Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thư kí tình yêu- Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Sau hai tháng chuẩn bị tỉ mỉ, Lạc Tiểu Huân bước chân vào tòa nhà ở khu Tín Nghĩa , một tòa cao ốc công sở có vẻ ngoài khí phái.

Cô tràn đầy tự tin, trong tay cẩn thận ôm một cái cặp da, thành quả cô khổ cực trong hai tháng qua, tin tưởng nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của Suất Vũ Sâm.

Ra khỏi thang máy, cô bước tới quầy tiếp tân của công ty xây dựng Vinh Sâm.

“Xin chào, tôi tìm Suất Vũ Sâm tiên sinh.” Cô nói tên của mình, cho nhân viên lễ tân biết thời gian cuộc hẹn của cô với Suất Vũ Sâm,

Cô được dẫn vào phòng tiếp khách, đây là một gian phòng  sáng sủa, có tầm nhìn rộng rãi, bên ngoài tấm kĩnh thủy tinh khổng lồ, chính là quang cảnh xinh đẹp phồn hoa của Đài Bắc, phòng tiếp khách bài trí thoáng mát, rất dễ chịu, trên tường còn trang trí thêm những bức tranh vẽ các công trình kiến trúc.

Nhân viên lễ tân bưng tới một chén cà phê, cũng thông báo với cô.

“Xin lỗi, Suất tiên sinh đang bận họp, cô có thể chờ một lát được chứ.”

“Được, không thành vấn đề.”

Đợi nhân viên lễ tân rời đi, cô đánh giá gian phòng tiếp khách này, thưởng thức những đồ án kiến trúc trên tường giết thời gian.

Sau khi loanh quanh một vòng, cô ngồi xuống, uống chút cà phê, chỉ nếm qua thôi đã biết là đồ đắt tiền, nam nhân này đối với thưởng thức cà phê cũng không tồi.

Cô đem tư liệu trong cặp da lấy ra, xem qua một lần nữa. Vì tìm kiếm đối tượng thân cận cho Suất Vũ Sâm, trong suốt hai tháng qua, cô đã phải âm thầm chạy khắp nơi hỏi thăm, tự mình điều tra bối cảnh cùng cá tính của những nữ nhân kia. Bận rộn suốt hai tháng, cuối cùng cũng tập hợp được tất cả những cô gái cô cho là thích hợp thành một danh sách, đây đều là thành quả cô khổ cực mà đạt được nha.

Cô kiên nhẫn chờ đợi, từng phút từng phút trôi qua, cuối cùng không nhịn được ngáp một cái, xoa mi tâm, không biết là do phòng có điều hòa thoải mái, hay là cái ghế sa lon này rất thoái mái, nhịn không được ngả lưng xuống.

Vốn cô thầm nghĩ ở trên ghế sa lon nhắm mắt một chút, nhưng là người vừa đặt xuống, nhắm mắt lại, đã bất tri bất giác ở trên ghế salon mà ngủ thiếp đi.

Cũng không biết qua bao lâu, lúc cô tỉnh lại, là do bị tiếng lật giấy rất nhỏ đánh thức.

Cô nửa mơ nửa tỉnh hé mắt, trước mắt bỗng hiện lên một cảnh tượng—– Suất Vũ Sâm đang ngồi trên ghế salon đối diện cô, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sám, đeo caravat, trên đầu gối vắt chéo có một tập hồ sơ, mà tập hồ sơ này nhìn rất quen mắt, còn hắn thì đang lật xem.

Ánh mắt đang nhìn vào hồ sơ, bỗng chuyển hướng về phía cô.

“Cô tỉnh rồi?”

Con mắt buồn ngủ vốn đang nhập nhèm của Lạc Tiểu Huân lập tức mở to, cả người bật dậy, cô vậy mà lại ngủ thiếp đi?

“A…Suất tiên sinh.”

Cô thấy thật xấu hổ, chạy đến phòng khách công ty người ta nằm trên ghế sa lon ngủ một mạch còn ra thể thống gì? Mà cô vừa ngồi dậy, liền phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào có thêm một chiếc áo khoác tây trang.

Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc áo khoác tây trang trên người mình, sau đó lại nhìn chiếc quần tây trang trên người Suất Vũ Sâm, cùng một màu sắc cùng một kiểu dáng, vốn là cùng một bộ.

Hắn lại trong lúc cô ngủ, vì cô mà khoác thêm áo khoác của hắn?

“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.” Không biết vì sao, mặt cô bỗng nóng lên,  ngoài việc vì bản thân  thất lễ ra, còn là vì quá kinh ngạc trước cử chỉ chăm sóc của hắn.

Trái với sự xấu hổ của cô, Suất Vũ Sâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc như cũ, lúc đang nhìn tài liệu, theo thói quen lại nhăn trán.

“Đây là khảo sát của cô ?”

