Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thời Gian Đúng, Lại Yêu Em – Chương 23 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23: Đừng suy nghĩ nhiều

Edit + Beta: mèo Kat

 

Người bước vào không phải ai khác, chính là phó tổng tài tập đoàn Lam Long, Trương Nghị, hay còn gọi là Hầu Tử.

Hầu Tử cũng không nhìn đến hai người đang ngồi trên ghế sô pha, mà đi thẳng đến bàn công tác của Lam Thành, “Sao, Lam tổng lại có thể ở văn phòng có nhã hứng như vậy sao?” Nói xong, anh ta đem văn kiện đặt trên bàn, hướng mặt nhìn về phía cửa thủy tinh chói nắng, dường như đang chờ đợi Lam Thành cho anh ta một lời giải thích.

Lam Thành chậm rãi đứng dậy, lơ đãng lấy tay phủi một chút trên quần áo, vẻ mặt vẫn rất vân đạm phong khinh. Anh thong thả đi vài bước đến trước bàn công tác, cầm lấy văn kiện, lật lật xem qua, mặt không chút thay đổi nói: “Lần sau nên gõ cửa trước khi vào.”

“Xem ra về sau phải gõ cửa thôi.” Hầu Tử thở dài, ngữ khí có chút ám chỉ, “Khi nào đi họp, hỏi bộ trưởng Lâm dùm tôi, nói là tôi rất nhớ cô ấy, khi nào thì có thể cùng mọi người tụ họp.” Nói xong, anh ta thản nhiên liếc mắt nhìn Đông Hiểu Hi, sau đó lập tức đi ra ngoài.

Thì ra không phải Hầu Tử không nhận ra cô, mà là không hoan nghênh sự trở lại của Đông Hiểu Hi.

Văn phòng lại chìm trong mảng trầm tĩnh, Đông Hiểu Hi ngơ ngác nhìn chậu hoa nhài trên cửa sổ, năm năm trước khi cô cùng Lam Thành kết hôn, quanh cô ai cũng phản đối, ngay cả Hạ Tuyết cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng cô vẫn có dũng khí đối mặt với tình yêu, cô thua, chính là thua chính bản thân mình. Hiện tại, điều cô cần bận tâm là Trạm Trạm, là người bố đã gặp thất bại của cô, còn phải bận tâm đến bạn bè bên cạnh Lam Thành, đó là những người cùng anh kề vai chiến đấu, cùng chung hoạn nạn, thậm chí vì anh mà từ bỏ lý tưởng.

Lam Thành nhìn thoáng người phụ nữ nhỏ, biết cô đang nghĩ gì giờ phút này. Anh nhợt nhạt cười, đưa tay để văn kiện lại trên bàn. Kỳ thật anh đã biết ý tứ của Hầu Tử khi nói những lời vừa rồi, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cho dù chân mày theo thói quen hay nhăn lại, cũng cố gắng hòa hoãn trong lòng. Anh không muốn để cho Đông Hiểu Hi nhìn ra anh có chút do dự, thật ra cũng không phải là do dự, bởi đối với anh, chuyện của anh và Đông Hiểu Hi trong tương lai, anh cho rằng không có con đường thứ hai. Chỉ là anh không thể mở lòng hơn với Lâm Sướng được.

Cùng học với nhau tại khoa kiến trúc, cùng là nghiên cứu sinh, tuy rằng bọn họ không học cùng thầy, nhưng anh em của anh vẫn coi Lâm Sướng như em gái, che chở cho cô, mỗi lần tu tập cùng ăn uống, nếu thiếu cô em gái này, sẽ có cảm giác thiếu thốn gì đó. Nhưng, thời điểm Lam Thành kết hôn, anh đã hoàn toàn làm tổn thương cô gái đó, cô ấy không thể không một mình tới Pháp du học, vô cùng đau xót. Tưởng rằng sau khi mọi chuyện trôi qua, khi Lam Thành từ Mỹ trở về gây dựng sự nghiệp, cô ấy lại từ Pháp trở về muốn giúp anh. Khi đó, Lâm Sướng đã thản nhiên hơn trước, đối với Lam Thành cũng đã sớm hết hi vọng, cô giúp anh chỉ vì muốn thay bố mình chuộc lỗi.

