ tĩnh lặng, tại sao Mạc Thiệu Khiêm còn nuôi tình nhân bên ngoài nhỉ? Lẽ nào nói đàn ông vĩnh viễn không biết thế nào là đủ, hoặc nói đàn ông vĩnh viễn cảm thấy vợ mình không đẹp bằng những người phụ nữ khác.

 

Chị mỉm cười nói: “Tôi là Mộ Vịnh Phi, Đồng tiểu thư có thể gọi tôi là Vịnh Phi.” Cái tên này làm tôi nhớ đến Mộ Chấn Phi. Chị ta phong thái tao nhã, khí chất có vài phần tương tự Mộ Chấn Phi, chỉ là khuôn mặt so với Mộ Chấn Phi không giống nhau lắm. Nếu nói sự tuấn tú của Mộ Chấn Phi như mặt trời rực rỡ, vẻ đẹp chị ta đúng là ánh trăng sáng trong, cặp chị em này thực sự là long phượng giữa đời thường.

 

Tôi chỉ cảm thấy lúng túng, như kẻ trộm ngồi trước mặt khổ chủ, mặc dù tôi không cố ý, nhưng tôi và Mạc Thiệu Khiêm nói cho cùng cũng có một thời gian quan hệ bất chính.

 

“Thiệu Khiêm là thế đấy, lúc đàn ông chịu áp lực lớn, ở bên ngoài vui chơi, tôi trước giờ không trách anh ấy điều gì.” Thần sắc chị ủ ê, “Trước khi lấy anh ấy tôi đã biết, anh ấy sẽ không chỉ thuộc về một mình tôi.”

 

“Tôi và Mạc tiên sinh….” Tôi có chút ngượng ngập giải thích cho chị ấy, “chẳng phải như chị nghĩ đâu, kì thực anh ta cũng không thích tôi, chỉ là, có lẽ anh ta…..”

 

Tôi cũng không biết nên miêu tả mối quan hệ kì quái giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm như thế nào cho chị ấy nghe, Mộ Vịnh Phi thở dài, nói là: “Chúng tôi kết hôn lúc đầu chỉ vì lợi ích kinh doanh đôi bên, nhưng sau này tôi dần dần phát hiện anh ấy thế nhưng lại thật sự yêu tôi. Anh ấy làm rất nhiều việc, khiến tôi phải chú ý, vài tháng trước chuyện Tô San San——-có lẽ cô cũng không biết….”

 

Tô San San, kì thực tôi biết. Thì ra là thế, tôi có chút cảm giác tỉnh ngộ, đương nhiên, Mộ Vịnh Phi đẹp thế này, khí chất lại xuất chúng thế này, tôi mà là đàn ông, nhất định cũng sẽ không kiềm lòng mà yêu chị ta.

 

“Tôi cảm thấy thực sự xin lỗi, những lời đồn trên mạng, lại liên lụy đến cả em trai mình. Cha tôi hết sức tức giận, tôi lúc này mới để ý đến tất thảy. Mạc Thiệu Khiêm thản nhiên thừa nhận với tôi, 2 người luôn có quan hệ qua lại, tôi mới biết kì thực em trai mình đang giúp anh ấy lấp liếm. Đứa em này cũng thật ngốc, chỉ sợ tôi bị tổn thương.”

 

Chị ta mỉm cười với tôi, ánh mắt dịu dàng, tôi bỗng nhiên thấy rất ngưỡng mộ. Không phải ngưỡng mộ chị ta xuất thân cao quý, mà ngưỡng mộ chị ta có nhiều người yêu quý như thế, nhiều người ra sức bảo vệ như thế, không để chị phải chịu tổn thương. Đến cả Mạc Thiệu Khiêm, người trước sau khó tính như hắn, đến yêu vợ cũng biểu đạt ở mức biến hóa dị thường.

 

“Có chuyện này, lúc tôi biết tôi đã muốn giúp cô, nhưng xuất phát từ băn khoăn, tôi lại do dự không quyết đoán, hôm nay tôi cuối cùng cũng hạ được quyết tâm.” Chị ta áy náy mà lại dịu dàng nhìn tôi, “Tôi không biết nên nói với cô như thế nào, hôm nay gặp được cô rồi, tôi mới biết cô là người con gái rất đơn thuần rất đáng yêu, tôi thay mặt Thiệu Khiêm xin cô thứ lỗi, chuyện này vốn không nên liên lụy đến cô. Nếu như có thể, tôi tình nguyện thay anh ấy dùng hết khả năng để bồi thường cho cô.”

