Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thư kí tình yêu- Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vì trả lại cho Suất Vũ Sâm một nhân tình, cô đóng giả làm bạn gái hắn, dù sao cũng chỉ là mấy buổi gặp mặt mà thôi, giúp hắn tham dự vài buổi tiệc, trước mặt người nhà hắn biểu hiện thân thiết một chút, diễn xong thì ai lại làm việc của người ấy.

Vừa mới nói sẽ không nợ hắn thêm một nhân tình nào nữa, nhưng là trời không chiều lòng người, đã xảy ra một chuyện, làm cô không thể không mượn “sắc đẹp” của Suất Vũ Sâm một lần nữa.

Hắn vừa mới họp xong, lại nhận được điện thoại, cuộc gọi đến hiển thị là số điện thoại của Lạc Tiểu Huân.

“Uy.”

“Bây giờ anh có rảnh hay không? “Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lạc Tiểu Huân.

“Một lát nữa tôi có một cuộc họp.”

Đầu bên kia im lặng trong chốc lát, mới nói tiếp: “Được rồi, không có chuyện gì đâu.”

Điện thoại bên kia đã ngắt, hắn vốn đang chuyên tâm xem tài liệu, tâm tư cũng đã chuyển qua cuộc điện thoại vừa rồi của Lạc Tiểu Huân, hắn trầm ngâm trong chốc lát, lập tức cầm lấy di động bấm số.

Bên kia vừa nhấc máy, hắn đã nói luôn vào đề: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có a.”

“Tôi biết cô có chuyện, nếu không cô sẽ không gọi điện đến vào lúc này, làm sao vậy?”

“Ân…Cũng không có chuyện gì đây, anh không phải có cuộc họp sao? Cứ làm việc của anh trước đi.”

Cô gái bướng bỉnh này, rõ ràng có chuyện, hắn cảm thấy được, mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng thông qua điện thoại, hắn có thể cảm giác được cô đang có lời khó nói.

Cô càng không thẳng thắn nói ra, hắn lại càng muốn biết, như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng, nếu như không làm rõ cô muốn nói cái gì, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào yên tâm mà đi họp được.

“Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đầu dây bên kia do dự một lúc, mới giả bộ nhẹ nhõm mà trả lời —–”Kỳ thật cũng không có gì, hôn nay là Chủ Nhật, một người bạn của tôi tổ chức hôn lễ, cho nên….”

“Hôn lễ?”

“Phải, ở khách sạn Lệ Tinh, cái tên chồng chưa cưới trước kia của tôi sẽ kết hôn với cô nàng ngốc nghếch kia, anh có biết khoa trương thế nào không ? Cái tên kia vẫn còn mặt mũi mà mời tôi, tôi vốn không muốn đi, nhưng mà nếu như không đi, chẳng phải là nói cho người khác tôi vẫn còn để ý anh ta, cho nên tôi nhất định phải đi, nhưng mà—–”

“Tút!”

Điện thoại đột nhiên cắt đứt, Lạc Tiểu Huân chợt giật mình, cô nhìn vào điện thoại, ngẩn người một lúc lâu, định nhấn nút gọi lại, nhưng rồi lại nghĩ lại, liền bỏ qua cho ý nghĩ gọi lại, yên lặng cầm điện thoại di động cất đi.

Cũng khó trách Suất Vũ Sâm lại cúp máy, một người bận rộn như hắn, ngay đến cả ngày nghỉ cũng phải tăng ca, làm sao có thời gian theo cô đi tham dự hôn lễ.

Kỳ thật cô rất sợ, sợ khi tới nơi, cô sẽ không có cách nào giữ mình tỉnh táo.

Khách khứa trong hôn lễ, có rất nhiều bạn bè của cô và Dương Tiến Tường, chuyện cô cùng với Dương Tiến Tường giải trừ hôn lễ, khẳng định cũng có rất nhiều người đã biết chuyện.

Dòng chữ thiếp vàng trên thiệp cưới, tên của cô dâu lại không phải cô, tám phần sẽ làm rớt kính mắt của khá nhiều người đi ?

Cô có thể tưởng tượng mọi người sẽ đoán già đoán non thế nào về chuyện xưa như trái đất này, mấy người nhiều chuyện nhất định sẽ tìm mọi cách mà hỏi thăm, khẳng định có người còn cười nhạo cô là kẻ bị vứt bỏ.