“Đúng vậy, đó là những đối tượng tôi chọn lựa vì ngài.” Cô vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, bày ra thái độ chuyên nghiệp, tập trung tinh thần giải thích cho hắn: “Những cô gái trong hồ sơ bất luận là gia thế, bằng cấp hay dung mạo, đều là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, trọng yếu nhất là cá tính, tôi đã khảo sát rất nhiều và dò hỏi tìm hiểu, thậm chỉ cả hứng thú và ưu khuyết điểm của từng người cũng đầy đủ rõ ràng—–”

Bộp một tiếng. hắn nhanh chóng khép lại hồ sơ, cắt đứt lời của cô.

“Đi, đi ăn cơm.”

“Hả?” Lạc Tiểu Huân ngây người.

“Tôi đói bụng rồi, đi.” Hắn trả hồ sơ lại cho cô, đứng lên, cũng không có hỏi trước ý kiến của cô, tự ý quyết định, đồng thời cũng sải bước ra ngoài.

“A, Suất tiên sinh, chờ một chút nha!” Lạc Tiểu Huan vội vã đứng dậy, vội vàng cầm theo hồ sơ cùng với áo khóa của hắn, cuống quýt đuổi theo.

Đột nhiên nói muốn đi ăn cơm, làm cho cô xoay sở không kịp. mục đích tới đây là để đưa hồ sơ cho hắn, cô cũng không muốn lưu lại.

“Suất tiên sinh, những hồ sơ này ngài có muốn trước tiên xem qua tất cả rồi —–”

“Không cần, cô vừa ăn cơm vừa nói rõ cho tôi nghe là được.”

“Thật ngại quá, Suất tiên sinh, tối hôm nay đúng lúc tôi còn có việc, không có cách nào theo ngài đi ăn cơm—–” cô đột nhiên ngưng nói, bởi vì Suất Vũ Sâm bất ngờ dừng lại, hại cô thiếu chút nữa liền va vào hắn, vội vàng phanh lại.

“Tôi chỉ có lúc này rảnh rỗi, sau khi cơm nước xong, còn phải lên máy bay đi Australia. một tháng sau mới về, tranh thủ thời gian dùng bữa thảo luận.”

Đây là ra lệnh, không phải thỉnh cầu, nói một không hai, một chút đường sống toàn vẹn cũng không có, hắn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa phân phó công việc cho thư kí nam bên cạnh một chút chuyện công,

Lạc Tiểu Huân vội vàng đuổi theo phía trước, vừa ngây ngốc vừa ngạc nhiên trừng mắt nhìn bóng lưng Suất Vũ Sâm.

Người đàn ông này ngay cả khoảng trống để cho cô cự tuyệt cũng không có? Bình thường lúc hai người ở Ngân hàng tương thân thảo luận, cô đã ấn tượng sâu sắc khí phách của hắn, không ngờ sau khi đến nơi làm việc của hắn, mới hiểu được trước kia cô mới chỉ biết đến một phần mười của cái gọi là khí phách mà thôi.

Xem ra cô vậy là không có đường lui rồi, trong lòng mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải lẽo đẽo theo sau hắn, trong miệng vẫn không khỏi mắng thầm.

“Bá đạo như vậy, khó trách phụ nữ thấy không thoải mái…..”

“Cô nói cái gì?” Khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, làm cho cô hoảng sợ chết khiếp, không thể ngờ được lúc hắn đang cùng người khác thảo luận công việc cũng có thể phân tâm nhị dùng chú ý đến cô đang lẩm nhẩm, nhĩ lực thật tốt, ngoài dự liệu của cô.

Bất quá, phản ứng của cô cũng không tệ, thân là thư kí tình yêu xuất sắc nhất, cũng gặp qua không biết bao nhiêu khách hàng điêu ngoa, ngưu quỷ xà thần, ngay cả những khách hàng quái gở như người ngoài hành tinh cũng có, cô đều có thể đem đối phương tiêu thụ ra ngoài, đã sớm luyện được một phen thủ đoạn khéo léo đưa đẩy.

“Ách, tôi đang muốn nói, đã khiến ngài chậm trễ thời gian dùng cơm, thật sự là ngại quá.:

“Cô biết là tốt rồi.” Nói xong, lại cùng thư kí nam tiếp tục thảo luận công việc, mặc cô một người đứng ở phía sau giương mắt đứng nhìn.

Cô biết là tốt rồi ?

Những lời bất lịch sự thiếu chải truốt như vậy mà hắn cũng có thể không suy nghĩ chút nào nói thẳng ra?

Giơ cao tập hồ sơ nặng trịch trên tay, hướng về phía trên đầu hắn dùng sức đánh xuống. (ai nha, thế thì còn gì là “Suất” Vũ Sâm nữa)

Đánh chết ngươi đánh chết ngươi đánh chết ngươi.

Cô toàn thân chìm trong lửa địa ngục,lấy danh nghĩa Triệt Đán, nguyền rủa hắn xuống địa ngục.

