Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 31 – 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 31: Va chạm

Long Trạch nhìn thoáng qua chỗ Trình Thiên, hắn liền mở miệng: “ Nghe nói cậu tới sòng bạc, tôi còn không tin. Không ngờ hôm nay cậu lại có hứng như vậy, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.”

“ Đến chơi thôi ”. Long Trạch không đứng dậy mà chỉ ngồi tại chỗ trả lời.

“ Cậu không phải muốn tôi “thua bạc” đấy chứ?” Trình Thiên vừa cười vừa nói, mắt lướt qua bàn của Tiết Đồng, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào cô.

Tiết Đồng có chút khẩn trương, cô không biết có nên hay không đứng dậy chào hỏi hắn nhưng Long Trạch vẫn ôm chặt eo cô, muốn ngồi cũng không yên mà đứng lên cũng không được. 

Trình Thiên vẫn giữ thái độ dò xét với Tiết Đồng, bỗng nhiên hắn nở nụ cười khó hiểu khiến cô toát mồ hôi lạnh, hắn hỏi: “ Cậu cùng với người phụ nữ của mình đến chơi?.”

“ Uhm, đi dạo cho đỡ chán.” Long Trạch vừa nói vừa nghịch đống xèng trên bàn.

“ Vậy câu từ từ chơi, không để chậm trễ việc chính là được.” Trình Thiên cười cười, mang theo người của hắn ra cửa.

Trước nay Tiết Đồng đối với Trình Thiên luôn có cảm giác sợ hãi. Trình Thiên là người bỏ tiền mua cô hơn nữa hắn là trùm của hai giới hắc bạch tại thành phố Y, xem ra cũng chẳng phải là người tốt. 

Mặt khác, cô nhận thấy nụ cười của hắn vô cùng giả tạo, khuôn mặt đều ẩn chứa vẻ thâm sâu khó lường làm cho người khác cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhìn thấy hắn. Trình Thiên rời đi, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Tiết Đồng cũng không muốn chơi tiếp, cô vỗ vỗ mu bàn tay Long Trạch nói: “ Chúng ta về thôi.”

“ Được.” Long Trạch gọi người phục vụ dọn dẹp xấp tiền rồi ôm Tiết Đồng ra về.

Ngồi trên xe, Tiết Đồng hỏi Long Trạch: “ Ngày mai anh có việc phải làm sao? Vẫn là đi đánh bạc?.”

“ Không phải, thay hắn làm việc khác.”

Đương nhiên sẽ không phải là công việc bình thường, điều này Tiết Đồng hiểu rõ, Long Trạch không chủ động nói cô cũng không hỏi lại, chuyển sang đề tài khác: “ Đánh bạc cần phải có kĩ xảo sao? Tài năng của anh là thiên phú hay do luyện tập mới có được?.”

“ Chẳng lẽ em muốn học? Có thể đối với em là khó nhưng đối với tôi lại là chuyện đơn giản, rất nhanh tôi có thể học được các kĩ xảo đánh bạc, tôi có thể nhìn thấy bài của người khác một cách rõ ràng. Hơn nữa tôi có thể đổi bài của đối phương mà họ không hề hay biết, đương nhiên là tôi sẽ thắng.” 

Long Trạch ghé sát tai Tiết Đồng nói nhỏ: “ Em biết rõ tôi không giống với người bình thường, mấy chuyện này không làm khó được tôi.”

Thị lực,  phản xạ và tốc độ của Long Trạch đều đạt tới độ hoàn mĩ, lần đầu tiên Trình Thiên nhìn thấy Long Trạch cũng rất ngạc nhiên. Long Trạch có thể sống sót khỏi mưa bom bão đạn mà bình an trở về khiến Trình Thiên không thể không thừa nhận năng lực hơn người của Long Trạch. Cũng vì lí do này mà Trình Thiên đã nhanh chóng biến Long Trạch thành thần phát tài của mình.

Tiết Đồng nhẹ nhàng gật đầu: “ Anh có thể nhìn thấy sao? Cho dù không động tay?.”

“ Cũng có thể nói như vậy, đương nhiên tôi cũng gian lận.”