Vì tôn nghiêm của mình, cô phải làm như không có chuyện gì mà tham dự, hơn nữa phải rộng rãi mà chúc phúc cho hắn, để cho người khác biết, cô không phải người bị vứt bỏ, không muốn sau này bị gắn cho cái mác bị từ hôn, vẫn phải giữ gìn tôn nghiêm của cô như cũ.

Tối hôm qua, thậm chí còn có bạn hồi đại học gọi điện tới hỏi cô có chuyện gì xảy ra, còn nói cho côi lời đồn đại đã bay đầy trời, ai cũng nói Dương Tiến Tường di tình biệt luyến bỏ rơi cô, cô nghe xong đương nhiên phát hỏa, lập tức buột miệng, nói cô không phải bị vứt bỏ, mà là cô cũng yêu người khác, và cũng đã đính hôn rồi.

Ai ai ai, tất cả đều tự trách mình không nuốt nổi cơn tức này, nhất thời xúc động nói chính mình chẳng những sẽ tham gia bữa tiệc, còn nói có thể sẽ mang theo vị hôn phu mới giới thiệu cho mọi người, bây giờ thì tốt rồi, lời nói dối như quả bóng tuyết, càng lăn lại càng lớn.

Một lời nói dối khi đã nói ra, sẽ phải nói nhiều lời dối trá hơn nữa để che dấu cho nó, cô cảm thấy mình như đang đứng trên núi cao, gió tuyết ở bên tai điên cuồng gào thét, lúc nào cũng có thể có tuyết lở khiến cô bị chôn vùi.

Chuyện này phải xử lý thế nào đây ? Cô phải dùng lý do gì đề giải thích với mấy người bạn thích xem náo nhiệt kia đây ?

A—- cô thật chán ghét bản thân a….

Nhớ lúc đầu, cô và Dương Tiến Tường ở trong lớp là một đôi ai ai cũng ca ngợi, chuyện hai người đính hôn ai ai cũng biết.

Kỳ thật chuyện giải trừ hôn ước cũng không phải chuyện gì to tát, chuyện này sớm muộn cũng truyền tới tai bạn học, chỉ là cô không ngờ lại nhanh đến như vậy.

Đứng trước khách sạn, cô chần chừ xem có nên bước vào hay không, cuối cùng quyết định không tham gia, cứ bảo có việc đột xuất là được.

Cô xoay ngươi đang định bước đi, không ngờ lại bị có người gọi lại—–

“Kia không phải Tiểu Huân sao ?”

Cả người Lạc Tiểu Huân cứng đơ, hít một hơi thật sâu, sau khí xoay người lại, trên mặt đã thay bằng nụ cười sáng chói.

“A, đúng là Tiểu Huân, đã lâu không gặp.”Một nhóm các cô gái đi tới, đúng là bạn học hồi đại học của cô.

“Đã lâu không gặp.” Lạc Tiểu Huân điềm nhiên như không chào hỏi mọi người, nghĩ thầm thế này thì có muốn chuồn cũng không kịp rồi, không thể để cho người ta thấy cô đã bước đến cửa rồi mà còn không vào, nói cô bỏ trốn đi ?

Sau khi hàn huyên vài câu, cô gắng gượng đến cùng đi theo mọi người ngồi vào bàn, đúng như cô đoán, lúc cô vừa xuất hiện, mọi người vốn đang trò chuyện rôm rả đều im bặt, ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên người cô.

Những ánh mắt này, có nghi hoặc, có kinh ngạc, có tò mò, thâm chí cô còn mơ hồ nghe được, có người thì thẩm hỏi, vì sao cô dâu không phải cô ?

Cô tuyệt đối sẽ không giống một con chó hoang bị đánh bại cúp đuôi mà chạy, cô phải đối mặt, nếu không cả đời này cô sẽ thành trò cười.

“Này, Lạc Tiểu Huân.”

Không cần quay lại, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cô đã biết đó là ai rồi, đầu cũng bắt đầu nhức nhối rồi.

Người gọi cô, chính là kẻ thù không đội trời chung của cô thời đại học, Kỷ Yến Dung.

Nhắc đến cái người tên Kỷ Yến Dung này, thật đúng là một đoạn nghiệt duyên, sự cạnh tranh của hai người, từ phút đầu tiên chung một lớp ở đại học, đã bắt đầu khai chiến.

Giống như là kẻ thù của nhau từ kiếp trước, Kỷ Yến Dung cái gì cũng phải so đo với cô, so về xinh đẹp, so về vóc người, so về nhân duyên, so về học tập, ngay cả chuyện yêu đương, hai người cũng là tình địch, bởi vì, cả hai đều thích Dương Tiến Tường.