Kỳ thật năm đó, “Thành ánh sáng” lấy tên Lâm Khải Cang là người thiết kế chỉ là bất đắc dĩ. Lúc ấy, ban giám khảo của cuộc thi là hai vị lãnh đạo có chút thiên vị, chỉ ưu ái đến tác phẩm của người thuộc phe phái của mình, ai giữ ý người nấy. Nếu “Thành ánh sáng” chỉ là tác phẩm của một kẻ vô danh tiểu tốt, vận mệnh của nó hẳn sẽ chìm nơi đáy bể, ngay cả tư cách tham gia dự thi cũng không có. Sau đó, một trong hai vị giám khảo tìm đến Lâm Khải Cang và Lam Thành thương lượng, nói là thương lượng nhưng thật ra là ra mệnh lệnh thỏa hiệp, “Thành ánh sáng” chỉ có thể đề tên của Lâm Khải Cang để dự thi. Bí mật này cũng chỉ có ba người biết. Vị giám khảo kia nay đã rời khỏi thành phố T, Lâm Khải Cang cũng vì vậy mà từ bỏ chức vụ viện trưởng của  mình, rời khỏi học viện T, mang theo vài học trò của mình. Lam Thành vốn là học trò mà ông ưu ái nhất, nên ông không thể tha thứ cho chính mình khi làm như vậy với anh. Nhưng đối với Lam Thành mà nói, “một ngày làm thầy, cả đời là thầy”, anh cùng với Lâm Khải Cang cảm tình như cha con, thậm chí cổ phần của tập đoàn Lam Long,  Lam Thành nắm trong tay 60% thì đã hết 40% là của Lâm Khải Cang, nhưng tất cả trên danh nghĩa đều là của anh. Điều này, Lâm Sướng cũng không hề biết bí mật này. Lam Thành nhận số tiền ấy, một là do muốn thầy của anh bớt đi cảm giác tội lỗi, hai là anh muốn bán mạng kiếm tiền, muốn vì Lâm Sướng mà bù đắp lại những gì anh nợ cô, nhưng anh biết có một số việc có tiền cũng không thể làm gì, chỉ là anh không thể không thừa nhận mình có chút ích kỷ.

Đối với Lâm Sướng, anh luôn là người ích kỷ như vậy.

“Lam tổng, sắp tới giờ rồi.” Thư ký Trương Khiết đi vào, phá vỡ không khí trầm tĩnh trong phòng.

Lam Thành nhìn xuống đồng hồ, đứng dậy sửa sang lại quần áo, đi ra ngoài, một bên nói với Đông Hiểu Hi, “Đi, anh đưa em về nhà.”

Lam Thành lái xe vững vàng, tốc độ của xe có chút nhanh. Đông Hiểu Hi biết anh đang có việc gấp, vội vàng nói: “Em có thể tự mình về, có thể còn phải quay lại tòa soạn nữa …”

“Anh và Hạng tổng có nói chuyện qua, sau khi tổng hợp tư liệu về anh em sẽ quay lại tòa soạn. Buổi sáng cuối tuần, em cứ tới văn phòng anh vào lúc mười giờ là được. Không đến mức anh vì em mà bỏ bê công việc.” Lam Thành nói xong, nhìn cô cười lớn, sau đó còn chân thành nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện cứ giao cho anh xử lý, biết chưa?” Lời nói của anh rất nhẹ, tựa như mảnh lông mao nhẹ nhàng trôi qua lòng Đông Hiểu Hi, cô cảm giác mình có chút say …

