Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân – Chương 02 – Phần 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Hầu quyền tuy đơn giản nhưng luyện
không hề dễ, sau lần lễ bái hôm nay hàng ngày đều phải học. Nhớ cho kĩ khẩu
quyết này: Phải nhanh chân hơn địch, gặp đối thủ phải nhanh chóng leo lên, linh
động được ưu tiên hơn mạnh mẽ, nơi nào cũng là ngọn cây.” Hòa thượng mập thong
thả giảng giải, động tác thị phạm như con khỉ mập si ngốc, không hề linh động
tí nào. Thất Sách không muốn lợi dụng người khác, vuốt vuốt mũi rồi quay người
bước đi.

“Thất Sách đánh mạt chược đi. Đứng
lại.” Là giọng Hàn Lâm Nhi. Thất Sách ngoái lại, Hàn Lâm Nhi đắc ý dương dương
nhìn gã, tỏ ý gã nên vào hàng ngũ.

“Muốn trốn ư? Đừng vội.” Hàn Lâm Nhi
cười nửa miệng.

Định mượn cơ hội để quang minh chính
đại đánh ta một trận? Thất Sách tự nhủ, nhưng sợ bị đánh đã không học võ công,
gã nghiến răng bước vào trong hàng, đứng cạnh cả toán nhìn Viên Cương thị phạm.

Viên Cương tuy ơ hờ nhưng chúng nhân
không dễ dàng mới gom tiền được lại cực kỳ dụng tâm. Chiêu thức kị nhất là đi
vào lối mòn, mỗi người lúc luyện tập đều hỏi rõ ràng khẩu quyết tâm pháp, rồi
lại nghĩ cách xuất chiêu đối địch hợp lý.

Thất Sách bình thường thích đánh
nhau, nhớ bảy mươi hai lộ Hầu quyền rất nahnh chóng, rồi nghiền ngẫm khẩu
quyết. Mười bốn chữ “Phải nhanh chân hơn địch thủ, gặp đối thủ phải nhanh chóng
leo lên” là tinh yếu của Hầu quyền, biểu hiện đây là pho quyền thiên về linh
xảo, chú trọng chữ “nhanh”. Gặp đối thủ mạnh hơn cần lấy cước lực tránh né, tìm
sơ hở, đương nhiên cần nhanh nhẹn, gặp đối thủ yếu hơn thì lâp tức công kích,
tốc độ càng nhanh hơn.

“Linh động hơn mạnh mẽ” hàm ý Hầu
quyền không phải quyền pháp có khí thế sấm sét, nếu cố tình giữ tính hiếu cường
sẽ dễ dẫn đến cố chấp rồi thì chiêu nào cũng hòng thủ thắng, mất đi ý nghĩa của
linh động.

“Đâu đâu cũng là ngọn cây” biểu hiện
phương thức tinh túy của quyền pháp, hàm ý dù đứng dưới đất bằng cũng cần có
cảm giác chuyển động trên ngọn cây, nếu ở trong phòng cần tưởng tượng bốn bức
tường đều có thể mượn lực, phương hướng công kích địch nhân từ mọi hướng.

Tập võ thiếu khẩu quyết tâm pháp
phối hợp với chiêu thức, thường sẽ đánh mất cấu trúc cùng mục đích của quyền
pháp, khi luyện tập một mình tất phải tưởng tượng ra các kiểu địch nhân để đối
phó, nếu chương pháp rối loạn sẽ dễ dàng sa vào sai lầm. Khi quyền pháp có nội
công đặc thù, nếu luyện quyền bị coi nhẹ, chỉ họ vỏ ngoài của mà bỏ qua công
pháp, hậu quả nghiêm trọng là tẩu hỏa nhập ma.

Trí nhớ của Thất Sách rất tốt, diễn
đi diễn lại động tác, mỗi lúc một nhanh nhưng gã chú ý thấy Quân Bảo ở đầu hồi
kho củi đang mô phỏng động tác, tâm niệm liền máy động, cố ý thi triển thật
chậm giúp bạn hữu nhìn rõ.

Chúng tăng nhân lao dịch luyện tập
theo lối sáo mòn, những ai tư chất kém cỏi không lĩnh ngộ được diệu dụng của
khẩu quyết, mồ hôi tuôn như tắm lặp lại động tác của Viên Cương.

