Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 43 – 44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 43: Tin tưởng

Hôm nay cả ha
i lại không ăn cơm chiều, ban ngày cùng cái đuôi của Long Trạch dây dưa không dứt, cực độ của kích thích, Tiết Đồng cuối cùng thét chói tai rồi xụi lơ trong ngực hắn. Sau khi tỉnh lại, Tiết Đồng đang ngủ trên một giường khác, cô đang gối đầu trên tay Long Trạch, cái đuôi mềm nhũn đang cuốn lấy cô.

Long Trạch điều chỉnh đuôi dài trong chăn, hắn sợ đè phải cô, dùng đuôi ôm lấy đôi chân thon dài của Tiết Đồng, ở bên cạnh ôm lấy cô. Hắn thích như vậy, thích cô ngủ say trong vòng tay của hắn, không chút sợ hãi như thể cô giao tất cả những gì của mình cho hắn, để hắn bảo vệ cô, nắm giữ sinh mệnh của cô.

Khi tỉnh lại, Tiết Đồng cũng không ngạc nhiên khi đuôi hắn vẫn quấn quanh cô, Long Trạch nằm bên cạnh thỏa mãn nghiêng người ôm cô, ở gáy cô cọ cọ, nỉ non nói: “ Tiết Đồng, anh rất yêu em.”

Tiết Đồng không chán ghét cái đuôi dài của Long Trạch, sống cùng nhau trong khoảng thời gian dài, sớm đã thành thói quen của cô, so với đôi chân của người bình thường thì đuôi của hắn cũng không khác biệt là mấy, trước kia ở trên đảo, hễ có thời gian rảnh rỗi là cả hai cùng chơi đùa với đuôi của hắn.

Tiết Đồng nâng mắt ngắm nhìn khuôn mặt của Long Trạch, trên gương mặt tuấn tú kia hiện lên vẻ quyến luyến, cô biết người đàn ông trước mắt cô, hắn rất thích cô, nhưng liệu hắn thực sự hiểu thế nào là yêu? 

Dư vị của dục vọng vẫn còn phảng phất khắp phòng, Tiết Đồng mệt đến không còn chút sức nào, ngay cả việc thấu hiểu lẫn nhau cũng không có nói gì đến hai chữ ‘ tình yêu ‘. Tiết Đồng muốn duỗi chân, muốn thoát khỏi cái đuôi của hắn.

Long Trạch cảm thấy da thịt của cô đang cọ xát với đuôi của mình, cảm giác thoải mái lại dâng lên trong hắn, hắn lại tiếp tục chu du trên làn da trơn bóng của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, Tiết Đồng đẩy ra: “ Rời giường đi, em đói bụng.”

“ Anh hôn một chút.” 

Long Trạch than nhẹ, rõ ràng ngày hôm qua vừa trải qua một trận kịch liệt như vậy, hôm nay lại miễn cưỡng cô, cho dù thế nào hắn cũng không muốn làm cô bị thương, Long Trạch hôn cô nhưng không được Tiết Đồng đáp lại, cũng không sao, hắn lại im lặng nằm ôm cô.

“ Chuyện của em, chừng nào anh sẽ làm?.” Ở trong lòng hắn, Tiết Đồng nhỏ giọng hỏi.

“ Hôm nay sẽ làm, em còn muốn mua gì, thừa lúc rảnh rỗi, mấy ngày nay chúng ta sẽ đi mua, sau đó sẽ trở về đảo.” Long Trạch co đuôi lại, vuốt ve làn da của Tiết Đồng: “ Vẫn là nên ở nơi không bị ai quấy rầy, trời cao biển rộng, muốn đi đâu cũng được.”

“ Thế nào cũng được.” Tiết Đồng thản nhiên đáp một câu.

Long Trạch cuốn lấy cô, nằm cũng đã lâu, cảm thấy tinh thần Tiết Đồng không tốt lắm, Long Trạch đứng thẳng dậy chuẩn bị rời giường: “ Anh đi gọi cơm, muốn anh ôm em đi rửa mặt không?.”

