Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 29 – 30 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29: Không thể khống chế

Long Trạch hôn cô, giống như muốn giải phóng những bất mãn vừa qua, không còn sự nhẹ nhàng như mọi khi lúc này Long Trạch ra sức tàn phá cánh môi của Tiết Đồng, không ngừng áp bức cô hé miệng để lưỡi hắn thuận lợi tiến vào, cảm giác này giống như cô trở thành kẻ địch của hắn trên chiến trường, không chút lưu tình mà chỉ có sự chiếm đoạt cường ngạnh.

Long Trạch siết chặt thắt vòng eo cô như muốn bẻ gẫy nó, nụ hôn dần trở nên thô bạo, Long Trạch mút mạnh chiếc lưỡi ngọt ngào của cô thậm chí không nhịn được mà cắn nhẹ nó. Hắn đem cô đặt dưới thân mình, đầu gối đè chặt đôi chân thon dài của Tiết Đồng, gắt gao giam cầm trong lồng ngực mình không để cô có cơ hội phản kháng. 

Cô là của hắn, là Tiết Đồng của hắn. Long Trạch thích loại cảm giác này, đem có đặt dưới thân mình, muốn gì đoạt lấy, hắn coi cô như vật báu trong tay, luôn cẩn thận bảo vệ cô, thậm chí hắn có thể tàn nhẫn bẻ gãy cánh của cô, để cô không có cơ hội rời xa hắn.

Nghe được tiếng rên rỉ của Tiết Đồng, Long Trạch liền dùng môi mình nuốt trọn âm thanh kiều diễm ấy lại, hắn thích âm thanh kích tình này, hắn cảm nhận được cơ thể mình đang biến đổi, cảm thấy hạ thân thấy nhức nhối nóng rực. Mặc kệ có cơ thể đang khó chịu đến đâu, Long Trạch vẫn tiếp tục ngấu nghiến cánh môi của Tiết Đồng, trước sự tàn phá bừa bãi của Long Trạch mà môi Tiết Đồng rớm máu tựa cánh mai hồng xinh đẹp, hắn mút vào rồi lại cắn nhẹ không ngừng thưởng thức vị ngọt mà cô mang lại cho hắn.

Người phụ nữ dưới thân hắn mềm mại thanh tao như dải lụa trắng, lúc này hắn cảm nhận được sự va chạm da thịt, áo ngủ của Tiết Đồng dần trượt xuống để lộ ra cánh tay trắng tuyết, da thịt non mịn hiện ra trước mắt hắn, rồi hắn nghe được cả tiếng vải bị xé rách, hắn rất thích âm thanh chiếm đoạt này. Hút cạn vị ngọt của Tiết Đồng, Long Trạch bắt đầu cắn vành tai cô, mút nhẹ từng tấc thịt tơ mịn trên khuôn mặt Tiết Đồng, dần dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn…

Hắn thích vòng eo nhỏ của cô, tay Long Trạch chuyển đến trước ngực của Tiết Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực non mịn, cảm giác như được chạm vào dòng nước thanh mát, cảm giác mềm mịn như vậy chỉ nâng niu thôi là không đủ. 

Nơi đó còn có nụ hoa phiến hồng đang dần nở rộ, hắn vươn tay trực tiếp nắm lấy, dùng sức miết mạnh, hắn nghe được cô hét lên “ A “, tiếng rên rỉ của cô như đang cổ vũ cho hắn, máu huyết trong cơ thể lúc này như dòng dung nham nóng bỏng muốn thiêu rụi mọi thứ.

Trước mắt Long Trạch là một tầng sương mù phủ kín, thấy Tiết Đồng không ngừng giãy dụa, Long Trạch áp thân hình cao lớn của mình trực tiếp kìm hãm cô. Quái lạ, nụ hồng trên khuôn ngực đầy đặn kia sao càng vuốt lại càng thẳng đứng, làm người ta cảm thấy khó hiểu, Long Trạch tò mò liền cúi đầu trực tiếp cắn nó.

Tiếng khóc của Tiết Đồng càng lúc càng lớn, trước nay cô chưa từng thấy Long Trạch thô bạo đến vậy, hắn như một con dã thú muốn xé nát cô ra từng mảnh nhỏ mới hài lòng, hắn ngăn chặn mọi hành động từ chối của cô, làm cho cảm thấy khó thở, rên rỉ dưới động tác khiêu khích của hắn.  

