Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 39 – 40 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 39: Chia sẻ


Edit: nekkonamakeru+Pim
Beta: Pim 

Tinh thần Tiết Đồng hôm nay khá tốt, cô muốn ra ngoài chơi nhưng không biết chỗ nào để đi. Hỏi Long Trạch cũng bằng thừa, ngoại trừ đi dạo thì hắn cũng chỉ biết chỗ ăn uống. 

Cuối cùng hắn cũng quyết định đưa Tiết Đồng tới đường Nam Phúc ăn vặt, dạo phố. Trong khách sạn không phải không có món ăn ngon, thậm chí đều là sơn hào hải vị nếu Tiết Đồng muốn hắn sẽ gọi người mang lên phòng cho cô. Hiếm có dịp Tiết Đồng mở lời đề nghị nên hắn liền thỏa mãn nguyện vọng của cô.

Đường Nam Phúc khá nổi tiếng trong giới vui chơi, là khu phố ăn vặt có tiếng, trên đường hai bên đều là xe máy, tấp nập qua lại, cũng vì dòng xe lưu thông khá nhiều nên không trách khỏi ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm, hàng xe dài nối đuôi nhau, thi thoảng lại nhích lên một chút, hệt như con ốc sên lớn bò trên đường.

Vì tới quá sớm chưa đến giờ ăn cơm chiều nên cả hai cùng nhau dạo phố. Long Trạch không thích xuất hiện ở nơi công cộng, vừa chật chội lại ồn ã nhưng vì Tiết Đồng thích nên hắn đành chiều theo ý cô. Đây mới chính là cuộc sống của Tiết Đồng, ồn ào náo nhiệt, được ngắm nhìn dòng người qua lại cô cảm thấy tràn đầy sức sống.

Tại đường Nam Phúc, cũng ảnh hưởng không ít bởi thế giới của kẻ có tiền, ngay cả xâu kẹo hồ lô nhào đường cũng bán đến hơn năm mươi tệ một xâu, nghĩ đến những món ăn bình dân mà bán với giá ‘chát’ như vậy đúng là phải cuộc sống giản dị của cô. Lần này dạo phố, Long Trạch cũng dẫn theo hai vệ sĩ, Tiết Đồng đã quen nên cũng không để ý tới bọn họ.

Ở chốn đông người, Long Trạch nắm chặt tay cô, đôi khi còn ôm cô vào trong ngực như thể sợ sẽ lạc mất cô. Hôm nay, Tiết Đồng tràn đầy sức sống, cô luôn trốn tránh vòng tay của hắn, chạy chỗ này xem một chút, chỗ kia liếc một cái, con phố chật hẹp lại đông người, Long Trạch không thể nắm tay cô theo ý hắn.

Tiết Đồng tới cửa hàng bán đồ chơi cầm thăm quan, trong gian hàng bày những con búp bê hình người cổ quái, rồi có cả những vật trang trí trong suốt như thủy tinh …

Đi tới một cửa hàng bán hoa quả khô, bên trong có khá nhiều người vào mua hàng, Long Trạch không đi theo Tiết Đồng mà để cô tự do lựa chọn, hắn chỉ đứng ở quầy tính tiền đợi cô mang hàng ra thanh toán. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Tiết Đồng, chọn lựa từng túi hoa quả khô, rồi lại chen vào đám người mua hàng, xem ra cô rất vui vẻ, môi của Long Trạch khẽ cong lên.

Long Trạch ngũ quan tuấn tú, trên người lại toát ra khí chất vương giả hắn bất ngờ xuất hiện ở chỗ đông người như này tạo ra không ít sự chú ý, mấy cô gái đứng gần đó tụm lại nhìn hắn chỉ trỏ, thì thầm trao đổi với nhau.

Mặc dù Long Trạch không quan tâm đến người khác nhìn mình nhưng họ cứ xì xầm to nhỏ khiến hắn cảm thấy rất phiền toái. Khi ngẩng đầu tìm kiếm Tiết Đồng, nhìn tới lui không thấy bóng dáng cô đâu, tìm hai vòng vẫn không thấy, hắn tới cửa hỏi hai vệ sĩ: “Có thấy Tiết Đồng đi ra ngoài không?”

Hai vệ sĩ trả lời: “Không thấy.”

“Nhanh đi tìm!” Long Trạch ra lệnh.

Hắn tìm lại trong gian hàng lần nữa, rồi chạy ra ngoài, nhưng khắp nơi đều là dòng người qua lại, nhìn quanh quất cũng không thấy bóng dáng của Tiết Đồng.