Suất Vũ Sâm sửng sốt, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng rực, nghi hoặc ngoái đầu lại, nhìn về phía sau.

Nụ cười của cô giống như gió xuân lướt qua mặt, cũng giống như ánh sáng lúc bình minh, bắt gặp hắn quay đầu lạo, hoàn toàn khiêm tốn lịch sự gật đầu, không có một chút khác thường.

Đợi hắn quay đi, đầy mặt tươi cười vừa rồi nhanh chóng biến mất, cô nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng chính mình đem hắn quăng xuống biến cho một trận,  nếu không nghĩ như vậy, cô chỉ sợ chính mình sẽ vì nội thương quá nặng mà chết.

 

Bọn họ dùng bữa ngay tại nhà hàng Trung Quốc ngay gần đó, chọn bốn món ăn, một món canh, trước cô vẫn không cảm thấy đói, nhưng vừa bước vào phòng ăn, ngửi thấy mùi thơm, bụng không khỏi kêu vang biểu tình.

“Lấy tư liệu lại đây.” Hắn chìa tay yêu cầu cô.

Cô không khỏi sửng sốt: “Bây giờ ?”

“Đúng vậy.”

Cô vốn tưởng ăn xong mới bắt đầu thảo luận, dù sao bọn họ cũng mới ngồi xuống, ngay cả mông cũng còn chưa có ấm chỗ đâu.

Theo phân phó của hắn, cô đem tư liệu để lên trên, thuận đường giải thích cho hắn nghe.

“Tôi đã giúp ngài chọn được năm đối tượng, năm cô gái này về gia thế, cá tính cùng sở thích, tôi đều đã viết rõ ràng, cũng có kèm theo cả ảnh chụp, trước hết tôi xin giới thiệu vị đầu tiên Giang tiểu thư——” cô cẩn thận phân tích cho hắn.

Kỳ thật vị Giang tiểu thư này trong mắt cô đạt tám mươi lăm điểm, nhưng dựa vào vết xe đổ, cô không dám nói quá vẹn toàn, miễn cho sau đó bị hắn phê bình cho không còn mặt mũi, cho nên chỉ nói có chừng mực, đem điểm tốt của đối phương nói ở mức bảy mươi điểm. Như vậy, ấn tượng của hắn sẽ dừng lại ở bảy mươi điểm, chờ đến khi gặp mặt, phát hiện đối phương có tám mươi lắm điểm, hảo cảm cũng sẽ tăng theo.

“Xin làm phiền, cẩn thận nóng” Phục vụ đưa cơm cùng thức ăn lên làm cho lời nói của cô không thể không gián đoạn.

Cô cũng không thích vừa ăn cơm vừa thảo luận, nhịp độ cuộc sống như vậy khiến cho thần kinh người ta dễ dàng căng thẳng.

“Tiếp theo? ” Suất Vũ Sâm hỏi, cầm lấy bát đũa, đem thức ăn từng miếng từng miếng đưa vào trong miệng, rồi lại đồng thời phân tâm xem xét số liệu của cô.

“À đây, vừa rồi nói đến Giang tiểu thư, cô ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng, sở thích là làm thức ăn, tài nghệ nấu nướng cũng rất tốt…..”

” Cô muốn dùng thêm cơm không?” Không tới vài giây, cơm trong bát hắn đã bay mất tiêu.
“Không tôi đủ rồi.” Tốc độ ăn của hắn làm cho cô líu lưỡi. căn bản vốn là lang thôn hổ yết* nha.
* ăn như hổ đói, ăn ngấu nghiến.

“Lấy thêm một chén.” Hắn nói với nhân viên phục vụ, sau đó lại ra lệnh với cô: “Cố gắng càng đơn giản rõ ràng càng tốt, nói những điểm trọng yếu.” Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay. “Mười giờ tôi còn phải lên máy bay.”

Lac Tiểu Huân rốt cục hiểu rõ, tại sao trong điều tra báo cáo, có khách hàng nữ có đề cập tới cùng hắn ở chung một chỗ dễ khiến người ta căng thẳng thần kinh rồi, người này toàn thân trên dưới đều tản ra hơi thở “thời gian là vàng.”

Mặc kệ có làm cái gì, cũng như là sắp đi đánh giặc đến nơi.

Dạ dày của cô có chút âm ỉ, nhưng vẫn phối hợp hắn, nói những vấn đề trọng điểm.

“Tiếp theo, người thứ hai Thái tiểu thư, thuộc dạng hoạt bát hào phóng, như yêu cầu của anh, tài nấu nướng của cô ấy cũng rất khá, biết chơi golf, thích hoạt động thể thao ngoài trời, hơn nữa….”

Cô kiên nhẫn giải thích, trên mặt thủy chung vẫn bảo trì nụ cười nhưng là cô rất hoài nghi không biết Suất Vũ Sâm có nghe vào được chữ nào hay không ?

