Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Thiên thần bóng tối – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– …………..Lại một đêm mưa……..
Băng bước từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi sang phòng đọc….Chấn Nam đang ngồi dưới sàn, dựa tường…….Lặng yên nghe tiếng mưa rì rầm bên tai từ đâu đó rất xa vọng về………..Băng lặng lẽ bước đến và ngồi xuống bên cạnh Nam.
– Em….. không ghét…ta sao.???
Băng khẽ lắc đầu.
Ta chỉ muốn biết, mình có thể tàn nhẫn tới mức nào…..Nếu khẩu súng ấy có đạn…….ta sẽ ân hận cả đời……….
Băng từ từ ngả đầu vào vai Nam……Dù phía sau bức tường rất lạnh và tiếng mưa vẫn vọng về bên tai…..Băng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người Nam.
– Ta lớn lên trong khu biệt thự này….chưa từng có một người bạn….Ta không được đến trường như những đứa trẻ khác….Ta được dạy không chỉ những câu chữ, những bài toán,…..mà còn cả bài học về sự nhẫn tâm,…..sự đấu tranh để tồn tại trong xã hội này…. chỉ cần sai phạm một lỗi nhỏ, tỏ ra yếu mềm trước một con vật đang thương…..hay chỉ là chảy một giọt nước mắt khi thấy đau…..ta đã bị phạt rất nặng…..bị bỏ đói, bị treo ngược lên trong nhà kho đầy rắn…..12 tuổi, mẹ mất. Ta không còn nhận được tình thương từ ai nữa….kể cả anh hai…..Khi anh nhìn ta với ánh mắt lạnh như vô hồn. Ta biết, cách duy nhất để sống sót là cố gắng giành được vị trí thừa kế của cha…..Suốt 10 năm, ta dằn lòng xuống để làm…. bao nhiêu tội ác…Đêm nào ta cũng không ngủ được, cứ nhắm mắt lại….ta chỉ thấy một vùng loang đỏ máu…..ngột ngạt….thật sự rất ngột ngạt…..Ta đã nhiều lần muốn chạy trốn….muốn tìm một sự giải thoát…..nhưng….bất lực…..Con đường ta đi….xung quanh đều mịt mù bóng tối….Ta đã sống…cô đơn thế cho đến ngày…gặp em…Giờ thì….dù ai nói gì….ta cũng không đủ can đảm để chĩa súng vào em….lần nữa đâu….Như thế…thà tự chĩa họng súng vào đầu mình, ta sẽ thấy….dễ chịu hơn…..Ta yêu em…..hơn quyền lực và địa vị…..và…..hơn cả chính bản thân ta nữa…..
……Hải Băng từ từ khép đôi mắt trong veo màu nâu lạnh….nhỏ chìm vào giấc ngủ….một giấc ngủ ấm áp khi ở bên CHấn Nam.

Một ngày mới năng lên…..Mưa đã thôi rơi!

Căn phòng đầy sách vẫn chìm trong yên lặng.
Băng từ từ mở mắt……điều đầu tiên nhỏ nhìn thấy là khuốn mặt CHấn Nam, ánh mắt luôn dịu dàng và ấm áp kì lạ. Cả đêm qua Băng đã ngủ trong vòng tay Nam
– Ta chờ em dậy…..để hơi em một điều…..
……………Tình cảm của em…..với ta…..là…….gì???
Nam đã định không hỏi, không dám hỏi vì sợ sẽ không nghe được câu trả lời hoặc…..câu trả lời làm trái tim cậu…..nhói đau….
….Một khoảng im lặng….khi hai đôi mắt nhìn nhau không chớp….
– Biết – ơn !!
Tim Nam chợt se lại…..Đôi mắt cậu dời đi….nhìn ra chỗ khác…..nhìn như nhìn một nơi xa xăm lắm.
– Ra vậy…..em…. thật tàn nhẫn. “Biết – ơn” sao? – Giọng Nam dằn xuống hai chữ ấy – Ta còn chưa một lần….. nghe em nói….cảm ơn…..