 

Cả buổi chiều đó tôi thần sắc ngẩn ngơ, chị ta nói với tôi một đoạn rất dài, dài đến nỗi tôi cảm giác nghe không hiểu nổi. Đầu đuôi ngọn ngành dần dần dàn trải trước mắt, thì ra là thế, thì ra nguyên nhân là thế, Mạc Thiệu Khiêm mới tìm đến tôi, mới đối với tôi là thế.

 

Tôi luôn cho rằng số mình không tốt, tôi vĩnh viễn cũng không từng nghĩ đằng sau sự việc lại còn có một chân tướng khác nữa.

 

Tôi nghĩ hắn có lẽ cố ý tiếp cận tôi, thì ra tất thảy đều là hắn cố ý.

 

Chỉ vì vẫn còn liên quan đến cả đời trước.

 

Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, tôi thật sự cảm thấy may mắn, bản thân may mắn đã có thể thoát khỏi một số mệnh.

 

Mộ Vịnh Phi chú ý đến sắc mặt tôi, chị ta hỏi: “Đồng tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?”

 

Tôi rất ổn, tôi chẳng việc gì, tôi yếu ớt cười với chị ấy, thì thào cảm ơn chị đã kể cho tôi tất cả.

 

Tôi ở trạm tàu điện ngầm té ngã một cái, không ai đỡ tôi, người qua đường đều vội vã, tôi khốn khổ bò dậy, đầu gối rất đau, nhưng vẫn còn đi được. Tôi ngồi tàu qua một trạm, sau đó lại quay đầu đổi sang trạm dừng khác, tôi lãng phí 2 tiếng đồng hồ trên đường vẫn chưa về được trường. Tôi gọi điện cho Duyệt Oánh, nói với cô ấy, tôi muốn đi thăm bố mẹ.

 

 

Duyệt Oánh dường như rất thấu hiểu, cô ấy nói: “Cũng tốt, đi đường cẩn thận nhé.”

 

Tàu vận chuyển ngày Tết vừa mới kết thúc, hoặc vé tàu dễ mua hơn tôi tưởng tượng nhiều, chỉ là bất quá không có toa giường nằm. Tôi mua toa ghế cứng, cả lộ trình hướng về phía Nam. Người trên tàu không nhiều, tôi có thể nằm mọp xuống bàn cả buổi tối ngủ một giấc, nhân viên trên tàu đẩy xe hàng nhỏ, tiếng mời gọi lướt nhẹ qua bên người. Tôi mơ mơ hồ hồ ngủ, cho đến tận lúc trời hửng sáng, cảnh vật ngoài ô cửa sổ đã đổi khác. Từng mảng lớn đồng ruộng bị đường sông tung hoàng ngang dọc chia nhỏ thành những khúc vỡ vụn màu xanh, là Giang Nam mà tôi đã xa cách bấy lâu, trời đang đổ cơn mưa nhẹ, hạt mưa bay nhanh xô lại, gõ lên cửa sổ tàu, vẽ những vệt nước dài dài lên ô cửa kính hơi cáu bẩn.

 

Ga tàu dường như vĩnh viễn luôn là rừng người biển người, tôi xuống ga, đổi 2 lần xe bus, sau đó thuê 1 taxi, đến được nghĩa trang cũng đã là giữa trưa, trong nghĩa trang rất yên tĩnh.

 

Tôi đặt hoa vừa mua lên phần mộ của bố mẹ, 5 năm trước tôi bưng 2 tiểu sành nho nhỏ, đặt 2 người an nghỉ tại đây. Cậu chạy lại giúp tôi sắp xếp tang sự, lúc đó tôi đã bi thương đến tuyệt vọng, căn bản không biết mình liệu còn đủ dũng cảm để sống tiếp hay không nữa.

 

Đôi mắt mẹ trên bia mộ đong đầy điềm đạm nhìn tôi, mẹ là người phụ nữ đặc biệt truyền thống, từ tiểu học mẹ đã dịu dàng nói với tôi, con gái cần tự tôn tự ái, không nên tùy tiện qua lại với con trai. Tôi hiểu ý mẹ, nếu như mẹ biết những chuyện tôi đã từng trải qua, không biết sẽ buồn đến thế nào. Mẹ theo bố chịu khổ nhiều rồi, bởi bố tính tình ngang ngạnh. Tôi vẫn còn nhớ lúc nhỏ, chứng kiến đơn vị bố lần cuối cùng chia phòng phúc lợi, nhà tôi điều kiện đều đủ, nhưng vì bố với lãnh đạo cơ quan quan hệ không tốt, lần phân nhà đấy miễn cưỡng nhà tôi không có chỉ tiêu. Tối hôm đó bố đứng ở ban công hút thuốc mãi, mà mẹ trong bếp vừa làm cơm, vừa lặng lẽ chảy nước mắt.