Người này ăn cơm như đang ở trong quân doanh chiến đấu, không tới vài phút, chén cơm thứ hai đã bị hắn “làm sạch”, trong lúc đó, hắn vẫn còn tiếp hai cuộc điện thoại, mà cô chỉ chọn những điểm trọng yếu để báo cáo bằng miệng, rốt cục, lúc hắn uống hết một chén canh cuối cùng. báo cáo cũng xong một cách thần tốc.

“Tôi xin đề nghị, Suất tiên sinh trước hãy xem kỹ tư liệu về năm vị tiểu thư đây, rồi nói cho tôi biết ngài đối với ai có cảm giác, có chút hiểu biết sơ bộ, có thể tránh được sai sót không đáng có, cơ hội kết giao thành công cũng sẽ tăng lên rất nhều—-”

“Cô chọn một người đi.”

Tiểu Huân sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. “Tôi…chọn ?”

“Tôi không có nhiều thời gian như vậy để xem mấy thứ này, cô trực tiếp chọn một người cô thích, giúp tôi an bài là được.”

Có lầm hay không hả? Cô chuẩn bị lâu như vậy, lại còn chịu đựng dạ dày đau đớn giải thích cho hắn, mà cuối cùng câu trả lời của hắn cư nhiên lại là bảo cô chọn một người.

Đây là chung thân đại sự của hắn nha, cũng không phải của cô.

“Suất tiên sinh, lựa chọn đối tượng cũng cần chậm rãi tìm hiểu, làm sao có thể chọn người tôi thích được ? Phải là người anh thích mới đúng.”

Ánh mắt lợi hại quét qua, mày rậm nhướn cao như đang oán giận cô:”Nếu tôi có thời gian tìm hiểu, tôi sẽ không tìm tới các người, huống chi sau khi gặp gỡ, cơ hội tìm hiểu sẽ còn nhiều, việc gì phải làm một chuyện tới hai lần? Cũng hợp tác một năm rồi, cô ngay cả tôi thích đối tượng kiểu gì cũng không nắm rõ sao?”

Lạc Tiểu Huân chưa từng nghĩ tới, muốn duy trì khuôn mặt tươi cười lại khó khăn đến như vậy, cơ mặt của cô đã muốn rút gân rồi, hắn coi cô là con giun trong bụng chắc.

Nhẫn nại, nhẫn nại, cô nhất định phải nhẫn nại, nhớ lại tấm bảng trước bàn làm việc của cô, trên đó có ghỉ một cái biểu ngữ cổ động: Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, kẻ đáng hận tất có chỗ khác với người thường.

Cô đang gặp chính là kẻ khác hẳn với người bình thường, tuyệt không thể dùng ánh mắt của người bình thường để xem đối phương, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ chính mình nên chuẩn bị một bản di thư, ghi chú rõ nếu chính mình có một ngày nào đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hung thủ tuyệt đối là Suất Vũ Sâm.

“Tốt, tôi sẽ dốc hết sức vỉ Suất tiên sinh chọn một người thích hợp nhất.”

Trên địa cầu đại khái đã tuyệt chủng rồi, lên Hỏa tinh may ra tìm được, thực sự là tức chết người!

“Chuyện cứ quyết định như vậy đi, chuyện thân cận chờ tôi về nước nói  thêm.” Suất Vũ Sâm gọi nhân viên phục vụ tính tiền, đem thẻ tìn dụng kẹp giữa hóa đơn đưa cho người kia, cũng thấp giọng phân phó nhân viên phục vụ chuyện gì đó.

Lạc Tiểu Huân biết có nói thế chứ nói nữa cũng vô ích, cô chỉ hy vọng lần này có thể tìm được đối tượng khiến cho Suất Vũ Sâm hài lòng —– không phải nói là tìm một người phụ nữ chịu hy sinh, có lòng bác ái, chỉ trọng vẻ ngoài không trọng bên trong, tới đón nhận được loại đàn ông kiểu này, giải cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng.

Bữa cơm này nhanh chóng kết thúc, cô cơ hồ không nuốt được mấy miếng , ở trước mặt hắn mà nuốt xuống được mới kỳ quái, không xuất huyết dạ dày mới lạ, hơn nữa người này cơ hồ đem thức ăn ăn sạch sẽ, làm cho cô ngay cả thuận tay kiếm chút đồ ăn lấp bụng cũng không có cơ hội.

Suất Vũ Sâm đã đi trước, cô quyết định chính mình ra ngoài tìm chút đồ ăn, hảo hảo tĩnh tâm ăn một bữa cơm, nhưng trước khi cô kịp rời khỏi nhà hàng, một vị nữ nhân viên phục vụ lễ phép gọi cô lại.

“Tiểu thư, thức ăn của cô một lát nữa sẽ được mang lên.”