Tư chất của Hàn Lâm Nhi khá cao, nhanh
chóng tiến vào trạng thái, song cước đu đưa như đang đứng trên ngọn cây. Hắn
thấy Thất Sách tựa hồ thuộc hết động tác, liền lên tiếng khiêu khích: “Thất
Sách, đấu với không khí có tác dụng gì? Thử đánh ta mấy quyền xem nào.” Hắn
cười hì hì hạ chiến thư, từng bước áp sát.

Thất Sách ngần ngừ, tất cả đều nhìn
sang, cả Viên Cương cùng dừng động tác, đợi xem kịch hay.

“Yên tâm, ta chỉ dùng Hầu quyền đấu
với ngươi, không dùng môn khác chiếm ưu thế, thế nào?” Hàn Lâm Nhi đi vòng
quanh Thất Sách, tính toán xem nên bắt đầu dạy dỗ từ chỗ nào.

“Vậy ta không khách khí nữa.” Thất
Sách học theo lối “vái dài trước khi bắt đầu” của lão nhân kể truyện, đột ngột
bị Hàn Lâm Nhi đá ngã, mặt lãnh thêm một đòn bỏng rát.

Gã nổi giận đùng đùng, định nhảy bật
lên nhưng bị Hàn Lâm Nhi dùng chiêu Hầu Tử Thâu Đào chụp trúng chỗ hiểm, đau
đớn gập người xuống.

“Ngươi kém quá. Tiếp đi.” Hàn Lâm
Nhi tung cước đá vào mông Thất Sách.

Không ngờ Thất Sách cong tay chụp
lấy chân hắn, Hàn Lâm Nhi sững người. Thất Sách kéo mạnh, tống ra một đấm, Hàn
Lâm Nhi mượn kình lực lách người, một cước nữa đá trúng mặt Thất Sách.

“Đó là Hầu quyền ư?” Thất Sách ngã
xuống, máu mũi trào ra ồng ộc.

“Chiêu thức là vật chết, một chút
đạo lý này ngươi cũng không biết sao?” Hàn Lâm Nhi cười vang.

Cả hai lại nhanh chóng quấn lấy
nhau, cùng tung cước vào đối phương.

Hàn Lâm Nhi dù sao cũng ở Thiếu Lâm
nhiều năm, đã học khóa cấp tốc về Vô Ảnh cước, Phá Không thoái, Kì Lân chưởng,
Kim Cương La Hán quyền, Địa Thảng quyền, Mai Hoa chỉ, động tác hoặc ứng biến
đều vượt xa Thất Sách, hai ngọn cước phân biệt rõ ràng về độ nhanh chậm, Thất
Sách bị đá văng ngược về phía sau.

“Hay!” Hàn Lâm Nhi tự khen cước lực
phi phàm, Thất Sách ngã xuống lại bật dậy lao tới.

Trong Thiếu Lâm tự làm gì có việc gì
ra tiền? Những tăng nhân lao dịch như Hàn Lâm Nhi đều là bộc dịch của các công
tử có tiền, đảm nhiệm hết mọi việc từ giặt quần áo, đến nịnh nọt, có lúc bố trí
mấy cái kiệu không đưa họ hạ sơn dạo chơi. Những kẻ quen làm nô tài cũng muốn
sai bảo người khác, Thất Sách xuất hiện vừa hay trở thành đối tượng cho chúng
bắt nạt, nếu gã nhanh chóng đầu hàng thì còn gì là thú vị, phải liều mạng chống
lại mới có lắm trò vui.

“Được lắm.” Hàn Lâm Nhi cười vang,
nhắm Thất Sách tung tiếp một cước.

Thất Sách tránh sang bên, vòng ra
sau lưng Hàn Lâm Nhi, vờ làm tư thế xuất cước. Hàn Lâm Nhi không tránh mà vỗ
liên tục mười chưởng, Thất Sách rụt chân, hoàn toàn không ngạnh tiếp.

Cả hai tuy võ công thấp kém nhưng tỉ
theo theo yếu quyết của Hầu quyền, chúng tăng đứng xem liên tục gật gù khen
ngợi.

“Định tránh ư?” Hàn Lâm Nhi liên tục
xuất ra ba mươi chiêu không chạm được vào Thất Sách, đâm ra bực mình.