“Không cần.” Tiết Đồng cảm thấy mệt mỏi: “ Em muốn nằm thêm một lúc.”

“ Anh giúp em chuẩn bị quần áo.”

Long Trạch đứng trước tủ quần áo, lấy một bộ quần áo mới đặt ở đầu giường, ra khỏi phòng khách gọi canh gà cho cô, sau đó rửa mặt trở lại phòng ngủ thấy Tiết Đồng chuẩn bị rời giường, hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, lại ngồi xuống giường nói với cô vài câu.

Đồ ăn được đưa lên, Tiết Đồng ăn chưa được hai miếng muốn buông đũa, hắn nhíu mày, vội vàng bảo cô uống canh gà: “ Ăn nhiều một chút, ăn xong, anh sẽ bảo người đưa em giấy bút, gọi người giúp em chuyển thư.”

Tiết Đồng nghe xong, hai mắt như phát ra tia sáng của hy vọng, tinh thần lập tức tốt hơn rất nhiều, liền bưng bát canh gà uống hết, sau đó dùng ánh mắt từ chối ăn thêm với Long Trạch, nhìn thấy hắn mỉm cười đồng ý, cô đứng dậy đi vào phòng sách.

Lâu như vậy, cô cùng với người nhà một chút liên lạc cũng không có, nhìn tờ giấy trắng như có muôn vàn lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, hôm qua vừa vui mừng hôm nay lại tràn ngập bi thương. 

Xa cách người thân, cả những người bạn tốt trước đây đều biến thành ảo ảnh, Long Trạch là người bướng bỉnh hắn sẽ không để cô rời hắn, cuộc sống của cô sớm đã lệch khỏi quỹ đạo, không bao giờ có thể trở lại với con đường của tự do.

Tiết Đồng khịt khịt mũi, cô cũng không nói rằng cô nhớ đến cha mẹ, chỉ nói rằng đang du lịch trên biển, có đem long yêu một người đàn ông, muốn theo đuổi hạnh phúc của chính mình, xin cha mẹ tha thứ vì tội bất hiếu, nói rằng cha mẹ không cần đi tìm mình.

Mỗi một dòng thư viết, nước mắt Tiết Đồng lại tuôn rơi, mơ hồ chữ viết không còn rõ nét, cô đành ném giấy đi viết lại. Đáy lòng cô lúc này đầy sự áy náy rộng lớn như biển cả, nếu phải chịu khổ, mình cô là đủ rồi, cha mẹ nuôi cô lớn không hề dễ dàng, nay còn vì mình mà phải lo lắng đến sinh bệnh, cho dù cô có chết cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Trong thư, cô chỉ nói rằng cuộc sống hiện tại rất tốt, cha mẹ không cần lo lắng, tạm thời cô sẽ không trở về nhà.

Cô không muốn viết nhiều, cũng chỉ viết thêm vài dòng rồi dừng bút, lau khô nước mắt nhưng cũng không che được đôi mắt sưng đỏ, cúi đầu ra khỏi thư phòng, đem bức thư cho Long Trạch đọc qua, cô hy vọng hắn sẽ đồng ý.

Long Trạch đọc qua bức thư, quét mắt nhìn đống chữ trên giấy rồi đưa trả lại cho Tiết Đồng: “ Nhiều quá.”

Tiết Đồng cắn môi, thất vọng ê chề: “ Vậy em viết lại lần nữa.”

“ Em viết về cuộc sống hiện tại, anh rất thích.” Long Trạch nghiêng đầu nhìn cô, trong thư cô có nói rằng cô thích một người đàn ông, miêu tả cô thích hắn ra sao, thích đến nhường nào, hắn đọc được cảm thấy rất vui sướng, nói thêm: “ Lược bỏ bớt những chuyện dư thừa đi, chú trọng vào nội dung. Nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian.”