Tiết Đồng nghi hoặc, hắn có thể nhìn rõ? Chẳng lẽ rắn có năng lực nhìn rõ mọi thứ, cũng không thể nói hết về khả năng của Long Trạch, dù sao hắn cũng rất đặc biệt.

Long Trạch đem lòng bàn tay của mình áp vào tay Tiết Đồng: “ Nhìn em hôm nay chơi rất vui?.”

Không chỉ đơn giản là thích mà cảm thấy vô cùng sảng khoái, Tiết Đồng hỏi: “ Một đồng tiền nhựa đó bao nhiêu tiền?.”

Long Trạch vuốt ve ngón tay của Tiết Đồng: “ Màu xanh là mười nghìn, màu đỏ gấp năm lần, khách VIP thì tiền đặt cược càng lớn.”

Quả nhiên là nơi ăn chơi xa xỉ, lúc ấy trên chiếu bạc mấy người chơi cùng Tiết Đồng nếu tính ra tiền mặt thì cũng phải có đến mấy triệu, đấy là bao nhiêu thành quả lao động cả đời người cũng chưa chắc có được, vậy mà vừa nãy đối với bọn họ cũng là một trò chơi. Tiết Đồng không biết bọn họ kiếm tiền như thế nào mới có thể thỏa mãn thú vui chơi theo kiểu đốt tiền như vậy.

Dù sao cô cũng thuộc tầng lớp bình dân, nếu sớm biết những xấp tiền nhựa ấy có giá trị cao đến vậy cô cũng sẽ không chơi vui vẻ đến thế, hôm nay vui chơi cũng coi như thỏa thích, về phòng tắm rửa sạch sẽ cũng đã quá mười giờ, Tiết Đồng liền nằm lên giường đi ngủ.

Long Trạch ra ngoài làm việc, Tiết Đồng cũng xuống dưới vườn hoa của khách sạn đi dạo, đây là vùng nhiệt đới nên cây cối sinh trưởng khá tốt, vườn hoa khách sạn cũng trồng nhiều loại hoa, sảnh chính của khách sạn là đài phun nước nhân tạo, thay đổi màu liên tục, Tiết Đồng rất thích. 

Cô vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh xung quanh, đến cửa khách sạn Tiết Đồng nhìn thấy hai người phục vụ chào đón cô, dùng lời nói lễ phép nhưng vô cùng hàm súc nhắc nhở cô không nên đi quá xa. Tiết Đồng chua chát cười, cô hiểu được thân phận của mình, cũng sẽ không hành động dại dột.

Trở lại sảnh chính của khách sạn, nơi đó có đặt một bể cá nhân tạo hoành tráng, nhìn đàn cá đủ màu sắc chậm rãi bơi lội trong nước, Tiết Đồng cúi sát người quan sát. Bên cạnh thi thoảng có vài người ăn mặc sang trọng, cổ đeo trang sức đắt tiền đi qua cô, Tiết Đồng cũng không để ý.

Đang ngắm nhìn say sưa bỗng xuất hiện một con cá mập dài hơn một mét, Tiết Đồng xem rất nhập tâm xung quanh người đi lại cô cũng không để ý, vô tình lùi người lại phía sau đụng vào người đi đường, cô vội cúi người nói: “ Xin lỗi.”

Không đợi nghe hết câu đã vung tay tát lên mặt Tiết Đồng, âm thanh rất vang, giọng nữ đầy tức giận vang lên: “ Không có mắt à!.”

Tiết Đồng hơi choáng, nhìn người trước mắt, dáng người cao gầy, vòng một hấp dẫn, eo nhỏ, là một người phụ nữ gợi cảm, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện rõ vẻ tức giận, đôi mắt đầy vẻ khinh thường: “ Thế nào? Khách sạn này sao để loại người ngu ngốc như này có thể bước chân vào sao?.”

Người mà Tiết Đồng va phải tên là Liễu Lị, năm ngoái vừa đoạt giải quán quân trong cuộc thi người mẫu, vài người vệ sĩ phía sau vội chạy tới giữ chặt Tiết Đồng, người bên cạnh lên tiếng: “ Liễu tiểu thư xin đừng tức giận.” Chuyển hướng sang Tiết Đồng, đầy giọng uy hiếp: “ Còn không mau xin lỗi Liễu tiểu thư!.”

