Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên sơn mộ tuyết – Chương 33-34 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bố Duyệt Oánh khá là rộng rãi, chẳng mấy ngày Duyệt Oánh đã đưa cho tôi một thẻ atm: “Phần trăm hoa hồng của cậu đây.”

Tôi không thể nhận, Duyệt Oánh không khách khí nhét vào tay tôi: “Ngố ạ! Cái này là vì cậu còn chạy đi nhờ vả gã cầm thú kia, đừng nghĩ tớ không biết cậu tủi thân thế nào.”

“Cũng không tủi thân gì đâu.”

Duyệt Oánh nói: “Loại hợp đồng này Mạc Thiệu Khiêm dám tùy tiện ký chắc? Thiệt cho cậu còn dám đi tìm hắn, lại còn chẳng sợ hắn hành cậu đến xác cũng chẳng còn.”

Tôi nói: “Cũng không hẳn thế, nói đúng ra thì, chung quy là tớ nợ anh ta nhiều.”

Duyệt Oánh chỉ trán tôi: “Ừ cậu là Thánh Mẫu rồi!”

Duyệt Oánh hiện tại theo bố cô ấy học làm kinh doanh, ở thành phố trường chúng tôi đang học, cũng có trụ sở công ty bố cô ấy. Duyệt Oánh lúc không có tiết thì đến công ty thực tập, công việc cứ bề bộn, những chuyện kinh doanh buôn bán lằng nhằng cô ấy dần dần cũng hiểu được, có lúc cũng nói với tôi vài chuyện phiếm trong nghề.

Nhưng có hôm cô ấy về trường, liền vồ lấy tôi thiếu điều kêu la gào thét: “Thì ra Mạc Thiệu Khiêm là anh rể Mộ Chấn Phi, trời ạ, tin này quá chấn động, tớ lúc biết ngố người luôn, cậu biết chưa?”

Tôi gật gật đầu. Duyệt Oánh lại hỏi: “Thế Mộ Chấn Phi biết không?” Tôi lại gật.

Duyệt Oánh tỏ bộ muốn ngất, nói: “Cái này rõ là khốn nạn mà, rõ là ân oán quý tộc tình thâm ái nặng mà, rõ là Thiên Hậu Phỉ Ngã Tư Tồn bi kịch tình yêu mà….. May mà tớ chia tay với Triệu Cao Hưng rồi, ít khi đụng phải Mộ Chấn Phi, nếu gặp phải anh ta, tớ có lẽ không kiềm được lại….”

(*chú: dịch nguyên văn, ko thêm bớt, chuẩn là tác giả cũng thích tự sướng ~ ̄▽ ̄~ )

Cô ấy nói rất nhẹ nhõm, nhưng tôi biết cô ấy vẫn chưa quên được Triệu Cao Hưng. Có buổi tối tôi và cô ấy ra cổng Tây ăn cơm, từ xa nhìn thấy Triệu Cao Hưng, tôi còn chưa kịp để ý, kết quả cô ấy lôi tôi chạy, chúng tôi 2 đứa chạy một mạch đến tận ven hồ Minh Nguyệt, cô ấy mới buông tay tôi ra.

Cô ấy chỉ cười rồi nói: “Cái này gọi là vắt chân lên cổ mà chạy nhỉ?”

Tôi nhìn cô ấy vừa cười vừa khóc, không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ôm cô ấy, vỗ vỗ bờ vai. Tối ngày hôm đó Duyệt Oánh gục đầu khóc trên vai tôi rất lâu rất lâu, chúng tôi ngồi trên ghế đá bên hồ đầu mùa hạ, mặt hồ vừa nhú lá sen màu xanh nhạt, được ánh đèn đường ven hồ rọi xuống ánh lên xanh biêng biếc. Vô số con thiêu thân chao lượn nhảy múa dưới ánh đèn, ánh trăng phản trên mặt nước, cũng bị đèn đường chiếu đến ủ ê, bờ hồ thỉnh thoảng lảnh lên hai ba tiếng ếch kêu, trong thảm cỏ có loài côn trùng không tên ngân nga ca hát. Phong cảnh trong trường bốn mùa như tranh, mà chúng tôi lại đang tuổi trẻ trung mơn mởn.

Tôi luôn cảm giác số phận mình quá kém, nhưng chẳng ngờ không phải chỉ có mình tôi, đến Duyệt Oánh cũng không thể ở bên người cô ấy yêu.

Có tin liên quan đến Mạc Thiệu Khiêm cũng là do Duyệt Oánh nói với tôi: “Nghe nói hắn thật sự muốn li hôn với Mộ Vịnh Phi rồi.”

Tôi rất thản nhiên nói: “Không liên quan đến tớ.”

Cô ấy nhìn tôi bằng nửa con mắt, nói: “Chuyện đại sự như thế, có thể liên quan tới cậu sao? Cậu lại chưa phải là Trần Viên Viên, lẽ nào phong cậu làm “hồng nhan họa thủy”? Nhưng tớ cảm thấy lần này Mạc Thiệu Khiêm dại dột rồi. Đối với Mộ gia mà nói cũng thế. Hôn nhân thương mại làm tăng giá cổ phiếu mà, sau cùng, kì thực là mất một được một, cầu vinh được vinh. Nếu như thật sự muốn trở mặt, đối với hắn và Mộ gia nói chung đều bất lợi.”

(*chú: Trần Viên Viên là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc thời Minh mạt – Thanh sơ, đã làm dậy sóng lịch sử Trung Hoa không kém gì nhân vật hư cấu Điêu Thuyền, dẫn đến sự sụp đổ của nhà Minh, sự lên ngôi của nhà Thanh)

Duyệt Oánh không còn vô tâm vô tính giống như trước kia, lời cô ấy nói luôn xuất phát từ góc độ kinh doanh hoặc dựa trên quan điểm lợi nhuận. Tôi cảm thấy cô ấy có lẽ có thể làm được, tương lai nhất định sẽ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ.

Tôi nhớ lại những chuyện giáo sư Tưởng nói, cô bảo tôi hãy quên những chuyện đó đi, bây giờ tôi lại nhớ rõ hơn bao giờ hết. Giáo sư Tưởng nói Mộ Vịnh Phi bức anh quá sít sát, ý đồ muốn khống chế anh, kết qủa cuối cùng lại rơi vào tình thế bế tắc trước mắt.

Cuối tuần Duyệt Oánh và một đám doanh nghiệp đi ăn cơm. Tôi một mình ở ký túc xá, mà lại nhận được điện thoại của Tiêu Sơn. Nhìn thấy số anh ấy, tôi cơ hồ cho rằng mình nhìn lầm rồi.