 

Lúc đó tôi đã hạ quyết tâm học hành thật tốt, phải thi được đại học tốt nhất, muốn bố mẹ không buồn phiền nữa, muốn bố không khó xử nữa.

 

 

Bố nói, bố sẽ để cả nhà có những ngày tháng tốt đẹp hơn, bố thôi việc, đi làm ở xí nghiệp tư nhân.

 

Cả nhà tôi những ngày tháng đó thật sự từng ngày từng ngày một tốt hơn, tôi còn đang học tiểu học, nhà tôi đã mua một căn nhà lớn, lại còn mua cả xe.

 

Lúc đó tôi trên lớp luôn là trò cưng của thầy cô, là niềm ngưỡng mộ của bạn bè. Tôi thành tích tốt, gia cảnh tốt, tôi cơ hồ có tất thảy mọi thứ trên thế giới này.

 

Tôi không biết tiền của bố là từ đâu mà có, tôi luôn cho rằng ông dựa vào bản lĩnh của chính mình mà kiếm được. Mẹ nói ông chủ của bố rất khen ngợi bố, bố được đào tạo chính thức, đã làm công trình rất nhiều năm.

 

Tôi không ngờ thế giới của người lớn lại giả dối đến thế, tôi không ngờ người bố thân yêu cũng lừa dối cả tôi.

 

Ông làm những việc không nên làm, làm những việc trái với đạo đức nghề nghiệp.

 

 

Có lẽ đến cả mẹ cũng bị ông bịt mắt lấp liếm.

 

 

Nhưng, thế này cũng tốt đi, chúng tôi người một nhà, khổ sở thế này, đến được ngày hôm nay, cuối cùng cũng mở ra lối thoát.

 

 

Tôi không cần nợ bất kì ai, mẹ đã dạy tôi, đừng nợ bất kì ai.

 

Tôi cố gắng mỉm cười với mẹ, tôi rất ổn, tôi không sao cả. Tôi sẽ nỗ lực làm lại từ đầy, sống một cuộc sống đúng nghĩa.

 

Vào học được 3 ngày, Duyệt Oánh đưa tôi tới bệnh viện. Phẫu thuật không đau, tôi cũng thực sự không cảm thấy đau đớn, tiêm xong thuốc mê, tôi ngủ trong phút chốc, lúc tỉnh dậy phẫu thuật đã xong, tôi nằm trên giường bệnh truyền nước, Duyệt Oánh luôn chăm sóc bên cạnh.

 

Tôi cười cười với Duyệt Oánh, may vẫn còn có cô ấy, may vẫn còn có cô ấy luôn ở bên tôi. Duyệt Oánh buộc lên cổ tay tôi một chuỗi hạt bồ đề, nói năng lộn xộn: “Cái này là ông bố đại gia nhà tớ, thay tớ thỉnh từ Ngũ Đài Sơn, nghe nói rất linh nghiệm, giờ tớ tặng lại cho cậu, sau này cậu có thể bình an vô sự, đừng có mà làm mất thương hiệu của mấy vị cao tăng ở Ngũ Đài Sơn đấy, được chưa nào?

 

 

Tôi nhẹ nhàng chăm chú nhìn cô ấy: “Cậu y như mẹ tớ, dài dòng thật đấy.” Cô nàng phụt cười.

 

Duyệt Oánh tìm cho tôi một khách sạn, xuất viện Duyệt Oánh đưa tôi về khách sạn ngủ, hôm sau mới trở về trường. Sáng sớm cô ấy đi chưa được bao lâu, tôi lại mơ màng thiếp đi, nghe tiếng chuông cửa tôi còn nghĩ chắc Duyệt Oánh lại quên đồ rồi. Tôi bò dậy, kéo theo vết khâu chỗ sâu trong bụng âm ỉ đau. Không hẳn là đau, giống như bình thường vẫn đau bụng kinh. Nhưng trong lòng rất khó chịu, có những nỗi đau tôi cả đời này không cách nào quên được.

 

Tôi vừa mở then cài, cửa đã bị người ở ngoài đẩy vào, mà đứng bên cửa lại là Mạc Thiệu Khiêm.

 

Tôi quên cả hoảng sợ, chỉ sửng sốt, đứng đó ngơ ngác nhìn hắn.

