Trang chủ » Thế giới truyện »

Thú _ Chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7. Tìm Nơi Ở Mới

Sau khi khâu xong vết thương, cả thân người Tô Từ toàn mồ hôi lạnh, môi bị dập nát không biết là nàng cắn môi vào lúc nào.

 

Miệng vết thương lớn như vậy, lại bị
vụng về khâu vào, cong vẹo như hình dạng một con rết rất khó xem, nhưng
cuối cùng máu cũng ngừng chảy.

 

Cầm mảnh vải sạch sẽ băng lại miệng
vết thương, trước mắt Tô Từ biến thành màu đen (*bị choáng mà), ngồi
liệt ở trên mặt đất nửa giờ, mới đứng dậy lục tìm thuốc làm giảm nhiệt
uống.

 

Thuốc trị thương vốn mang theo không
nhiều, dùng lại nhanh. Đến hiện tại, chỉ còn sót lại một ít bạch dược
VânNamcùng với thuốc hạ nhiệt mà nàng vẫn tiết kiệm chưa dùng tới.

 

Nhưng cũng chỉ là liều lượng dùng cho 2 ngày mà thôi.

 

Nâng tay lên xem đồng hồ, lúc này đã là 3h15 chiều. Thời gian quả nhiên trôi qua mau a.

 

Tô Từ liếm liếm môi dưới đang bị tổn
thương, đem thịt đổ vào hộp đựng cơm để nấu canh, sau đó mở laptop viết
nhật ký, lại phát hiện trong đầu chỉ toàn nghĩ đến kế tiếp cần phải làm
gì, căn bản không có tâm tình viết nhật ký, ít nhất cũng chỉ là viết lên
đó thời gian mà thôi để tránh quên mất cả ngày tháng, sau đó lại ngừng
viết đem viết cùng laptop cẩn thận cất kỹ.

 

Không có muối ăn nên nước canh thịt
quả thật khó uống, Tô Từ vốn không có khẩu vị, miễn cưỡng ăn một chút,
sau đó đặt hộp cơm sang một bên cẩn thận đậy nắp lại, đứng dậy ra hốc
cây, quyết định tìm xem nguyên nhân tại sao nơi này không có muỗi và con
trùng.

 

Các cây xung quanh đây là loại thông
thường hay gặp trong khu rừng nguyên thủy này, cũng không thấy có điểm
gì đặc biệt. Tô Từ nghĩ nghĩ, cầm nhánh cây dùng như cây gậy ở chung
quanh tìm kiếm.

 

Loại rừng rậm nguyên thủy này vốn
không có đường đi, trên đất nơi nơi toàn bụi cây hoặc rễ cây già lồi lên
mặt đất. Nhưng bởi vì kế bên có con sông, động vật thường tới đây uống
nước, nên cũng hình thành một vài con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu.

 

Tô Từ ở chỗ này sinh sống mấy ngày,
tuy rằng không thể nói là nhận biết nhiều ít thực vật, nhưng tại trong
khu rừng này gặp lùm cây tương đối nhiều. Rất nhanh, lực chú ý của Tô Từ
liền tập trung vào một ít cây cỏ có hình dạng tương đối nhỏ.

 

Không có so sánh, không có vật thí
nghiệm, Tô Từ đành phải dùng chủy thủ cắt lấy mỗi loại một ít, sau đó bó
chúng lại, nhưng xảy ra chuyện.

 

Vừa rồi không cẩn thận ngòn tay nàng
đụng một loại cỏ thực vật, đại khái có hơn một thước, tràn đầy răng cưa,
mặt cỏ bị vỡ chảy ra nước, dính lên ngón tay, lập tức ngón tay bị sưng
tấy lên, dọa đến nàng ngồi bệt xuống đất, đem dây lưng trói trên cánh
tay ngăn cản máu lưu thông (*sợ bị trúng độc, không ngăn lại máu độc
chảy về tim là “treo”), trong tâm cũng đã có tinh thần chuẩn bị một khi
có phát sinh cái gì không ổn sẽ lại cắt thêm một lần thịt.