Tiết Đồng đi sửa lại một lần nữa, Long Trạch xác nhận không có vấn đề gì, hắn gọi điện thoại kêu người lên phòng, sau đó ôm Tiết Đồng ra bể bơi phơi nắng, gió từng đợt thổi vào, nhẹ nhàng khoan khoái rất dễ chịu, chỉ có điều hai mắt Tiết Đồng vừa khóc nên vẫn còn sưng đỏ, ánh mặt trời chiếu vào cảm thấy hơi nhức mắt.

Người Long Trạch gọi đến là chuyên viên vi tính cao cấp của Trình Thị, hắn sẽ ẩn địa chỉ IP, đăng kí hòm thư mới, viết đúng với nội dung bức thư của Tiết Đồng, sau đó xác định sẽ không ai truy ra được manh mối gì mới tiến hành gởi thư.

Tiết Đồng đứng bên cạnh quan sát, xác nhận bọn họ không có sửa đổi nội dung, sau đó đưa địa chỉ email của cha mình, khi nhì thấy dòng chữ: “ Gửi đi thành công “, cô mới thở phào một hơi, cảm giác nặng nề giảm đi không ít.

Nhân viên vi tính thu dọn máy tính chuẩn bị rời phòng, Tiết Đồng vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, hy vọng bức thư sẽ đến được hòm thư của cha cô. Long Trạch ở bên cạnh kéo tay cô mới chịu rời đi.

Đợi cho người ra khỏi phòng, Long Trạch ôm thắt lưng cô, nhéo má: “ Em hài lòng rồi chứ?.”

“ Uhm.” Tiết Đồng nhẹ giọng: “ Cảm ơn.”

“ Chỉ có lần này, về sau không được yêu cầu những chuyện này nữa.” Hắn ở bên tai nhẹ giọng nói, giống như đang nói cô rất bướng bỉnh.

Tiết Đồng trầm mặc không nói gì, không biết hắn có phải không có cha mẹ hay không, một chút cũng không hiểu được tâm tư của cô.

Long Trạch thấy cô vẫn buồn bực không vui, dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên đầu cô, nhượng bộ: “ Tiết Đồng, nếu em vẫn lo lắng cho cha mẹ, anh có thế giúp em gởi tiền cho họ, đủ để cuộc sống sau này an nhàn, như vậy em sẽ không phải lo lắng.”

Tiết Đồng thở hắt ra: “ Không cần.”

Long Trạch có tiền, tất nhiên cô biết, nhưng nếu để hắn chuyển tiền cho gia đình cô, sẽ lộ ra nhiều tin tức, cô không muốn nói cho hắn, dù sao Long Trạch cũng là người của hai giới hắc bạch, hiện tại hắn đang vui có thể cho cô tiền, nhưng nếu sau này cô khiến hắn mất hứng, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nghĩ cho cùng, cuộc sống bình an còn quan trọng hơn giàu sang.

Tiết Đồng dựa vào người Long Trạch, hàng mi khẽ rủ xuống, nhìn tủ bát rồi đến bình hoa cổ, lướt qua phía cửa sổ nơi đang đón tia nắng ấm áp, lại cảm thấy hơi nhức ở mắt. Nhìn về phía cửa sổ sát đất, bên ngoài vô cùng thoáng đãng, không phải mây cũng không phải biển chỉ là một khoảng hư không.

Thời điểm ‘ hàng tháng ‘ cũng đến, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả ngày ôm bụng nằm trên giường, lông mày nhíu lại. Long Trạch cách lớp chăn ôm cô: “ Rất đau sao?.”

“ Một chút.” Tiết Đồng trả lời.

Long Trạch lo lắng cho cô, gọi điện kêu bác sĩ tới, thấy cô không buồn ngủ, hắn tìm bộ phim điện ảnh cho cô, kết quả phim quá dở, Tiết Đồng không muốn xem, không giúp cô rời sự chú ý khỏi cơn đau bụng, Long Trạch bất đắc dĩ hỏi: “ Em có muốn chơi game không? Anh đem máy tính lại đây?.”

Trước kia, Tiết Đồng cũng thích chơi trò chơi, chỉ là lâu rồi cô chưa được chơi lại, rầu rĩ nói: “ Em thích chơi trò chơi trên mạng, trò chơi cài sẵn trong máy không có hứng thú.”

