Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 33 – 34 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 33: Bôi thuốc


Long Trạch ở bên cạnh Tiết Đồng dùng laptop lên mạng, thấy cô tỉnh, hắn nhẹ giọng hỏi: “ Có thấy chỗ nào khó chịu?.”

Thân dưới của Tiết Đồng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng sau lần mát xa của Long Trạch cũng đỡ hơn nhiều, nhỏ giọng trả lời: “ Đỡ hơn nhiều rồi.”

Giọng nói của Tiết Đồng vẫn khàn đặc, Long Trạch rót nước nâng người cô dậy giúp cô uống nước: “ Đã đến giờ cơm chiều, tôi gọi cơm chiều mang lên, gọi cho em bát canh bổ, được không? Hay muốn ăn cháo?.” 

Không chờ Tiết Đồng trả lời, lại nói thêm: “ Không được ăn cơm.”

Tiết Đồng cũng không có khẩu vị: “ Gọi canh uống đi.”

Long Trạch gọi món đều là đồ ăn nhẹ, đến bên giường nằm xuống bên cạnh cô, xoa mặt Tiết Đồng: “ Tiết Đồng, tôi sẽ giúp em đòi lại công bằng, có tôi ở đây, sẽ không ai dám làm khó em.”

Cô không trả lời, chỉ nặng nề khép mí mắt lại, cô chưa bao giờ gặp Liễu Lị, không ngờ lại bị cô ta ngược đãi đến gần chết, vốn dĩ cô cũng không có khả năng chống cự lại, đối với mọi việc bên ngoài chỉ cầu bình an, Tiết Đồng cảm thấy rối rắm vô cùng.

Long Trạch cũng không muốn nhắc lại chuyện này, chỉ cần hắn nhớ ở trong lòng là được rồi, rất nhanh hắn cũng chuyển sang đề tài khác, nói về những nơi đặc sắc của thành phố Y, rồi lại lên mạng tra cứu các món ăn bổ dưỡng như: canh vịt hầm, canh cá. Sau đó, Long Trạch tìm kiếm địa điểm vui chơi ở thành phố Y, tự mình sắp xếp lịch trình đi chơi cho Tiết Đồng.

Không ngừng hỏi Tiết Đồng thích ăn món gì sẽ dặn dò khách sạn chuẩn bị.

Không bao lâu, nhân viên khách sạn đẩy xe thức ăn tới, Long Trạch khoác áo cho Tiết Đồng sau đó ôm cô ngồi lên ghế, đem thức ăn dinh dưỡng đặt ở trước mặt cô. Tiết Đồng uống ngụm canh rồi ăn qua vài miếng, chỉ cần cử động nhẹ dưới chân cơn đau nhức lập tức nhói lên, Long Trạch lại ôm cô trở lại giường, giúp cô lau mặt xong xuôi, Tiết Đồng cũng chìm vào giấc ngủ.

Nừa đêm, bụng dưới khó chịu khiến cô tỉnh giấc, liếc nhìn thấy Long Trạch ngủ bên cạnh cô, sợ đụng đến chân cô nên hắn có chèn chăn ở giữa. Hai người nằm chung trên chiế giường, cô nhìn rõ thấy khuôn mặt hoàn mĩ của Long Trạch trong bóng đêm, rồi lại nghĩ hắn nằm cạnh mình vì muốn chăm sóc cho cô.

Phòng ngủ có phòng tắm, chỉ có điều phòng ngủ quá lớn, muốn đi tới phòng tắm cũng phải mất vài bước, Tiết Đồng bụng dưới khó chịu muốn ngồi dậy hai chân lập tức nhói lên, cô hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cơn đau, tự thấy mình có thể đi vào phòng tắm, cô chậm rãi bò dậy, động tác của Tiết Đồng rất nhẹ nhưng vẫn đủ đánh thức Long Trạch.

Long Trạch ngồi dậy, mang theo giọng nói buồn ngủ: “ Làm sao vậy? Đau quá?.”

Tiết Đồng có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: “ Tôi muốn đi vào phòng tắm.”

“ Không được cử động, tôi ôm em vào.” Long Trạch xốc chăn của Tiết Đồng, nhanh nhẹn ôm cô vào ngực hướng về phía phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên bồn cầu, vén váy ngủ cô lên rồi kéo quần lót xuống, Tiết Đồng vội vàng đè tay Long Trạch lại: “ Tôi có thể, anh ra ngoài trước được không?.”