Giờ đây hắn không còn sự dịu dàng vốn thấy thay vào đó là hàng loạt động tác cường ngạnh như muốn ép chết cô, càng đáng sợ hơn nữa là cô đang bị hắn xâm phạm, cô không ngừng vặn vẹo cơ thể trước sự tra tấn của Long Trạch, hét lên: “ Đau … cút ngay … đau quá!.”

Hắn cảm thấy người dưới thân có ý đồ phản kháng, cơ thể hắn sớm đã bị bao phủ bởi cảm giác phải chiếm đoạt, nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ, cánh tay dần di chuyển xuống dưới hai chân Tiết Đồng.

“ Chát” một tiếng thật mạnh vang lên, đánh thẳng vào mặt Long Trạch, giống như vừa được bước ra từ sương mù, cái tát này giúp hắn tỉnh tảo.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tiết Đồng bị hắn dọa đến ngây người, trong lòng vô cùng sợ hãi, thừa dịp Long Trạch chuyển cánh tay xuống dưới hai chân mình, cô dùng sức tát mạnh hắn một cái.

Quả nhiên Long Trạch rất nhanh dừng động tác, chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó hắn cúi đầu nheo đôi mắt lại lướt nhanh trên người của Tiết Đồng, khó có thể tin được, ánh mắt Long Trạch như đang dần vỡ vụn thành từng mảnh, một lúc lâu sau, hắn quay lưng về phía Tiết Đồng, nhặt quần áo dưới đất lên đắp nhẹ lên người cô.

Tiết Đồng cuộn mình trên sofa, vẫn không nhúc nhích, cô sợ hành động của mình sẽ lại kích thích hắn, hoặc một lần nữa hắn sẽ làm ra việc mà cô không muốn.

Lưng của Long Trạch hơi run run, hắn thở dài một hơi trở về phòng ngủ.

Tiết Đồng nhìn theo bóng lưng của Long Trạch, chiếc váy cô mặc sớm bị hắn xé thành từng mảnh nhỏ, cảm giác lạnh buốt đang xâm chiếm khắp cơ thể cô. Tiết Đồng muốn đứng dậy trở về phòng ngủ thì Long Trạch bước ra, cô vội vàng lui người lại trên sofa, dùng hai tay gắt gao ôm chặt cơ thể.

Cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Long Trạch.

Long Trạch không hiểu nổi vì sao bản thân lại thiếu tự chủ đến thế, trên người cô đầy dấu vết hồng hồng với dấu răng của hắn, những vết tích kia như đang lên án hành động mất tự chủ của hắn, đôi mắt của Tiết Đồng nhìn hắn đầy cảnh giác cùng với nỗi sợ hắn làm cho Long Trạch cảm thấy khó chịu.

Cũng may, hắn dừng lại đúng lúc, nếu không hắn sợ mình sẽ làm tổn thương cô. Trên tay Long Trạch cầm chiếc chăn mỏng bước vài bước tới bên Tiết Đồng, nhẹ nhàng đắp lên cho cô.

Tiết Đồng lui mình vào sofa, quấn chặt chăn lên cơ thể.

Hai người cứ như vậy giằng co trong thời gian khá lâu, Long Trạch lên tiếng mở miệng trước: “ Có bị thương hay không?”

Phản ứng của Tiết Đồng trở nên chậm chạp, cô dựa chặt lưng vào sofa.

Long Trạch ngồi xuống bên cạnh cô, nâng nhẹ khuôn mặt Tiết Đồng chăm chú quan sát, khuôn mặt ướt đẫm vì mồ hôi hòa lẫn với nước mắt, đôi môi còn đọng lại những tơ máu, đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. 

Long Trạch ngượng ngùng: “ Tôi cũng không muốn như vậy, nhất thời không khống chế được, lần sau không cần chọc tôi tức giận.”

Rõ ràng hành vi của hắn là sai trái, còn ra vẻ đổ lỗi cho cô, Tiết Đồng cũng không còn sức tranh cãi với hắn, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà rời tầm mắt sang hướng khác.

Long Trạch vuốt nhẹ lưng cô hỏi: “ Có đau hay không?.”

