Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 03 – 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3: Làm quen 

Hắn đứng sát vườn hoa, cái đuôi màu trắng cuốn thành khúc lớn, khuôn mặt hắn thâm trầm, im lặng đứng quan sát cô.

Hai chân Tiết Đồng nặng như đè đá, sợ hãi nhìn hắn. Hắn chừng hơn hai mươi tuổi, ngũ quan rõ ràng, lông mi dài, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Thân hình hắn rắn chắc tự nhiên, không phải dạng cơ bắp cứng nhắc do tập luyện thể hình mà có được.

Nếu không nhìn nửa người dưới của hắn, thì với khuôn mặt cùng với thân hình nam tính kia, hắn thừa khả năng khiến phụ nữ điên đảo vì mình.

Chỉ tiếc lúc này Tiết Đồng nào có tâm tư để ‘thưởng thức’ vẻ đẹp của hắn, sau lưng cô mồ hôi lạnh không ngừng tứa ra, một lúc lâu sau, cô run rẩy nói: “ Tôi … tôi … chỉ là tìm … anh …. anh không cần quýt.”

Đôi mắt của hắn chớp chớp, lông mi đung đưa trong gió tựa cánh bướm, sâu trong mắt toát lên vẻ trầm tĩnh, không chút cảm xúc. Loại im lặng này khiến Tiết Động sợ hãi, lồng ngực đập liên hồi, luống cuống mở miệng nói: “ Anh … chào anh … tôi tên Tiết Đồng.”

Hắn không nói gì, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lãnh đạm như nước.

Gió thổi qua lá cây, tạo ra âm thanh nghe xào xạc khiến người khác sợ hãi. Môi Tiết Đồng run run, thần kinh căng như dây đàn, cô cắn chặt răng, dồn hết dũng khí nói: “ Tôi sẽ không xâm phạm lãnh địa của anh, tôi có thể làm rất nhiều việc. Ví dụ như có thể ném quýt cho anh chơi đùa.”

Sự khẩn trương của Tiết Đồng hắn nhìn thấy rõ, trong đôi mắt sợ hãi kia còn chứa sự kì vọng.

Hắn nhẹ nhàng trườn đuôi hướng về phía Tiết Đồng, cô sợ hãi, chân run rẩy, nắm chặt quả quýt trong tay. Thấy hắn tiến đến gần, Tiết Đồng ném quả quýt lên không trung, quả quýt như viên đạn nhỏ bay qua lùm cây rồi lao thẳng về phía bức tường cao lớn.

Hắn đưa đuôi hướng về bàn tay của Tiết Đồng, cô hiểu ý, đưa quả quýt ra: “ Cho anh.”

Dường như hài lòng với sự phối hợp của Tiết Đồng, hắn dùng cái đuôi của mình quấn lấy quả quýt, ném ra xa rồi bắt lại. Nhận thấy khuôn mặt hắn dịu hơn trước, không có ý tức giận, thần kinh Tiết Đồng nới lỏng ra, cô cố gắng mỉm cười với hắn, nhưng vì vẫn còn kinh hãi nên nụ cười khẽ giật giật: “ Anh rất đặc biệt, tôi có thể gọi anh là Trạch không?”.

Cô nhớ rõ người mang đồ ăn đến lần trước gọi hắn bằng cái tên này.

Hắn xoa cằm, xoay người đi về phía bể bơi. Tiết Đồng nhìn đuôi của hắn có chút sợ hãi nhưng so với khuôn mặt ác ma của đám bắt cóc kia thì cái đuôi trắng ấy vẫn còn tốt đẹp hơn nhiều. Cho đến lúc này, hắn chưa có hành động nào tổn hại đến cô.

Việc Tiết Đồng có trong biệt thư hay không, đối với hắn đều không ảnh hưởng gì.