Long Trạch thấy vẻ ngượng ngùng của cô, liền bước ra ngoài cửa chờ, sau đó lại bế cô cẩn thận đặt trên giường, đắp chăn lại.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, cảm nhận được hơi thở nam tính của Long Trạch, hơn nữa hắn lại nằm gần đến vậy càng khiến Tiết Đồng trằn trọc không ngủ được. 

Dường như nhận thấy Tiết Đồng vẫn chưa yên ổn chìm vào giấc ngủ, Long Trạch ôm lấy cô vào trong lồng ngực rộng lớn của mình, đem lại cảm giác an toàn cho cô, nhưng có điều Tiết Đồng không lí giải được rằng, lúc này đây, cô lại tham lam vòng tay của Long Trạch tột cùng.

Cô với Long Trạch luôn phát sinh quan hệ mập mờ, đối với hắn Tiết Đồng luôn cảnh giác đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi. Tiết Đồng thừa nhận, cô rất may mắn khi gặp được Long Trạch, tuy rằng hắn là bán xà nhưng so với những người cô từng gặp thì hắn lại tốt hơn rất nhiều.

Tiết Đồng đối với Long Trạch luôn ẩn chưa sự cảm kích, đối sinh mệnh của chính cô chưa bao giờ có quyền tự chủ, hai người là lưỡng thể đối lập, nhưng hắn chưa từng có hành động nào cay nghiệt đối với cô.

Hai chân cũng không bị thương tổn gì quá lớn, qua một đêm Tiết Đồng cũng có thể tự bước xuống giường, tuy nhiên cơn đau thì vẫn còn lưu trú trong cơ thể cô, khi bước xuống bước đầu tiên đau nhức liền xộc thẳng đến não bộ. Long Trạch vẫn như cũ, cả ngày đều ở cùng với cô, để cô đi vài bước rồi ôm cô lên giường cùng hắn xem phim, thi thoảng lại tán gẫu vài câu.

Thấy Long Trạch muốn bôi thuốc và mát xa cho cô, Tiết Đồng liền cảm thấy khó xử, ngày hôm qua mê man cái gì cô cũng không biết, nhưng hôm nay hoàn toàn tỉnh táo sao có thể để hắn vén váy cô lên rồi chạm tay vào cơ thể của mình được, cô ôm chăn nói: “ Tôi có thể tự bôi thuốc.” 

“ Em sao có thể, hai tay đều không dám dùng sức.” Long Trạch trực tiếp xốc chăn: “ Nhanh chút, nằm xuống.”

“ Không cần.” Bây giờ vẫn là ban ngày, Tiết Đồng trùm kín chăn.

“ Trùm chăn làm gì? Hôm nay tôi sẽ nhẹ tay.” Long Trạch vươn tay lấy thuốc.

“ Đỡ hơn nhiều rồi, không cần bôi thuốc, tôi có thể tự mình làm.” Tiết Đồng phản đối.

Thấy cô cứng đầu, Long Trạch cũng không muốn tranh cãi nhiều, trực tiếp kéo chăn lên, đưa tay vén váy cô lên, Tiết Đồng không chịu ngoan ngoãn phối hợp, tóm váy giãy dụa trốn hắn: “ Tôi không cần, tôi tự làm.”

“ Em buông tay, nằm xuống.” Long Trạch kéo tay Tiết Đông.

“ Anh đừng kéo váy của tôi.” Tay bị giữ chặt, Tiết Đồng tiếp tục vùng vẫy.

Long Trạch chặn nửa người Tiết Đồng, hai tay mát xa chân cho cô, thấy tay hắn vừa chạm lên da mình Tiết Đồng liền đứng thẳng dậy đẩy Long Trạch ra, hắn không dám dùng sức sợ không khống chế được lại khiến cô bị thương, hai người cứ như vậy giằng co trên giường.

Long Trạch mất kiên nhẫn, ngồi trên giường: “ Em rốt cuộc có muốn bôi thuốc hay không?.”

“ Không cần.” Tiết Đồng trả lời: “ Tôi có thể tự làm.”

“ Được, là chính em không nghe lời, đừng ép tôi.” Long Trạch bước xuống giường, cởi áo rồi từ từ tháo thắt lưng của mình.

