Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân – Chương 04 – Phần 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tịch dương ở Nhũ gia thôn vẫn đẹp đẽ
như xưa. Ba năm rồi.

Sau khi Thất Sách đi, Nhũ gia thôn
không thay đổi nhiều, đấy là điểm đặc sắc của mọi người trong thời đại này.

Chỉ là lão nhân kể truyện thường kể
sót, được một nửa là lại quên đã kể đến đâu. Lúc quên, lão nhân lại theo thói
quen nhìn vị trí cạnh con chó già, nơi Thất Sách vẫn ngồi xổm, xoa xoa cái chân
cụt ra vẻ nghĩ ngợi.

Dân làng vẫn bảo Hồng Trung là hàng
bán kèm, chưa gả cho Thất Sách mà cả ngày đến nhà gã đỡ đần công việc như con
dâu nhà người ta. Hồng Trung không để tâm người ta bàn tán gì, chỉ thấy tịch
mịch.

Thiếu Thất Sách, Nhũ gia thôn có đến
mười tịch dương cũng không đầy đủ.

“Lão sư phụ, lúc nào Thất Sách sẽ
về?” Hồng Trung hay hỏi thế.

“Khó tỉnh nhất là giấc mộng anh
hùng.” Lão nhân thường đáp.

Qua vụ thu, hôm nay trong thôn có
mặt không ít quan lại, cả mấy cỗ xe trâu lớn chuẩn bị thu tô.

Ai nấy đều nhăn nhó, không phải vì
thu hoạch kém mà tô năm nay lại tăng thêm một phần, những hộ vụ trước chưa nộp
hết, hiện tại lãi chồng thêm lãi, không hiểu còn được mấy chén cơm.

Hiếm khi trong thôn có khách đến.
Một vị khách đội nón cưỡi ngựa từ từ vào thôn. Ngựa rất cao, cổ vươn lên hùng
dũng, bộ lông trắng muốn càng đẹp đẽ, lập tức khiến cả thôn chú ý, ngay cả quan
sai đang thu tô cũng buộc phải dừng tay.

Người Mông Cổ lớn lên trên lưng
ngựa, yêu mến ngựa hơn hết, quan sai đều lộ vẻ hâm mộ.

“Tiểu muội muội, thôn này có khách
sạn không?” Ngựa trắng dừng bước, vị khách đội nón hỏi Hồng Trung. Là giọng nữ
nhân, âm điệu khá cổ quái.

“Thôn nhỏ thế này lấy đâu ra khách
sạn, đi thêm hai mươi dặm nữa sẽ gặp trấn lớn, ở đó mới có.” Hồng Trung đáp,
chú ý thấy bên yên ngựa có treo một thanh kiếm, vỏ kiếm rực rỡ.

Gương mặt vị khách che kín hơn nửa
dưới vành nón, nhưng Hồng Trung cảm giác được đối phương đang tâm phiền ý loạn,
đi hai mươi dặm nữa hả, chẳng phải trời tối rồi ư? Người khách không mảy may
thích đi đường vào ban đêm.

“Có tiểu điếm, tiểu miếu nào ở được
không?” Người khách lại hỏi.

“Đi thẳng, có một gian tiểu miếu”
Hồng Trung chỉ ra đầu kia thôn, nơi có một ngôi miếu thổ địa.

Vị khách gật gật đầu, coi như đa tạ.

Hồng Trung nhìn theo vị khách giục
ngựa đi về phía miếu thổ địa, nhưng bị mấy quan sai lớn tiếng quát: “Này! Quân
chinh Tây đang đánh trận, triều đình trưng dựng thớt ngựa này.” Sai gia đầu
lĩnh quen thói ngang ngược, nhất là khi trông thấy thớt ngựa giá ít nhất cũng
ba trăm lạng này.

Vị khách lờ đi, tiếp tục giục ngựa
cất bước.

“Này, ngươi điếc hay thích chết hả?”
Sai gia to tiếng.

Vị khách đội nón vẫn không thèm
nghe, tiếp tục giục ngựa.