Tiết Đồng suy nghĩ một hồi rồi đi theo sau. Hắn nằm trên chiếc ghế dài, thoải mái thư giãn. Tiết Đồng liền đứng bên cạnh hắn, cô muốn tìm chủ đề để nói, cân nhắc cẩn thận, vài lần định mở miệng nói, khẽ nhếch môi, nhưng vẫn là không dám phát ra âm thanh.

Có lẽ hắn là người thích im lặng, hắn tựa lưng vào ghế hai mắt ngắm nhìn bầu trời. Có người đứng bên cạnh, rõ ràng là phá vỡ bầu không khí của hắn, quét mắt liếc nhìn Tiết Đồng rồi ngồi dậy, không lên tiếng, đi vào trong phòng.

Tiết Đồng còn đang suy nghĩ không biết nên làm như thế nào, thì thấy hắn đi ra, trên tay cầm thức ăn, để trên chiếc bàn nhỏ màu trắng dưới mái vòm trắng, nhìn cô rồi đưa mắt ra hiệu thức ăn này cho cô.

Hắn trượt đuôi đến bể bơi tiếp tục nằm trên ghế.

“ Không cần đứng cạnh tôi.”

Cuối cùng hắn cũng nói chuyện, Tiết Đồng kinh ngạc, giọng của hắn rất êm tai, tựa như tiếng đàn cello, cô ngây người một giây rồi sau đó chạy tới chỗ chiếc bàn đặt thức ăn. Hắn không thích cô, nhưng cũng không ghét cô.

Thái độ này của hắn khiến Tiết Đồng thấy dễ thở hơn, hắn cho cô đồ ăn, chứng tỏ không phải là người xấu, không làm khó cô.

“ Cảm ơn “ Tiết Đồng ngẩng mặt lên nói với hắn bằng thái độ chân thành. Sau đó xoay người ngồi vào chiếc bàn, vừa ăn bánh quy vừa nhìn hắn từ xa.

Hắn có thói quen sống một mình, không thích giao tiếp cùng người khác. Sự xuất hiện của cô giống như tảng đá phá vỡ sự yên tĩnh của hắn.

Tiết Đồng thích bánh quy có vị bơ, loại điểm tâm này cô cũng có thể làm được, nếu ở đây, làm việc đổi lại bữa ăn, cũng không tệ. Với tình hình hiện tại, không thể để hắn đuổi mình ra ngoài. Qua bức tường kia, chính là địa ngục.

Hắn thích ánh nắng ấm áp của ban chiều, không thích người lạ. Nhất là vừa nhìn thấy hắn liền hét đến chói tai, hàng tháng vẫn có phụ nữ được đưa tới, hắn biết họ không dễ chấp nhận hình dạng của mình.

Hắn còn chưa kịp nhìn thấy rõ khuôn mặt của những người phụ nữ được đưa tới thì họ đã hét đến đau cả đầu. Tệ nhất là lần đưa tới người phụ nữ tóc vàng, sau khi thấy hắn, liền trở nên điên loạn.

Hắn rất muốn nói, không cần kêu, tôi không ăn thịt người.

Thế giới này vốn không chấp nhận loại người như hắn, không thể chịu được tiếng gào thét, hắn liền ném những người đó ra ngoài. Đôi khi vì quá tức giận, không nhịn được, có người bị ném văng ra ngoài biệt thự, giống như quả bóng bị ném ra xa, không hiểu sau khi rơi xuống đất sẽ ra cái dạng gì.

Vừa hay, cô gái này không ầm ĩ.

Bầu trời tối dần, hắn đi vào phòng, Tiết Đồng lập tức đứng lên, ra trước mặt hắn, cười nhạt: “ Trạch, cảm ơn anh đã cho tôi đồ ăn, có việc gì cần tôi làm không?”.

Hắn lạnh lùng nhìn cô: “ Không có gì.”

Trong đĩa là đồ ăn thập cẩm, thịt gà, thịt bò, rau xanh, khoai tây trộn lẫn. Rau xanh vì ninh quá lâu, vừa nát lại còn chuyển sang màu đậm, tóm lại, nhìn không ngon.

