Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên Thượng Hồng Phi – Chương 26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 26

Thấy Hồng Phi xấu hổ đến mức không biết phải làm sao, Quý Viễn nói: “A Ly, ngươi có biết bl là gì không, lại thêm công thụ, xx rất lớn–.”

Hồng Phi nghe Quý Viễn nói mấy câu, sớm sợ tới mức mặt mày thất sắc, cuống quít lấy tay che cái miệng của hắn.

Bàn tay vừa trắng lại vừa mềm, còn tản ra mùi huân y hương thào, môi của hắn cùng lòng bàn tay nàng dính chặt với nhau, cái loại cảm xúc này vừa rõ ràng lại mơ hồ, làm cho người ta nhịn không được mất bình tĩnh.

Tương Ly liếc mắt nhìn bàn tay Hồng Phi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, hướng buồng trong đi đến.

” Tiến vào đi.”

Bên trong mở hệ thống sưởi, độ ấm rất cao, Tương Ly vốn tính sợ lạnh, lại không thích mặc nhiều quần áo, bởi vậy luôn đem nhiệt độ tăng đến mức cao nhất mới thôi.

Quý Viễn quần áo gần như ướt sũng, Tương Ly lấy từ trong bao hành lý ra mất bộ quần áo dài tay vứt cho hắn, lại lấy từ trong đống đồ vừa mua ở siêu thị ra một cái khăn mặt trắng đưa cho Hồng Phi.

Rốt cuộc không phải trong trò chơi, Quý Viễn không dám tùy tiện khỏa thân, đành chạy đến phòng vệ sinh thay quần áo.

Tương Ly cùng Hồng Phi ngồi ở hai đầu sô pha, tâm tư quỷ dị.

” Đem quần áo cởi ra.”

” A? Làm cái gì?”

” Áo của a Viễn ướt hết rồi, lấy đi hong khô.”

“.” Hồng Phi giờ mới nhớ áo khoác ngoài đã ướt sũng, tóc dài buộc lại, những lọn tóc dài màu hạt dẻ rũ xuống, kết hợp với gương mặt trắng trẻo, đẹp đến mức không thể rời mắt nổi.

Tuy thực kinh diễm, nhưng Tương Ly cũng không để lộ cảm xúc của chính mình, vội vàng quay mặt đi, tiếp nhận quần áo rồi vào trong.

Quý Viễn sau khi thay xong quần áo, lau tóc đi ra, thấy Hồng Phi đã cởi áo khoác, cười nói:” Ngô……áo khoác burberry tính năng không thấm nước cũng không tệ ha, bên trong cũng chưa ướt.”

” Cám ơn.”

” A Ly đang hong quần áo, ước chừng 30-40 phút nữa mới xong, bất quá phải ngồi thêm chút nữa.”

” Ân, không có việc gì, dù sao bên ngoài cũng đang mưa to, có muốn bắt xe cũng không được.”

Thời điểm Tương Ly lại đi ra, bưng 2 tách cà phê nóng, nếu không nhờ phúc của Hồng Phi, phỏng chừng Quý đồng học đến ly nước lọc cũng không có mà uống.

Chẳng qua thời điểm đưa tách cà phê vào miệng, mới biết được chính mình mười phần sai– tách cà phê rất rất ngọt.

Tương gia là người phương nam, khẩu vị thiên ngọt, Quý gia là dân phương bắc di cư đến S thành, thích cay, không thích ngọt.

“Xin lỗi, quên mất ngươi không thích ngọt.”

Nếu trong mắt Tương Ly không phải có ý vui sướng khi thấy người khác gặp họa, Quý Viễn thật muốn tin tưởng lời hắn nói.

Đương nhiên lý do khiến cho Tương công tử hành xử như thế, tất cả chỉ vì hắn ăn dấm chua….. Cư nhiên dám chạm vào người hầu của hắn, hừ….

Không biết người nào đó lại lấy từ trong hành lý ra mấy cốc mì, Tương Ly rót nước sôi, chuẩn bị bữa tối của chính mình.