……..

4h chiều……..Chấn Khang lững thững đi trên hành lang, tay đút túi……
– CHào em trai! Người đẹp khỏe không?
– Em không có thời gian đùa cợt với anh lúc này…
– Anh đâu đùa cợt. Ban nãy, nếu không phải ba gọi đến, suýt chút nữa anh “xong việc” với người đẹp rồi.
Nam đang đi chợt khựng lại.
– ANh nói gì?
– CHẳng có gì. Anh gặp người đẹp trên hành lang và định mang về giường mình thôi. Người đẹp không nói với em sao?
Hai bàn tay Nam nắm chặt lại.
– Anh nên tự trọng một chút!
– Sao nào? Không phải người đẹp là của chung à? Lần sau anh sẽ không để lỡ mất cơ hội đâu.
– Lâm – Chấn – Khang!
Nam quay người, nhìn anh trai bằng ánh mắt tức giận.
– CHà. Giờ mày còn giận dữ gọi hẳn tên anh mày nữa đấy. Không sao. Lần khác tao sẽ cho mày thấy cảnh tượng bắt mắt…..: người con gái ấy nằm trên giường tao!
– Vô sĩ!
– Mày nghĩ tao không dám à?
– Tôi cấm anh đụng vào người con gái của tôi! – Nam gần như hét lên. Mấy ngày nay, tâm trạng cậu đã không vui, Chấn Khang còn tiếp tục bỡn cợt làm một giọt nước tràn li.
– Người con gái – của mày? Mày tự cho mình cái quyền sở hữu đó từ lúc nào hả? – Nét cười vui thích trên mặt Khang chợt tắt ngấm, tay cậu từ từ đưa lên, giọng Khang đe hơn và quyền lực hơn – Đừng có xấc xược thế! MÀy nên nhớ, trong ngôi nhà này…. tao…..là anh trai mày!
Trên tay Khang….. họng súng đang chĩa về….. phía Nam.
– Vậy thì….bóp cò đi!
– Mày thách tao đấy à? Mày nghĩ tao không dám à?
– Không phải nghĩ anh không dám. Tôi muốn anh biết rằng, tôi….là em trai anh….nhưng, trong khu biệt thự này,,,,,thì….anh và tôi….quyền lực ngang nhau!- Giọng Nam dằn xuống.
Một khẩu súng dí sát đầu Chấn Khang, khẩu súng đã lên đạn và được cầm bởi quản lí của Nam – Winter.
Khang chợt cười…..từ từ hạ tay xuống.
– Mày chưa đủ trình để đấu với anh đâu, em ạ!
Rồi Khang quay người….. bước đi, vẫn cái vẻ ngông nghênh thường ngày.
Winter hạ súng xuống, vẫn nhìn theo KHang.
– Cậu cả và cậu hai…..đều là những đối thủ nặng kí.
Nam quay đầu tiếp tục bước đi,
– Sao cũng được. Ta không tham gia tiếp cuộc chiến này nữa đâu.