“ Vẫn ổn.” Tiết Đồng ở trong lòng hắn run nhẹ, hơi thở trở nên mỏng manh yếu đuối.

Long Trạch cũng không biết phải an ủi cô thế nào. Hắn cảm thấy tức giận chính bản thân mình, nhưng đứng trước thân hình gợi cảm của Tiết Đồng hắn không thể khống chế được. Thậm chí hắn còn dùng sức đối với Tiết Đồng, khiến cô thương tích đầy người, nhìn bộ dáng thê thảm hiện tại của Tiết Đồng hắn mới biết hắn đã ra tay mạnh đến thế nào. Long Trạch không quan tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng tuyệt đối hắn không thể để Tiết Đồng có cảm giác chán ghét đối với mình. 

Tình huống trước mắt làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng: “ Đi tắm rửa trước đi.”

Long Trạch ôm Tiết Đồng đến phòng tắm, vừa an ủi vừa chuẩn bị nước tắm cho cô, cơ thể Tiết Đồng cứng nhắc, cô vẫn duy trì thái độ cảnh giác với hắn, Long Trạch nói: “ Em tắm đi, thả lỏng một chút.”

Long Trạch bước tới ngưỡng cửa, quay đầu lại định nói gì đó.

“ Tiết Đồng.” Ánh mắt đầy vẻ hối lỗi: “ Tôi không có ý làm em đau.”

Cửa phòng tắm đóng lại, Tiết Đồng theo bản năng lập tức vọt tới cạnh cửa khóa trái lại. Tiết Đồng biết, Long Trạch không phải người bình thường hơn nữa lại là đàn ông, hắn mạnh tay như vậy cô thể hiểu được là hắn không cố ý, nhưng chỉ vì hành động nhất thời mất kiểm soát ấy cũng khiến cô vô cùng sợ hãi.

Tâm trí của Tiết Đồng bây giờ vô cùng hỗn loạn, cô ngâm mình trong dòng nước ấm, từ từ thả lỏng cơ thể, khẽ nhắm mắt lại, tạm thời không suy nghĩ đến bất cứ việc gì. 

Tiết Đồng ngâm mình trong bồn tắm khá lâu, đến khi Long Trạch gõ cửa cô sực tỉnh. Đứng trước gương nhìn dấu vết xanh tím khắp cơ thể, quên đi, dù sao cô cũng đánh Long Trạch một cái, nếu là bình thường cho dù cho cô mười lá gan cô cũng không dám. Phòng tắm có chuẩn bị áo choàng, Tiết Đồng cẩn thận mặc vào rồi từ từ bước ra ngoài.

Long Trạch thấy cô bước từ phòng tắm ra, trong tay cầm tuýp thuốc mỡ đưa cho cô, trong lúc cô tắm hắn có nhờ người mang lên, hắn cố gắng tỏ vẻ tự nhiên: “ Bôi lên vết thương, rất hiệu nghiệm.”

Tiết Đồng cầm tuýp thuốc rồi nói “ cảm ơn “.

Không hiểu ma xui qủy khiến hay sao mà Long Trạch lại thốt ra: “ Muốn tôi giúp em bôi không?.”

“ Không cần.” Tiết Đồng đứng thẳng người lên, thấp giọng hỏi Long Trạch: “ Tôi có thể trở phòng nghỉ ngơi hay không?.”

“ Đi đi.” Long Trạch cũng thấy xấu hổ: “ Buổi tối ăn cơm tôi sẽ gọi em.”

Tiết Đồng cứng người bước nhanh về phòng ngủ, lập tức khóa trái cửa lại.

Bản năng kháng cự đối với Long Trạch vẫn luôn ẩn chứa trong suy nghĩ của Tiết Đồng, cô và hắn tuyệt đối không thể xảy ra mối quan hệ nam nữ bình thường được, hơn nữa hắn lại là bán xà, để chấp nhận được chuyện này đối với cô mà nói quá khó khăn, cô cũng không biết về sau hắn sẽ còn có những hành nào khác với cô, nhưng trước mắt, là không thể chấp nhận được.