Kỷ Yến Dung đúng là càng trở nên xinh đẹp hơn, trang phục của cô ta, cũng cao ngạo giống như con người của cô ta, hàng hiệu không rời thân, cứ như là sợ người khác không biết được cô ta bây giờ có bao nhiêu tốt đẹp.

“Đã lâu không gặp, Tiểu Huân.”

Lạc Tiểu Huân nhìn cô ta, trên mặt lộ vẻ tươi cười vừa vặn: “Đúng vậy a, đã lâu không gặp rồi.” Ánh mắt của cô đảo qua người đàn ông đứng sau Kỷ Yến Dung, người đàn ông này mặt mũi nhìn thật bình thường, thoạt nhìn không có gì đặc biệt.

Kỷ Yến Dung thân thiết lôi kéo người đàn ông, cười nói với cô: “Đây là bạn trai của tôi.”

“Cháo anh.” Cô mỉm cười gật đầu, đánh giá người đàn ông trước mặt, nghĩ thầm, với ánh mắt cao ngạo trước kia của Kỷ Yến Dung, sao có thể chọn một người đàn ông có bề ngoài tầm thường như vậy được ?

Đáp án rất nhanh được sáng tỏ, chỉ thấy Kỷ Yến Dung đắc ý mà khoe khoang: “Anh ấy là bác sĩ.”

Nguyên lai là câu được một anh chàng bác sĩ đúc bằng vàng, khó trách Kỷ Yến Dung lại hả hê như vậy, nhưng cô một điểm cũng không hâm mộ, bởi vì trong số những nghề nghiệp của đàn ông, bác sĩ, là đối tượng mà cô chỉ sợ cho đi không kịp.

Không giống với phần lớn những cô gái khác đổ xô vào gả cho bác sĩ, cô ngược lại rất bài xích,bởi vì cô rất rõ ràng, tỉ lệ hoa tâm của bác sĩ rất cao, bất quá cô chỉ nghĩ trong lòng như vậy thôi, đương nhiên sẽ không nói ra miệng.

“Đã lâu lắm rồi không thấy các cậu đấy, thật là hoài niệm a, tớ không thể chờ được đến lúc gặp được mọi người đấy.” Kỷ Yến Dung ha hả cười nói, lúc nói chuyện, còn cố ý ôm bạn trai, tỏ ra mình đang ở vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt,

Theo cô thấy, Kỷ Yến Dung không phải là không chờ được đến lúc gặp mọi người, mà là không chờ được đến lúc khoe khoang với mọi người biết cô ta đang kết giao với một người bạn trai có giá trị thế nào.

Cô cũng không thích kiểu người giống như Kỷ Yến Dung, lúc nói chuyện chung quy sẽ không để ý đến chuyện khoe khoang biểu hiện yêu đương.

“Thật là lạ nha, cô dâu mới không phải là cậu sao ? Làm sao lại biến thành người khác?”

Đến rồi! Cô biết ngay Kỷ Yến Dung sẽ không nhẫn nhịn nổi, một kẻ không ép chết người ta thì không buông như Kỷ Yến Dung, tuyệt đối sẽ nắm chắc lấy cơ hội mà đâm nhát đầu tiên.

Hỏi trực tiếp như vậy, lại còn làm bộ vô tội kinh ngạc, thật sự là rất giả dối..

Cô tỉnh táo bảo trì nụ cười cùng phong độ: “Bọn mình giải trừ hôn ước rồi.”

Kỷ Yến Dung vẻ mặt đồng tình: “Thì ra chuyện đó là thật, tôi nghe nói Dương Tiến Tường di tình biệt luyến, giải trừ hôn ước với cậu, nếu không phải nhìn thấy tên trên thiệp cưới là của người khác, tôi thật không thể nào ngờ được. Ai, cậu ta cũng thật là vô lương tâm, cậu đừng khổ sở quá nha!”Vừa nói lại còn lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thương hại.

Có một loại người, khi tìm được thời cơ sẽ xem thường người khác, sẽ lấy tư thế của kẻ chiến thắng nhìn người khác bằng nửa con mắt. Kỷ Yến Dung chính là điển hình của loại người như vậy, cố ý hỏi cô trước mặt mọi người, rõ ràng là sợ người trong thiên hạ không biết, còn muốn mèo khóc chuột giả bộ từ bi, người phụ nữ xấu xa cười trên đau khổ của người khác này, tại thời điểm quan trọng này, lại ở vết thương của cô cố ý xát muối vào, quả không hổ danh ngụy quân tử ! Lây thất bại của kẻ khác làm thành công của bản thân, lại còn giả bộ đồng tình, lấy thương hại người khác để làm vinh quang cho chính mình.

