Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thư kí tình yêu- Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đây là một triển lãm về điêu khắc và hội họa Tây phương, ngay cả hiện trường bài trí cũng đều tràn ngập phong cách nghệ thuật.

Lạc Tiểu Huân lấy ra hai tấm vé mời, đưa cho nhà trai, rồi lại đưa cho nhà gái.

Lúc nam nữ hai bên thân cận, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mà một thư kí tình yêu làm sao khiến cho hai bên đều có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, mấu chốt nằm ở địa điểm gặp mặt.

“Cô làm sao lấy được vé?” Suất Vũ Sâm trong mắt có chút tán thưởng, theo hắn biết, triển lãm này vé mời có giới hạn, cũng không có bán ở bên ngoài.

“Tôi biết Suất tiên sinh học kiến trúc, đối với mỹ học rất tinh tường, những triển lãm thông thường không hấp dẫn nổi anh, cho nên cố ý đi hỏi thăm, tìm mất không ít công sức, vé mời là do tôi sử dụng quan hệ quen biết mới có được.”

Đối với việc sắp xếp địa điểm ngày hôm này, Lạc Tiểu Huân cực kỳ đắc ý, cô chỉ biết cái tên đầu rùa kia khẳng định hai mắt sẽ sáng lên, mặc dù hắn cũng không khen ngợi ra miệng, nhưng cô biết, hắn không có ý kiến gì, tức là khen ngợi rồi.

Nhìn hắn nghiêm túc chăm chú nhìn tác phẩm điêu khắc a, trận địa đã OK rồi, kế tiếp chính là màn cao trào,đó chính là thời khắc nữ chính lên sân khấu.

Nói mỹ nữ, mỹ nữ đến, cô đưa mắt ra phía cửa, thân hình yểu điệu cùng trang phục khéo léo kia, không phải là nữ diễn viên chính của ngày hôm nay sao.

Cô nhanh chóng bước ra phía trước, cùng nữ chính hàn huyên vài câu, trong lòng thầm hài lòng trang phục của đối phương ngày hôm nay, chẳng những người đẹp, khí chất cũng tốt, không uổng phí mấy tháng trời tìm kiếm của cô, từ trong số những khách hàng tìm ra bảo bối như thế này.

Có thể thoát khỏi Suất Vũ Sâm hay không, phải nhờ vào cô gái này giải cứu thôi.

Cô lôi kéo nữ chính đến gần Suất Vũ Sâm, từ phía sau hắn khẽ gọi một tiếng.

“Suất tiên sinh.”

Hắn không có phản ứng, không để ai vào mắt tiếp tục nhìn chằm chằm tác phẩm điêu khắc, đó là một đóa hoa, chạm trổ vô cùng sống động, bất luận là về ánh sáng, màu sắc hay đường nét, đều cực kỳ tỉ mỉ, có thể thấy được công sức không tầm thường của chủ nhân.

Hắn cẩn thận nghiên cứu, nhưng tác phẩm điêu khắc trước mắt, lại bị một khuôn mặt tròn tròn che mất.

“Suất tiên sinh.” Lạc Tiểu Huân mỉm cười nhìn hắn.

Nhìn dung nhan gần trong gang tấc kia, hắn không khỏi sửng sốt, bởi vì từ góc độ này nhìn lại, đóa hoa kia, phảng phất vừa vặn dừng lại trên tóc cô.

Hắn nhìn chằm chằm cô, cảm giác như cảnh vật trước mắt, thật là đẹp.

“Thật sự ngại quá, Suất tiên sinh, xin lỗi đã cắt ngang nhã hứng của anh, vị này chính là Giang tiểu thư.”

Suất Vũ Sâm lúc này mới đứng thẳng người dậy, tầm mắt quét về phía sau, quả nhiên nhìn thấy một cô gái lịch sự tao nhã, đứng ở bên cạnh Lạc Tiểu Huân.

Lạc Tiểu Huân vì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt giới thiệu lẫn nhau, cố gắng làm cho không khí nóng lên một chút.

“Xin chào.” Cô gái có chút thẹn thùng chào hỏi, trong mắt sáng ngời lóe ra một chút kinh ngạc, Lạc Tiểu Huân biết thừa ánh mắt như vậy có nghĩa là gì, cô gái này nhất định là bị vẻ ngoài tuấn tú lịch sự của Suất Vũ Sâm làm cho kinh diễm rồi.