Tiết Đồng cầm tuýp thuốc mỡ bôi lên vết thương, người đàn ông này dùng lực như muốn bóp chết người khác, không hề hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, động tác thô lỗ đến dọa người. Bôi thuốc xong, Tiết Đồng cuộn mình chui vào ổ chăn, vẫn là ở trong chăn mới đem lại cảm giác an toàn cho cô, vừa ấm áp lại cảm thấy như được mẹ ôm.

Đến khi có dạ dày kêu réo vì đói Tiết Đồng mới thức dậy, nhìn ra phía ngoài trời cũng đã tối, các ngọn đèn cao tốc cũng bật sáng, cũng đến thời gian Long Trạch ăn cơm chiều, cô cũng không thế trốn tránh hắn mãi được, ăn mặc chỉnh tề xong xuôi Tiết Đồng mới rời khỏi phòng.

Long Trạch ngồi xem tivi trên sofa mà trong lòng vẫn cảm thấy day dứt, hắn cũng không để tâm rằng tivi đang chiếu chương trình gì, bởi hắn đâu còn tâm trí nào để xem tivi. Nhìn thấy Tiết Đồng, Long Trạch liền hỏi: “ Em muốn ăn gì? Đi ra ngoài ăn hay là kêu người mang cơm lên?.”

Tiết Đồng hôm nay không có hứng ra ngoài: “Gọi đồ lên đây ăn đi. Buổi tối anh không cần ra ngoài sao?.”

“ Tối nay không có việc gì.” Hắn ngồi dậy, ôn hòa nói: “ Em muốn ăn gì? Ở đây, cơm Tây cũng không tệ, muốn thử không?.”

“ Tùy anh.”

Long Trạch cũng không có yêu cầu về món ăn cũng không thích tự mình gọi món: “ Em chọn đi, kêu phục vụ vào hỏi qua thực đơn.”

Hắn ấn chuông trên tường ngay lập tức tiếng gõ cửa vang lên, Long Trạch không để ý mà mặc cho Tiết Đồng ra mở cửa. Thái độ của người phục vụ vô cùng lễ phép, luôn mỉm cười trả lời cô, cẩn thận giới thiệu từng món ăn Tây cho Tiết Đồng. Hôm nay, Tiết Đồng cũng không còn khẩu vị nào để nghĩ đến việc ăn uống, cô tùy tiện chọn vài món.

Chờ người phục vụ rời đi, Long Trạch xoay người nhìn Tiết Đồng.

Cô ngồi phía đối diện Long Trạch, có chút không được tự nhiên.

“ Sợ tôi?.” Hắn không thích cô sợ hắn.

Có chuyện để nói, nhưng Tiét Đồng không thể trả lời thật với lòng mình, cô đành lên tiếng: “ Anh, anh làm tôi đau.”

“ Về sau sẽ không.” Đáy mắt Long Trạch đầy vẻ xin lỗi: “ Thể chất của chúng ta chênh nhau, cho nên mới … tôi thực sự có lỗi.”

“ Không, không có gì.” Dù vậy thì vẫn phải công nhận rằng Long Trạch là người đàn ông tử tế, chỉ là khả năng khống chế của hắn không được tốt, đề tài này có vẻ áp lực, Tiết Đồng nói: “ Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này.”

“ Được “ Sắc mặt Long Trạch giãn ra: “ Vừa rồi em chọn những món gì?.”

“ Tổ yến chưng đu đủ, bánh crepe, canh gà hầm …. “. Tiết Đồng đọc vài tên món ăn cô nhớ được.

Long Trạch cười nhẹ: “Tối mai chúng ta đi dạo phố, thử đồ ăn bên ngoài, xem xem em thích mua gì.”

 

Chương 30: Sòng bạc

Hiệu quả của thuốc mỡ khá tốt, tuy rằng ngày thứ hai trên người Tiết Đồng vẫn còn dấu vết xanh tím nhưng không còn cảm thấy đau nhức.

Long Trạch nhìn trên cổ của Tiết Đồng vẫn còn màu hồng nhạt, hắn đã lưu lại dấu vết của mình trên cơ thể cô, cảm giác này giống như vừa chiếm được báu vật vô giá trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng lại cố gắng che dấu cảm xúc của mình, ra vẻ tự nhiên nói: “ Tôi có việc phải ra ngoài, giữa trưa sẽ trở về cùng em ăn trưa. Nếu em không muốn ở trong phòng một mình có thể ra ngoài đi dạo, khách sạn cũng có khu giải trí, tầng cao nhất có bể bơi, vườn hoa trên đó cũng rất đẹp.”