Cô hết sức coi thường hành vi của Kỷ Yến Dung, đối phương càng cố ý kích thích cô, cô lại càng phải bảo trì sự tỉnh táo.

“Chuyện tình cảm, không phải ai thắng ai thua, mà là chọn lựa cả đời, trước khi kêt shoon, tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn, không thể nói ai vứt bỏ ai, chỉ có chuyện thích hợp hay không thích hợp mà thôi, có thể nói, tôi không phải đối tượng thích hợp nhất của anh ấy, nhưng tôi chúc phúc cho anh ấy đã tìm được người phụ nữ thích hợp với mình.”

“Cậu có thể tự an ủi mình thật tốt, nhìn cậu lạc quan như vậy tôi cũng yên tâm.”

Tiếng cười khẩy của Kỷ Yến Dung chói tai như vậy,  nói chuyện xỏ xiên như vậy, từng chữ đều nhắm đến vết thương trên ngực cô, Lạc Tiểu Huân cố nén sự tức giận, tự nói với bản thân không được trúng phải phép khích tướng của người đàn bà này, cô tuyệt sẽ không ở trước mặt mọi người mất khống chế, hoặc là rơi xuống một giọt nước mắt.

“Đây không phải là tự mình an ủi, hôn nhân đại sự vốn nên thận trọng, tình cảm cũng không phải thứ để đua tranh, thất bại một lần, không có nghĩa là cả đời sẽ thất bại, cũng như vậy, thành công một lần, cũng không có nghĩa là cả đời sẽ thành công, càng huống chi kết hôn cũng không phải cái đích cuối cùng, mà là khởi đầu của một cuộc sống mới, chỉ có đi tới cùng, chúng ta mới có thể biết được, lựa chọn của mình với nửa còn lại, là đúng hay là sai.”

Một tràng này, người bên ngoài nghe vào trong tai, có người gật đầu, giống như tán thành cô nói rất đúng, có người thì chìm vào suy nghĩ sau xa, thưởng thức đạo lý trong lời nói của cô.

Kỷ Yến Dung thở dài một lượt: “Mặc kệ nói thế nào, đàn ông trên đời không chỉ có một người, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội, cậu ngàn vạn lần đừng bởi vì bị hối hôn mà tự trách mình.”

Lạc Tiểu Huân thật sự thật sự muốn đập cho Kỷ Yến Dung một trận, người phụ nữ này nhất định phải thừa cơ thương hại cô đúng không ? Đối với một người chủ ý chèn ép cô, nói nhiều hơn cũng chẳng để làm gì.

Cô không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào, từ khi quyết định tham gia cái hôn lễ này, cô đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm rồi, phải dũng cảm đứng trước mặt người khác, không thể trốn tránh.

Nhưng bất quá, ánh mắt soi mói của mọi người làm cô hết sức khó chịu, hầu hết là những ánh mắt đang chờ xem kịch vui.

Cô thậm chí có thể thông qua ánh mắt của những người đó, biết được bọn họ đàng thì thầm to nhỏ bàn tán về cô, những lời thêm thắt đặt điều này cứ như một lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đả thương đến tự tôn của người khác, hơn nữa lại là đến từ những kẻ chẳng liên quan gì nhưng lại yêu thích buôn chuyện này.

Con người dù sao vẫn thích nói mấy chuyện thị phi của người khác, xem náo nhiệt là chủ yếu, cô thành đối tượng chê cười của bọn họ lúc trà dư tửu hậu, cô bắt đầu hối hận bản thân không nên có mặt ở đây, bởi vì mặc cho cô có ngẩng đầu ưỡn ngực như thế nào, bọn họ cũng cho rằng cô chỉ làm bộ làm tịch không đau khỏ, giả vờ tự nhiên, cô trở thành nữ diễn viên trong một vở bi kịch.

Cô thật muốn chạy trốn, nhưng lại không thể trốn, cô lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu như lúc này có người đồng ý hảo tâm giúp cô, cô nhất định sẽ báo đáp người đó!

“Cuối cùng cũng tìm được em rồi!” Bờ vai lạnh lẽo của cô, được một bàn tay to lớn ấm áp bao trùm.

Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, cô kinh ngạc quay đầu lại, không thể tin được mà nhìn đối phương, Suất Vũ Sâm đang đứng ở phía sau cô.

Bộ dáng của hắn như là vừa vội vã chạy tới, hơn nữa giống như đã tìm cô rất lâu, ảo não chất vấn cô: “Lúc này di động anh hết pin, đổi pin xong vẫn gọi cho em, tại sao em không bắt máy? Khách sạn vào lúc này, có năm bữa tiệc cưới, anh vào từng chỗ cuối cùng mới xác định là chỗ này đấy.”

Hắn cư nhiên đặc biệt đi tìm cô? Hắn vì cô mà đến? Lại còn liều mình tìm cô?

“Anh không phải có cuộc họp?”

“Anh đã dời lại thời gian họp rồi.”

“Anh vì …em mà sửa lại thời gian họp?”

Hắn cúi mặt xuống, ở bên tai cô thấp giọng nói: “Hôn lễ của vị hôn phu trước, cô đi một mình nhất định không tiện, không thế không tiếp nhận ánh mắt khác thường của mọi người cùng mấy lời bịa đặt, tôi không đến mà được sao?”

Hắn biết?

Tâm tư Lạc Tiểu Huân thoáng chốc cuồn cuộn như nước thủy triều, cô cũng đâu giải thích nhiều lắm, mà hắn thậm chí hiểu rất rõ ràng, hiểu rõ cô phải đối mặt với tình huống như vậy, cho nên hắn lập tức dời hội nghị lại, đặc biệt chạy tới, chỉ bởi vì biết cô một người thế đơn lực mỏng, cho nên chạy tới giúp cô chống đỡ. (u are my hero..í lộn her hero hắc hắc ~~)

Ngực tràn đầy sự ấm áp, cô cơ hồ sắp không nói lên lời, ngay cả đầu mũi cũng bắt đầu chua xót, nước mắt sắp rót xuống rồi, vội vã hít một hơi thật sâu.

Không được khóc, cô không thể khóc vào lúc này.

Đúng lúc cô đang bận rộn điều chỉnh tâm trạng kích động của mình, ngón vô danh đột nhiên được một chiếc nhẫn lồng vào, cô lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đeo vào, người đã đính hôn rồi, trên ngón tay không nên trống không.” Hắn nhìn cô tinh nghịch nháy mắt mấy cái, dùng thanh âm chỉ đủ để hai người nghe thấy nói nhỏ bên tai cô.

Nếu muốn đóng giả là hôn phu hôn thê của nhau thì không thể thiếu đạo cụ được, chiếc nhẫn kim cương 3 ca-ra như là được làm ra để dành riêng cho cô, kích thước chiếc nhẫn vừa khít với ngón vô danh của cô.

Hắn chẳng những tới đây, còn suy nghĩ chu đáo vì cô.

Kể từ lúc hắn xuất hiện, lực ảnh hưởng của hắn giống như không khí chậm rãi lan tỏa.

Hắn cao lớn anh tuấn, mặc một bộ âu phục amarni danh giá, một thân phong độ bất phàm, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nói hắn là người đàn ông nổi bật nhất cả hội trường cũng không quá đáng, bởi vì cô cảm giác được, khi hắn đứng bên người cô, một tay ôm lấy thắt lưng cô, đem cô đặt vào dưới cánh tay bảo vệ của hắn, không cần bất cứ thứ ngôn ngữ nào, hắn đã dễ dàng thay đổi cục diện, đưa cô từ tình trạng xấu hổ bối rối cứu ra.

Cô nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của những người phụ nữ khác, cũng nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Kỷ Yến Dung, cô biết cảm giác đó, Suất Vũ Sâm so với tất cả những người đàn ông ở đây đều ưu tú hơn, hơn nữa, hắn có tài quan sát sắc mặt của một thương nhân, hiểu được cách phát huy thủ đoạn xã giao đưa đẩy trong đám đông, phát huy phong độ lời ăn tiếng nói của một thân sĩ.

Giống như lần ở triển lãm, hắn trở thành đồng bọn cực mạnh của cô, ở trong tiệc rượu, hắn gắp thức ăn giùm cô, trước mặt người khác đối với cô cẩn thận sủng ái, biểu hiện đúng mực, làm tất cả bạn trai của những cô gái khác lu mờ.

