Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 35 – 36 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35: Một ngày ở công viên



Edit: cadeau1803

Beta: Pim  

Khi chân Tiết Đồng đã hoàn toàn hồi phục, Long Trạch vì muốn cô vui vẻ nên đã đưa cô đến công viên chơi, hắn cũng dẫn theo hai người vệ sĩ đi theo. Tiết Đồng có điểm không hiểu, hai người này không rõ ràng không phải đến để bảo vệ Long Trạch. Quên đi, dù sao cô cũng đã quen, sẽ không vì họ mà ảnh hưởng tâm trạng chơi vui vẻ hôm nay. 

Trước khi dẫn Tiết Đồng đến công viên, Long Trạch đã tìm hiểu qua, chỉ cần một vé vào cửa và không hạn chế số lần tham gia các loại trò chơi. Long Trạch cũng biết được cuối tuần là khá đông đúc muốn chơi thường phải xếp hàng. Vì vậy, cho dù là ngày thường hắn cũng dẫn Tiết Đồng đến đây, vậy mà trong công viên người đến chơi cũng không ít. 

Tiết Đồng bị lôi cuốn bởi những trò chơi hiện đại, cảm giác mạnh khiến người ta điên cuồng la hét, âm thanh vang tận mây xanh vô cùng kích thích nó làm cho cô cảm thấy rạo rực, Tiết Đồng thích thú đảo mắt nhìn khắp nơi, đưa tay cầm vé lôi kéo Long Trạch đi vào trong. 

Đây là lần đầu tiên Long Trạch tới những nơi như này nên hắn để Tiết Đồng tùy ý chọn trò chơi. Hai người trước tiên chơi Quá Sơn Lượn*, trò này ở trong nước được mọi người chơi nhiều nhất, tàu xoay vòng tốc độ nhanh, gió thổi vù vù làm gương mặt ai cũng phải biến dạng, tim đập dồn dập. Tiết Đồng há to miệng hét hết cỡ. 

Quá Sơn Lượn lộn ngược xuống rồi đột ngột lao lên cao, xung quanh ai cũng điên cuồng la hét đến mức xé rách cả màng nhĩ. Trong khi mọi người kích động, thần sắc Long Trạch vẫn trầm tĩnh, chỉ tròn mắt nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. 

(*)Quá Sơn Lượn: tên một loại trò chơi, như tàu lượn siêu tốc ở Việt Nam. Ý nói là nó cao và dốc như núi, lại đi tốc độ nhanh nên cực kỳ kích thích thần kinh.

Khi tàu lượn dừng lại, khuôn mặt Tiết Đồng ửng hồng sau trò chơi đầy kích thích, không chỉ thấy choáng váng mà tinh thần còn lâng lâng. Long Trạch giúp Tiết Đồng cởi dây an toàn, đỡ cô đi ra, một tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng:“Chơi vui không?”.

Tiết Đồng dựa vào ngực Long Trạch, thở hắt một hơi, đưa tay vuốt ngực, ngẩng đầu đáp:“Rất vui!”

Rõ ràng bộ dạng còn đang lơ lửng trên mây vậy mà còn nói là rất vui, Long Trạch cười khẽ: “Vậy em có muốn chơi lần nữa không?”.

“Chúng ta chơi trò khác đi, còn nhiều cái thú vị hơn, đừng bỏ lỡ”.

Tiết Đồng ngồi dựa vào Long Trạch một lúc, lại lôi kéo tay hắn đi tiếp, vừa đi vừa hỏi:“Lúc nãy không nghe thấy anh hét lên, anh không thấy rất kích thích sao?”

“Không sao, cùng em chơi vui là được rồi.” Long Trạch nở nụ cười dịu dàng.

“Nhưng mà chơi trò đấy phải kêu lên thì vui hơn.” Tiết Đồng lay lay cánh tay Long Trạch, “ Anh thử xem”.

“Không cần đâu”.

“Cứ thử một lần thôi! Dù sao thì cũng là trò chơi thôi mà”. Tiết Đồng tiếp tục lay tay Long Trạch.

Long Trạch cảm thấy buồn cười, đành đồng ý với Tiết Đồng: “Được!”

Tiết Đồng vui vẻ nhún chân bật nhẹ lên. Phía đó không xa là trò Ma Luân, thấy Tiết Đồng thích thú, Long Trạch liền dẫn cô tới. Ma Luân là trò chơi đong đưa trái phải cùng lúc, theo chiều thuận kim đồng hồ rồi lại nghịch, lúc lên cao lúc xuống thấp. 

Tiết Đồng tiếp tục trải nghiệm cảm giác mạnh, cô hét chói tai vì độ kích thích thần kinh của trò chơi này, Long Trạch bên cạnh cũng dùng hết sức la lớn. 

Sau khi bay lên bay xuống trong không trung, Tiết Đồng vô cùng thích thú, khi xuống dưới cô không kiêng nể huých cùi trỏ vào ngực Long Trạch, hơi thở dồn dập đứt quãng hỏi: “Có phải la lên thích hơn không?”

“Uhm, rất thích”. Long Trạch xoa đầu Tiết Đồng cười, nhìn cô tràn ngập sức sống, trong lòng hắn thấy rất vui: “Có mệt không? Chúng ta dừng lại ăn chút gì đi?”

“Chúng ta chơi tiếp đi, nếu ăn no rồi thì chơi không thoải mái nữa”.

Lần đến công viên này, Tiết Đồng cùng Long Trạch tạm gác những chuyện không vui sang một bên, hiện tại, cô và hắn chỉ là hai người bình thường, đến để vui chơi thỏa thích, không phải kiêng dè điều gì. 

Nếu gác lại thân phận đặc biệt của Long Trạch thì hắn là người khá hòa đồng và nhã nhặn, không có khác biệt gì với những người đang vui chơi ở đây. 

“Uhm, hôm nay tôi đưa em tới đây chơi, mọi chuyện đều do em quyết định”.