“ Uhm.” Tiết Đồng vẫn rầu rĩ ăn cơm.

“ Buổi tối chúng ta ra bên ngoài ăn, sau đó đi dạo mua thêm quần áo cho em.”

“ Uhm.”

Long Trạch thấy Tiết Đồng không có phản ứng, lại hỏi: “ Em có nơi nào muốn đến sao? Nếu không em tìm hiểu một chút, ngày mai tôi đưa em đi.”

“ Tôi sẽ hỏi nhân viên phục vụ của khách sạn, anh đi làm việc cẩn thận một chút.” Tiết Đồng thấy Long Trạch có điểm không hiểu, ở chung với hắn một thời gian cô hiểu được hắn là người rất đơn giản, nhưng lại trở thành thủ hạ đắc lực của Trình Thiên thậm chí hắn không hề có đề phòng gì với ông chủ của mình – một người thâm sâu khó lường.

Long Trạch cười nhẹ, nhìn cổ Tiết Đồng: “ Bôi nhiều thuốc, rất nhanh sẽ tiêu.”

Ăn sáng xong không bao lâu, Trang Lăng đã xuất hiện ở cửa phòng khách sạn, Long Trạch dặn dò cô vài câu rồi liền bước ra cửa, Tiết Đồng đứng trước gương nhìn nhìn, dấu hôn vẫn còn rõ như này thì ra ngoài thế nào được? Không sợ người khác chê cười hay sao?

Tiết Đồng cầm tuýp thuốc mơ bôi lên vết thâm tím, sau đó ở lại trong phòng xem tivi, ngắm phong cảnh cũng rất nhanh đã đến giữa trưa.

Long Trạch trở về rất đúng giờ, thấy Tiết Đồng còn chờ hắn ăn cơm trưa, có điểm vui mừng nhưng cũng cảm thấy có lỗi. Tiết Đồng cũng không đói, ở trong phòng có nhiều đồ ăn vặt, đương nhiên cô cũng biết chăm sóc bản thân mình không để bị bỏ đói. Ngủ trưa dậy Tiết Đồng đi tắm, Long Trạch hối thúc cô thay quần áo ra ngoài dạo phố. 

Cảm thấy không ổn khi ra đường với những dấu vết ngượng ngùng như này trên người, Tiết Đồng liền từ chối, Long Trạch hỏi nửa ngày mới biết cô sợ người khác chê cười. 

Hắn nghe xong nở nụ cười xấu xa, nhìn dấu vết trên cổ cô cũng thấy có phần không phải, nhưng hắn lại muốn đưa cô ra ngoài dạo phố, suy nghĩ một hồi Long Trạch gọi điện đến cho nhân viên phục vụ đưa tới cho Tiết Đồng một chiếc khăn lụa.

Thành phố Y không hổ danh là nơi ăn chơi phồn hoa có tiếng, Long Trạch dẫn Tiết Đồng đi mua quần áo, thật ra hắn cũng không biết đưa Tiết Đồng đi đâu, chỉ thấy trên tivi mọi người đều thích mua sắm nên hắn liền đưa cô tới trung tâm thương mại cao cấp, dù sao hắn cũng không thiếu tiền. 

Đi vào cửa hàng quần áo nổi tiếng, Long Trạch không hỏi qua ý kiến của Tiết Đồng mà tùy tiện lấy vài bộ quần áo ưng mắt đưa cho cô thử, cảm thấy thích hợp liền rút thẻ mua hết. Hai người vệ sĩ đằng sau sau một hồi trên tay đều xách túi lớn túi nhỏ.

Khu mua sắm tại thành phố Y khá đa dạng, ven đường biển quảng cáo vô cùng chói mắt, đường phố cũng đặc biệt rộng lớn, vài tốp người đi theo sau những quý bà giàu có xách trên tay đầy túi hàng hiệu.

