Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thời Gian Đúng, Lại Yêu Em – Chương 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22: Trêu tức phóng viên

Edit: Meott

Beta: mèo Kat

 

Lam tổng quả nhiên bề bộn nhiều việc, thang máy vừa lên đến tầng 33, anh vừa bước chân ra khỏi thang máy, trong nháy mắt đã bị người ta chặn lại, nói là trong phòng khách đang có khách hàng rất quan trọng.

Người ngăn Lam Thành lại chính là phó tổng tập đoàn Lam Long, bạn đại học của anh – Hầu Tử. Đông Hiểu Hi thấy Hầu Tử một bên cùng Lam Thành bàn chuyện, một bên đem ánh mắt đảo qua trên người cô, trong nháy mắt kia cô cúi đầu xuống, trong lòng bất ổn, còn không biết nên đối mặt với vị bạn học này của anh như thế nào. Cũng may Hầu Tử hình như không nhận ra cô, trên mặt thủy chung không có điểm nào bất ngờ, sợ hãi.

Lam Thành phải rời đi một chút, Đông Hiểu Hi và Trương tỷ được thư kí Trương Khiết mời đến văn phòng tổng tài.

Người ta đều nói ở thành phố T tấc đất tấc vàng, vậy mà căn phòng này lại quá mức rộng rãi, còn có chút xa xỉ. Đông Hiểu Hi cẩn thận đánh giá nó, toàn bộ căn phòng lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, không bày trí gì nhiều, ngoài một bàn làm việc, móc quần áo cùng giá sách, còn có một bộ sô pha rất lớn. Nhưng xa hoa nhất căn phòng này có lẽ là hai phiến tường bằng thủy tinh sáng ngời kia, một mặt có thể quan sát thành phố T phồn hoa, mặt khác có thể bao quát hết căn phòng của thư kí bên ngoài. Mỗi ngày đều đối mặt với mĩ nữ, sau lưng thì là phong cảnh đẹp, khó trách người đàn ông này thoạt nhìn xem ra sống rất dễ chịu, thoải mái. Cô khẽ mỉm cười lại đem ánh mắt tập trung vào một chậu hoa nhài trước cửa sổ, chậu hoa màu đen trắng. Hoa nhài chính trực là hoa quý, cánh hoa trắng noãn nở rộ, từ rất xa đã có thể ngửi thấy hương thơm dễ chịu lan tỏa.

Đáy lòng Đông Hiểu Hi đột nhiên cảm thấy đau đớn khác thường, cô biết bài trí chậu hoa này ở đây vốn không phải phong cách của Lam Thành, xem ra người đàn ông này vẫn luôn được người ta chiếu cố từ những việc rất nhỏ.

Một lúc sau, thư kí đem nước bưng ra, đặt một ly cà phê trước mặt Trương tỷ, còn cô thì là một cốc trà mật chanh.

Nữ thư kí cười ngọt ngào, giải thích: “Đây là do Lam tổng dặn dò.”

“Vị Lam tổng tài này quả là chu đáo nha.” Đợi thư kí rời khỏi, Trương tỷ không kiêng nể gì mà nhìn khắp bốn phía, khẩu khí rất rõ ràng: “Chị làm phóng viên đã mười năm rồi, nhân vật lớn nhỏ gì đều đã gặp qua, nhưng còn chưa bao giờ có loại cảm giác hít thở không thông thế này. Khó trách cứ nhắc đến việc phỏng vấn tổng tài tập đoàn Lam Long, là các đồng chí nữ biên tập của chúng ta đều khí thế hừng hực, có khi phát thưởng cuối năm cũng không thấy các cô ấy tích cực như vậy. Xem ra khuôn mặt dễ nhìn tuyệt đối là tạo hiệu ứng rất mạnh nha.”