Cô biết ý của Lam Thành, muốn cô đừng để ý tới lời nói của Hầu Tử. Kỳ thật. Ngay thời điểm anh cười với cô, lòng cô đã thoải mái trở lại rồi, Lam Thành muôn có loại ma lực này, khiến cho phụ nữ bên cạnh anh luôn nguyện ý tin tưởng anh, thậm chí ỷ lại vào anh. Cô không tự giác nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Lam Thành, có cảm giác sạch sẽ, làn da trắng dễ chịu tản ra sự gợi cảm, khiến cô có chút thất thần …

“Anh cũng muốn tranh thủ thời gian, em nên học lái xe đi.”

“Sao cơ?” Đông Hiểu Hi khó hiểu nhìn anh.

Lam Thành cũng không quay đầu, tiếp tục nói: “Em đi làm tới tòa soạn khoảng cách cũng không gần, mỗi ngày đều mất gần một giờ đi lại, có phương tiệng riêng thì tốt hơn.”

Điều này cũng đúng, Đông Hiểu Hi tưởng rằng mình sẽ không vượt qua nổi tình cảnh khó khăn này, mỗi ngày đều đưa đón Trạm Trạm nên rất mệt mỏi, hơn nữa mỗi buổi sáng sớm, phải đánh thức con dậy khi còn rất sớm khiến cô rất không đành lòng. Nhưng với tiền lương và cách chi tiêu của cô hiện giờ, muốn mua xe chắc không thể.

“Sẽ nghĩ thêm, trước hết em phải làm tốt công tác của mình, chuyện khác nói sau.”

“Em không nhất thiết phải tự mình thu thập tư liệu, anh sẽ tìm người viết giúp em.” Lam Thành nói xong, nhìn ngoái lại phía sau, cười nói với Trương Khiết ngồi ở phía sau: “Cô hành văn cũng không tệ đúng không?”

Trương Khiết đối với lời của Lâm tổng lập tức hiểu rõ, cười trả lời: “Nếu là chuyện của Lam tổng, cho dù hành văn không tốt cũng phải thử xem.”

“Sao có thể được.” Đông Hiểu Hi vội vàng ngăn lại.

“Sao lại không được, cái này gọi là an bài thời gian hợp lí.” Lam Thành không cho là đúng.

“Sao có thể hợp lý, nếu anh xây nhà, em chỉ có thể tham gia vào như hạt cát trộn trong vữa, anh cảm thấy hợp lý sao?”

“Đương nhiên, đó là bê tông, nhà sẽ càng rắn chắc.”

“Thật là.”

Đông Hiểu Hi cùng Lam Thành cùng nhau mỉm cười. Nụ cười này tựa như cơn mưa mùa xuân, nhất thời hóa giải sự lạnh lẽo nhiều năm qua. Cô đem khuôn mặt hơi phiếm hồng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thành phố quen thuộc ngoài kia làm cho người ta có cảm giác đã trở về nhà, loại cảm giác an tâm này không thể dùng lời mà miêu tả được.

Xe đến gần nhà trẻ Ánh mặt trời, Đông Hiểu Hi vội vàng kêu Lam Thành dừng xe.

Lam Thành do dự, đem xe dừng lại bên lề dường, nghiêng người thoái dây an toàn cho cô, hỏi: “Sao lại xuống xe, còn cách nhà khá xa mà.”

“Em, em đi mua đồ ăn.”

“Nhà không gần chợ sao?”

Lam Thành nói vừa hết, Đông Hiểu Hi cũng đã xuống xe, cô nghĩ nếu cứ cùng anh tiếp xúc gần gũi như vậy, tiếp tục ngửi thấy hơi thở dễ chịu mà mùi hương từ thân thể anh, chính cô sẽ lại để lạc mất mình.