“Chả lẽ đứng im chịu đòn?” Thất Sách
tuy kém Hàn Lâm Nhi về cước lực nhưng người nhà quê không chỉ vô tri trác
tuyệt, khí lực cũng dẻo dai vô cùng. Đá không lại người ta thì tránh né.

Hàn Lâm Nhi cười lạnh, Thất Sách dần
lui vào chỗ đầy lá khô, hắn tung chân đá bay đống lá vào đối thủ rồi nhảy vọt
lên, sử dụng đòn cẳng chân trong Hầu quyền.

Thất Sách không đề phòng, lập tức
trúng đòn, ngực đau đớn muốn nứt ra, nhưng vẫn liều mạng giữ chặt chân Hàn Lâm
Nhi.

“Cứ để ngươi chụp!” Hàn Lâm Nhi mừng
thầm, định quay lại dùng chân kia thể hiện tuyệt kĩ Liên hoàn thoái, đá Thất
Sách hôn mê luôn. Nhưng Thất Sách không sử dụng Hầu quyền phản đòn mà tống mạnh
cùi chỏ vào xương ống chân Hàn Lâm Nhi.

Hàn Lâm Nhi thét lên đau đớn, Liên
hoàn thoái hụt mục tiêu. Thất Sách chớp cơ hội đánh một chưởng vào mặt đối thủ,
Hàn Lâm Nhi xuất thủ sau nhưng đến trước, Mai Hoa chỉ đâm trúng lòng tay Thất
Sách khiến gã đau quá thét lên.

Cũng may Mai Hoa chỉ này chỉ là môn
võ công học cấp tốc, Hàn Lâm Nhi cũng không phải học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ
gì, bằng không tay Thất Sách nhất định bị phế.

Hàn Lâm Nhi phẫn nộ, nhân lúc Thất
Sách đau thấu tim gan, liên tục xuất chiêu đánh cho Thất Sách quay cuồng,
thoáng sau gã gục xuống đất mềm nhũn, hoàn toàn không còn sức trả đòn.

Chúng tăng vô tay hoan hô, Hàn Lâm
Nhi xoa chỗ đau ở chân trái bị Thất Sách thúc khuỷu tay trúng, trừng mắt nhìn
gã ngã sấp dưới đất. Hắn thầm bội phục đối phương, mới ngày thứ hai đã quay cho
hắn nhức óc, coi như có tư chất. Dũng khí của gã đại khái tất cả tăng nhân có
mặt cộng lại cũng không so được.

“Đa… tạ ngươi.” Thất Sách thều thào.

Hàn Lâm Nhi ngẩn người, Thất Sách bị
hắn đánh thành thế này còn cảm tạ nữa ư? “Có phải ngươi bị đá trúng, đầu óc có
vấn đề hả?” Hắn vừa lên tiếng, cả đám cười rộ.

“Nếu sau này ta còn được học quyền,
dù có đánh thế nào, ta cũng mặc.” Gương mặt gã đầy vết giày nở nụ cười, mặc cho
toàn thân đau đớn, “học công phu thật sự thú vị.”

Hàn Lâm Nhi hừ lên hai tiếng, không
biết nói gì.

oOo

“Tối nay có nên hạ sơn chơi bời một
chút không nhỉ? Ta đã dùng bồ câu đưa thư cho Thác Thác Nhi là sẽ hạ sơn, đến
tối điều mấy cái kiệu đến đưa chúng ta tới Hy Xuân viện, dành cho huynh đệ một
cái.”

“Không được, thời cơ Thiếu Tâm thất
thập nhị tuyệt kĩ thất truyền đang hiện rõ, mỗ phải chớp lấy, chăm chỉ soạn
thảo quyền pháp, xem có được liệt danh vào thất thập nhị tuyệt kĩ mới hay
không. Phụ thân mỗ mà biết nhất định cao hứng lắm, nghìn vạn đời sau tên mỗ vẫn
được lưu trong lịch sử Thiếu Lâm.”

“Gì mà tham vọng quá vậy! Tiến hành
đến đâu rồi? Quyền pháp được đặt tên gì?”