Sai gia cũng không phải loại ngu
xuẩn, không lệnh cho chúng quan sai xông lên cướp ngựa. Qua ngạo khí của vị
khách, hắn biết đối phương có khi lại là con cháu nhà quan đi du ngoạn hoặc
lãng khách võ nghệ cao cường, căn bản coi thường vương pháp, không ngại dùng
đao kiếm giảng đạo lý. Dù là ai thì không nên dính vào vẫn hơn.

Đám quan sai chỉ đứng xa quan sát
động tĩnh tiếp theo của vị khách, gọi hết binh lính trong thôn lại rồi mới
tính.

Hồng Trung không liên quan gì đến vị
khách, nhưng vì lòng thiện lương đâm ra lo lắng cho nàng ta, nếu bị đám ác quan
này phát hiện là nữ tử thì bị cướp ngựa đã đành, e rằng còn phát sinh những
chuyện khó tưởng tượng ra. Hồng Trung đương nhiên không hiểu gì về ngựa, nhưng
thấy bạch mã thần tuấn phi phàm, đoán rằng chạy rất nhanh, bèn đi tắt đến miếu
thổ địa, định lên tiếng báo cho vị khách mau rời thôn.

Hồng Trung vất vả lắm mới đến miếu
trước vị khách đội nón, thở hồng hộc trong bụi cây, nháy mắt ra hiệu. Nhưng vị
khách tựa hồ rất khinh thường toán quan sai, thấy cô cảnh cáo mình như vậy thì
lại gỡ nón xuống đầy khiêu khích, để chúng quan sai nhìn rõ mình là nữ nhân.

Hồng Trung ngẩn ra, vị khách không
chỉ là nữ nhân mà là người Sắc Mục khá xinh đẹp, chả trách giọng nói khác hẳn
giọng Nam điệu Bắc mà cô vẫn tưởng tượng.

Mái tóc nữ tử Sắc Mục vàng óng, mắt
xanh biếc, cần cổ trắng như tuyết khiến chúng quan sai há hốc mồm nhìn nhau mê
mẩn.

“Này, đại gia bảo ngươi dừng lại cơ
mà.” Sai gia quát to, phất tay ra lệnh, sau lưng tụ tập hơn hai mươi sai binh,
thấy tình hình tất thắng, ai nấy giục ngựa xông lên, thoáng sau đã vây chặt nữ
tử Sắc Mục.

Hồng Trung trốn trong bụi cây chợt
nổi giận, thầm nhủ kết quả này là tự ngươi chuốc lấy.

Nữ tử Sắc Mục cười lạnh, nhảy xuống
ngựa, thuận tay cầm thanh kiếm lên.

“Muốn ngựa, đến mà lấy.” Nữ tử Sắc
Mục thong thả tuốt kiếm, dưới ánh tà dương, cây kiếm không giảm phong mang, quả
thật sắc bén. Sai binh đều không phải toàn bộ là hạng giá áo túi cơm, phần lớn
từng tây chinh huyết chiến rồi mới về nha môn.

Họ nhận thấy nữ tử Sắc Mục cao ráo,
cây kiếm bén trong tay còn dài hơn kiếm thường mấy tấc, chưa biết chừng có đôi
chút bản lĩnh, lập tức lùi lại vài bước.

“Nếu ngươi tự cho rằng mình võ nghệ
cao cường thì đại gia có lòng tốt khuyên ngươi mau tỉnh ngộ. Hiện tại chỉ cần
ngựa của ngươi, còn vênh vang nữa thì đại gia không khách khí đâu, bắt cả ngươi
luôn.” Sai gia đầu lĩnh cười khẩy, vỗ vỗ tay, sai binh vây quanh nữ tử Sắc Mục
từ từ di động, đao trong tay liên tục khoa lên, định mượn ánh phản quang khiến
nàng ta chói mắt.