 

Nhưng may mắn, thân thể cũng không có cái gì khác thường.

 

Trải qua một lần như vậy, Tô Từ nào
dám dùng tay chạm vào chúng nó, lấy ra một bộ y phục gần như bị nàng
chém thành nát vụn buộc vào lòng bàn tay, cẩn thận quan sát.

 

Thậm chí ý nghĩ lát nữa về nấu dã hành lá uống thử một chút xem sao cũng bị nàng vứa ra sau đầu.

 

Nghiên cứu hơn một giờ, mới lấy ra
một vài loại cây cỏ có thể là nguyên nhân xua muỗi không đến khu vực
này, cự ly phòng muỗi ước tính khoảng 10 mét.

 

Sở dĩ nàng cho rằng như vậy là do
phát hiện phụ cận không có muỗi, con trùng, sau đó mới quan sát ra cự
ly. (* cái đoạn này ta cũng chẳng hiểu, ta “chém”)

 

Chỉ là cuối cùng vẫn không xác định
được trong mấy cây này cây nào là nguyên nhân chủ yếu làm muỗi, con
trùng và dã thú tránh xa. Suy nghĩ lâu như vậy, Tô Từ lại đau lại mệt
mỏi cũng không có tinh lực nghiên cứu tiếp nữa, cuối cùng chắc chắn là
xung quanh mười thước là khoảng cách an toàn, nàng lượm củi trong khu
vực này sau đó quay về hốc cây.

 

Bụng đói , nên cảm giác canh thịt
cũng không khó uống vào miệng như trước nữa. Tô Từ vừa uống vừa suy xét,
phải làm như thế nào mới xác định trong khu rừng này loại thực vật nào
có thể ăn, loại nào không thể ăn. Hôm nay ở bên ngoài nàng tìm thấy rất
nhiều trái cây màu hồng, màu xanh, nếu có thể biết được loại nào ăn được
loại nào không thì nàng cũng không phải như hiện tại vì lương thực mà
lo lắng đến như vậy.

 

Dù sao thức ăn còn lại hiện tại của nàng cũng chỉ còn có một ít.

 

 

Hôm nay vừa bị hoảng sợ, vừa bị
thương mất máu, chính mình còn phải xuống tay làm đau chính mình, tinh
lực Tô Từ rõ ràng sa sút hơn hôm qua. Sau khi cho củi vào trong đống
lửa, đem mấy quả trái cây không biết tên để xuống cách nàng không xa,
nàng nằm tại phòng ẩm điếm rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

 

Nửa đêm nàng bỗng giựt mình tỉnh lại.

 

Trong hốc cây chỉ còn lại một đống
lửa nhỏ sắp tàn, mở to mắt miễn cưỡng có thể thấy vật. Toàn thân rét
run, miệng khô nứt nẻ, Tô Từ liếm liếm làn môi, nâng lên cánh tay nặng
trịch sờ sờ trán.

 

Bàn tay cảm nhận đến nhiệt độ thân thể vẫn như cũ, nhưng Tô Từ biết rõ sở dĩ như vậy là bởi vì độ ấm của bàn tay cũng rất cao.

 

Quả nhiên là phát sốt rồi.

 

Trước đó Tô Từ ra sức uống nước nóng,
uống thuốc giảm nhiệt để phòng bệnh, nhưng hiện tại xem ra cũng không
có hiệu quả. Tô Từ than thở, gian nan đứng lên nhóm lửa.

 

Tô Từ hết nóng, lại đến lạnh run, đầu
nặng, chân nhẹ bước xiêu vẹo đốt lửa, nấu nước sôi, sau đó lại uống
thuốc giảm nhiệt, cũng chỉ có thể nhích đến ngồi gần đống lửa sưởi ấm.