Anh hình như đang đứng ở một nơi mênh mông, giọng anh hiển thị đến xa xăm vô cùng: “Đồng Tuyết, em đến bệnh viện trường ngay bây giờ được không?”

Tôi bỗng kinh ngạc, ngay cả nói chuyện cũng trở lên lắp ba lắp bắp, tôi chỉ cố hỏi anh: “Anh không sao chứ? Sao lại ở bệnh viên? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Tiêu Sơn nói: “Anh không sao. Là Lâm Tư Nhàn muốn gặp em.”

Tôi không biết Lâm Tư Nhàn vì sao lại muốn gặp tôi, Tiêu Sơn trong điện thoại cũng không nói. Anh chỉ nói anh ở cổng bệnh viên đợi tôi. Tôi một bụng hoài nghi, vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.

Từ cổng Bắc số 2 trường tôi đi ra, cách một con đường là đến bệnh viện, tôi đứng bên này đường chỗ cột đèn giao thông, xa xa đã nhìn thấy Tiêu Sơn. Anh đứng bên kia đường kề sát ngay trước tầng lầu bệnh viện lát gạch đỏ Liên Xô đã thọ đến 50 60 năm, đèn đường rọi xuống cả người anh vô cùng sắc nét, mặc dù xa, nhưng bất luận là lúc nào, tôi luôn có thể vừa nhìn đã nhận ngay ra anh.

Tiêu Sơn nhìn thấy tôi, anh lập tức tiến lên vài bước, nhưng bị dòng xe liên miên không ngừng ngăn trở. Phía bên này đèn giao thông đang “bíp bíp” réo rắt.

Cuối cùng chuyển sang đèn xanh. Tôi bị dòng người kẹp chặt băng qua đường, một mạch chạy đến trước mặt anh, tôi hỏi anh: “Sao rồi?”

Sắc mặt anh mệt mỏi cực kỳ, phảng phất như gặp phải chuyện không hề tốt đẹp.

Tôi biết sự việc rất mục nát, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ sẽ mục đến bước này. Tôi ở phòng bệnh đơn gặp Lâm Tư Nhàn, cô ấy ngốn nguyên một lọ thuốc ngủ, sau đó còn rạch cổ tay, nếu như không phải Tiêu Sơn có cảm giác bất an, bỏ tiết chạy đến đập cửa, cô ấy có lẽ đã chết sớm rồi.

Cô ấy nằm trên giường bệnh, sắc mặt bợt nhạt đến không còn chút máu, cô ấy nhìn tôi xong lại cười cười, cười đến nỗi tôi cảm giác chua chát.

Tôi an ủi cô ấy: “Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, y học bây giờ phát triển nhanh lắm, nói không chừng 3 hay 5 năm sau sẽ có thuốc…..” “Tôi thế này là đáng đời lắm, tôi biết.” Giọng cô ấy có thể xem như đang bình tĩnh, nhưng lại lộ ra chút ứ đọng, “Đây là báo ứng.”

“Cậu đừng nghĩ lung tung, cậu chẳng làm sai gì cả.”

Cô ấy thẳng thắn ngắt lời tôi: “Chuyện cậu mang thai, là tôi nói với Mộ Vịnh Phi…..”

Tôi nằm mơ cũng không ngờ, từ miệng Lâm Tư Nhàn thốt ra cái tên Mộ Vịnh Phi, mối quan hệ giữa họ có lẽ bắn đại bác cũng không tới, họ có lẽ xưa nay vốn chưa từng quen nhau. “Bức ảnh đó cũng là Mộ Vịnh Phi đưa tôi, bảo tôi đăng lên BBS trường cậu. Chị ta nói cậu không còn mặt mũi nào gặp lại Tiêu Sơn, chị ta nói cậu ham muốn hư vinh được Mạc Thiệu Khiêm bao nuôi, cậu phá hoại tình cảm vợ chồng họ, là loại bồ nhí đáng tởm. Tôi một lúc hồ đồ, dùng IP thay mặt đăng lên, sau còn post thêm bài nói cậu là vợ hai của kẻ có tiền…. Nhưng sau đó cậu vừa gọi điện, Tiêu Sơn đã đi rồi. Tôi thế nào cũng không tìm ra 2 người, Mộ Vịnh Phi nói…. Khiến một người đau khổ, không cần phải khiến họ chết, bởi vì chết nói cho cùng cũng là 1 cách giải thoát, chỉ cần làm họ tuyệt vọng, mới là sống còn không bằng chết. Tôi nghe lời chị ta, bị chị ta xúi giục, đi tìm 2 người….” Khuôn mặt cô ấy có vệt nước lóng lánh từ từ tràn xuống, “Đồng Tuyết, tất thảy những thứ này đều là báo ứng của tôi. Tiêu Sơn anh ấy thật sự yêu cậu, ngày hôm đó anh ấy uống say, tôi kéo anh ấy về, anh ấy chỉ ôm tôi nói: ‘Đồng Tuyết, anh sai rồi.’ Nói xong câu đấy, anh ấy lăn ra ngủ. Anh ấy vốn không đụng vào tôi, chỉ là tôi ngủ một đêm ở đó, vỏn vẹn có một đêm đó thôi, anh ấy cũng chẳng chạm vào tôi. Từ lúc đấy tôi mới hiểu, tôi vĩnh viễn không thắng được cậu.”

“Tôi tự mình sa ngã, mỗi ngày giết thời gian ở bar, quan hệ với rất nhiều người xa lạ…. tôi có thai rồi, lại không biết bố đứa trẻ là ai….tôi luôn cảm thấy kinh tởm, kinh tởm chính mình tại sao lại trở thành thế này…. Lúc ở thành phố T tôi nói với 2 người tôi mang thai, nhìn sắc mặt 2 người, tôi đã biết mình sai lầm rồi…. Đồng Tuyết, đây là báo ứng của tôi…. Là tôi xin lỗi cậu và Tiêu Sơn…. Là báo ứng của tôi…..”

Tôi nhìn cô ấy thảm thiết khóc lóc đến nghẹn lời, một người con gái ưu tú như thế, kì thực cũng chỉ vì tình yêu, lỡ chân một bước ân hận cả đời.

Tôi vẫn còn nhớ cô ấy thời học phổ thông. Lúc đó cô ấy đáng yêu dường nào, xinh đẹp dường nào. Cô ấy với tất cả mọi người đều là bạn tốt, đến người lầm lì như tôi đây, bất cứ lúc nào cũng đều cảm thấy sự nhiệt tình hoạt bát của cô ấy.

