Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân – Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Hồng Trung, đại hiệp là gì?”

“Thất Sách, là chính mình được rồi.”

Thất Sách gối đùi Hồng Trung ngắm
sao trời.

Cú mèo gà gật trên tàng cây, trong
rừng yên lặng, chỉ còn lại nhu tình mật ý bất tận của đôi tình nhân.

Sáu năm trước ở Nhũ gia thôn, cả hai
còn là bạn chơi suốt ngày ngịch ngợm, thoáng cái đã sáu năm, thời gian bên nhau
rất ít nhưng quý giá vô vàn, một khắc cầm tay cũng là một khắc, mấy câu trò
chuyện đủ để nhớ cả năm. Lần này gặp lại, Quân Bảo và Linh Tuyết ra đi, lại
thêm đôi phần tiếc nuối xen lẫn cảm khái.

Việc đời không thể tròn trịa, người
có thể dài lâu ư?

Tình yêu gã dành cho Hồng Trung chứa
cả vô hạn cảm kích, ở bất kỳ thời đại nào, một cô gái bỏ mặc tất cả khóc lóc
lên Thiếu Lâm đòi người đều cực kỳ quý giá. Đó là lòng dũng cảm vô hạn, là dũng
khí chân chính.

Gã hâm mộ cô, cô biết mình cần gì.
Còn gã, sau khi chia tay Quân Bảo đã mất đi niềm tin vào anh hùng. Hoặc, gã
luôn thiếu một chút cố chấp.

“Đệ nghe Tử An nói có mấy nguyên
nhân khiến một người trở thành anh hùng, nguyên nhân khác nhau tạo thành anh
hùng khác nhau. Có người vì dẹp bằng bất bình, có người vì muốn bảo vệ người
quan trọng, có người trời sinh đã thích lo cho thiên hạ thương sinh, có người
lại vì một câu nói của huynh đệ mà nước lửa không từ, nhiều, nhiều lắm. Như
triệu đại ca liều mạng ném một cục phân lên mặt Bất Sát, hành động vô liêu cực
độ đó trong mắt quần hào cũng là anh hùng.” Ngữ khí Thất Sách thoáng thất lạc.

Ngón tay Hồng Trung khẽ chạm vào y,
chứa đựng cả mất mát và may mắn.

Thất Sách nhìn con cú mèo đang ngủ,
thở dài: “Huynh hả? Từ bé nghe sư phụ kể truyện kể nhiều về anh hùng nên ao
ước, hồ đồ đến Thiếu Lâm, may mà gặp được Quân Bảo, huynh mới có khả năng thành
anh hùng.”

“Việc thiên hạ đều như thế, nếu
không vì tìm huynh, muội sẽ không rời khoi thôn để rồi hiểu thấu thế giới thú
vị này, hai chúng ta đều may mắn.” Hồng Trung vuốt ve mặt gã đầy yêu thương.

“Đúng, đa tạ muội, giờ phút này, nếu
thiên hạ không loạn, ta sẽ cùng muội đi khắp giang hồ, làm một vị đại hiệp cũng
tốt.” Thất Sách nắm tay Hồng Trung, tay cô vì tập kiếm nên thô hẳn, khiến gã
đau lòng vô hạn.

“Quân Bảo đi rồi, nhưng huynh ấy để
lại rất nhiều thứ trên mình huynh, huynh không thể ngã lòng. Huynh đi đâu, muội
đi đấy, huynh có chí khí thì muội vui mừng.” Hồng Trung vuốt má gã.

“Hồng Trung, huynh nói thật đấy, lần
này tay huynh sống lại, lại được mọc ra. Nếu còn lần sau, huynh lại tàn phế thì
sao? Hoặc bị chém chết thì thế nào?” Gã buồn bã, “Quân Bảo để lại nhiều thứ cho
huynh, nhưng cũng mang đi nhiều thứ.”

“Nếu huynh tàn phế, muội sẽ bón chè
đậu đỏ cho huynh, nếu huynh chết, muội sẽ ngồi trước mộ kể chuyện cho huynh
nghe, mua tác phẩm mà bằng hữu Tử An của huynh viết lên, đọc lại từng chữ.”
Hồng Trung mỉm cười, chỉ cần gã bình bình an an ở cạnh cô phút nào, cô không lo
lắng phút ấy.

Thất Sách nhắm mắt, an an ổn ổn ngủ
trong lòng cô. Hồng Trung khẽ tựa vào gốc cây, cầu mong gã không mơ thấy Cái
Bang đại hội anh hùng vào một tháng sau, cũng không quyết đấu kinh tâm động
phách với Bất Sát. Những ngày trốn trong rừng này, cô nhiều lần thấy gã tỉnh
dậy mồ hôi lạnh đầm đìa.

“Nhớ lại con chó vàng của sư phụ kể
chuyện quá, nó cũng nhớ huynh lắm.” Hồng Trung nhắm mắt lại.

oOo

Cái Bang định mở đại hội anh hùng,
đấy là việc lớn hàng đầu võ lâm.