 

Thân thể nàng từ nhỏ rất tốt, ít đau bệnh, hi vọng lần này có thể qua khỏi mà sống tiếp.

 

Tỉnh lại lần nữa là bị một tiếng sấm làm bừng tỉnh (*éc, lúc này mà có sét đánh vào cây là “mệt trong mình à”).

 

Lúc trời gần sáng, Tô Từ mở mắt, đột
nhiên ngồi dậy, lập tức liền bị miệng vết thương trên cánh tay làm đau
đớn đến nổi phải rên rỉ 1 tiếng. Lúc này Tô Từ mới phát hiện không rõ
nàng ngủ lại vào lúc nào, toàn thân cũng dinh dính đến khó chịu, vừa sờ
trán, đã bớt nóng.

 

Không sao rồi.

 

Tâm Tô Từ thả lỏng xuống một chút,
vừa định cười, chân trời đột nhiên “ầm” một tiếng cùng với tia chớp chợt
lóe xẹt ngang trên bầu trời.

 

Sau đó Tô Từ nhìn ra ngoài hốc cây thấy từng giọt từng giọt nước mưa rơi xuống,m rất nhanh mưa đã tuôn xối xả như trút nước.

 

Tô Từ cười không nổi, này quả thực
chính là điển hình ốc lậu thiên phong dạ vũ a! Nàng vừa mới hạ sốt, sức
đề kháng của thân thể rất kém, rồi lại gặp phải đổ mưa.

 

Nhưng tay vẫn lưu loát đem phòng ẩm
điếm xếp lại cất vào ba lô, sau đó lấy ra ba lô của nam nhân thô tục, mở
khóa kéo tối đa, nàng quyết định một khi nước rỉ đến trong hốc cây này,
nàng sẽ lấy ba lô trùm mình lại.

 

Hiện tại nàng chỉ cần giữ cho phần đầu cùng nửa người trên khô mát là được.

 

Trong lúc mưa như trút nước, thỉnh
thoảng cũng có sét đánh, vang vọng thiên địa. Tô Từ trùm ba lô lên đầu,
lại suy nghĩ mấy người kia hiện tại đang làm cái gì, có hay không lại
xuất hiện thương vong.

 

Còn có Lý Ngọc, trong nhóm nàng ta là người yếu nhất, cũng không biết rõ nàng ta hiện tại sống được không.

 

Nhưng này đó ý nghĩ cũng chỉ là lo
nghĩ, Tô Từ lại tiếp tục suy nghĩ hôm nay sẽ phải làm gì. Tuy rằng, ngày
hôm qua trải qua quá khủng bố, nhưng nàng vẫn là phải ra đi tìm kiếm
một cái thạch động có thể lưu trú lại.

 

Tuy rằng vẫn chưa xác định loại cây
cỏ nào phòng được muỗi, con trùng, nhưng nàng cũng không còn thời gian
tra xét nữa, lúc ra đi sẽ cắt lấy mỗi thứ một ít, về sau tiếp tục tìm
hiểu.

 

Mùa hè trong rừng rậm, mưa tới được nhanh cũng đi được nhanh, rất nhanh, mưa cũng đã tạnh.

 

Mà lúc này mặt trời cũng đã ló dạng.

 

Toàn thân cây và trong hốc cây đã bị
nước mưa chảy vào ướt nhẹp, đống lửa cũng bị tắt, Tô Từ than thở, không
chỗ ở, không củi lửa, cũng đành phải mở ra ba lô, đành phải ăn mấy cái
bánh bích quy cùng một ít chocolate, uống một ít nước còn thừa trong hộp
đựng cơm ngày hôm qua, sau đó cầm nhánh cây làm gậy chống, tất cả chuẩn
bị thỏa đáng liền quyết định đứng dậy ra đi.