Tại sao lại biến thành như thế này chứ?

Cũng chỉ là 3 năm ngắn ngủn, tại sao lại biến thành thế này chứ?

Tôi không cách nào an ủi cô ấy nữa, bởi bác sĩ tiến vào thúc giục cô ấy chuyển viện, lấy lí do đây chỉ là bệnh viện thuộc trường học, hy vọng cô ấy chuyển sang bệnh viên chuyên môn hơn. Nói thì mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang, mồm liến thắng nói lý: “Không phải chúng tôi kỳ thị, chỉ là chỗ này phần lớn bệnh nhân đều là học sinh và giáo viên, vì sự an toàn của nhiều bệnh nhân khác…..”

Lâm Tư Nhàn khóc đến rũ cả người, tôi kích động ôm chặt vai cô ấy, vỗ vỗ lưng cô ấy.

Tiêu Sơn rất căm phẫn: “Ông còn là bác sĩ không, ông so với bọn tôi đáng lẽ phải có kiến thức y tế hơn chứ, sao ông có thể nói ra mấy lời y đức như thế.”

“Xin cô đến văn phòng làm thủ tục chuyển viện.”

Bác sĩ gạt chúng tôi đi, Lâm Tư Nhàn như một đứa trẻ nhỏ, khóc đến hổn hển trong lòng tôi. Tôi với Tiêu Sơn giúp cô ấy làm thủ tục nhập viện, căng thẳng đến tận nửa đêm mới ổn thỏa, giường bệnh viện lớn luôn chật cứng, sau cùng là Tiêu Sơn nhớ ra, lúc Lâm Tư nhàn giúp bà ngoại anh ấy tìm bệnh viện, gọi điện cho một người quen cô ấy.

Sau cùng nhờ gọi được cho người quen ấy, chúng tôi mới đợi được xe cấp cứu đón cô ấy đi. Lâm Tư Nhàn tạm thời không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhập viện làm thủ tục xong, bác sĩ nói quan sát vài ngày là có thể xuất viện về nhà, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt thê lương hoảng loạn của cô ấy, tôi biết cô ấy không thể trở về như ngày xưa nữa.

Cô ấy như đứa trẻ khẩn khoản van xin tôi: “Cậu đừng trách Tiêu Sơn nữa, anh ấy là bị tôi lừa thôi, 2 người vốn dĩ nên ở bên nhau. Xin cậu, cậu đừng trách Tiêu Sơn nữa.”

Tôi trước giờ chưa từng trách Tiêu Sơn, dù cho năm đấy anh nói chia tay, tuổi dậy thì nông nổi, chúng tôi đều cho rằng, người kia sẽ không ra đi. Đành rằng chỉ cần vừa buông tay, chúng tôi đã bị vận mệnh như dòng nước lũ cuốn trôi dạt, rốt cuộc không thể đoàn tụ.

Tôi biết tôi và Tiêu Sơn sắp lần nữa phân li. Vắt ngang giữa 2 chúng tôi, ngoài thời gian 3 năm, ngoài 3 năm tôi không chịu thấu ấy, hiện tại còn có cả Lâm Tư Nhàn.

Chúng tôi không thể đành lòng an tâm mà trở về bên nhau. Tôi hiểu Tiêu Sơn, Tiêu Sơn hiểu tôi, chúng tôi đều hiểu.

Rất muộn mới rời khỏi bệnh viện, sáng sớm đầu hạ miền Bắc, gió đêm vỗ bên tai, phảng phất hơi lạnh như mùa thu. Tiêu Sơn dừng chân bên vỉa hè, hỏi tôi: “Muốn đi uống chút gì không?”

Tôi gật gật đầu.

Chúng tôi chọn đại một quán nhỏ, là quán cơm Tứ Xuyên, quá nửa đêm chỉ còn vài người dáng dấp công nhân trong quán hò hét ồn ào, ăn lấy hương lấy hoa, chúng tôi gọi một nồi cá nấu, bà chủ rất hồn hậu nói: “Được rồi, 2 đứa ăn không hết đâu.”

Quả thực là một nồi rất to, đầy ự cả 1 nồi inox bưng lên, quả nhiên 2 người ăn không hết, quán nhỏ không có nhiều loại rượu trắng, tôi nói: “Uống Nhị Oa Đầu đi.”

(*chú: Nhị Oa Đầu rượu này nặng lắm ⊙﹏⊙‖∣60 độ lận, có thể nướng được mực, bạn chuyên lấy rượu này nướng mực, ngon hơn cồn ≧ω≦)

Rượu trắng đẹp đẽ sóng sánh trong cốc nhựa, Tiêu Sơn một hơi uống hết phân nửa cốc, anh uống rượu giống như uống nước thật đấy, tôi nói: “Đừng uống kiểu này, uống thế hại dạ dày lắm.”

Anh cười với tôi: “Đau lòng còn không sợ, sợ gì đau dạ dày?”

Tôi không biết còn có thể nói gì với anh, nên tôi cũng uống một ngụm rượu cay xè cháy nồng từ đầu lưỡi chạy thẳng xuống dạ dày, dường như một cơn phỏng rát.

Chúng tôi cả 2 lặng lẽ ăn món cá nấu, rất cay, mùi vị không tệ lắm. Rượu cũng cay, cá cũng cay, tôi cay đến nỗi nước mắt rất nhanh đã trào lên. Tôi vội vàng cúi đầu, nhưng vừa cúi xuống nước mắt càng giống như không thể kìm được, thế rồi lại ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu.

Tiêu Sơn nhìn tôi, cơ hồ như thì thầm nói: “Em đừng khóc.”

Tôi qua quýt gắp một đũa lớn giá đỗ, ai nói tôi khóc chứ, là cay thôi.

Tiêu Sơn nói: “Đừng ăn giá đỗ, càng cay hơn, ăn cá đi.”

Bởi vì hồi trung học, tôi vừa cao vừa gầy, thế nên có biệt hiệu là Đồng giá đỗ. Lại còn là Lâm Tư Nhàn trêu đùa đặt cho tôi tên riêng này, cũng bởi hồi đó tôi rất trắng, nickname này cũng chẳng có ác ý gì, lúc đó lớp tôi đến phần lớn đều có nickname. Giống như Tiêu Sơn gọi là Romeo, Lâm Từ Nhàn là Juliet.

Nghĩ đến Lâm Tư Nhàn, nước mắt tôi cuối cùng tràn xuống, cô ấy cũng như tôi, năm nay mới chỉ 21 tuổi mà thôi.