Tiết Đồng không biết Long Trạch định làm gì, lập tức cảm thấy tình hình không ổn: “ Anh muốn làm gì?.”

Trong đầu cô dần hình dung ra được ý định của Long Trạch, Tiết Đồng luống cuống một tay kéo nhanh chăn lên người, đem nửa người dưới gói kĩ vào chăn: “ Không cho anh làm như vậy. Anh đi ra ngoài.”

Long Trạch nở nụ cười xấu xa, hắn bắt đầu cởi quần: “ Đấy là em tự tìm tới.”

“ Anh mặc quần vào … Tôi …” Tiết Đồng hốt hoảng, ngồi trên giường ôm chặt chăn trên người.

Khóe miệng Long Trạch hiện lên nụ cười đắc ý, đem quần dài đặt sang một bên, trực tiếp đi tới giường.

Tiết Đồng co rúm lại, nhìn thấy hắn chỉ mặc quần lót, quát: “ Anh ra ngoài, không cần ở đây.”

Ánh sáng vàng nhạt lóe rồi rồi cái đuôi rắn lớn hiện ra, quần lót bị nát thành từng mảnh, Long Trạch đi tới gần Tiết Đồng, cái đuôi rắn mềm mại bò lên cơ thể của cô, vòng qua ngực cô, rồi túm chặt hai tay Tiết Đồng, tách hai chân của cô ra, đem cô đặt trên giường khiến cô không thể động đậy, nhưng động tác của Long Trạch rất nhẹ nhàng, hoàn toàn sẽ không gây tổn thương gì cho cô.

Long Trạch dùng khuôn mặt đắc ý nói với Tiết Đồng: “ Em lại muốn giãy dụa à! Tôi xem em trốn thế nào.”

Hóa ra hắn muốn biến thân rắn nên mới cởi quần áo, Tiết Đồng bối rối, toàn thân bị hắn cuốn lấy, mặt dần ửng đỏ.

Đuôi hắn vẫn đang cuốn Tiết Đồng, khiến chân tay của cô không thể cử động, đuôi của Long Trạch không biết từ lúc nào đã luồn vào váy của Tiết Đông, vén váy cao tới vai, bắt đầu nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, hắn mở miệng nói: “ Không phải chỉ là bôi thuốc cho em thôi sao. Em ở trong chăn nhăn nhó cái gì.”

Tiết Đồng đều nằm gọn trong đuôi rắn của Long Trạch, đuôi của hắn mềm mại như da trẻ con, hắn nói da của cô cũng rất mịn nhưng nếu đem so với đuôi của hắn vẫn kém một chút. 

Đuôi của Long Trạch ôm lấy cô, đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu nhưng Tiết Đồng vẫn không được tự nhiên, rẫu rĩ lên tiếng: “ Anh ỷ vào đuôi của mình bắt nạt tôi.”

“ Ai bắt nạt em? Tôi không phải vì muốn tốt cho em, nếu không vài ngày nữa cũng đừng mong khỏi được.” Tay Long Trạch vẫn không ngừng động tác, bôi thuốc lên lưng cô rồi nhẹ nhàng mát xa, da cũng bớt vết đỏ.

Bôi thuốc trên lưng xong, Long Trạch lấy rượu thuốc thay cô mát xa chân, Tiết Đồng vẫn nầm sấp, mông hướng lên trên, tay Long Trạch chạm đến làn da non mịn trên đùi Tiết Đồng, sau đó lại xoa vòng quanh, Tiết Đồng cảm thấy xấu hổ chôn kín mặt trong chăn.

Long Trạch thay cô mát xa trên đùi nhưng lại tự ý đưa tay đặt lên mông cô: “ Nơi này co giãn thật tốt, sờ thật thoải mái.”

“ Không được sờ. Bôi thuốc nhanh một chút.” Hai má Tiết Đồng đỏ rực như có ngọn lửa thiêu đốt, không chịu được bàn tay Long Trạch đùa giỡn trên cơ thể mình, hai chân cô quẫy nhẹ.

Long Trạch cười nhẹ, tinh thần Tiết Đồng hôm nay khá tốt, trên người cũng không còn vết bầm tím nhiều, hắn không kiêng nể gì đem đuôi rắn của mình trượt lên làn da của cô, da của Tiết Đồng vừa mịn lại mềm như bông, vô cùng thú vị.