Nhà gái bắt chuyện, tiếp theo đáng lẽ ra phải đến phiên nhà trai mở mồm nói chút gì đó phù hợp mới đúng, nhưng là, hết lần này đến lần khác, có người rất không thức thời mà dùng ánh mắt kiểm nghiệm sản phẩm của hắn, từ mặt của người ta quét xuống săm xoi đến giày cao gót, lại từ giày cao gót một mạch đánh giá lên trên.

Nhìn thẳng không hề kiêng kị, ánh mắt sắc bén, tia nhìn của hắn, cứ chằm chằm cho đến khi Giang tiểu thư nhà người ta có chút vô thố, cũng làm cho Lạc Tiểu Huân kinh hãi ruột gan nhảy cả ra ngoài.

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng, sự xấu hổ vô hình lan ra.

Không ổn !

“A, Giang tiểu thư, đây chẳng phải là bức tranh cô thích nhất sao.” Lạc Tiểu Huân thân thiện mà đưa nhà gái đi thưởng thức bức tranh trước mặt, giây tiếp theo lập tức kéo Suất Vũ Sâm qua một bên, tức giận chất vấn: “Anh đang làm cái gì?”

“Tôi làm sao ?”

“Anh nhìn chằm chằm như vậy, sẽ đem người ta dọa cho chạy mất đấy có biết hay không ?”

“Có sao ?”

“Làm gì có ai lần đầu gặp mặt , đã nhìn người ta như cảnh sát nhìn tội phạm, nhìn từ đầu đến chân như vậy? Muốn nhìn cũng len lén mà nhìn, cứ trắng trợn mà nhìn chằm chằm người ta như vậy, rất bất lịch sự.”

Cô thật sự không thể tin được, người đàn ông này chẳng có chút kiêng kị nào, ảnh mắt đánh giá vừa sắc bén lại vừa không khách khí, chính cô đã sớm quen với ánh mắt hắn rồi thì không sao, chẳng ngờ hắn cũng như thế với đối tượng thân cận lần đầu tiên gặp mặt.

“Muốn nhìn đương nhiên quang minh chính đại mà nhìn, nhìn lén không phải việc hảo hán nên làm.” Hắn nói rất tự nhiên, còn ngại cô kinh ngạc.

Lạc Tiểu Huân thiếu chút nữa muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng định lực từ xưa đến nay vốn tốt, làm cho cô tại một giây cuối cùng nhịn xuống ở cổ họng, bỏ qua mà khuyên hắn: “Người ta đang thưởng thức tranh, ngài có thể cùng cô ấy tâm sự, trước hiểu rõ sở thích của nhau một chút, là cách bắt đầu không tệ.”

Cô kiên nhẫn cung cấp ý kiến, chỉ cần vị đại lão gia này di giá đến bên cạnh nữ sĩ, phát biểu kiến thức sâu rộng chuyên nghiệp của hắn, thì nô tỳ như cô, có thể cút qua một bên hít thở, tu thân dưỡng tính một chút.

Thân cận vốn là chuyện của hai người, thông thường chỉ cần sắp xếp tốt hành trình, tạo ra chút tiết mục có không khí để cho nam nữ hai bên có cơ hội hành động, còn lại phải dựa vào nỗ lực biểu hiện của bọn họ rồi, cô đặc biệt không ngại gian khổ làm bóng đèn, còn không phải vì sợ Suất Vũ Sâm làm hỏng, hại cô không thể không ở bên cạnh giám sát, không cần hắn theo đuổi, chỉ cầu cho khởi đầu tốt đẹp là đã thành công một nửa rồi.

Trong triển lãm,  một thân ảnh quen thuộc đột nhiên đập vào mắt cô, làm Lạc Tiểu Huân cả người rung động.

Trên mặt cô không còn tươi cười, thân thể cứng đờ, bởi vì cô không ngờ rằng lại gặp được hắn ở đây —– Dương Tiến Tường, vị hôn phu tiền nhiệm của cô.

Nhìn thấy hắn, đã làm cho cô toàn thân tê dại, mà người con gái bên cạnh hắn, lại càng khiến cho cô mặt xám như tro.

Hắn đột nhiên hủy bỏ hôn ước, không giải thích gì nhiều, cô vẫn không rõ vấn đề ở đâu, mà giờ phút này, cô rốt cục hiểu ra nguyên nhân rõ ràng rồi.