Luận lịch sử, từ đời Tần đến nay,
Cái Bang đã có chiêu bài bang chúng đông đảo.

Luận thực lực, các khai quốc hoàng
đế xưa nay mấy ai không kết minh với Cái Bang, Cái Bang người đông thế mạnh, là
thiên hạ đệ nhất đại bang, bại loại tuyệt đối không ít nhưng nhân tài cũng đầy
rẫy.

Luận võ công, từ đời Đường đến giờ,
Hàng Long thập bát chưởng của Cái Bang và thất thập nhị tuyệt kĩ, thần công
Dịch Cân kinh của Thiếu Lâm ngang ngửa nhau, đều có điểm độc đáo riêng.

Luận oai phong, ngôi vị võ lâm minh
chủ có bảy lần do Cái Bang nắm, Thiếu Lâm năm lần, các môn phái khác cộng lại
mới giữ được hai lần, Cái Bang coi như đứng đầu.

Mỗi lần Cái Bang mở đại hội anh
hùng, nếu không vì nước nhà gặp nạn, loạn thế tranh hùng, cũng là việc chấn
động võ lâm, lần này trong tình huống Triệu Đại Minh chưa rõ sống chết, quần
hùng đều muốn đến xem sao. Giang hồ đồn rằng, tân nhiệm bang chủ Cái Bang có cơ
hội trở thành võ lâm minh chủ, Bạch Liên giáo tuy thế lực rộng lớn nhưng phái
hệ tranh đấu không ngừng, khó lòng đoàn kết.

Triệu Đại Minh muốn Thất Sách đảm
đương hạ nhiệm bang chủ, mười vị trưởng lão chín túi đều hiểu, tuy có người
không phục song đều bị chấn nhiếp trước võ công của gã, cộng thêm hai tay của
bang chủ đời trước ở trên mình gã, Hàng Long chưởng được chân truyền, chỉ e họ
không muốn cũng không đủ bản lĩnh phản đối.

Nhưng Thất Sách còn quá trẻ, lại
không có uy phong như Triệu Đại Minh, gã mà lên làm bang chủ Cái Bang, chỉ e
các bậc lão làng giang hồ sẽ coi thường, danh dự Cái Bang cũng sa sút theo.

Nội gián Trọng Bát của Bạch Liên
giáo cài vào Cái Bang có tính toán khác.

Trên bến đó ở kinh đô, một con
thuyền nhỏ lướt đi giữa mặt hồ mênh mang yên ả. Trừ phi có cao thủ lặn dưới
nước nghe lén, bằng không dù ngồi trên thuyền nói to cũng không ngại, dù người
thân hoài nội công cao nhất thiên hạ đến bờ hồ cũng không nghe được động tĩnh
gì từ con thuyền đã rời bến mười dặm.

Trọng Bát cùng hai vị hảo huynh đệ
Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân ngồi trong khoang thuyền thận trọng thương nghị đại sự.

“Giáo chủ đưa tin đến bảo huynh
thuyết phục Thái Cực về với Bạch Liên, sau đó tiếp tục phái huynh đến làm nội
gián ở chỗ Từ Thọ Huy hoặc về làm phó tướng cho Quách Tử Hưng, hai đệ thấy thế
nào?” Trọng Bát hỏi Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân. Y đã có tính toán, chỉ hy vọng
cách nghĩ của hai vị huynh đệ sinh tử giống mình.

“Nội gián không thể làm lâu, cả ngày
nơm nớp không phải là hành vi của đại trượng phu, Thái Cực tâm địa thiện lương,
võ công lại cao, là bằng hữu kết giao được.” Thường Ngộ Xuân thẳng tính, nói
toạc luôn. Trọng Bát gật đầu, không đáp. Đích xác, Thái Cực và y gặp nhau là
thân thiết ngay, gã là người ngay thẳng.

“Hiện giờ dân chúng nổi loạn khắp
nơi, giang sơn Thát tử đổi chủ chỉ là việc sớm muộn, nếu muốn nở mày nở mặt,
tranh hùng một phương thì không ngoài hai con đường: theo chúa hiền và kết giao
với anh hùng. Giáo chủ gần đầy tâm cao khí ngạo, thích lời xu nịnh, rồi sẽ
truyền ngôi cho con chứ không cho người hiền. Hàn Lâm Nhi cũng không tốt lành
gì, hắn dàn xếp như thế cũng là vì mình, dù Bạch Liên thế lớn nhưng đại ca cách
quyền lực hạch tâm xa lắm.” Từ Đạt phân tích, Trọng Bát gật đầu lia lịa.

Từ Đạt trầm tư một lúc: “Đại ca xa
cách giáo chủ nhưng lại gần với Thái Cực trong gang tấc, có thể làm huynh đệ
tương giao. Thái Cực tuy không có mưu lược, không ôm chí lớn nhưng tâm địa
thiện lương, nếu được anh hùng thiên hạ thành tâm phò tá, đủ để xưng hùng nhất
phương. Giờ đại ca giao hảo với y, dù tương lai thế nào thì y cũng không đối
địch với chúng ta. Còn giáo chủ biến ảo mạc trắc, chúng ta cứ làm nội gián thì
sớm muộn cũng mất đầu.”