Má Tiết Đồng bỏng rát, sưng đỏ, người phụ nữ này xuống tay không nhẹ, cô nhìn thấy người phụ nữ trước mặt nâng cằm, còn cả lấp miệng em, chỉ là vô tình đụng phải, còn không phân biệt tốt xấu đã tát cô một bạt tay, vậy sao cô phải nói lời xin lỗi?

Những người ở phía xa nhìn chằm chằm vào Tiết Đồng, mấy người phục vụ của khách sạn vội vàng chạy tới, xem xét tình hình rồi lễ phép xoay người về Liễu Lị nói: “ Liễu tiểu thư, có khả năng đã xảy ra hiểu lầm?.”

Liễu Lị nhìn người phục vụ, đây là người của Trình Thiên, cô ta càng thêm ngạo mạn: “ Ai vậy? Ngu ngốc!.”

Liễu Lị là một ngôi sao mới nổi, dung mạo thuộc dạng xuất chúng, cũng được nhiều người săn đón, Trình Thiên đặc biệt chiều chuộng, chỉ cần là thứ cô ta muốn, Trình Thiên đều gật đầu. 

Ở thành phố Y này, ai cũng đều phải nể mặt cô ta ba phần, vậy nên tính cách của Liễu Lị vô cùng ngạo mạn, chỉ cần không vừa mắt ai sẽ trực tiếp ra tay, Trình Thiên cũng không rảnh để quản, mặc cô ta làm càn.

Nhân viên phục vụ lễ phép giải thích: “ Đây là người của Long Trạch đưa tới.”

“ Long Trạch?.” Sóng mắt đầy bất mãn: “ Là Đổ Thần?.”

“ Đúng vậy, mọi người đều là người một nhà. Liễu tiểu thư không nên truy cứu.” Nhân viên phục vụ đương nhiên cảm thấy khó xử, một bên là người của Trình Thiên, không nên đắc tội; bên kia lại là người của Long Trạch, như nào cũng không thể xảy ra chuyện gì.

“ Không phải là cấp dưới của Thiên sao, còn muốn ta nể mặt!.” 

Nhắc tới Long Trạch, Liễu Lị càng cảm thấy khó chịu, thủ hạ của Trình Thiên ai cũng có thái độ cung kính đối với cô ta, chỉ trừ Long Trạch, không những thế mà hắn luôn có thái độ ngạo mạn. 

Nửa năm trước, Trình Thiên mua được viên kim cương “ Quang Chi Luyến”, cô ta nhõng nhẽo mãi hắn mới đồng ý tặng cho, sau đó gởi viên kim cương này sang Mĩ cho nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thiết kế thành vòng cổ, mới chỉ xem qua bản phác thảo đã khiến người khác yêu thích, được mệnh danh là “Thiên Sứ Tình Yêu”, mong chờ mỏi mòn cuối cùng Trình Thiên lạnh nhạt nói: “ Vòng cổ bị Long Trạch lấy đi rồi.” 

Đương nhiên Liễu Lị không cam lòng, không kiềm chế được nổi trận lôi đình khiến tới Trình Thiên nổi giận, thời gian gần đây hắn không để ý tới cô ta. 

Liễu Lị không cam lòng chạy tới khách sạn tìm Trình Thiên, tâm tình đang không tốt trùng hợp đụng phải Tiết Đồng, cô ta liền lôi Tiết Đồng ra làm kẻ phát tiết, Liễu Lị liếc mắt nhìn Tiết Đồng, hỏi nhân viên phục vụ: “ Cô ta là người của Long Trạch?.”

“ Đúng vậy, mọi người đều là người một nhà.” Nhân viên phụ vụ khúm núm nói, người cũng đánh rồi, việc này cũng không nên làm to, hắn còn muốn giao người lành lặn cho Long Trạch.

Tiết Đồng không nói lời nào, dù sao ai cũng có thể coi thường cô, thân phận của bọn họ đều cao quý, chỉ có cô là thấp hèn, những người này muốn làm gì cô đều có thể.