Long Trạch thấy cô đau đớn như bị ai tra tấn, hôm nay phá lệ dung túng cô: “ Vậy lên mạng.”

Long Trạch đem máy tính xách tay đặt trên giường, sau đó ngồi bên cạnh xem cô chơi. Nơi này tốc độ đường truyền Internet khá nhanh, Tiết Đồng muốn lướt web nhưng lại sợ Long Trạch không cho phép, vậy nên tùy tiện gõ một trang web chơi game phổ biến, sau đó đăng kí nick mới, bắt đầu chơi từ cấp bậc đầu tiên. 

Trong trò chơi này, nhân vật đều có hình ảnh vô cùg xinh đẹp, Tiết Đồng lập tức bị thu hút vào trò chơi, quên đi cơn đau bụng dưới, Long Trạch thấy cô không còn vẻ đau đớn nữa, tinh thần cũng thư thái hơn rất nhiều, ở bên cạnh thi thoảng chỉ cho cô cách chơi.

Chuông cửa vang lên, Long Trạch rời khỏi giường, cô thấy hắn rời khỏi phòng ngủ, nhưng Tiết Đồng cũng không sinh ra ý tưởng gởi tin tức ra bên ngoài, không phải lo lắng sẽ bị họ phát hiện mà bởi vì Long Trạch tin tưởng cô, để cho cô thoải mái sử dụng máy vi tính của hắn. Long Trạch tin tưởng cô như vậy, cô không muốn khiến hắn thất vọng.

Giữa người với người luôn là sợi dây vô hình cột chặt lại, hắn đối với cô luôn tin tưởng tuyệt đối, cô cũng sẽ không chủ động rời xa hắn. Long Trạch đối với cô rất tốt, nếu trong cuộc sống hàng ngày hai người trở nên tin tưởng nhau, nếu hắn không đề phòng cô như phòng trộm, nếu hắn không nắm trong tay sinh mạng của cô, có lẽ cô sẽ ảo tưởng về tương lai của hai người.

Bác sĩ đại khái hiểu được bệnh trạng của Tiết Đồng, hỏi cô vài câu đơn giản sau đó dặn dò vài câu rồi rời đi. Tiết Đồng chơi game trên máy tính đến tối, khi ngủ Long Trạch nhẹ nhàng ôm cô, cái đuôi lại vòng qua ôm cô, đưa tay thay cô mát xa bụng, ở bên cạnh qua tâm: “ Đỡ chưa?.”

Giọng nói của hắn nhẹ như lông vũ lướt nhẹ qua gò má của cô, làm cho tâm tư của Tiết Đồng mềm mại như nước, cô ép mình sát vào lồng ngực của hắn, vươn tay xoa nhẹ cái đuôi của Long Trạch, mềm mại như bông.

“ Ngủ đi.” Long Trạch vỗ lưng cô.

“ Trạch, kì thực em không biết cái đuôi của anh với đôi chân có gì khác nhau.” Cô nhẹ nhàng vuốt cái đuôi của hắn, da đuôi của hắn so với da người thì mịn màng hơn rất nhiều, hắn có thể biến thành hình dạng người bình thường, những lúc này so với con người Long Trạch cũng không có gì khác.

“ Đương nhiên là có bất đồng rất lớn, anh mạnh hơn rất nhiều.” Long Trạch ngoe nguẩy cái đuôi: “ Không phải em đau bụng sao?.”

Người này bản tính vốn rất kiêu ngạo, Tiết Đồng ở trong chăn trả lời: “ Em cảm thấy chơi đùa với cái đuôi của anh rất vui.”

Long Trạch cười nhẹ: “ Chờ bụng em không đau, chúng ta sẽ cùng chơi.”

Tiết Đồng xoa xoa đuôi hắn một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, cô cũng không biết mình có thực sự thích Long Trạch hay không. Cũng có thể, cô thích hắn. Bề ngoài của Long Trạch vô cùng tuấn tú, đối với cô lại rất tốt, dịu dàng mà ân cần, người đàn ông hoàn mĩ như vậy thử hỏi người phụ nữ nào có thể từ chối?