Người bạn gái bên cạnh hắn, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp, cử chỉ như chim nhỏ nép vào người, là loại kiều nữ khi cười rộ lên sẽ ngọt chết người, so với cô hoàn toàn bất đồng.

Lần trước hắn đơn phương muốn bỏ cô, khi gặp lại, hắn đã có bạn gái, hai người động tác nhất thanh nhị sở, hắn cực kỳ che chở người phụ nữ kia, như là đã quen biết từ lâu,

Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hung hăng vặn vẹo, trong ngực giống như bị khoét rỗng, hai chân giống như bám rễ trên mặt đất, không cách nào bước đi nổi.

Suất Vũ Sâm liếc mắt một cái liền nhận ra sự khác thường của cô, cho dù khoảng cách không gọi là gần, còn có những người khác đi qua đi lại, vẫn chuẩn xác nhìn thấy sự mất tự nhiên trong ánh mắt của cô.

“Nghe nói Suất tiên sinh thích tác phẩm điêu khắc, là bởi vì liên quan đến nghề nghiệp tham khảo, hay là hứng thú cá nhân ?” Nữ tử e lệ hỏi, mặc dù trước đó đã xem qua ảnh chụp nhưng là người thật so với ảnh càng đẹp trai, bất luận nghề nghiệp hay bề ngoài đều rất ưu tú, mặc dù  trên cảm giác tựa hồ có điểm lạnh lùng, nhưng cô cảm thấy không sao, bởi vậy thanh âm cũng trở nên đặc biệt dễ nghe động lòng người.”

“Bản thân tôi là vì hứng thú nên mới thích tác phẩm điêu khắc.: Kỳ thật cô thích xem tranh hơn, nhưng vì muốn làm vừa lòng đối phương nên mới nói như vậy, đợi một hồi lâu, người bên cạnh vẫn không có trả lời, khiến cô ngẩng đầu lên, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Người đâu ? Làm sao lại không thấy đâu thế này?

Lạc Tiểu Huân cảm thấy trời đất quay cuồng, cô tự nói với bản thân mình mau nhanh chóng rời đi, bởi vì cô không muốn cùng Dương Tiến Tường chạm mặt, bị hối hôn đã đủ nhục nhã lắm rồi, lúc nhìn thấy hắn mang theo một người phụ nữ so với cô đẹp hơn, kiều mỵ hơn, dáng người cũng đẹp hơn, cô càng chịu đả kích sâu sắc.

Mắt thấy bọn họ đang đi về phía cô, hai chân không nghe lời thật vất vả rốt cục cũng nhúc nhích, nhưng cũng không còn kịp rồi, Dương Tiến Tường đã nhìn thấy cô, hiển nhiên hắn cũng vì ngoài ý muốn gặp cô ở đây mà ngây ngẩn cả người.

Thêm một lần gặp lại, chỉ có điều cảm giác đã không còn như cũ, hai người cứ nhìn nhau như vậy, nhưng lại không nói một lời.

“Hai người biết nhau ?” Cô gái bên cạnh Dương Tiến Tường nghi hoặc nhìn hai người.

Dương Tiến Tường nhanh chóng hồi phục lại vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười giới thiệu với cô gái kia.

“Vị này chính là Lạc tiểu thư.”

Lạc tiểu thư? Xưng hô mới xa lạ khách sáo làm sao, từ trước vẫn luôn gọi cô Tiểu Huân, Tiểu Huân, mà bây giờ thái độ biểu hiện của hắn rõ ràng chỉ giống như giới thiệu một người bạn bình thường.

Một ngọn lửa từ trong cơ thể cô hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn phun trào, đáng tiếc, cô được giáo dục rất tốt, sẽ không ở nơi công cộng giống như một người đàn bà chanh chua chửi ầm lên, vẫn còn duy trì chết tiệt phong độ.

“Cô ấy là ai ?” Lạc Tiểu Huân gian nan hỏi, trong lòng cô rõ ràng hiểu rõ, cũng có dự cảm rằng đáp án sẽ khiến cô phát điên, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi, giống như là không nghe chính miệng hắn nói ra, cô sẽ không chết tâm.

Dương Tiến Tường vẫn còn do dự có nên nói cho cô hay không, trái lại cô gái bên cạnh bỗng nhiên cười mở lởi:

“Tôi là vị hôn thê của anh ấy, chúng tôi đính hôn rồi.”Cô gái vô tư cười nói.