……….10h đêm.
Băng đang vuốt ve chú Palila trong lồng. Palila rất thích thú mỗi khi được cô chủ xinh đẹp làm chuyện này, mắt nó lim dim, thỉnh thoảng gật gù cái đầu bé xíu.
Bỗng…..từ đằng sau, đôi bàn tay dịu dàng của ai đó vòng qua ôm lấy Băng….và một giọng nói cũng hết sức dịu dàng thầm thì với Băng.
– Em….chưa ngủ sao..?
– Hôm nay….em gặp rắc rối với anh cả ta phải không? Ta xim lỗi….em sợ lắm phải không?
Những ngón tay Băng vẫn vuốt ve chú chim Palila, mái tóc dài khẽ đung đưa, nhỏ lắc đầu..
– Có lẽ – em cũng phải sống thiếu tình yêu của ba mẹ….. em đã bao giờ nghĩ chưa….. về một ngôi nhà nhỏ……. bình yên……. cạnh biển……hằng ngày được nghe tiếng gió reo, sóng hát……ngày ngày đi bắt ốc biển, cùng chơi đùa với bọn trẻ con……..Ta không muốn sống thế này nữa….ta cũng không muốn em bị cuốn vào cuộc chiến mà ba ta dựng nên…. ta muốn từ bỏ tất cả….. muốn giải thoát……… muốn bắt đầu lại……
Vài giây im lặng trôi qua…….Trái tim Hải Băng, lần đầu tiên…..cảm nhận được một chút xao động. CHẳng phải mơ ước đó cũng là mơ ước nhỏ muốn thực hiện thay ba mẹ sao?
Giọng Nam lắng xuống và ấm áp vô cùng……
– Ta sẽ đi khỏi đây…..em….có muốn đi cùng ta không???
Đôi tay Chấn Nam từ từ buông xuống. Cậu quay người, chậm rãi bước đi…..
– 10 h đêm mai. Ta sẽ đợi em ở khuôn viên.
Ba nam ở bên CHấn NAm, chính Băng cũng chưa xác định được tình cảm dành cho cậu là gì. Ba năm, dù trong lòng buồn phiền thế nào, dù bao nhiêu rắc rối, toán tính xung quanh, dù ngột ngạt và đau khổ…..Chấn Nam vẫn luôn dành cho Băng anh mắt dịu dàng. Và nhỏ, đã coi chuyện đó là điều đương nhiên……Nếu đi cùng Nam, Băng chắc chắn sẽ có một cuộc sống bình yên, được chăm sóc, được bảo vệ, được yêu thương,…….điều quan trọng hơn, nhỏ có thể thực hiện được ước mơ của ba mẹ đang dở dang.
Nhưng!!!
Băng đưa nhẹ những ngón tay vuốt lên đầu chú chim Palila!
– Mày…….. có muốn…đi – cùng…..Chấn Nam???

…….
– Ta sẽ không nghe thêm bất cứ điều gì và sẽ không thay đổi quyết định đâu.
– Tôi khó có thể ủng hộ quyết định này.
– Ngươi định nói cho cha ta?
– Không phải là không thể!
– Còn ta…..tin ngươi sẽ không làm thế.
– Nếu ông chủ biết, cậu không chỉ không được bước chân ra ngoài……. mà còn phải chịu hậu quả khó lường trước.
– CHỉ cần ngươi không nói, cha ta sẽ không biết!
– Rồi ông chủ cũng sẽ biết.
– Lúc đó ta đã đưa cô bé đến được một nơi không ai tìm ra. Ta sẽ gọi điện về và thưa chuyện với cha.
– Cậu nghĩ có thể đưa cô bé ra khỏi cổng dễ dàng thế sao? với hệ thống an ninh năng lượng mới nhất của cậu Chấn Phong?
– Hệ thống luôn cho phép ta và 2 người anh của ta ra vào tự ý.
– CÒn cô bé thì sao?
– Nếu đi cùng ta mà máy tính của anh hai không yêu cầu ngăn chặn thì sẽ không sao cả.
– Sao cậu chắc cậu Chấn Phong dễ dàng bỏ qua vậy? Khi biết cô bé ấy quan trọng nhường nào.
– Anh hai….. sẽ không chạm đến ta đâu, kể cả bất kì thứ gì……của ta!
– Cậu chủ định sẽ làm gì nếu đi được?
– Thực hiện tiếp ước mơ ngày nhỏ: trở thành bác sĩ và quan trọng hơn….là…. yêu thường người con gái….ta yêu.
– Sao cậu chủ có thể dễ dàng hạ quyết tâm……từ bỏ tất cả, tiền bạc, địa vị, quyền lực,….. để có được một cuộc sống bình thường…..tại sao…..???
– Ngươi không hiểu được đâu…….Nếu ở bên người mình yêu…… Một cuộc sống bình yên là điều hạnh phúc nhất. Tất cả danh vọng bề ngoài……đối với ta……chẳng là gì……
– Vậy….. cậu chủ nên cẩn thận. Một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến nguy hiểm. Và tôi – là một trong những nguy hiểm đó….. Tôi không bao giờ phản bội ông chủ đâu!
– Ta biết rồi. 10 giờ đêm mai ta sẽ đi. Từ giờ đến lúc đó sẽ có rất nhiều việc ta cần sắp xếp lại.
– Cậu chủ, thực sự tin tưởng tôi vậy sao?
– Winter, ngươi không chỉ là quản lí, mà còn là……người bạn duy nhất…..của ta…….