Cô thậm chí còn cảm nhận được cơ thể mình khao khát Long Trạch thế nào mỗi khi cùng hắn triền miên trên giường, càng ngày cô càng thấy quyến luyến cơ thể của hắn.

Nhưng cho dù cô thích hắn cũng chỉ là thứ yếu, cô một mặt dựa dẫm vào hắn, một mặt lại muốn chạy trốn. Nội tâm của Tiết Đồng đấu tranh giữ dội, cảm giác như mình đang dần sa vào tình yêu của Long Trạch khiến cô thấy áp lực, phải chăng chỉ do cô thiếu sự tin tưởng cùng với cảm giác an toàn khi ở bên hắn?.

Tình yêu của cô, không chỉ thấy buồn cười mà còn vô cùng mâu thuẫn.

Chương 44: Lưu Ưng


Ngày diễn ra trận chung kết cũng tới, nhưng Tiết Đồng không tới xem trực tiếp, qua tivi cô thấy hình ảnh Long Trạch hiện rõ trước mắt mình. 

Xung quanh bốn phía đều là bàn mạt chược, hắn không giống với người khác đều trưng bộ mặt nghiêm túc. Ngược lại, Long Trạch vẫn dáng vẻ nhàn nhã quen thuộc, khóe môi khẽ nhếch lên, cười nhạt, tất cả đều chứng minh cho sự tự tin của hắn, nếu không muốn nói rằng hắn quá ngạo mạn.

Tivi chiếu nửa khuôn mặt của Long Trạch nhìn rất mê người, Tiết Đồng cảm thấy có phần xa lạ khi hắn xuất hiện với bộ dáng này.

Tối đến, Long Trạch mang về cho Tiết Đồng một chiếc chượng ngọc màu vàng rực rỡ, dáng vẻ hắn giống như đứa nhỏ đạt điểm cao, ánh mắt sáng trong dẫn theo chút đắc ý, chờ đợi.

Tiết Đồng hiểu ý, phối hợp nở nụ cười: “ Rất đẹp, cảm ơn.”

“ Anh biết em sẽ thích.” Long Trạch cười, ra vẻ đắc ý: “ Về sau, những gì của anh đều sẽ cho em.”

Nghe hắn nói vậy, Tiết Đồng có chút cảm động, cười cười: “ Em cái gì cũng không cần.”

“ Em ở bên cạnh anh, cũng không thiếu cái gì.” 

Long Trạch xoa đầu cô, lại nói: “ Mai ăn xong cơm trưa, chúng ta sẽ trở về. Buổi sáng em thu dọn đồ đạc, thời gian này mua đồ cũng không ít, nếu mang không hết chúng ta sẽ bảo họ dùng thuyền đưa về.”

“ Nếu không chúng ta ngồi thuyền đi.” Tiết Đồng đề nghị.

Trước kia khi đi du lịch, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi một vòng khi đó cảm giác rất thoải mái, biển lớn trải rộng, trời cao vời vợi, đứng ở mũi thuyền nhìn ngắm cảnh xung quanh, trên cao là vũ trụ bao la rộng lớn, dưới là nước biển xanh sâu thẳm, chợt thấy con người trở nên nhỏ bé, mọi phiền não đều bị cuốn trôi, vô cùng khoan khoái.

Long Trạch ngạc nhiên: “ Được, anh sẽ bố trí.”

Long Trạch nói tự bố trí chính là gọi điện cho Trình Thiên, nhờ hắn thu xếp cho mình, Tiết Đồng trong phòng tắm nghe được tiếng nói chuyện điện thoại, không phải nhờ vả mà giống như ra lệnh: “ Ngày mai tôi sẽ ngồi thuyền trở về, anh bố trí một chiếc du thuyền.” 

….

“ Không phải chiếc thuyền đấy, tôi muốn Lưu Ưng.” Long Trạch nói rõ ràng từng câu chữ.

