Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 37 – 38 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 37: Yêu thương


Edit: cadeau1803
Beta: Pim  

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh sáng nhạt le lói rọi vào phòng qua khe hở của rèm cửa được kéo kín mít. Trên chiếc giường rộng lớn, Tiết Đồng hơi giật mình thức giấc, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. 

Phát hiện có người ôm chặt làm cô không thể động đậy. Vừa hé mi mắt liền đập vào mắt là làn da của một người đàn ông, gần đến mức ngay cả những sợi lông tơ rất nhỏ đều thấy rõ ràng. Người đàn ông nằm nghiêng, đem Tiết Đồng ôm gọn trong lòng, tay chân đều đặt trên người cô. 

Tiết Đồng nhắm mắt lại, toàn thân đau nhức, khó chịu. Tuy rằng bị ‘ tình dược’ làm mê muội, không khống chế được bản thân, nhưng cô vẫn nhớ rõ hôm qua đã trải qua cơn trầm luân như thế nào, dưới thân mình hắn cầu xin gì, trong lúc cao trào đã kêu lên ra sao, biết rõ đó không phải lỗi mình vẫn cảm thấy xấu hổ, muốn không bao giờ tỉnh lại.

“Tỉnh?” Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh khàn khàn.

Tiết Đồng hoảng hồn, giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận, đến cái chớp mắt cũng không dám làm. Toàn thân như bị đóng băng.

Long Trạch kéo cô sát vào lồng ngực mình, giọng nói trầm thấp có phần mơ hồ: “Ngủ thêm một lúc”.

Chân hắn cọ cọ lên đùi Tiết Đồng, thân thể nhích sát lại gần, đem ngực cô dán vào thân thể hắn, ôm cô vào trong lòng, kéo chăn ngủ tiếp.

Tiết Đồng làm sao có thể ngủ được, hai người trần truồng dây dưa một chỗ, làn da kề sát, ngay lúc này cô chỉ muốn bỏ chạy, không dám đối mặt với bất cứ ai, toàn thân cứng ngắc lại.

Long Trạch cảm nhận được sự bất an của Tiết Đồng, đưa tay vuốt ve tấm lưng láng mịn của cô. Hắn mở mắt ra, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán: “Có phải đói bụng rồi không?”

Tiết Đồng hôm qua bị ép uống ‘ tình dược ‘ quá liều, thời gian cô sống chung với Long Trạch không thể nói là quá lâu nhưng hôm qua lại cùng hắn triền miên dây dưa từ chiều cho tới đêm khuya. Trên giường giờ là một đống hỗn độn, Tiết Đồng bải hoải vô lực, Long Trạch bế cô vào phòng tắm qua rồi đặt cô lên giường, bấy giờ Tiết Đồng mới chịu chìm vào giấc ngủ.

Long Trạch chưa từng có khoái cảm mãnh liệt đến vậy, khoảnh khắc nơi mềm mại của cô bao chặt lấy vật nóng bỏng của hắn, đã dấy lên một cảm giác vui sướng không thốt thành lời, hắn ở trong cơ thể cô rong ruổi sung sướng đến cực hạn, đến khi cải hai cùng đạt tới đỉnh của thiên đường, khoái cảm dồn thẳng đến não bộ đem lại cảm giác như được bay bổng giải thoát, cho dù chết để đạt được cảm giác này hắn cũng cam tâm.

Long Trạch cúi đầu hôn Tiết Đồng, nhích xuống một chút mặt đối mặt với cô, mũi chạm mũi, nhìn hàng lông mi run rẩy, biết cô đã tỉnh nhưng còn giả vờ ngủ, hắn cười ra tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, hắn lại cúi đầu đặt nụ hôn môi cô.Tiết Đồng theo bản năng nghiêng đầu nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của Long Trạch.

Hắn xoay mặt Tiết Đồng lại, tiếp tục nhấm nháp đôi môi sưng tấy kia, Tiết Đồng né ra, lấy tay đẩy hắn: “Không cần, buông ra”.

Giọng nói của Tiết Đồng khàn khàn lại cảm giác như vẫn đang còn vương lại hương vị của dục vọng, Tiết Đồng xấu hổ khuôn mặt ửng hồng, Long Trạch khẽ cười, cọ vào má cô, hơi thở ấm áp: “Tiết Đồng, anh rất thích em”.

Hắn thích cô, yêu thương cô điều này hắn luôn khẳng định.

Thời điểm hai thân thể hòa hợp, hắn đột nhiên hiểu rằng cô giống như thân thể thứ hai của hắn, Long Trạch cầm tay Tiết Đồng, đặt lên môi rồi hé miệng mút vào, cùng thân thể nhỏ bé triền miên một chỗ thật thoải mái, làm hắn một khắc cũng không muốn rời đi, chân vẫn cọ xát trên người cô.