Hai người lại chơi trò Hải Tặc. Chiếc thuyền leo lên cao hơn mười thước rồi đột ngột lao xướng dưới, trong nháy mắt nước xung quanh dâng cao như sóng thần, nuốt gọn du khách cùng thuyền, mạo hiểm nhưng đem lại cảm giác rất phấn khích. 

Tiết Đồng lại chơi nhảy đánh y một mình. Chiếc phao tùy ý mạnh nhẹ, cao thấp mà quăng Tiết Đồng lên cao, liên tục không ngừng. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà tưởng như đã trải qua vài giờ. 

Tiết Đồng bước xuống, lồng ngực bị phập phồng thở dốc, lưng mỏi rã rời, sắc mặt cô dần chuyển thành màu trắng, đứng cũng không vững. Long Trạch vội đỡ lưng cho cô, kêu vệ sĩ đi mua chai nước khoáng.

Trải qua nhiều trò chơi mang tính kích thích, Tiết Đồng không còn sức để thử qua những trò chơi cảm giác mạnh khác bèn đi xem các tiết mục biểu diễn ca múa, hay diễn hài kịch…

Tiết Đồng xem rất chăm chú, cười không ngừng. Sau đó lại đi dạo quanh công viên, mua mấy xiên thịt dê nướng, xem người Ấn Độ làm bánh rồi mua một cái. Đến chỗ có bán hạt dẻ, Tiết Đông mua một bao, nhưng không còn tay để cầm, Long Trạch trả tiền xong liền thay cô cầm, tự tay đưa từng hạt vào miệng Tiết Đồng. 

Tiết Đồng cũng rất phối hợp, lâu lâu lại cầm xiên thịt đưa Long Trạch cắn một miếng. 

Nhìn thấy trò chơi có thưởng, Tiết Đổng hứng thú, Long Trạch liền mua phiếu. Tiết Đồng chơi ném phi tiêu vì hứng thú với giải thưởng, đó là một món đồ chơi làm bằng da nhung, thế nhưng cô chẳng ném trúng phát nào. 

Long Trạch bên cạnh thấy vậy nói:“Em muốn phần thưởng nào? Để tôi giúp em lấy”.

“Không cần đâu, tôi tự mình làm được”. Tiết Đồng hiểu rõ những chuyện này đối với Long Trạch đều dễ như trở bàn tay.

Liên tục thất bại, Tiết đồng thở dài. Long Trạch nhìn không nhịn được, cầm tay Tiết Đồng: “Tôi dạy em chơi”.

Thấy Tiết Đồng không từ chối, Long Trạch vòng ra đứng sau lưng, nắm tay phải của cô, cẩn thận nhắm mục tiêu.

“Thả lỏng một chút, ném!”

Phi tiêu không hoàn toàn trúng đích chỉ lệch khỏi hồng tâm một chút, nhưng so với lúc Tiết Đồng tự mình ném thì tốt hơn nhiều. Long Trạch tiếp tục hỗ trợ cô, tay trái đặt trên lưng, đem Tiết Đồng ôm vào trong lòng. Mải ngắm hồng tâm nên Tiết Đồng cũng không nhận thấy được Long Trạch ôm cô. 

Long Trạch giúp Tiết Đồng ném trúng được hai lần, đang chìm trong cảm giác chiến thắng nên cô không so đo nhiều với hắn. Long Trạch vừa giúp Tiết Đồng ném trúng hồng tâm vừa cố gắng áp sát cơ thể mình vào lưng cô, như vậy hắn có thể  ôm Tiết Đồng chặt hơn, so với việc giúp cô ném phi tiêu thì ôm cô dễ chịu hơn nhiều.

Tiết Đồng lấy được con búp bê nhỏ, bộ dáng rất đáng yêu, cầm trên tay cũng không tệ. Giải thưởng của trò chơi này đều là hàng cao cấp, hầu hết đều nhập khẩu từ nước ngoài. 

Một cặp tình nhân đi ngang qua, cô gái đang ôm con thú bông rất to, dùng toàn bộ cánh tay mới ôm hết, nhìn thật là thích. 

Tiết Đồng thầm nghĩ muốn có một con, liền nhìn Long Trạch: “Con gấu kia thật đáng yêu”.

“Tôi sẽ thắng nó cho em, đem đặt trong phòng em”.

“Được”.

Hai người đi tới gian hàng ném bao cát. Giải nhất là một con gấu Teddy vô cùng dễ thương. Long Trạch liên tiếp ném trúng, người ngoài ai cũng trầm trồ khen ngợi. Một ván đã qua, nhân viên gian hàng kinh ngạc đem con gấu tới, Tiết Đồng dùng hai tay ôm lấy nó, Long Trạch giúp cô cầm con búp bê, cô cười rạng rỡ gương mặt tươi như hoa đào ngày xuân.

Tiết Đồng ôm gấu Teddy còn Long Trạch ôm thắt lưng cô, cảm thấy rất mãn nguyện, đi chơi tuy rất vui nhưng so với việc được ôm người đẹp còn vui sướng hơn nhiều.

Trong công viên có rất nhiều trò chơi, Tiết Đồng đi xem từng thứ một, chỉ cần tay cô cầm xem món gì lâu một chút, Long Trạch liền mua hết. Tâm trạng đang tốt nên Tiết Đồng cũng không ngại nhận lấy, dù sao những thứ này chỉ có vài đồng, đối với Long Trạch mà nói chẳng đáng là bao.

Hai người đi chơi mua khá nhiều thứ từ các gian hàng, hai vệ sĩ đi theo ôm đồ cho vào trong xe. Nhìn thấy bên cạnh có một nhà hàng khá được, Tiết Đồng nói muốn ăn cơm xong rồi về, Long Trạch cũng không ý kiến, hiếm khi Tiết Đồng có khẩu vị tốt như vậy.

Công viên ở vị trí khá xa so với khách sạn, phải đi nửa vòng thành phố mới tới công viên, chơi ròng rã một ngày trời khiến Tiết Đồng cảm thấy mệt mỏi, trên đường về mơ màng nhắm mắt dựa vào người Long Trạch, bất giác chìm vào giấc ngủ. 