Lam Thành nhìn người phụ nữ lo lắng bồn chồn trước mắt, nhợt nhạt nở nụ cười, chiếc xe màu đen trở lại công việc, quay tay lái liền xông ra đường. Đứng tại chỗ, Đông Hiểu Hi có chút lo lắng, tên hỗn đãn này nhìn tư thái nhã nhặn, thế nhưng lái xe lại không văn minh tí nào.

“Mẹ, hôm nay sao lại đón Trạm Trạm sớm vậy?”

“Không được sao?”

“Được ạ, mẹ là tốt nhất.”

Nắm bàn tay nhỏ bé của con, Đông Hiểu Hi vô cùng thoải mái. Cô một bên nghe Trạm Trạm líu lo mấy câu tiếng Anh đơn giản vừa mới học được, vừa nghĩ tới hình ảnh Lam Thành ôn nhu cười, cũng nắm tay con trai bước đi, hai cha con thân thiết đi bên cạnh nhau, anh cũng nhẹ nhàng mà sữa cho con những khẩu ngữ phát âm sai.

“I see. ”

“I quit!”

“Let go!”

“Me too.”

“My god.”

“No way.”

“Bảo bối, sao lại thích học tiếng Anh như vậy?”

“Bởi vì khi lớn lên, con muốn tới nước Mỹ tìm bố.”

“…”

Đông Hiểu Hi gay gắt nắm chặt tay con, muốn nói điều gì đó. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao của Pháp phóng qua sát bên người cô. Đông Hiểu Hi theo bản năng ôm chặt con, tim đập liên hồi. Mà chiếc xe kia đi qua một quãng, đột nhiên thả chậm tốc độ, chẫm rãi lui lại, dừng ở bên cạnh cô.

Một lát sau, cửa xe mở ra, bên trong là một người phụ nữ còn khá trẻ, bên cạnh còn có một cậu bé, so với Trạm Trạm hình như lớn hơn một chút.

Đông Hiểu Hi cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu nhưng nhất thời không nghĩ ra. Đang do dự thì cô nhìn Đông Hiểu Hi khoa trương cười, ngữ khí có phần khinh thường: “Chà, Đông phóng viên, thật không nghĩ cô đã có đứa con lớn như vậy? Sao, tự mình đến đón con à? Hạng Hàn sao lại không biết săn sóc thế này, anh ấy đối với con của mình luôn quan tâm chăm sóc, so với tôi là mẹ còn tốt hơn nhiều … Nhưng dù sao, anh ta có thể giúp cô có tiền cho con đi học ở nhà trẻ đắt tiền, cũng coi như là có ơn phải không?” Người phụ nữ kia lấy tay xoa xoa đầu Trạm Trạm, hừ lạnh cười nói: “Chà, nhóc con này nhìn thật là nghịch ngợm lại quái lạ, sẽ không phải là cái loại tạp chủng chứ …”

Đông Hiểu Hi gạt bàn tay kia khỏi đầu con, đem con ôm vào trong ngực. Cô đột nhiên nhớ tới người phụ nữ trong văn phòng tổng biên đánh Hạng Hàn một bạt tai. Quả nhiên đúng như lời đồn đại, sau khi cô ta rời khỏi Hạng Hàn liền trở nên có tiền của, nhưng sao cô ta có thể thản nhiên để con mình gọi người khác là cha? Đông Hiểu Hi không thể hiểu nổi.

Chiếc xe thể thao lướt đi như gió, bỏ lại hai mẹ con cô trên đường, Đông Hiểu Hi buông cánh tay gắt gao ôm con ra, nhìn đám bụi dần tiêu tan trước mắt, cảm thấy mờ mịt.

“Mẹ, cô ấy nói cái gì tạp chủng …”

Đông Hiểu Hi không có trả lời con, con lại hỏi lại cô lần nữa, cô đột nhiên vì ức chế mà không thể phẫn nộ, la con: “Về sau không được học những lời nói không đứng đắn đó.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+