“ Bộ dáng rất bình thường.” Liễu Lị híp mắt lại cẩn thận đánh giá, đáy mắt đầy vẻ coi thường, cô ta dừng mắt trên cổ Tiết Đồng, vội đưa tay kéo chiếc khăn lụa xuống, nhìn thấy chiếc vòng cổ của Tiết Đồng, sắc mắt liền thay đổi.

Liễu Lị dùng sức giật chiếc vòng cổ của Tiết Đồng xuống, cầm chiếc vòng trong tay, nói giọng đay nghiệt: “ Cô mà cũng đòi ngang hàng với tôi?.”

Sau gáy Tiết Đồng như có búa tạ giáng xuống, không biết nói gì: “ Không phải, có muốn tôi cũng không dám nghĩ.”

Nhân viên phục vụ thấy tình hình không ổn, khẩn trương lên tiếng: “ Liễu tiểu thư, mọi người đều đến để vui chơi, chớ để bị thương …”

“ Im miệng.” Liệu Lị rống lên với người phục vụ: “ Cũng nên biết rằng ở đây ai là chủ, Thiên mới là ông chủ của anh.”

Khách sạn tuy không nhiều người lắm nhưng tranh cãi lại gây ra sự chú ý của người khác, Liệu Lị là người có thân phận đương nhiên cũng không muốn trở thành sự chú ý của công chúng, nhưng cũng không cam lòng để yên xuôi mọi chuyện như vậy được.

Cân nhắc một lúc, nở nụ cười khó lường nhìn nhân viên phục vụ nói: “ Long Trạch là thủ hạ đắc lực của Thiên, tôi sẽ thay anh ấy chiêu đãi vị tiểu thư này, chờ hắn trở về anh nói với hắn.”

Nói xong liền bảo mấy người vệ sĩ mang Tiết Đồng đi, Tiết Đồng vội vàng giãy dụa: “ Buông ra, tôi không quen biết cô.”

Hai người vệ sĩ cao to đã từng qua huấn luyện làm sao có thể để Tiết Đồng thoát khỏi tay mình, một người giữ chặt miệng cô, Liễu Lị hướng ra về phía cửa chính, bọn họ vội vàng lôi Tiết Đồng theo sau.

Tiết Đồng bị trói chặt hai tay, có chút bất đắc dĩ, đành chờ Long Trạch tới cứu cô vậy. Cô bị chúng mang lên xe, hai người vệ sĩ vẫn khống chế Tiết Đồng, giống như kìm sắt kẹp chặt tay cô không cho cử động.

Liễu Lị vốn đang tức giận, đối với Long Trạch cô ta luôn cảm thấy chán ghét, nhưng không biết nên xử lí thế nào với Tiết Đồng, dù sao cô ta cũng không thể giống mấy người đàn bà chanh chua túm tóc đánh đập Tiết Đồng. Xe đi ngang qua một câu lạc bộ đêm, cuối cùng Liễu Lị đã biết nên xử lí thế nào.

“ Cung Đêm “ là câu lạc bộ lớn nhất của Trình Thiên, thi thoảng hắn đến đây xã giao, có hai lần dẫn Liễu Lị tới đây. Nơi này là “thiên đường” của đàn ông.

Liễu Lị tuy không thường xuyên tới đây nhưng nghe nói nơi này “ dạy dỗ “ phụ nữ khá tốt, cô ta cũng từng thấy qua cách giáo dục ở đây, vô cùng hà khắc và mất nhân tính.

Ôtô rẽ vào bãi đổ xe, Liễu Lị cậy mình là người của Trình Thiên nên luôn tỏ thái độ kiêu ngạo ương ngạnh, thủ hạ của Trình Thiên không ít người nhận ra Liễu Lị.

Ban ngày câu lạc bộ khá vắng vẻ, người phụ trách thấy Liễu Lị bước vào, lễ phép ra tiếp đãi cô ta: “ Liễu tiểu thư, như nào có thời gian đại gia quang lâm, có việc cần sai bảo sao?.”

“ Uhm, người phụ nữ này chọc giận tôi, đưa đến đây để các anh ‘chiêu đãi’.” Liễu Lị chỉ về phía Tiết Đồng.