Ăn được vài miếng, Tiết Đồng cảm thấy hương vị lạ lạ, phải nói thế nào?. Không những khó ăn mà còn mặn chát.

Thịt bò thì quá dai, khoai tây thái quá dày vẫn còn sống, đại khái là không thể nuốt nổi. Đồ ăn thì cho quá nhiều muối. Lúc đầu, Tiết Đồng còn hăng hái ăn nhưng sau đó là cố gắng nuốt xuống để no lấp đầy dạ dày. Ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện, hắn vẫn đang ăn, mặt không chút biến sắc.

Nói xong, hắn quay người đi vào bếp, Tiết Đồng im lặng bám theo sau, thấy hắn không có phản ứng, cô cũng tiến vào biệt thự.

Hắn đóng cửa phòng bếp lại cố ý không muốn cho Tiết Đồng bước vào. Trong lòng Tiết Đồng như kiến vỡ tổ, vô cùng hỗn loạn, cô chỉ muốn cải thiện mối quan hệ với hắn, tuyệt đối không cố ý khiến hắn khó chịu.

Lâu sau đó, cửa phòng bếp được mở ra, hắn đặt nồi thức lên mặt bàn tay cầm đũa chuẩn bị ăn. Thấy hắn trở ra, Tiết Đồng đi tới đứng bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt chờ đợi.

Cảm thấy người khác đang nhìn mình khiến hắn không được thoái mái liền rời khỏi bàn ăn đi vào nhà bếp cầm ra chiếc đĩa, chia một nửa đồ ăn của mình rồi đặt xuống góc xa của bàn.

Tiêt Đồng bất ngờ trước hành động của hắn, lúng túng nói lời cảm ơn rồi đi tới phía đối diện chiếc bàn ngồi xuống.

Bàn ăn dài chừng 3m, kẻ ngồi đầu – người ngồi cuối bàn, với vị trí này rõ ràng hắn không muốn nói chuyện trong bữa ăn. 

Nhìn vào đĩa là món ăn thập cẩm, thịt gà, thịt bò, rau xanh, khoai tây trộn lẫn. Rau xanh vì ninh kĩ quá vừa nát lại còn chuyển sang màu đậm, tóm lại, nhìn không ngon.

Mấy ngày nay Tiết Đồng bữa đói bữa khát, dạ dày lúc nào cũng trong tình trạng kêu réo, nhìn thấy cơm bày ngay trước mắt đương nhiên cô không suy nghĩ nhiều lập tức vùi đầu vào ăn. 

Ăn được vài miếng, Tiết Đồng cảm thấy hương vị lạ lạ, phải nói như thế nào?. Không những khó ăn mà còn mặn chát.

Thịt bò thì quá cứng nhắc, khoai tây thái quá dày vẫn còn sống, đại khái là không thể nuốt nổi. Đồ ăn thì cho quá nhiều muối. Lúc đầu, Tiết Đồng còn hăng hái ăn nhưng sau đó là cố gắng nuốt xuống để lấp đầy dạ dày. Ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện, hắn vẫn đang ăn, mặt không chút biểu cảm.

Vỗn dĩ đàn ông thường không quen với việc bếp núc chứ đừng nói là hắn, người cổ quái như vậy thật không dễ để nấu được bữa ăn. Hiểu được điều ấy, Tiết Đồng cố gắng tỏ ra ăn ngon miệng không dám làm phật ý hắn. May là trong đĩa không có quá nhiều đồ ăn.

Kết thúc bữa tối, Tiết Đồng vội vàng chạy tới lấy đĩa của hắn: “ Tôi đi rửa bát, anh đã vất vả nấu cơm rồi.”

Hắn không từ chối, để mặc cô thu dọn bát đũa.

Đối với hành động này của hắn, Tiết Đồng cảm thấy khá thoải mái, cô đi vào bếp rửa bát. Dọn dẹp xong xuôi, ra phòng khách không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc đã về phòng.