Dường như đầu dây bên kia có ý từ chối, hắn nhíu mày, giọng nói có phần không vui: “ Không phải anh nói sẽ kêu người lái về sao? Chiều mai tôi mới trở về, hiện tại vẫn còn kịp.”
….

“ Anh tự bố trí, ngày mai tôi sẽ dùng Lưu Ưng.” Long Trạch không nể mặt, lập tức cúp điện thoại.

Nghe qua hắn muốn dùng chiếc thuyền của Trình Thiên để trở về đảo, Tiết Đồng cầm khăn lau tóc, hỏi: “ Anh mỗi lần nói chuyện với ông chủ đều không khách khí vậy sao?.”

“ Anh ta mà là ông chủ của anh sao?.” Long Trách liếc mắt một cái: “ Sự nghiệp của Trình Thiên có một nửa là công sức của anh, anh chỉ muốn anh ta chuyển bị du thuyền. Nói sao cũng cảm thấy không hợp lí, anh muốn chính mình mua một chiếc du thuyền, tiện cho việc đi lại.”

“ Nhưng Trình Thiên trả tiền cho anh, nói qua điện thoại thì không sao, nếu ở trước mặt người khác cũng như vậy sẽ làm mất mặt anh ta.” Tiết Đồng nhắc nhở Long Trạch, cô biết Trình Thiên nhất định sẽ để ý.

“ Em yên tâm, anh ta sẽ không để ý.” Long Trạch nở nụ cười: “ Địa vị của Trình Thiên có được tại thành phố Y này cũng do anh giúp anh ta ngồi lên, anh cũng không tranh dành gì, Trình Thiên phải cảm kích anh mới đúng!.”

Long Trạch nói đều là sự thực, Trình Thiên gặp Long Trạch khi hắn chỉ là một người bình thường tại thành phố Y, cũng lúc đó, hắn nhận thấy được tiềm lực của Long Trạch.

Hắn dùng Long Trạch trong các chiếu bạc có tiếng ở thành phố Y, giúp hắn củng cố địa vị của mình, nếu trên đường công danh của hắn có trở ngại, Long Trạch sẽ là người quét dọn cho hắn, kể từ ngày Long Trạch xuất hiện, sự nghiệp của Trình Thiên lên như diều gặp gió.

Công việc làm ăn của Trình Thiên, Long Trạch là người biết rõ hơn ai hết. Long Trạch cũng không quản nhiều chuyện, hắn chỉ thích làm những việc mình muốn, nhưng kể từ khi Tiết Đồng xuất hiện, hắn đã thay đổi suy nghĩ, hắn cũng cần có thế lực của riêng mình, như vậy mới có thể đảm bảo cuộc sống cho hắn và cô. Hiện tại, làm việc cho Trình Thiên cũng không tệ.

Tiết Đồng cũng không nắm rõ lợi ích quan hệ giữa Long Trạch và Trình Thiên. Nhưng trước nay, đối với Trình Thiên, Tiết Đồng có phần lo sợ, hắn là người thâm sâu khó lường, còn Long Trạch lại là người đơn giản, mặc kệ là vì Long Trạch hay vì chính mình, cô lên tiếng: “ Trạch, ông chủ Trình dù sao cũng là người có địa vị, anh thay anh ta làm việc lại không nể mặt như vậy, cho dù ngoài mặt ông chủ Trình không nói, nhưng trong lòng nhất định sẽ có phần khó chịu, anh vẫn nên nể mặt mũi cho người ta.” 

“ Em không cần lo lắng nhiều như vậy, yên tâm, anh sẽ có chừng mực.” Hắn giải thích: “ Lưu Ưng khá lớn, thoải mái cho em chơi đùa, làm khách sạn du lịch trên biển cũng rất tốt. Những du thuyền khác của Trình Thiên đều không sánh bằng.”

“ Em cũng không có yêu cầu gì, anh không cần làm cho anh ta cảm thấy khó xử.”

“ Sẽ không.” Long Trạch không muốn tiếp tục nói về đề tài này, đi đến bên người Tiết Đồng: “ Anh giúp em sấy tóc, ngủ sớm một chút, ngày mai còn ngồi du thuyền.” 