Những lời này giống như một thanh gươm sắc bén đâm trúng ngực của cô, mởi chỉ hơn một tháng, hắn đã cùng người khác đính hôn rồi.

Lúc này cô mới chú ý tới, trên ngón vô danh bàn tay phải của cô gái kia, có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến chói mắt, lóa mắt thời thượng như vậy, so với chiếc nhẫn đính hôn mà Dương Tiến Tường mua cho cô nhìn qua đắt tiền hơn rất nhiều.

Trời ơi! Nhất định phải chấn định! Sắc mặt cô bây giờ nhất định rất khó xem, nhưng cô một chút cũng không muốn trưng ra vẻ mặt thất bại, không thể thảm hại giống như một con gà trống bị đánh bại, như vậy sẽ chỉ làm cô thêm khó xử.

Cô chỉ cảm thấy hai chân như nhĩn ra, sắp không chống đỡ nổi mất rồi, cho đến khi từ phía sau có một luồng sức mạnh giữ vững thân thể của cô, làm cho cô kinh ngạc, bình tĩnh trở lại, quay đầu, đối mặt chính là khuôn mặt lo lắng của Suất Vũ Sâm.

“Làm sao vậy?”

Hắn nhướn mày nhìn cô, lúc nãy khi thấy sắc mặt của cô bất thường, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là  tới gần để hỏi cho rõ ràng, đối tượng thân cận sớm đã bị hắn vứt qua một bên, hắn chỉ muốn biết là nguyên nhân gì khiến cho sắc mặt cô tái nhợt như vậy? Còn có người đàn ông trước mặt này là ai ?

Lạc Tiểu Huân nhìn Suất Vũ Sâm, đầu óc trống rỗng, hắn hỏi cô làm sao vậy ? Cô căn bản không trả lời được.

Dương Tiến Tường tò mò đánh giá Suất Vũ Sâm, hỏi: “Bạn của em?”

Lạc Tiểu Huân cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, đột nhiên một nỗi kích động dâng lên, một tay ôm chặt lấy cánh tay của Suất Vũ Sâm, thốt ra.

“Anh ấy là vị hôn phu của tôi.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Dương Tiến Tường kinh ngạc, trong mắt Suất Vũ Sâm cũng hiện lên một tia sửng sốt.

Vì thua người không thua trân, lúc Suất Vũ Sâm cao lớn anh tuấn xuất hiện bên người, cô không nhịn được mà buột miệng, chỉ vì không cam lòng bị so sánh kém hơn.

“Anh ta là vị hôn phu của em ?”

“Đúng vậy.” Lời vừa nói ra, sẽ không nuốt trở lại được, cô đành phải tiếp tục giả vờ, lúc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Tiến Tường, cô có khoái cảm như trút được hết căm giận trong lòng.

“Chúng tôi nhất kiến chung tình, hai người biết đấy, giống như là bị điện giật vậy, sau khi hai người nhìn vào mắt nhau xong, giống như là thiên lôi câu động địa hỏa*, không tách ra nổi, sau đó anh ấy liền cầu hôn với tôi, tôi nhận lời, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hạnh phúc như vậy bao giờ.” Ý tứ chính là cô sớm đã đem chuyện với Dương Tiến Tường quăng đến chín tầng mây, người đàn ông mới khiến cô hài lòng, so với Dương Tiến Tường mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Có thể thấy được vẻ mặt gượng gạo của Dương Tiến Tường, thật sự là hả lòng hả dạ a.

Suất Vũ Sâm rất nhanh hiểu được sự bất bình thường của cô có liên quan đến người đàn ông trước mặt này, hắn nhìn cô, dung nhan kiều mỵ như hoa, nhưng bàn tay đang níu chặt lấy cánh tay hắn, lại có chút nhẹ nhàng run rẩy. Con ngươi đen thâm sâu chợt hiểu ra.

Dương Tiến Tường mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong mắt có sự hoài nghi.

“Thật đáng chúc mừng, bất quá… làm sao không thấy em đeo nhẫn đính hôn ?”

Trong lòng cô thầm kêu hỏng bét, mắt thấy Dương Tiến Tường lộ ra vẻ mặt hoài nghi, nếu như bị hắn nhìn thấu, cô thà rằng đâm đầu chết đi còn hơn, nhưng nếu nói mình quên mang nhẫn, dường như lại không thể nào nói nổi, trong lúc đang sốt ruột, bỗng dưng một bàn tay to duỗi ra, cô bị kéo vào trong lồng ngực rộng rãi.