 

Bộ dạng Mạc Thiệu Khiêm rất đáng sợ, dường như cả đêm không ngủ, trong mắt hằn lên những sợi tơ máu, tôi từ trước đến giờ chưa từng thấy bộ dạng này của hắn. Hắn nhìn tôi, như nhìn một con quái vật, tôi bị hắn nhìn đến nỗi trong lòng dấy lên sợ hãi, hắn từng nói hắn không muốn gặp lại tôi nữa, nhưng tại sao hắn lại tìm đến nơi này?

 

Tôi cuối cùng lùi lại phía sau vài bước, vừa động đậy hắn đã nắm gọn lấy cổ tay tôi, khớp xương đều như sắp gãy, hắn dùng lực ở cánh tay thật mạnh, tôi cơ hồ đau đến ứa nước mắt. Hàm dưới của hắn nghiến chặt hằn lên từng nếp nhăn thật sự đáng sợ, toàn thân tản phát sát khí, từng từ từng chữ như từ khâu lợi lách ra: “Cô, tại sao…..”

 

Tôi chưa từng thấy hắn biến thành bộ dạng thế này, kể cả lần trước từ thành phố T trở về, lần chia tay với hắn trước đó, phản ứng của hắn cũng không thất thố như ngày hôm nay. Tôi hiểu hắn đang nói cái gì rồi, tôi chỉ cảm thấy vừa quẫn vừa tức, tôi không ngờ hắn lại biết nhanh đến thế, tôi càng không ngờ hắn tìm ra chỗ này, tôi cùng cực không ngờ hắn sẽ phản ứng dữ dội đến mức này, miệng tôi không kịp lựa lời, theo bản năng muốn bịa lời: “Không tại sao cả———đứa trẻ vốn cũng không phải là của anh!”

 

Chẳng nghĩ nổi lời của tôi có thể dữ tợn chọc vào hắn, tôi rõ ràng nhìn thấy con ngươi hắn gấp gáp co lại, hắn một tay siết chặt cổ tôi, khớp xương năm đầu ngón tay siết đến trắng bệch, tôi bị bóp đến tức khắc không thể thở nổi. Hắn cơ hồ muốn siết chết tôi: “Tại sao——tại vì sao!”

 

Tại sao? Tôi cũng không biết tại vì sao nữa! Tại sao giữa chúng tôi lại vướng mắc loại duyên nghiệp này, tại sao hắn rõ ràng yêu say đắm vợ mình lại dùng cách này làm tổn thương đến chị ta, tại sao hắn rõ ràng có tình yêu thật sự ngay bên cạnh mà không biết quý trọng, tại sao hắn không dứt khoát bóp chết tôi luôn đi…… Tôi thật sự bị hắn bóp sắp chết đến nơi rồi, tôi bạt mạng muốn tuốt tay hắn ra, nhưng chừng như là một gọng kìm chết, mắt tôi mơ hồ đi, tôi thấy mặt hắn đã chất chồng bóng ảnh, không ngờ được tôi cuối cùng vẫn là chạy không thoát, ngay sau khi tôi cho rằng tất thảy ác mộng đã kết thúc, ngay sau khi tôi vừa bắt đầu lại một đời người, tôi nghẹt thở phát ra ảo giác, khuôn mặt hắn vặn vẹo biến dạng, trong mắt lại dường như có một lớp bụi sương mù.

 

Tôi nhất định sắp chết thật sự rồi, phổi không còn một mảy may không khí, tất thảy đều xám xịt—–Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Tối tăm dường như chính là mẹ, giang đôi cánh tay ấm áp, dịu dàng bao dung lẫn tiếp nhận tôi.

Tôi tỉnh lại trong bệnh viên, tí tách từng dòng thuốc chuyền qua dây dẫn, không biết là thuốc gì, tôi mệt mỏi ra rời quay đầu trên gối, nhìn thấy một người ngồi trước giường bệnh.

 

 

Trong phòng bệnh ánh sáng tối tăm, đầu giường chỉ có một ngọn đèn, nhưng tôi cơ hồ giật nảy mình.

 

Mạc Thiệu Khiêm!

 

 

Mạc Thiệu Khiêm vẫn còn ở đây.

 

Hắn nhất định có rất nhiều lần, đều muốn thật sự giết chết được tôi.

 

Cả người hắn đều ẩn trong bóng tối, tôi nhìn không rõ sắc mặt hắn, tôi như một con chuột gặp phải mèo, sợ đến răng lợi đều run rẩy kinh sợ

 

Hắn không động đậy, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi nặng nề, những kiểu thế này tôi chịu đủ rồi, tôi nhịn rồi lại nhịn, cho rằng nhịn đến tận cuối cùng, sau đó không cần phải kiềm chế nữa. Nhưng lần này đến lần khác đều bất ngờ như thế này, tôi nghĩ tôi thật sự đủ lắm rồi.