Thời điểm, Tiết Đồng nhìn Lưu Ưng cô mới hiểu vì sao Long Trạch nhất định phải ngồi bằng được nó, đây là một du thuyền cỡ lớn xa hoa bậc nhất, mũi thuyền cũng phải dài đến hơn năm mươi mét, màu sơn trắng sáng bóng, mặt trên có sơn hình con chim ưng, thuyền có ba tầng sừng sững trên biển.

Trên thuyền có phòng yến tiệc, xung quanh tường được làm bằng gỗ điêu khắc tỉ mỉ, lan can được mạ vàng trải dài, đỉnh chóp là khung thủy tinh, ánh mặt trời bao trùm con ‘ chim ưng ‘ khổng lồ trên biển, vô cùng lộng lẫy, phô trương đến nghẹt thở, khi thuyền khởi động, cảm giác như mặt biển đang rung chấn.

Trên thuyền cũng được bày trí rất đầy đủ, phòng ngủ không nhiều nhưng đều được trang trí xa hoa vô cùng lộng lẫy, nếu trước kia Tiết Đồng có thể ngồi trên con thuyền xa xỉ này cô nhất định sẽ hét đến chói tai, nhưng kể từ khi đi theo Long Trạch, cuộc sống xa xỉ cỡ nào cô cũng từng chứng kiến qua, đương nhiên con thuyền dát vàng như này cũng là chuyện bình thường.

Lúc đi, hành lí cũng không có, nhưng khi quay trở về, thì lại xách không hết, quần áo, đồ trang sức đều mua rất nhiều, cả đồ ăn vặt cũng không ít. Dọn dẹp Tiết Đồng cảm thấy mệt, Long Trạch liền kêu mấy người phục vụ phòng giúp cô thu dọn, thu xếp xong Tiết Đồng ôm con gấu Teddy rời khách sạn.

Thuyền từ từ khởi động, cả hai trở về phòng ngủ, Long Trạch kéo tay Tiết Đồng, nói: “ Anh đã dặn họ lái chậm, đảm bảo an toàn. Nếu em còn cảm thấy không thoải mái, sẽ lái chậm hơn, mai về đến đảo cũng được.”

“ Cảm ơn.” Tiết Đồng nói lời cảm ơn này xuất phát từ đáy lòng, Long Trạch lo lắng cẩn thận như vậy khiến cô cảm động, hắn giúp cô tạm quên đi cảm giác tự ti về thân phận.

Tiết Đồng ở cùng Long Trạch cảm thấy vô cùng thư thái, cô cảm nhận được hắn rất thích cô, quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cô.

“ Nếu không chúng ta đi dạo trên boong thuyền, thời tiết hôm nay đẹp lắm.” Long Trạch đề nghị.

“ Uhm.” Tiết Đồng kéo tay Long Trạch, cùng nhau đi dạo.

Tầng trên cùng của thuyền diện tích rất lớn, bầu trời trong xanh, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn rất nhiều, đàn chim hải âu giống như đám mây xám trên bầu trời, vỗ cánh bay lượn trong gió, tâm trạng Tiết Đồng cũng theo đó mà tốt lên, khẽ nhếch môi cười, Long Trạch thấy Tiết Đồng vui vẻ, hỏi: “ Trước kia em chưa từng ngồi thuyền?.”

“ Du lịch trên biển rất ít khi đi, nhà của em không gần biển, thi thoảng cũng có thể rời thành phố đi du lịch vài lần, không đi xa như vậy, chỉ là đi dọc theo bờ biển hóng gió.”

“ Em không say xe, sao lại say tàu?.” Long Trạch nghi hoặc.

Kì thật, Tiết Đồng không say tàu, chẳng qua lần trước tình thế cấp bách cô mượn tạm lí do để từ chối, quả nhiên một lần nói dối sẽ có vô vàn lần khác: “ Có thể do lần trước ngồi thuyền kém chất lượng, vừa đi vừa lắc, có đôi khi cảm thấy choáng váng.”