Long Trạch sốt ruột, đưa tay đẩy một người phía trước, hắn sợ cô sẽ gặp phải kẻ xấu, rồi lại lo lắng cô bỏ hắn mà đi. Lúc này, Long Trạch nhớ tới câu nói của Trình Thiên: ” Muốn biết người phụ nữ đó có thuộc về mình hay không phải xem cô ta có dám bỏ cậu mà đi không.”

Lúc ấy nghe Trình Thiên nói hắn chỉ cười nhạt, không mấy quan tâm. Nhưng hiện tại, Tiết Đồng không xuất hiện trong tầm mắt của hắn điều này khiến tâm tư Long Trạch vô cùng rối loạn. Long Trạch không thể chấp nhận được chuyện cô sẽ rời khỏi vòng tay của hắn, thậm chí như bọt bong bóng vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời hắn.

Long Trạch không tin rằng Tiết Đồng chủ động rời bỏ hắn, hắn đối với cô tốt như vậy, vì sao còn muốn đi?

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy bất an, vội vã đi tìm từng gian hàng trong phố.

Nhìn thấy mái tóc quen thuộc xuất hiện trong gian hàng trang sức, lúc này trong lòng hắn mới nhẹ nhõm phần nào, nhưng cơn tức giận lại bùng lên trong hắn, Long Trạch bước nhanh tới bên cạnh Tiết Đồng, cầm tay cô nói lớn tiếng: ” Em ở trong này làm gì?.”

Tiết Đồng bị giọng nói tức giận của hắn dọa đến sửng sốt, nhẹ nhàng giải thích: “Những thứ kia nhìn rất đẹp nên tôi mới đến xem thử.”

Phía trước gian hàng đồ ăn cùng gian hàng bên cạnh có cửa thông nhau, Tiết Đồng cảm thấy thú vị liền đi qua xem. Sau đó cô nhìn thấy gian hàng làm kẹo gừng đông người vây quanh liền tò mò đến xem một lát. Long Trạch cùng vệ sĩ vẫn ở bên trong cửa hàng hoa quả khô, cô không nghĩ tới bọn họ sẽ không thấy mình. 

Tiết Đồng hoàn toàn bị thu hút bởi những gian hàng đầy màu sắc ở đây, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Long Trạch đầy vẻ tức giận cảm thấy có chút sợ hãi.

“Nơi này đông người như vậy mà em còn đi lung tung?” Tuy rằng Long Trạch không lớn tiếng nhưng giọng nói rõ ràng là đang trách móc.

Thấy Long Trạch không ngừng hỏi dồn dập mình, trong lòng Tiết Đồng bỗng quặn lại, cô không trả lời, chuyển tầm mắt sang hướng khác.

Long Trạch nhìn biểu hiện của Tiết Đồng mới phát hiện mình có phần hơi quá lời, người xung quanh bị giọng nói lớn tiếng của hắn làm giật mình, Long Trạch không nghĩ bị nhiều người chú ý đến vậy liền kéo Tiết Đồng đến bên đường, giọng nói có phần bất mãn: “Phút trước còn thấy em trong đó, thoáng cái lại ở đây, đi nơi khác cũng không nói với anh một tiếng.”

Cho dù hắn quan tâm đến cô thế nào, Tiết Đồng cũng cảm thấy không được tự do, cô quay mặt sang nơi khác: “Tôi cũng không phải trẻ con, tại sao không thể tự do đi dạo?.”

“Không phải là không thể, nhưng em cũng nên nói với anh một tiếng. Ở đây đông người như vậy, anh sợ em . . .”

“Sợ cái gì? Trên người tôi cũng không có tiền, hơn nữa tôi chỉ là món hàng bị người khác mua bán, còn có gì phải sợ?”. Giọng nói Tiết Đồng lạnh như băng: “ Anh sợ tôi bỏ trốn sao?”

“Không!” 

Long Trạch không nghĩ mà trả lời luôn. Đúng là hắn sợ cô sẽ chạy, cho nên mới tức giận với cô như thế, nhìn sắc mặt Tiết Đồng không chút biểu cảm khiến hắn không suy nghĩ được gì. 

Có lẽ do hắn quá nóng vội, có lẽ Tiết Đồng chỉ muốn dạo quanh khu phố một chút, hắn không hiểu chuyện lại chạy tới trước mặt cô quát tháo ngay giữa chốn đông người, hắn thấy mình thật có lỗi với cô. 

Long Trạch ôm cô vào ngực, ngượng ngùng nói: “Chỉ vì anh không nhìn thấy em nên mới sốt ruột. Anh cũng nói rồi, nếu thích thì cứ dạo chơi xung quanh, thích gì thì cứ mua.”

Tiết Đồng né tránh cái ôm của hắn, vẻ mặt lãnh đạm: “Tôi mệt rồi, về thôi.”