Tiết Đồng cảm thấy không phải, quay đầu hỏi: “ Bôi xong chưa? Còn phải mát xa đến lúc nào?.”

“ Mát xa nhiều một chút, ngày mai em có thể đi lại bình thường.” Long Trạch hiện lên nụ cười giảo hoạt.

“ Được rồi. Buông ra được không, anh cuốn lấy tôi không thấy khó chịu?.”

“Không.” Long Trạch dán bên tai Tiết Đồng, nhẹ giọng nói:” Tôi thích quấn lấy em như vậy, rất thoải mái.”

“ Buông ra.” Tiết Đồng bất mãn.

“ Sắp xong rồi.” Long Trạch nâng tay tiếp tục.

Tiết Đồng không buồn hé răng, nhìn Long Trạch buông chai rượu thuốc xuống, tưởng hắn sẽ thả cô ra nhưng hoàn toàn ngược lại.

Long Trạch hai tay ôm lấy cô, cái đuôi rắn chậm rãi chuyển động, đem hai người gần nhau hơn, Tiết Đồng vô cùng khẩn trương, vội vàng đứng lên, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương: “ Trạch, tôi đói bụng, tôi muốn ăn. Anh buông ra được không?.”

“ Đói bụng?.” Long Trạch xem thấy thời gian cũng giữa trưa, cái đuôi dài trên người Tiết Đồng vẫn đang không ngừng cọ cọ, quyến luyến không muốn rời đi, nhưng thấy ánh mắt khẩn cầu của cô, cuối cùng lưu luyến buông cô ra: “ Muốn ăn gì? Tôi gọi cho em.”

Thấy hắn buông đôi rắn ra, Tiết Đồng liền lùi lại phía sau, kéo chăn lại: “ Hamburger đi, tôi muốn ăn humburger, loại thịt gà nướng.”

“ Mỗi món này?.” Long Trạch xuống giường, lấy điện thoại.

“ Thêm món khác cũng được, hay là sushi? Gọi thêm cả đồ ăn vặt.” Tiết Đồng túm chăn nói.

“ Được.” Tiết Đồng dù sao cũng là bệnh nhân, hắn cũng không muốn cô bị đói.

Lại qua một ngày, cơ thể Tiết Đồng cũng khỏe hơn rất nhiều, hai chân không đau nhức nữa, cô thầm nghĩ nên thừa cơ hội chạy về phòng mình nhưng thấy Long Trạch đứng trong phòng cô đành từ bỏ ý định.

Long Trạch cũng không lên tiếng, thấy cô không còn nhíu mày vì đau nhức nữa khuôn mặt hắn cũng giãn ra, đến giờ cơm chiều, Long Trạch nói với cô: “ Em ở trong phòng ăn cơm trước, tôi ra ngoài có việc.”

Tiết Đồng không hỏi hắn đi đâu mà chỉ hỏi: “ Anh đêm nay có trở về không?.”

“ Trờ về, tôi cũng không đi lâu.”

Chương 34: Khẩn cầu

Long Trạch tới sòng bạc của Trình Thiên, chính là nơi lần trước hắn đã đưa Tiết Đồng đến, trên phòng của khách sạn cũng bố trí một sòng bạc nhỏ, nơi này Trình Thiên dùng để tiếp đãi những nhân vật quan trọng, nhưng điều này không phải là mục đích chính của Long Trạch, trọng điểm là Trình Thiên dẫn theo Liễu Lị.

Hai ngày nhẫn nhịn cơn tức giận, nếu không phải chăm sóc cho Tiết Đồng thì hắn sớm đã đi tìm người đàn bà kia. Hiện tại, Tiết Đồng đã đỡ hơn, nên tranh thủ thời gian để giải quyết cái gai trong lòng.

Mặc dù ở trước mặt Tiết Đồng, hắn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, vẫn dùng thái độ hòa nhã để đối xử với cô, nhưng đằng sau khuôn mặt tuấn tú kia chính là một tầng mây đen dày đặc, chưa từng tiêu tan. 

Ngồi xe tới sòng bạc, Long Trạch trực tiếp đi tới phòng khách VIP của Trình Thiên, vệ sĩ đứng ngoài cửa thấy Long Trạch không những không ngăn cản mà còn cúi đầu chào hỏi: “ Long tiên sinh, xin chào!.”