Tiêu Sơn không dỗ tôi nữa, anh chỉ chầm chầm uống hết rượu, sau đó lại tự rót đầy cốc mình. Tôi lau qua loa nước mắt, cũng uống một hơi cạn cốc rượu.

Trước đây luôn nghe có người nói mượn rượu giải sầu, đêm nay mới biết khi nỗi buồn đau ứ đọng, có thể uống rượu thật là tốt biết bao. Chúng tôi 2 người đều uống rất nhanh, chẳng mấy chốc 1 bình đã cạn tới đáy, Tiêu Sơn gọi bà chủ, lại lấy thêm một bình nữa.

Bình rượu mới uống hết chưa tôi cũng không rõ nữa, bởi sau đó tôi đã say rồi.

Tôi còn biết mình đã say rồi, Tiêu Sơn tính tiền với bà chủ quán, tôi còn nghe rõ mồn một 88 tệ nồi cá nấu, sau đó anh đến dìu tôi, tôi nói: “Không sao, em tự đi được.” lời vừa nói dứt, tôi va ngay vào cửa kính của tiệm, may mà cửa kính chắc chắn, tôi cũng chỉ suýt xoa một tiếng. Ra đến vỉa hè bị gió lạnh thổi đến 2 chân cứng đờ không bước nổi.

Sau cùng tôi được Tiêu Sơn cõng đi, may mà 3 giờ sáng trên đường không có mấy người. Tôi cảm giác chao đảo, được anh cõng trên lưng, còn kịp nhớ đến: “Đừng về trường, bị người khác nhìn thấy không hay.”

Tôi cảm giác cơn mê man này dường như rất thân quen, có lẽ lúc nhỏ đi xem phim cùng bố mẹ, cũng từng được bố cõng về nhà. Đầu tôi trống rỗng, toàn bộ tư duy giống như bị đào thải sạch sẽ, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, một năm này những chuyện phát sinh còn nhiều hơn cả 1 đời. Tôi thật sự mệt mỏi cùng cực rồi. Tôi áp vào lưng anh ngủ thiếp đi.

Duyệt Oánh thường lải nhải bên tai tôi, sinh viên nữ trong trường hợp tỉnh lại sau cơn say chỉ cần chú ý 2 chuyện sau, ví tiền và trinh tiết đều còn là ổn. Tôi tỉnh lại giữa cơn say, nhìn lên trần nhà xa lạ, chỉ cảm giác đầu đau nhức. Lần trước uống say đến mức này, hình như là lần đi ăn cơm cùng Mạc Thiệu Khiêm, tôi còn nôn ọe trên xe anh.

Giường khách sạn rất mềm, mà tôi mặc quần bò bó sát nằm ngủ cả một đêm, chân đều sưng phù. Tôi bò dậy, nhìn túi xách vất trên tủ đầu giường, trên túi đặt một mảnh giấy, tôi nhận ra nét chữ của Tiêu Sơn: “Đồng Tuyết: Anh về trường trước đây. Chuyện Lâm Tư Nhàn em đừng buồn nữa, bản thân em nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Tôi và Tiêu Sơn đúng là không có duyên phận, đến uống say cũng không làm được gì.

Tôi vã nước lạnh rửa mặt, nhìn chính mình trong gương. Mắt tôi sưng húp rồi, cả mặt cũng phù trũng, 21 tuổi tôi, ánh mắt ấy thế mà lại già nua hơn bất cứ người nào. Bởi trong lòng nặng trĩu tâm tư, lòng tôi đã già cỗi mất rồi.

Tôi nín nhịn cơn đau đầu quay về trường, sáng thứ 7, không khí trong trường đều có phần lười biếng, tôi về đến lầu ký túc xá, ngay cả nơi này cũng yên tĩnh lạ thường. Có bạn nữ dậy muộn làm một hơi ngáp dài đang phơi quần áo ở hành lang, có người tai còn đeo mp3, đi qua đi lại hình như đang luyện từ mới. Phòng chúng tôi rất tĩnh mịch, 2 bạn cùng phòng kia đều là người bản địa, từ hôm qua đã về nhà rồi. Duyệt Oánh dường như cũng không về ngủ, tôi lật người trên giường mình, phủ lên chiếc chăn.

Tôi ngủ bù được một giấc, ngủ đến lúc Duyệt Oánh về mới tỉnh. Cô ấy nói: “Hai ngày nghỉ cậu không đi chơi à?”

Kì thực tôi cảm thấy bản thân cũng thảm thương vô cùng, 2 ngày nghỉ cuối tuần đều không có chỗ để đi. Duyệt Oánh đi rồi thì tôi chỉ còn lại một mình, bây giờ cô ấy bình thường rất bận, thế nên tôi càng lẻ loi trơ trọi.

Tôi không kể chuyện Lâm Tư Nhàn bệnh cho cô ấy nghe, bởi cô ấy chẳng quen biết gì Lâm Tư Nhàn, tôi nghĩ Lâm Tư Nhàn cũng không muốn người khác biết.

Duyệt Oánh cả mặt ẩn hiện nghiêm túc, ngồi bên giường tôi: “Có chuyện này tớ không biết có nên nói với cậu không?”

Tôi miễn cưỡng vực dậy tinh thần: “Tối qua ăn cơm cậu gặp giai đẹp à?”

Duyệt Oánh đẩy tôi 1 cái: “Cậu cút đi! Tớ bây giờ tập trung vào giang sơn, hơi đâu đi quan tâm giai đẹp. Tớ nghe nói công ty chỗ Mạc Thiệu Khiêm dạo này báo cáo tài vụ có ít vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn.”

Nhà tư bản làm kinh doanh cũng gặp lỗ vốn cơ à?

Tôi luôn không hiểu những chuyện về kinh doanh, tôi đối với nghề này thiên phú không có, sau cùng Duyệt Oánh giảng giải cho tôi đến nửa ngày trời, tôi cũng chỉ nghe hiểu đại khái trước mắt Mạc Thiệu Khiêm tình hình trắc trở, hơn nữa trong ngoài đều khốn đốn.

“Nghe nói hắn với vợ đang bế tắc cực kỳ. Tớ biết Mộ gia doanh nghiệp xếp hạng thế giới, ôi dào— lần trước trên mạng buôn chuyện nhà Mộ Chấn Phi, cũng chỉ buôn được mấy chuyện nhỏ nhặt như hạt cát trong sa mạc thôi……”

Tôi không muốn nghe đến cái họ “Mộ” này, một chút cũng không muốn. Tôi nghĩ đến Mộ Vịnh Phi 3 chữ ấy đã thấy kinh sợ, thật sự, tôi kinh sợ chị ta. Mặc dù chỉ gặp gỡ một lần, mặc dù chị ta là một người phụ nữ đẹp, nhưng tôi một khi nhớ lại nụ cười dịu dàng ấy, lập tức sởn hết cả da gà. Tôi nguyện cả đời cũng không cần phải gặp lại người đẹp này nữa.