Không lâu sau đã về đến khách sạn, Tiết Đồng liền tỉnh lại, thấy trên người là áo khoác của Long Trạch. Nhìn thấy cô tỉnh lại, Long Trạch thấp giọng nói:“Tôi còn nghĩ sẽ ôm em đi lên chứ”.

Hai mắt Tiết Đồng còn đang nhập nhèm chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ hồ nhìn thấy gương mặt Long Trạch vô cùng dịu dàng, con ngươi nâu vàng sáng rực tự nhiên, khóe môi hơi nhếch lên để lộ hàm răng trắng bóng, phảng phất thấy được nét vương giả toát ra từ người hắn. 

Tiết Đồng nở nụ cười:“Hôm nay tôi rất vui, cám ơn anh đã đưa tôi đi”.

“Không cần cảm ơn. Tôi cũng rất vui, cảm thấy ở cùng em mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn”. Long Trạch luồn tay dưới áo khoác, cầm tay Tiết Đồng, lòng bàn tay cô ấm áp mềm mại giống như chính con người của chủ nhân nó. 

Trong lòng Long Trạch vô cùng thỏa mãn, hắn nói:“Ngày nào cũng được thế này thì tốt biết mấy”.

Tiết Đồng cũng muốn vui vẻ mỗi ngày, không cần phải dựa vào những trò chơi mới đem lại niềm vui trong cuộc sống. Duy chỉ có điều, cho đến nay, cô vẫn chưa buông được tảng đá đè nặng tinh thần, cô vẫn còn ấp ủ suy nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng dù muốn cũng không dám. Cảm giác vui vẻ như hôm nay vẫn chưa thực thỏa mãn. 

Ôm chặt gấu Teddy vào khách sạn về phòng, Tiết Đồng thích cảm giác mềm mại của nó, tạo cảm giác an toàn cho cô. Cô đặt nó ở đầu giường nhằm muốn phần nào nó sẽ đem lại sự thanh thản trong tâm trí cô.

Nhưng cảm giác này không duy trì được lâu, đến chiều hôm sau đã bị phá vỡ.

Sau giấc ngủ trưa, tỉnh lại đã không thấy Long Trạch ở trong phòng. Tiết Đồng không biết hắn đi đâu, thầm nghĩ hắn sẽ nhanh chóng trở lại. Không ngờ, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. 

Nghĩ đó là nhân viên phục vụ phòng, nhưng khi mở cửa lại thấy Trang Lăng bên ngoài. Tiết Đồng ngẩn người, lễ phép nói: “Long Trạch không có ở đây”.

“Tôi biết”. Trang Lăng đứng ở cửa, phía sau hắn là hai vệ sĩ, “Ông chủ muốn gặp cô”.

Mặc dù không muốn nhưng Tiết Đồng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Dọc đường Tiết Đồng cảm thấy thấp thỏm không yên, như có một luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả người cô. Tiết Đồng bị dẫn đi không xa lắm, chỉ theo thang máy xuống lầu rồi qua vài căn phòng. Người đàn ông quyền lực – Trình Thiên ngồi trên sô pha trong phòng khách, nghe người bên ngoài chuyển lời.

Tiết Đồng đứng bên cạnh một lúc, đợi người chuyển lời đi ra ngoài, Trang Lăng mới đưa cô đi qua.

Từ lúc bước vào phòng, Trình Thiên chưa từng nhìn Tiết Đồng, hắn chỉ chú tâm vào bàn trà màu trắng nạm vàng, mở một chai rượu đỏ. 

Đến khi đem mẩu thuốc lá di vào gạt tàn, hắn mới nghiêng đầu nhìn một cái:“Cô tên Tiết Đồng?”

“Đúng vậy”. Tiết Đồng đổ mồi hôi tay, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, cô không biết vì sao hắn muốn gặp mình, chỉ biết kính cẩn chào hỏi: “Trình tổng, xin chào”. 

“Ngồi đi”. Trình Thiên hướng sô pha nói, mắt vẫn không đặt vào cô.

Tiết Đồng không dám, cẩn thận trả lời: “Không cần, tôi đứng được rồi. Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?”

Ánh mắt sắc bén của Trình Thiên lập tức phóng về phía Tiết Đồng, hắn chậm rãi lên tiếng: “Tôi không thích phụ nữ nhiều lời”.

Tiết Đồng bị một câu nói của hắn làm cho rùng mình, đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm thế nào. Nhưng khi Trình Thiên liếc mắt hướng sô pha lần nữa, Tiết Đồng mang theo tâm trạng lo sợ ngồi xuống sofa theo ý hắn, hai tay đặt ở đầu gối, chân run run.

“Mấy ngày trước người của tôi đắc tội với cô, Long Trạch vì vậy đã nổi nóng”, Trình Thiên tự rót một ly rượu, động tác của hắn vô cùng tao nhã, đưa tay nâng ly rượu nhẹ nhấp một ngụm, quay đầu hỏi Tiết Đồng: “Cậu ấy thật sự để ý cô?”.

Tiết Đồng không biết nên trả lời thế nào, dù đáp là có hay không đều cảm thấy không ổn, đầu ngón tay chợt lạnh toát. 

Khi Tiết Đồng vừa bước chân vào cửa, toàn bộ đều lọt vào mắt Trình Thiên. Xem bộ dáng khẩn trương đến run rẩy của cô rồi mọi động tác đều vô cùng cẩn trọng, hắn sớm đã biết đây là một người phụ nữ đơn giản, mọi cảm xúc đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt, quả thật rất vừa lòng hắn với cô. 

“Tôi coi trọng Long Trạch, vì cậu ấy là một nhân tài. Hôm nay, gọi cô đến là muốn nhắc nhở cô, bình thường ít nói một chút, chuyên tâm làm việc, làm người phụ nữ biết điều là được”.

“Tôi biết”. Kỳ thật Tiết Đồng không hiểu rõ ý của Trình Thiên, đại khái là nhắc cô phải biết nghe lời, hầu hạ Long Trạch thật tốt.

“Biết là tốt. Long Trạch lát nữa sẽ tới đây gặp tôi cho nên cô không cần khẩn trương”. 