“Ta định lấy các ngươi ra thử kiếm.”
Nữ tử Sắc Mục bật cười nhưng Hồng Trung nhận ra nét khẩn trương trong mắt nàng
ta. Sai binh xông lên, đao quang sáng rực, thân hình nữ tử Sắc Mục bất động,
chỉ dựa vào trường kiếm múa tít cũng bức lùi được loạt tấn công đầu tiên, song
phương chưa kề va đao chạm kiếm.

Nữ tử Sắc Mục cười lạnh, trường kiếm
tách làm đôi, mỗi tay cầm một thanh. Hóa ra kiếm của nàng ta không phải trường
đoản tử mẫu kiếm do cơ quan gắn kết lại mà là từ kiếm hiếm thấy. Một thanh tách
làm đôi, thân kiếm càng mỏng hơn, nữ tử khẽ khua song kiếm, trong không khí
thoáng có tiếng rít.

Sai gia cũng là người hiểu biết,
đoán rằng kiếm của nàng là quốc bảo Huyền Từ song kiếm của nước Hoa Lạt Tử Mô
từ hơn trăm năm trước. Song kiếm này đúc từ huyền từ, thứ kim thuộc trân quý
bởi tuy có từ tính nhưng không giòn như từ thiết mà chắc như kim cương, đồng
thời lại dẻo tựa nhuyễn tiên. Huyền từ không chỉ có thể hút sắt thép mà hai
thanh huyền từ đặt cạnh nhau thì lực hút tăng mấy lần, người giỏi dùng Huyền Từ
song kiếm thậm chí có thể ném kiếm giết địch từ ngoài mấy trượng.

Mông Cổ diệt Hoa Lạt Tử Mô là việc
từ một trăm hai mươi năm trước, khi Hoa quốc bị phá thành, hoàng cung bị lục
tung nhưng không phát hiện Huyền Từ song kiếm, một dạo người ta còn nhận định
rằng huyền từ chỉ là truyền thuyết, sau trăm năm càng là thứ hư vô phiêu diêu.
Sai gia cho răng chỉ cần dâng song kiếm này lên, ngày sau tất sẽ thăng tiến.

“Nữ nhân, ngươi là hoàng thân quốc
thích Hoa Lạt Tử Mô?” Sai gia lớn tiếng hỏi.

Nữ tử Sắc Mục không đáp, mắt rực
hung quang, nàng ta vốn coi hai thanh kiếm là kỷ niệm của cố quốc chưa một lần
thấy qua.

“Đợi gì nữa, chặt hai tay ả.” Sai
gia quát to, toán lính lại xông lên.

Nữ tử Sắc Mục múa tít song kiếm như
cánh bướm vờn hoa, càng múa càng nhanh, thân hình bay nhảy như thiên nữ hạ phàm
xuyên qua màn đao quang. Thoáng sau máu văng tung tóe, năm sai binh gục ngã,
Hồng Trung sợ đến thất thần.

Sai binh lúc công thành trảm địch
đều kiêu dũng thiện chiến, nhưng không phải võ nghệ cao cường gì, họ lập tức
cùng yểm trợ cho nhau, lợi dụng ưu thế nhân số vây khốn nữ tử Sắc Mục, định hao
tổn hết thể lực của nàng ta.

Nữ tử Sắc Mục đích xác là người Hoa
quốc đã diệt vong nhưng kiếm pháp không phải là tuyệt nghệ trấn quốc Kì Lân
thiên kiếm mà tự lần mò sáng tạo, thật ra cũng bắt nguồn từ võ đạo Hoa quốc. Đã
là võ đạo khó tránh khỏi có những biến hóa thừa thãi, kiếm quang rực rỡ tuy
quấy nhiễu được địch nhân nhưng lại thêm chiêu thức vô vị, chỉ cần địch nhân
lãnh tĩnh thì bản thân sẽ sa vào bất lợi nếu đấu lâu. Nữ tử Sắc Mục thấy sai
binh không dám xông lên, đành tự lao tới. Sai binh không mắc hỡm, đồng loạt lùi
lại.

“Trúng.” Nữ tử Sắc Mục toát mồ hôi
trán, kiếm trong tay càng nhanh nhưng không đâm trúng ai.