Thường Ngộ Xuân khen: “Nói đúng
lắm.”

Trọng Bát nhìn vầng trăng tròn in
bóng dưới lòng hồ, từ từ thốt: “Huynh cũng nghĩ thế. Trước khi gặp Thái Cực,
huynh ở Cái Bang vì không có quyền lợi gì, làm một nội gián vô vị trở về Bạch
Liên cũng không được trọng dụng. Thái Cực trước khi gặp huynh cũng chỉ là võ
phu trên bảng tróc nã của triều đình. Gặp nhau rồi, Thái Cực liền lên làm bang
chủ, thống lĩnh mười vạn khất cái, hai vị hiền đệ cùng tập được Hàng Long thập
bát chưởng, có lẽ huynh và Thái Cực là quan hệ cũng phát triển.”

Thần sắc y không phải của một thiếu
niên mới mười sáu tuổi mà như đã trải mọi bể dâu. Vốn y chỉ định nở mày một mặt
một phen giữa thời loạn này, nhưng gặp Thái Cực rồi liền thay đổi nguyện vọng.
Từ Đạt đề tỉnh: “Làm nội gián cũng có điểm hay, hai bên cho nhau tin tức, cho
nhau lợi ích, song phương mưu lợi rồi tính toán cũng không muộn, đang thời loạn
thì không ai nhìn nhận được cục thế, càng chọn chủ muộn càng có thêm cơ hội.”
Trọng Bát mỉm cười, cách nghĩ của y khác hẳn, nếu so mưu lược, y vạn lần không
sánh được Từ Đạt nhưng đi nước cờ mạo hiểm thì y có khí phách hơn bất cứ ai.

Muốn xưng hùng trong thời loạn thì
không chỉ biết nhẫn nại cùng mưu lược cao siêu là thành công, thiên hạ thiếu gì
người tài, ba cái túi da hôi thối lẽ nào sánh được với một toán Gia Cát Lượng?

Trọng Bát vốn tay trắng, cha mẹ chết
không có tiền chôn, đành vùi tạm xuống đất, để kiếm miếng ăn, y vào chùa làm
hòa thường nhưng bị đuổi đi.

Không thành công tất y sẽ bị dòng
hồng lưu thời loạn nuốt chửng. Nhưng chỉ cần trong tay còn bài tẩy, y sẽ lại
đánh bạc một lần nữa, thắng thì thu lợi lớn, thua thì lại ra đi.

“Ta phải tiếp tục làm nội gián, chỉ
là lần này phải ngược lại.” Trọng Bát hít sâu.

Chín ngày trước đại hội anh hùng,
Thất Sách cùng Hồng Trung cười nói luyện võ trong rừng.

Kiếm pháp của Hồng Trung được mấy vị
trưởng lão chín túi chỉ dẫn nên tiến bộ khá nhiều, có điều nội lực của cô yếu
kém, chưa dựa vào kiếm pháp, kiếm tốc, thật khó đạt đến uy lực chân chính. Thất
Sách dạy cô cách hít thở mà gã và Quân Bảo lĩnh ngộ ra, chậm là cương, cương sẽ
nhu, tuy tiến triển chậm nhưng gã biết công phu này không thể nóng vội, sau
cùng sẽ đạt được uy lực kinh nhân.

“Thái Cực huynh! Hai tay thế nào rồi?”
Trọng Bát mỉm cười, chào từ xa.

“Khôi phục? Nhờ lão đại nhà đệ, đôi
tay này còn hữu dụng hơn trước!” Thất Sách cười ha hả.

Gã nói thật, trước đây tuy lĩnh ngộ
được cách tứ lượng bát thiên cân, dĩ nhu khắc cương từ “Thái Cực quyền” nhưng
từ khi được phương trượng chỉ dẫn rằng “thắng bại giữa cương nhu phụ thuộc vào
công lực nông sâu” thì gã không đột phát được câu hỏi về nỗi sợ trước “cương
mạnh nhất.”

Hiện tại học được một chưởng một
thoái của Hàng Long thập bát chưởng, chân khí toàn thân khả dĩ coi là chí cương
thuần dương, uy lực hơn hẳn trước, nếu có thể dung hòa cương nhu, quán thông
Thái Cực quyền lấy nhu khắc cương vào Hàng Long chương lấy cương áp nhu thì
công lực sẽ tăng tiến nhiều.

Nhưng quán thông “Thái Cực” cùng “Hàng
Long” quả là câu đố quái dị không thể tưởng tượng được. Thất Sách cũng chỉ tùy
ý nghĩ ngợi chứ không cho rằng mình tìm ra đáp án.

Sau này tìm người thông minh như
Quân Bảo hỏi han? Có lẽ đó mới là tính toán của gã.