Sau một hồi càn quét các cửa hàng quần áo, Tiết Đồng không còn sức để thử trang phục do Long Trạch lựa chọn liền kéo hắn đi dạo phố, nhìn thấy cửa hàng bán kem liền mua hai que, Long Trạch trên người mặc bộ vest cao cấp cũng cầm que kem vừa đi vừa ăn, bộ dáng thoạt nhìn có vẻ rất buồn cười, thấy Tiết Đồng vui vẻ, hắn nói: “ Nếu em thích, chúng ta có thể thường xuyên đi dạo.”

“ Sao cũng được, anh cảm thấy thích hợp là được rồi.” Tiết Đồng không phải là người hám của, Long Trạch mua cho cô, cô nhận, quan trọng là Tiết Đồng không muốn chọc tức hắn.

Màn đêm buông xuống, những chiếc đèn cao áp dần sáng lên, nhìn sắc trời không còn sớm, Long Trạch nói: “ Tùy tiện chọn một nhà hàng, ăn cơm trước.”

Long Trạch chọn một nhà hàng Trung Hoa cao cấp, hương vị cùng với hoàn cảnh vô cùng tráng lệ, chọn vị trí gần cửa sổ, gọi xong món, Long Trạch chỉ vào một tòa nhà đèn nhấp nháy không xa: “ Đó là sòng bạc của Trình Thiên, có muốn đến chơi không?.”

Tiết Đồng nghiêng đầu nhìn tòa nhà cao ốc, vòm cửa hình quạt, mặt sau là tòa nhà cao lớn hùng tráng, được trang trí bởi những ngọn đèn màu hồng, màu vàng rất bắt mắt, Tiết Đồng thản nhiên hỏi: “ Tôi đi chơi cái gì?.”

“ Rất nhiều người đều thích thắng được tiền, em không thích sao?.”

“ Tôi thắng tiền xong thì làm gì?.”

Long Trạch không nghĩ Tiết Đồng lại nói như vậy, giải thích: “ Tôi nghĩ em muốn đến chơi, nên muốn đưa em tham quan một lần, ở đó có đặt một núi lửa nhân tạo rất đẹp, tôi muốn dẫn em đi xem.”

Tiết Đồng hỏi hắn: “ Trạch, anh thích đánh bạc?.”

“Cũng không hẳn. Có một số việc tôi không muốn làm, cảm thấy đánh bạc có vẻ thích hợp với tôi, rất đơn giản.” 

Long Trạch nâng cốc nước trước mặt uống một ngụm: “ Cuộc sống trên thế giới này cần tiền, cũng cần nhiều thứ khác, Trình Thiên cũng muốn tôi làm việc này, tôi cảm thấy trước mắt như vậy là đủ rồi, không giống hắn không biết điểm dừng.”

Tiết Đồng thản nhiên nở nụ cười: “ Đánh bạc cũng rất tốt.” 

So với những chuyện giết người thì đánh bạc cũng không có gì là tàn ác, cô cũng không hy vọng Long Trạch sẽ trở thành người xấu.

“ Vậy em muốn đến đó chơi sao?.”

“ Anh thay anh ta làm việc, đến sòng bạc ăn tiền của anh ta, không sợ bị anh ta trách móc?.”

“ Chơi nhỏ, chủ yếu là muốn dẫn em đi chơi.” 

Đàn ông luôn thích được người phụ nữ mình yêu tôn sùng, tuy rằng Long Trạch không biết khi mình đánh bạc có bao nhiêu hấp dẫn, thế nhưng mỗi lần hắn thắng đều có rất nhiều phụ nữ xung quanh hét chói tai, hắn thích Tiết Đồng ở bên cạnh khen ngợi hắn, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, thích cô ngẫu nhiên nói một câu: “ Anh rất lợi hại.”

Nhìn thấy khuôn mặt Long Trạch hiện lên rõ vẻ chờ đợi cô gật đầu, Tiết Đồng đành chiều theo ý hắn, liền đồng ý, dù sao đến thành phố Y cũng nên đến sòng bạc một lần.

Nội thất bên trong sòng bạc khác xa so với cô tưởng tượng, vô cùng xa hoa, có đài phun nước nhân tạo, tượng khắc tạo hình kì lạ khoa trương, cửa ra vào ở đây cũng rất hiện đại, Tiết Đồng choáng váng độ xa xỉ của sòng bạc này, cô nắm chặt cánh tay của Long Trạch. 