Đông Hiểu Hi lại hừ lạnh một tiếng, nghe lời nói này liền cười nhạt: “Đó là đối với mấy cô gái mới đôi mươi mà thôi, luôn đem dáng vẻ dễ nhìn hoàn mỹ hóa lên, thật ra các cô ấy nào đâu biết rằng, cho dù là soái ca đi nữa, về nhà không phải đều tất bẩn vứt lung tung sao…. Ai có thể khẳng định vị Lam tổng này khi vừa ngủ dậy đầu tóc lại không rối bù, không có gỉ mắt đây? Nói không chừng anh ta cũng vài ngày không tắm rửa, không thay nội y ấy….” Đông Hiểu Hi cố ý bôi đen hình tượng cho hả giận, nói rất hăng say nhưng vẫn không quên uống một ngụm trà người ta đã chu đáo chuẩn bị.

Cho mãi đến khi Trương tỷ dùng sức bóp chân cô một cái, nhìn ra cửa mỉm cười nói: “Lam tổng…. Anh đã tiếp khách xong rồi? Thật nhanh chóng…..”

Đông Hiểu Hi giật mình ngẩng đầu, nhìn ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Lam Thành, một ngụm trà kia thiếu chút nữa thì phun ra.

Cô không biết hôm nay còn ai bi kịch hơn mình không, sau lưng nói xấu người ta đã đành, lại còn trên địa bàn của người ta nữa. Người nào đó nghe xong, còn tao nhã cười với cô ý muốn nghe giải thích. Đông Hiểu Hi càng nghĩ càng căm tức, tự biết mình đuối lý, nên chỉ có thể cúi đầu tự nhận thức mình đã gặp hạn mà thôi.

Lam Thành lại không cho là đúng, nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mắt đang đỏ mặt, ý cười càng thêm thâm sâu, ngữ khí còn vô cùng thành thật nói: “Thật không nghĩ đến phóng viên Đông đây lại chuyên nghiệp như vậy, tôi cũng coi như mở rộng tầm mắt, thì ra phỏng vấn cũng cần cung cấp tư liệu riêng tư như vậy a, không bằng như vậy đi……..” Anh nói xong, chân dài tiêu sái đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống ghế da, vẫn như trước nở nụ cười đến điên đảo chúng sinh nói: “Phóng viên Đông, vì để đảm bảo bài phóng vấn lần này có thể sinh động, thú vị hơn, chuẩn xác không có nhầm lẫn, không lệch lạc sự thật, chi bằng từ hôm nay trở đi, cô 24/24 giờ đều phỏng vấn ở bên người tôi, cô thấy như thế nào? Xem xem Lam Thành tôi có phải hay không về nhà cũng tùy tiện tất bẩn vứt lung tung, không tắm rửa, không đổi nội y, hơn nữa lúc vừa ngủ dậy đầu tóc có rối bù…..  Hoặc là tìm hiểu thêm một chút xem Lam Thành này, hắn ta có phải có phương diện nào thiếu hụt hay không….. (meott: cái gì thiếu hụt =)) *cười nham hiểm*) Tôi cũng không ngại đăng tải lên một chút….” Lam Thành ngôn ngữ tà ác, cười đến vài phần nho nhã.

Tên này tuyệt đối là nhân cách phân liệt.

Đông Hiểu Hi oán hận trừng mắt liếc một cái, mặt đỏ không nói lên lời. Trương tỷ trong lòng cũng không khỏi phát ra âm thanh cảm thán, nhà tư bản quả nhiên là biến thái, ngoài việc lấy bóc lột làm thú vui, thì ra còn công khai trêu đùa nữ phóng viên. Nhưng là, dù có là phóng viên có kinh nghiệm đi nữa, giờ phút này đối với đề nghị phỏng vấn 24 giờ bên người của Lam tổng, cũng không biết nên ứng biến thế nào. Đang lúc hai người đành cầm tách trà lên uống che giấu sự xấu hổ thì Lam Thành nhận một cuộc điện thoại, khi nhắc tới Hạng tổng, liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Không bao lâu sau, điện thoại của Trương tỷ cũng đổ chuông, là Hạng Hàn gọi đến, nói tòa soạn báo bất ngờ có nhiệm vụ phỏng vấn quan trọng cần cô lập tức trở về, bên tập đoàn Lam Long này chỉ để lại một mình Đông Hiểu Hi là được. Trương tỷ cúp máy, có chút lo lắng nhìn Đông Hiểu Hi: “Hiểu Hi, tổng biên gọi chị, xem ra nơi này chỉ có thể giao cho em. Chị xem ra Lam tổng này cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, mà bên trong thì thối rữa thôi…… Em phải cẩn thận đó.”