Tiết Đồng cảm nhận có vật cứng đang ngóc đầu dậy nhiệt độ dần dần nóng lên, cô căng thẳng đứng lên: “Anh buông ra, đừng đụng vào tôi”.

Long Trạch không quan tâm đến từ chối của cô, tiếp tục cọ lên người Tiết Đồng, ôm lấy cô: “Như vậy rất thoải mái, không phải em cũng thích sao? Tối qua cứ quấn quít lấy anh”.

Dứt câu, vật nam tính nóng bóng của hắn hơi cọ qua nơi mềm mại ấm áp của Tiết Đồng. 

“Không được nói”. Tiết Đồng vừa sợ vừa thẹn thùng, tránh ra không được, phía dưới hai chân đau đớn, cô nói. “Tôi đau, không tiếp tục được”.

Nghe vậy Long Trạch dừng hẳn động tác, trên giường vẫn còn lưu lại dấu máu đỏ như bông hoa nở rộ, tối hôm qua hắn thay cô tắm rửa khi hắn liền phát hiện nơi mẫn cảm của cô sưng đỏ, so với những người đàn ông khác trên thế giới này, Long Trạch hoàn toàn khác biệt. Cơ địa cũng như cấu tạo của hắn đều khác người, đương nhiên, vật nam tính của hắn cũng lớn hơn bình thường, có thể lúc gấp gáp tiến vào đã khiến cô đau đớn.

Long Trạch vẫn nằm úp lên người Tiết Đồng: ” Anh sẽ làm không đau em, em nghỉ ngơi cho tốt. Anh gọi đồ ăn mang lên, cũng không còn sớm nữa, chắc em đã đói bụng.”

“Vậy anh đi kêu đồ ăn trước đi, tôi rất đói. Nhanh đứng lên”. Tiết Đồng chỉ mong Long Trạch nhanh biến mất trước mặt cô.

“Được, anh đi kêu cho em ít cháo”. 

Nói xong, Long Trạch vẫn nằm trong chăn vuốt ve cô một lúc lâu rồi mới chịu đứng dậy. Xuống giường, Long Trạch đem chăn kéo lại cho Tiết Đồng, đứng bên cạnh nói: “Nếu cảm thấy mệt thì đừng đứng lên, đợi anh đem đến giường là được rồi”.

Tiết Đồng biết hắn không mặc quần áo, cô đem mặt giấu vào trong chăn, không trả lời. Đến khi thấy tiếng đóng cửa, xác định rõ hắn đã ra ngoài, Tiết Đồng mới thở phào một hơn. Tiết Đồng cảm thấy khó hiểu, cô không hiểu nổi vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này, cùng với Long Trạch phát sinh mối quan hệ gần gũi đến như vậy, điều đáng nói là cô không hề có ý bài xích hắn.

Nhớ lại chuyện hôm qua, Tiết Đồng vô cùng bứt rứt, đúng là cô đã nức nở cầu xin hắn, càng nghĩ càng loạn, Tiết Đồng trùm kín chăn để xua tan đi dòng suy nghĩ rối rắm này.

Tiết Đồng vẫn nằm trong chăn, cửa lại mở ra, Long Trạch mặc áo ngủ, xem ra tinh thần hắn vô cùng sảng khoái, tắm rửa, gọi điện thoại kêu thức ăn, sau đó trở lại giường.

Tiết Đồng ló đầu ra, nhưng vẫn trùm kín chăn, cảnh giác nhìn Long Trạch: “Anh lại định làm gì?”

“Anh muốn ôm em.” Ánh mắt trong suốt chờ đợi. 

“Anh ra ngoài trước đi, tôi muốn rời giường.”

“Em cứ đứng lên đi, anh ra ngoài làm gì, dù sao chúng ta cũng đã thân mật, nếu không để anh giúp em, nhìn em có vẻ không được thoải mái”. Long Trạch đề nghị. 

“Anh đi ra ngoài trước”. Tiết Đồng cầu khẩn: “Tôi tự mình mặc được”.

Long Trạch nhìn vẻ mặt xấu hổ có phần giận dữ của cô, hắn cũng không muốn ép buộc cô làm những chuyện không thích, xoay người lấy bộ quần áo đặt ở đầu giường rồi rời khỏi phòng.

Tiết Đồng cảm thấy khó nghĩ, cô không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào, cô cũng sớm biết tình huống như này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Mặc dù Long Trạch không miễn cưỡng cô thân mật vượt giới hạn với mình, chuyện này do cô tự chuốc lấy. Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, triền miên suốt một đêm với một người bán xà, cô cũng không thể trách móc hay đổ lỗi cho hắn, nghĩ kĩ lại, càng cảm thấy bất lực.

Sự việc cũng đã xảy ra, chẳng lẽ cô giả vờ khóc lóc, đòi lại công bằng? Nghĩ lại thấy buồn cười, Tiết Đồng cũng không suy nghĩ thêm nữa.