“Thái Cực huynh, mấy hôm nay huynh
luyện công chăm chỉ, đệ không dám quấy nhiễu, nhưng vẫn muố gặp huynh nói vài
câu.” Trọng Bát nói, trên vai đã đeo bốn cái túi, quả thật là cao thủ lôi kéo
người.

“Huynh đi đi, một mình muội luyện
kiếm được rồi.”Hồng Trung đầm đìa mồ hôi.

Thất Sách bước tới, để lại Hồng
Trung tập luyện mạn kiếm một mình.

“Hai vị huynh đệ kia đâu?” Thất Sách
hỏi, ba người bọn Trọng Bát xưa nay như hình với bóng.

“Bang chủ lệnh cho họ tỷ đấu, theo
đệ thì huynh đệ họ Thường hơn một chút.” Trọng Bát mỉm cười, Thất Sách gật đầu
đồng ý.

Trọng Bát và Thất Sách đi có vẻ tùy
ý, thật ra Trọng Bát đã dẫn đường, tránh khỏi nơi có nhiều trưởng lão hộ vệ
nhất, đến bên ngọn thác lần trước Quân Bảo và Linh Tuyết luyện kiếm, mượn tiếng
nước che đi tiếng đàm thoại.

Thất Sách không phải kẻ ngốc, tất
nhiên hiểu dụng ý của Trọng Bát. Cả hai ngồi xuống cạnh thác nước, ăn dưa.

“Thái Cực huynh, chúng ta gặp nhau
như đã quen thân, huynh có ơn nặng như núi với ba huynh đệ bọn đệ. Có một việc
này đệ không muốn giấu.” Trọng Bát vào chính đề, với người như Thất Sách, vòng
vo chỉ tổ lãng phí thời gian.

“Triệu đại ca muốn huynh đệ khuyên
mỗ lên làm bang chủ?” Thất Sách nói đoạn mới thấy lỡ lời. Triệu Đại Minh tính
tình thẳng thắn, không bao giờ rào đón, muốn là nói thẳng luôn.

“Không, không phải như thế.” Trọng
Bát lắc đầu nhìn miếng dưa trên tay.

“Vậy huynh đệ nói đi, mỗ không cho
ai biết đâu.” Thất Sách ăn say sưa.

“Đệ là nội gián được Bạch Liên giáo
phái Cái Bang nghe ngóng tin tức, thám tử như đệ, trong bang e còn mười mấy kẻ
nữa. Trong các đại môn phái võ lâm hiện tại đều có nội gián Bạch Liên giáo.”
Trọng Bát nhìn thẳng vào mắt gã, không có ý tránh né.

“Ừ, cũng không có gì.”Thất Sách nhún
vai, căn bản không để tâm. Hoặc gã không thấy hứng thú.

Trọng Bát mỉm cười, tăng thêm mấy
phần hảo cảm với Thất Sách. Người như gã, bất kỳ ai dùng tâm cơ đềut hấy hổ
thẹn, thấy thừa thãi.

“Từ khi gặp huynh, đệ mới thấy vận
khí không tệ, bắt đầu muốn làm việc lớn.” Trọng Bát nói thật, “Thát tử khinh
người Hán chúng ta quá mức, dũng sĩ Hán tộc đông gấp mười Thát tử, nếu có thể
đồng tâm hợp lực thì phục hưng Hán tộc chỉ là chuyện nay mai. Đuổi Thát tử khỏi
quan ải, cứu dân tộc chúng ta mới là hành vi của nam nhân.”

Thất Sách đang thiếu phương hướng phấn
đấu, nghe vậy không khỏi động dung. Gã nhớ đến hai cái chân gãy của sư phụ kể
chuyện, đến kho củi mà Văn thừa tướng dưỡng lão.

“Nói đi nói lại, vẫn là huynh phải
lên làm bang chủ? Đấy gọi là duyên mộc cầu ngư.” (leo lên cây tìm cá, hàm ý tìm
sai đối tượng).

“Nếu chỉ làm việc mình thích thì sao
xứng là anh hùng?” Trọng Bát không hề e dè.

“À, thế cũng được.” Thất Sách bật
cười, thật khó phản bác.

“Làm bang chủ Cái Bang và đuổi Thát
Lỗ là hai việc, nhưng làm người đứng đầu thì thực hiện việc khác dễ dàng hơn.
Giờ Cái Bang thiếu nhân vật đỉnh thượng, thế lực Bạch Liên giáo càng khó khống
chế, đại cục còn chưa rõ, người Hán không nên chia rẽ, để Thát tử có cơ hội lật
lại thế cờ.” Trọng Bát nói.

Thất Sách gật đầu, được nghe kể
truyện nhiều nên gã quen thuộc với từ ngữ kiểu đó.

“Nếu Thái Cực huynh nguyện ý đảm
đương trọng nhiệm, tiểu đệ cam tâm về Bạch Liên giáo, bề ngoài là quay về vì
lập công, thật ra làm nội gián cho huynh, chúng ta đoàn kết lại, thế lực người
Hán không chia rẽ, đại sự sẽ thành thôi.” Hàm ý của Trọng Bát là Thất Sách đã
đồng ý rồi.