Sau khi tham quan xong, Long Trạch dẫn cô đi về phía trước, bên trong khách sạn, có cửa hàng đa dạng, rạp chiếu phim, Long Trạch ở bên cạnh nói: “ Trong này rất náo nhiệt, trên tầng là khách sạn, phong cảnh cũng rất đẹp. Chỉ là tôi cảm thấy ở đây rất nhiều người, nên không thích nơi này. Nếu em thích, chúng ra có thể chuyển tới đây, dù sao cũng là trung tâm thành phố.”

“Không cần.” Tiết Đồng bị thu hút bởi vẻ đẹp lộng lẫy ở đây, kiến trúc của tòa nhà cũng rất hấp dẫn.

Ban đêm sòng bạc nhộn nhịp giống như một thành phố thu nhỏ, sảnh chính có nhiều người đứng xung quanh các bàn đánh bạc, tiếng máy móc chuyển động, cùng tiếng tiền nhựa được ném vào, tạo nên âm thanh hỗn loạn, những phục vụ dáng vẻ tao nhã xuất hiện ở kháp nơi, nơi này so với ngoài đường càng náo nhiệt hơn, Tiết Đồng bị mê hoặc bởi vẻ nhộn nhịp ở đây, tại đây có nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen, có sự tức giận của kẻ thua cuộc, có sự hồi hộp của những ván bài chưa mở.

Hai người bước đi rất chậm, giống như ngắm cảnh du lịch, Tiết Đồng không hiểu chuyện liền xờ vào chiếc lá được dát vàng, cô chỉ muốn chạm vào chúng, ngay lập tức nhiều ánh mắt di chuyển về phía Tiết Đồng, mấy nhân viên bảo vệ cao lớn lập tức tới ngăn cản, Long Trạch liền ra hiệu bảo họ lùi ra phía sau, trả tiền cho mấy món hàng này là được rồi, sau đó hắn cùng Tiết Đồng đi ngắt lá.

Ngắt được hai lá vàng, Long Trạch liền đưa cô đến phòng dành cho khách VIP, các bức tranh treo ở đây đều được làm bằng vàng, khách ở đây đều không quan tâm đến những người xung quanh, hai mắt chỉ dán chặt vào ván bài. 

Thấy Long Trạch xuất hiện, vài người phục vụ nhanh chóng bố trí chỗ ngồi cho hắn, Long Trạch kéo Tiết Đồng ngồi xuống, bồi bàn liền bưng lên một khay tiền chuyên dùng trong sòng bạc, tiền có hình chữ nhật xếp thành từng xấp, nhẹ nhàng đặt trước mặt Tiết Đồng.

Tiết Đồng không biết giá trị thực của đống tiền ảo này, mà cô cũng không cần biết, chỉ nên biết đến đây là để hưởng thụ, thắng thua đều không liên quan. Phía trước có bốn người thản nhiên đảo mắt qua chỗ Tiết Đồng, trong đó có ba người dẫn theo bạn gái, trước mặt đều xếp những xấp lớn tiền thắng cược.

Nhân viên chia bài nhẹ nhàng chia bài cho mỗi người, to nhất là 21 điểm, Long Trạch ở bên cạnh giải thích đơn giản cho Tiết Đồng, liền ôm thắt lưng cô xem cô đánh, cũng không chỉ cô nên đánh cây nào, Tiết Đồng mơ màng đánh bừa vài cây.

Thấy Tiết Đồng ra bài những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắ khó hiểu, sau khi chấm dứt lần ra bài ánh mắt của họ lộ ra tia cười mỉa mai. Long Trạch không chủ động giúp cô, Tiết Đồng cũng không nhìn hắn cầu cứu, dù sao thua cũng không phải tiền của cô. Ván bài này cô tiêu tiền như rác, mỗi xấp tiền đều đẩy ra một ít.

Vậy là cô thua nửa ván đầu tiên, Tiết Đồng cũng không hiểu được đánh bài có gì là vui vẻ,ai cũng không muốn thua nhưng chỉ có một người thắng, cô bắt đầu nhíu mày, chậm rãi làm động tác quyết định đánh là bài cuối cùng, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Thua hết tiền ván đầu tiên, Long Trạch ra hiệu lấy thêm tiền, Tiết Đồng bất mãn trừng mắt với hắn, Long Trạch vẫn như cũ, im lặng ôm eo cô, sát bên tai cô cười: “ Không có gì, em chơi vui là được rồi.”