Giữa hai chân thật khó chịu, trên người đầy vết xanh tím, nhưng vẫn tốt hơn so với lần trước. Tiết Đồng lấy quần áo, chầm chậm mặc quần áo xuống giường. Cô không ra cửa ngay, mà tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, ánh nắng chan hòa chiếu vào phòng, bên ngoài là một mảng màu xanh rộng lớn.

Long Trạch mở cửa ra thấy cô ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, hỏi cô muốn ra ngoài ăn hay ăn ở trong phòng. Tiết Đồng không muốn gây thêm rắc rối liền nói ở trong phòng. 

Tiết Đồng đi rửa mặt rồi ra phòng khách, Long Trạch nhìn cô bước đi có vẻ khó khăn, mặc kệ cô đồng ý hay không, liền ôm cô đến bàn ăn, giúp cô lấy cháo rồi đưa đồ ăn tới trước mặt cô. Từ trước tới nay, Long Trạch luôn quan tâm đến Tiết Đồng, hôm nay Long Trạch mặt mày tươi cười, khóe miệng không tự giác cong lên, nhìn Tiết Đồng bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Tiết Đồng cúi đầu không dám nhìn hắn, tập trung quấy tô cháo, múc một muỗng đưa lên miệng, không cẩn thận làm rơi một giọt lên cổ tay trái, Long Trạch vội nói: “Cẩn thận”.

Cháo đã nguội rồi, còn cẩn thận cái gì!

Long Trạch cầm tay Tiết Đồng, cẩn thận dùng khăn mềm thay cô lau sạch, sau đó cười mỉm xem cô ăn cơm, không ngừng gấp rau cho cô. Tiết Đồng từ từ ăn hết chén cháo, nhìn Long Trạch gắp thức ăn cho mình, nói: “Anh hôm nay ăn cơm rất chậm”.

“Nhìn em ăn”. Long Trạch tươi cười nói, vẫn chậm rì ăn cơm, lâu lâu ngẩng đầu nhìn cô, cho dù là cúi đầu ăn cũng vẫn liếc về phía Tiết Đồng.

Lúc này đã hơn mười một giờ, Long Trạch buông bát đũa hỏi: “Em muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay ra ngoài chơi một chút?”

Tiết Đồng làm thế nào còn sức lực mà đi ra ngoài? Cô thấp giọng nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi”. 

“Cũng tốt, ngủ nhiều một chút. Có cần anh gọi bác sĩ cho em?”

Tiết Đồng vội vàng lắc đầu, giọng khàn khàn: “Tôi tự nghỉ ngơi là tốt rồi”. Ngừng một lát lại nói thêm: “Để tôi yên tĩnh nghỉ ngơi, anh đừng vào”.

Long Trạch gật gật đầu, bế cô trở về phòng ngủ. Tiết Đồng khẩn trương cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, Long Trạch cũng tưởng cô quá mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi, kéo chăn đắp lại giúp cô: “Yên tâm ngủ đi, anh sẽ không làm phiền em”.

Long Trạch thay cô kéo rèm cửa sổ, rồi đi ra ngoài. Long Trạch nói không quấy rầy cô, hắn đã thực hiện đúng với lời hứa, cả một ngày hắn đều không làm phiền cô.

Giữa trưa Trình Thiên gọi điện cho Long Trạch, khẽ cười: “Lễ vật tôi đưa cậu có thích không? Nghe nói tối hôm qua đến cả cơm chiều cũng không gọi?.”

Long Trạch cầm điện thoại, ánh mắt dịu dàng, giọng nói rõ vẻ hài lòng: “Tốt lắm, cám ơn!”

“Tôi còn lo lắng cậu có khiến Tiết tiểu thư đến chết, không ngờ Trạch như vậy lại biết dịu dàng”.

“Anh gọi điện là quan tâm đến tôi?”

“Tôi không phải thường xuyên quan tâm cậu sao? Có điều đúng là xảy ra chút việc, bọn người bên địa bàn phía Bắc luôn tìm tôi gây phiền toái, tôi đã bố trí hết người vào trong đó, cần cậu hỗ trợ một chút trong vài ngày, giúp tôi giải quyết địa bàn của bọn họ”. Trình Thiên biết tâm trạng Long Trạch hôm nay rất tốt, nhân cơ hội này yêu cầu hắn.

“Mỗi lần đều là tôi thay anh giải quyết. Tôi không rảnh”. Long Trạch hiện tại chỉ muốn giành thời gian ở bên Tiết Đồng.

“Cậu thì có chuyện gì? Chỉ muốn ở nhà thôi sao? Tôi nói cho cậu hiểu, phụ nữ là loại ham tiền, nếu cậu không có tiền không có thế lực, sẽ không giữ được phụ nữ, hiện tại cậu là người đàn ông thành công, đừng hành động vì sở thích”. 