Cô đầu tiên có chút ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười nói: “Cô nhầm rồi, tôi không có gọi thức ăn.”

“Là Suất tiên sinh thay cô gọi, anh ấy nói có thể cô một người mới có cảm giác thèm ăn, cho nên đã giúp cô gọi rồi, cũng đã thanh toán tiền.”

“Cái gì? Anh ta…. gọi đồ ăn cho tôi? Còn đã thanh toán tiền rồi? ” Cô kinh ngạc không thôi, thậm chí cho rằng tai mình đã nghe lầm, tên bất hảo kia làm sao có thể có lòng tốt như vậy được?

“Anh ấy cũng dặn dò, cô có thể gọi thêm, tiền ăn cứ tính vào của anh ấy, Suất tiên sinh là khách hàng quen của chúng tôi, cô không cần khách khí, muốn ăn luôn tại đây hay gói lại đều được.”

Cô thật kinh ngạc, tên kia cũng chú ý đến cô ăn không được mấy miếng? Đã quen biết hắn một năm rồi, cho tới giờ chỉ thấy lúc nào hắn cũng bực bội nghiêm khắc, không nghĩ tới hắn cũng biết săn sóc người khác, làm cho cô có chút thụ sủng nhược kinh.

“Tiểu thư, cô muốn ăn ở đây, hay là gói lại? Quyết định được rồi sao ?”

“Ách…ăn ở đây được rồi.”

“Xin mời đi theo tôi, tôi giúp cô an bài vị trí bên cửa sổ, có thể ngắm cảnh đêm.”

Cô chần chừ một lúc rồi đi theo nhân viên phục vụ.

Họ Suất kia nguyên lai cũng có chút ưu điểm, làm cho đầy bụng hờn dỗi chất đống của cô cũng tiêu tan đi chút ít.

Được rồi, nể mặt hắn lần đầu tiên thể hiện ra hành vi chăm sóc, cô sẽ hảo hảo vì hắn an bài đi.

☆☆☆ ☆☆☆

“Xin lỗi, chúng ta giải trừ hôn ước đi.”

Lạc Tiểu Huân ngây ngốc tại chỗ, kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông nhã nhặn trước mặt, vị hôn phu của cô, Dương Tiến Tường.

Hôm này vốn là một đêm cuối tuần mỹ lệ, bọn họ đang ở một quán cà phê đầy làng mạn, bởi vậy, cô còn cố ăn mặc thật đẹp đến chỗ hẹn, còn đến thẩm mĩ viện làm tóc, còn thoa một lớp son môi, là cô mới mua được.

Cô hy vọng hắn vĩnh viễn dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô, vĩnh viễn đem cô để trong tim

Trong điện thoai hắn nói có chuyện muốn nói với cô, cô hỏi chuyện gì? Hắn nói gặp mặt nói sau, cô cảm giác được hắn có tâm sự, nhưng không thể nào ngờ tới, hắn lại nói với cô hủy bỏ hôn ước ?!

“Anh nói cái gì?” Cô bật cười, ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là vị hôn phu đang nói giỡn với mình. Gặp gỡ bảy năm, đính hôn ba tháng, chắc là ngại hai người trong lúc đo quá bình yên lãnh đạm nên cố ý tìm chút kích thích lấp chỗ trống chăng?

“Anh nói, hai chúng ta giải trừ hôn ước đi, Tiểu Huân….”

“Anh thật xấu xa, tự nhiên đùa cái kiểu này làm gì?”

“Đây không phải nói giỡn.”

Không, không nên dùng khẩu khí nghiêm túc như vậy, cũng không cần vẻ mặt xin lỗi kia, sự áy náy cùng đồng tình trong mắt hắn, sớm đã khiến trái tim cô hoảng hốt.

“Tại sao?” Cô cố gắng trấn định, không để cho cảm xúc mất khống chế.

Hắn không có trả lời câu hỏi của cô, mà lại nói một đáp án khác.

“Em gả cho anh sẽ không có hạnh phúc, anh không tốt như vậy, anh đã nghĩ rất lâu rồi, cũng không phải do em không tốt, là anh không tốt, anh sẽ khiến em chậm trễ.”

Cô không phải đồ đần, vừa nghe cũng hiểu được đây chỉ là những lời thoái thác, luôn miệng nói chính mình không tốt, không xứng với cô, sợ cô lỡ mất hạnh phúc, nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng chỉ vì muốn truyền đạt một việc —- hắn không muốn cưới cô.

Một câu nói làm thương tổn người ta biết bao ! Hắn làm sao có thể đối xử với cô như vậy?

Sau khi tất cả người thân bạn bè đều đã biết tin vui bọn họ đã đính hôn, hắn cư nhiên lại đối ý.