 

 

“Mặc kệ anh có ra sao, tôi từ rất lâu về trước đã không muốn sống nữa rồi. Muôn giết muốn xử gì tùy anh thôi, tôi rất nhớ mẹ tôi, sớm gặp được bà, cũng là một hạnh phúc.”

 

Hắn vẫn trầm mình trong bóng tối u ám, chẳng buồn cựa quậy, cũng chẳng có tiếng động.

 

“Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi thật sự nợ anh….. Tôi luôn cảm thấy anh không thật vô lý, tôi vừa không đẹp vừa không thông minh lại vừa không đáng yêu, vì sao anh không chịu tha cho tôi. Tôi không biết bố anh xuất huyết não nguyên nhân là vì bố tôi. Bố tôi ông luôn dạy tôi làm người cần có phẩm hạnh. Ông chỉ vì đắc tội với cấp trên không thăng được chức, nên mới đổi nơi công tác sang doanh nghiệp tư nhân. Trong lòng tôi, ông luôn là người bố tuyệt vời, tôi không biết thế giới của người lớn lại giả dối đến thế, thật đáng sợ…. Tôi thay mặt bố tôi xin anh tha thứ, ông ấy cùng mẹ tôi 5 năm trước gặp tai nạn xe cộ…. Nếu nói đấy là báo ứng, báo ứng e là cũng đủ rồi.”

 

“Trước đây tôi hận anh, tôi luôn hận thấu anh, tôi cảm thấy anh hủy hoại đời tôi, bây giờ tôi mới biết, là ‘đời cha ăn mặn đời con khát nước’, tôi cũng coi là đáng đời đi. Kì thực anh đối với tôi vẫn còn rất tốt. Đã không đánh tôi, cũng không chửi mắng tôi. Nếu như tôi có mối thù giết cha, tôi nhất định cả ngày lần đêm muốn đều muốn một dao giết hắn. Anh đối với tôi thế này, cũng là đáng đời tôi thôi.

 

Tôi và người đàn ông này cuối cùng chẳng quan hệ gì nữa, cứ cho như là một cơn ác mộng, mộng cũng cần phải tỉnh lại

 

“Khiến một người đau khổ, không nhất thiết phải khiến họ chết, bởi lẽ chết thường là một cách giải thoát, chỉ cần khiến họ tuyệt vọng, đấy mới là sống còn không bằng chết.” Giọng Mạc Thiệu Khiêm cơ hồ đã hồi phục lại sự bình tĩnh thường thấy, nhưng tôi dồn sức kinh ngạc, từ đầu đến đuôi tôi chỉ nghe được một câu sau cùng.

 

Âm thành trong bóng tôi dần dần lạnh xuống: “Em yên tâm đi.”

 

Tôi không rõ câu cuối cùng ấy có ý gì, là dạng uy hiếp hay là dạng chấp thuận, hắn nói xong lời đã quay đầu đi mất, cửa phòng bệnh bị hắn đẩy mở, ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, ánh đèn túyp nhàn nhạt phác lên bóng hình hắn rắn rỏi cao lớn, hắn dường như một giây dừng lại dưới ánh sáng đấy, sau đó cũng chẳng ngó đầu lại, kéo cửa đi mất. Tôi lần mò điện thoại, gọi cho Duyệt Oánh, cô ấy đã cuống đến phát điên lên, đang định gọi điện báo công an. Tôi nói với cô ấy tôi hiện giờ đang ở bệnh viện, cô ấy lập tức đến ngay, vết tụ máu xanh đỏ trên cổ tôi làm cô ấy lần nữa chửi ầm lên.

 

 

Tôi nói: “Đừng chửi nữa mà, dù tớ chết trong tay hắn, cũng đáng đời thôi.” Duyệt Oánh trợn mắt nhìn tôi, tôi cười cười với cô ấy, việc này quá đủ khốn khổ rồi, Duyệt Oánh xem nhiều tiểu thuyết như thế, nhất định chửi đến tràn lan thô bỉ. Mạc Thiệu Khiêm hận tôi thì ra là có nguyên nhân thật sự, hắn đối với tôi thì ra thật sự là có nguyên nhân, bố tôi bán rẻ bố hắn, tiết lộ bí mật của xí nghiệp cho đối thủ.

 

Từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, từ khi biết tôi là con gái ai, hắn đã muốn báo thù rồi

. Hắn rất dễ dàng hủy hoại một đời tôi, tôi nghĩ hắn bây giờ cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.