Kinh nghiệm thực chiến của nàng ta
không nhiều, chủ yếu trải qua quần chiến, dựa vào thiên tư thông dĩnh cùng niềm
tin trả thù mà tự sáng tạo ra kiếm vũ, dọc đường giết địch chạy đến được Nhũ
gia thôn. Hiện thời không ngờ gặp phải sai bình từng có kinh nghiệm thực chiến,
xem ra bản thân đã quá sai lầm, bèn nhìn tuấn mã, tính toán thời cơ nhảy lên
lưng ngựa đào tẩu.

“Đừng để ả chạy.” Sai gia nhận ra
tính toán của nữ tử Sắc Mục.

“Ai định chạy!” Nữ tử Sắc Mục nổi
giận,

Đột nhiên, một thùng nước từ trên
trời rơi xuống, nước văng tứ tán khiến sai binh hoảng loạn.

Ban đầu sai binh không hề loạn trận
cước, nhưng từng thùng nước liên tục ném xuống thì vài người buộc phải nhìn
quanh, sợ có địch nhân mai phục gần đó.

“Ngã xuống.” Nữ tử Sắc Mục thấy có
biến cố, lập tức lao vào toán sai binh, khiến chúng ô hô ai tai, tay gãy chân
cụt. Kiếm pháp của nàng ta vốn quỷ dị, cộng thêm sai binh không biết nàng ta có
viện thủ hay không, nào còn lòng dạ đối địch, chỉ mong chạy thoát cho mau.

Trận thế nghiêm ngặt bị phá, thắng
bại rõ ràng ngay. Sai gia hoảng sợ định bỏ chạy thì bị một bàn tay lông lá giữ
lại.

“Một nữ tử thì có gì đáng sợ?”

Sai gia định thần nhìn lên, hóa ra
là Tàn Niệm đầu đà mới đến huyện nha tối qua, hắn liền hớn hở.

Tàn Niệm đầu đà đứng thứ chín trong
mười ba đệ tử của quốc sư đương triều “Bất Sát đạo nhân”, cao lớn uy mãnh. Bất
Sát truyền cho hắn Kim Cương Phục Ma công kinh động bát phương trong thất thập
nhị tuyệt kĩ của Thiếu Lâm, tay hắn cầm Kim cương xử nặng năm mươi bảy cân, múa
lên đậm khí thế bão lốc, núi sông sụp đổ.

Hôm qua huyện nha định chém một hộ
nợ thuế, Tàn Niệm liền lấy xích sắt trói ba tù phạm vào một chỗ, vận khí toàn
thân, Kim cương xử đập mạnh, tù phạm đầu tiên vỡ ngực, hai người khác bị quái
lực chấn động đến thổ huyết vong mạng. “Tránh ra tránh ra, đúng là mất mặt, trò
vặt thế này mà không xong thì sao mang được đại cô nương về ngủ cùng.” Tàn Niệm
đầu đà xách Kim cương xử rảo bước tới chỗ nữ tử Sắc Mục, sai binh đồng loạt lui
ra, lòng thấp thỏm.

“Bất quá là kẻ thô thiển, động tác
chậm chạp, chỉ một kiếm là ta xuyên thủng cổ hắn ngay.” Nữ tử Sắc Mục không hề
sợ hãi, điều tiết hô hấp.

Tàn Niệm thuận tay múa Kim cương xử,
tiếng ong ong trầm trọng khiến sai binh đứng ngoài cũng ngạt thở, không hổ là
mãnh tướng do chính tay Bất Sát đào tạo. Nữ tử Sắc Mục lạnh buốt cõi lòng, quái
lực của đầu đà ngực trần lông lá này liên miên bất tuyệt, Kim cương xử hóa
thành đồ chơi trong tay hắn, liệu đập xuống thì mình có chịu được không?