Long Trạch không liếc mắt đến một cái mà trực tiếp mở cửa đi vào, trong phòng những vị khách quý ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, bên cạnh là những người phụ nữ xinh đẹp, trên bàn rượu chỉ còn đồ ăn dư, có vẻ như đã gần vãn tiệc. Bốn góc tường đều có vệ sĩ đứng, có thể là người của Trình Thiên cũng có khả năng là người của khách đưa đến.

Long Trạch đi đến phía bàn ăn, khóe môi nhếch lên, ánh mắt chiếu thẳng vào Liễu Lị ngồi ở ghế chính.

Nhìn khuôn mặt lạnh băng của Long Trạch, sự xuất hiện của Long Trạch khiến Trình Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ ra ung dung, cười nói: “ Không nghĩ cậu sẽ tới đây, vừa vặn ở đây còn thừa một chỗ.”

Sau đó Trình Thiên giới thiệu với người trong phòng: “ Đây là Long Trạch, bạn của tôi.”

Có người nhận ra: “ Là Đổ Thần, nghe danh đã lâu.”

“ Tôi hôm nay không phải đến để ăn cơm.” Long Trạch lạnh lùng nói, hắn nâng ngón tay chỉ vào Liễu Lị: “ Cô! Ra ngoài.”

Vẻ mặt Liễu Lị trắng bệch, sau chuyện xảy ra ở Cung Đêm, Trình Thiên biết chuyện cũng chỉ mắng cô vài câu, dù sao Long Trạch cũng là thủ hạ của hắn, có Trình Thiên ở đây cô ta nghĩ Long Trạch sẽ không dám làm gì, nhưng nhìn sắc mặt của Long Trạch thâm trầm khó hiểu, Liễu Lị sợ đến run người, cố gắng kiềm chế cảm xúc: “ Có chuyện gì anh muốn nói với tôi sao?.”

Liễu Lị quay sang nhìn Trình Thiên, kéo cánh tay của hắn: “ Thiên, anh xem Trạch có phải có hiểu lầm không, hôm nay nhiều khách như vậy, anh ta lại muốn hỏi tội em.”

Những người khác tầm mắt đều không rời khỏi Trình Thiên cùng với vị Đổ Thần trứ danh này, giống như đang trông chờ chuyện vui xảy ra. 

Tất cả người trong phòng đều ngồi chỉ riêng Long Trạch đứng sững như một tảng băng toát ra khí lạnh rợn người, không khí dường như đang ngưng lại trong căn phòng xa hoa này, Trình Thiên cũng hiểu được ý đồ của Long Trạch, ôn hòa nói: “ Trạch, ngồi xuống trước, có hiểu lầm gì thì từ từ nói. Ngày đó, tôi cũng có nghe nói, Liễu Lị sợ người của cậu hầu hạ cậu không tốt, mới đem cô ấy đi.”

Liễu Lị cũng nghiêng mặt nhìn Long Trạch, giọng nói mềm nhũn ra: “ Cô ấy không đủ mềm mại, thư giãn dây chằng rất tốt cho cơ thể cô ấy, sau này thân thể mềm mại mới khiến anh vừa lòng, phải không Trạch? Anh thực sự hiểu lầm tôi, tôi không có ác ý.”

Trình Thiên trừng mắt với Liễu Lị: “ Còn không phải em làm việc lỗ mãng, mau xin lỗi Trạch.”

Liễu Lị hiểu ý, cầm bình rượu rót đầy hai ly rượu, đứng lên đưa cho Long Trạch một chén: “Tôi mời anh ly này, cũng là xin lỗi anh, là tôi không hiểu chuyện, Đổ Thần là người rộng lượng không nên chấp kẻ tiểu nhân, tôi mạn phép xin uống trước.”

Long Trạch không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta uống cạn chén rượu trong tay.

Liễu Lị chớp chớp đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ chờ đợi Long Trạch: “ Đổ Thần, còn không vừa lòng sao?.”

Ánh mắt Long Trạch vẫn lạnh như băng, chuyển hướng xuống mặt bàn rồi nâng tay cầm lấy một chén thủy tinh, cầm trong tay sau đó bóp nát, mấy mảnh thủy tinh vẫn còn găm trong lòng bàn tay của hắn, hướng về khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Lị mà giáng xuống một bạt tay.