…………
– Bạn định đi thật sao? Bạn bỏ An ở lại hả?
Băng ngồi dưới sàn, xếp nốt mảng tranh cuối cùng trên bộ xếp hình.
– Dù sao cũng cảm ơn vì bạn đã nói chuyện quan trọng này, ít nhất vẫn còn coi An là bạn.
An cũng ngồi luôn xuống sàn…..thở dài.
– Haizzzz…. An cũng không nên ích kỉ phải không? Bạn mình được hạnh phúc thì phải vui chứ….. Nhưng bạn đi, An sẽ nhớ bạn chết mất, nhớ cả cậu ba nữa. Mọi người ở đây sẽ buồn lắm cho coi…..
– Băng hạnh phúc thật đấy. Được cậu ba yêu nhiều vậy….. Có lẽ mình chỉ có lựa chọn duy nhất là ở đây cho đến chết thôi.
– MÀ này, ông chủ biết thì thế nào? Ông chủ đáng sợ lắm đấy…….Nhưng chắc là đi cùng cậu ba thì sẽ không sao. Cậu ba phải chuẩn bị trước tất cả chứ…… Haizzz….. chán thật nhỉ……lại cô đơn nữa rồi……haizzz…..chán ghê nhỉ….. kết – thúc – rồi!
An ra khỏi phòng Chấn NAm, khuôn mặt buồn rười rượi……Đúng lúc, quản lí của Chấn Nam cũng bước vào phòng.
Winter liếc mắt nhìn An, đôi mắt chợt sắc lạnh. An cũng quay đầu nhìn Winter……..và………chợt cười…….
……..
– Cậu ba là một người tốt! Hãy yêu thương cậu ba như tình cảm cậu đã dành cho……. Ít nhất nên nhớ rằng…… cậu ba đã hi sinh quá nhiều vì nhóc….
Băng vẫn mải mê đưa tay xếp những mảnh ghép, vẻ như không quan tâm những lời quản lí của Chấn Nam nói.
– Tôi không hiểu được con người thật sự của nhóc là thế nào. Nhưng trên thế gian này, trái tim bất kì ai cũng biết……. xao động. Hãy giữ lấy giây phút hạnh phúc trước khi nó vụt mất…..hãy coi trọng người đối tốt với mình…..trước khi người đó…..ra đi. Cậu Chấn Nam….. thực sự……… đã yêu nhóc……. rất nhiều……
Quản lí của Nam quay đi…… ngón tay Băng cùng lúc đặt mảnh ghép cuối cùng xuống……bức tranh được hoàn thành…..bức tranh một vùng biển mênh mông nước, bầu trời tím ngắt màu hoàng hôn….. Một người con trai đang dắt tay một người con gái đi trên cát…..như là……muốn cùng đi…….đến cuối chân trời…….
Winter khép cửa phòng Chấn NAm lại, khuôn mặt khó gần chợt dãn ra. Đặt tay lên ngực trái, Winter thấy tim mình…..đập rất nhanh……..

……..
9h30’….. Trong phòng ngủ của Nam, Băng đang ngồi vuốt ve chú Palila, mải miết……..như chờ thời gian trôi đi.