 

Tôi ở lại bệnh viện quan sát 24h rồi xuất viện, vì còn trẻ, hồi phục cũng rất nhanh. 2 tuần sau tôi đã quay về trường đi học, vẫn chiều theo cái tư tưởng truyền thống ấy của Duyệt Oánh, tôi tĩnh dưỡng đến cả một tháng, nhưng tôi nghĩ chẳng hề gì đâu, tôi sợ bỏ nhiều tiết thế sẽ không đuổi kịp.

 

Triệu Cao Hưng trước mặt tôi lỡ buột mồm, nói Mộ Chấn Phi bay về Hongkong rồi, nhà anh ấy hình như phát sinh chút chuyện. Tôi vốn không để ý mấy chuyện này, nhưng sau đó lại xem được tin tức trên mạng, vô tình phát hiện tin tức về một ngân hàng đầu tư vừa vỡ nợ. Kinh tế bây giờ đang suy thoái, ngân hàng có vỡ nợ cũng chẳng tính làm người khác kinh ngạc đâu, tôi biết ngân hàng đầu tư này Mạc Thiệu Khiêm cũng có không ít cổ phần.

Nhà tư bản cũng có lúc nước sôi lửa bỏng chứ, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần này đối với cuộc sống cũng có chút buồn đi,nhưng cuộc sống của người bình thường ảnh hưởng cũng ít thôi, đặc biệt như đối với sinh viên bọn tôi, ngày nào cũng bận túi bụi, ngoài lên lớp tan lớp, còn phải làm thực nghiệm viết báo cáo.

Thứ tư ở phòng hội trường khoa có buổi tọa đàm chuyên ngành, là một vị học giả nổi tiếng chủ giảng, trong khoa có rất nhiều người đến xem, cả hội trường ngồi kín chỗ, tôi với Duyệt Oánh cũng đến. 

Vị học giả ấy là giáo sư Tưởng, một mẫu phụ nữ xuất thân ngành kỹ thuật điển hình, tuổi quá ngũ tuần, trang phục gọn gàng, giảng đến chuyên ngành lại cặn kẽ tỉ mỉ, rõ ràng mạch lạc, tác động rất nhiều đến sinh viên, tọa đàm trở nên náo nhiệt. Giáo sư ở phòng nghiên cứu vật liệu mũi nhọn của Đức làm nghiên cứu nhiều năm, học thuật có bề dầy kinh nghiệm, tất cả các nghiên cứu thực tế đều viết thành sách, mọi người hoàn toàn nhập tâm lắng nghe, tôi cũng không loại trừ.

 

Tọa đàm đến trưa thì kết thúc, dài hơn so với dự tính 20 phút, bởi lẽ có quá nhiều người đề xuất câu hỏi. Tọa đàm kết thúc xong tôi và Duyệt Oánh vừa ra khỏi chỗ ngồi, thầy giáo đứng giữa lối đi gọi tôi lại: “Đồng Tuyết, em ở lại một chút.”

 

Tôi không biết có chuyện gì, chắc là bưng bê trà nước đi đâu đấy, có lúc thầy hay đánh đồng đội lễ nghi với đội tạp vụ, tôi đưa cặp sách cho Duyệt Oánh cầm về, một mình ở lại.

 

Không ngờ thầy giáo bảo tôi ở lại, hóa ra lại là ý của vị giáo sư Tưởng kia. Cô ấy không mang theo trợ lý, cảm thấy có chút áy náy nhìn tôi: “Tìm một chỗ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện nhé?”

 

Tôi nghĩ một lúc, dẫn cô ấy đến Minh Nguyệt Lầu. Khách sạn này là vốn xây dựng của trường bỏ ra, dùng để đón tiếp lãnh đạo cấp cao và chuyên gia giảng dạy, phòng ăn ở đây đương nhiên hơn căng tin trường N lần rồi. Giáo sư Tưởng muốn bao một phòng, phục đưa cô menu, cô liếc qua, chọn đại vài món, sau đó phục vụ lại kính cẩn đi ra.

 

Tôi bưng cốc trà có chút đứng ngồi không yên, không biết vị giáo sư ở Đức nhiều năm này, trong lĩnh vực chuyên ngành cũng là giáo sư có tiếng, tại sao chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì tìm tới tôi

 

Nếu cô ấy định tuyển tôi làm nghiên cứu sinh thì quá tốt rồi, tôi có thể đi Đức, đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, từ đấy cách ly khỏi nơi này, đem tất cả khó chịu khổ sức trước đây cả thảy ném đi, không bao giờ quay về nữa.

 

Nhưng chuyện tốt đẹp đâu có dễ dàng thế, nghĩ đến đó, tôi không cầm được hơi hơi thở dài.