Trong khu biệt thự, Tiết Đồng đi lòng vòng khắp nơi, nhà của hắn thật lớn, mỗi căn phòng đều bật sáng đèn, xoa hoa lộng lẫy, nhưng đồ trang trí không nhiều, có lẽ hắn không thích.

Cô vào phòng tắm, vặn nước tắm rửa sạch sẽ, nhìn trên gương thấy khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác của mình, Tiết Đồng cố gắng mỉm cười thành tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóng. Một nụ cười chứa đựng sự đau thương, âm thanh phát ra từ cổ họng như tiếng gào thét của con quỷ sống dưới địa ngục.

“ Tiết Đồng, mày nhất định phải kiên trì. Cố gắng sống sót.” Cô nắm chặt tay, nhìn vào gương tự nói với mình.

Đêm xuống, hắn cũng không bước chân ra khỏi phòng, Tiết Đồng nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, cảm giác rất thoải mái, mềm mại, ấm áp.

Trời vừa sáng, Tiết Đồng đã bận rộn trong bếp. Đối với sự xuất hiện của cô hắn không hứng thú thì hy vọng thông việc nấu ăn sẽ khiến hắn vừa lòng tạm thời cho cô ở lại.

Nhà bếp không thiếu thứ gì, đầy đủ các dụng cụ nấu nướng, tủ lạnh còn lớn hơn tủ quần áo của cô, bên trong có đủ rau, củ, hoa quả, thịt đông lạnh. Xem ra, đồ ăn này do người ngoài biệt thự đưa tới, đủ để ăn trong nửa tháng.

Bữa sáng, cô chuẩn bị cháo rau thịt nấu nhuyễn, trứng ốp lếp, vì không biết khẩu vị của hắn, nên cô đem cả bánh mì và sữa đặt cùng đồ ăn do mình nấu.

Cô bưng đồ ăn sáng bày lên bàn thì đúng lúc hắn cũng đi vào bếp, Tiết Đồng tươi cười: “ Tôi làm bữa sáng, là cháo rau thịt, rất dinh dưỡng, không biết anh có thích không.”

Tiết Đồng cảm thấy khá khẩn trương, dù sao cô không hỏi hắn mà dám tự động đi lại trong biệt thự.

Mùi vị của thức ăn đang quyến rũ hắn, đồ ăn bày biện trên bàn cũng rất bắt mắt, màu xanh của rau, màu vàng của trứng chiên, rồi đĩa rau trộn màu nhiều màu chỉ nhìn thôi đã muốn ngồi ngay vào bàn ăn. Bên cạnh còn có sữa, bánh mì được bày trong chiếc đĩa thủy tinh trông vô cùng hấp dẫn.

Thấy hắn kéo ghế ngồi xuống, Tiết Đồng nói tiếp: “ Ngồi xuống ăn đi, tôi lấy bát cho anh.”

Tiết Đồng đặt bát cháo xuống bàn rồi đưa chiếc thìa cho hắn. Nhận chiếc thìa từ tay Tiết Đồng, hắn cúi đầu nhấm nháp thìa cháo, lông mày khẽ nhếch lên.

Thấy hắn ăn cháo trông có vẻ ngon miệng, lúc này Tiết Đồng tạm yên tâm bưng bát cháo của mình lên ăn, thi thoảng lại liếc trộm hắn. Bát cháo của Tiết Đồng đưa cho hắn là cỡ to, nhìn cái đuôi dài của hắn, chắc sức ăn rất tốt.

Đợi đến khi hắn ăn được nửa bát, Tiết Đồng mới dám mở miệng: “ Tôi không biết khẩu vị của anh. Anh có muốn ăn món khác không?.”

Hắn không ngẩng đầu lên nhìn cô mà chỉ tiếp tục ăn cháo, im lặng một lúc hắn mới mở miệng: “ Không cần, rất ngon.”