Hắn nâng ly rượu trên tay, nheo mắt lại nhìn Tiết Đồng, hỏi một câu mà hắn thấy có hứng thú:“Long Trạch bình thường ở với cô vẫn là hình dạng bán xà?”

“A?” Tiết Đồng khẽ hé môi, trong đầu suy nghĩ ý của hắn là gì, khóe miệng run run, ấp úng nói: “Cái đó…”

Tiết Đồng lắp bắp không nói nên lời. 

Trình Thiên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiết Đồng, nghe thấy câu hỏi liền cúi thấp đầu, hai má ửng hồng, tuy không trả lời nhưng nhìn dáng vẻ giấu đầu hở đuôi này, hắn lập tức hiểu được:“Có phải cô và Long Trạch chưa xảy ra chuyện gì?”

Tiết Đồng không dám trả lời thẳng vấn đề này chỉ nhẹ gật đầu.

Trình Thiên bật cười thành tiếng: “Long Trạch này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào”.

Trình Thiên mân mê ly rượu trong tay, thật lâu sau, hắn nhìn Tiết Đồng, nói đầy hàm ý: “Nếu vậy tôi sẽ tặng cho cậu ấy một món quà”.

Trình Thiên quay đầu, Trang Lăng cúi người lại, hắn thấp giọng nói gì đó, Tiết Đồng nghe không rõ, chỉ biết hắn dặn dò Trang Lăng đi làm việc.

Trang Lăng nghe xong liền đi ra ngoài, Trình Thiên khẽ nhếch khóe miệng mang ý cười. Tiết Đồng không biết Trình Thiên định làm gì, càng thêm lo lắng, trong lòng chỉ mong Long Trạch nhanh tới đây giải vây cho cô.

Vài phút sau Trang Lăng quay trở lại, trên tay cầm một thứ rất nhỏ. Trình Thiên liếc nhìn Trang Lăng sau đó hắn cúi người cầm một cái ly rỗng trên bàn trà, động tác rất thành thục lấy ra một viên thuốc màu trắng, bỏ vào ly, rót rượu rồi đem đến để trước mặt Tiết Đồng.

Trình Thiên giơ ly rượu trên tay, hướng Tiết Đồng, nói: “Tiết tiểu thư, mời uống một ly”.

Sắc mặt Tiết Đồng trắng bệch, nhìn ly rượu trước mặt, viên thuốc màu trắng khi nãy nhanh chóng tan vào rượu rồi biến mất. Ánh mắt Trình Thiên hiện lên ý trêu cười, tiếp tục giơ ly rượu mời cô. Tay Tiết Đồng cứng đờ, lồng ngực đột nhiên thít lại, cảm giác không thể hít thở nổi.

“Tiết tiểu thư! Thật không nể mặt!” Giọng nói uy hiếp từ miệng Trình Thiên phát ra.

Nhìn ánh mắt lạnh băng của Trình Thiên, Tiết Đồng biết, ngay sau khi hắn nói câu đó cô chỉ còn đường chết. Tiết Đồng từ từ vươn tay, cầm lấy ly rượu thủy tinh mỏng manh mà lạnh lẽo như hàn băng, cứ như tiết trời đang vào tháng Giếng, toàn thân cô đông cứng lại.

Trình Thiên chậm rãi hạ ly rượu xuống, nhìn Tiết Đồng, than nhẹ:“Xem ra vẫn chưa học được cách nghe lời. Trang Lăng, đem cô ta tới Cung Đêm”.

“Không cần”. Tiết Đồng ngập ngừng, khẽ mở miệng, “Thật xin lỗi! Cảm ơn Trình Tổng để mắt”.

Tiết Đồng nâng ly rượu lên, chất lỏng màu đỏ theo cuống họng từ từ chảy xuống, cô không nhận ra hương vị gì, chỉ biết rất lạnh, lạnh đến thấu tim. 

Tiết Đồng không biết bên trong ly rượu kia là thứ gì, dù sao cô cũng không còn lựa chọn nào khác, cho dù đây là rượu độc, cô cũng chỉ biết nghe lời uống cạn.


Chương 36: Yêu em (18+)

 

 

Edit: cadeau1803+Pim

Beta: Pim

Trình Thiên không màng đến sắc mặt tái nhợt của Tiết Đồng, tiếp tục nói chuyện phiếm: “Lúc không có việc gì làm có thể kêu Long Trạch dẫn cô đến sòng bạc, đôi khi tới đó sẽ gặp được nhiều người, cậu ấy cũng có thể tranh thủ giúp tôi”.

“Tôi hiểu”. Tiết Đồng cúi đầu, nhìn hoa văn trên bàn trà.

Trình Thiên rít một hơi thuốc, khói lượn lờ khắp phòng. Lúc này Long Trạch tiến vào, bước nhanh đến sô pha, có phần bất mãn nói: “Anh kêu người đem cô ấy xuống đây làm gì?”

Long Trạch trực tiếp đến ngồi bên cạnh Tiết Đồng, cách Trình Thiên không xa. Hắn nắm tay nhìn Tiết Đồng, làm cô an tâm hơn sau đó nhích lại gần cô.

“Cậu nghĩ tôi định làm gì? Chỉ là muốn xem người phụ nữ này có điểm gì khiến cho cậu si mê đến như vậy”.

Long Trạch im lặng không trả lời. 

Trình Thiên đặt một cái hộp lên bàn trà, đẩy qua phía Long Trạch: “Đây là của cậu, việc đã xử lí xong rất tốt. Liễu Lị cũng đã bị cậu trừng phạt, gương mặt bị hủy, đối với cô ta mà nói xem như sống không bằng chết. Cung Đêm tôi cũng đã cho người giải quyết, cậu vừa lòng chưa?”

Trình Thiên cũng không nhắc đến việc Liễu Lị lấy chiếc vòng cổ, tiếp tục nói: “Chúng ta đã có nhiều năm tình nghĩa, cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Mà tôi cũng nhiều lần giúp cậu, lại thay cậu suy nghĩ, đáp ứng mọi cậu yêu cầu, chúng ta đều là anh em tốt của nhau, thiết nghĩ không nên vì phụ nữ để ảnh hưởng tình cảm”. 