“XIn chào, xin hỏi nên xưng hô như thế nào ?”

Suất Vũ Sâm một tay ôm cô, một tay kia duỗi ra về phía đối phương, khóe môi lộ vẻ mỉm cười, hai mắt sáng ngời hữu thần, nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

“Ách ….Tiểu đệ họ dương.”

“Dương tiên sinh xin chào, đây là danh thiếp của tôi.”Suất Vũ Sâm từ trong túi áo tây trang, lấy ra danh thiếp đưa cho đối phương.

Lạc Tử Huân kinh ngạc nhìn Suất Vũ Sâm, mặc dù là cô nhất thời cao hứng kéo hắn đến làm vị hôn phu trước, bất quá cô chưa từng trông đợi gì ở hắn, chỉ mong hắn có thể thức thời hiểu cho  là tốt rồi, ai ngờ hắn lại phi thường hợp tác, lại còn cùng cô diễn trò? Khoa trương nhất là thái độ của hắn lúc trước lúc sau như là của hai người, thoáng cái liền biến thành một người khác.

“AI nha !” Vị hôn thê của Dương Tiến Tường đột nhiên kinh hô lên một tiếng. “Vĩnh Thế ttruyền kỳ? Ngài là chủ tịch của Vĩnh Thế truyền kỳ ?”

“Tôi là người đại diện ở châu Á.” Suất Vũ Sâm mỉm cười nói.

“A—– cực kỳ ! Thật sự cực kỳ !”

Cái gì cực kỳ ?

Lạc Tiểu Huân cùng Dương Tiến Tường đồng thời nhìn cô gái đang kinh hỉ gần như phát điên đến nơi kia, không hiểu cô ta đang high* cái gì ?

*đây là nguyên văn, có thể hiểu là cao hứng.

“Thật không ngờ lại có cơ hội quen biết với Suất tiên sinh, tôi là người ái mộ trung thành của Vĩnh Thế truyền kỳ đây !”

“Vĩnh Thế truyền kỳ là cái gì?” Dương Tiến Tường nghi hoặc hỏi.

Cô gái giơ cao lên cái nhẫn trên ngón vô danh. “Chính là công ty đá quý a, rất có danh tiếng.”

Lạc Tiểu Huân kinh ngạc nhìn Suất Vũ Sâm. Công ty đá quý? Hắn không phải làm kiến trúc sao? Làm sao đột nhiên nhảy ra một cái danh hiệu công ty đá quý?

Cô gái nhìn Dương Tiến Tường trách móc: “Anh ý, thật đúng là đãng trí, mua nhẫn ở đâu mà cũng không nhớ.”

Đây là điều đương nhiên, Dương Tiến Tường cho tới bây giờ đâu phải là người sẽ vì đối phương mà chu đáo, hắn chỉ quan tâm cảm giác của chính mình, cô bây giờ mới biết sao !

Lạc Tiểu Huân trên mặt dù vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng đã sớm đem họ Dương mắng cho ngàn lần.

Suất Vũ Sâm tuấn lãng mỉm cười yếu ớt, thân sĩ mở miệng : “Nếu như sớm biết hai người là bằng hữu của Tiểu Huân, tôi nhất định sẽ nói với chủ cửa hàng giảm giá cho hai người.”

“A ! Thật vậy chăng ?”

“Đương nhiên,, hai người nếu muốn mua nhẫn kết hôn, cứ điện thoại cho tôi một tiếng, tôi sẽ mời người có chuyên môn đến tiếp đón.”

“Oa~~ cám ơn anh, Suất tiên sinh, ngài thật tốt.”

“Đừng khách khí, hy vọng có thứ mà cô thích, bây giờ tôi hao tâm tổn trí nhất là, toàn bộ kim cương và đá quý trong cửa hàng, cho đến giờ cũng không chọn được thứ nào có thể làm cho vị hôn thê tôi yêu vừa lòng.” Nói xong, hắn lại còn liếc mắt đưa tình nhìn về phía cô, giống như một người đàn ông vừa tao nhã vừa tốt đẹp thâm tình như biển nhìn vị hôn thê của mình.

Hai tròng mắt của cô không có nhìn nhầm đi ? Người này có phải là cái tên đầu rùa bất hảo Suất Vũ Sâm kia hay không ?