……9h45’…..
CHấn Nam đứng ngoài khuôn viên. Bóng đêm bao trùm xung quanh, chỉ nghe tiếng cây lá rung rinh và tiếng gió khẽ lùa qua…… Nam chẳng đem theo thứ gì. Cậu đã nghĩ, mang theo người con gái cậu yêu……là mang theo tất cả.

………9h50’…..
Chấn Nam rút điện thoại nhìn giờ. Vẫn bình tĩnh để chờ đợi tiếp…… Nam chợt cười khi nghĩ đến Băng, nghĩ đến những câu nói ngắn gọn, cụt lủn và có chút hỗn xược của Băng. Cậu cũng chẳng nhớ nổi mình đã yêu cô bé từ bao giờ…..

…..9h55’…
An chậm rãi bước vào phòng ngủ của Chấn Nam
– Bạn…chưa sửa soạn để đi sao? Rốt cuộc….bạn……đang suy nghĩ… điều gì???
Băng vẫn yên lặng, những ngón tay vẫn vuốt ve bộ lông chú Palila.
– Bạn …..thật sự…..có yêu……cậu ba……không?
Băng bỗng đứng dậy………với ngón tay lấy chiếc hộp nhỏ màu trong suốt……..An đứng yên và nhìn tất cả cử chỉ của bạn mình………
Mấy ngón tay của một bàn tay Băng vuốt nhẹ lên đầu chú Palila………Còn tay kia…….thả vào cái hộp nước bé xiu trong lồng chim……. một viên thuốc trắng…..viên thuốc tan ra trong giây lát. Băng lấy chiếc khăn trùm đỏ trùm lên chiếc lồng chim. Đôi mắt con Palila cứ ngước lên nhìn Băng……không chớp…………Băng quay ra……..!!!
– Số phận – là – định mệnh!!!!!

…..10h…
Nam lại mở điện thoại nhìn giờ, vẫn dặn lòng mình bình tĩnh…….

…10h20’……..
NAm đã bắt đầu cảm thấy nôn nao.
Một cơn gió ùa qua……vài chiếc là xào xạc…..
Có bước chân người đến………. chậm rãi.thật gần….
Nam mỉm cười …từ từ quay đầu lại……..
– Em làm ta chờ……..
– Cậu chủ! Ông chủ có lệnh gặp bây giờ……..
Hai tên vệ sĩ của LÂm Chấn Đông đứng trước mặt Nam!!!!

………………….