Nói xong Trình Thiên lấy bình rượu rót ra hai ly, cầm một ly đưa cho Long Trạch, “Chuyện lần trước không so đo nữa. Nào, cạn!”.

Trước nay, Long Trạch đối với Trình Thiên không có hiềm khích gì, chỉ vì lần trước bất mãn với Liễu Lị, thành ra nhiều ngày không gặp lại hắn. 

Bây giờ Trình Thiên đã lên tiếng như vậy, Long Trạch cũng không hẹp hòi, nhận lấy ly rượu nói: “Về sau tôi không muốn người của anh coi thường người của tôi. Bằng không tôi sẽ không khách khí”. 

“Tôi sẽ căn dặn họ. Cũng do cậu ít xuất hiện, nên có người không biết mới dám làm chuyện sằng bậy”. Trình Thiên nâng ly, uống một hơi cạn sạch, Long Trạch cũng đạp lại thiện ý của Trình Thiên nâng ly uống cạn. 

Trình Thiên cười sảng khoái, vỗ vai Long Trạch: “Chuyện đã qua, sau này có gì cứ trực tiếp nói với tôi. Nhưng mà, phụ nữ thì không nên có tính kiêu căng, cậu xem Liễu Lị là ví dụ, đến cả anh em của tôi cũng không để vào mắt. Tiết tiểu thư đây đúng là một người phụ nữ hiền lành, tôi thấy cô ấy thích hợp với cậu”.

Tiết Đồng vẫn cúi đầu, sau khi uống ly rượu, chất cồn lạnh lẽo mang kích thích, khiến toàn thân cô dần nóng lên, cảm giác vô cùng khó chịu. Tiết Đồng không muốn hành động bất kính trước mặt nhiều người, chỉ biết cắn răng nắm chặt vịn tay sô pha. 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơ thể Tiết Đồng mỗi lúc một nóng lên, Tiết Đồng mơ hồ đoán được cô bị Trình Thiên ép uống thuốc gì, bọn họ đến giờ vẫn tiếp tục nói chuyện đẩy cô vào tình thế vô cùng khó xử. 

Lúc này, tinh thần Tiết Đồng như đang bị bào mòn, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, cơ thể bứt rứt khó chịu, râm ran như có hàng vạn con kiến đang bò trên người, phải tập trung lắm mới gắng gượng được.

Long Trạch đưa tay vỗ nhẹ lưng Tiết Đồng, thấy cô không nói lời nào, nhíu chặt mày lại có vẻ không được khỏe, Long Trạch lên tiếng hỏi:  “Làm sao vậy?”

Tiết Đồng không lên tiếng, Long Trạch hơi xiết tay, lúc này cô mới quay đầu, mơ hồ trả lời: “A, cái gì?”

“Em không thoải mái sao?”

“Tôi, thấy nóng quá”. Tiết Đồng hai tay túm chặt sô pha, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. 

Nhìn thấy mặt Tiết Đồng đỏ lên, Trình Thiên ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Long Trạch, cậu đem cô ấy về trước đi, cũng không còn chuyện gì nữa”. 

Hắn nở nụ cười quỷ dị: “Tặng cậu một phần lễ vật, mang theo Tiết tiểu thư về mà hưởng thụ cho tốt”.

Long Trạch không rõ ý của Trình Thiên, mà hắn cũng không có hứng tìm hiểu, chỉ vội kéo tay Tiết Đồng: “Đứng lên, chúng ta đi”.

Tiết Đồng cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thầm nghĩ chỉ cần tắm qua nước lạnh mọi chuyện sẽ ổn, cô tránh Long Trạch, tự mình ra khỏi phòng. 

Long Trạch không biết vì sao Tiết Đồng cư xử kỳ lạ như vậy, chỉ cảm thấy cô đứng lên khó khăn, xiêu vẹo đi tới sảnh chính của khách sạn. Hắn đuổi theo ôm lấy Tiết Đồng: “Em làm sao vậy? Có phải bệnh không?”

“Anh buông ra”. Tiết Đồng đẩy Long Trạch, nhưng toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, thóat không khỏi vòng tay của Long Trạch, Tiết Đồng liền liếc nhìn hắn: “Nhanh một chút, tôi muốn về phòng”.

Long Trạch thấy vậy vội vàng kéo tay Tiết Đồng hướng về phía thang máy, thân nhiệt Tiết Đồng càng lúc càng nóng, cảm giác như đang có ngọn lửa thiêu cháy cơ thể cô.

Trong thang máy, Long Trạch đem Tiết Đồng dựa vào ngực mình, cơ thể Tiết Đồng chìm ngập trong hơi thở nam tính của Long Trạch, trong thang máy chật hẹp phảng phất mùi hương cơ thể đầy dụ hoặc của Long Trạch, Tiết Đồng cắn chặt môi, nửa muốn đẩy ra nửa khát vọng rơi vào ôm này. 

Thanh máy rất nhanh tới tầng 32, Tiết Đồng gấp gáp về phòng, run run quẹt thẻ, vào trong liền trực tiếp tới phòng tắm.

Long Trạch đóng cửa phòng cẩn thận, định tới xem cô, nhân lúc lí trí còn tỉnh táo một chút, Tiết Đồng lớn tiếng: “Tôi muốn đi tắm, anh đừng vào”.

Nhìn thần sắc mơ màng, gương mặt ửng hồng của Tiết Đồng, Long Trạch muốn vươn tay chạm vào cô nhưng Tiết Đồng một mực kiên quyết từ chối. Thấy Tiết Đồng toàn thân nóng rực, Long Trạch lo lắng nói: “Vậy em đi tắm trước, đừng tắm lâu quá”.

“Tôi tắm sẽ lâu một chút, anh cứ xem ti vi đi”. Tiết Đồng vửa nói vừa chạy vào nhà tắm, nhanh tay khóa trái cửa, quần áo không cởi, mở vòi sen để nước lạnh trực tiếp dội lên người. 