Giọng nói có phần lãnh đạm xem ra ngày thường hắn không thường xuyên trao đổi với người ngoài, hắn khen đồ ăn của Tiết Đồng, tức là sau này cô sẽ đảm nhận vai trò nấu cơm?

Tinh thần Tiết Đồng trở nên phấn chấn hơn: “ Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa, tôi nấu nướng không giỏi lắm, hy vọng anh không chê.” 

Hắn không trả lời.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào nền đá cẩm thạch tạo nên những vệt sáng dài.

Chương 4

Bữa trưa năm món một canh, thịt kho tàu, tôm bóc vỏ xào mướp xanh, gà kho, mộc nhĩ xào thịt, canh sườn củ cải trắng đều là những món ăn đơn giản.

Kĩ năng nấu ăn của Tiết Đồng tuy không được nói là giỏi nhưng so với hắn, thì những món do cô nấu cũng được coi là cao lương mĩ vị. Đồ ăn được bày biện đẹp đẽ trong những chiếc đĩa thủy tinh trong suốt, viền đĩa còn in hình hoa hồng, mỗi món ăn đều nấu vừa phải, trên bàn có đủ bát đĩa rất phù hợp với tiêu chuẩn bữa cơm gia đình.

Chén cơm của hắn thường nhiều gấp đôi so với người bình thường, nhưng cũng chỉ bằng sức ăn của một kiện tướng thể dục. Bàn ăn được chuẩn bị xong xuôi, Tiết Đồng tiến ra cửa gọi hắn.

Ngoài vườn, hắn đang chăm chú đọc tạp chí, cái đuôi thi thoảng lại vặn vẹo. Tiết Đồng đi đến trước mặt, giọng nói ôn nhu: “ Trạch, ăn cơm.”

Đôi mắt hắn nhìn cô trong suốt như dòng nước cao nguyên tháng chín, gật nhẹ đầu ‘ Uhm ‘ một tiếng.

Đối với bữa cơm trưa hôm nay, hắn rất hài lòng, những món ăn trên bàn đầy đủ màu sắc khiêu khích vị giác của hắn. Nhận chén cơm từ tay Tiết Đồng, hắn bắt đầu ăn từ món rau xào.

Dù sao cơm Trung Quốc cũng khác với đồ ăn phương Tây, Tiết Đồng không thể ngồi phía cuối bàn* đối diện với hắn, như vậy sao có thể ăn cơm? Đắn đo một hồi, Tiết Đồng đánh liều đi tới phía tay trái hắn ngồi xuống.

Cho dù đang trong bữa ăn, nhưng Tiết Đồng vẫn cảm thấy bất an, nghĩ về lai lịch của hắn không khỏi hiếu kì, tại sao hắn không giống những người khác, cũng không phải là sản phẩm thí nghiệm của các nhà khoa học.

Tuy rằng khu biệt thự bị bao quanh bởi lớp tường cao lớn nhưng hắn hoàn toàn có thể tự do đi lại. Nguyên nhân gì khiến hắn tự nhốt mình trong biệt thự, cô lập với thế giới bên ngoài?.

Nhưng nếu ra thế giới bên ngoài thì sao chứ, người khác sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt của hắn. Rất nhanh, hắn sẽ bị đưa tới phòng khoa học trở thành vật thí nghiệm, bị tiêm thuốc, cắt thành từng miếng từng miếng.

Tầm mắt của Tiết Đồng vẫn chưa rời khỏi hắn, tâm tư đang suy nghĩ thì bất ngờ hắn ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau trong bầu không khí tĩnh lặng.

Ánh mắt của hắn như mũi tên đâm thủng mạch suy nghĩ của Tiết Đồng, khiến cô không khỏi chột dạ, giống như kẻ vừa làm việc xấu bị bắt tại trận, hoảng hốt đến mức thức ăn trong miệng bị nghẹn lại, Tiết Đồng ho sặc sụa: “ khụ khụ “.