Hắn so với chú rể còn ưu tú hơn, có một người đàn ông xuất sắc như vậy bên cạnh, giải trừ hôn ước thành chuyện đương nhiên, phụ nữ lấy chồng, đương nhiên phải chọn người tốt nhất.

Sự xuất hiện của hắn, so với hàng ngàn hàng vạn lời giải thích còn thuyết phục hơn.

Khi khúc nhạc kết hôn vang lên, trái tim cô đập dữ dội, nhưng cô không cần cố chấp chống đỡ chính mình để không ngã xuống, bởi vì từ đầu đến cuối, bàn tay rộng lớn của Suất Vũ Sâm vẫn mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng của cô, mà lồng ngực rắn chắc cường tráng của hắn vẫn làm chỗ dựa cho cô, ở sau lưng mà chống đỡ giúp cô.

Tựa vào trong lòng hắn, cô nhìn thấy cô dâu chú rể bước ra lễ đường, thấy kẻ đã từng đả thương cô sâu sắc Dương Tiến Tường, cùng một người phụ nữ khác bước trên thảm hồng.

Từ đầu đến cuối, nụ cười của cô vẫn hoàn mỹ không tì vết, không hề tan vỡ trước mặt người khác.

Tiệc hết người tan.

Tiệc cưới kết thúc, thêm thắt đặt điều cũng kết thúc, cô, thoái mái bước xuống đài.

Lạc Tiểu Huân và Suất Vũ Sâm cùng nhau rời khỏi khách sạn, trên mặt cô vẫn mang theo ý cười hạnh phúc, cho đến khi rời xa khỏi tầm mắt mọi người, cô mời rời khỏi vòng tay của Suất Vũ Sâm.

“Tối nay thật sự rất cảm ơn anh, tôi cũng không biết làm thế nào để cảm ơn anh cho phải, vừa mới nói sẽ không nợ anh nhân tình nào nữa, bây giờ không nợ cũng không được, ha ha.”

“Đừng khách khí.” Hắn quan sát ánh mắt dị thường phấn khởi của cô, lo lắng hỏi, “Cô không sao chứ?”

“Tôi ? Làm sao có thể có chuyện gì, anh không biết hôm nay tôi vui thế nào đâu! Cô dâu không phải tôi, nhưng tôi so với cô dâu còn nổi bật hơn, ha ha, anh không thấy những người đó nhìn thấy anh, tất cả đều mở to hai mắt, đều tưởng rằng tôi thực sự có một vị hôn phu vừa nhiều tiền vừa anh tuấn , còn có a, chiếc nhẫn anh đem tới, vừa lớn lại vừa sáng chói, so với chiếc nhẫn của cô dâu còn lớn hơn, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của chú rể, tôi thật sự hả lòng hả dạ a.”

Cô tối nay đặc biệt nói nhiều, lúc nói chuyện cũng khoa tay múa chân, không giống sự trấn định điềm tĩnh lúc bình thường.

Suất Vũ Sâm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô,” Cô uống hơi nhiều rượu.”

“Bởi vì tôi vui vẻ a, tôi rốt cục cũng thoát khỏi tên kia, cũng không bị ai giễu cợt nữa, anh thật sự là rất nghĩa khí nha!” Cô một bên hưng phấn mà nói, một bên lại dùng sức vỗ mạnh bờ vai của hắn.

Hắn rất hiếm khi thấy cô biểu hiện phấn khởi như vậy ra ngoài, có chút lo lắng nói: “Cô hình như có chút say rồi.”

“Tôi xin anh đấy, tôi mới uống có mấy chén mà thôi, hơn nữa tôi uống rượu vào mặt sẽ đỏ lên, đừng ngạc nhiên có được không? Này, cám ơn cái nhẫn của anh.”Cô đang định đem chiếc nhẫn trên ngón vô danh thảo ra trả lại cho hắn, nhưng lại bị hắn ngăn cản.

“Cứ giữ lại đã, nếu như trên đường gặp phải người quen, còn có thể phát huy tác dụng.”

Cô gật đâu,”Cũng phải, hảo, lần sau tôi trả lại anh, anh không phải còn phải quay về công ty sao? Mau đi đi.”

“Tôi đưa cô về trước.”

“Không cần đâu, như vậy phiền phức lắm, trạm xe điện ngầm cũng ngay gần đây thôi, tôi đi xe điện ngầm là được rồi.”

“Thật sự không cần tôi đưa về?”

“Không cần, không cần, anh còn có nhiều việc, mau về đi.”Cô lại còn khoát khoát tay với hắn, giục hắn nhanh lên một chút, đừng vì cô mà chậm trễ chính sự.