“Ăn cái này?” Quý Viễn nhíu đầu mày, Tương Ly gia hỏa, vĩnh viễn sẽ không biết chiếu cố chính mình, nếu hắn không ăn mấy thứ đồ ăn nhanh thì cũng uống viên dinh dưỡng, coi như đủ chất.

“Ừ.”

“Khoan, đừng ăn cái này, ta có mua bánh ngọt rừng rậm.” Nói xong, chạy tới lục lọi túi đồ vừa mới mua.

Hồng Phi đưa mắt nhìn trộm Tương Ly, phát hiện lúc hắn vừa nghe được hai chữ bánh ngọt hai mắt đặc biết tỏa sáng, tinh thần phơi phới, mắt ngọc mê người, vẻ mặt tựa như, tựa như – con chó nhỏ đang đói bỗng nhiên phát hiện cục xương, vì thế nhếch miệng cười. Nghĩ tới việc Hồng Phi có thể đang quan sát mình, Tương Ly có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, mắt cụp xuống, che dấu khát vọng của mình đối với bánh ngọt.

“Để ở đâu nhỉ?”

Hồng Phi đi qua, cùng Quý Viễn tìm kiếm, thẳng đến khi đem hết tất cả đồ vật trong túi bỏ ra, còn chưa tìm được chút bóng dáng bánh ngọt.

Sắc mặt Hồng Phi đột nhiên cứng đờ, có chút lúng túng nói: “Xin lỗi, lúc nãy để trên ghế xe taxi, khi xuống xe quên lấy. Thực xin lỗi…… Nếu không hiện tại đi mua.”

“…… Không quan hệ. A Ly ăn mì cũng được.”

“……” Tương Ly nhìn Quý Viễn, lần đầu tiên phát hiện Quý Viễn là loại hình thấy sắc quên bạn.

“Không được.” Rốt cuộc là do nàng quên lấy bánh ngọt, Hồng Phi cảm thấy mình ít nhiều cũng có lỗi, lại hồi tưởng ánh mắt tội nghiệp của chú chó nhỏ Tương Ly bị mất cục xương lúc nãy, lại liên hệ đến chú chó xin ăn nhà mình, càng thêm thương tiếc vạn phần.

“Có nguyên liệu nấu ăn không. Nếu có để ta đi làm chút gì đó. So với việc ăn mấy loại mì gói không dinh dưỡng có lẽ tốt hơn.”

“Không có, nhà a Ly ngoại trừ mấy loại vitamin, nước tăng lực, mì gói, cà phê, sữa, đường thì không có bất cứ thứ gì khác.”

Hắn chưa từng nếm thử thức ăn Hồng Phi nấu, tiểu tử mới về nước kia đã muốn ăn? Đừng mơ.

“Tuy không có, nhưng dưới lầu có siêu thị, bất quá, rất phiền toái, vẫn nên ăn mì gói.”

Ánh mắt lòe lòe, trên mặt Tương Ly cư nhiên hiện lên vẻ cô đơn ẩn dấu biểu tình chờ mong, Hồng Phi nhìn thấy, cảm thấy giống hệt chú chó nhỏ đến nhà nàng xin ăn, tự nhiên có cảm giác đồng tình.

Bên dưới chung cư của Tương Ly có một cửa hàng tiện ích, nên người trong tiểu khu muốn mua đồ căn bản không cần ra ngoài, trực tiếp đi thang máy xuống tầng dưới là có thể, không cần lo mắc mưa. Quý Đại công tử quyết định không thể để cho xú tiểu tử giả bộ đáng thương để tranh thủ Hồng Phi đồng, một cước đá văng, để cho hắn tự đi mua thực phẩm. Nghĩ đến việc có thể ăn thức ăn người hầu nấu, Tương Ly rất là cao hứng, cũng không so đo với hắn, ngoan ngoãn đi xuống lầu.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Quý Viễn cùng Hồng Phi, hai người tùy ý đích chuyện.