 

Giáo sư Tưởng luôn tỉ mỉ quan sát tôi, nghe thấy tôi thở dài, cô hơi nhăn mày: “Người trẻ tuổi thở dài làm cái gì?”

 

Tôi không kìm được ngổi thẳng lưng lại, kính cẩn nghe cô chỉ bảo.

 

“Thiệu Khiêm với Mộ Vịnh Phi dạo gần đây rất bế tắc, Thiệu Khiêm kiên quyết đòi li hôn, cháu cũng biết hôn nhân của nó không giống như người bình thường, đặc biệt là quan hệ thông gia với Mộ Thị, căn bản đều cân nhắc trên phương diện làm ăn.”

 

Tôi nghẹn họng trân trối nhìn vị giáo sư Tưởng này, cô rốt cuộc đang nói cái gì thế?

 

“Cô không thích Mộ Vịnh Phi, người phụ nữ này trước sau đều suy tính chồng chất, hơn nữa thủ đoạn lại khéo đưa đẩy, mới đầu nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Thiệu Khiêm cũng không đồng ý kết hôn với con bé đấy.” Giáo sư Tưởng tháo kính đặt xuống, ánh mắt cô ấy dần trở nên dịu dàng, “Đối với một người mẹ mà nói, việc buồn đau nhất, chính là con mình không được hạnh phúc.”

 

Tôi nghĩ tôi nhất định là hồ đồ rồi, hoặc tôi nghe không hiểu lời cô ấy nói.

 

“Thiệu Khiêm lúc nhỏ đã là một đứa trẻ rất đặc biệt, cô cùng bố đẻ Thiệu Khiêm tính cách không hợp, từ lúc nó còn nhỏ cô đã ly hôn với bố Thiệu Khiêm rồi. Cô hay ở nước ngoài, 1 năm khó lắm mới gặp được con trai 2 lần, mỗi lần nó đều rất ít nói, cũng rất hiểu chuyện. Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy rất đau lòng, nó dường như không có tuổi thơ, từ nhỏ bị bố dắt theo bên mình, trò chơi duy nhất của nó là lúc bố đang họp trong công ty, nó ở bên cạnh lắng nghe. Nó giống cô, rất có hứng thú với Hóa học, nhưng vì sự kỳ vọng của bố , sau cùng lại chọn quản lý doanh nghiệp. Năm 20 tuổi bố mất, thằng bé phải bỏ học về nước, lúc đó cô nghĩ, nó có lẽ cả đời này không còn vui vẻ được nữa.”

 

“Thằng bé trưởng thành sớm, lại rất mẫn cảm, nó đối với bố mình tình cảm rất khác người, đem hết nhiệt tình dồn vào sự nghiệp mà bố để lại. Lúc đó tình hình rất xấu, vài cổ đông lớn cấu kết lại muốn tách lẻ công ty, sau cùng nó gian nan đạt được kì vọng của Mộ Thị, cái giá phải trả là hôn nhân với Mộ Vịnh Phi.”

 

“Cô không ủng hộ nó làm như thế, nhưng nó nói với cô rằng, nếu mất đi sản nghiệp của bố, nó cả đời này cũng không tha thứ nổi cho bản thân, lúc đó nó mới 22 tuổi, cô về nước tham dự hôn lễ của nó, buổi tối trước hôn lễ hôm ấy một ngày, nó nói với cô: Mẹ, con cả đời này không thể có hạnh phúc nữa. Cô cảm thấy buồn vô cùng, hôn nhân của nó dường như là một loại hy sinh, nó không yêu Mộ Vịnh Phi, nhưng Mộ Vịnh Phi lại chỉ muốn mưu đồ khống chế nó. 2 đứa đêm tân hôn cãi nhau một trận, từ đấy bắt đầu sống riêng, Mộ Vịnh Phi hình như dùng qua vài thủ đoạn, nhưng Thiệu Khiêm không tài nào yêu được con bé. Nó là người cố chấp, cô biết sự nghiệp của nó có thể đạt tới mức tốt nhất, nhưng nó vĩnh viễn không cảm thấy hạnh phúc.” “Hai năm trước nó nhiễm phải thói xấu ỷ lại vào thuốc, lúc cô phát hiện thì đã rất muộn rồi, cô đem nó ra nước ngoài nửa năm, ra sức khiến nó phải cai bằng được. Lúc đau đớn nhất nó ôm cô khóc, nó nói nó không có hạnh phúc, người không có hạnh phúc ở đời này sống còn có ý nghĩa gì? Nhưng cô là mẹ nó, cô không cho phép con trai mình lún sâu vào những thứ đó, cô gửi tặng nó một món quà, là một chú chó dòng Samoyed vừa đầy tháng, cô đặt tên tiếng trung cho nó, gọi là Đáng Yêu, cô hy vọng món quà là động vật nho nhỏ thế có thể khiến nó cảm nhận được sự đáng yêu, khiến nó cảm thấy vui vẻ.”