Ra tay rất chuẩn xác, những mảnh thủy tinh không hề bắn ra gây ra thương tích với những người xung quanh, toàn bộ đều găm trên má của  Liễu Lị.

Theo những mảnh thủy tinh nhỏ găm trên gò má trắng nõn của cô ta vết máu dần rỉ ra trông rất đáng sợ, Liễu Lị sợ hãi hét lên một tiếng thảm thiết, còn không đợi phản ứng của người trong phòng. Long Trạch bước tới gần cô ta túm chặt người rồi hướng ra phía cửa chính ném mạnh ra hệt như ném một bao cát, bầu không khí nghẹt thở đến mức có thể nghe thấy tiếng xương sườn của Liễu Lị đang gãy vụn ra từng mảnh nhỏ.

Ngay sau đó, một chiếc ghế nhựa ném thẳng tới chỗ Liệu Lị, Long Trạch tiến đến gần cầm chiếc ghế đập mạnh xuống hai chân cô ta, tiếng xương rạn nghe rõ mồn một, Liễu Lị chỉ còn biết nằm run rẩy dưới đất phát ra tiếng hét đến chói tai.

Mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc, chờ đến khi mọi người có phản ứng trở lại thì chỉ còn nghe thấy Liễu Lị nằm sạp dưới đất kêu gào vì đau đớn, khóc lóc thảm thiết, nằm trên mặt đất run rẩy: “ A … đau … mặt của tôi.”

Người phụ nữ trên sàn nhà khắp người đầy là máu, vô cùng thê thảm.

Long Trạch lững thững đi ra ngoài, giống như mọi chuyện không hề liên quan đến hắn.

Bỏ lại căn phòng giải trí hạng sang bị bao trùm bởi bầu không khí đầy mùi máu tanh, nhìn người phụ nữ xinh như ngọc bị vùi dập đến biến dạng, tuy nhiên điều khiến Trình Thiên tức giận chính là Long Trạch làm hắn mất mặt trước nhiều người, đứng lên quát: “ Long Trạch, trong mắt cậu liệu còn có Trình Thiên này?.”

Long Trạch dừng bước, xoay người nhìn về phía Trình Thiên, lạnh lùng nói: “ Nếu không nể mặt anh, tôi sẽ không để cô ta sống trên cõi đời này.”

Có thù báo thù, có oán báo oán, Tiết Đồng bị Liễu Lị tra tấn đau đớn đến như vậy, loại người như cô ta, không đáng để sống nếu không vì Trình Thiên hắn đâu dễ bỏ qua như vậy.

“ Như vậy mà cậu nói nể mặt tôi? Cậu quá kiêu ngạo!.”

“ Tôi luôn luôn như thế, anh cũng không phải ngày đầu tiên quen biết tôi.” 

Long Trạch chậm rãi lên tiếng, Trình Thiên dù có nổi lửa bừng bừng trước mắt hắn cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, nhìn lướt qua người phụ nữ dưới đất nói: “Nếu muốn cô ta sống, tuyệt đối đừng để người phụ nữ này xuất hiện trước mặt tôi, cô ta dám động đến người phụ nữ của tôi, sẽ phải trả giá rất lớn! Bất kì vì lí do nào, đừng để tôi thấy cô ta, bao gồm cả trong giới truyền thông. Còn nữa, đem trả tôi chiếc dây chuyền.”

Long Trạch không kiêng nể gì thậm chí cũng không để mắt tới Trình Thiên, bên cạnh mấy người vệ sĩ cũng sẵn sàng chờ lệnh để ra tay, thế cục trong phòng trở nên vô cùng nặng nề, Liễu Lị còn đang kêu gào dưới đất nhưng không ai để ý đến cô ta. 

Long Trạch nhìn lướt qua Trình Thiên rồi thong dong rời khỏi phòng. Trình Thiên tỏ vẻ bình tĩnh, phun ra một câu: “ Long Trạch, không có tôi, cậu cũng không có thành công như hôm nay.”

Long Trạch nâng cằm nhìn Trình Thiên,tỏ vẻ khinh thường: “ Không có tôi, anh đã sớm chết không biết đến bao nhiêu lần.”

Long Trạch bước ra khỏi cửa, bên cạnh người vệ sĩ của Trình Thiên đều đứng thẳng lưng, chờ đợi chỉ thị của ông chủ.