Long Trạch biết hắn khiến Tiết Đồng mất hứng, liền can ngăn: “Cũng đã đến giờ cơm, không phải quán ăn ở đây rất ngon sao? Bên đường có quán lẩu nhìn cũng khá ngon mắt, chúng ta nên tới đó ăn thử.”

Tiết Đồng đã sớm không còn hứng thú để ăn uống hay dạo phố nữa, từ chối: “Khách sạn cái gì cũng có.”

Long Trạch không muốn vì làm Tiết Đồng buồn bực như vậy mà ra về, trên phố đông người qua lại không tiện để tranh cãi, hắn kéo cô đi vào một quán café ven đường.

Long Trạch cùng Tiết Đồng tới sofa ngồi xuống, gọi hai ly café, ôm bả vai của cô nhẹ giọng an ủi: “Không cần tức giận, là anh không đúng, ra ngoài đi dạo nên vui vẻ, là anh không nên quát em. Đã tới đây rồi, thì nên đi chơi thỏa thích rồi về.”

Trên bàn có đặt hai cây nến cháy sáng rực rỡ, khăn trải bàn màu vàng có in hình bông hoa, màu sắc rất ấm ấp. Tiết Đồng cảm thấy nên cùng Long Trạch thẳng thắn nói chuyện, cô ngẩng đầu nhìn hắn: “Trạch, anh đề phòng tôi như phòng trộm, thử hỏi như vậy tôi làm sao có thể vui vẻ?.”

“Anh không đề phòng em, chỉ là không nhìn thấy em, có chút sốt ruột.”

Tiết Đồng khó chịu: “Anh mang theo vệ sĩ không phải vì trông chừng tôi sao? Tôi biết bản lĩnh của anh, căn bản không cần vệ sĩ đi theo. Nếu không có sự cho phép của anh tôi sẽ không ra ngoài được đúng không? Muốn đi xem các gian hàng cũng phải hỏi qua ý anh?”

Long Trạch cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời: “Dù sao em cũng nên nói với anh một tiếng. Dù sao hôm nay anh cũng không có việc gì làm, cũng muốn ra ngoài đi dạo với em. 

Ở đây an ninh không tốt, không giống như trên đảo, anh chỉ muốn bảo vệ tốt cho em. Tiết Đồng, anh thật sự thích em, không nhìn thấy em anh liền cảm thấy rất lo lắng. Với lại, anh cũng không nói là em không thể ra ngoài, cũng không hạn chế tự do của em, anh chỉ là muốn tốt cho em.”

” Anh cũng biết tôi vì sao lại ở bên cạnh anh. Cho nên khi anh dẫn tôi đến thành phố Y, lúc nào cũng có người theo sát tôi, anh không nói tôi cũng hiểu.” Tiết Đồng nhìn Long Trạch, nhẹ giọng nói: ” Trạch, có phải anh coi tôi là món đồ chơi?.”

Long Trạch lập tức phản bác: “Anh chưa từng có ý nghĩ như vậy, anh cũng không hề miễn cưỡng em. Anh chỉ hy vọng mang lại vui vẻ cho em. Anh không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ cần ở cạnh em, anh cảm thấy vậy là đủ rồi, chỉ cần là thứ em muốn, anh nhất định sẽ cho em. 

Tiết Đồng, trước kia là do em không nắm giữ vận mệnh của chính mình cẩn thận, nên em mới bị người khác bán rồi đưa tới chỗ anh. Nhưng hiện tại đã có anh bên cạnh, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.”

Suy nghĩ của Long Trạch thật khác người, Tiết Đồng cũng thấy thấy không thể nói tiếp, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Trạch, anh nhìn bên ngoài xem? Tuy rằng bọn họ không phải là người có tiền, hàng ngày luôn phải bận rộn vất vả để kiếm kế sinh nhai, nhưng muốn đi nơi nào cũng đều có thể đi tới, mỗi ngày không cần lo lắng đề phòng, vận mệnh đều nằm trong tay chính mình. Nhất là cùng người thân của mình nắm tay dạo phố, nhìn họ rất hạnh phúc”.

Nhìn dòng người bên ngoài, ai cũng đều có dáng vẻ tự do tự tại, có cặp tình nhân nắm tay nhau cười nói vui vẻ hay hai mẹ con nắm tay nhau, một nhà ba người vui vẻ dạo phố, nhìn họ thật hạnh phúc. 

Long Trạch nhìn theo ánh mắt của Tiết Đồng: ” Mọi thứ đều không thể nắm chắc trong tay mình, nếu không đủ mạnh sẽ bị người khác hại chết, bị người khác gạt mà cũng không biết, có gì đáng để hâm mộ?.”