Trình Thiên khuyên bảo Long Trạch, cốt muốn hắn thay mình làm việc: “Cũng không tốn bao nhiêu thời gian của cậu”.

Long Trạch tâm tình đang tốt, việc này dù sao với hắn cũng đơn giản, hắn cũng muốn đem tặng cho Tiết Đồng những gì tốt nhất, thế lực của Trình Thiên phải thực vững chắc thì hắn mới có thể bảo đảm cuộc sống cho Tiết Đồng, Long Trạch liền đồng ý. Không có chuyện gì khác, hắn cũng không muốn dong dài, nói vài câu rồi cúp máy.

Nhìn cửa phòng đóng chặt của Tiết Đồng, hắn cũng không dám tự ý mở cửa bước vào, mà cứ ở phòng khách chờ cô tỉnh giấc. Tiết Đồng ngủ thẳng giấc đến chiều, buổi tối hai người gọi vài món ăn đơn giản, cô vẫn chưa có đủ tự tin để đối mặt với Long Trạch, luôn tìm cách né tránh hắn, Long Trạch cũng hiểu chuyện, thi thoảng chỉ hỏi han vài câu.

Đến tối đi ngủ, Long Trạch vào phòng Tiết Đồng, đóng cửa trực tiếp nằm xuống chiếc giường lớn. Tiết Đồng hoảng sợ, đứng bên cạnh bàn trang điểm: “Anh trở về phòng mình mà ngủ”.

Long Trạch xoay người đứng lên: “Chúng ta đã phát sinh quan hệ, em đã là của anh, vậy anh có thể ngủ cùng em, dù sao anh ngủ cùng với em, em cũng rất thoải mái.”

Hắn đi qua, vươn tay ôm lấy cô, thấp giọng nhỏ nhẹ: “Nên ngủ thôi”.

“Anh buông ra”. Tiết Đồng giãy giụa, trong lòng thẹn thùng: “Tôi không cần…”

Long Trạch ôm Tiết Đồng ngồi xuống giường, tay đặt lên người cô: “ Anh biết em còn sợ, đừng lo, đêm nay anh sẽ không động đến em. Em vẫn chưa khỏe hẳn, anh chỉ muốn ôm em ngủ, đừng nói gì nữa mặc dù anh rất muốn em”.

Tiết Đồng không dám động đậy, cô biết sau hôm qua, hắn nhất định làm vậy, quay mặt sang hướng khác, không nhìn hắn.

Long Trạch nhẹ nhàng vuốt ve: “ Anh thích em, thích được ôm em ngủ, nhất định không làm em đau”.

Nhìn Tiết Đồng cắn môi tràn đầy vẻ xấu hổ, Long Trạch đứng dậy tắt đèn trong phòng, kéo Tiết Đồng vào trong ngực mình, để cô vùi đầu vào gáy mình, hai tay sau lưng cô vuốt ve. Ôm cô thế này thật thoải mái, hắn muốn da thịt của hai người dính sát vào nhau, cùng ôm nhau dây dưa. Nhưng lúc này thì không được, hắn tự khống chế chính mình.

Toàn thân Tiết Đồng cứng ngắc, khắp nơi tràn ngập hơi thở nam tính, cơ bắp rắn chắc lần lượt chạm lên da thịt non mịn, cô không thể ngủ yên tâm mà chìm vào giấc ngủ được: “Như vậy tôi ngủ không được”.

Long Trạch điều chỉnh tư thế, làm cho cô thoải mái hơn. Một tay sau lưng vỗ nhẹ, dỗ dành: “Ngủ đi, anh bên cạnh em, không cần sợ gì hết…”

Lời nói nhỏ như đang nỉ non, ngữ khí dịu dàng dễ dàng đi vào lòng người, Tiết Đồng nhắm mắt lại, từ sau lần cô bị bắt tới Cung Đêm xảy ra, Long Trạch luôn là người bên cạnh mọi thời điểm. 

Tiết Đồng luôn hiểu, không nên quá tin tưởng vào đàn ông, nhưng Long Trạch là người duy nhất cô có thể dựa dẫm vào lúc này. Tuy rằng Long Trạch không giống với người bình thường, nhưng ở bên cạnh hắn, cô luôn tìm được cảm giác an tâm. Nếu so với lòng dạ của con người bình thường, Long Trạch khác, khác rất nhiều. Hắn là một người lương thiện, có đôi chút ngờ ngệch không hiểu sự đời.

Tiết Đồng biết suy nghĩ của mình là ích kỷ, dù sao tự do và tính mạng cũng không nằm trong tay cô, cô luôn tự nhắc bản thân không được suy nghĩ đến tình cảm giữa cô với Long Trạch. Càng nghĩ càng mâu thuẫn, tâm trí Tiết Đồng rối loạn như tơ vò, cũng có thể quá mệt mỏi vì phải nghĩ ngợi mà bất giác cô chìm vào giấc ngủ.