” Gần nhất lại thức suốt đêm?”

” Nhìn rõ lắm sao?”

” Thoạt nhìn mệt chết đi.”

” Ngủ không được.”

” Lại viết tiểu thuyết?”

” Ách, không có.”

“Vậy chơi game?”

Hồng Phi kinh hãi, nguyên bản đang cúi đầu uống cà phê, nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Quý Viễn, đụng phải cái tách Quý Viễn đang cầm, bọt cà phê vương trên mặt.

Quý Viễn ôn nhu cười, đưa cho nàng tớ giấy ăn, điệu bộ không mấy kinh ngạc, thuận miệng nói: “Mấy cô bạn trong phòng nói ngươi thích chơi trò chơi, bất quá ta nghĩ, bọn họ nói đùa.”

Hồng Phi làm bộ cúi đầu nhấm nháp cà phê, trong lòng suy nghĩ vạn ngàn, hồi lâu mới nói: “Ân, lão đại bọn họ thích gạt người, thích nhìn người khác bị đùa giỡn. ta cũng từng chơi trò chơi, bất quá không tinh, chơi nhiều nhất là vos.”

“Ừ…….” Quý Viễn đột nhiên tới gần,”Cùng a Ly dạo này đang chơi Huyền Môn, có hứng thú chơi hay không? “

Hồng Phi dùng khóe mắt kiếc hắn, phát hiện Quý Viễn chính đang cười, đồng tử màu đen rất thâm thúy, giống như hắc độngc ó thể hấp thu toàn bộ ánh sáng, làm cho người ta thấy không thực.

Biểu tình, lời nói, thật giống nhưu đang thử nàng.

Hồng Phi đột nhiên cười, cười rộ lên, má lúm đồng tiền nơi khóe miệng như ẩn như hiện, rất say lòng người, “Hảo a, khi nào có hứng thú liền chơi, bất quá thao tác rất kém, cần có người mang.”

Đương lúc nói chuyện, Tương Ly đem thực vật trở về.

Từ trong túi thoáng thấp hai hộp ngô, mayonaise, cùng đồ uống.

” Ngô đóng hộp?”

” Ngô đóng hộp, có thể làm không?”

Ách…… trong nhà, người duy nhất thưởng thức tay nghề của Hồng Phi chính là con chó nhỏ béo ú, bất quá mỗi lần chó nhỏ ăn xong cũng không có biểu hiện gì tiêu cực, chắc cũng không đến mức khó ăn.

Vì thế gật đầu,”Biết đại khái.”

Ba người tiến vào phòng bếp, Hồng Phi mở hộp ngô, đổ ngô ra rửa sạch, cho thêm chút đường, tinh bột, trứng rồi khuấy đều. Đợi cho hỗn hợp hòa lẫn, nàng lấy một cái chảo hình bầu dục để lên trên bếp rồi cho chút dầu ô liu, tiếp đến đổ hỗn hợp vào chảo, dùng xẻng nấu ăn đem hỗn hợp biến thành hình tròn. Dưới ngọn lửa nhỏ, mùi ngô non hòa với mùi dầu ô liu tản ra bốn phía, ngay đến người không thích đồ ngọt như Quý Viễn cũng nhịn không được nuốt nước bọt.

Đợi đến khi chín đều, đổ một ít mayonnaise, dùng dao phết đầu lên mặt.

Hồng Phi tuy chỉ có kinh nghiệm làm thức ăn cho chó, bất quá rất có tiềm lực làm bà chủ gia đình, lần đầu tiên làm món này cư nhiên lại thu được thành công, Tương Ly ăn rất vui vẻ, khiến cho Quý đại công tử ghen tị, nhất định phải cướp lấy hai miếng để ăn.

Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua, áo khoác của Quý Viễn đã được hong khô, lấy ra mặc lên người, hai người cùng nhau rời đi

Lúc đi thang máy xuống lầu, phát hiện mưa chẳng những không ngừng, ngược lại còn to hơn lúc nãy.