Tiết Đồng cảm thấy cách nhìn nhận vấn đề của Long Trạch vô cùng lệch lạc, hắn luôn cho rằng chỉ có kẻ mạnh mới đáng để sống trên cõi đời này, cho rằng có tiền sẽ giải quyết được tất cả mọi việc, cô cúi đầu thở dài: “Đến ngay cả tính mạng của tôi, tôi cũng không thể làm chủ, nguy hiểm luôn rình rập, tôi đương nhiên là hâm mộ họ.”

“Em làm sao có thể. Chẳng lẽ còn để ý chuyện Liễu Lị? Anh đã giáo huấn cô ta rồi”.

“Tôi không có cảm giác an toàn! Liễu Lị có thể coi thường tôi, Đại Miêu cùng A Tống cũng coi thường tôi, trêu đùa tôi. Nếu Trình Thiên muốn đem tôi cho người khác, tôi nên làm gì bây giờ?”

“Em là của anh, Trình Thiên sao có thể quản chuyện của em?.” Long Trạch nhíu mày: “ Khoan đã, Đại Miêu cùng A Tống coi thường em là chuyện khi nào?”

Nhớ tới chuyện nhục nhã đó Tiết Đồng cảm giác như đang xát muối vào chính trái tim mình, vô cùng chua xót, cô cúi thấp đầu, rất khó để mở miệng.

Long Trạch nhận thấy Tiết Đồng trốn tránh câu hỏi của hắn, hỏi tiếp: “Em nói cho anh biết bọn họ coi thường em như thế nào? Trừ lần bị họ bắt, còn có lần khác?”

“Lần trước khi anh rời đảo tham gia thi đấu, bọn họ…bọn họ…đến biệt thự làm nhục tôi”. Giọng nói của cô rất nhẹ, đầu hơi nghiêng sang một bên, sống mũi cay cay.

“Bọn họ coi thường em, sao không sớm nói cho anh biết?” Giọng Long Trạch mang theo sự tức giận, kéo cô sát vào mình: “Làm nhục như thế nào? Có phải chúng chạm vào người em?”

Tiết Đồng nói không nên lời, cố nén nước mắt lại.

Long Trạch tức giận: “Anh sẽ về dạy dỗ lại bọn họ, ngay cả người của Long Trạch này cũng dám đụng đến, quả là không đem anh để vào mắt”.

“ Dạy dỗ lại như thế nào? Cho dù không phải Đại Miêu hay A Tống, cũng không phải Liễu Lị, thì cũng còn những người khác. Tôi vốn bị người ta xem thường, dẫm nát dưới chân, không quyền tự chủ, không có tiếng nói. 

Tôi không làm sai chuyện gì nhưng vẫn bị đánh đập, ai trong lòng không vui đều có thể tìm tôi trút giận, không cần lý do. Cuộc sống của tôi sớm chôn vùi trong bóng tối. Những người ở bên ngoài, có thể làm chủ được tự do, nắm trong tay sinh mạng của mình, còn tôi cái gì cũng không có. Vốn cuộc sống đang yên ổn, gặp phải bọn buôn người, bị chúng coi là đồ chơi, mua đi bán lại, có tư cách nào để có thích hay không, vui hay buồn?.”

Giọng nói của cô toát lên vẻ u buồn, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má.

Nhìn thấy Tiết Đồng khóc, trong lòng Long Trạch cũng khó chịu, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Tiết Đồng, an ủi: “Đừng buồn nữa, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Anh tự hỏi mình phải làm sao thì em mới cảm thấy không buồn nữa?”

Long Trạch ôm Tiết Đồng vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, không biết nên làm thế nào mới khiến Tiết Đồng bình tĩnh trở lại. Một lúc sau mới mở miệng hỏi: “Chúng ta ở đây ăn rồi hãy về, vừa nãy anh nhìn thấy một quầy bánh bán khá đắt hàng, chúng ta đi mua một ít. Bên kia còn có bánh đúc đậu, nhìn cũng rất ngon đi ăn thử một chút sau đó ăn cơm chiều.”

Tiết Đồng cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, dù sao thời gian sẽ khiến Long Trạch trưởng thành hơn, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ hiểu gia đình quan trọng thế nào, ít nhất trong cuộc đời tăm tối của cô, Long Trạch như một tia sáng nhỏ lóe lên, vì cô mà che chở.

Long Trạch nhìn Tiết Đồng vẫn còn sầu não, tiếp tục đề nghị: “Nếu không ngày mai chúng ta trở lại, đi xa hơn, ăn các món dân gian, nghe nói rất ngon”.

Hàng mi Tiết Đồng khẽ nhúc nhích: “Anh thích thì đi.”