“Huynh đệ còn nhỏ tuổi mà suy nghĩ
kì kì quái quái như thế, thật nên cho huynh đệ vào truyện của Tử An làm bạch
diện thư sinh Quỷ Tài tướng công. Được bước nào hay bước ấy, chỉ cần không phụ
lòng mình là được, còn huynh đệ không nhất thiết phải làm nội gián gì đó, nghe
có vẻ nguy hiểm lắm, thấy không ổn thì cứ bỏ đi thôi.” Thất Sách thở dài, coi
như đồng ý.

Trọng Bát nắm chặt tay Thất Sách,
kích động khôn cùng, tình cảm tâm giao đó cảm động được người tình cảm phong
phú như Thất Sách.

“Nếu Trọng Bát huynh đệ không chê,
hai chúng ta lấy đất làm hương, kết bái huynh đệ, học theo người xưa nghĩa kết
kim lan?” Thất Sách nhớ đến các anh hùng Thủy Hử trong truyện của Tử An, suốt
ngày chỉ lo đi kết bái, sau cùng tuy không thành nghiệp lớn nhưng cũng kết bái
được một trăm linh tám vị hảo hán.

Giờ gã đang kích động, liền nảy ra ý
niệm đó. Trọng Bát vừa kinh vừa mừng, liền dập đầu với Thất Sách. Gã giật mình,
vội đáp lễ.

Cả hai không ngừng vái nhau, đến khi
mồ hôi đầm đìa mới ngừng.

“Huynh đệ gọi huynh là Thái Cực, kỳ
thật tên huynh là Thất Sách. Đệ là Trọng Bát, huynh là Thất Sách, một vị hảo
huynh đệ khác của huynh có hiệp danh là Tam Phong, tên chúng ta đều có con số,
thôi thì dùng để phân thứ tự luôn. Tam Phong đại ca, huynh là nhị ca, đệ là tam
ca, cho thêm hai vị huynh đệ thân thiết kia vào làm tứ đệ, ngũ đệ luôn.” Thất
Sách thao thao bất tuyệt, Trọng Bát gật đầu, dĩ nhiên không dị nghị gì.

Cả hai kết bái huynh đệ, tâm tình
vui vẻ, Trọng Bát nói về thiên hạ đại sự, tình huống các bang các phái cùng
tình hình binh lực triều đình mà gã biết cho Thất Sách nghe.

“Hiện giờ quan trọng nhất là khiến
người Cái Bang tâm phục khẩu phục thì huynh mới thật sự trở thành bang chủ, lời
nói mới có trọng lượng.” Khẩu khí Trọng Bát hết sức hưng phấn.

“Vậy phải làm sao?” Thất Sách hói
thẳng, nếu làm một vị bang chủ ai cũng coi thường thì vô vị cực độ. Đã làm,
phải làm cho có thể diện.

“Làm việc lớn, càng lớn càng tốt.
Còn chín ngày nữa là đến đại hội anh hùng, chúng ta bỏ ra ba ngày tìm mục tiêu
hạ thủ, ba ngày tiếp đó làm việc lớn, ba ngày còn lại đủ để sự việc lan
truyền.” Mắt Trọng Bát sáng lên.

 

 

Trời sáng rõ, vạn dặm không mây.

Nhiệt Hà đại sơn cốc, khu vực săn
bắn của hoàng gia. Cỏ thu vàng võ mọc cao hơn thân người, gió lớn thổi ào ào.

Cộp cộp cộp cộp, sơn cốc không còn
yên tĩnh, sát khí lan tràn. Nhưng sát khi không xuất phát từ mãnh hổ dã thú
hoặc phi cầm cự mãng ẩn mình trong cây cỏ mà từ hơn hai nghìn người lạnh lùng
quan sát từ xa.

Hai nghìn đôi mắt này chỉ trong vòng
nửa canh giờ đã bức mọi mãnh thú trong trường săn đến sơn cốc khô héo này, đợi
hoàng đế chí cao vô thượng ung dung phóng tên hạ sát.

Tinh nhuệ. Hai cánh thiên nhân đội
được võ trang đầy đủ, khải giáp hùng hậu bảo vệ hai bên hoàng đế Thoát Hoan
Thiếp Mộc Nhi, quân dung nghiêm chỉnh, giữ chắc trường thương thiết câu, mắt
như chim ưng, không thẹn là một trong những cánh quân mạnh nhất của thiết kị
Mông Cổ tung hoành vạn dặm.

Thiết kị kiêu dũng thiện chiến này
toàn là thuộc hạ của Quách Thiếp Mộc Nhi, do Vương Bảo Bảo đích thân tuyển chọn
để bảo vệ hoàng đế.

Ngoài xa hơn nữa là hai cánh vạn
nhân đội hạ trại, có điều hai đại đội này lâu ngày không giao chiến, ngựa mập
người chậm chạp, vì thế Vương Bảo Bảo mới mang theo thân binh.