Trên đời này, trước giờ, một khi đã sợ cái gì sẽ đến cái đó, cho đến khi gặp được Mộ Vịnh Phi, tôi mới biết bản thân mình ngốc nghếch cỡ nào.

So với lần trước gặp gỡ, Mộ Vịnh Phi vẫn vậy, vẫn sáng sủa gọn gàng, dịu dàng khẩn khoản, mà tôi thực tại không hiểu chị ta còn muốn hẹn tôi ra làm cái gì nữa.

Mộ Vịnh Phi nói chuyện vẫn nhã nhặn ôn tồn, chị ta thậm chí giúp tôi gọi sẵn món bánh kem hạt dẻ: “Đồng tiểu thư, bánh kem tiệm này rất nổi tiếng.”

Ngữ khí chị ta dường như đang ngọt ngào giới thiệu món điểm tâm yêu thích, tôi lại có một kiểu sợ sệt không tên, dường như là cảnh giác. Tôi rất khách sáo nói cảm ơn, cầm dĩa nhưng lại hoàn toàn không có khẩu vị gì đối với miếng bánh đủ cả sắc lẫn vị kia.
Mộ Vịnh Phi thờ ơ nhấp một ngụm hồng trà, đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp: “Yên tâm đi, bánh này không có độc đâu.”

Tôi nhấc mí mắt nhìn chị ta, lần trước tôi cứ cảm giác chột dạ, không dám nhìn thẳng chị ta. Lần này tôi tỉ mỉ quan sát. Đôi mắt đẹp màu hổ phách, đường nét khuôn mặt mềm mại, là một người phụ nữ đẹp theo tiêu chuẩn. Nhưng chị ta thực tế cao thâm khó lường, so sánh lại thì, tôi cảm thấy càng sợ hãi hơn, tôi theo bản năng kinh sợ chị ta.
Tôi rất thẳng thắn nói: “Tháng trước tôi chỉ có chuyện không thể không nhờ vả Mạc tiên sinh giúp đỡ, bây giờ giao dịch cũng kết thúc rồi, chị yên tâm, sau này tôi sẽ không tìm anh ấy nữa, anh ấy cũng không phải bận tâm đến tôi nữa.”

Chị ta lộ ra nụ cười đẹp mê người với tôi: “Tôi biết cô vì chuyện gì, tôi cũng biết cô đã đạt được mục đích cô muốn. Còn như cụ thể thì tôi không có hứng muốn biết. Nhưng có chuyện này cô có lẽ chưa hiểu. Quan hệ giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm không chỉ vỏn vẹn là cuộc hôn nhân đơn giản, anh ấy muốn làm chuyện ngu xuẩn, nhưng có lẽ không nên kéo cả Mộ gia theo anh ta, tôi cũng không muốn đi theo tháp tùng, thế nên tôi dùng cách hiệu quả nhất để giải quyết chuyện này. Đồng tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể biết điều.”

Tôi buột miệng nói: “Anh ta muốn li hôn chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.”

Tôi nhìn con ngươi Mộ Vịnh Phi nhanh chóng co lại, khoảnh khắc đó chị ta dường như thất thố, nhưng chị ta ngay lập tức bật cười: “Đồng tiểu thư, tôi lại còn thật sự đánh giá cô hơi bị thấp. Vốn dĩ tôi cảm thấy cô là một con ngu bây giờ xem ra, cô so với ngu hóa ra còn hơn một chút xíu.”

Chị ta dùng lời lẽ vô cùng gay gắt, tôi chẳng chút quan tâm. Hơn nữa trong mắt loại người khôn ngoan này, tôi luôn là loại đần độn, đần cũng chẳng có gì xấu cả.
“Ừ, anh ta thực sự là muốn li hôn với tôi, cha tôi rất phẫn nộ, cũng rất giận dữ. Năm đó Mộ gia cứu vãn anh ta khỏi bước đường cùng, là Mộ gia cho anh ta vốn liếng, khiến anh ta hoàn toàn có thể thu mua lại cổ phần trong công ty. Anh ta bây giờ làm thế này, rõ ràng là vong ân bội nghĩa.”
Tôi nói: “Nếu như chị muốn mắng chửi Mạc Thiệu Khiêm, mời chị đến trước mặt anh ta mà mắng.”

Mộ Vịnh Phi bật cười, âm thanh vừa thanh vừa giòn, nụ cười đẹp mê hồn, nhưng lời chị ta giống như con dao chọc vào khúc băng, vừa lạnh vừa sắc: “Cô vứt cái kiểu lôi thôi dài dòng này đi được rồi đấy, có lúc tôi cứ nghĩ, cô rốt cuộc là ngu thật, hay chỉ đang giả ngu. Nhưng tôi cũng không muốn phí lời với cô nữa, tình hình Mạc Thiệu Khiêm bây giờ cô đại khái chưa biết nhỉ? Tôi có thể thẳng thắn nói cho cô biết, ván cờ hiện tại đã được bố trí ở mức tầm tầm rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể túm anh ta rơi vào lưới. Việc này cần phải cám ơn cô, vốn dĩ anh ta ở mặt tài chính lỗ một chút tiền, căn bản cũng không gọi là dao động. Nhưng ập xuống việc cô lấy được bản hợp đồng, Mạc Thiệu Khiêm thế mà lại ký thật. Thật khiến tôi không ngờ nổi, tôi không thể không thừa nhận, anh ta thật sự đối với cô không nhiều, vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm việc ngu xuẩn này, cô hiểu chuyện này có hàm súc gì không?”

Lời chị ta giống như nhát kiếm, chậm rãi từng chút từng chút khoét lấy ngực tôi, khiến tôi hít một hơi thật sâu: “Chị và bố Duyệt Oánh là cùng hội cùng thuyền ư?”