Khi trở về khách sạn trời đã tối, các biển quảng cáo đầy màu sắc cũng lên đèn, kính xe được hạ xuống, gió đêm lùa vào xe lay nhẹ những lọn tóc của Tiết Đồng, cô chăm chú ngắm nhìn cảnh vật đầy màu sắc bên ngoài.

Long Trạch phát hiện, khi ở trên xe, Tiết Đồng vẫn luôn thích nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt cô khi ấy có sự khát vọng cũng có nét cô đơn. Ánh sáng của những ngọn đèn đường nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt của cô, cảm giác sống trong bóng tối luôn nhấm chìm suy nghĩ của cô, những giọt nước mắt theo khóe mi tràn ra. 

Long Trạch thấy cô khóc, lay nhẹ tay cô: “Tiết Đồng, em không thích cuộc sống trên đảo sao?”

“Cũng không tệ lắm”. 

Tiết Đồng liếc hắn một cái: “Nơi đó phong cảnh đẹp, giống như trên trời.” Im lặng lúc lâu, cô nhớ lại những nơi ồn ào náo nhiệt, trên đường ghé vào siêu thị mua vài thứ.

Long Trạch cũng không hẳn muốn xa lánh với xã hội bên ngoài, chỉ có điều mỗi lần hắn đến đây đều thay Trình Thiên xử lí công việc, vô cùng tẻ nhạt. 

Nhìn dòng người trên đường qua lại, giống như đàn kiến chen chúc lẫn nhau, cho nên hắn mới thích cuộc sống trên đảo. Đáng tiếc, hắn và Tiết Đồng không cùng suy nghĩ giống nhau.


Chương 40: Mê hoặc

Edit: cadeau1803+Pim
Beta: Pim

“Buổi tối chúng ta tự nấu cơm, anh thích đồ ăn do em nấu, uống thêm chút rượu để kích thích khẩu vị.”

Trong phòng bếp bày trí đầy đủ tiện nghi, Tiết Đồng lười biếng nằm tivi không trả lời Long trạch.

Hắn lại kéo tay cô nhẹ nhàng lay lay, như đang năn nỉ.

“Sao cũng được.” Tiết Đồng nhìn hắn, nấu cơm cũng tốt, khói lửa như hơi thở cuộc sống: “Anh muốn để người khác mua thức ăn hay tự mình đi mua?”

“Anh rất ít đi siêu thị nên chúng ta cùng đi mua.”

Long Trạch mặc bộ âu phục được may thủ công từ nước ngoài cùng Tiết Đồng trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh đẩy xe mua sắm đi trong siêu thị gây không ít sự chú ý với người trong siêu thị. 

Cô đã lâu không đến đây nên không biết mua cái gì, Long Trạch bên cạnh đã chọn được rất nhiều thực phẩm, cần tây, dưa chuột, củ cải trắng, thịt heo, bò, hải sản…

Hắn thấy cái gì vừa mắt đều bỏ hết vào xe đẩy.

Tiết Đồng vội ngăn cản: “Không cần mua nhiều như vậy, khi nào ăn thì mua thức ăn mới tươi ngon.”

Long Trạch nhìn xe đầy ắp đồ, thản nhiên đáp: “Như vậy rất mệt, anh mua nhiều như vậy để dành, chúng ta chỉ cần nấu thôi.”

Người trong siêu thị khá đông, ai cũng tự đẩy xe hàng, Tiết Đồng nhìn nhìn trong xe, đem những thứ không cần thiết để lại, chỉ chọn lại ít rau và thịt, sau đó đi đến khu gia vị. 

Tiết Đồng thích bỏ hạt tiêu tương vào món ăn, đi lại ở kệ hàng tìm kiếm, Long Trạch thắc mắc: “Em đang tìm cái gì?”

“Tương hạt tiêu.”

“Những thứ này không phải sao?” Long Trạch nhìn giá niêm yết, cầm lọ đắt nhất lên xem.

“Không phải cái này.” 

Tiết Đồng nhìn vào xe đẩy, các thứ như muối, tương, dấm chua đều là loại tốt nhất, tất cả do Long Trạch lấy, không chọn thì thôi, chọn rồi thì toàn hàng đắt tiền. Tiết Đồng nhắc nhở: “Đắt nhất không hẳn là tốt nhất.”

“Vậy em chọn đi, dù sao cũng là em nấu.” Long Trạch nắm tay Tiết Đồng, tay kia phụ cô đẩy xe: “Em có muốn để lại không?”

“Không cần, tôi chỉ tìm lọ tương hạt tiêu.” 

Hai người lựa chọn một lúc, Tiết Đồng nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng phía dưới kệ tìm thấy được, cô lấy một lọ: “Tìm được rồi, là loại này.”