Hai người bọn họ vốn là một đôi tương xứng trong mắt mọi người, chẳng những ngoại hình phù hợp, bằng cấp xứng đôi, hai bên gia đình cũng đã quen biết từ lâu, vì kết hôn, cô đã chuẩn bị vẹn toàn từ lâu, ngay cả khi nào sẽ mang thai cũng đã lên kế  hoạch tốt lắm, chỉ chờ khoác tau hắn tiến vào lễ đường.

Hôm nay đột nhiên lại trước thời khắc quan trọng nói hối hôn với cô!

“Tại sao?” Cô vẫn còn khiếp sợ, hai tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền, da đầu tê dại/

“Anh đã nói rồi, anh không xứng với em—–”

“Tôi muốn nghe lời nói thật.” Cô sẽ không dễ dàng bị đẩy ra như vây, nhất định có nguyên nhân, ánh mắt bi thương nhìn thẳng về phía hắn, cô cần phải biết chân tướng.

Dương Tiến Tường chột dạ tránh né ánh mắt của cô ” Xin lỗi” . Lưu lại hai chữ này, hắn không nói thêm nữa, đứng dậy rời đi, để lại cô một mình, vẫn như cũ, đơn độc ngồi trong quán cà phê.

Cô , Lạc Tiểu Huân, một người gia thế trong sạch, tướng mạo động lòng người lại có bằng cấp tốt, năm nay hai mươi tám tuổi, sau khi đính hôn được ba tháng, bị vị hôn phu quăng.

Cô ngồi yên trên ghế, không thể suy nghĩ được cái gì, trong đầu chỉ có một việc ——- cô bị từ hôn rồi.

 

Thân là một trong những người thành lập nên công ty Vinh Sâm, Suất Vũ Sâm sau khi kết thúc hội thảo tại Australia, trở về Đài Loan, cũng đã là chuyện của một tháng sau rồi.

Ngày thứ ba sau khi về nước, thư kí nam nói cho hắn, lịch làm việc hôm nay, hắn cùng với thư kí tình yêu Lạc Tiểu Huân có cuộc hẹn trong vòng nửa giờ vào buổi chiều.

Đúng ba giờ rưỡi, Lạc Tiểu Huân đã ở trong phòng tiếp khách chờ hắn, cô dự tính sắp xếp cho hắn một cuộc hẹn, trước đó, cô nhất định trước tiên phải giải thích rõ ràng đơn giản cho hắn.

“Là như  vậy, tôi giúp ngài chọn Giang tiểu thư, bởi vì cả hai đều có chung hứng thú, đó là xem triển lãm nghệ thuật, cho nên tôi đã sắp xếp cho hai người đến một cái triển lãm tranh và điều khắc nghệ thuật của phương Tây, từ việc xem triển lãm, có thể tự nhiên nói chuyện phiếm, dựa vào những hiểu biết về cá tính và thái độ của đối phương —— trên đây, là lế hoạch tôi lập ra cho tiến trình thân cận của ngài, không biết Suất tiên sinh đối với sắp xếp như vậy có ý kiến gì không?”

Cô dừng lại, chờ hắn vạch lá tìm sâu phê bình, nhưng lại phát hiện hai con mắt của Suất Vũ Sâm lại đang chuyên chú nhìm chằm chằm cô, phảng phất như đang đánh giá cô cái gì đó.

Nếu như cô nhớ không sai, trước kia lúc hai người thảo luận, hắn không phải vội vàng nhận điện thoại, thì là dễ dàng bị cộng sự xen ngang, hoặc là ánh mắt dính chặt lấy số liệu, trừ những lúc bất mãn trừng cô ra, rất ít khi nhìn chằm chằm cô như bây giờ.

Cô nghi hoặc kiểm tra chính mình, xem có phải có chỗ nào không đúng hay không?  Rồi lại sờ sờ mặt, xem có dính hạt cơm nào hay không? Sau khi tìm không ra bất cứ cái gì khác thường, cô lại ngước mặt lên,, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Suất tiên sinh?”

“Cô gầy đi.”

Câu trả lời của hắn, cùng chủ đề họ đang nói hoàn toàn chằng liên quan gì đến nhau.

“Hả, có sao?” Trên mặt cô dù vẫn bảo trì mỉm cười, nhưng bị ánh mắt tinh duệ của hắn làm cho không được tự nhiên.

“Có, cô gầy đi.”

Ánh mắt hắn giống như tia x quang, cẩn thận đánh giá khuôn mặt cô. Làm trong nghánh kiến trúc nhiều năm, đối với tỉ lệ cùng với tiêu chuẩn hắn luôn có ánh mắt chuẩn xác, bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng không trốn thoát được pháp nhãn của hắn, cho dù kể cả rất nhỏ biến hóa của cô.

Hắn không nhìn lầm, xa nhau hơn một tháng, cô gầy đi.

“Khí sắc của cô cũng trở nên kém, không phải có chỗ nào không thoái mái chứ?”