“Sãi gia là Tàn Niệm, cô nương nhớ
cho kỹ, chốc nữa trên giường mà gọi sai tên thì ngọn Kim cương xử khác của sãi
gia sẽ khiến hai chân cô nương không khép lại được đâu.” Tàn Niệm ngoác miệng
cười, giơ ngang tay phải, Kim cương xử chỉ vào nữ tử Sắc Mục bất động, tý lực
quả thật kinh người.

Nữ tử Sắc Mục múa tít cây kiếm, ánh
mắt hiện rõ nét sợ hãi.

“Đánh cong kiếm của cô nương, đâm
hỏng huyệt của cô nương.” Tàn Niệm cười vang vung Kim cương xử.

Nữ tử Sắc Mục đương nhiên không dám
ngạnh tiếp, định dựa vào tốc độ giết hắn, nhưng lại bị động tác có vẻ chậm chạp
của Tàn Niệm khống chế. Kỳ thật hắn sử dụng Na Di bộ pháp, mỗi khi nữ tử áp sát
là Kim cương xử dấy lên cuồng phong, thổi tung cả mái tóc vàng.

Chạy thôi, càng nhanh càng tốt. Nữ
tử Sắc Mục quyết định như thế, lòng không còn sợ hãi nữa, dù sao song phương
chênh lệch quá xa.

Nàng ta nhảy lùi liên tục mấy bước,
huýt gió gọi ngựa. Bạch mã mang huyết thống Đại Uyển thần câu, linh tính rất
cao, thấy chủ nhân gọi liền lập tức phóng tớ.

“Muốn chạy?” Tàn Niệm đập cây chày
xuống, chấn động mặt đất, bạch mã kinh hãi nhảy vọt lên, nữ tử Sắc Mục càng
hoảng, Tàn Niệm đã đứng ngăn cản giữa nàng ta và con ngựa.

Tàn Niệm chưa hết lực, giơ chày lên
định giết bạch mã. “Tuyết nhi chạy mau!” Nữ tử Sắc Mục cuống lên, song kiếm
không hề do dự đâm thẳng vào Tàn Niệm.

Tàn Niệm cười khẩy, khẽ đẩy cây chày
gạt song kiếm, nữ tử Sắc Mục mềm nhũn hai chân, song kiếm rơi xuống.

Tàn Niệm quay lại, một tay giữ đầu
ngựa, tay kia giơ Kim cương xử. Bạch mã giãy giụa nhưng không thoát được đại
lực của hắn.

Hồng Trung bịt hai tay lên mặt không
dám nhìn tiếp.

Lúc đó một thùng nước từ trên cao
giáng xuống, cai thùng xoay vòng trên không, nước hắt vào Tàn Niệm.

“Ai, ra đây.” Tàn Niệm đấm vỡ cái
thùng, nhưng không khỏi ướt người.

Một thiếu niên trọc đầu xách thùng
nước từ phía sau miếu thổ địa thong thả bước ra. Áo vải, chân trần, gương mặt
thiếu niên đượm sương gió, đôi mắt thông tuệ sáng rực.

“Xem y phục của tiểu huynh đệ thì
mới từ Thiếu Lâm xuống hả?” Tàn Niệm không giận, vỗ vỗ ngực: “Đều được Thiếu
Lâm truyền thừa, sư phụ mỗ là Bất Sát, coi như mỗ tốt nghiệp kỳ thứ một trăm
linh sáu, tiểu huynh đệ kỳ bao nhiêu? Sang kia đứng xem, chốc nữa có phần hưởng
thụ.”

“Chưa tốt nghiệp.” Thiếu niên thản
nhiên.

“Chưa tốt nghiệp? Bị đuổi hả? Được
lắm, chốc nữa sư huynh sẽ phá giới mặn cho đệ rồi lên núi không muộn.” Tàn Niệm
cười ha hả.

“Thanh tỉnh, thanh tỉnh.” Thiếu niên
giơ thùng nước hắt vào Tàn Niệm, nước hữu chất vô hình, võ công cao đến đâu
cũng không chống lại được, Tàn Niệm không kịp tránh, toàn thân ướt sũng.