Giống như tìm được kho báu quý giá, Tiết Đồng cười rất tươi, xem ra cô rất yêu thích loại tiêu này. Dưới ánh đèn trong siêu thị, gương mặt Tiết Đồng trông thật rạng rỡ, Long Trạch đứng cạnh xe đẩy ôm cô vào lòng, môi gần như chạm đến vành tai cô.

Người xung quanh đi ngang nhìn đôi nam thanh nữ tú bằng ánh mắt hâm mộ, Long Trạch cử chỉ vô cùng thân mật trước chốn đông người làm Tiết Đồng hai má nóng lên, đẩy hắn ra: “Đừng đứng sát như vậy, người khác sẽ cười.”

“Cứ để họ ngưỡng mộ, chúng ta như bình thường được rồi.” Long Trạch cười, tay vẫn đặt trên lưng Tiết Đồng.

Hôm nay hai người đi dạo siêu thị khá lâu, sau đó đi mua đồ ăn vặt, Long Trạch mỗi lần chọn thứ gì đều đưa tới trước mặt Tiết Đồng, hỏi xem có mua không, nếu cảm thấy được thì mua, còn không thích sẽ bỏ lại. 

Gương mặt Tiết Đồng vô cùng rạng rỡ, Long Trạch thích cô vui vẻ như vậy, trong siêu thị người ra vào đông đúc, nhưng lúc này Long Trạch không cảm thấy chán ghét.

Xung quanh, khách mua hàng tỉ mỉ lựa chọn mặt hàng cần thiết, Long Trạch sinh ra cảm xúc rất đặc biệt, có lẽ cuộc sống đích thực là như này. Hai người cùng nhau lựa chọn những đồ dùng hàng ngày, tự quyết định cuộc sống của mình. Mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh người mình yêu thương, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trải qua năm tháng đến khi tọc bạc trắng.

Long Trạch có rất nhiều tiền, hắn chưa bao giờ phải lo lắng về cuộc sống của mình, nhưng có lẽ hắn sẽ cùng với Tiết Đồng cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường mỗi ngày, từng chút hưởng thụ cuộc sống, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Chuyện tới siêu thị mua đồ ăn rất nhanh trở thành thú vui yêu thích của Long Trạch, rất nhanh tủ lạnh chật kín thức ăn, giống như trái tim được lấp đầy của hắn. 

Tâm trạng của Long Trạch mỗi ngày đều vui vẻ sảng khoái, Trình Thiên cũng rất hài lòng, địa bàn phía Bắc được sát nhập, địa vị của hắn càng thêm vững chắc, tuy không nói gì nhưng khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. 

Phòng tiếp khách đèn được thắp sắng chưng, cửa số phía Nam có thể nhìn ra phía biển, bức tường phía Đông là tủ rượu, bày những chai rượu quý được cất giữ dưới tầng hầm lâu năm, Trình Thiên tự tay rót hai ly, mang vào trong phòng khách, đưa một ly cho Long Trạch, ngồi xuống sofa nói: ” Trạch, cũng nhờ cậu, mỗi lần đều giúp tôi giải quyết chuyện phát sinh.”

Long Trạch nhận lấy ly rượu rồi đem đặt trên bàn trà trước mặt, hắn không muốn uống, ngày hôm qua cùng Trình Thiên đem thuộc hạ đột nhập vào Tống gia bắt người, xem tâm trạng Trình Thiên tốt đến vậy, nhất định là đã xử lí êm thấm. 

Long Trạch không hứng thú với rượu, miễn cưỡng nhìn hắn: “Tiền của tôi đã chuyển vào ngân hàng chưa?”

“Chắc là rồi.” 

Trình Thiên cười nói: “Thế nào, hiện tại đối với tiền hứng thú rồi sao? Có tôi lo lắng cho cuộc sống của cậu, cũng không động vào tiền của cậu. Sao lại muốn chuyển tiền vào ngân hàng, muốn đẻ thành trứng vàng sao?.”

Long Trạch không nhìn Trình Thiên, một tay gác lên tay vịn sô pha: “Chẳng phải anh nói phụ nữ muốn được cung phụng sao? Tôi đương nhiên phải chuẩn bị sẵn, sau này cùng cô ấy đi nước ngoài hưởng thụ cuộc sống.”

Trình Thiên không tin được: “Gì? Sao lại nghĩ đến chuyện này?”

“Cô ấy thích náo nhiệt, tôi không thể để cô ấy ở trên đảo suốt ngày nhìn biển với cá. Ở khách sạn lại có người đi theo giám sát, cô ấy thấy không tự nhiên, có lúc tôi sợ cô ấy chạy mất, chi bằng ra nước ngoài tìm nơi tốt ít người, an nhàn sống qua ngày.”

Long Trạch biết Tiết Đồng luôn mặc cảm về thân phận của mình. 