Từng lời cô ấy nói đều giống như sét đánh ngang tai, tôi không tài nào tiếp nhận được, không tài nào tiêu hóa được. Tôi cảm giác tất thảy những thứ này quá sức tưởng tượng rồi, học giả nổi tiếng này lại là mẹ ruột của Mạc Thiệu Khiêm, cô ấy đang trò chuyện với tôi, mà còn là chuyện về Mạc Thiệu Khiêm. Trong miêu tả của cô ấy, Mạc Thiệu Khiêm quả thật như một kẻ hoàn toàn xa lạ, loại người đánh đâu thắng đó như hắn, loại người máu lạnh vô tình như hắn, mà lại đau khổ, mà lại khóc lóc, mà lại có thói xấu ỷ lại vào thuốc…… Những thứ này vốn không phải Mạc Thiệu Khiêm mà tôi biết, miêu tả của cô ấy so với những lời của Mộ Vịnh Phi thật một trời một vực, hoặc giả quan hệ của cô ấy với cô con dâu không được tốt. Tôi nghĩ đến lần Mạc Thiệu Khiêm đưa tôi thuốc giảm đau, đột nhiên cảm thấy rùng mình sợ hãi.

 

Mạc Thiệu Khiêm đối với tôi mà nói, chỉ là một cơn ác mộng đã ngắt đoạn.

 

Tôi bản năng không muốn nghe đến tên hắn.

 

Phục vụ đưa món ăn lên, giáo sư Tưởng lại nói thêm rất nhiều chuyện khác nữa, phần lớn đều liên quan đến Mạc Thiệu Khiêm, nhưng tôi một câu cũng không muốn nghe, tôi chỉ muốn cách ly khỏi người này, như cách ly thật xa nguy hiểm lẫn tai vạ. Hắn đem đến cho tôi trừ nhục nhã và đau đớn ra, chẳng còn gì khác nữa.

 

Sau cùng, giáo sư Tưởng cũng thở dài, hỏi: “Cháu không định tha thứ cho nó sao?”

 

Tha thứ cho hắn? Không, cả quãng đời còn lại, tôi duy chỉ nguyện số mệnh mình đừng có bất kỳ sự ‘xuất hiện đồng thời’ nào với hắn nữa. Tôi chỉ hy vọng hắn có thể buông tha tôi, tha thứ cho những việc bố tôi đã làm, sau đó hắn vĩnh viễn không còn nhớ đến tôi nữa

 

 

Giáo sư Tưởng nhìn tôi, dường như rất thổn thức, sau cùng cô ấy chỉ thở dài: “Được rồi, vậy cháu hãy quên những gì cô nói ngày hôm nay đi vậy.”

 

Sau khi ra khỏi Minh Nguyệt Lầu, tôi men theo lối nhỏ bờ hồ chầm chậm đi về ký túc. Lối bờ hồ Hồ Minh Nguyệt có không ít học sinh đang đọc sách, cũng có đang tán gẫu, hoặc sưởi nắng. Tháng hai đầu xuân sớm, nhánh dương liễu vẻn vẹn lộ ra những cọng sắc xanh, mà hoa mai trên đồi vẫn chưa bứt nở.

 

Tôi men theo lối bờ hồ đi được nửa vòng lớn, cảm thấy chân nhũn ra, chọn lấy một ghế đá hướng phía mặt trời rồi ngồi xuống Ánh nắng đầu xuân chiếu lên người ấm áp đến hoàn mỹ, ngày tháng thoi đưa, mùa xuân đã đến rồi. Qua nửa tháng nữa thôi, hoa mai trên đồi sẽ đua nở, đến lúc đấy, chỗ này ngập tràn trong hương thơm, sau đó tiếng người huyên náo, nơi nơi đều có người đến thưởng hoa hoặc chụp ảnh đôi.

 

 

Bây giờ tự nhiên đã lác đác vài người, ai lại đến tìm hoa mai sớm thế chứ?

 

Tôi không buồn co duỗi, phơi nắng đến thật dễ chịu rồi, tôi rất muốn đánh một giấc, sau đó những chuyện đã xảy ra trong vòng 3 năm hết thảy đều quên sạch sành sanh, bất luận là Tiêu Sơn, hay là Mạc Thiệu Khiêm

 

Tôi đều muốn quên đi.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+