“Ngươi muốn chết?” Tàn Niệm nổi
giận, tung quyền đấm bạch mã gục xuống, giơ Kim cương xử đập thiếu niên.

Nữ tử Sắc Mục mình đầy mồ hôi lạnh
thử nhặt song kiếm lên trợ giúp nhưng cổ tay đau nhói, đành trơ mắt nhìn thiếu
niên bị Tàn Niệm đập nát.

Thiếu niên hít sâu, tiên thiên chân
khí từ Đan điền tản đi bách mạch toàn thân, không đợi Tàn Niệm tới gần đã bắt
đầu chuyển động toàn thân, song chưởng ngưng trọng như ngọn bút thu lại, chân
từ từ bước theo tư thế hổ khom mình.

Tất cả, phảng phất như dưới ánh
trăng bạc.

“Còn múa may!” Tàn Niệm khinh
thường, song không biết là quyền pháp gì. Kim cương xử quật ngang, Tàn Niệm
định đánh gãy eo thiếu niên.

Thân ảnh thiếu niên khẽ động, khẽ
chạm tay vào cây chạy kéo lệch đi, Tàn Niệm chỉ thấy thân hình không tự chủ dạt
theo, cái chày đập xuống đất, cát bụi mịt mù. Thiếu niên không hề thụ thương,
vẫn đứng im nhìn hai bàn tay.

Tàn Niệm lấy làm lạ, dù cái chày
không đánh trúng nhưng ngạnh khí công của hắn được dồn lên, thiếu niên chỉ hơi
bị quét trúng mà không thổ máu tan xác mới lạ.

Dù thế nhưng hắn không sợ thiếu
niên, cây chày càng hung mãnh hơn, liên tục công kích thiếu niên. Thiếu niên
không kiên trì phòng thủ nữa, di động theo đà chuyển của cây chày.

Dù Tàn Niệm hung hăng thế nào, thiếu
niên đều thoát được trong gang tấc, có lúc dùng một tay đẩy đi, có lúc đẩy cả
song chưởng, mọi đòn tấn công của Tàn Niệm đều hụt.

“Chạm, dính, đeo sát, bám theo, gặp
mạnh thì cong, quấn chặt không rời.” Thiếu niên như thể đang suy tư, tiếp tục dẫn
đạo đòn công kích cuồng mãnh của Tàn Niệm. Tàn Niệm đánh mãi vẫn vô hiệu, lòng
thầm nổi giận, mặt đất bị cây chày của hắn đập thủng lỗ chỗ, có lúc hắn định
thu đòn ngang chừng nhưng bất lực, trừ phi cạn hết lực của một đòn mới tấn công
tiếp được, nên đành tiếp tục ra đòn ngắt quãng, lấy đâu ra uy thế Kim cương
phục ma.

Một tuần trà sau, Tàn Niệm dù trời
sinh thần lực cũng đầm đìa mồ hôi, so với lúc tây chinh công thành, máu thịt
bay tơi bời thì mùi vị đánh hụt liên tục này càng khiến hắn bất lực, lòng dấy
lên sợ hãi.

“Luồn theo lưng để lực trượt qua,
không đỡ không chặn, buông lỏng toàn thân, tự do uốn mình…” Thiếu niên vẫn đọc
khẩu quyết mà Tàn Niệm không hiểu, gương mặt bình thản nhưng không hề đắc ý.

Chày của Tàn Niệm không đập trúng
thiếu niên, càng dùng lực thì kình đạo cương mãnh càng bị dẫn xuống đất, thân
thể hắn không giữ được thăng bằng, mấy lần bị quái lực của chính mình kéo theo,
bất giác mắt hoa đầu nặng, cước bộ hẫng hẳn.

“Không phải chứ, trên đời lấy đâu ra
loại võ công tà môn thế này? Có phải thiếu niên này niệm chú hại người?” Tàn
Niệm vừa dấy lên ý nghĩ này, càng sa vào cảnh vạn kiếp bất phục, đầu óc không
tỉnh nữa, hắn chỉ muốn thoát đi cho nhanh, nhưng hữu tâm vô lực bởi “lời chú”
của thiếu niên.