“Còn đang mài giũa, tổng hợp lại.
Pho quyền này của mỗ dung hợp Ưng Thủ công với Phách Không chưởng cùng La Hán
quyền, tên cũng phải tương xứng, gọi là Sát Long Diệt Phượng quyền, thế nào?
Chỉ tên thôi cũng chấn động đất trời rồi nhỉ?”

“Đúng, nghe được lắm, đừng quên cho
thêm một nghìn lạng bạc vào bản thảo quyền pháp, bằng không đừng mơ hão.”

“Mỗ biết rồi. Có mỗi một nghìn lạng
sao yên tâm được, mỗ định đưa ba nghìn lạng. Còn huynh đệ, có hứng thú không?”

“Mỗ không biết nửa chữ cắn đôi, bày
vẽ làm gì, ha ha ha ha.”

Trong Đại Phạn đường ồn ã, những
tăng chúng lao dịch như Thất Sách cùng Quân Bảo vào ra vội vàng, nhanh chóng
xếp bát xếp đũa, bày biện cho các công tử nhà giàu ăn uống. Nghe những lời điên
cuồng khiến người ta muốn thổ ra đó, Thất Sách thương tích đầy mình càng kinh
hãi. Gã vạn lần không ngờ Thiếu Lâm tự thanh danh vang lừng mấy trăm năm lại sa
sút đến mức này? Cái gì mà xuống núi chơi gái? Cái gì mà tung tiền để ghi danh
vào bảy mươi hai tuyệt kĩ? Đó là điện đường tập võ tối cao gã vẫn mơ mộng ư?

Các tăng nhân cao cấp, kể cả phương
trượng, ngồi giữa phạn đường, nhiều con cháu quan lại quyền quý lần lượt đến
kính rượu, còn bày trò vừa uống vừa múa quyền. Đại sư huynh, đệ nhất võ tăng
hiện thời của Thiếu Lâm, cười hì hì đứng trên bàn ăn thị phạm loạn xạ cách thi
triển Túy La hán, quả thực không còn gì bệ rạc hơn nữa.

“Thất vọng hả?” Quân Bảo ngồi xổm
xuống, dọn dẹp đồ ăn bị nôn ra bốc mùi chua loét.

“Đệ không biết, lẽ nào những truyền
thuyết về Thiếu Lâm tự đệ được nghe trước đây đều là giả?” Trong óc Thất Sách
trống trơn, ánh mắt hướng sang chỗ phương trượng đang nhúng chòm râu vào chén
rượu.

Một công tử cao lớn ăn vận quý phái
chếnh choáng bước liêu xiêu tới trước mặt Quân Bảo, y lập tức đứng thẳng dậy,
ngầm vận trrung bình tấn thật vững, nhăn nhó nhìn Thất Sách đang ngơ ngác,
không hiểu phải xen

“Con trai đại hiệp Trương Huyền! Mỗ
muốn thực hành… bảy mươi hai tuyệt kĩ mới của Thiếu Lâm. Là bảy bảy bốn mươi
chín thức Âm Dương Ngũ Hành Băng Sơn chưởng. Vận chó của ngươi may lắm mới được
đại gia lấy để thử chiêu. Cẩn thận không bị đánh thổ huyết mất mạng.” Đại hán
say lớn tiếng nên tất cả cùng nhìn lại.

Hắn trừng mắt nhìn Quân Bảo, đột
nhiên vung tay điểm loạn xạ lên mình gã, gã đau nhói nhưng nghiến răng không
bật thành tiếng. Sau cùng đại hán say giơ cả hai tay bổ lung tung, Quân Bảo
văng ngược về phía sau, bùng một tiếng, xô đổ cả bàn thức ăn.

Thất Sách cả kinh, vội chạy đến cạnh
Quân Bảo, y nháy mắt, ra hiệu mình không sao.

“Lính mới! Nghe nói tên ngươi buồn
cười lắm, nói ta nghe thử xem nào!” Đại hán say xách Thất Sách lên.

“Ta tên Thất Sách!” Thất Sách phẫn
nộ kêu to.

“Sao không tên là Hồng Trung. Thất
Sách chưa có cửa ăn!” Đại hán say cười ha hả, tăng nhân chung quanh cũng gập
người xuống cười.

“Hồng Trung là con gái hàng xóng nhà
ta. Liên quan gì đến ngươi.” Thất Sách nổi giận.