“Cô nói Lưu tiên sinh ấy à? Ồ, nói cô ngốc đi, cô cũng không phải là ngốc, nói cô không ngốc đi, cô vẫn còn ngốc nghếch lắm.” Mộ Vịnh Phi hoàn toàn ngâm nga cười cợt, “Nhưng xem cô giúp chúng tôi một tay, khiến tôi có cơ hội đuổi được Mạc Thiệu Khiêm ra khỏi hội đồng quản trị, tôi nghĩ tôi sẽ rất biết ơn cô.”
Tim tôi thắt chặt, tôi làm sao lại không ngờ được bản thân mình lần nữa rơi vào bẫy, tôi luôn cho rằng cho dù hợp đồng là một cái bẫy, cũng là của Mạc Thiệu Khiêm giăng ra, nhưng tôi luôn không nghĩ nổi Mộ Vịnh Phi sẽ thế này. Tôi biết sự nghiệp đối với Mạc Thiệu Khiêm ý nghĩa thế nào, lúc đầu là vì sản nghiệp bố anh ấy để lại, nên mới đáp ứng hôn nhân với Mộ Vịnh Phi. Nếu như mất đi tất cả, có thể còn đớn đau hơn cả việc giết chết anh.
“Chị rõ ràng là yêu anh ấy.” Tôi nhìn Mộ Vịnh Phi, “Vì sao còn đối xử với anh ấy như thế?”
Mộ Vịnh Phi bật cười đầy bất ngờ, chị ta dường như cười tràn trề hể hả: “Yêu anh ta ấy à? Ừ, ở đời này, chỉ có mình tôi yêu anh ta nhất, mười năm trước tôi từng nói với bố mình, nếu như bố không gả con cho Mạc Thiệu Khiêm, con sẽ chết cho bố xem! Tôi đòi bố mình vận dụng tài lực giúp đỡ anh ta, nhưng anh ta đối với tôi thế nào nào? Từ đêm tân hôn trở đi, anh ta nào có đụng vào tôi! Là một người phụ nữ, một người vợ, còn gì sỉ nhục hơn nữa không?”

Tôi nhìn bộ dạng gần như thất thố ấy, nhất thời nói không ra lời.
“Anh ta cho rằng hôn nhân của anh ta là một loại hy sinh, mà tôi lại không phải ư? Tôi nhẫn nhịn 10 năm, 10 năm này, tôi nghĩ hết tất cả mọi cách, nhưng anh ta căn bản là hận tôi. Anh ta cảm thấy Mộ thị năm đó giúp anh ta kì thực là một nỗi nhục lớn, mà anh ta bị ép phải nhận sự giúp đỡ này, lại càng nhục nhã ê chề hơn. Vì loại logic hoang đường vô lý này, anh ta cự tuyệt tôi đến ngàn vạn dặm. Bởi yêu anh ta, tôi luôn nhẫn nhịn, tôi từng lần từng lần dạt dào hy vọng, để rồi lại hết lần này đến lần khác tuyệt vọng. Đến bây giờ tôi không muốn nhịn nữa, đã như thế này, tôi giúp anh ta toại nguyện vậy!”
Tôi không biết bản thân mình đang có tâm trạng gì, đối với người phụ nữ gần như điên cuồng này, lòng tôi nghẹn lên hỗn tạp đủ loại mùi vị, tôi luôn không hề hay biết mối quan hệ giữa Mạc Thiệu Khiêm với chị ta thì ra là thế. Lần trước những gì chị ta nói với tôi, tôi vẫn cứ tin là thật. Nhưng chị ta thật sự làm những chuyện này, khác nào đẩy Mạc Thiệu Khiêm vào đường cùng. Tôi thì thào nói: “Chị làm thế, anh ấy sẽ chết mất.”

Chị ta từ từ lấy lại vẻ trấn tĩnh xuất chúng, vui vẻ cười nói thậm chí còn đan xen kiểu dễ thương kì dị: “Ừ, Mạc Thiệu Khiêm kiêu ngạo hơn người, 10 năm trước bị thu mua, anh ta buộc phải kết hôn với tôi, đã là nỗi sỉ nhục lớn ở đời rồi. Nếu như lần này tôi thật sự ra tay, biết đâu anh ta sẽ nhảy từ đỉnh lầu xuống nhỉ.”

Tim tôi bỗng nhúm nhó, nhìn Mộ Vịnh Phi, chị ta phụt cười: “Đừng tỏ vẻ đáng thương như thế với tôi, cô như thế này thật khiến tôi tiếc nuối. Kì thực anh ta chết hay không thì quan hệ gì đến cô nhỉ? Thù cô cũng trả rồi, tiền cũng đến tay rồi, bây giờ anh ta chết rồi, cô vừa hay cao chạy xa bay. Là cô tận tay đẩy anh ta phát cuối, anh ta có ngã đến thịt nát xương tan, không phải cũng vừa lòng hợp ý cô sao?”

Tôi hít một hơi, cảm thấy cực kỳ cực kỳ khó khăn: “Tôi chưa từng nghĩ như thế.”

“Tôi biết cô yêu cái cậu Tiêu Sơn kia.” Mộ Vịnh Phi nhàn nhã nói lý, “Hai người yêu nhau sớm muộn cũng nên kết hôn thôi. Kì thực tôi cũng không muốn quá tuyệt tình, chỉ cần cô nói với Mạc Thiệu Khiêm, chuyện hợp đồng là cô cố tình lừa anh ta ký, hơn nữa cô dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn cùng Tiêu Sơn. Cô làm được việc này, tôi sẽ bỏ qua cho Mạc Thiệu Khiêm một lần này.”
Tôi hoàn toàn không hiểu những gì chị ta đang làm: “Tại sao?”

Chị ta cười trong trẻo nhìn tôi: “Cô đi nói rõ ràng rành mạch với Mạc Thiệu Khiêm rằng, cô và Tiêu Sơn sẽ cưới nhau, còn chuyện hợp đồng là cô lừa anh ta, như thế 2 người mới không còn khả năng nhen nhóm tro tàn nữa, tôi như vậy mới an tâm.”

Tôi bản năng vô cùng bất mãn: “Tôi sẽ không đi bịa chuyện anh ấy đâu.”

Mộ Vịnh Phi nhìn tôi, bật một nụ cười thật đẹp, nhưng từ khóe môi ói mửa ra từng chữ từng từ đều có kiểu lạnh lùng không thể tưởng: “Tôi cho cô 10 ngày, đây là cơ hội cuối cùng. Cô nếu như không thể đi, tôi cũng có thể bộc trực nói cho cô biết hậu quả. Tôi từ nhỏ đã được dạy rằng, đã không cách nào nắm được món ngon trước mắt, hoặc là triệt để vứt bỏ, hoặc là thẳng tay phá hủy. Cô đoán thử xem đối với Mạc Thiệu Khiêm, tôi sẽ chọn cách nào?”