Di động. Hai con báo hoang đang vờn
một con linh dương thụ thương, đám cỏ cao xao xác, lộ rõ hình tích.

“Thường nghe người ta nói tướng quân
võ công cái thế, trị quân nghiêm minh, tỷ thí bắn tên với trâm được chăng?”
Hoàng đế trẻ tuổi nói với vẻ hứng thú.

“Mời hoàng thượng.” Vương Bảo Bảo
mỉm cười, bỏ qua những lời khách sáo kiểu “vi thần không dám,” “đồn đại là quá
khen mà thôi”.

“Vì sao?” Hoàng đế mỉm cười, giương
cung nhắm chuẩn vào con thỏ hoang.

“Hoàng thượng bắn được hai con báo,
thần chỉ được một, hoàng thượng bắn được một trăm con mãnh hổ, thần cố gắng bắn
được chín mươi chín con.” Vương Bảo Bảo khí vũ hiên ngang, thừa nhận tiễn thuật
vô địch thiên hạ, nhưng không dám vượt mặt đương kim thánh thượng. Lời lẽ mềm
mỏng nhưng không nhún nhường quá độ, không mất uy phong tướng quân.

“Nếu trẫm bắm trượt thì sao? Lẽ nào
tướng quân cũng bêu xấu theo?” Hoàng đế bật cười, không lấy làm phiền lòng vì
những lời kiêu ngạo của Vương Bảo Bảo. Người Mông Cổ cưỡi ngựa đánh khắp thiên
hạ, luôn kính trọng anh hùng chân chính.

“Không thể nào.” Vương Bảo Bảo không
hiểu sao lại tự tin như thế.

“Vậy ư? Trẫm thấy chưa chắc.” Hoàng
đế cười ha hả, kéo căng cung.

Hai con báo vẫn vờn con linh dương
thương tích khắp mình, hoàn toàn không biết bản thân sắp mất mạng.

Hoàng đế nhếch môi, cây cung kéo
căng. Mũi tên sắc lẹm hơi chếch lên, sẽ xuyên qua bãi cỏ, bay vào khu rừng.

Vương Bảo Bảo nhanh chóng giương
trường cung, khẽ quát rồi lắp một mũi tên, thiết tiễn xé không gian bay ra.
Không thẹn là tên của đương kim Mông Cổ đệ nhất tướng quân. Mũi tên của y lao
vun vút, đuổi sát tên của hoàng đế, dấy lên áp lực, ép toàn bộ cỏ khô rạp
xuống, thậm chí đứt rời, không ít ngọn cỏ nát vụn.

“Hay lắm!” Hoàng đế kinh thán. Mũi
tên bắn sau không chỉ bắt kịp mũi bắn trước mà áp lực như lôi điện ép mũi trước
trầm xuống, mũi tên hoàng đến vốn bắn hơi cao lập tức cắm vào đầu con báo to
nhất. Mũi tên của Vương Bảo Bảo vẫn vun vút, biến mất vô ảnh vô tung.

Con linh dương thụ thương ngẩn ngơ
nhìn con báo vỡ óc, từ từ gục xuống. Con báo còn lại rống lên kinh hoàng bỏ
chạy, liên tục nhìn quanh xem địch nhân ở đâu, lông lá toàn thân dựng đứng.

“Quả nhiên danh tiếng không dành cho
kẻ bất tài, tiễn pháp của tướng quân tuyệt diệu.” Hoàng đế vỗ tay.

Hai nghìn quân lập tức giận chân hét
lớn trợ uy, thanh thế cực độ kinh nhân. Tiếng thét khiến con báo hoa đang hoảng
loạn lập tức nằm xuống đất không dám loạn động, mấy con mãnh sư ẩn mình trong
sơn cốc cũng gầm lên kinh hãi, chim chóc nháo nhác bay lên. Vương Bảo Bảo tướng
quân không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, y không thấy mũi tên trúng đích nên rất để tâm.

Vương Bảo Bảo tiễn pháp thiên hạ vô
song, nhãn lực càng cao siêu, được xưng tụng “Bách lý toái hoa châm”, y tính
toán rằng mũi tên đó phải cắm vào mắt một con bạch ngạch hổ. Nhưng tên biến
mất, như thể bị sơn cốc thần bí nuốt chửng.

“Lạ thật.” Vương Bảo Bảo nhíu mày,
không đợi hoàng đế lên tiếng đã lắp thêm một mũi tên.

“Tướng quân định bắn chết con báo
hoa?” Hoàng đế bật cười, cho rằng giết một con súc sinh sợ hãi không có gì thú
vị.

“Thần định bắn con bạch hổ dâng cho
thánh thượng, chúc hoàng thượng long thể an thái, quốc tĩnh dân an.” Vương Bảo
Bảo hướng mũi tên vào con bạch ngạch hổ đang cảnh giới tứ phía. Không bắn thì y
không thống khoái, mũi tên này khác lúc trước, đuôi tên có thiết trảo đặc chế,
phát ra kình lực bá đạo hơn nhiều.