Trình Thiên khóe miệng giật giật, không nói lời nào, hai tay nắm chặt thành quyền gân xanh nổi rõ, nhìn Long Trạch bước ra cửa chính, trong phòng Liễu Lị còn đang rên rỉ thảm thiết khiến người ta sợ hãi, Trình Thiên quát: “ Còn đứng đó làm gì, mau đưa tới bệnh viên!”

Gió đêm vẫn thổi mạnh từng cơn, dòng xe cộ vẫn lưu chuyển không dừng, đối với chuyện vừa qua đối Long Trạch không mấy bận tâm, chỉ cần người khác không khiến hắn tức giận hắn cũng không để ý đến, nhưng mọi chuyện liên quan đến Tiết Đồng thì quyết không thể bỏ qua. 

Hắn hận không thể băm xác Liễu Lị ra từng mảnh mặc dù hắn luôn tự nhủ với bản thân, cố gắng kiềm chế mình, chuyện của người khác hắn mặc kệ.

Khuôn mặt Long Trạch vẫn điềm nhiên như nước, đi ngang qua cửa hàng bán hoa, nhìn bên trong những bông hoa đủ màu sắc, nhất là đóa bách hợp màu hồng nhạt vô cùng bắt mắt, hắn nhớ Tiết Đồng thích hoa, khi ở đảo cô thường ra vườn hái hoa đem vào phòng cắm.

Mang theo bó hoa bách hợp trở về khách sạn, mở cửa phòng thấy Tiết Đồng ôm gối ôm ngồi trên sofa, Long Trạch hỏi: “ Đã ăn cơm chiều chưa?.”

Tiết Đồng quay đầu nhìn hắn, trên tay còn ôm bó hoa bách hợp, trông rất giống người đàn ông đang yêu, cô trả lời: “ Vừa ăn, không nghĩ anh sẽ trở về sớm như vậy, bằng không sẽ chờ anh cùng ăn.”

Long Trạch đưa bó hoa bách hợp cho Tiết Đồng: “ Tặng cho em.”

Cánh hoa bách hợp màu hồng nhạt còn đọng lại giọt nước như viên trân châu nhỏ, nhụy hoa tỏa ra hương thơm diu nhẹ, còn có mấy nụ hoa chớm nở, giấy gói màu tím còn được buộc bằng sợi ruy băng vàng tinh tế, cầm bó hoa trong tay, Tiết Đồng nở nụ cười: “ Cảm ơn, tôi rất thích.”

“ Tôi biết em thích. Thế nhưng …” Long Trạch ngồi xuống bên cạnh cô: “ Thế nhưng em không nên nói mãi câu cảm ơn.”

Khuôn mặt tuấn tú của Long Trạch kề sát cô, như đang chờ đợi điều gì đó.

Tiết Đồng hôn nhẹ lên gò má của Long Trạch, thấp giọng nói: “ Như vậy được không?.”

Nụ hôn quá vội vàng, giống như chuồn chuồn ngẫu nhiên đậu trên cánh hoa sen, rồi đột ngột bay đi, tuy nhiên chỉ với nụ hôn nhẹ ấy thôi cũng đủ khiến tâm tình của hắn bay bổng, bạc môi khẽ nhếch lên.

Ai có thể nghĩ rằng, nửa giờ trước hắn vừa biến một người phụ nữ khác thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà giờ phút này có thể nở nụ cười ấm áp vì nụ hôn của mĩ nhân trước mắt. Long Trạch chỉ dịu dàng với người hắn thích, hắn ôm Tiết Đồng vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô: “ Về sau mỗi ngày tôi sẽ tặng em một bó hoa được không?.”

Tiết Đồng không trả lời, cô lảng sang chuyện khác: “ Anh đã ăn cơm chiều chưa? Vậy gọi cơm trước đi, tôi đem hoa đi cắm.”

“ Được, tôi gọi cơm.” Long Trạch ngoài miệng tuy nói vậy nhưng lại cúi đầu hôn nhẹ lên gò má Tiết Đồng, nhưng khi chạm đến da thịt mềm mại của cô hắn lại không tự chủ được mà tìm kiếm đến cánh môi của cô đặt một nụ hôn sâu.

Tiết Đồng đứng dậy: “ Tôi đi cắm hoa.”