Thời tiết vào giữa mùa hè, nước lạnh xối thẳng vào người cũng không đem lại cảm giác mát lạnh, mà trong người hơi nóng càng lúc càng mãnh liệt, tra tấn thần kinh của Tiết Đồng. Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, một loại cảm giác hư ảo dâng trào khiến thân thể như cực kỳ ham muốn một thứ đủ để kích thích thiêu đốt toàn thân.

Quần áo ướt dính vào da thịt càng làm tăng khát vọng trong cô, mà loại khát khao này chính là muốn được người khác phái vuốt ve. Chỗ sâu kín trong thân thể gào thét mãnh liệt được lấp dầy, mới đầu chỉ là một chỗ sau lại lan khắp từng thớ thịt. 

Tiết Đồng dựa sát vào thành bồn tắm vặn vẹo cọ xát, cảm giác ngứa ngáy kết hợp với sự hư ảo trong tâm trí tàn nhẫn thiêu đốt cơ thể cô. Tiết Đồng không chịu nổi sự tra tấn ấy, khó chịu phát ra tiếng hừ nhẹ, ra sức cọ người vào thành bồn tắm trơn bóng thế nào cũng không thỏa mãn được khát vọng của từng tế bào trong cơ thể.

Tiết Đồng bất lực ngả mình thành bồn tắm, nước mắt bất giác trào ra. Cô không biết vì sao lại khó chịu đến như vậy, từng tấc da tấc thịt như bị gặm nhấp vô cùng nhức nhối không cách nào giảm bớt. Càng xuống dưới càng ngứa, giống như có hàng vạn con kiến di chuyển vào sâu bên trong xương tủy. 

Trước mắt giờ là một màn sương mù dày đặc ý thức rơi vào trạng thái mơ ảo. Trong trạng thái mơ hồ, Tiết Đồng tưởng tượng ra có người bế cô ra khỏi phòng, hình như là một người đàn ông nhưng không nhìn rõ mặt. Tiết Đồng như vớ được cọc, cô cần bàn tay hắn, cần thân thể hắn, muốn hít sâu hương vị nam tính, cái ôm gắt gao. 

Hơn hết, cô cần nụ hôn cháy bỏng, thậm chí cần hắn tùy ý vỗ về da thịt cô để làm dịu ngọn lửa trong cơ thể.

Hôn! 

Tiết Đồng rất cần, cần đầu lưỡi người đàn ống ấy tiến sâu vào, tham lam liếm láp, cần bàn tay nóng ấm, cô cần, cần rất nhiều, cô nhớ lại hương vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng mình. Nhưng thực tế cái gì cũng không có, càng nghĩ thì cơ thể càng gấp gáp đòi hỏi, nhiệt độ lại tăng cao, Tiết Đồng hoàn toàn bị cảm giác này dày vò.

Cuối cùng, Tiết Đồng không thể chịu đựng được nữa, cô bật khóc trong sự tuyệt vọng: “A…A…A…”

Long Trạch chạy vào thấy Tiết Đồng vẫn mặc quần áo ngâm mình trong nước, sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, đáy mắt toát lên vẻ đau khổ nhưng lại ẩn chứa sự khao khát mãnh liệt, làm dấy lên ham muốn của hắn, phút chốc Long Trạch cảm thấy nơi nào đó đang dần thức tỉnh. 

Hắn ở ngoài cửa nghe tiếng thét Tiết Đồng, cảm thấy không bình thường đứng ở bên ngoài gọi nhưng không thấy tiếng trả lời. Long Trạch sốt ruột phá hỏng ổ khóa, trực tiếp đi vào, thấy được toàn thân Tiết Đồng tỏa ra một luồng khí ngập trong dục vọng.

Mái tóc đen bóng ẩm ướt, ánh mắt như cánh hoa đào phất phới, đôi môi hồng căng mọng khẽ mấp máy như mời gọi, khiến người ta chỉ muốn lao vào gặm nhấm. Long Trạch ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, hỏi, “Tiết Đồng, làm sao vậy?”

Chỉ là một bàn tay chạm nhe lên mặt mà Tiết Đồng cảm giác như đã tìm được liều thuốc giải, cô không tự chủ mà cọ cọ má vào lòng bàn tay ấm áp của Long Trạch, nó đem lại sự thoải mái cho cô. 

Chính là cảm giác này, Tiết Đồng thỏa mãn thở hắt ra, hai tay quàng lên cổ Long Trạch, dùng cằm cọ vào má hắn, khẽ vuốt gáy của hắn, miệng mơ hồ thốt lên: “Mau…sờ tôi…”

Long Trạch không biết vì sao Tiết Đồng lại trở nên như vậy, nhưng hắn thích!

Âm thanh nỉ non, ánh mắt như mời gọi, thân thể ửng hồng, trên mặt tuy khó chịu nhưng lại tỏa ra một vẻ đẹp câu dẫn chết người, thân thể Long Trạch sớm đã có phản ứng hắn vội vàng ôm lấy cô, khẽ gọi: “Tiết Đồng…”

Tiết Đồng vùi đầu vào cổ Long Trạch, đưa lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng liếm rồi cắn nuốt da thịt hắn, hương vị tươi mát của Long Trạch như một liều thuốc thúc đẩy toàn bộ mạch máu giúp nó dễ dàng lưu thông trong cơ thể cô. 

Tuy đã ngà ngà say nhưng vẫn ý thức mình đang làm cái gì, chỉ có điều Long Trạch không thể kìm hãm lại mình trong tình huồng này.

Trong đầu vẫn hiện lên âm thanh cảnh báo đây là việc sai trái, nhưng âm thanh ấy đã sớm vô hiệu, nó đã bị những cơn sóng ham muốn quét sạch. Dưới sự tra tấn của ‘ tình dược ‘ cơ thể Tiết Đồng vốn dĩ đã giương cờ trắng đầu hàng, giờ đây Long Trạch như một loại thuốc giải thần kỳ, cô điên cuồng đặt nụ hôn vụng về lên môi Long Trạch.