Chương 32: Tra tấn

Quản lí Vương hiểu được ý của Liễu Lị, lại thấy mấy tên vệ sĩ đang khống chế một cô gái, tóc tai lộn xộn che gần hết khuôn mặt nhưng hắn nhận ra đây là một người con gái xinh đẹp. Hắn lo lắng xem nên xử lí thế nào, hỏi: “ Không biết cô ta đắc tội với ai? Muốn xử lí như nào?.”

Tiết Đồng nhìn xung quanh, tên vệ sĩ vẫn lấy tay bịt chặt miệng cô lại để tránh cô gào thét, Tiết Đồng vừa cảnh giác vừa khiếp sợ quan sát khắp căn phòng.

“ Cơ thể không đủ mềm mại, hầu hạ đàn ông không tốt, các anh dạy dỗ lại đi.” 

Liễu Lị thầm nghĩ, cô ta chưa trực tiếp đưa Tiết Đồng ném cho lên giường cho đàn ông đùa bỡn đã là quá nhân nhượng, nên trừng phạt một chút nếu không cô ta sao có thể xả được mối giận này. Dạy dỗ tại Cung Đêm cũng không chết người có thể bảo đảm tính mạng cho Tiết Đồng giao cho Long Trạch.

Vương quản lí hiểu ý, tùy tiện sắp xếp vài người rồi đưa Tiết Đồng đến căn phòng lớn, phụ trách là một gã đàn ông tuổi còn rất trẻ, dáng người  gầy gò, Liễu Lị cũng đi theo vào phòng.

Gã đàn ông trẻ tuổi vén tóc Tiết Đồng lên, hắn liếc nhìn Liễu Lị cũng hiểu được ý cô ta muốn gì, không cần nói cũng biết là chuyện phụ nữ ghen tuông lẫn nhau. Hiện tại, ai cũng biết Liễu Lị đang được lòng của Trình Thiên, Vương quản lí cũng không dám đắc tội. Hắn nhìn Liễu Lị: “ Liễu tiểu thư,vẫn muốn đứng ở nơi này sao?.”

Liễu Lị trả lời: “ Tôi đương nhiên muốn xem các anh xử lí người như thế nào.”

Gã ông trẻ tuổi nhìn vào Tiết Đồng, nhã nhặn nói: “ Đã đến đây rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời, như thế mới không bị đau.” Hắn chỉ đứng một bên, ra lệnh: “ Cơi giày ra, chạy trên máy nửa tiếng, nếu không chạy đủ, hậu quả cô tự chịu.”

Tiết Đồng không thể phản kháng, cô cũng không biết họ sẽ bày trò gì để tra tấn mình, bất đắc dĩ cởi giày đi về phía máy chạy bộ.

Liễu Lị ngồi trên sofa, nâng cốc nước uống một ngụm, cô ta cảm thấy kì lạ: “ Anh bắt cô ta chạy bộ? Thứ tôi muốn không phải như vậy.”

Gã ông trẻ tuổi giải thích: “ Ở đây, tôi là người huấn luyện, người ở trong tay tôi, tuyệt đối không lộ ra cơ thể bị thương tích, bằng không, chính là sự thất bại của tôi.”

Liễu Lị nhẫn nại uống hết cốc nước, thúc giục người trong phòng nhanh tay làm việc. 

Gã ông trẻ tuổi úp mặt Tiết Đồng xuống dưới đất, sau đó gọi hai trợ lí kéo mạnh chân Tiết Đồng sang hai bên vừa đủ 180 độ, hai chân bị kéo khiến Tiết Đồng đau nhức hét chói tai, cô mãnh liệt giãy dụa nhưng lại bị mấy tên vệ sĩ đè lại không thể nhúc nhích, Tiết Đồng chỉ có thể hết sức nâng mông lên để giảm bớt cơn đau nhức.

Hai chân Tiết Đồng bị chúng liên tục kéo mạnh sang hai bên, hai bên đùi đau nhức như bị bánh xe tải chèn qua. 