Tâm trạng Long Trạch thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên dịu dàng, vui vẻ đều lộ rõ trên mặt. Hắn thích cô ở trong lòng hắn, thích cùng cô điên cuồng triền miên, cô với hắn là một khối hợp nhất, hắn không muốn rời xa cô.

Đêm nay, Long Trạch hoàn toàn không chạm vào Tiết Đồng, nhưng có thời điểm đêm hắn không nhịn được, nhẹ nhàng đặt nụ hôn khi cô đang ngủ say, càng về sau cơ thể hắn càng gào thét ham muốn, nhiệt độ mỗi lúc một nóng lên.

Cơ thể mềm mại không xương của Tiết Đồng ở trong lòng hắn đầy vẻ dụ hoặc. Không nhịn được, Long Trạch luồn tay vào áo ngủ, vuốt vẹ da thịt non mềm, dừng lại ở nơi mẫn cảm trước ngực, sau đó lại thay cô chỉnh chu lại áo ngủ.

Tiết Đồng tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ, cơ thể bị hắn khiêu khích dần có phản ứng. Long Trạch cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào thơm ngọt, từng chút dụ dỗ, dịu dàng mà kiên nhẫn, thủ thỉ bên tai cô, dỗ dành cô từ từ thả lỏng. 

Tiết Đồng mơ màng theo bản năng, không phân biệt thật hay mơ, toàn thân nhanh chóng rũ ra giương cờ đầu hàng, cùng hắn sa vào cơn khát mang tên dục vọng.

Chương 38: Lai Lịch


Edit: cadeau1803
Beta: Pim

Long Trạch thích cùng Tiết Đồng thường xuyên thân mật như này, mỗi nụ hôn của hắn  tượng trưng cho lòng ham muốn đối với cô, dùng nụ hôn điên cuồng của mình khiêu khích để Tiết Đồng đáp lại, hắn cố gắng khống chế chính mình, chờ đợi nơi mẫn cảm của cô đủ ẩm ướt, thích ứng với vật nóng bỏng của hắn, lúc này Long Trạch mới chậm rãi tiến vào.

Cả hai triền miên suốt đêm, đến sáng tỉnh lại Tiết Đồng phát hiện mình nằm trong vòng tay của Long Trạch, bị hắn ôm chặt trong lồng ngực, Long Trạch nằm bên cạnh Tiết Đồng, im lặng chờ cô tỉnh giấc.

Da thịt trần trụi của hai người sưởi ấm cho nhau, Long Trạch ôm người đẹp đang ngủ trong ngực mình, cảm giác như hắn và cô sẽ không bao giờ rời xa, vĩnh viễn ở bên nhau sánh ngang trời đất.

Ban ngày hắn cũng thử ‘ dụ dỗ ‘ nhưng Tiết Đồng thẳng thừng từ chối, hắn cũng không miễn cưỡng cô, chỉ cần cô nằm trong vòng tay hắn chìm vào giấc ngủ vậy là hắn mãn nguyện lắm rồi. 

Tiết Đồng cũng tự nhận thấy bản thân mình sa đọa, hàng đêm cho dù không có trợ giúp của ‘ tình dược ‘ cô cũng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn ở dưới thân Long Trạch.

Ánh nắng vàng ban sớm hắt thành vệt dài lên cửa sổ, Tiết Đồng chợt giật mình cựa mình rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô ngủ đến thẳng đến quá trưa mới thức dậy. 

Long Trạch hôn lên hai má cô: “Tỉnh rồi? Hôm nay có muốn đi chơi không?”

Mấy ngày nay cả hai đều không ra khỏi khách sạn, khi thức dậy cũng thường đến giữa trưa. Đêm đến thì lại cùng Long Trạch triền miên đến sáng, vét cạn sức lực của cô, cả ngày chỉ quanh quẩn trong vườn hoa hay sân thượng của khách sạn.

Tiết Đồng vẫn còn ngái ngủ, hỏi: “Sao vậy, hôm nay anh không có công việc à?”

“Không có nên mới muốn ra ngoài cùng em”. 

Long Trạch xoa nhẹ cánh tay Tiết Đồng: “Hai ngày sau có chút việc, sau đó vài ngày có một trận đấu lớn, em muốn đi xem không? Phần thưởng là một cây trượng* rất đẹp, chờ anh thắng, sẽ tặng nó cho em”.

Tiết Đồng không hứng thú, tối qua lại một đêm cuồng nhiệt, mỗi ngày đều tỉnh lại đều nằm gọn trong lòng hắn, mỗi lần mở mắt đều là khuôn mặt của Long Trạch, làn da trắng nõn cùng khuôn mặt anh tuấn của hắn, chiếc mũi cao, lông mi cong dầy.