Hắn nhìn nụ cười thỏa mãn trên gương mặt cô, trầm ngâm một lúc, mới gật đầu.

“Được rồi, đi đường cẩn thận.”

“Cám ơn anh nha, bye bye!” Cô một bên vui sướng đưa mắt nhìn hắn, một bên phất tay, trên mặt tươi cười đến sáng lạn mà mỹ lệ, như là vừa mới chấm dứt một buổi party, vẫn còn đang chìm trong sự hưng phấn.

Suất Vũ Sâm đi về hướng bãi đỗ xe, cho đến khi nhập vào trong đám đông, cô mới duỗi tay, nụ cười trên mặt giống như ánh dương nơi chân trời, bị đám mây che khuất, chậm rãi ảm đạm tắt dần.

Cô thu hồi lại nụ cười, lẳng lặng đứng trên đường cái, cho đến khi chỉ còn lại mình cô, những cô đơn cùng hiu quạnh ẩn giấu tại phía sau, cũng lẳng lặng tràn vào trong lòng, cho dù trên đường có kẻ đến, có người đi, chỉ có mình cô là cô độc thê lương.

Cơn gió thổi qua, vì sao lại lạnh lẽo như vậy? Làm cô không tự chủ được mà ôm lấy chính mình, biển người mịt mùng, nỗi buồn vô cớ giống như càng thêm bi thương, như băng tuyết dưới 0 độ, thấm vào trong ngực.

Trái tim của cô, thì ra vẫn còn đau đớn, gỡ bỏ chiếc mặt nạ kia xuống, cũng cười không nổi.

Cà buổi tiệc cưới, cô không cho phép trên mặt mình xuất hiện bất cứ vẻ bi thương nào, cũng tuyệt không rơi một giọt nước mắt, không dám để lộ ra sự yếu ớt của mình, đúng là một chuyện thật đáng buồn.

Cô đứng lặng hồi lâu ở ven đường, một mình ngây ngốc, cho đến khi một bàn tay to lớn dầy dặn đặt trên vai cô, làm cho cô vốn đang thất thần đột nhiên quay đầu lại.

Trừng mắt nhìn Suất Vũ Sâm, cô không ngờ hắn đã đi rồi mà còn quay lại, làm cho cô không kịp lau đi một giọt lệ còn vương trên khuôn mặt.

Suất Vũ Sâm thở dài,”Tôi biết ngay mà.” Cô gái bướng bỉnh này, quả nhiên một mình đứng trên đường cái rơi nước mắt.

“Biết cái gì a?”

“Vẫn còn giả bộ, muốn khóc thì cứ khóc đi.”

“Ai muốn khóc a, tôi mới không khóc đâu!” Cô một bên trợn mắt nói dối phủ nhận, một bên lất tay vội vàng lau đi nước mắt, cố gắng tiêu hủy chứng cứ.

Thật đáng ghét, hắn quay lại làm chi a? Hại cô ngay cả cơ hội khóc cũng không có, sớm biết vậy liền về đến nhà rồi hẵng khóc, nước mắt đáng chết này, mặc kệ cô có lau đi lau lại như thế nào, vẫn cứ làm ướt cả bàn tay của chính mình.

Cô không phải là người thích khóc, nhưng mà nước mắt cứ như vòi nước, không thể ngừng được.

Mất mặt muốn chết! Cô không muốn để cho người khác nhìn thất bộ dáng chật vật không chịu nổi của mình.

Suất Vũ Sâm mạnh mẽ bắt được cổ tay của cô, một tay nâng chiếc cằm của cô lên, không cho phép cô né tránh, cử chỉ này, càng làm cho những giọt nước mắt của cô không còn chỗ nào lẩn trốn.

“Làm gì vậy, buông tay ra!” Cô kháng nghị , vùng vẫy, nước mắt cũng không chịu thua kém mà tuôn ra như vỡ đê.

Giây tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn của cô bị môi hắn áp xuống, không hề báo trước mà đoạt đi.

Thân thể của cô cứng đờ, vì bất ngờ mà ngây người, vội vàng dùng hai tay để trước ngực hắn, né tránh sự tập kích của hắn.

“Đang ở giữa đường, anh làm gì vậy !”

Hắn không trả lời, nhưng một đôi mắt nóng bỏng như thiêu đốt, thâm thúy như biển, nóng cháy như lửa, nói lên ý đồ của hắn rất rõ ràng, hắn muốn hôn cô, lại cúi mặt xuống,

Cô thà chết không buông, trái tim đã trở nên hỗn loạn.