Nhưng đó cũng chỉ là mới bắt đầu, chừng mười phút sau, người đàn ông trẻ tuổi lại ra lệnh gia thêm sức, vài người khác lại tiếp tục kéo mạnh hai chân Tiết Đồng rộng đủ 180 độ. Tiết Đồng gào thét trong tuyệt vọng, đau đến mắt nhòa đi vì nước mắt không ngừng tuôn ra, hai tay chống xuống đất muốn đứng lên nhưng cũng chỉ là phí công.

Sau đó chúng lấy sợi dây da buộc chặt mắt cá chân của Tiết Đồng, kéo mạnh hai chân của cô thẳng thành một đường thẳng tắp, chúng dựng người cô dậy sau đó duy trì tư thế xoạc rộng hai chân. 

Tiết Đồng thấy không có người đè mình nữa định đứng dậy nhưng ngay lập tức tên vệ sĩ đã túm chặt tay cô đặt lên đỉnh đầu rồi nhấn mạnh bả vai cô xuống. Cứ như thế, đứng lên rồi xoạc xuống khiến cô cảm nhận được xương cốt của mình đang vỡ vụn.

Sau đó có hai người đàn ông đặt một vật nặng tương đương một chiếc bàn sau lưng của Tiết Đồng, cô cũng không biết đó là cái gì, chỉ nghe thấy tiếng nói nhắc nhở: “ Cứ như vậy nằm ngồi xuống, nếu không muốn mình trở thành con nhím thì chớ động đậy.”

Nói xong hắn buông tay, sau lưng và trước ngực của Tiết Đồng đều là bàn có đầy kim châm, chỉ cần cô cử động thì hàng nhìn mũi kim nhỏ sẽ đâm vào da thịt. Tiết Đồng vẫn giữ nguyên tư thế dạng rộng chân sang hai bên, cô đau đến mức không khóc thành tiếng, khuôn mắt biến sắc trắng bệch. Trên trái lấm tấm mồ hôi, cô không chạy trốn vậy tại sao lại bị người khác tra tấn dã man đến thế?.

Liễu Lị ghé sát vào khuôn mặt của Tiết Đồng, cảm thấy màn tra tấn kéo mạnh hai chân cũng khá đau khổ, không ngờ chúng lại mạnh tay đến như vậy, cô ta còn nghe được cổ họng của Tiết Đồng phát ra âm thanh rên rỉ vì đau đớn, Gã ông trẻ tuổi lên tiếng: “ Liễu tiểu thư cảm thấy như vậy đã thích hợp hay chưa?.”

“ Cũng tạm được. Đưa cô ta huấn luyện mềm mại một chút, tôi cũng cần phải báo cáo lại.” Liệu Lị không muốn lãng phí thời gian: “ Để cho cô ta như vậy nửa ngày đi.”

Cũng không còn gì để xem, Liễu Lị dẫn theo người của mình tiến ra ngoài.

Cách dạy dỗ tại Cung Đêm vô cùng dã man nhưng lại không để lại dấu vết trên cơ thể nhưng thực chất chúng lại tra tấn vô cùng tàn bạo khiến ai bị đưa tới đây đều cảm thấy sống không bằng chết.

Tiết Đồng khóc lóc cầu xin đám người trong phòng: “ Xin các anh … thả … thả ra… “

Tiếng gào khóc đứt quãng của Tiết Đồng khiến người nghe cảm thấy có phần run sợ, nhưng người trong phòng vẫn không chút biểu cảm, hắn cầm chiếc khăn nhét vào miệng Tiết Đồng, nhắc nhở: “ Không có khả năng thì đừng làm những chuyện không nên làm, bằng không người chịu khổ là chính mình. Đây chính là đau đớn để cho cô nhớ rõ, thời gian còn rất dài!.”

Nói xong chúng không để ý đến Tiết Đồng, tiếp tục làm công việc của mình.

Tiết Đồng quỳ rạp trên mặt đấy, hai chân bị dạng rộng đau đến khó thở, nhưng nếu cô cử động nhẹ sẽ có hàng trăm mũi kim đâm thủng da cô, Tiết Đồng cắn chặt chiếc khăn trong miệng, thời gian cứ thể nặng nề trôi qua, Tiết Đồng hoàn toàn tuyệt vọng, cơn đau nhức đã lan đến eo, cô không biết chúng sẽ còn dày vò cô trong bao lâu nữa, cứ duy trì trong tình trạng này, cái chết cũng rất nhanh sẽ đến với cô.