Đông Hiểu Hi cũng không dám dễ dàng mở miệng như lúc nãy, chỉ sợ người kia lại nghe thấy, đành phải cấp Trương tỷ một ánh mắt an ủi. Kỳ thật trong lòng cô hiểu rất rõ, Lam Thành chỉ biết ở trước mặt người khác mà bắt nạt cô, còn khi chỉ có hai người bọn họ ở cùng nhau, anh đều ngoan thật sự.

Trương tỷ đi rồi, Lam Thành mới trở lại văn phòng, vô thanh vô tức (không tiếng động, không hơi thở) đứng trước mặt Đông Hiểu Hi. Nếu muốn nhìn biểu tình của anh, Đông Hiểu Hi chỉ có thể ngẩng đầu lên, còn nếu nhìn thẳng, thì chính là vị trí tuyệt đối không nên nhìn, huống chi khoảng cách hai người còn gần đến thế…….

Đáng chết!

Đông Hiểu Hi không thể giải thích nổi vì cái gì mà giờ phút này mình lại mặt đỏ tai hồng, có lẽ chính vì tư tưởng của cô không trong sáng.Trong lòng rủa thầm một câu, vội vàng xoay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ…….

“Vì cái gì mà không nhìn anh? Có phải cảm thấy Lam Thành hiện tại rất bại hoại hay không, sợ phải một mình ở cùng anh?” Lam Thành nhìn không chớp người phụ nữ nhỏ bé trước mắt, đáng yêu, quật cường lại ngượng ngùng, tất cả cảm xúc dường như luân phiên thoáng qua trên mặt cô, anh không biết chính mình đã khắc chế thế nào để không xúc động mà ôm chặt lấy cô. Anh hiểu mình không nên làm cô hoảng sợ mà hỏng việc, năm năm đều đã đợi được, cần gì phải nóng lòng nhất thời.

Đông Hiểu Hi cảm nhận trong lời nói của Lam Thành có một phần che chở, cũng nhận ra anh có điểm giống như trước kia, không hề kiêng kị mà làm nũng với cô. Chỉ là cô không thể nào cho anh đáp an, chỉ có thể thản nhiên lảng sang chuyện khác: “Hoa nhài là ai chăm sóc vậy? Rất tốt, rất cẩn thận.”

“Trương Khiết. Cô ấy nói căn phòng này ánh sáng tốt, nên để lại đây.” Lam Thành giải thích có chút cố ý.

“Phải không? Tập đoàn Lam Long lớn như vậy, cũng chỉ có một gian phòng này ánh sáng tốt….?”

Lam Thành không biết nên nói tiếp thế nào, trầm mặc một lát. Đột nhiên cúi mình xuống, một luồng hơi thở ấm áp dễ chịu nhè nhè phả vào bên tai Đông Hiểu Hi. Anh từ từ nói: “Đừng ghen, không đáng giá. Lam Thành vĩnh viễn là của em, lòng của hắn ta cho đến bây giờ đều không thay đổi…..”

Đông Hiểu Hi như ngừng thở, không dám lộn xộn, nhìn chậu hoa nhài kia vẫn sâu kín ở góc phòng tỏa ra hương thơm.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, truyền đến thanh âm kinh ngạc của một người đàn ông: “Chà, tình huống gì đây nhỉ?” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+