Long Trạch làm sao bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, vội ôm lấy gáy Tiết Đồng, chuyển thế bị động thành chủ động, cúi xuống dùng đôi mình bao phủ cánh môi đào căng mọng kia, đầu lưỡi gấp gáp đi vào bên trong khuấy động khoang miệng, Tiết Đồng mãnh liệt đáp lại, hai lưỡi giằng co trong sự thèm khát lẫn nhau, chỉ hận không thể đem đối phương nuốt vào bụng.

Những tưởng nụ hôn cháy bỏng cùng những cái vuốt ve sẽ làm giảm cơn nóng khát vọng ngược lại chỉ khiến thân thể cô càng trở nên tham lam, hai tay Tiết Đồng không làm chủ được, vòng lên lưng Long Trạch mà vuốt ve. 

Cách một lớp vải quần áo Tiết Đồng cảm thấy vướng víu khó chịu, cô túm áo trên lưng Long Trạch, nhân lúc nụ hôn vừa dứt liền phát ra âm thanh gợi tình: “Cởi, cởi nó…tôi muốn…”.

Tiết Đồng nghe lời nói cầu xin từ chính miệng mình phát ra, cảm thấy xấu hổ, nhưng sự mê hoặc của Long Trạch khiến cô không thể không cầu xin, chỉ nóng lòng muốn giải phóng tất cả. Tiết Đồng vô thức kéo áo của hắn, tay chuyển dần từ cổ xuống. 

Ánh mắt Long Trạch rực lửa, bế Tiết Đồng từ bồn tắm đi ra, một tay nâng mông cô lên hướng ra ngoài. Lúc bế Tiết Đồng ra phòng ngủ, Long Trạch vẫn không ngừng liếm láp lấy đôi môi ngọt ngào của Tiết Đồng, da thịt nóng bỏng của cô cùng lớp vải ẩm ướt chạm vào người hắn, như đang khiêu khích sự nhẫn nại của hắn. 

Càng cọ xát cơ thể cô càng khó chịu, cơ thể râm ran như bị sâu bọ gặm cắn càng tăng lên, làm cô không nhịn được bật khóc thành tiếng.

Long Trạch nhanh chóng đặt Tiết Đồng lên giường, cởi bỏ hết lớp quần áo cản trở. Cơ thể Tiết Đồng lúc này ửng hồng vô cùng mê người, bàn tay Long Trạch giữ cái gáy mảnh khảnh của cô, đặt những nụ hôn vụn vặt lên làn da ẩm ướt, thân thể trơn láng mềm mại kề sát nhau, Long Trạch không ngừng đưa tay vuốt ve vỗ về làn da đang nóng rực kia. 

Tiết Đồng thỏa mãn, cô cũng ôm lấy gáy Long Trạch, ở dưới thân hắn không ngừng vặn vẹo, mỗi lần da thịt mỏng manh cọ xát toàn thân run lên như có dòng điện cao áp chạy qua. Làn da non mịn chạm vào làn da rắn chắc, tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Tiết Đồng gắt gao ôm lấy thân thể của Long Trạch nhằm giải tỏa sự thèm khát của bản thân. 

Tiết Đồng thích cách hắn ngăn chặn thân thể cô, được chạm vào lồng ngực rắn chắc của Long Trạch, làn da hắn mềm mại như mây tuyết.

Long Trạch hôn lên trên chiếc cổ non mịn của Tiết Đồng, hai tay đặt trước ngực mềm mại của Tiết Đồng, trong đầu hắn lúc này vẫn còn tự nhắc nhở mình phải tuyệt đối nhẹ nhàng, thân thể cô mỏng manh, trăm ngàn lần không được tổn thương cô. 

Ý nghĩ trong đầu cùng thân thể nóng rực hối thúc hắn, cơ thể hắn như muốn gào thét, muốn mãnh liệt chiếm hữu cô, Long Trạch sợ mình sẽ mất kiềm chế, hắn từng nghĩ sẽ dừng lại rồi đem giấu cô đi, thế nhưng nhìn người phụ nữ dưới thân đang thỏa mãn trong sung sướng, đôi mắt trong sáng ngày thường giờ đây đã phủ kín bởi dục vọng, hắn hiểu cô cũng khát khao giống hắn.

Long Trạch thích Tiết Đồng nhiệt tình đáp lại, thích cô cùng hắn triền miên. Chỉ cần cô thích thân thể hắn, hắn nhất định sẽ cho cô. Long Trạch yêu cách mà Tiết Đồng ỷ lại, trầm mê dưới thân mình, không thể tự chủ được bản thân tự nguyên sa vào dục vọng. 

Tiết Đồng sung sướng hưởng thụ những cái hôn trước ngực, động tác này làm Tiết Đồng ngứa ran, dòng nhiệt cơ thể không ngừng tỏa ra, lại có vật cứng cọ xát nơi ẩm ướt, cô rướn mình nghênh đón nó, muốn Long Trạch tiến vào sâu bên trong. 

Long Trạch hôn lên bầu ngực sữa cao ngất non mịn, hắn nghe từ miệng Tiết Đồng phát ra những âm thanh rên rỉ đầy mị lực, làm hắn thêm điên loạn. 

Long Trạch yêu cô, yêu đến điên cuồng, yêu từng tế bào, đến từng tấc da thịt trắng mịn kia, yêu vẻ đẹp động tình của cô, hắn cũng muôn cô yêu thương lại hắn. 

Để rồi hai thân thể cùng hòa tan vào nhau, cùng tạo nên những đợt sóng khoải cảm triền miên. Long Trạch ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng, cơ thể mê loạn trong dục vọng kia, cất giọng khàn đặc: ” Gọi tên anh … nhanh … gọi tên anh.”

Tiết Đồng khép nhẹ đôi mắt của mình lại, lúc này cô đau còn tâm trí nào để nghe lời hắn nói, chỉ biết rên rỉ trong sung sướng.