“Bạch hổ ở đâu ra nhỉ?” Hoàng đế còn
đang hồ nghi, Vương Bảo Bảo lại bắn tên. Thiên hạ đệ nhất tiễn không gì chống
nổi, áp lực như bão, bá đạp xé toang bãi cỏ khô trước mặt, nhất thời bụi bay mù
trời.

“Hay!” Gần như cùng lúc, hai nghìn
đôi mắt khen ngợi tận đáy lòng. Kình lực từ đuôi mũi tên rít lên o o, khiên
lông bạch hổ dựng lên.

Mũi tên bén còn cách đầu nó ba tấc.

Vương Bảo Bảo cũng sững người. Mũi
tên không khiến bạch ngạch hổ nát óc mà dừng lại trên không rồi bay ngược cực
nhanh, bay ngược về hướng hoàng đế.

Mũi tên đó nằm trong một bàn tay
lớn. Bàn tay mọc trên mình một nam nhân còn giống dã thú hơn dã thú, nam nhân đó
có đôi chân nhanh như gió cùng đôi mắt hưng phấn ngây thơi.

“Đúng là tên tốt, suýt nữa không bắt
được.”

Thái Cực, Thất Sách!

“Hộ giá!” Vương Bảo Bảo kinh hãi gầm
lên.

Dù không ai nhận ra tình hình nhưng
lúc nào cũng quán triệt mệnh lệnh đã thành phản xạ. Hai nghìn mũi tên đồng thời
giơ lên, nắm chuẩn vào sơn cốc phía dưới, không cần tìm điểm đen di động khả
nghi nào mà cùng bắn xuống, áp chế theo cách bạo lực nhất.

“Cẩu hoàng đế! Hôm nay là ngày tàn
của ngươi.” Thất Sách gầm lên, nội lực cương mãnh cơ hồ phun cả vào mặt hoàng
đế.

Tay trái gã cầm một lá thuẫn lớn
bằng thép, tay phải cầm hai mũi tến lẽ phải cắm trên trán bạch hổ.

Lao tới. Lao tới. Lao nhanh tới.

Hai mũi tên lướt trong sơn cốc, như
đám mây đen hình dạng không theo quy tắc nào.

“Tốt nhất ăn cho no vào.” Thất Sách
vung mạnh tay phải, hai mũi tên Vương Bảo Bảo bắn tới lúc nãy liền văng ta với
tốc độ kinh nhân, vụt qua hai nghìn mũi tên, xẹt tới hoàng đế.

Hoàng đế kinh hãi hô lên, Vương Bảo
Bảo không kịp nhả tên đón đỡ, hai mũi tên vút tới. Một viên tham tướng trúng
tên gục xuống, con ngựa đen ngã theo.

Kỹ năng ám khí của gã cực kém, lực
đạo tuy mạnh song trượt xa lắc, viên tham tướng xui xẻo cùng con hắc mã đều
cách hoàng đế rất xa, đến ba trượng.

“Cẩu hoàng đế đúng là may mắn, không
hổ trời ban lương duyên.” Gã không ngã lòng, vẫn dùng thành ngữ loạn xạ, tay
trái cầm đại thiết thuẫn vận kình múa loạn xạ, dễ dàng chấn bay mấy chục mũi
tên bắn vào mình, cước bộ tiến vùn vụt. Trăm con mãnh thú bị dồn vào sơn cốc
không có bản lĩnh tránh tên, máu tóe lên bùn đất mạt cỏ đã nát vụn, có con bị
bắn thành con nhím, không kịp rống lên đã bị hai nghìn luồng sát khí phủ kín.

Thất Sách ngày càng đến gần, sống
lưng hoàng đế toát mồ hôi lạnh.

“Chia ra làm ba.” Vương Bảo Bảo lâm
nguy bất loạn, thiết tiến trong tay nhắm chuẩn vào Thất Sách đang lao tới.

Hai nghìn võ sĩ từng trải sa trường
phân thành ba, một phần ba tiếp tục bắn tên, một phần ba giơ trường thương
thiết câu giục ngựa lao xuống sơn cốc, một phần ba còn lại vây kín hoàng đế, từ
từ lùi lại. Tiếng còi lanh lảnh lập tức vang lên, truyền đến tai hai cánh vạn
nhân đội.

“Tùy ý bắn tên.” Vương Bảo Bảo hạ
lệnh. Mấy trăm mũi tên nhắm vào Thất Sách.

Thất Sách hơi chậm cước bộ, lách
người ra sau tấm thuẫn, chặn đứng đa số tên bắn tới, tay phải không ngừng xuất
ra “ Kiến Long Tại Điền “, kình khí ào ào chấn lệch nhưng mũi tên bay tới quá
gần.

Đột nhiên, thiết thuẫn của Thất Sách
chấn động vì bị mũi tên trầm trọng của Vương Bảo Bảo bắn trúng.

“Xem ngươi đỡ được mấy mũi tên của
ta!” Vương Bảo Bảo tự phụ, lại bắn ra một mũi tên nữa.