Trong lúc cắm hoa, Tiết Đồng cảm thấy mình đúng là bị ma qủy xui khiến mới chủ động hôn Long Trạch. Như vậy là không tốt, thực sự không tốt. Bên này Long Trạch thản nhiên ăn cơm, Tiết Đồng còn ngồi bên cạnh quan sát hắn ăn cơm. 

Ở một căn phòng khác, Trình Thiên sắc mặt xanh mét, trường hợp mất mặt như vậy sao hắn có thể không tức giận, khách khứa trong phòng cũng biết ý từ biệt ra về, người vừa rời khỏi Trình Thiền liền lật mạnh bàn ăn, giống như bình thuốc nổ được châm ngòi, hắn vung đánh những tên vệ sĩ trong phòng để trút giận.

Chờ Trang Lăng tới thì Trình Thiên cũng trở về khách sạn của mình, ngồi trong phòng sắc mặt hắn tối sầm lại, trên tay cầm ly rượu Vodka, tức giận quát lớn: “ Tôi nhịn hắn quá lâu rồi.”

“ Tính tình của hắn trước nay đều vậy, không biết đối nhân xử thế.” Trang Lăng ôn hòa khuyên nhủ.

“ Hắn quá ngạo mạn, cậu nói xem, tôi là ông chủ của hắn hay hắn là ông chủ của tôi? Mấy năm nay, hắn muốn gì tôi đều chu cấp đầy đủ. Thân phận, danh lợi, địa vị tất cả đều do tôi cho hắn. Tôi dạy hắn cách làm người, nếu không có tôi, hắn đối với thế giới này cũng chỉ là quái vật, nói không chừng hắn sớm bị nhốt vào lồng sắt. Nhưng tới bây giờ hắn không để tôi vào mắt.”

“ Nhưng đối với Trình Thị, hắn còn có điểm để lợi dụng. Hắn có năng lực như vậy nên tính tình mới kiêu căng, hơn nữa, Liễu tiểu thư cũng có phần không đúng.”

“ Tôi không chấp chuyện đàn bà nhưng đối với hắn rất bất mãn. Không để tôi vào mắt khoan hãy nói đến, hiện tại hắn cũng thay đổi, cậu cũng rõ tính tình cả hắn, e là bây giờ tôi không dễ điều khiển hắn. Cứ như vậy, mọi chuyện sẽ không ổn.”

“ Chúng ta cũng không phải không có hắn là không được, nhưng nếu thiếu hắn cũng sẽ có rất nhiều chuyện hạn chế. Hắn biết rất nhiều chuyện cơ mật của chúng ta, Chung lão đại ở thành phố Tây cùng với Tống Thị của thành phố Bắc đều là đối thủ của thành phố Y. 

Hai năm nay chúng ta không ngừng leo lên vị trí dẫn đầu đồng thời cũng gây ra tổn thất không nhỏ cho phía họ, họ luôn rình rập từng đường đi nước bước của Trình Thị. Cây to thì đón gió, nếu không cẩn thận Trình Thị rất dễ bị sụp đổ, trước mắt chúng ta cần tập trung toàn lực cho trận chung kết, trận đấu năm nay rất quan trọng, về phía Long Trạch làm loạn, tạm thời hãy bỏ qua.”

Trình Thiên buông chén rượu trong tay, dựa lưng vào ghế sofa, day day thái dương: “ Quên đi, nhịn hắn lần nữa vậy.”

Lúc lâu sau, Trình Thiên hỏi Trang Lăng: “ Người phụ nữ kia có gì đặc biệt? Là cậu mua?.”

“ Là tôi mua.” 

Trang Lăng giải thích: “ Dựa theo ý của ngài hàng tháng đều đưa một người phụ nữ tới, người này diện mạo cũng không tệ nhưng cũng không thể nói là mĩ nhân. Lúc ấy chỉ nghĩ rằng dù sao cũng sẽ bị ném ra, nên cũng không đặc biệt để tâm, không ngờ có thể chung sống với hắn lâu đến vậy, Long Trạch rất thích cô ta.”

“ Mọi thị phi đều từ phụ nữ mà ra, Long Trạch là người không hiểu chuyện, dễ dàng bị người khác xúi giục ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, lần sau mang người phụ nữ đó đến gặp tôi.”



 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+