Tiếng ho của Tiết Đồng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng bếp.

Thấy Tiết Đồng ho khan, con ngươi của hắn trở nên đen thẫm, lạnh lùng nhìn cô rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cổ họng bị nghẹn trở nên nóng rát, cô vội vàng bưng chén nước lên uống mấy ngụm. Trong đầu, Tiết Đồng đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Hiểu được hành động vừa rồi của mình có chỗ không phải, Tiết Đồng cúi đầu nói: “ Xin lỗi.”

Vốn dĩ, người xin lỗi phải là hắn, nếu không vì hắn bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thì cô cũng không ho khan đến rát cả họng. 

Hắn không trả lời, chỉ tập trung vào món ăn trên bàn. Vất vả lắm mới tạo được mối quan hệ với hắn, nghìn lần không thể để hắn thấy cô có ý định bài xích. Tiết Đồng phải nghĩ cách lấy lòng, thấy hắn có vẻ ăn ngon, cô liền gắp miếng sườn bỏ vào bát của hắn: “ Ăn sườn đi.”

Hắn không từ chối miếng sườn trong bát nhưng lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, không đợi phản ứng tiếp theo của hắn, Tiết Đồng ấp úng mở miệng: “ Chuyện kia … cảm ơn anh đã cho tôi ở lại đây.”

Hắn thu hồi ánh mắt: “ Vừa hay, thiếu người nấu cơm.”

Không sai, hàng ngày hắn đều tự mình nấu cơm, Tiết Đồng nhanh miệng hứa hẹn: “ Tôi sẽ cố gắng làm hết sức.”

So với việc bị coi là đồ chơi thì việc nấu cơm cho hắn đúng là một đãi ngộ vô cùng tốt. Cô phải sống sót như thế mới có hy vọng trở về. Cúi đầu ăn miếng cơm, Tiết Đồng lại ngẩng lên nhìn hắn, mang theo nụ cười ôn hoà, nhẹ giọng hỏi: “ Anh tên là Trạch sao?”.

Dù sao tên có một chữ cũng rất kì quái, đương nhiên, với hắn thì chẳng có gì là lạ nhưng cô vẫn hỏi.

Hắn không trả lời, tiếp tục ăn cơm, ngay cả ánh mắt cũng tỏ thái độ lười nhác không muốn nhìn Tiết Đồng. Điều này khiến cô vô cùng xấu hổ, cúi đầu vầy bát cơm.

Trên bàn, mỗi đĩa còn lại rất ít thức ăn, hắn đang ăn nốt cơm với canh, những món ăn hôm nay rất hợp khẩu vị của hắn. Ăn xong, hắn đặt bát xuống bàn, nhìn Tiết Đồng: “ Bữa tối, vẫn ăn thịt bò, nấu nhiều một chút.”

Tiết Đồng gật đầu: “ Được, về sau anh muốn ăn gì cứ nói với, tôi sẽ cố gắng làm.”

Cô đứng dậy thu dọn bát đũa, định mang đi rửa thì nghe được tiếng hắn từ đằng sau: “ Long Trạch.”

Tiết Đồng sửng sốt, hắn vừa nói hắn tên là Long Trạch, hóa ra hắn cũng có tên họ đầy đủ, danh xứng với thực rất hợp với con người hắn. Xem ra hắn cũng có tiếp xúc với những người khác, chỉ là không thường xuyên. Nếu không, sao hắn có thể ở trong khu biệt thự hoành tráng thế này, không biết ai đã xây cho hắn, chỉ cần nhìn vào sự xa hoa của nó cũng hiểu không phải dạng tầm thường.

Có thể mua được hòn đảo xây biệt thự thì việc mua đến 10 Tiết Đồng cũng chỉ là chuyện nhỏ, kẻ đứng sau lưng hắn hẳn phải là người rất có thế lực.