Tôi do dự đến vài ngày vẫn không quyết định được, Duyệt Oánh rất bận rộn, tôi cũng không nhẫn tâm hỏi cô ấy. Tôi thậm chí không dám nghĩ bố cô ấy có thực sự bị bệnh hay không, hay là đang lừa cô ấy mà thôi. Cô ấy buông xuôi tình cảm đối với Triệu Cao Hưng, nếu như cô ấy và tôi giống nhau, bị người thân thiết máu mủ bán rẻ, nhất định sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng. Trên thế giới này, chúng tôi đều không phải người khôn ngoan, chúng tôi luôn cho rằng bản thân có thể vừa đủ kiên trì làm những việc mình cho là đúng, nhưng thực tại trước mắt, Duyệt Oánh với tôi đều như nhau, đều ngây ngô đến đáng thương.

Tôi lên mạng tìm hiểu tin tức, bởi nguy cơ tài chính, xuất khẩu cũng hứng chịu đả kích trầm trọng, 1 chuỗi phản ứng dẫn đến vận tải đường biển toàn cầu, cảng đầu mối xuất ra nhập vào vân vân đều bị ảnh hưởng rất lớn. Các thông tin tìm thấy đều có hạn, manh mối duy nhất, chính là tên một công ty thị trường nào đó, công bố Mạc Thiệu Khiêm nhượng lại một khoản cổ phần lớn, anh ấy nhất định thật sự đang thiếu tiền rồi, tôi không chịu đựng được hơn nữa, muốn gọi điện cho Mạc Thiệu Khiêm, nhưng mỗi lần cầm lên điện thoại, sẽ luôn nhớ đến ngày hôm đó anh ở sân bay nói với tôi: “Anh hy vọng em sau này sẽ không tìm đến anh nữa.” Tôi cũng hy vọng bản thân vĩnh viễn không tìm đến anh.
Ban đêm tôi nằm mơ một cơn ác mộng, mơ thấy Mạc Thiệu Khiêm thật sự từ đỉnh tòa nhà cao chọc trời nhảy xuống, rơi đến máu thịt lẫn lộn. Toàn mặt anh là máu me, tôi gồng mình muốn đỡ anh dậy, anh lại cứ cười cười với tôi, máu chảy đầy mặt anh. Anh cười sao lại kì dị đến thế, mà hai tay tôi dính đầy máu trên người anh.

Tôi cứ khóc, khóc đến khi thức tỉnh. Có lẽ lần đầu tiên tôi vì anh mà khóc, đương lúc tỉnh dậy, cả người vẫn đang đau đớn trong cơn khiếp đảm. Tôi không chấp nhận được tình cảnh này. Nếu như không phải vì tôi, anh sẽ không ra nông nỗi này. Bố tôi bán rẻ bố anh ấy, sau đến tôi lại lần nữa bán rẻ anh.
Tôi hạ quyết tâm, đi gặp Mạc Thiệu Khiêm. Bởi vì thời hạn Mộ Vịnh Phi đưa đã trôi qua được một nửa, tôi biết chị ta cái gì cũng có thể làm, chị ta là người đáng kinh sợ nhất mà tôi từng gặp. Mọi chuyện trên thực tế lại vô cùng chật vật. Số điện thoại cá nhân của Mạc Thiệu Khiêm luôn khóa máy, không rõ là nguyên nhân gì, hoặc giống như anh từng nói, anh không muốn gặp tôi nữa. Thế nên đến cả số điện thoại cũng đổi sạch.

Tôi một lượt đến khu chung cư, kết quả là bị bảo vệ hết mực trung thành chặn ngay sảnh lớn yêu cầu đăng ký, sau đó rất khách sao nói với tôi, chủ hộ đã treo biển bán căn nhà đó rồi, hiện tại tạm thời không có người ở. Tôi nghĩ anh vùng sức không muốn tôi tìm đến anh thật rồi. Tôi sau cùng vẫn đi tìm anh, cách thức hơi ngốc nghếch, tôi gọi điện cho lái xe, trừ Mạc Thiệu Khiêm ra tôi chỉ có số của lái xe. Lái xe chần chừ một lúc, sau vẫn nói với tôi nơi tối nay Mạc Thiệu Khiêm đến. Tôi chạy một mạch đến, quả nhiên ở bãi đậu xe nhìn thấy chiếc xe Maybach quen thuộc. Lái xe đứng dựa bên cửa xe hút thuốc, nhìn thấy tôi vội vã dập đầu thuốc.
Tôi từng đến chỗ này, 3 năm trước lần đầu tiên mời Mạc Thiệu Khiêm ăn cơm, chính là ở đây. Trên tầng phòng 1691 là nhà hàng tư nhân, đồ ăn rất ngon, có lẽ hơi bé, hoàn toàn là căn nhà dành cho hộ gia đình, thế nên mỗi ngày chỉ nhận một bàn đặt trước, hơn nữa cũng không quá đắt. Tài xế nói với tôi: “Đồng tiểu thư, lần này là tôi tự ý quyết định, tôi lái xe cho Mạc tiên sinh đã gần 7 năm rồi, coi như tôi nhiều tuổi hơn nên lắm lời một câu thôi, cô đừng giận dỗi cậu ấy nữa nhé.” Tôi miễn cưỡng cười cười. Anh ta nói: “Đồng tiểu thư lên cậu ấy nhất định rất vui.”

Tôi bỗng nhiên không đủ dũng khí đối mặt với Mạc Thiệu Khiêm, nhưng lái xe đã giúp tôi ấn thang máy, luôn cười dường như khích lệ tôi. Tôi từ trước đến giờ chưa từng có những người như bên cạnh Mạc Thiệu Khiêm, ví dụ như Quản gia, ví dụ như anh lái xe, nhưng bọn họ đều một lòng một ý vì anh mà nghĩ, hết lòng tận trung. Anh có lẽ là một ông chủ không tệ, trung thành đến thế này có lẽ bỏ tiền lương cũng không mua được.
Thang máy rất nhanh đã đến nơi, bốn mặt tường đều là gương kính lạnh ngắt, tôi gặp chính mình trong gương, đem theo một thần sắc mù mờ ngỡ ngàng, sự việc đã đến bước này có chùn chân cũng không còn cách nào khác. Cuộc sống tôi luôn thảm bại thế đấy, phải chăng hết lần này đến lần khác bị người ta dồn vào góc chết. Tôi đứng trước cửa phòng 1691, tiếp thêm một chút nghị lực mới ấn chuông cửa. Cửa bật mở nhanh chóng, là ông chủ nhà hàng. Đã 3 năm rồi, ông ấy lại vẫn còn nhận ra tôi, híp mắt cười nói: “Là cô bé à! Mạc tiên sinh đang ngồi bên trong!” Tôi đột nhiên kích động muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa nghe thấy tiếng Mạc Thiệu Khiêm đang hỏi: “Anh Trì, là ai thế?”