Thân ảnh thiếu niên một biến thành
hai, hai hóa bốn, Tàn Niệm sau cùng loạn hết chương pháp, hơi thở đứt quãng,
khí lực toàn thân dốc hết ra.

Tàn Niệm muốn vứt cái chày đi, dùng
song quyền tấn công song cái chày như bị kình khí vô hình dính chặt, không có
kẽ hở vứt đi được.

“Địch muốn biến nhưng không thể,
muốn tấn công cũng không được.” Thiếu niên đọc, “địch muốn chạy cũng không
xong.” Y thầm kinh ngạc, trong lúc vô tình, bản thân đã khống chế động tác của
Tàn Niệm, điều y không tưởng tượng được khi luyện tập với bằng hữu chí thân.

Nữ tử Sắc Mục và Hồng Trung đứng
ngoài quan sát đương nhiên không hiểu gì, há hốc miệng nhìn khung cảnh quái dị
cực độ: thiếu niên một tay đỡ Kim cương xử, một tay kề vào vai Tàn Niệm mà xoay
vòng. Vòng xoay lúc to lúc nhỏ, lúc thẳng lúc nghiêng, thiếu niên vừa đi vòng
vừa kéo Tàn Niệm xoay theo, cơ hồ đang thi triển võ đạo yêu dị nào đó.

“Buông tay?” Thiếu niên buột ra hai
chữ đó, bản thân y cũng đâm ra hoài nghi.

Thiếu niên khẽ gạt Kim cương xử
trong tay Tàn Niệm, cái chày bắn xéo ra ngoài theo đà vòng tròn, đập xuống cạnh
sai gia khiến hắn hoảng sợ vãi cả nước tiểu.

Thiếu niên cảm giác lực đạo chưa
từng có xoay tít giữa mình và Tàn Niệm, luồng lực này không thuộc bề y vì y
hiểu rõ mình không thể xuất ra được kình lực hồn hậu như thế, kình lực ngày
càng mạnh, xoay nhanh dần theo, lúc nào cũng có thể xé toang vòng tròn cả hai
đang khiêu vũ.

Thiếu niên phát giác dưới đât đều là
nước, Tàn Niệm lưỡng nhãn vô thần đã hư thoát đến cực độ, toàn thân hắn nóng
bừng, dưới đất chính là mồ hôi hắn nhỏ xuống. Làn cương kình hùng hồn đó xuất
phát từ Tàn Niệm đang dần khô kiệt, bản thân thiếu niên chỉ liên tục dẫn đạo
nó.

“Chậc chậc, công phu này hữu dụng
hay là đầu đà này phế vật quá nhỉ?” Thiếu niên thầm kinh ngạc, thấy Tàn Niệm vô
lực tái chiến, bèn mượn luồng quái lực súc tích đã lâu, sắp xé toang vòng tròn
đấy ra, tất nhiên Tàn Niệm cũng không tự chủ bị đẩy theo. Thân thể bảy thước
của hắn văng đi cả trượng mới rơi sấp xuống.

Tàn Niệm văng đi không biết sống
chết thế nào, thiếu niên cảm giác còn một phần kình lực trên tay, lập tức hít
sâu, dẫn tiên thiên chân khí đó vào thể nội, biến thành một phần chân khí của
bản thân.

Thiếu niên hít sâu nhìn quanh, sai
binh ôm đồng bạn thụ thương chạy mất từ lâu, sai gia không hiểu đã trốn đi đâu,
không ai để ý xem Tàn Niệm có ngã gãy cổ hay không.

Thiếu niên đến cạnh Tàn Niệm, vỗ vỗ
gương mặt trắng nhợt của hắn, hỏi ngây thơ: “Này, ban nãy ngươi có cảm giác gì?
Muốn nôn ra? Choáng váng? Này, dậy đánh thêm lần nữa.” Tàn Niệm đương nhiên
không đáp, kinh mạch toàn thân hắn gần như tan ra, xương cổ cũng trọng thương.