Nhà Tương Ly tuy ở trung tâm thành phố, nhưng xung quanh thực im lặng, cũng không có taxi,  thật vất vả mới vẫy được một chiếc, còn cự tuyệt đón khách.

Tinh thần Hồng Phi không tốt, trong ánh mắt tràn ngập mệt mỏi, trời lại lạnh, đứng ở đó giống như con gấu sắp ngủ đông, làm cho người ta không khỏi thương tiếc. Quý Viễn vươn tay vỗ nhẹ đầu, nói: “Không về nữa.”

“Hả?” Hồng Phi bị dọa, dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn.

“Đi theo ta.” Quý Viễn lôi nàng đi, lẫn nữa lên thang máy đứng trước cửa nhà Tương Ly.

Thật kỳ quái, lúc bọn họ đi về rõ ràng có đóng cửa, hiện tại lại mở ra, giống như đoán trước bọn họ sẽ quay lại.

” A Ly, đi ra khỏi phòng mau.”

“Hồng Phi, phòng của tên đó là chủ phòng, bên trong còn có nhà vệ sinh, có thể dùng, nếu còn không yên tâm, có thể đem cửa khóa lại.” Tiếp đó, lại hướng Tương Ly nói: “Đem chìa khóa phòng này lấy ra đây.”

Tương Ly yên lặng lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra giao cho Quý Viễn, Quý Viễn đem chìa khóa đưa cho Hồng Phi, trấn an: ” Đi thôi, ngủ ngon.”

Ngẫm lại thật sự cũng không còn biện pháp nào khác, Hồng Phi vừa nói lời cảm ơn vừa cúi đầu đi vào phòng Tương Ly.

Lấy ra di động, thông tri cho ba ác ma trong phòng.

Ba ác ma vừa nghe nói nàng ở cùng Quý Viễn, đặc biệt vui vẻ, vội hô to gọi nhỏ bảo nàng đi ra cửa hàng tiện lợi mua xx, tránh bị trúng chiêu.

Hồng Phi quả thực hỏng mất, một lần nữa nhấn mạnh mình cùng Quý Viễn là quan hệ hữu nghị thuần khiết, bất quá vẫn không có hiệu quả.

Thẳng đến lúc sắp ngắt điện thoại, lão nhị mới nói được một câu đứng đắn, đem cửa phòng khóa chặt, tuy Quý Viễn thoạt nhìn rất chính nhân quân tử, nhưng gặp phải sắc đẹp của Hồng Phi, khó có thể làm Liễu Hạ Huệ.

Qua một lúc, có người gõ cửa, sau đó đưa cho nàng một bộ quần áo dài tay Tương Ly chưa bao giờ mặc, Hồng Phi yên lặng tiếp nhận, đợi khi tắm rửa xong mặc vào coi như áo ngủ.

Bây giờ mới có thời gian nhìn ngắm phòng của Tương Ly, hắn thực yêu sạch sẽ, cũng không thích mấy thứ đồ kiểu cách, phòng rất sạch sẽ, trên chiếc tủ nhỏ nơi đầu giường để một khung ảnh, là ảnh chụp hai người. một cao, một thấp, bộ dạng cực kỳ giống nhau. Người cao đương nhiên là Tương Ly, người thấp kia, phỏng chừng chính là Lưu Ly dd tuyên bố lớn lên muốn kết hôn với nàng.

Hồng Phi im lặng nhìn chằm chằm khung ảnh, cũng tự giác đem toàn bộ lực chú ý đặt vào người Tương Ly. Diện mạo tiểu thụ, khí chất tổng công, Quý Viễn miêu tả thực sự quá chính xác.