Cô nói đúng, ở đây, cô không có thân phận cũng không có địa vị, khi hắn không ở bên cạnh cô, người khác dễ dàng có thể coi thường hãm hại cô. Trước kia, cuộc sống trên đảo tuy vui vẻ, nhưng khi vào thành phố, hắn mới hiểu được rằng, Tiết Đồng không giống hắn, cô thích những nơi đông người, còn hắn lại thích xa lánh những chỗ ồn ào náo nhiệt. 

Long Trạch chỉ hy vọng ngày ngày cô vui vẻ, tận hưởng cuộc sống, có lẽ hắn nên đem lại cuộc sống mới cho cô. Dù sao, đối với hắn, việc này cũng không khó.

Trình Thiên cảm thấy buồn cười, giọng nói đầy vẻ châm chọc: ” Chưa gì đã bị phụ nữ trói buộc rồi? Chỉ vì cô ta không thích ở đây, cậu đã định ra nước ngoài? Muốn đến đâu? Canada? New Zealand? Thụy Sĩ hay nước Áo? Nếu cô ta lại không thích, cậu phải làm sao? Tôi biết cậu rất thích Tiết Đồng, nhưng mà cậu có xác định được là cô ta cũng thích mình?.”

“Cô ấy cũng thích tôi.”

Trình Thiên cười khẽ: “Trạch, cậu không hiểu chuyện tình cảm, phụ nữ căn bản chỉ đơn giản thích đàn ông. Mà họ còn thích đàn ông có thân phận, địa vị, tiền tài, có thể mang họ đi đến bất cứ nơi đâu. 

Ví dụ như Liễu Lị hoặc là những người khác bên cạnh tôi, nếu tôi chỉ là người làm công nghèo hèn cậu nghĩ rằng họ sẽ cam tâm tình nguyện đi theo tôi? Cậu nói Tiết Đồng thích mình, vậy cô ta thích ở cậu điều gì? Cái đuôi dài không giống người bình thường của cậu? Từ lúc hai người phát sinh quan hệ, có bao giờ cô ta chủ động cầu xin cậu không?”

Long Trạch không lên tiếng.

“Phụ nữ chính là như vậy, cậu đối tốt một chút họ liền lên mặt ngay.” Trình Thiên tiếp tục nói: “Nếu tôi đoán đúng, gần đây cậu không biến thành hình dạng kia?”

Long Trạch kinh ngạc nhìn hắn.

Cái nhìn này đồng nghĩa với hắn đã nói trúng tim đen của Long Trạch, Trình Thiên chậm rãi nói: “Cậu lo sợ Tiết Đồng sẽ chán ghét mình cho nên không dám biến thành hình dạng kia. Cô ta chỉ là sợ nên mới đi theo quan tâm đến cậu. Một khi cô ta không còn sợ thì sẽ rời khỏi cậu ngay, lúc đó cậu sẽ bị người khác cười nhạo.”

“Sẽ không.” Long Trạch phản bác.

“Haha! Trạch, nếu ngay cả phụ nữ cậu không quản được, thì thật mất danh tiếng.” 

Trình Thiên nâng ly nhấp một ngụm rượu: “Phụ nữ chính là không thể nuông chiều, nếu không sớm muộn cũng có ngày họ cưỡi lên đầu cậu. Vài năm qua cậu chứng kiến không ít, con vịt nấu chín còn có thể chạy, huống chi người phụ nữ có đôi chân dài.”

Long Trạch hiểu được điều này, hắn chỉ biết, muốn sinh tồn thì cần phải nắm chặt mọi thứ trong tay, ngay cả việc để bản thân tồn tại trên thế giới này, ai ai cũng có thể làm cho nghiêng trời lệch đất, huống chi lòng người khó đoán?.

Tiết Đồng chưa từng chủ động với hắn, thậm chí mỗi lần bắt đầu cô đều kháng cự, cô cũng không thích chủ động hôn hay chạm vào hắn, nếu Tiết Đồng thật sự yêu hắn, dùng lí do xấu hổ để giải thích dường như rất gượng ép. Dù sao hắn cũng khác với người thường, nếu Tiết Đồng có lựa chọn, không có lí do gì khiến cô phải ở chung với một người như hắn?

Long Trạch cảm thấy nan giải, day day trán, lại cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Trình Thiên nhìn dáng vẻ của Long Trạch, bật cười, vỗ vai hắn: “Không phải chỉ là phụ nữ thôi sao? Là đàn ông cần phải có tôn nghiêm, có vẻ người phụ nữ của cậu không biết nghe lời, nếu không hài lòng trong lời nói cứ giao cho tôi dậy dỗ lại, phụ nữ phải dùng cả đường mật lẫn roi vọt mới có thể ngoan ngoãn phục tùng. 