Nghĩ đến đây, Tiết Đồng lại nhớ đến cha mẹ của mình, họ chỉ là dân lao động bình thường, để nuôi được cô cũng trải qua không ít vất vả. Nhìn những bong bóng xà phòng căng tròn rồi biến mất trong bồn rửa bát, sống mũi cay cay, cuộc sống của mình tựa như bọt xà phòng, hư ảo bất định.

Bát đũa rửa xong, Tiết Đồng quay lại phòng bếp dọn dẹp, sau đó tới phòng khách, hiện tại hắn cần một người lau dọn, để được sống thì cô phải cố gắng làm tốt bổn phận của mình.

Không tìm được cây lau nhà, Tiết Đồng không ngại quỳ gối xuống dưới sàn lau dọn cẩn thận mọi ngóc ngách, tiêu tốn quá nhiều sức lực trong việc dọn dẹp toàn thân Tiết Đồng dần nóng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Tại phòng khách, Long Trạch ngồi trước màn hình LCD cỡ lớn xem chương trình “ Thế Giới Động Vật”. Thỉnh thoảng hắn chuyển đuôi sang chỗ khác để tiện cho Tiết Đồng lau dọn, ngẫu nhiên nói: “ Chỗ đó chưa sạch.”

Theo hướng đuôi của hắn chỉ, Tiết Đông vội vàng đi tới lau, mặc dù đuôi hắn dài hơn 10 mét nhưng vô cùng linh hoạt, có thể cử động theo ý muốn. Tiết Đồng nhìn đuôi của hắn có chút sợ hãi, đuôi cuộn tròn lại thành từng vòng, thi thoảng ngoe nguẩy, nhìn thấy nó đang ở gần mình, Tiết Đồng cố gắng tránh đi để không chạm phải.

(*) cái bàn ăn của anh ý dài tới 3m, chị mà ngồi cuối bàn thì chắc chỉ ăn cơm trắng với không khí  .

Chương 4: Bảo mẫu

Làm việc suốt buổi chiều, lưng Tiết Đồng đau nhức ê ẩm, còn Long Trạch thì vẫn ung dung ngồi xem tivi không có biểu hiện nào khác.

Nhìn chiếc váy đang mặc trên người, Tiết Đồng không khỏi thở dài, màu gốc của váy đã chuyển thành màu vàng ố, trông rất lem luốc. Cô đi tới chỗ hắn ngồi: “ Trạch, dưới lầu đều quét dọn sạch sẽ.”

‘ Uhm’ hắn trả lời.

Tiết Đồng định lên tiếng nhưng lại không dám, chỉ im lặng đứng đó.

Thây cô không rời đi, Long Trạch hỏi: “ Còn có chuyện gì.”

‘ À ‘, Tiết Đồng ngượng ngùng: “ Có thể cho tôi bộ quần áo khác không?”

Long Trạch quét mắt một lượt trên người Tiết Đồng: “Cô đi lên trên lầu tìm, tất cả đều là phòng trống, thích phòng nào thì ở.”

“ Cảm ơn “

Hắn liếc cô, nói tiếp: “ Thuận tiện lau dọn trên phòng.”

“ Được”

Tiết Đồng lên lầu thấy có phòng cửa mở, tò mò ngó vào nhìn. Bên trong căn phòng tuy xa hoa nhưng bày trí đơn giản, thảm lớn trải khắp phòng, chính giữa là một chiếc giường lớn đủ để hắn cùng với chiếc đuôi nằm thoải mái, đây có lẽ là phòng hắn.

Tiết Đồng không dám đi vào phòng của hắn, rời sang phòng khác, cửa phòng quả nhiên không khóa, khắp phòng đều bám bụi, xem ra không đươc lau dọn thường xuyên. Ngổn ngang trong còn có những vật dụng trang trí chưa qua sử dụng. Căn phòng này cách phòng hắn không xa.