Đại hán say cười hì hì xách cổ Thất
Sách lên, đấm liền ba quyền vào bụng gã. Thất Sách quay cuồng gục xuống, rồi
bên tai vang lên tiếng kim loại leng keng. Khẽ mở mắt ra, một nén bạc nhỏ nằm
cạnh đầu gã, hiển nhiên là thù lao chịu đòn.

“Đại sư huynh có thấy không! Bảy bảy
bốn mươi chín thức Âm Dương Ngũ Hành Băng Sơn chưởng của đệ xuất sắc lắm đấy!
Ha ha! Ha ha! Lúc cần sẽ phải thi triển! Ha ha!” Đại hán say thổi nắm đấm cười
to. Đại sư huynh vỗ tay bồm bộp khen hay, hiển nhiên cũng say rồi.

Thất Sách được Quân Bảo đỡ dậy,
loạng loạng choạng choạng rời khỏi phạn đường trong tiếng cười ha ha của chúng
tăng.

Ăn cơm tối sau, mấy chiếc kiệu đốt
đèn lồng đỏ theo đúng hẹn lên Thiếu Lâm, các tăng nhân lao dịch như Hàn Lâm Nhi
cung cung kính kính mở rèm, bày biện chăn đệm đủ cả, rồi để cả hoa quả vào, dẫn
các công tử xuống núi chơi bời.

Quân Bảo cùng Thất Sách đứng trên
nóc kho củi, nhìn mấy chiếc kiệu đỏ rực lách qua cửa rời chùa.

Quân Bảo nói hạ sơn kiểu này là phải
uống say túy lúy, có công tử còn mang cả kĩ nữ vào chùa chơi bời, quả thật
hoang đường.

“Nghe nói lần tốt nghiệp hạ sơn
trước, có kẻ mang cả nữ nhân đến giường đại sư huynh, nói rằng vui một mình
không bằng vui chung, đại sư huynh còn lấy làm vui mừng.” Quân Bảo đứng trên
nóc nhà kể.

Hai chân y đứng vững, tay từ từ múa
lên trong gió, mô phỏng chiêu thế Hầu quyền học được lúc hoàng hôn. Thất Sách
úp mặt lên gối, không để Quân Bảo phát giác gã đang khóc.

Hồi lâu gã vẫn không nói gì. Những
lời ngông cuồng cùng bữa tiệc rượu trên núi tối nay hoàn toàn thổi tan niềm vui
học được Hầu quyền lúc xẩm tối, thậm chí gã không biết mình học được có phải là
Hầu quyền chân chính hay là mấy miếng mèo quào mới được sáng tạo của các công
tử thừa cơm rỗi việc? Lẽ nào học võ công đã biến thành thú tiêu khiển giết thời
gian của chúng? Gã xoa bụng, vẫn còn ngâm ngẩm đau.

Tiếng công trùng tịch liêu vang lên
rỉ rả.

Cả Thiếu Lâm tự gần như đã ngủ say,
trừ tiếng cười ha hả của các tăng nhân đánh bạc thỉnh thoảng vọng ra từ thiền
phòng, ngôi chùa vào lúc này quả xứng danh yên tĩnh hiền hòa. Ở góc sân, trước
kho củi nhỏ xíu chất đầy gộc củi.

Vầng trăng như lưỡi câu bạc treo
trên trời, thân thể Quân Bảo lả lướt theo gió, động tác không còn nặng nề như
lúc mô phỏng Hầu quyền mà biến thành mềm mại. Tốc độ xuất quyền tung cước của y
vẫn chậm nhưng Thất Sách nhận ra mâu thuẫn khó tả.

“Quân Bảo, Hầu quyền phải nhanh,
huynh tập thế này sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.” Thất Sách buột miệng khuyên. Sau bữa
cơm tối, gã không hề ngại ngần cho Quân Bảo biết khẩu quyết tâm pháp cùng cách
ứng dụng Hầu quyền.

Nhưng Quân Bảo dù hiểu rõ nhưng
không hề nghe lời, vẫn diễn lại Hầu quyền theo động tác chậm rãi của mình.

Hồi lâu sau, Thất Sách mới phát hiện
mình ngẩn ra nãy giờ, động tác của Quân Bảo mềm oặt, chiêu thức dần không còn
khe hở, không có kình lực, hoàn toàn thoát khỏi dấu tích của câu nệ, hơi thở
bình hòa thư thái. Như thể là võ đạo chưa từng ai biết tới, nhìn vào là không
rời mắt được nữa.