Nếu cậu không muốn cho người giám sát, nhưng lại lo cô ta chạy trốn, cũng rất đơn giản, gắn lên người cô ta thiết bị định vị là được, cậu có thể kiểm tra cô ta từ xa. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó cậu lại yếu đuối để tình cảm chi phối.”

Sâu trong suy nghĩ của Trình Thiên, hắn khó chịu khi Long Trạch mang theo Tiết Đồng tới đây, loại phụ nữ được mua về chỉ nên để trong nhà không được phép ra ngoài, nhưng Long Trạch lại hoàn toàn làm ngược lại, không những thế hắn còn bố trí người theo sát bảo vệ cô ta.

Long Trạch cảm thấy phiền muộn, lại uống thêm ly rượu, vị đắng chát của rượu tràn ngập khoang miệng, tuy rằng Trình Thiên có những quan điểm vô sỉ, nhưng đối với Tiết Đồng hắn cũng có phần kiêng dè. 

Long Trạch đứng lên: “Tôi tự mình giải quyết việc này.”

“Được rồi, đừng quên vài ngày sau có cuộc thi lớn.” Trình Thiên nhắc nhở.

Long Trạch gật đầu, mệt mỏi trở về phòng mình. Hắn biết Tiết Đồng luôn muốn được tự do sải bước trên đường phố, không ai bên cạnh giám sát, mà hắn cũng ghét bị người theo dõi, cho nên mới luôn ở bên cạnh cô. Phải chăng cô không cam tâm tình nguyện ở chung với hắn?

Tiết Đồng còn đang ngủ trưa, Long Trạch mở cửa phòng, không cởi áo khoác trên người mà trực tiếp nằm xuống giường, ôm lấy cô ngủ. Tiết Đồng ngủ không sâu, hàng mi khẽ nhúc nhích, như đang mơ giấc mơ đẹp bị người khác phá hoại.

Nếu hắn mang cô ra nước ngoài, không ai đi theo giám sát, không bị ngăn cách bởi nước biển mênh mông, liệu cô có thay đổi ý định rời bỏ hắn?

Long Trạch không chắc chắn, cô đã thuộc về hắn, nhất định hắn sẽ không để cô rời xa mình, từ lúc Tiết Đồng đến bên hắn, cuộc sống của hắn ngày càng trở nên có ý nghĩa, Long Trạch yêu cô hơn cả bản thân mình, vì cô, hắn sẵn sàng bỏ công việc đang làm, cùng cô đi tới chân trời góc biển.

Nhưng nếu Tiết Đồng không yêu thương hắn, thì những việc hắn làm cho cô, còn có ý nghĩa gì? 

Nếu như vậy, hắn đành đem cô trở về đảo, giam cô ở bên cạnh hắn suốt đời. Tiết Đồng là của Long Trạch, không ai có thể thay đổi sự thật này, hắn sẽ chặt đứt đôi cánh tự do của cô.

Long Trạch ở bên cạnh im lặng ngắm nhìn cô, làn da non mịn mềm mại, đôi môi phớt hồng tựa một đóa hồng kiều diễm, hắn thật sự yêu cô, thích nụ cười hồn nhiên, thích đồ ăn cô nấu, thích những lúc cô ở dưới thân hắn phát ra tiếng rên nỉ non, nhìn cô núp trong lòng, Long Trạch khẽ cười, sau đó đặt lên má cô một nụ hôn.

Tiết Đồng khẽ giật mình, theo bản năng tự nhiên “ưm” một tiếng, Long Trạch rất nhanh đem lưỡi vào cái miệng nhỏ nhắn kia mà thâm nhập khuấy đảo, xoay người đặt cô dưới thân mình. 

Rèm cửa sổ tuy được đóng kín, ánh sáng có phần mờ nhạt nhưng vẫn là ban ngày nên có thể nhìn rõ, Tiết Đồng không mê mị như giấc ngủ sâu của đêm tối, lúc Long Trạch dừng nụ hôn lại, cô đẩy tay hắn ra: “Làm gì vậy, ban ngày đừng như thế.”

Long Trạch bị bàn tay Tiết Đồng ngăn lại, hắn tham lam tiến vào áo ngủ, cô vội chụp tay hắn: “Buông ra, tôi không thích.”

Sức của cô quá yếu, đối với Long Trạch chỉ như con gió thoảng quá. Hắn đem nụ hôn nóng bỏng đặt lên cổ Tiết Đồng, cô lớn tiếng: “Buông ra! Bây giờ tôi không muốn!”

Đến khi thấy cô phản ứng mãnh liệt, hắn mới dừng lại, chống hai tay xuống giường, nhìn cô: “Vì sao ban ngày không thể làm?”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+