Trước mắt Tiết Đồng như được phủ lớp sương mù dày đặc, hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô thầm cầu nguyện sẽ đến chấm dứt nỗi đau đớn mà cô đang phải hứng chịu.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là một thế kỉ, cô nghe thấy tiếng cửa bị đạp vỡ, âm thanh được mở ra nhưng cô lại không thấy rõ người đến là ai.

Cửa bị đạp mạnh đập vào tường phát ra tiếng gầm dữ dội, khuôn mặt tuấn tú của Long Trạch trở nên xanh mét, ánh mắt đầy lửa hận quét khắp căn phòng, hắn chạy nhanh tới chỗ Tiết Đồng, đem bàn kim sau lưng cô ném mạnh vào tường, Long Trạch đưa tay vỗ nhẹ mặt Tiết Đồng, sốt ruột gọi tên cô: “ Tiết Đồng … Tiết Đồng …”

Tiết Đồng khóc đến sưng cả mắt, cô nhận ra tiếng của Long Trạch, giọng nói cũng trở nên yếu ớt: “ Trạch, cứu tôi …”

Trong cơn giận dữ, hướng tới cửa hét lớn: “ Ai làm? Nói cho tôi cái tên!.”

Tiếng quát tháo của Long Trạch khiến người khác phải run sợ, hắn bước tới cửa liền ném mạnh hai tên đang đứng gần mình nhất, chứng kiến cảnh bạo lực ấy không còn tên nào dám bén bảng ở cửa phòng, tất cả đều chạy mất dạng. Hắn nhìn tay Tiết Đồng bị còng lại, hai chân cô đều bị dạng rộng ra, nhẹ nhàng cởi trói cho cô.

Tiết Đồng toàn thân bất động trên sàn nhà, Long Trạch vừa chạm vào cô, Tiết Đồng liền hét lên một tiếng. Hắn cũng không dám cử động thêm chỉ ngồi bên cạnh cô, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Tiết Đồng, nhẹ nhàng dỗ dành: “ Không có việc gì, Tiết Đồng, tôi ở đây, không có việc gì ..”.

Long Trạch thử chạm vào chân Tiết Đồng, vừa động vào cô liền phát ra tiếng rên khàn khàn, cảm giác đau đớn đến đứt ruột của Tiết Đồng như từng mũi dao đâm sâu vào trái tim hắn. Long Trạch cũng không dám động tay sợ làm cô bị thương, hắn vô cùng rối rắm liền chạy ra cửa, túm một tên phục vụ tức giận nói: “ Gọi người đến cởi trói. Nếu làm cô ấy bị thương, các ngươi, một tên cũng đừng nghĩ được sống!.”

Tên phục vụ nơm nớp lo sợ: “ Tôi … tôi … lập tức đi tìm.”

Người phụ trách của Cung Đêm cũng đến, nhắc đến chuyện này khiến hắn vô cùng đau đầu, kêu một người huấn luyện khác đến hỗ trợ. 

Các huấn luyện vừa nghe thấy vậy đều sợ đến tái cả mặt, nhìn khuôn mặt của Long Trạch khiến bọn họ sợ hãi như gặp phải quỷ, trên lưng đều đổ mồ hôi lạnh, chỉ dám đứng xa xa nói: “ Từ từ khép chân lại, sẽ hơi đau nhưng cũng không gây ra thương tích gì nghiêm trọng, mát xa nhiều sẽ nhanh khỏi, qua hai ngày sẽ đi lại bình thường.”

Tiết Đồng giống như con thú nhỏ bị thương, quỳ rạp trên mặt đất, váy của cô sớm bị chúng vén đến nửa người, Long Trạch cũng không muốn người khác chạm vào cô, một mặt nhẹ nhàng khép chân cô lại, mặt khác lên tiếng an ủi: “ Chịu khó một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa.”

Mặc dù cơn đau vẫn đang tra tấn Tiết Đồng nhưng lúc này Long Trạch ở bên Tiết Đồng cũng không la hét ầm ĩ nữa. Long Trạch ở bên cạnh nhẹ nhàng mát xa đùi Tiết Đồng, hắn cũng không biết mát xa thế nào để giúp cô xua tan cơn đau chỉ thấy Tiết Đồng vẫn kêu rên vì đau. 