Dáng vẻ y tựa hữu khí vô lực, lại
phiêu diêu như cây liễu. Quân Bảo mỉm cười, cảm giác toàn thân thông sướng, đạt
đến cảnh giới mỗi sợi cơ đều thả lỏng, nhanh hay chậm có quan trọng gì với một
kẻ đang tắm trong ánh trăng, hưởng thụ võ đạo của mình.

“Chậm rãi còn hơn nhanh.” Quân Bảo
buông lời pha lẫn hàm ý triết học. Thất Sách cũng mỉm cười, gã không hiểu gì,
cũng không muốn phí tâm tư suy nghĩ. Bất quá gã còn nhớ phải phất ống tay áo.

“Giao thủ luôn trên nóc nhà thì sao?
Xem chữ chậm của huynh hay chữ nhanh của đệ hữu dụng?” Gã thủ thế Hầu quyền,
khẽ di động trên nóc nhà.

“Thật ư?” Ánh mắt Quân Bảo tỏ vẻ
kinh ngạc. Y và Thất Sách đều si mê võ học nhưng y vào Thiếu Lâm đã sáu năm vẫn
chưa từng giao đấu với ai, hoặc nói cho đúng y chỉ biết trân mình chịu đòn.

“Đương nhiên, huynh chậm thế này dù
đánh trúng thì người ta cũng không đau, để đệ thử xem?” Thất Sách cười ha hả.

Thất Sách trời sinh ra đã có cảm
giác cân bằng tuyệt hảo, như con khỉ nhảy tung tăng trên nóc nhà giao đấu với
Quân Bảo, quyền cước liên tục tung ra, Quân Bảo gần như không có cơ hội trả
đòn. Nhưng y tự huấn luyện lâu ngày, thủ kình cực mạnh, chỉ cần kịp thời chặn
đỡ là Thất Sách đau nhói như đấm vào tảng đá.

Sau một trăm hiệp, gã mới phát giác
Quân Bảo hình như chưa rời khỏi vòng tròn dưới chân, chỉ có phần thân trên từ
từ di động đối diện với gã, ngược lại toàn thân gã đầm đìa mồ hôi.

“Gian trá lắm.” Thất Sách càng đánh
càng nhanh, không tin rằng Quân Bảo chịu đựng được lối đánh tốc chiến này bao
lâu.

Quân Bảo chịu thêm mấy quyền, nhưng
do chịu đòn đã quen nên mọi Thất Sách đánh trúng cũng như gãi ngứa. Ánh mắt y
tựa hồ nghĩ ngợi gì đó, dần dần thân pháp nhanh nhẹn của Thất Sách biến thành
động tác thân thể đơn thuần. Quân Bảo phát giác chỉ cần mình không tấn công,
phòng thủ chặt chẽ vòng tròn dưới chân thì thế công của Thất Sách không thể
vượt qua.

“Thất Sách, đệ nhanh hơn một chút
được không?” Quân Bảo hoang mang thốt lên, y loáng thoáng cảm thấy mình chìm
vào cảnh giới một mình thưởng ngoạn võ đạo, trong phạm vi vòng tròn không gì
phá vỡ được.

“Tự đại quá, thật đáng ghét.” Thất
Sách nghĩ cách tăng tốc nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Dù gã đột phá thế nào thì Quân Bảo
vốn mắt dần vô thần đều dễ dàng đỡ được, hơn nữa động tác cũng rất đơn giản, có
lúc chém ngang bổ dọc như chẻ củi, có lúc lúc lắc như đang gánh nước, hoặc có
lúc tựa như Hầu trảo gã vừa dạy, mỗi khi gã lao bổ vào, Quân Bảo khẽ lãnh mình
là tránh được.

Lợi hại thật. Thất Sách thầm kinh
thán, hoàn toàn quên mất mệt mỏi của bản thân.

Dễ chịu thật. Trong Quân Bảo vui vẻ
vô cùng, hóa ra đả đầu là thế này.

Đêm khuya
dần, hai bóng người tiếp tục quấn lấy nhau. Dưới ánh trăng bàng bạc.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+