“Này….đại khái là do ánh sáng đi, tôi khỏe lắm.” Cô tùy ý tìm một lý do. làm bộ dường như không có chuyện gì,trong lòng lại có chút kinh ngạc đối với sự tỉ mỉ của hắn.

Người mạnh mẽ như cô, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ trong lòng có khổ sở thế nào, trên công việc luôn luôn chỉ biết biểu hiện ra chuyên nghiệp một mặt, tuyệt không bao giờ đem tâm tình chán nản nhiều ngày của mình lộ ra trước mặt người khác, cho đến bây giờ, chưa có một ai phát hiện cô gầy đi.

Trên thực tế, hơn một tháng nay, cô ăn không vào ngủ cũng không được, người cũng tiều tụy đôi chút, nhưng cô che dấu rất khá, không để ai chú ý đến sự khác thường của mình, ngay cả đồng sự mỗi ngày gặp mặt, cũng chưa từng phát hiện cô dùng lớp trang điểm che đi quầng mắt thâm quầng, cũng không nên để người chằng liên quan gì như hắn nhìn ra đầu tiên a!

Hiển nhiên hắn rất hoài nghi lý do qua loa của của cô, bởi vì ánh mắt sáng ngời hữu thần vẫn không ngừng đánh giá cô, cho đến khi cô bị nhìn hết sức không được tự nhiên, không thể làm gì khác hơn là vội vã dời lực chú ý của hắn.

“Về đối tượng thân cận lần này, Suất tiên sinh, ngài còn chưa cho tôi một câu trả lời thuyết phục, không biết đối với sự sắp xếp của tôi có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến, tôi lập tức đi an bài.”

Cô tranh thủ dùng ảnh chụp của nhà gái ngăn cản ánh mắt của hắn, không hy vọng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn dừng lại trên mặt mình thêm một giây nào nữa.

“Tùy cô, thời gian không thành vấn đề, để cô an bài.”

Cô sớm đoán được câu trả lời của hắn rất tùy ý, cũng không kỳ vọng hắn sẽ nhiệt tình ủng hộ, chỉ cần biết thời gian không thành vấn đề là cô có thể xử lý mọi việc rồi.

“Được, sắp xếp xong, tôi sẽ liên lạc với ngài.” Cô cầm lấy cặp da, chuẩn bị cáo từ, ai ngờ vừa quay người đi, lại đột nhiên bị kéo trở về.

Cô kinh ngạc nhìn cánh tay của mình đang bị một bàn tay to rắn chắc nắm lấy, mà chủ nhân của bàn tay kia chính là Suất Vũ Sâm, hắn chẳng những đột nhiên kéo cô, khuôn mặt tuấn tú lại còn ghé sát lại gần.

“Làm sao vậy?” Tim của cô đột nhiên đạp mạnh, đối với hành vi kỳ quái của hắn không rõ nguyên do.

“Cô hôm nay không được thoải mái.”

“Có sao?”

“Có.” Hắn khẳng định, khuôn mặt này hắn đã nhìn một năm rồi, là béo hơn một chút? hay là gầy đi một tí? Kiểu tóc gì, son môi màu gì, chỉ cần chút thay đổi, hắn đều thấy rõ.

“Suất tiên sinh, anh khiến tôi sắp trở nên hồ hồ rồi.” Cô nhẹ nhàng giãy dụa, trong lòng nghĩ thầm cái tên Suất Vũ Sâm này hôm nay là dây thần kinh nào đặt nhầm chỗ nha? Ăn no dửng mỡ hay là cuộc sống quá nhàm chán, tự nhiên nghiên cứu đến cô ?

“Bình thường nếu tôi trả lời tùy tiện, cô đều thấy mất hứng.”

“Tôi không có mất hứng.”

“Cô mặc dù không biểu hiện ra mất hứng, nhưng đáy lòng cô kỳ thật đang nghiến răng nghiên lợi, tôi đều thấy được, có đôi khi, cô trên mặt đang cười nhưng trong lòng tức giận muốn chêt, bất quá, dù cô có tức giận vẫn sẽ lấy lý lẽ để thuyết phục tôi.”

Liền bởi vì cô chưa thuyết phục, ngược lại quá nhanh thỏa hiệp, mới khiến hắn cảm giác được cả người không thoải mái, hơn nữa cô thoạt nhìn rất mệt mỏi, hai mắt vô thần, làm hắn không thể không tìm hiểu cô đã xảy ra chuyện gì?

“Tôi không có mất hứng, ngài đừng hiểu lầm.”Cô miến cưỡng gạt bỏ, mỉm cười ứng phó.

“Cô hôm nay chằng những không tức giận, ngay cả ý định thuyết phục tôi cũng không có, rất khác thường.”

Thật đúng là mạc danh kỳ diệu, trước kia chỉ cần cô gà mẹ khuyên nhiều vài câu, hắn sẽ mất hứng, bây giờ cô ít nói đi, không rầy rà, như vậy cũng không được sao?