“Là cô bạn gái xinh đẹp nhà cậu.” Anh Từ cười nói híp cả mắt, sau đẩy tôi đi vào. Bên cạnh cửa chính là phòng ăn, tôi đã có thể nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm lẻ loi ngồi bên bàn.
“Ngạc nhiên chưa?” Anh Trì dường như rất vui vẻ, “Cậu vừa mới nói muốn có thêm người ăn cơm tôi nấu, xem này, cô bé đến rồi này?”
Mạc Thiệu Khiêm vốn không nhìn tôi, lại dường như không nghe thấy lời anh Trì nói. Cuối cùng anh Trì cảm thấy có chút không thích hợp cho lắm, anh ta nhìn tôi một cái rồi nói: “Dầu hào hết rồi, tôi xuống lầu mua đây.”

Cửa lớn sau lưng tôi răng rắc một tiếng nhẹ nhàng đóng lại. Tôi nhìn Mạc Thiệu Khiêm, có lẽ trước giờ chưa từng giống như ngày hôm nay, nghiêm túc nhìn anh. Giữa đôi mày mờ ảo dường như có nét mệt nhọc: “Anh từng nói em đừng tìm anh cơ mà.”
“Em có chuyện muốn nói với anh.” Anh buông đũa, tỏ vẻ cực kỳ phiền phức: “Anh không muốn biết.”
Tôi hồ như khó khăn mở mồm: “Chuyện hợp đồng đó”

Anh thô bạo ngắt lời tôi: “Anh không muốn biết.”

Có khó khăn mấy tôi cũng bắt buộc phải nói cho bằng hết, hết thảy mọi chuyện là lỗi của tôi, tôi không còn cách nào khác, chỉ đành hết lần này đến lần khác phạm sai lầm.
“Em lừa anh, em đã lừa anh ký tên. Em lợi dụng anh, em muốn hại chết anh, em muốn thấy anh chết. Bởi vì em luôn yêu Tiêu Sơn. Tốt nghiệp xong em và anh ấy sẽ kết hôn. Mạc Thiệu Khiêm. Em luôn hận anh, hận tất cả những gì anh làm đối với em. Nhưng bây giờ, chúng ta sòng phẳng rồi.”
Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, chỉ dám nhìn miệng anh, viền môi anh cương nghị, khóe miệng hơi hơi trầm xuống. Tôi không biết anh sẽ có phản ứng gì, hoặc có lẽ sẽ đẩy tôi qua cửa sổ, thế là xong.
Qua một lúc rất lâu, tôi mới thấy tiếng anh: “Em đặc biệt đến chỉ để nói với anh cái này à?” Tôi dùng rất nhiều sức lực mới có thể gật gật đầu.
“Vậy em có thể đi được rồi.” Tiếng anh tàn ác trong bình tĩnh, “Em nói xong, có thể đi được rồi.”
Tôi đứng ở đó bất động, anh đột nhiên à lên, chìa tay tóm lấy cánh tay tôi, tôi ngã xuống lảo đảo một cái. Còn chưa đứng vững, anh đã lần nữa nắm lấy tôi, móng tay anh ngập sâu hoắm trong da thịt, mà mắt anh dường như vực sâu thăm thẳm đáng sợ nhất, nhìn không rõ một mảy may là ánh sáng hay nóng bỏng. Anh cũng không nhìn tôi, chỉ một mực đẩy tôi ra khỏi cửa, rồi đóng cửa lại.

Tôi dần dần sụp xuống, đến tận ngày hôm nay tôi mới biết loại khó chịu này, tôi trước giờ đối với anh ấy như thế, thế mà hôm nay, tôi lại khó khăn đến thế này. Bởi vì vẻ mặt anh ấy thực tại khiến tôi cảm thấy quá khó chịu, tôi cho rằng anh sẽ mắng chửi tôi, tôi cho rằng anh sẽ đánh tôi, tôi không ngờ anh chẳng biểu cảm gì. Nhưng đương lúc anh túm lấy tôi, tôi cảm giác được ngón tay anh đang run lên. Người lợi hại như anh, tôi trước giờ chưa từng bắt gặp anh phát run, tôi cũng chưa từng nghĩ anh sẽ phát run.
Ở cái cuộc đời này, tôi luôn luôn là loại hèn nhát nhất, loại vô dụng nhất. Mạc Thiệu Khiêm uy hiếp tôi, tôi liền ngoan ngoãn nghe lời; Mộ Vịnh Phi bắt ép tôi, tôi liền không thể không vâng lời. Tôi như một con rối, trói tay trói chân, mà lại bị vô số sợi tơ bó buộc, không thể tự chủ được bản thân, không thể tự khống chế được bản thân.
Tôi bức bối đến muốn bật khóc, lần trước cảm thấy khó khăn đến nhường này, có lẽ là ở thành phố T, đương lúc Lâm Tư Nhàn nói những lời đó, tôi biết tôi và Tiêu Sơn, có muốn cũng không thể quay lại trước kia.

Nhưng lần này tôi đau đớn đến nhường này, lại là vì một người trước kia tôi hận đến thấu xương.
Tôi không hy vọng anh chết, thế nên tôi đến đây, tự tay găm vào ngực anh một nhát dao.
Thế này có lẽ cũng tốt nhỉ, tôi và anh bắt đầu đã là không thể, biết trước nghiệp chướng này sẽ không có kết quả, như thế này cũng tốt chứ. Đoạn tuyệt tưởng niệm cuối cùng về anh, tôi nghĩ anh từ nay về sau thuần túy thật sự hận tôi, sau đó không cần phải mâu thuẫn ghi nhớ về tôi nữa.
Trên đường về, tôi gọi cho Mộ Vịnh Phi một cuộc điện thoại: “Tôi đã làm ổn thỏa rồi, chuyện chị đã đáp ứng cũng nên làm đi thôi.”

Mộ Vịnh Phi cười nhẹ nhàng: “Cái đó đương nhiên rồi. Tôi biết cô nhất định sẽ làm được, thế nên tôi đã chuẩn bị 1 phần quà to tặng cô đây.”
Tôi không muốn nói thêm bất cứ câu nào với người phụ nữ này nữa, tôi dập đứt điện thoại.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+