Thức dậy, cô cũng không hiểu sao bản thân lại nhớ lần hình ảnh hàng đêm cùng hắn dây dưa trên giường sau đó lại nghĩ xa vời hơn, Tiết Đồng như bị bắt thóp, đôi mắt mở to có chút hoảng hốt.

Long Trạch nhận thấy sự thay đổi của Tiết Đồng, nhích lại gần cô: “Nghĩ cái gì vậy? Em sợ gì?”

“Cái kia…tôi…” Tiết Đồng ấp a ấp úng, muốn nói rồi lại thôi.

“Có việc gì cứ nói”.

“Tôi…tôi…” Tiết Đồng muốn hỏi nhưng lại sợ, lấy hết can đảm mới dám nói thành câu: “Tôi muốn hỏi một chút, anh…anh vì sao đột nhiên có thể biến thành hình dáng kia?”

“Em rất sợ dáng vẻ ấy sao? Ở trên đảo lâu như vậy, em vẫn chán ghét nó?” Ánh mắt Long Trạch dán chặt lên người Tiết Đồng, giọng nói có phần khó chịu.

“Không, không phải. Ý tôi là, anh có thể biến mình thành rắn?” Tiết Đồng rụt rè sợ hãi: “Nếu vậy, tôi…thật sự…chịu không nổi!”

Nếu ngày nào đó tỉnh lại, phát hiện bên người là con mãng xà lớn, chắc chắc cô sẽ bị dọa đến chết.

Long Trạch sắc mặt càng khó coi, không biết nên trả lời Tiết Đồng thế nào, có phần bực dọc: “Ai nói với em anh là một con rắn?”

“Hả” 

Tiết Đồng lắc đầu, hắn là nửa người nửa rắn, nếu có thề biến hoàn toàn thành người, cũng có khả năng biến thành rắn, hiểu như vậy chẳng lẽ sai sao?

Tiết Đồng bị ý nghĩ này dọa đến gần chết, cô chỉ muốn nói với hắn, cho dù thật sự có thể biến đổi thành rắn hoàn toàn, cũng đừng dùng hình dạng của một con rắn khổng lồ xuất hiện trước mặt cô. 

Vậy nên Tiết Đồng mới bạo gan hỏi, nhưng nhìn biểu hiện cáu giận của Long Trạch: “Tôi đoán, anh có thể biến thành người, vậy hẳn là có thể biến…biến…”

“Anh không phải”. 

Long Trạch cắt ngang lời Tiết Đồng, sắc mặt tối sầm lại: “Đừng đem anh với con rắn so sánh, nửa người dưới có thể biến thành đuôi dài, cũng có thể biến thành đôi chân, không có bộ dáng nào khác. Tuy nửa dưới tương tự như rắn nhưng anh hoàn toàn không phải rắn! Cái đuôi này cũng không phải đuôi rắn!”

Nhìn nét mặt nghiêm túc của hắn, Tiết Đồng cảm thấy chột dạ, nhỏ giọng: “Tôi chỉ là đoán lung tung, anh đừng để ý”.

“Em có thể tìm đâu được một con rắn có cái đuôi đẹp như vậy giống anh? Chỉ là hình dạng tương tự thôi, thực chất khác biệt rất lớn. Anh không phải là rắn, cũng không phải là loại bò sát gớm giếc đó”.

Thấy giọng nói của Long Trạch đầy phẫn nộ, Tiết Đồng trở nên lúng túng, cô không nên đem con rắn so sánh với hắn, càng không nên nghĩ rằng hắn là rắn.

Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng: “Xin lỗi, tại tôi không hiểu chuyện. Hơn nữa, anh cũng không kể cho tôi nghe về bản thân mình. Trong truyền thuyết cổ đại cũng có loại thần tiên bán xà, rất lợi hại, tôi cũng nghĩ anh giống như vậy, là một người rất tốt khiến ai ai cũng phải yêu mến.”

Thấy Tiết Đồng khen ngợi mình, Long Trạch trở nên sáng sủa hơn: “Em cũng thích anh, phải không?”

Tiết Đồng do dự một chút, nhẹ giọng nói: “Thích”.

“Vậy em hôn anh một cái”.

Tiết Đồng nhướng mày, đặt nụ hôn lên má rồi nhanh chóng rời đi.

Long Trạch hết sức vui mừng khi thấy khuôn mặt cô đỏ lên vì thẹn thùng. Hiếm có dịp khiến Tiết Đồng chủ động tới vậy đương nhiên hắn phải lợi dụng cơ hội tốt này, ban ngày hắn dù muốn gần gũi hơn với cô cũng không được, mà hắn cũng không bắt buộc cô làm điều không thích, do vậy hắn chỉ có thể theo sát cô.