Long Trạch quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng từng chút vuốt ve mát xa chân Tiết Đồng, rồi từ từ khép chăn cô lại, ở bên cạnh cô dỗ dành: “ Rất nhanh sẽ không đau nữa, nhịn một chút, nếu không ngày mai sẽ còn đau.”

Long Trạch quỳ dưới đất mát xa cho Tiết Đồng hơn 40 phút, sau đó hắn ôm Tiết Đồng, vén những sợi tóc dính bết trên khuôn mặt cô rồi cúi đầu hôn khóe mắt Tiết Đồng: “ Không có việc gì, đều qua cả rồi, có tôi ở đây không có ai dám coi thường em.”

Hắn đem Tiết Đồng ôm vào trong ngực, ánh mắt lạnh lẽo quét khắp căn phòng, âm thanh cứng rắn vang lên: “ Chuyện này, tôi sẽ không dễ gì bỏ qua.”

Long Trạch ôm Tiết Đồng lên xe rồi trở về khách sạn, dọc đường đi Tiết Đồng vẫn rên rỉ vì đau nhức, cô kiệt quệ đến mức nói không ra tiếng chỉ phát ra âm thành khàn đặc, khiến người khác vô cùng đau lòng.

Trở lại phòng, Long Trạch đặt cô trên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiết Đồng, sau đó vào phòng tắm xả nước ấm trong bồn, gọi điện thoại bảo người mang rượu thuốc lên phòng. 

Long Trạch ngồi bên cạnh Tiết Đồng,  giọng nói vô cùng nhẹ nhàng an ủi cô: “ Tôi sẽ không để em chịu đau đớn, qua hai ngày sẽ không sao nữa, tôi sẽ lại đưa em đi chơi. Chúng ta sẽ đi đường Nam Phúc ăn vật, nơi đó có gà nướng rất ngon …”

Long Trạch ở bên cạnh Tiết Đồng nói năng lộn xộn sau đó ôm cô vào phòng tắm, đưa tay kiểm tra độ ấm của nước rồi nhỏ vài giọt tinh dầu vào trong, cởi quần áo trên người Tiết Đồng rồi đặt cô vào trong bồn, thay cô tắm rửa rồi nhẹ nhàng mát xa hai chân của Tiết Đồng, bên tai khẽ nói: “ Nước ấm sẽ giúp em giảm đau.”

Tiết Đồng rơi vào trạng thái kiệt quệ, để mặc cho Long Trạch thay mình tắm rửa, mát xa. 

Đến khi nước trong bồn gần nguội đi, Long Trạch mới dùng khăn tắm thay Tiết Đồng lau khô người, mặc quần lót và váy ngủ vào cho cô. Long Trạch ôm cô trở về phòng của hắn, thay cô lau tóc rồi đặt cô nằm sấp xuống giường, bôi thuốc trên lưng cho Tiết Đồng, vết kim châm vào da thịt có màu hồng, một vài nơi còn rỉ máu. 

Long Trạch im lặng đến đáng sợ, trên mặt đầy vẻ u ám, thuốc mỡ chạm vào vết thương Tiết Đồng phát ra tiếng hừ nhẹ, Long Trạch lại dịu giọng an ủi cô.

Cầm lấy rượu thuốc bôi trên đùi của Tiết Đồng, Long Trạch có vẻ dùng hơi nhiều sức, Tiết Đồng khóc rên: “ Nhẹ chút, đau, đau quá, tôi không cần bôi thuốc.”

Tiết Đồng vừa khóc vừa giãy dụa, muốn trốn tránh bàn tay của Long Trạch, thậm chí cô còn lấy chân đạp vào người hắn, Long Trạch mặc kệ cho cô vùng vẫy thế nào, hắn cũng không buông ra, vẫn như cũ ngoan cố quyết tâm thay cô mát xa.

Bị hắn ép buộc phải bôi thuốc, Tiết Đồng nằm gọn trên giường vì kiệt sức, Long Trạch thay cô lau mặt, đắp chăn cho cô.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+