“ Nếu nói vậy, lần này sẽ không say tàu. Lần trước em nói đánh rơi chiếc vòng đá trên trực thăng, người của anh cũng không tìm được, anh còn muốn lần này thừa dịp đi trực thăng về sẽ tìm lại cho em.”

Nhớ lại lần Long Trạch nổi giận vì cô đánh rơi sợi dây đá, vốn tưởng hắn đã quên rồi, lần này nhắc lại Tiết Đồng có chút đau đầu, vội vàng nói: “ Trở về chúng ta làm cái khác, hôm qua anh không nói đến, em tưởng anh quên rồi.”

Long Trạch cũng không nhắc lại chuyện cũ: “ Thấy em ngồi thuyền vui vẻ như vậy, hơn nữa anh cũng không thích ngồi trực thăng, cũng chỉ nghĩ là thuận đường sẽ tìm lại sợi dây. Cũng may, sau này đưa em ra ngoài chơi sẽ đi thuyền, thấy em cũng rất thích ngồi thuyền. Cảm thấy chiếc du thuyền này thế nào?.”

“ Rất xa hoa.” Tiết Đồng trả lời: “ Thật không ngờ trên thuyền lại có thể đầy đủ tiện nghi tới vậy, phòng ngủ có thể so sánh với khách sạn năm sao.”

“Trình Thiên rất yêu thích chiếc thuyền này, tốc độ chạy ổn định vững vàng, quan trọng là thuyền được thiết kế chặt chẽ, gặp cướp biển cũng không sợ.”

“ Hả?.” Tiết Đồng kinh ngạc, quả nhiên không phải người bình thường, làm chuyện gì cũng nghĩ đến phòng vệ và công kích: “ Thật không nhìn ra.”

“Làm sao có thể dễ dàng lộ ra bên ngoài, chúng ta trở về đảo cũng không cần phải dùng đến chế độ bảo vệ.” Long Trạch khóe miệng mỉm cười: “ Anh nghĩ nên đặt một chiếc thuyền, không cần quá lớn, để ở trên đảo, như vậy chúng ta có thể du lịch trên biển, em thấy sao?.”

Hắn hỏi qua ý của cô, chợt rung động, Tiết Đồng đáp: “ Nếu có khả năng thì mua một chiếc, dù sao cũng không nên dùng chung đồ của người khác.”

“ Nói đúng, trước kia anh không để ý, nhưng bây giờ cũng hiểu được cái gì là của mình sẽ tốt hơn. Còn nữa, hòn đảo – nơi anh đang ở là do Trình Thiên đứng tên, lần sau ra ngoài làm việc, anh sẽ nói với anh ta nhượng tên hòn đảo đó cho anh.” 

Long Trạch nhìn cô cười: “Thành tựu sắp tới của anh sẽ là nhà của chúng ta.” 

Cho dù sao cũng không thể là của cô, nhưng Tiết Đồng lại thích Long Trạch nói với mình những dự định sắp tới của hắn: “ Anh thích nơi đó đến vậy thì nên mua lại nó , như vậy mới chính thức thuộc về mình.”

Long Trạch đồng ý, xoa đầu cô, hai người dựa vào lan can, gió biển từ xa ùa vào, đưa đẩy vài lọn tóc bay trong gió, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt, xung quanh đều là mặt biển xanh rì, phía xa xa là đường chân trời, bốn bề yên tĩnh, thi thoảng lại nhìn thấy cá heo ngoi lên mặt nước, giống như đang khiêu vũ, Tiết Đồng rất hưng phấn chỉ cho Long Trạch, cô vui sướng hét lớn tiếng.

Thuyền chạy thẳng đến đảo, bóng hình xinh đẹp dần hiện ra, một màu xanh biếc, ánh mặt trời gay gắt sớm được thay thế bằng ánh trăng yên tĩnh, phong cảnh xung quanh được ánh trăng chiếu rọi, khiến người khác vui mừng hoặc cũng đem lại nỗi buồn man mác.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+