Nội tâm Lạc Tiểu Huân vô cùng kinh ngạc, giống như lần đầu tiên quen biết Suất Vũ Sâm. Hắn trước mắt thay đổi một trăm tám mươi độ, thân sĩ hữu lễ, ôn nhu chăm sóc, lời ăn tiếng nói khéo léo đúng mực, trên mặt lại lộ ra nụ cười mê hồn, cái tên nam nhân bất cẩu ngôn tiếu* ngày xưa đã chạy đi đâu rồi? Hắn bị quỷ nhập rồi hay sao ?

” Tuyệt quá a, nhẫn của cả cửa hàng cũng có thể tha hồ lựa chọn, thật hâm mộ a, Suất tiên sinh thật chu đáo.”

Vị hôn phu của tiền nhiệm bạn gái ưu tú như vậy, ngay cả bạn gái đương nhiệm cũng dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Suất Vũ Sâm, trong lòng Dương Tiến Tường rất không thoải mái, cảm thấy chính mình như bị hạ thấp xuống, cảm thấy thảm hại đến cực độ.

“Chúng tôi còn có việc, phải đi trước rồi.”

Hắn vội vã muốn kéo vị hôn thê ròi đi, liền tiện miệng bịa ra một cái lý do, mà vị hôn thê của hắn hết lần này tới lần khác không hiểu ý, lại còn ngây thơ hỏi lại hắn: “Có việc? Chúng ta thì có việc gì?”

Đây là hắn thuận miệng bịa ra một cái lý do, không lường được vị hôn thê lại hỏi hắn như vậy ngay tại trận, làm cho hắn nhất thời có miệng mà nói không ra lời, chỉ có thể lúng túng trả lời:

“Xem triển lãm nha.”

“Xen triển lãm không cần vội, thời gian còn nhiều như vậy.”

“Đương nhiên là vội, xem xong triển lãm chúng ta còn có việc cần làm.”

“Cần làm cái gì? Sao không thấy anh nói gì?”

Dương Tiến Tường rõ ràng là lấy cớ để đi, người sáng suốt đều hiểu đó là lời khách sáo để chấm dứt đề tài, mà hết lần này tới lần khác vị hôn thê mới của hắn lại không hiểu, lại còn hỏi ngược lại hắn.

Lạc Tiểu Huân nhìn ở trong mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ —— cô gái này tuy đẹp, nhưng đầu óc cũng rất ngốc nghếch, cô ta vốn là loại phụ nữ ngực bự mà không có não.

Đột nhiên lúc đó, cô cảm thấy có một loại xúc động muốn lăn ra cười.

Dương Tiến Tường không còn mặt mũi nào, vị hôn thê ngu ngốc làm cho mặt hắn tối xầm, lvừa cứng rắn chống giữ không phát tác, vừa không có cách nào nói cho rõ, không thể làm gì khác hơn là động thủ “Ám chỉ”, nghĩ không ra đổi lấy chính là lợn lành chữa thành lợn què.

“Anh nói thì nói, làm chi lại nhéo tay em nha ?”

Vị hôn thê ngu đến trình độ như thế này làm hắn không nhịn được cắn răng: “Cô ngu hay sao ?”

“Hả? Anh mắng tôi ?! Lúc trước anh đâu có thế, chỉ biết khen ngợi tôi, sau khi đính hôn liền thay đổi, anh thật là ghê tởm! Tôi muốn giải trừ hôn ước!”

“Xuỵt —–”

“Anh còn dám xuỵt với tôi ?”

“Không phải, tôi là muốn cô nhỏ giọng một chút….”

Cô gái không hề nể mặt, hai mắt lập tức như có ma thuật, rớt ra một đống nước mắt, bắt đầu giở trò tiểu thư.

“Anh thay đổi, trước khi đính hôn anh đâu có thế, anh không mắng em, cũng không hung ác với em, nhưng sau khi đính hôn, anh liền thay đổi.”

“Không phải đâu, em đừng khóc, ở chỗ đông người rất mất thể diện —–”

“Anh chẳng những không an ủi tôi, lại còn chê tôi mất thể diện ?! Dương Tiến Tường, tôi muốn hủy bỏ hôn ước!”

Cũng không thèm để ý có bao người đang nhìn bọn họ, cô gái dậm chân , tức giận mà chạy đi, Dương Tiến Tường sắc mặt đại biến, vội vàng chật vật đuổi theo.