Cô đi tới tủ quần áo, bên treo rất nhiều quần áo, tất cả đều là hàng hiệu cao cấp,có những cái chưa kịp tháo mác, xem ra căn phòng này trước kia có phụ nữ ở. Có thể là chuẩn bị cho người phụ nữ của hắn nếu không thì do chủ nhà trước đây bỏ lại.

Tiết Đồng mở cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa hồng trải rộng khắp sân, hoa nở diễm lệ ngập tràn màu sắc. Vườn hoa hồng đủ màu: Vàng, hồng, trắng, đỏ dưới ánh sáng mặt trời trở nên lung linh khoe sắc đến động lòng người, mùi hoa ngạt ngào lan tỏa khắp căn phòng.

Tiết Đồng bắt đầu lau dọn, trần nhà có treo chiếc đèn chùm cỡ lớn, cô lựa chọn chăn màu xanh lam, rèm cửa màu hồng tăng thêm phần ấm áp. Rất hoàn hảo nhưng nó không thuộc về cô.

Dọn dẹp căn phòng sạch sẽ thì trời cũng đã tối, Tiết Đồng vội vàng thay quần áo xuống bếp chuẩn bị bữa ăn. Dọn phòng có thể để ngày mai nhưng việc nấu cơm cho hắn thì không thể chậm trễ. Hắn giữ cô lại cũng chính vì nguyên nhân không có người nấu ăn. Tuyệt đối không thể có sai xót gì.

Chỉ nghĩ đến việc tối nay nấu món gì cũng khiến Tiết Đồng đau đầu, dù sao cũng ăn nhờ ở đậu, cô phải dốc hết sức khiến cho hắn vừa lòng, cũng may hắn không kén ăn.

Cách một ngày, Tiết Đồng lại lau dọn từ trên lầu xuống tới phòng khách, cho dù là phòng trống cô cũng lau dọn, cô cần làm tốt vị trí người giúp việc của mình.

Tiết Đồng đang ở trên lầu hai lau cửa sổ, tấm kính thủy tinh được cô lau đến sáng lấp lánh. Lớp kính bên ngoài cửa sổ không dễ lau, Tiết Đồng trèo ra đứng trên các cạnh bên ngoài ngưỡng cửa hẹp cẩn thận lau sạch mặt kính, cho dù chỉ là lau dọn nhưng cũng không thể lơ là.

Long Trạch vẫn ở bể bơi như mọi ngày, hắn đang đọc sách, có vẻ hắn rất thích nơi này. Đứng ở vị trí Tiết Đồng,khuôn mặt hắn nhìn nghiêng rất anh tuấn.

Có tiếng cửa chính được mở nhưng vì đang chuyên tâm làm việc Tiết Đồng không hề biết có người đến.

“ Cô đứng trên đấy làm gì?” Một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên.

Vì chap này hơi ngắn, nên mình sẽ post 1 đọan preview của chương sau đền bù, những chương sau sẽ dài hơn nhiều  .

Ăn hết đu đủ trong bát, hắn đi tới chỗ Tiết Đồng: “ Làm bát khác đi, quá ít. Về sau làm thêm vài món mới.”

Thấy hắn ăn hết đu đủ, trên khuôn mặt còn nở nụ cười đầy mê hoặc, Tiết Đồng trở nên tươi tỉnh, đón lấy chiếc bát trong tay hắn: “ Anh chờ chút, tôi sẽ đi lấy.”

Long Trạch trườn mình xuống bể bơi, nhìn chằm chằm vào Tiết Đồng: “ Cô làm rất ngon. Còn nữa, bộ quần áo hôm nay cô mặc rất đẹp.”

Tiết Đồng hôm nay mặc chiếc váy màu đỏ, tôn lên làn da trắng như ngọc, trông rất lịch sự tao nhã, trên môi còn nở nụ cười, quả thật nhìn rất xinh đẹp.

-Anh bắt đầu để ý đến chị, khởi nguồn là nhan sắc, những màn vô tình ” sờ mó ” sẽ liên tiếp diễn ra ở những chương sau.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+