Người này đột nhiên phát thần kinh cái gì a ? Ghê tởm, còn dám bảo cô uống nhiều, hắn mới say bí tỉ!

Cô đã đủ hỗn loạn rồi, hắn lại còn cố ý chạy tới làm cho loạn thêm, người đàn ông này hành động chẳng theo bài bản nào hết, làm chân tay cô luống cuống, nhưng người của cô đã bị hắn ôm ở trong lòng, cánh tay vòng qua thực thổ phỉ không chịu buông.

Hai tay để ở trước ngực hắn, cố gắng cách xa bờ môi của hắn, hình thành một trận giằng co.

“Anh làm chi lại hôn tôi a!” Cô vẫn còn ㄍΙㄥ*không chịu thỏa hiệp.
*ko biết cái này là cái gì -___- ” ai bít thì bảo bạn với.

 

“Vì sao hôn em? Cái này còn cần phải giải thích sao? “Đương nhiên là bởi vì thích cô a, cô gái ngốc!

Hắn cuối cùng cũng hiểu, vì sao lúc cô khổ sở, hắn lại có thể nhận ra sự suy sụp buồn bã của cô.

Vì sao lúc cô gọi điện thoại đến, hắn sẽ đứng ngồi không yên, nhất định phải làm cho rõ ràng xem cô đã xảy ra chuyện gì.

Vì sao hắn có thể ngửi thấy, phía sau nụ cười của cô, cất giấu một trái tim bị thương tổn, làm cho hắn không có cách nào an tâm rời đi mà quay trở lại.

Lúc nhìn thấy cô đơn độc đứng ở trên đường cái rơi nước mắt, đáp án trong nháy mắt trở nên rõ ràng —- hắn thấy kinh ngạc khỉ bản thân mình, không biết từ lúc nào, đã thích cô, đã có ý nghĩ thôi thúc muốn bảo vệ cô.

Hắn luôn luôn lịch sự, đối với phụ nữ rất ít khi thô lỗ như vậy, nhưng mà hắn chỉ muốn làm cho nước mắt của cô ngừng rơi, gạt đi những đau đớn của cô, dùng nhiệt tình của mình sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô, đem cô ôm lấy vào trong vòng tay của mình, dùng nụ hôn này để nói cho cô, hắn thích cô, hơn nữa, hắn không muốn cô vì một người đàn ông khác mà rơi nước mắt. ( ~> đàn ông đích thực, yeah !!!    )

“Anh nếu dám làm vậy, tôi sẽ kêu lên!”

Hắn vẫn như cũ không chịu buông cô ra, con ngươi đen bốc lên những tia sáng nóng rực, sáng quắc nhìn thẳng cô.

“Tôi sẽ kêu thật đấy !”

Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, không những không buông ra, lại còn chậm rãi siết chặt, chậm rãi làm cho hai tay của cô trong ngực hắn mất đi sức lực, hơi thở gần trong gang tấc, càng lúc càng đến gần.

“Tôi kêu đấy, tôi — tôi thật sư — sẽ —kêu —-đấy—-” thanh âm của cô ngày càng nhỏ, sức lực cũng ngày càng yếu ớt, cho đến khi hô hấp bị hai phiến môi nóng bỏng nuốt hết, xâm chiếm cái miệng nhỏ nhắn đang la hét của cô, nhất định muốn hôn cô, mà cô, rõ ràng có cơ hội kêu cứu, nhưng cô không có làm như vậy, lại còn làm cho cái lưỡi nóng rực xâm nhập, đoạt đi khả năng nói chuyện của cô.

Người đàn ông này dám ở trên đường cái ngang nhiên hôn cô, căn bản chính là cường đạo mà ~>__<~!

Vì sao trái tim cô lại đập loạn lên như vậy, không có cách nào thực sự ngăn cản hắn?

Thân thể vốn lạnh lẽo, trong nháy mắt nhiệt độ dâng lên, mặt của cô thật là nóng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bị cuốn vào hơi thở bá đạo của hắn.

Sự bá đạo của hắn, cô không tài nào chống cự nổi, rốt cục đầu hàng, mềm nhũn trong vòng tay hữu lực mạnh mẽ này.

Hai người hôn nồng nhiệt trong gió, hoàn toàn không màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng trái tim của nhau đang đập mãnh liệt.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+