Đến ván thứ hai, Tiết Đồng liền thắng, tuy rằng không nhiều nhưng cũng khiến cô rất vui, cười đến híp cả mắt lại, nhưng cũng chỉ là một ván thôi. Những ván sau cô thua liên tiếp nhìn Long Trạch cầu cứu, hắn ở bên cạnh cười nhạt, thời điểm chuẩn bị ra bài liền ghé sát vào tai cô nói: “ Mở bài ra.”

Cô nghi ngờ lật bài lên, điểm rất tốt, thêm nữa đã lên tới 17 điểm, Long Trạch cười cười: “ Lật thêm.”

Tiết Đồng nhíu mày, thấy Long Trạch tự tin như vậy, dù sao hắn cũng là đổ thần, nếu vì cô mà thua chắc chắn sẽ bị người khác chê cười. Bài vừa lật lên, vừa vặn 21 điểm, đôi mắt Tiết Đồng trở nên sáng rực, nhìn Long Trạch đầy vẻ kính nể.

Long Trạch ở bên cạnh tùy tiện nhắc nhở cô vài câu, dù sao thắng thua cũng không quan trọng, chỉ cần hắn duy trì tỉ lệ thua của cô giảm xuống mức thấp nhất là được. 

Hơn nữa, Tiết Đồng cũng không phải hoàn toàn dựa vào hắn, cô thích tự mình chơi, nếu thua liên tục vài ván mới nhìn Long Trạch cầu cứu, đúng là chỉ khi nhập cuộc mới biết đánh bạc lại khiến người ta nổi máu phấn khởi đến thế, khuôn mặt Tiết Đồng trở nên ửng hồng, bây giờ cô mới hiểu được vì sao mẹ lại thích chơi mạt chược đến vậy.

Tiết Đồng càng đánh càng hung phấn, tuy rằng cô không thắng nhiều tiền nhưng lại khiến bản thân vô cùng dễ chịu, Long Trạch chỉ ngồi bên cạnh ôm chặt lấy thắt lưng của cô, để cằm trên bả vai của cô, chóp mũi cọ cọ vào gò má đang ửng hồng kia, Tiết Đồng ngẫu nhiên nghiêng đầu thì gò má lướt nhẹ qua môi hắn, cô cũng không còn tâm trí để nghĩ tới việc tránh đi vào lúc này.

Như vậy rất tốt, khóe môi Long Trạch nhếch lên, Tiết Đồng sốt ruột quay đầu lại định hỏi hắn, đúng lúc môi cô chạm nhẹ lên môi Long Trạch, hắn không nhịn được liền hôn cô, lúc này Tiết Đồng vừa vặn thắng ván bài: “ Chúc mừng, lại thắng.”

Tinh thần Tiết Đồng đang tốt nên cô cũng không muốn so đo với Long Trạch, sau đó hắn tiếp tục mách nước bài cho cô, hắn thích nhìn hàng mi cong vút của Tiết Đồng, mỗi lần chớp tựa như cánh bướm dập dờn trước mắt hắn, làn da phiến hồng dưới ánh đèn vàng của cô giống như hoa đào nở ngày xuân. 

Sau nhiều lần thắng liên tục, bàn của Tiết Đồng trở thành tâm điểm chú ý, nhiều người chơi nhìn cô và Long Trạch với ánh mắt cực kì hâm mộ, Tiết Đồng cảm thấy như mình đang chơi trò chơi trên mạng, không cần suy nghĩ đến việc thắng thua tiền bạc chỉ cần vui là được rồi.

Cửa phòng VIP được mở ra, bước vào là hai người dẫn đầu bên cạnh có nhiều vệ sĩ tiến vào, tất cả nhân viên đều cúi người chào hỏi, Tiết Đồng quay đầu nhìn lại, thấy ở giữa hai hàng người đứng hai bên là một người đàn ông khuôn mặt sắc bén,khí phách hơn người, có vẻ rất quen thuộc, nhìn người phía sau là Trang Lăng, Tiết Đồng mới biết được người đàn ông quen mắt kia là ai.


 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+