Tiết Đồng đối với Long Trạch hiểu biết rất ít cho dù cả hai mỗi đêm đều quấn quít lấy nhau triền miên trên giường. Nhưng cho dù không hiểu rõ về nhau cũng không sao, bởi mỗi khi cả hai cùng nhau sa vào dục vọng, cơ thể của cô với hắn như thể sinh ra là của nhau, vô cùng hòa quyện. 

Dù sao chuyện không nên hỏi cũng hỏi rồi, Tiết Đồng ngửa đầu nhìn trần nhà hỏi tiếp: “Trạch, tôi cũng không biết anh từ đâu tới đây?”

Vừa hỏi xong lại nói: “Nếu anh không thích cứ coi như tôi chưa hỏi qua”.

“Em đương nhiên có thể hỏi, dù có thích hợp hay không anh cũng nói với em hết rồi”. Long Trạch hơi xoay người, hắn rất vui khi thấy cô hỏi về lai lịch của hắn, cũng rất muốn cô cùng chia sẻ mọi thứ với hắn. 

Long Trạch vòng tay ôm lấy cô, kiên nhẫn trả lời: “Em cũng biết anh rất đặc biệt, không hoàn toàn là người. Cuộc sống trước không phải như này, chỉ đến khi bị luồng ánh sáng kỳ lạ chiếu lên người, mở mắt tỉnh dậy, thế giới của anh liền biến thành thế này, cũng không biết vì sao”.

Long Trạch giải thích đơn giản, không rờm rà, nghe qua thật giống hắn xuyên không tới đây, Tiết Đồng cảm thấy hơi khó tin. Cho dù vẫn cảm thấy có điều đó khó có thể xảy ra ở thế giới hiện đại này nhưng khi tận mắt nhìn hình dáng của Long Trạch, thì có hiểu chẳng có gì là không thể xảy ra. 

Như vậy cũng giải thích được vì sao hắn có bộ dạng này: “Vậy anh thích cuộc sống này sao?”

“Thích! Điều kiện cuộc sống tốt, vừa an nhàn lại yên tĩnh”. 

Hắn ngừng một lát, nói tiếp: “Nhưng cũng có điều không tốt, có nhiều người ngoài mặt đối xử tốt với anh nhưng thật ra chỉ là giả tạo. Nhưng hiện tại đã có em, anh thấy rất hài lòng. Ở thế giới này, con người ở đây không nhanh nhậy bằng anh, anh học cách thích ứng với cuộc sống này cũng rất nhanh”.

Quả nhiên, Long Trạch rất thích thế giới này, Tiết Đồng không biết nguyên nhân gì mà khiến Long Trạch lại đi theo Trình Thiên, cô hỏi: “Trạch, anh tới nơi này bao lâu rồi? Như thế nào quen biết Trình tổng?”

“Bốn năm trước, vừa tới đây anh liền gặp Trình Thiên đang bị người khác đuổi giết, đúng lúc anh cũng ở đó, bọn người kia muốn giết luôn cả anh, lúc ấy anh đang rảnh tay nên thuận tiện cứu hắn. Hắn cảm kích ơn cứu mạng, nói muốn giúp anh cuộc sống tốt hơn, sau đó thì anh theo hắn làm việc”. 

Long Trạch nở nụ cười: “Lúc ấy nếu anh không xuất hiện, Trình Thiên khẳng định sẽ mất mạng, em chưa nhìn thấy bộ dạng hắn lúc đó đâu!”

Thảo nào, Long Trạch ở trước mặt Trình Thiên luôn tỏ thái độ không kiêng dè gì, ra là có nguyên nhân sâu xa đến như vậy. Tiết Đồng lại nghĩ, lúc hắn vừa mới đến thế giới này đã rơi vào tay Trình Thiên, ít nhiều tư duy của Long Trạch sẽ bị ảnh hưởng bởi Trình Thiên.

Nghĩ tới Long Trạch của bốn năm trước, có lẽ lúc ấy hắn còn là cậu thiếu niên, hoàn cảnh lạ lẫm, tính cách chưa ổn định, Trình Thiên chịu đưa hắn về khẳng định là muốn lợi dụng tài năng của Long Trạch để kiếm tiền. 

Tiết Đồng hỏi: “Anh khi đó có phải đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì cả? Sau đó đều là Trình Thiên nói quy tắc sống cho anh?”

“Cũng gần như vậy, anh thích ứng cũng rất nhanh, chỉ không thích những nơi ồn ào”.

“Vậy anh có việc gì nên làm và không nên làm không?” Tiết Đồng vội vàng hỏi.

Trình Thiên không phải tay vừa, hắn là một người biết dùng thủ đoạn, điều này hắn khác hoàn toàn với Long Trạch. Không thể không nghi ngờ về sau hắn sẽ ra tay với Long Trạch.