Vương Bảo Bảo võ nghệ bất phàm,
luyện nội công đặc biệt “Dã hô hảm” từ Tây Vực truyền vào đại thảo nguyên Mông
Cổ, cách phát kình cho đến hô hấp thổ nạp đều khác với công phu các phái Trung
Nguyên. Y là cao thủ trong các cao thủ, nếu không phải từng tận mắt thất thủ
đoạn sát nhân của Bất Sát, với cá tính của y tất đã cho rằng mình là người võ
công đệ nhất thiên hạ.

“Được lắm.” Thất Sách khua thiết
thuẫn gạt liên tục mười hai mũi tên của Vương Bảo Bảo, tay gã tê đi.

Tên bay khắp trời như châu chấu, đều
nhắm vào Thất Sách, áp lực này gấp vạn lần hai nghìn mũi tên bắn loạn xạ lúc
trước. Gã cật lực chống cự, cước bộ gần như khựng lại, nhưng không quên nhặt
tên rơi cạnh mình, vừa lùi và ném về phía hoàng đế.

Hoàng đế cố trấn định, nghe thấy sau
lưng liên miên vang lên tiếng kêu thảm, Thất Sách ném tên loạn xạ tuy không
chuẩn nhưng đều là hung khí bá đạo, mấy giọt máu nóng thậm chí xuyên qua tầng
tầng hộ vệ, văng lên mặt hắn.

Vương Bảo Bảo tiếp tục ngưng thần
phát tiễn, ở ngoài xa so tài với Thất Sách, thóng sau đã bắn ra hơn bốn mươi
mũi, gồm cả ba lầ sử dụng tuyệt kỹ liên châu, cộng thêm nghìn mũi tên khác phụ
trợ, ép Thất Sách không di chuyển được nửa bước.

Quân Mông Cổ càng bắn, Thất Sách
phản kích càng dữ dội, càng lúc càng cách xa đội ngũ của hoàng đế.

Vương Bảo Bảo giơ cao cung trên tay
trái, tiễn thủ lập tức ngừng bắn.

“Trước khi chết, ngươi cho ta biết
tên mau.” Vương Bảo Bảo thầm bội phục, thích khách thế này nếu không phải địch
nhân thì xứng đáng rót rượu kết giao.

“Thái Cực!” Thất Sách không đỏ mặt
hay thở dốc, giọng như chuông đồng.

“Lại là hắn!” Vương Bảo Bảo nheo
mắt, hóa ra là giang hồ cuồng nhân năm lần ám sát Nhữ Dương vương không thành.
Dũng cảm như thế, chả trách Bất Sát cũng không bắt được.

Cả hai nhìn nhau, hoàng đế đã thoát
đến chỗ an toàn, hai đội ngũ bảo vệ vội xông tới.

Mặt đất rung lêm, bách điểu kêu
vang. Mặt đất truyền lại chấn động kinh tâm động phách, hơn sáu trăm thiết kỵ
chia thành ba tốp cầm trường thương thiết câu xông lên, không ai hò hét, không
cần hư trương thanh thế, chỉ có tiếng vó chấn động màng tai.

“Không ổn.” Thất Sách kêu thầm, nếu
chính diện giao phong với mấy trăm thiết kị Mông Cổ coi cái chết như lông hồng
này thì dù dũng sĩ võ công cao đến đâu cũng không thể toàn mạng rút lui. Chỉ
cần hơi phân tâm là trả giá bằng mạng sống ngay.

“Việc này thế là đủ rồi, không đi
thì nguy mất.” Gã hít sâu, khổng khiếu nhanh chóng thu lại, tụ tập chân khí toàn
thân xuống Đan điền.

Cự ly giữa gã và sáu trăm thiết kỵ
còn không đầy ba mươi trượng.

Gã đột nhiên quát to, cỏ khô dưới
đất dựng đứng lên.

Thần câu Vương Bảo Bảo chồm lên, hơn
sáu trăm chiến mã đang lao đến chỗ gã đều ngừng lại, hí vang, suýt nữa ngã gục.
Tiếng gầm kinh thiên của gã là Trấn hồn ca mà người Cái Bang đều biết, nếu mấy
vạn người đồng thời thét vang thì không phải trò đùa, bang chủ mấy đời trước Tề
Thiên Quả từng dẫn bang chúng thét cho đại quân Mông Cổ vây Thanh Châu không
dám vượt Lôi trì trong vòng ba tháng, quốc vận Nam Tống nhờ thế có thêm ba
tháng tồn tại.

“Thái Cực này lẽ nào là lôi thần?”
Vương Bảo Bảo kinh hãi, kẹp mạnh hai chân, con ngựa đang cưỡi mới trấn định
lại.

Đợi khi sáu trăm thiết kị định thần
lại, trong màn mưa tên chỉ còn một lá thuẫn thép lớn phải ba người hợp lực mới
miễn cưỡng khuân được.

Ám sát
không thành. Khắp sơn cốc chi chít tên, lưu lại dư vị anh hùng hào sảng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+