– Đến rồi sao, con trai…?
– Tại sao ba…
– Đừng hỏi tại sao ta biết, hãy nói về dự định của con đi.
-……Con…..định rời khỏi khu biệt thự này.
– Rồi sau đó?
– Trở thành bác sĩ cứu người – một con người bình thường như bao con người khác.
– Là con trai ta….con thấy khó chịu sao?
– Ngột ngạt và mệt mỏi! Sức chịu đựng của con có hạn thôi…
– Không phải con có tất cả sao? Tiền bạc, quyền lực…..tất cả!
– Ba nhầm rồi! Tiền bạc là quyền lực không phải là tất cả đối với một con người! Nó chỉ là một thứ ham muốn danh vọng sa hoa vô vị và không có điểm dừng!
– Tiền bạc là quyền lực! Có nó là có tất cả!
– Ba lại nhầm!….. Phải! Ba có tiền bạc, địa vì và ba làm người khác nể sợ. Nhưng rất cuộc ba có giữ được tình yêu của mẹ không?
– Đừng nhắc đến mẹ con ở đây.!
– Ba nghĩ con không biết sao? Về cái chết cả mẹ! Mẹ đã quá mệt mỏi vì những tham vọng không dừng của ba nên đã tự đâm dao vào tim mình!
– Tại vì mẹ con suy nghĩ quá ngốc nghếch và chưa bao giờ hiểu cho ta.
– ba thôi đi! BA có biết tại sao anh hai lại giúp ba không? Bao có biết tại sao ba lại điều khiển được một con người không cần gì như ah hai không? Là vì mẹ! Chính mẹ trước khi ra đi đã nói rằng, mong ước cuối cùng của mẹ là anh hai có thể giúp đỡ ba và có thể thừa kế vị trí của ba để bảo vệc ho con!… Sao ba phải làm khổ mọi người như vậy? Mẹ thôi chưa đủ sao? Mà ba bóc lột trí óc của anh hai! Ba có biết vì làm tất cả những việc ba yêu cầu…..mà anh hai đã tự biến mình thành kẻ….cô độc……và hoảng loạn? Ba có biết…… đêm nào anh cũng phải dùng……. rất nhiều…….Zkilico???
– Nếu muốn trách….. hãy trách ông trời đã để con làm con trai ta!
– Con biết…..giờ con nói gì cũng chẳng thay đổi được gì. Con vẫn sẽ thực hiện ước mơ của mình, dù…. ba….. ngăn cản.
– COn….. muốn đưa cô bé ấy……cùng đi….?
– Là winter nói sao?…… Phải! Con sẽ đưa cô bé ấy theo cùng.
– Con từ bỏ tất cả, cả cha mình……… vì cô bé?
– Vì tình yêu của con! Vì ước mơ của con! Và vì chính bản thân con nữa!
– Vậy thì…..con đi đi…..
– Ba…..
– Hãy đi đi trước khi ba thay đổi……
Không nói gì, không hỏi thêm……Chấn Nam quay người……. Trong tâm trí cậu bây giờ…… không còn gì khác ngoài hình ảnh khuôn mặt Hải Băng…..cậu thấy lòng bỗng….nhẹ bẫng.
– Ba à…..Dù thế nào…..dù thế nào….ba vẫn là người con kính trọng. Và con….không bao giờ hối hận…..vì đã yêu…..người con gái ấy.
– Đi…bình yên! Con trai!
Chấn Nam bước đi thật bình thản…..Cậu biết…..đằng sau………… từ tay Lâm Chấn Đông…….1 khẩu súng đang chĩa về phía cậu……..khẩu -K300!

………………

Một đêm trôi qua dài….thật dài.
Đêm và ngày vẫn nối tiếp nhau………. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi không chờ đợi…….và cuộc sống……vẫn từng giờ đổi thay…..
5h sáng.
Trong phòng ngủ của Chấn NAm, Băng đang ngồi, cầm dao và dĩa chậm rãi ăn miếng pizza còn lại của hôm qua……Nhỏ ăn với cái vẻ thường ngày……bình thản và mặc nhiên……chẳng có gì đáng để quan tâm.
An bước vào…… khuôn mặt vô cảm chẳng còn nét tinh nghịc thường ngày.
– Bạn…..vẫn ăn ngon thản nhiên nhỉ? Vẫn sống tốt thật nhỉ?
Băng vẫn chậm rãi ăn.
– Bạn thật tàn nhẫn……Hải Băng!……….Câu cuối cùng cậu ba nói…….. là lời yêu bạn…….Cậu ba……chết rồi!
…………………Bởi chính tay cha mình!!!!
Ngón tay Băng khựng lại trong 1 giây…..và rồi nhỏ tiếp tục bỏ miếng pizza vào miệng…..nhai chậm rãi.
An quay người đi…..chợt khẽ cười.
– Cậu ba…….thật ngốc.
Băng vẫn ăn cho đến khi xong bữa. Nhỏ với một tay lấy giấy lau miệng……….và bước lại phía chiếc lồng chim……Nhỏ đưa tay……từ từ…… kéo chiếc khăn trùm đỏ ra…..Trong lồng….con chim Palila…..đã chết rũ! Bộ lông nó xù lên, cơ thể mềm nhũn, nó đã điên loạn trước khi chết!
Băng quay người bước đi………
– Cái chết….là……. sự giải thoát!