Long Trạch khiêu khích cô, bàn tay vuốt ve trên người cô, khẽ cắn vào vành tai: “Gọi tên anh. Tiết Đồng …”

Long Trạch dừng mọi động tác lại, như vậy khác nào muốn ra đòn tra tấn cô, Tiết Đồng ở dưới thân hắn không ngừng vặn vẹo cơ thể khao khát. Hắn, vì sao vẫn chưa thỏa mãn cô, tra tấn khiến cô khó chịu muốn chết. Tiết Đồng nức nở cầu xin: “Khó chịu quá…cho tôi đi…”

Cơ thể Long Trạch căng cứng như tên đã lên dây cung, cố gắng áp chế dục vọng, ở bên tai dụ hoặc: “ Anh muốn em nói lần nữa là em muốn anh…”

Mạch máu trong cơ thể Tiết Đồng bỗng chốc đông cứng lại, cơ thể đang chịu sự dày vò muốn được lấp đầy, vét cạn chút ý thức còn sót lại biết ai đang ở trên người, cô muốn có được thân thể này, Tiết Đồng nỉ non cầu xin: “Trạch…tôi muốn anh…tôi muốn…”

Nghe Tiết Đồng chính miệng mời gọi, Long Trạch cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, hắn tiếp tục hôn cô, hắn chưa từng yêu cô nhiều như lúc này. Hắn muốn cô, muốn toàn bộ cơ thể này. Vật cứng rắn nóng bỏng cọ xát nơi mẫn cảm của Tiết Đồng, chậm rãi từng chút một tiến vào nơi ẩm ướt trong thân thể Tiết Đồng, nơi của thiên đường tình yêu.

Khi vật nam tính cứng nóng tiến vào bên trong, một cơn đau bén nhọn truyền đến Tiết Đồng bật ra tiếng thét đau đớn đến chói tai: “A…”

Cơn đau như xé cơ thể Tiết Đồng thành hai mảnh khiến cô co rúm người lại, lưng cong lại như con tôm, toàn thân căng cứng kháng cự trước ý định xâm nhập lần nữa của Long Trạch. Cô lớn tiếng khóc lên, nước mắt ướt đẫm gò má. 

Long Trạch cảm nhận sự phản kháng từ nơi mẫn cảm khít chặt của cô, liền ý thức bản thân phải nhẹ nhàng hơn, cơ bắp liền giãn ra. Tuy tiến vào khó khăn, nhưng mỗi lần tiến vào đem lại một cảm giác ấm nóng chưa từng có. 

Hai thân thể ấm áp quấn quít lấy nhau, Long Trạch cảm nhận được cơ thể cô quá chặt chẽ không chứa được vật nam tính của mình. Không thể hết sức bùng nổ thỏa mãn chính mình, Long Trạch cũng rất khó chịu, nhưng hắn vẫn nhắc đi nhắc lại bản thân không được làm tổn thương Tiết Đồng. 

Hắn hôn lên những giọt nước mắt lăn trên má cô, thấp giọng dỗ dành: “Tiết Đồng, thả lỏng…” 

Vậy nóng nam tính làm cho Tiết Đồng đau đớn như đang xé nát thân dưới cô, nhưng rồi lại có một luồng khoái cảm thỏa mãn chạy dọc khắp da thịt như đang vỗ về nuỗi đau kia, rất nhanh cảm giác bị xé rách đã được giải cứu, khi cơ thể của cả hai đạt được đỉnh triền miên, nhiệt độ và cơn đau hạ dần nhưng vẫn cô vẫn chưa thỏa mãn, Tiết Đồng chỉ biết khóc, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. 

Dịch lỏng ở nơi mẫn cảm dường đã dần thích ứng, tiết ra nhiều hơn phần nào giảm bớt được sự khó chịu bởi vật nóng bỏng xâm nhập, Tiết Đồng trở nên tham lam muốn được vật cứng rắn kia tiến vào sâu hơn nữa cô cong người để Long Trạch tiến sâu hơn cũng không màng đến cơn đau vừa trải qua.

Long Trạch co người, toàn thân hừng hực bùng cháy, hắn cảm thấy trước giờ chưa từng vui sướng như lúc này, lại lần nữa tiến vào nơi chật hẹp, ấm áp, thế giới của hắn tràn ngập trong hạnh phúc.

Chậm rãi ra vào, thân thể kết hợp hoàn toàn trọn vẹn, trong đời chưa từng có được khoái cảm tuyệt vời như hôm nay, cùng nhau hưởng thụ cảm giác vui sướng như muốn được tan vào nhau. 

Long Trạch rốt cuộc cũng có được Tiết Đồng, hắn muốn từ nay về sau, cô là của riêng hắn. Long Trạch lại mạnh mẽ tận hưởng cô, hắn phát ra những tiếng rên nhẹ, mồ hôi túa ra, trong lòng có cảm giác gì đó không ngừng dâng trào, hắn thốt lên: “Tiết Đồng…Anh yêu em…Anh….yêu em…”

Tiết Đồng không để ý lời của Long Trạch, ôm chặt cổ hắn, sự đau đớn đang dần tan biến, vật cứng rắn ra vào thân thể cô khiến cô chìm trong cơn hoan lạc. Tiết Đồng cố gắng hít thở, đau đớn đan xen cùng sung sướng, cô không ngừng rên rỉ, đầu ngón tay liên tục bấu vào lưng Long Trạch, cơ thể không ngừng phối hợp với hắn, rồi thở dốc hét chói tai.

Long Trạch lại cảm giác tiếng hét ấy như khát vọng kêu gọi, hắn dịu dàng vuốt ve thân thể non mềm, không ngừng xâm nhập nơi mẫn cảm, một chút cũng không ngừng. Mỗi lần tấn công vào nơi chật hẹp là một lần hắn nói yêu cô, cứ như thế triền miên, hận không thể đem cơ thể cô nhập làm một.

Cả hai suốt đêm triền miên, thân thể di chuyển nhấp nhô, linh hồn hòa hợp thành một. Long Trạch tiến vào, Tiết Đồng bao chặt hắn lại, giữ hắn trong cơ thể sâu ấm áp của cô, cả hai cùng lúc bùng nổ, hắn trầm thấp thở dốc, cô thỏa mãn thét chói tai, toàn bộ căn phòng tràn ngập hương vị tình dục nóng bỏng, cuối cùng cả hai cùng nhau lên đến đỉnh của dục vọng. 


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+