Mặt hắn rất trắng, so với đứa nhỏ còn trắng hơn, mi phong rất cao, ánh mắt thâm thúy, cùng Quý Viễn giống nhau, có cảm giác là con lai, chính là Quý Viễn thoạt nhìn có vài phần ngả ngớn, bộ dạng của hắn lại lạnh như băng, làm cho người ta nhìn mà thấy sợ. Đột nhiên lại nhớ Ly Thương Chi Tuyết trong trò chơi cũng vậy, giật mình cảm thấy cùng Tương Ly có chút tương tự, đều có tướng mạo vô địch, khí thế vô địch, nếu muốn hình dung, chính là phong độ vương giả mà người khác hay nhắc đến.

“Uy, chủ nhân.” Hồng Phi nhịn không được đối với ảnh chụp lầu bầu, “Muốn gặp bạn trên mạng, không nghĩ tới lại để người hầu nhìn thấy trước. Nếu biết chân tướng, có thể hay không thực buồn bực?”

Càng nghĩ càng buồn cười, Hồng Phi ôm khung ảnh ngã xuống giường, khẽ cười khach khách.

Giấc ngủ thật an ổn, thực đắc ý, thực mỹ diệu.

Chẳng qua, bình thường đắc ý quá mức, là muốn bị trừng phạt……

Ngày hôm sau, Quý Viễn có tiết, nguyên bản có thể trốn học, bất quá huynh đệ trong phòng gọi điện đến, nói giáo viên thất tình cho nên thực biến thái, tan học còn muốn mỗi sinh viên đi lên ký tên vào danh sách, Quý Viễn đã có thành tích trốn học, nếu không sửa đổi, chắc chắn phải học lại với khóa sau. Vì thế thực vô lương đem Tương Ly cũng đánh thức, dặn hắn không được bắt nạt Hồng Phi, chờ nàng tỉnh phải đưa tới trường học, nói xong liền chạy mất.

Hồng Phi bị đồng hồ báo thức của Tương Ly làm cho tỉnh giấc, vốn đồng hồ báo thức không phải để đầu giường mà đặt ở dưới gối, cho nên tối hôm qua Hồng Phi không có phát giác. Đợi đến thời điểm 9 rưỡi sáng, đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, lại vì có dây cót, còn có thể chui ra khỏi gối đầu, vui vẻ kêu lên.

Đó là một con chuột màu xám lông xù giả trang làm đồng hồ báo thức.

Cho dù Hồng Phi có ý chí kiên cường, nhưng dưới tình huống mới thức giấc không có chuẩn bị, bị con chuột yêu kia dọa cho mất hồn.

” Oa a a a–!!!” thanh âm mềm mại, có khi cũng có thể bùng nổ trở thành tiếng thét với lực xuyên thấu mãnh liệt.

Hồng Phi thực không có khí chất lăn từ trên giường xuống, mà cùng lúc đó, Tương Ly được xưng đã đem toàn bộ chìa khóa giao ra lại mở cửa xông tới.

” Như thế nào?”

Mục tiêu tầm mắt vừa lúc dừng ở trên đùi Hồng Phi, lúc này Hồng Phi cũng không có toàn bộ ngã xuống đất, hai chân nõn nà lúc này còn để ở trên giường, quần áo có dài đến mấy cũng không che lấp hết cảnh xuân, cặp đùi tuyết trắng bị Tương Ly nhìn thấy không bỏ sót.

Tương Ly không nghĩ mới tiến vào đã nhìn thấy cảnh đẹp, phi lễ chớ nhìn vội đem tầm mắt dời về phía giường, những khi nhìn thấy những vệt hồng hồng trên ga trải giường, trên mặt hắn cuối cùng cũng không thể kiềm chế… đỏ hồng lên.

Hồng Phi nương theo ánh mắt hắn nhìn về phía ga trả giường, mắt bị vệt đỏ kai kích thích, muốn ngất xỉu tại chỗ!

Là ai tạo nghiệt a! Cô nương coi trong sạch như mạng bị người ta nhìn thấy đùi cũng thôi đi, đáng chết nhất là dì nhỏ lúc nào không tới, cố tình đến tối qua, nếu ngủ ở giường của mình cũng bỏ qua, nhưng lại ở trên giường của người khác!

Ô……

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+