Nhìn thấy một màn này, Lạc Tiểu Huân vốn buồn đến phát khóc, đột nhiên không nhịn được muốn cười lên, cô vội vã lấy tay che miệng lại, khuôn mặt vùi sâu trong lòng Suất Vũ Sâm, bả vai bởi vì nghẹn cười mà rung lên bần bật.

Đến khi cô cười đến hai má đều ửng hồng, hắn trước sau vẫn chăm chú nhìn cô, làm cho cô trong lòng tự nhắc nhở mình cười đủ rồi.

Cô một bên lau đi nước mắt vì cười, một bên cảm kích nói: “Xin lỗi…Cảm ơn anh giúp tôi giải vây.”

“Đừng khách khí.” Hắn thể hiện ra ánh mắt hiểu biết, rất tự nhiên trả lời cô, phảng phất chỉ là tiện tay giúp đỡ, không có gì ghê gớm.

Cô ngượng ngùng lè lưỡi: “Khiến anh phải phối hợp diễn một màn này, thật làm khó cho anh rồi, tôi nợ anh một cái ân tình.”

Cho dù trước kia có bao nhiêu bất mãn và oán giận với Suất Vũ Sâm, vì chuyện vừa rồi, sớm đã hóa thành mây khói hết, nghĩa khí của hắn, đúng lúc sưởi ấm lòng của cô.

“Không nên để ý chút chuyện nhỏ.” Ngữ khí của hắn bình thản, không có hỏi chuyện gì xảy ram cũng không hỏi về chuyện riêng của cô, thái độ vẫn như cũ, như là cô ngã một cú, mà hắn, bất quá chính là đưa tay kéo cô dậy mà thôi.

Tầm mắt cô xoay chuyển, không khỏi cứng đờ, bời vì cô vừa vặn nhìn thất một khuôn mặt phẫn nộ, nữ chính của buổi thân cận ngày hôm nay Giang tiểu thư, đang lửa giận bừng bừng trừng mắt nhìn bọn họ.

A ——Trời ạ ! Bọn họ đã quên mất chính sự, bây giờ mới nhớ tói mình đang còn ở trong lòng Suất Vũ Sâm, càng quên hôm nay chính là ngày người ta thân cận, mà cô thân là bà mối mà lại dựa sát vào trong lòng nam chính, có thể thấy được, cái này hiểu lầm to rồi.

Cô vội vàng cùng Suất Vũ Sâm tách ra, vừa bối rối vừa xấu hổ nhìn đối phương.

“Giang tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, đây là có nguyên nhân cả.”

“Cô nói muốn giới thiệu, nhưng lại tìm người thi hộ đến sắm vai, cô cho tôi là cái gì?”

“Đừng nóng giận, việc này nói ra rất dài, tôi với anh ta không có một chút quan hệ nào hết—”

“Hừ, không cần gạt người, tôi cũng nhìn thấy, anh ta rõ ràng là vị hôn phu của cô, cô lại làm cho anh ta đến giả vờ làm đối tượng thân cận, quả thực rất vũ nhục người khác ! Tôi muốn phí bồi thường! Gặp lại sau !” Nói xong, Giang tiểu thư cũng không thèm quay đầu lại, phẫn nộ mà rời đi.

Lạc Tiểu Huân ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, hơn nữa chỉ sợ nếu có cơ hôi giải thích, cũng khó mà nói cho rõ ràng.

Thật không ngờ cuộc hẹn thân cận được an bài tie mỉ hôm nay, cuối cùng lại bị chính cô làm cho tan tành.

Lần thứ hai mươi chín thân cận, thất bại thảm hại.

Trời ơi, đầu cô đau quá a, chột dạ xấu hổ quay đầu lại, áy náy nhìn Suất Vũ Sâm.

“Cái kia… cô…ấy….”

So với sự bối rối của cô, Suất Vũ Sâm trái lại vẻ mặt không sao cả, đùa cợt hỏi ngược lại cô: ” Cô không phải nói người ta rất dịu dàng sao? Theo tôi thấy, cô ta cực kỳ hung ác.”

Cô cười khổ nói: “Anh làm sao một chút cũng không để ý vậy? Thân cận của anh lại thất bại rồi “

Bạc môi khẽ cong lên khóe miệng, lộ ra nụ cười tinh nghịch hiếm thấy

“Cho nên, cô nợ tôi chính là hai phần ân tình.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+