Long Trạch cười một tiếng: “Em cho rằng anh là ai? Anh đương nhiên biết phân biệt phải trái, đối với anh không có chuyện gì có thể làm khó được anh, chỉ có điều anh có muốn hay không thôi. Trình Thiên bảo đảm cuộc sống ở thế giới này cho anh, anh cũng chỉ giúp hắn làm những việc đơn giản.”

“Vậy anh chủ yếu giúp hắn cái gì? Không đơn giản chỉ là đi đánh bạc?”

“Chủ yếu vẫn là đánh bạc, cũng có khi đi đến những nơi khác giải quyết công chuyện hoặc xử lí vài kẻ ngáng đường. Trong hai năm qua, không biết bao nhiêu lần hắn suýt mất mạng, nếu không có anh đi theo bảo vệ thì Trình Thiên chết từ lâu rồi”. 

Long Trạch vỗ nhẹ mặt Tiết Đồng: “Chuyện này em không phải lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều, em ở bên cạnh anh tuyệt đối an toàn, anh sẽ bảo vệ cho em”.

Tiết Đồng thử thăm dò: “Trạch, anh có biết cuộc sống trước kia của tôi không?”

“Chắc cũng giống với những người khác. Có phải vất vả lắm không?” Long Trạch cười: “Nhưng về sau có anh bên cạnh, em muốn gì cũng có”.

Tiết Đồng giải thích: “Tôi có cha mẹ, họ rất yêu thương tôi, tuy cuộc sống không phải giàu sang nhưng cha mẹ cũng không để tôi thua thiệt gì. Tốt nghiệp đại học xong thì tôi đi làm, có rất nhiều bạn bè cùng thành phố, đôi khi cuối tuần gặp nhau ăn uống, tán gẫu.”

“Anh đối với chuyện trước kia của em không có hứng thú, anh chỉ quan tâm cuộc sống của chúng ta sau này. Nghĩ đến có em bên cạnh, anh cảm thấy vậy là quá đủ. Anh có khả năng bảo vệ em, cho nên việc gì cũng đừng suy nghĩ, cứ vui vẻ mỗi ngày giống như bây giờ”.

“Anh cảm thấy thế nào là vui vẻ?”

“Làm những điều mình muốn, không có vướng bận gì, lúc em ngủ trong lòng anh chính là thời điểm anh thỏa mãn hạnh phúc nhất”. Long Trạch bên dưới chăn vuốt ve làn da Tiết Đồng: “Chẳng lẽ em cảm thấy đi theo anh không vui sao?”

Tiết Đồng cảm thấy có điểm khó nói, nhỏ giọng đáp: “Vui.”

“Nhưng mà cảm thấy cuộc sống trước đây cũng rất vui vẻ”. Cô ảm đạm nói, được sống dưới ánh mặt trời tự do mới thật sự vui vẻ.

” Nói chuyện trước kia làm gì! Về sau đừng nhắc đến nữa. Em đã thuộc về anh, thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới sinh tồn được. Em đi theo người khác chưa chắc hắn sẽ đối xử tốt với em, hơn nữa anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra!”

Môi trường trưởng thành của Long Trạch so với Tiết Đồng hoàn toàn không giống nhau, hắn cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tính cách và cuộc sống của Trình Thiên, nói trắng ra là hắn sống trong thế giới của kẻ có tiền và quyền lực, cái thế giới mà người ta vẫn hay gọi là xã hội đen.

Tuy nhiên, nhân cách của Long Trạch lại không hề bị bôi đen bởi cuộc sống đấu đá đẫm máu ấy, hắn vốn vẫn chưa hiểu hết sự đời, cô vẫn có thể giúp hắn thay đổi cách nghĩ về cuộc sống. 

Nếu thực sự Long Trạch thích cô, Tiết Đồng cũng không ngại giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của Trình Thiên, cùng nhau từng ngày thay đổi cuộc sống trong tương lai, cô cũng không phải không thể ở cùng với Long Trạch.

Đang trong mạch suy nghĩ, Tiết Đồng cảm nhận được bàn tay Long Trạch lại không an phận trên người mình, cô vội chụp lấy tay hắn: “Không được làm loạn”.

Đứng trước Tiết Đồng, cơ thể của cô như tiết ra mùi hương dụ hoặc hắn, hoặc có lẽ hắn đã yêu cô đến tận xương tủy, không lúc nào hắn có thể kiềm chế được cảm giác muốn chiếm hữu cô. Thấy cô từ chối, Long Trạch ở bên tai cô cười khẽ, xoay người đè Tiết Đồng xuống dưới thân mình.

Tiết Đồng giãy dụa: “Đứng lên đi, tôi đói bụng”.

Dường như Long Trạch lại bỏ ngoài tai lời từ chối của cô vẫn quyết làm theo ý mình, chỉ đến khi Tiết Đồng phản ứng mạnh mẽ, hắn mới chịu xuống giường.

(*) Trượng ngọc: 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+