Cô cảm thấy rất mệt, bất quá vẫn cố gằng làm bộ không có việc gì.

“Đó là bởi vì tôi biết ngài bề bộn nhiều việc, cho nên không làm lỡ thời giờ của ngài.”

“Thật không?”

“Ngài vốn là khách hàng lớn của công ty, thân là thư kí tình yêu của ngài, hết sức vì ngài sắp xếp thủ tục thân cận tốt đẹp, làm đúng theo yêu cầu của ngài, là chức trách của tôi đúng không?”

Hắn cẩn thận xem xét tỉ mỉ vẻ mặt vân đạm phong khinh của cô, như là đang tự hỏi cái gì.

“Ngại quá, Suất tiên sinh, ngài … còn có chuyện gì phân phó sao?

Hắn nhìn nàng thật sâu một cái, một lúc lâu sao, bàn tay to lớn mới buông ra.” Không có.”

Cô lặng lẽ xoa chỗ vừa bị hắn nắm, lễ phép mỉm cười nói: “Vậy tôi xin cáo từ, hẹn gặp lại.”

Ra khỏi phòng làm việc, vào thang máy, trong một khắc cánh cửa kia đóng lại, lúc chỉ còn có một mình, cô lặng lẽ dựa vào trên mặt kính, bắt đầu nện vào vách tường.

Trong lòng, thật sự là mục nát hết rồi!

Tao nhã cùng tỉnh táo của cô, chỉ có thể biểu hiện bình thường trước mặt người khác mà thôi, chuyện bạn trai hối hôn làm cho cô rơi xuống vực sâu, cơ hồ muốn phát điên rồi, cô còn có thể đè xuống không phát tác, là bời vì định lực tốt, chỉ có lúc không người, cô mới dỡ xuống mặt nạ, không nhịn được mà cuồng loạn.

Đáng chết Dương Tiến Tường! Vẫn tránh không gặp mặt, rõ ràng vốn không dám phụ trách nhiệm, ghê tởm!

Phẫn nộ, muốn khóc, mất mát, đau khổ trong lòng, a! Cô thật muốn hét lên một tiếng a.

Cô vò đầu, dậm chân, giống như một người đàn bà sắp nổi điên đến nơi, nhưng bất ngờ phát hiện, cửa thang máy không biết đã mở ra từ lúc nào.

Cả người cô cứng đờ, trừng mắt nhìn đám người ngoài cửa, bọn họ cũng đang kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, mà cô rốt cục cũng nhớ ra, chính mình đã quên ấn nút xuống lầu, cho nên thang máy vẫn đang ở cùng một tầng.

Bây giờ tốt lắm, cô chọn sai thời điểm “lên đồng”, chẳng những làm cho một đống người nhìn thấy, mà Suất Vũ Sâm cũng vừa vặn đứng ở trong đám người kia, cũng đang kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.

Cô cứng ngắc thu hồi động tác, không dám nhìn vào mắt bất kỳ ai trước mặt, cúi đều ấn nút tầng tiếp theo, của thang máy lại đóng lại.

Sau đó, cô dựa đầu vào bên tường, lần này cô thật sự thật sự muốn đâm đầu chết đi cho rồi.

Ô ô ô ——- thể diện đã chết! Cô còn sống làm gì!

“Cô gái kia làm sao vậy?”

“Không biết, cảm thấy là lạ.”

Đám người đứng ngoài cửa thang máy rì rầm thảo luận.

Suất Vũ Sâm bởi vì đúng lúc đi qua, cùng một cấp dưới ngoài cửa thang máy nói chuyện, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn vừa rồi.

“Cô ấy quả nhiên có chỗ không thích hợp….” Hắn thì thào lẩm nhẩm.

“Hả? Chỗ nào không thích hợp? Suất tiên sinh.”

Hắn quay đầu lại, cấp dưới trước mặt vẫn đang chờ chỉ thị của hắn, vẻ mặt buồn bực nhìn hắn.

Hắn đem tư liệu khép lại.” Không có việc gì, đề án này cứ theo cấp trên mà làm.”

“Dạ.” Cấp dưới tiếp nhận tư liệu, vội vã đi chấp hành mệnh lệnh

Suất Vũ Sâm suy nghĩ sâu xa nhìn về phía thang máy, hôi tưởng đến bộ dáng phát điên vừa rồi của cô, không khỏi bắt đầu kiểm điểm, chính mình có phải thật sự đã gây khó dễ cho cô rồi hay không?

 

 

Hắn là một kẻ công tác cuồng, nhưng là thời gian kế tiếp, mãi cho đến buổi tối cùng nước ngoài hội nghị khảo sát mới thôi, trong cái đầu chứa đầy chuyện làm ăn của hắn. trước sau chỉ có một hình ảnh bồi hồi không tan, chính là vẻ mặt phát điên hiếm thấy của cô.

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+