“A! Cô nương không sao chứ?” Thiếu
niên thấy Tàn Niệm hôn mê rồi, mới định thần quay lại hỏi nữ tử Sắc Mục.

“Một mình ta tự ứng phó được, cần
ngươi giúp làm gì!” Nữ tử Sắc Mục mắng, quả thật ngang ngược.

“Là tại hạ không đúng, hóa ra ban
nãy cô nương chưa dốc toàn lực.” Thiếu niên tỏ vẻ ăn năn, hiển nhiên không hiểu
thế sự.

Thiếu niên vốn không ý thức được
rằng vừa nãy chính y đã mở ra một trang sâu sắc nhất của võ thuật Trung Quốc.

Nữ tử Sắc Mục không ngờ thiếu niên
cứu mình, bị mắng loạn xạ một hồi mà lại xin lỗi, nhất thời không biết ứng xử
thế nào, đứng dậy đến cạnh bạch mã đang dần mở mắt, vuốt ve bộ lông trắng đầy
thương cảm.

“Xin hỏi đây có phải Nhũ gia thôn?”
Thiếu niên nhìn quanh.

“Ngươi phải hỏi tên ta đã, lấy đây
ra người ăn nói như ngươi!” Nữ tử Sắc Mục bực mình, thiếu niên này quả thật
không coi nàng ta vào đâu.

Hồng Trung từ trong bụi cây chui ra,
đáp lời thiếu niên: “Đây đúng là Nhũ gia thôn.” Ban nãy cô nghe thiếu niên thừa
nhận từ Thiếu Lâm xuống, dù y không hỏi thì cô cũng phải kéo lại hỏi tin tức
của Thất Sách.

“Có vị cô nương nào là Hồng Trung?”
Thiếu niên vui mừng.

“Tôi đây.” Hồng Trung gật đầu, tim
đập nhanh hẳn.

Nữ tử Sắc Mục thấy hai má Hồng Trung
ửng lên thì nổi giận: “Này, ta tên Linh Tuyết, ngươi tên gì?” Nàng ta trừng mắt
nhìn thiếu niên.

“Xin thứ lỗi, tại hạ có việc gấp tìm
Hồng Trung.” Thiếu niên tỏ vẻ bối rối, vẫn không để ý đến Linh Tuyết, kéo tay
áo Hồng Trung đi sang một bên khiến Linh Tuyết giận run người.

Hai người ra sau miếu thổ địa, thiếu
niên rụt rè móc một lá thư trong ngực áo ra đưa cho Hồng Trung.

“Thất Sách viết hả?” Hồng Trung khóc
nấc lên, không còn dáng vẻ hiếu cường thường ngày nữa.

“Chính thị Thất Sách.” Thiếu niên
thở dài, nắm chặt quyền đầu ngoảnh đi.

Y đã đọc bức thư này, Hồng Trung
không biết chữ nên thư dài tới năm trang, toàn những hình vẽ kì quái, y tìm
hiểu cả nửa ngày vẫn không biết hảo huynh đệ định diễn đạt gì. Nhưng ý hiểu được
tám phần hàm ý, nên mới không nhẫn tâm nhìn vẻ mặt Hồng Trung.

Hồng Trung run rẩy mở thư ra, lặng
lẽ ngồi xuống đọc. Cô ngẩn người rồi bật khóc, tiếng khóc chí tình chí tính,
ngay cả Linh Tuyết định tiếp tục mắng thiếu niên cũng không tìm được cớ xen vào,
thiếu niên càng cúi đầu ủ rũ, cúi thật thấp.

Hồng Trung khóc đến lúc trời tối hẳn
mới miễn cưỡng lau nước mắt, sụt sụt sịt sịt.

“Tôi muốn lên Thiếu Lâm.” Hồng Trung
nói, mắt lại rướm lệ.

“Vì sao?” Thiếu niên ngạc nhiên.

“Cứu Thất
Sách.” Hồng Trung lau nước mắt ưỡn ngực.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+