……..

– Mày….mày nói gì!?
– CHị Như…..cậu ba………- cô giúp việc sụt sịt – cậu ba……..chết rồi………
– Mày nói gì vậy hả?
– Em nghe quản lí cảu cậu ba bảo thế……cậu ba…..
– Im đi! Mày đùa quá trớn rồi đấy.
– Không. Em không đùa.
– Muốn ăn tát không? Chuyện đó mà mày đem ra đùa được à?
– CHị Như……em không đùa mà.
Như bật cười : – Tao chịu mày rồi đấy. Đóng kịch giỏi thật. Thôi, đi làm việc đi. Trò đó không vui chút nào!
Cô quản gia định quay đi, cô giúp việc ngồi thụp xuống, nước mắt giàn giụa.
– Em bảo là không đùa mà…… tại cậu chủ muốn ra khỏi nhà ông chủ biết được nên đã bắn……là ông chủ…..ông chủ….
Bàn tay Như khẽ run lên, nhưng miệng vẫn cười:
– Mày…..vẫn tiếp tục đóng kịch đấy hả?
– Em không đóng kịch! Tất cả là sự thật! Chị đánh cho em chết đi thì đó vẫn là sự thật!
Như ngồi thụp xuống……khắp người run lên….
– KHông thể nào! Không có đâu!……Hôm qua…..cậu ba….còn qua đây dặn dò……và……còn đưa thuốc cho con Yến……không thể có chuyện đó được…….
Một đám giúp việc cùng ùa vào phòng ngủ, ngồi thụp xuống cả….ôm nhau nức nở……
– Sao lại thế được? Hôm qua tao vẫn còn nói chuyện với cậu ba.
– Sao ông trời bất công vậy? Cậu ba hiền lành thế cơ mà………..thế mà bảo ở hiền gặp lành……..
– Tao thương cậu ba lắm……tao nhớ cậu ba……..
– Lúc nào cậu ba cũng dịu dàng với mọi người……làm sao đây…….cậu ba không thể chết thế này được……
– Cậu ba……cậu ba ơi……….
Như đứng dậy, loạng choảng suýt ngã……
– Im ngay! – Như hét lên.- CHúng mày đang làm gì thế hả? HẢ?????
– CHị……chị Như…….cậu ba……
– CHúng mày điên cả rồi sao? Đứng lên đi. Cậu ba chưa chết. Cậu ba không thể chết được!
Đám giúp việc lại quay lại ôm nhau, khóc như mưa…….Như chạy đến, túm cổ áo một người giúp việc..
-Đừng khóc nữa! Cậu ba chưa chết!
– KHông phải mà……máu…..màu nhiều lắm…..máu cứ túa ra……… khắp người………chảy xuống cả sàn nữa……..
– Không! Không thể nào……cậu ba chưa chết! Mày nói đi……nói tao nghe đi.! Cậu ba vẫn còn sống! Vẫn sống phải không?
Cô giúp việc không nói đữa, lại khóc ta hơn……
Như tiếp tục tún chặt cô áo cô giúp việc giật mạnh.
– Mày nói đi! Nói đi!……Tao xin mày đấy…..nói đi…….
Như ngồi phịch xuống,…..nước mắt chỉ trực trào ra………..
– Sao lại đưa cậu ba đi……..sao lại cướp mất cậu ba của tôi……….ong trời ơi………sao người độc ác và nhẫn tâm vậy hả?…………Cậu ba có làm gì sao đâu……..Cậu ba……Sao cậu bảo e,?……….Làm sao em sống dược đây……..em sống để làm gì nữa đây……..cậu ba…… 
…………Trong phòng ngủ của người làm……Chỉ nghe tiếng khóc dài ròng rã. Còn ngoài bếp…..Chỉ có Thụy AN……….ngồi ở một góc…….lặng lẽ……….nước măt trào ra, chảy xuống…..ướt đẫm ngực áo……….

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+