 

Có lẽ vận khí hư hỏng cũng đã dùng
hết tại ngày hôm qua, lại có lẽ là cây cỏ treo trên ba lô phát huy tác
dụng, trên đường đi Tô Từ thế nhưng không có gặp phải bất kỳ con dã thú
nào, nếu tính là gặp phải, nàng cũng có một khoảng thời gian để nàng
tránh né.

 

Về phần muỗi, con trùng một con cũng không thấy.

 

… Mấy cây cỏ phòng muỗi trùng diệp nàng cần phải nắm chắc một ít, Tô Từ nghĩ vậy.

 

Sau cơn mưa rừng rậm càng thêm khó đi, y phục trên thân đã ướt nước lại bị cây cối, bụi cỏ va quẹt càng thêm ướt nhẹp.

 

Cuối cùng, lúc gần hai, ba giờ chiều,
lúc Tô Từ đang định quay trở lại hốc cây, nàng phát hiện phía trước
không xa ở lưng chừng núi, thế nhưng lờ mờ phảng phất có một chỗ giống
như là sơn động.

 

Tô Từ thật vui mừng, nhưng cũng không
được bao lâu đã có tia do dự. Xem cái sơn động kia tại lưng chừng núi,
nàng hiện tại ngay cả chân núi còn chưa đi đến, muốn lên đến cửa động
kia nói dễ hơn làm.

 

Hơn nữa nàng cũng không xác định, cái
sơn động đó có thích hợp vào ở hay không nữa, có hay không dã thú ở bên
trong dùng sơn động này làm nơi cư trú của nó, nếu lúc này nàng đi lên
đó, chính là đem cơ hội sinh tồn hoàn toàn đặt vào sơn động này.

 

Nhưng nếu hiện tại không đi… Không kể
đến ở trong hốc cây hoàn toàn không có chỗ phòng bị có thể bảo đảm cho
nàng an toàn cư ngụ, lại kể đến thời gian quay trở lại từ nơi này về đến
hốc cây cùng với vấn đề an toàn lúc đi đường, cũng đủ làm nàng ăn mệt
rồi.

 

Chuyện liên quan đến sinh tử, Tô Từ
do dự phân vân, nhãn tình yên lặng quan sát sơn động, sau cùng cắn răng
một cái, triều hướng triền núi đi đến.

 

Thật không dễ dàng bò đến bên ngoài sơn động, Tô Từ đã chật vật được không chịu nổi.

 

Tử tế quan sát thổ nhưỡng cùng vết
tích tảng đá chung quanh sơn động, phát hiện nơi này chẳng hề giống như
có động vật thường xuyên đi lại, ra vào, lúc này Tô Từ mới nhẹ nhàng thở
ra, đặt mông ngồi ở trên tảng đá.

 

Triền núi này đón hướng ánh mặt trời,
bởi vì có nhiều đá, lại có nhiều bụi cây cao đến eo nàng, nhưng cũng
không có cây đại thụ sinh trưởng ở đây, cho dù lúc này chỉ có thể phơi
nắng đến trời chiều, tâm tình Tô Từ phá lệ tốt làm hành động lãng mạn,
đôi tay mở ra nghênh hướng ánh mặt trời hít vào một hơi thật sâu.

 

Sau đó mới lượm một bó to nhánh cây,
tuy rằng bị ướt nước mưa nhưng trải qua 1 ngày ánh mặt trời chiếu lên
lại trở nên khô ráo, làm thành một bó đuốc, nàng cẩn thận dè dặt đi vào
sơn động.

 

Vừa rồi chỉ đánh giá sơ sơ, sơn động
này cũng không có vết tích có động vật cư ngụ, chỉ cần xác định được bên
trong có dưỡng khí có thể hô hấp, không có cái gì độc trùng độc khí,
thì tại cái thế giới lạ lẫm này, nàng quyết định nơi đây sẽ chính là nhà
nàng.

 

Khi không xác định được đại khái tình huống nơi này, không có một nơi tốt hơn so với sơn động này, nàng sẽ không đi khỏi đây.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+